Chương 87: Mất Đồ
Một âm thanh đau đớn vô thức bật ra từ miệng của người con gái đáng thương ấy, nhưng hai mắt cô vẫn nhắm chặt, nước mắt vẫn còn tuôn rơi ở trên gương mặt cô.
"Nếu anh muốn, tại sao anh không đi tìm người khác? Chẳng phải mấy ngày trước anh có đưa một người phụ nữ về nhà hay sao? Anh coi cô ấy là tâm can bảo bổi mà, sao không đi tìm cô ấy đi?"
Thẩm Quân Dao phải đau đớn đến thể nào, cô mới có thể nói ra được câu này.
Bảo chồng của minh đi tìm người phụ nữ khác, Thẩm Quân Dao phải đau đớn đến nhường nào? Nhưng cô thật sự không thể chịu nổi cái cảnh tượng bản thân mình bị dày vò đến như vậy nữa rồi! Nói mới nhớ, không biết cô tình nhân nhỏ bé kia của Trác Du Hiên đã đi đâu rồi? Khi Thẩm Quân Dao được thả ra thì hoàn toàn không thấy bóng dáng của ả ta đâu nữa? Chẳng lẽ đã bị đuổi đi rồi?.
Đúng là như vậy! Người phụ nữ kia đã bị Trác Du Hiên đuổi đi từ lâu rồi! Hắn ta đem cô ta về nhà chỉ nhằm mục đích hành hạ, dày vò Thẩm Quân Dao mà thôi.
Mục đích đã đạt được, Trác Du Hiên cũng không muốn để những loại phụ nữ như thể kia ở lại bên cạnh hắn.
Câu nói kia của Thẩm Quân Dao đã vô tình chọc đến giới hạn của Trác Du Hiên, hẳn ta cứ như phát điên lên, hai mắt đỏ ngâu, âm thanh nghiến răng nghiến lợi bật ra cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.
"Tôi thích tìm ai không tới lượt Thẩm Quân Dao cô xen vào.
Cô chỉ là hạ nhân, tôi muốn gì cô phải làm theo, không có quyên can thiệp vào chuyện riêng của cô.
Tôi ra ngoài tìm phụ nữ hay không, không tới lượt cô lên tiếng.
Cô chỉ cần biết, nếu tôi muốn cô, cô nhất định phải phục vụ tôi, làm cho tôi cảm thấy hài lòng."
Nói xong, mặc kệ sự sợ hãi, đau đớn của Thẩm Quân Dao, Trác Du Hiên đã mạnh bạo như muốn xé nát cả người cô ra, không chút thương tiếc với người con gái đáng thương kia, chỉ quan tâm đến bản thân của hắn.
Lại một đêm đau đớn qua đi, khi Thẩm Quân Dao tỉnh dậy, người bên cạnh đã đi từ lúc nào không hay? Bên cạnh cô chỉ còn một mảnh lạnh lẽo mà thôi! Nhìn sang bên cạnh không một bóng người, Thẩm Quân Dao cảm thấy vô cùng mủi lòng, một cảm giác trống trải cứ thế ập đến.
Trên gương mặt thê lương của người con gái, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khoé mi của Thẩm Quân Dao, đôi mắt tràn ngập sự đau đớn, đẳng chát không một ai giãi bày.
Hai bàn tay gầy gò của cô bấu chặt lấy drap giường, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.
Thẩm Quân Dao cảm thấy cả người của mình đau nhức vô cùng, đặc biệt là hai chân của cô, chúng mêm nhũn ra, muốn đứng dậy cũng vô cùng khó khăn.
Trên người của cô chằng chịt những vết xanh tím do trận hoan ái mãnh liệt tối hôm qua, là những dấu vết mà Trác Du Hiên đã để lại trên người của cô.Ủng hộ team dịch nhanh ra chương bằng 1 CICK QUẢNG CÁO nào!
Nước mất lại một lần nữa tuôn ra, rơi xuống drap giường trắng muốt kia.
Trong căn phòng lúc này vẫn còn ngập mùi của trận giao hoan đêm hôm qua, mà hai người, một người thì thoả mãn, còn người còn lại vô cùng đau đớn.
Tối hôm qua, Thẩm Quân Dao bị Trác Du Hiên hành hạ đến chết đi sống lại! Mặc cho cô khóc thét, mặc người con gái đáng thương ấy van xin đến khàn cả giọng, nhưng hắn ta vẫn không chịu buông tha cho Thẩm Quân Dao.
Hơn nữa, Trác Du Hiên cực kì thô lỗ khiến cho Thẩm Quân Dao đau đến mức tưởng rằng bản thân của cô chết đi vậy! Mãi cho đến khi hắn thoả mãn, Trác Du Hiên mới chịu buông tha cho người con gái đáng thương ấy! Sau khi giải tỏa được dục vọng của bản thân, Trác Du Hiên rời đi, bỏ mặc người con gái đáng thương kia nẵẫm lụi xơ trên nền đất lạnh lẽo.
Tàn nhẫn hơn chính là, trong khi Trác Du Hiên còn đang ở bên cạnh của Thẩm Quân Dao, hăn lại luôn miệng gọi tên của một người con gái khác.
Những lời nói đường mật ngọt ngào mà hắn dành cho người con gái ấy khiến Thẩm Quân Dao đau đến mức nghẹt thở.
Hôm qua, Trác Du Hiên luôn miệng gọi tên.
"Thẩm Sơ Vũ"
"Thẩm Sơ Vũ"
"Em đang ở đâu?"
"Anh rất nhớ em! Sơ Vũ, về đi, anh yêu em!"
Lúc ấy, Thẩm Quân Dao chỉ biết cắn chặt môi mình, không để cho bản thân mình bật ra những tiếng nức nở đau đớn kia, nước mắt lúc ấy cứ lã chã rơi như tuôn mưa vậy.
Thẩm Quân Dao biết rõ Trác Du Hiên luôn yêu người con gái ấy, vậy mà cô vẫn không kìm được mà đau đớn vô cùng.
Cô ấy đã bỏ đi rồi, vậy mà hắn vẫn còn nhớ nhung người con gái tên Thẩm Sơ Vũ ấy đến như vậy ư? Nằm một lúc ở trên giường, cuối cùng, Thẩm Quân Dao vẫn phải cắn răng xuống giường, mặc cho cả người của cô đang đau đớn vô cùng.
Cô nhanh chóng mặc quần áo rồi đi lên nhà, tránh để việc Trác Du Hiên lại nổi giận một lần nữa.
Từng bước chân của Thẩm Quân Dao khó khăn lết đi.
Nhìn theo bóng lưng cô độc của người con gái, trong lòng người ta không khỏi dâng lên một cảm giác đau buồn, xót thương cho người con gái ãy.
Sắc mặt của Thẩm Quân Dao đã không còn một giọt máu nào ở trên đó.
Vậy mà cô vẫn phải cần răng làm việc, cắn răng chịu những lời sỉ nhục hành hạ đến từ người mẹ chồng kia.
Cả người của Thẩm Quân Dao đau nhức, nhưng mọi công việc nặng nhọc nhất đều đổ toàn bộ lên đầu cô, cô không muốn làm cũng không thể được.
Chẳng mấy chốc, một ngày vất vả nữa lại trôi qua một cách vô vị.
Sau khi làm xong các công việc trong nhà, Thẩm Quân Dao lại bận bịu cảm mặt trong bếp nấu cơm.
Hôm nay Trác phu nhân vẫn dùng cơm ở đây thì có lẽ Trác Du Hiên hôm nay sẽ vê nhà ăn cơm với mẹ của hắn.
Kinh nghiệm lần trước được rút ra, lần này Thẩm Quân Dao dùng những nguyên liệu tươi ngon, đắt tiền để nấu cơm cho người mẹ chồng đáng kính kia của cô.
Thẩm Quân Dao vừa mới nấu cơm xong thì cũng là lúc Trác Du Hiên trở về nhà.
Cô về tắm rửa cho sạch sẽ rồi lại bị Trác Du Hiên lôi lên đây.
Thẩm Quân Dao chưa ăn gì, bụng cô liên tục đánh trống nhưng Thẩm Quân Dao vẫn phải cố gắng chịu đựng.
Chịu đựng cho đến khi hai người kia cùng với con chó cưng của Trác Du Hiên ăn xong, Thẩm Quân Dao mới được phép động đũa.
Thứ cô được ăn chỉ là cơm thừa của chó mà thôi.
Đang ăn, bỗng dưng Trác Du Hiên đột nhiên la toáng lên, khiến cho Trác Du Hiên vô cùng khó hiểu.
"Thôi chết! Chiếc nhẫn kim cương của mẹ đâu rồi?"
"Mẹ làm sao thế?"
"Chiếc nhẫn kim cương mà mẹ để trong túi nay không thấy đâu nữa cả"
Trác phu nhân hoảng hốt lục tung cả chiếc túi xách của mình để tìm chiếc nhẫn kim cương của bà ta.
Nhưng mãi vẫn không thấy khiến gương mặt của bà ta bỗng dưng tái mét lại.
Thấy mẹ mình lo lắng như vậy, Trác Du Hiên cũng cảm thấy khó chịu.
Hắn vội vã hỏi mẹ mình.
"Mẹ tìm kỹ chưa?"
"Tất nhiên! Mẹ để ở trong túi mà! Đó là chiếc nhẫn vô cùng quý giá và đắt tiên đấy, mẹ đã để nó ở một nơi mà lúc nào cũng có thể nhìn thấy, nay lại không thấy nữa.
Hay là có kẻ nào ăn trộm rồi?"
Trác Du Hiên hơi nhướn mày nhìn mẹ mình, âm thanh lo lảng phát ra từ miệng hắn.
Hắn biết mẹ hản lo lắng như vậy, chắc chắn món đồ kia phải quý giá lắm.
"Mẹ cố nhớ lại xem có ai đụng vào túi của mẹ không?"
Đột nhiên, ánh mắt của Trác phu nhân đợt nhiên loé sáng.
Bà ta chỉ thẳng tay mình về phía của Thẩm Quân Dao, lời nói chắc như đinh đóng cột.
"Hôm nay, chỉ có một mình nó làm việc ở đây.
Hơn nữa mẹ có sai nó lấy túi xách lại cho mẹ để mẹ đi có việc".
Bình luận truyện