Chương 209: Mẹ Ruột Hay Sao
"Mày xem chuyện tốt mày làm ra đi này!"
Chẳng hiểu tại sao, Thẩm phu nhân tự nhiên lại xông đến đánh cô như vậy, lại còn luôn miệng mắng chửi cô nữa.
Nào là con khốn, thứ súc sinh này.
Một người mẹ lại có thể mắng đứa con ruột của mình như vậy hay sao? Đã thế bà ta còn chẳng hề tỏ ra hối lỗi, miệng thì liên tục mắng Thẩm Quân Dao một cách thậm tệ.
Thẩm Quân Dao bị bà ta đánh đến chảy cả máu, cô vì quá khó chịu khi mẹ cứ luôn miệng mắng chửi mình như vậy, Thẩm Quân Dao đột nhiên gắt lên, đấy tay mẹ mình ra.
"Mẹ, mẹ làm cái gì thế? Sao tự dưng mẹ lại đánh con chứ?"
Trịnh Liên thấy Thẩm Quân Dao dám cãi lại mình, bà ta đã tức nay lại còn tức hơn.
Thẩm phu nhân tát lên mặt đứa con gái đáng thương kia của mình, rồi dí tay lên trán cô, miệng vẫn liên tục quát mắng đứa con gái không được bà ta xem trọng kia.
"Mày lại còn dám cãi lại tao à? Mày đừng có giả bộ ngây thơ nữa, mày biết những chuyện mày làm ra hại cả nhà họ Thẩm tao rôi hay không? Còn dám ở đó tỏ ra vô tội nữa à, đúng thật là nghiệp chướng mài!"
Thẩm Quân Dao thật không biết phải nói sao bây giờ nữa.
Cô đã làm cái gì mà khiến mẹ cô giận dữ đến như thể? Cô thật sự không biết mình đã làm cái gì, còn nữa, lại hủy hoại mặt mũi của nhà họ Thẩm, cô thật sự không hiểu.
Bàn tay run rẩy yếu ớt bấu chặt vào hai bên cạp quần, che đi sự run rẩy yếu ớt đó của cô.
Thẩm Quân Dao giương mắt nhìn người mẹ không bao giờ yêu thương cô kia, người mẹ ấy lại còn đang mắng chửi cô một cách thậm tệ nữa.
Trong ánh mắt của người con gái ấy không thể nào che đi một tia đau khổ đến cùng cực.
Thẩm phu nhân kia nhếch môi đầy khinh bỉ, bà ta nhìn khuôn mặt ngây người kia của Thẩm Quân Dao, còn dám bày ra cái bộ mặt này để nhìn bà ta à.
Giọng nói của bà ta thì lúc nào cũng đầy mỉa mai đứa con gái này.
"Mày nhìn cái gì? Bộ tao nói không đúng hay sao? Còn dám ngây thơ vô tội nữa.
Tao bỏ tiền nuôi mày lớn, để rồi bây giờ mày dám làm ra chuyện thế này đây.
Đúng là nuôi ong tay áo mà"
Thẩm Quân Dao bất lực nhìn mẹ mình, nước mắt hơi rưng rưng.
Cô thật sự không biết mình đã làm cái gì cả.
Đôi môi của Thẩm Quân Dao hơi mấp máy, dường như muốn nói gì đó nhưng âm thanh không thể bật ra được từ miệng của cô.
Thẩm Sơ Vũ đứng ở một bên chứng kiến chuyện này, cô ta thấy vô cùng thú vị nên xen vào hỏi mẹ mình.
Cô ta khoanh tay nhìn đứa em đang bị mẹ dạy bảo kia, trong lòng không khỏi hả hê.
"Mẹ, rốt cuộc con nhỏ này nó đã làm cái gì thế?"
Thẩm phu nhân không khống chế được cơn giận của mình.
"Nó á, nó là cái thứ đàn bà lăng loàn, dám khiến nhà họ Thẩm mất mặt như vậy!"
Thẩm Quân Dao đúng một bên, cô không thế chịu nổi được nữa.
Có người mẹ nào mà liên tục chửi rủa con mình, xúc phạm con gái mình như vậy không? Cô đã gây tội gì mà để mẹ cô ghét cô đến như vậy cơ chứ? Không chịu được, Thẩm Quân Dao bất lực gào lên.
"Mẹ, mẹ cứ luôn miệng nói như vậy, con thật sự không biết mình đã làm gì, mẹ nói rõ hơn có được không?"
"Đến giờ này mày vẫn còn không chịu thừa nhận à, vậy thì để †ao cho mày không còn nói được chuyện gì nữa.
"
Thẩm phu nhân lập tức lấy ra trong túi của mình một chiếc máy tính, bà ta mở máy ra, đưa cho Thẩm Quân Dao xem một đoạn video.
Thẩm Quân Dao nhận lấy, cô cũng rất muốn biết mình đã làm gì sai.
Thế nhưng, nhìn vào những hình ảnh đang chiếu trên màn hình kia, Thẩm Quân Dao đột nhiên chết lặng.
Toàn thân run rẩy không ngừng, hai chân vô lực suýt nữa thì ngã ra, cánh tay không khống chế nổi khiến chiếc máy tính kia rơi xuống đất.
Khuôn mặt của người con gái ấy đột nhiên tái nhợt đi, không còn một chút thần khí nào.
Trên màn hình máy tính, một đôi nam nữ trần truồng quấn lấy nhau.
Hay chính xác hơn, người con gái trong video kia đang bị gã đàn ông đó cường bạo không chút thương tiếc đó.
Người con gái đáng thương kia chính là Thẩm Quân Dao, video đó chính là cảnh tượng cô bị gã đàn ông kia xâm hại, đoạn video đó đã được tung lên trên mạng, cho nên mẹ cô mới tới đây chửi vào mặt cô như vậy.
Vì sao chứ? Vì sao những kí ức mà Thẩm Quân Dao không muốn nhớ lại nhất, tại sao bọn họ lại cứ bắt cô nhớ lại cơ chứ? Và là kẻ nào đã tung đoạn video này lên mạng? Đây là muốn vũ nhục cô đúng hay không? Thẩm Quân Dao chính vì đứng không vững, cả người cô ngã khuỵu xuống sàn nhà.
Một giọt nước mắt chảy ra từ hốc mắt đỏ hoe của người con gái ấy.
Đôi mắt lộ ra một tia đau đớn đến đỉnh điểm.
Thẩm phu nhân thấy thế, chẳng những bà ta không thèm an ủi con gái của mình mà bà ta còn luôn miệng buông lời xúc phạm, chẳng để tâm đến đứa con gái gần như đã phát điên lên kia của mình.
Nỗi đau lại càng bị mẹ ruột của mình xoáy sâu vào, còn gì đau đớn hơn không.
"Mày xem đi, những chuyện tôt mày làm ra đấy? Hay cho mày, dám ra ngoài ngoại tình với người khác, lại còn bị quay video lại tung lên mạng.
Trác Du Hiên nhất định sẽ không bỏ qua cho nhà họ Thẩm, bây giờ mày hại cả nhà tao rồi đấy vừa lòng mày chưa?"
Bà ta vừa chửi vừa đánh lên người của Thẩm Quân Dao, làm cho những vết máu đỏ bắt đầu xuất hiện ở trên khuôn mặt của cô.
Thẩm Quân Dao càng đau đớn hơn, cô lập tức gào lên, khuôn mặt đẫm lệ nhìn mẹ của mình.
"Mẹ, con gái mẹ vừa bị người ta cường bạo, con bị người ta cường bạo đó mẹ có biết hay không? Chính Trác Du Hiên là người gây ra chuyện này, con thật sự không chịu nổi nữa, mẹ nghĩ con muốn chuyện này hay sao?"
Thẩm Quân Dao vừa khóc, vừa đấm liên tiếp vào ngực của mình.
Trái tim của cô đã tổn thương lắm rồi, mẹ của cô lại còn chẳng màng đến cảm nhận của cô nữa.
Cô bị người ta cường bạo, mẹ chẳng những không an ủi cô lại còn mắng chửi cô như vậy nữa.
Ánh mắt của Thẩm phu nhân vẫn lạnh lẽo như vậy, sắc mặt bà ta không một chút biển sắc khi nghe con gái mình bị cường bạo.
Đây là thái độ của một người mẹ đối với con của mình hay sao? Đã thế tiếng của bà ta còn khinh bỉ hơn vạn phần.
"Tao chẳng cần biết mày bị cường bạo hay gì cả.
Bây giờ mày xem đi, ngoài kia người ta nói ra nói vào nhà họ Thẩm như thế nào.
Bọn họ nói không ngờ con gái của nhà họ Thẩm lại là thứ phụ nữ như vậy, dám ngoại tình ở sau lưng chông.
Mày bảo nhà tao biết giấu mặt đi đâu đây hả?"
Lời của Thẩm phu nhân thật quá tàn nhẫn.
Đây là những lời mà một người mẹ nên nói hay sao? Thẩm Quân Dao thật sự là con gái của bà ta hay sao? Những lời này có thể nói ra từ một người mẹ, thật không tài nào tin nổi mà.
Bà ta liên tục buông lời xúc phạm, trong khi con gái của bà ta vừa bị người khác cường bạo đó.
Trong cơn tức giận, Thẩm phu nhân đã vô tình nói ra một câu.
"Mày đúng là cái thứ lăng loàn giống hệt như mẹ của mày vậy.
Quyến rũ đàn ông, trèo lên giường của bọn họ, quả là giống nhau-".
Bình luận truyện