Gài Bẫy Vợ Yêu! Lão Đại Rất Nguy Hiểm!!!
Chương 6: Truy sát
Mặc Tử Thần luồn chiếc lưỡi nóng bỏng vào khoang miệng của cô, tham lam hút hết mật ngọt. Đây là lần đầu tiên hắn hôn một người phụ nữ... cảm giác thật khác xa với những gì hắn tưởng tượng.
Kể từ lúc mà mẹ hắn bỏ rơi hắn ở Mặc gia thì thế giới của hắn từ đó sụp đổ hoàn toàn. Sống trong Mặc gia chẳng khác nào sống trong địa ngục. Mẹ là người phụ nữ hắn yêu quý nhất nhưng lại vô tình đẩy hắn vào dòng xoáy chết chóc của cái gia tộc ghẻ lạnh đó. Hắn ghét cay ghét đắng phụ nữ. Chỉ cần có người phụ nữ nào hắn thì hắn lại cảm thấy ghê tởm. Nhưng hắn thật sự không ngờ rằng mình lại có thể không có phòng bị hay một chút cảnh giác nào dành cho cô nhóc trước mặt. Thật nực cười.......
Lục Nhiễm Vy bị Mặc Tử Thần hôn đến đầu óc mụ mị. Cô cảm giác hơi thở như bị hắn hút cạn. Sắp không thể trụ vững được nữa thì hắn liền buông cô ra. Hành động bất ngờ khiến cô chưa kịp thích ứng, loạng choạng suýt ngã khụy xuống đất.
- Tên khốn! Ai cho anh được quyền cướp đi nụ hôn đầu của tôi hả? Mau đi chết đi!
Lục Nhiễm Vy tức giận đưa tay chà chà chùi miệng, tay còn lại giơ lên định tát Mặc Tử Thần. Nhưng Mặc Tử Thần đâu có để yên cho cô tát. Hắn lập tức giữ chặt 2 tay Lục Nhiễm Vy lại, cúi xuống nói nhỏ nhẹ bên tai cô
- Còn gây sự nữa tôi mang cô cho hổ xé xác! Nếu không im mồm được thì chuẩn bị ăn đạn đi!
Nghe được những lời này, Lục Nhiễm Vy xanh mặt, nuốt một ngụm nước bọt. Cô thực ra đã đụng đến ai vậy này... hắn chắc chắn sẽ không nói suông... nếu mà biết trước tình hình sẽ như thế này thì chắc chắc dù có cho bao nhiêu tỷ đi nữa thì cô cũng sẽ không thèm đụng vào hắn
Nhìn thấy vẻ mặt này của cô Mặc Tử Thần nhếch mép, đưa tay quàng vai kéo cô vào lòng. Tất nhiên Lục Nhiễm Vy không chống cự để bảo toàn mạng sống.
Từ Bạch nắm chặt tay lại. Đôi mắt dần đục ngầu hiện lên vẻ hung ác. Hắn không ngờ Mặc Tử Thần lại dùng cách này. Từ Bạch đã nghe nói Mặc Tử Thần ghét phụ nữ nhưng tại sao hắn lại hôn cô ấy. Chẳng lẽ, Mặc Tử Thần có cảm tình với cô ấy? Không thể, dù thế nào người phụ nữ hắn đã nhìn trúng. Bất kể là ai đi chăng nữa hắn cũng sẽ đòi lại, kể cả người đó là Mặc Tử Thần....
Diệp Như nhìn thấy cảnh này thì trong lòng cô ta lại cảm thấy căm ghét Lục Nhiễm Vy hơn. Đôi mắt gian xảo quét qua nhìn chằm chằm vào Lục Nhiễm Vy lộ ra tia hung ác "Những ai dám cướp đi đồ của tao đều phải trả giá hết, mày cứ đợi đó đi con ranh kia!!"
Chứng kiến một màn đặc sắc vừa rồi, đám Tiêu Triệt như không tin vào mắt mình. Lão đại của họ của họ đang hôn một người phụ nữ??? Thật không dám tin. Nếu không phải vừa nãy Tiêu Triệt nhanh tay bật điện thoại quay lại cảnh 2 người họ hôn nhau thì anh cũng tưởng mình bị ảo giác. Đút điện thoại vào túi quần, Tiêu Triệt vui vẻ. Lần này về phải cho Tiêu Trác, Tần Hào và Tần Nhan cùng xem đoạn video này mới được.
Mặc Tử Thần liếc mắt quét qua mọi người một lượt. Nhếch miệng vẻ giễu cợt nhìn sang Từ Bạch. Lập tức ôm Lục Nhiễm Vy rời khỏi trước sự im lặng của của tất cả mọi người trong sòng bạc. Tiêu Triết cùng đám thuộc hạ thấy vậy cũng theo sau rời khỏi đó
........................
Ra đến chỗ chiếc siêu xe warata màu đen của mình, Mặc Tử Thần lập tức buông tay rời khỏi người Lục Nhiễm, cất giọng lạnh lùng
- Lên xe!
Thấy vậy, Lục Nhiễm Vy khó chịu phản bác
- Không lên! Xe của tôi còn ở đằng kia. Tôi tự đi xe mình!
- Vứt đi! Mau lên xe!
- Vứt đi??? Anh có biết xe của tôi mua bao nhiêu tỷ không hả? Nói vứt là vứt dễ thế sao!!!
Nghe Lục Nhiễm Vy nói vậy, Mặc Tử Thần lúc này không còn kiên nhẫn nữa. Tự mình mở cửa, một tay túm tay Lục Nhiễm Vy rồi ấn cả người cô vào trong xe rồi cũng ngồi vào cùng. Tiêu Trác thấy vậy cũng vội leo lên ghế phụ bảo thuộc hạ lái xe rời khỏi đó.
Vừa bị ấn vào trong xe, thấy chiếc xe đã chuyển bánh Lục Nhiễm Vy tức giận định quay sang chửi Mặc Tử Thần thì bỗng một đầu súng chĩa thẳng vào đầu cô.
- Ồn ào nữa thì tôi không đảm bảo không bóp cò
Mặc Tử Thần nói bằng giọng lạnh tanh, cử động vài ngón tay định ấn cò súng
- Đừng! Tôi im lặng là được chứ gì!
Tuy miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cô lại không nghĩ thế mà chửi rủa người ngồi bên cạnh
Chiếc xe đi được một đoạn thì bỗng có 3 chiếc xe khác từ trong một con đường khác đi ra theo sát xe của Mặc Tử Thần. Phát hiện bất thường, Tiêu Triệt liền thông báo
- Lão đại! Có người đang theo sát xe ta!
Lục Nhiễm Vy giật mình ngoảnh đầu lại thì cũng phát hiện có 3 chiếc xe đang theo sát. Nhưng bỗng từ đâu lại thêm 5 chiếc nữa phóng ra
- Sao bỗng dưng lại tăng thêm xe thế kia? Đừng bảo với tôi bọn họ truy sát các anh nha!
Tiêu Triệt quay xuống nhìn Lục Nhiễm Vy gật đầu. Cô nhìn thấy hành động này thì sợ sệt. Mấy người này ăn ở kiểu gì mà có người truy sát muốn giết họ vậy... kiểu này liên lụy đến cô là cái chắc
- Mở máy tính liên lạc với Tiêu Trác kêu người đến cứu viện
Mặc Tử Thần nét mặt vẫn bình thản ra lệnh
Tiêu Triệt không chần chừ lập tức mở chiếc máy tính ở bên cạnh, gõ liên tục trên bàn phím vẻ nhanh chóng. Bỗng Tiêu Triệt đổ mồ hôi lập tức quay lại nói với Mặc Tử Thần
- Lão đại! Tín hiệu bị ai đó làm nhiễu không liên lạc được cho Tiêu Trác!
Kể từ lúc mà mẹ hắn bỏ rơi hắn ở Mặc gia thì thế giới của hắn từ đó sụp đổ hoàn toàn. Sống trong Mặc gia chẳng khác nào sống trong địa ngục. Mẹ là người phụ nữ hắn yêu quý nhất nhưng lại vô tình đẩy hắn vào dòng xoáy chết chóc của cái gia tộc ghẻ lạnh đó. Hắn ghét cay ghét đắng phụ nữ. Chỉ cần có người phụ nữ nào hắn thì hắn lại cảm thấy ghê tởm. Nhưng hắn thật sự không ngờ rằng mình lại có thể không có phòng bị hay một chút cảnh giác nào dành cho cô nhóc trước mặt. Thật nực cười.......
Lục Nhiễm Vy bị Mặc Tử Thần hôn đến đầu óc mụ mị. Cô cảm giác hơi thở như bị hắn hút cạn. Sắp không thể trụ vững được nữa thì hắn liền buông cô ra. Hành động bất ngờ khiến cô chưa kịp thích ứng, loạng choạng suýt ngã khụy xuống đất.
- Tên khốn! Ai cho anh được quyền cướp đi nụ hôn đầu của tôi hả? Mau đi chết đi!
Lục Nhiễm Vy tức giận đưa tay chà chà chùi miệng, tay còn lại giơ lên định tát Mặc Tử Thần. Nhưng Mặc Tử Thần đâu có để yên cho cô tát. Hắn lập tức giữ chặt 2 tay Lục Nhiễm Vy lại, cúi xuống nói nhỏ nhẹ bên tai cô
- Còn gây sự nữa tôi mang cô cho hổ xé xác! Nếu không im mồm được thì chuẩn bị ăn đạn đi!
Nghe được những lời này, Lục Nhiễm Vy xanh mặt, nuốt một ngụm nước bọt. Cô thực ra đã đụng đến ai vậy này... hắn chắc chắn sẽ không nói suông... nếu mà biết trước tình hình sẽ như thế này thì chắc chắc dù có cho bao nhiêu tỷ đi nữa thì cô cũng sẽ không thèm đụng vào hắn
Nhìn thấy vẻ mặt này của cô Mặc Tử Thần nhếch mép, đưa tay quàng vai kéo cô vào lòng. Tất nhiên Lục Nhiễm Vy không chống cự để bảo toàn mạng sống.
Từ Bạch nắm chặt tay lại. Đôi mắt dần đục ngầu hiện lên vẻ hung ác. Hắn không ngờ Mặc Tử Thần lại dùng cách này. Từ Bạch đã nghe nói Mặc Tử Thần ghét phụ nữ nhưng tại sao hắn lại hôn cô ấy. Chẳng lẽ, Mặc Tử Thần có cảm tình với cô ấy? Không thể, dù thế nào người phụ nữ hắn đã nhìn trúng. Bất kể là ai đi chăng nữa hắn cũng sẽ đòi lại, kể cả người đó là Mặc Tử Thần....
Diệp Như nhìn thấy cảnh này thì trong lòng cô ta lại cảm thấy căm ghét Lục Nhiễm Vy hơn. Đôi mắt gian xảo quét qua nhìn chằm chằm vào Lục Nhiễm Vy lộ ra tia hung ác "Những ai dám cướp đi đồ của tao đều phải trả giá hết, mày cứ đợi đó đi con ranh kia!!"
Chứng kiến một màn đặc sắc vừa rồi, đám Tiêu Triệt như không tin vào mắt mình. Lão đại của họ của họ đang hôn một người phụ nữ??? Thật không dám tin. Nếu không phải vừa nãy Tiêu Triệt nhanh tay bật điện thoại quay lại cảnh 2 người họ hôn nhau thì anh cũng tưởng mình bị ảo giác. Đút điện thoại vào túi quần, Tiêu Triệt vui vẻ. Lần này về phải cho Tiêu Trác, Tần Hào và Tần Nhan cùng xem đoạn video này mới được.
Mặc Tử Thần liếc mắt quét qua mọi người một lượt. Nhếch miệng vẻ giễu cợt nhìn sang Từ Bạch. Lập tức ôm Lục Nhiễm Vy rời khỏi trước sự im lặng của của tất cả mọi người trong sòng bạc. Tiêu Triết cùng đám thuộc hạ thấy vậy cũng theo sau rời khỏi đó
........................
Ra đến chỗ chiếc siêu xe warata màu đen của mình, Mặc Tử Thần lập tức buông tay rời khỏi người Lục Nhiễm, cất giọng lạnh lùng
- Lên xe!
Thấy vậy, Lục Nhiễm Vy khó chịu phản bác
- Không lên! Xe của tôi còn ở đằng kia. Tôi tự đi xe mình!
- Vứt đi! Mau lên xe!
- Vứt đi??? Anh có biết xe của tôi mua bao nhiêu tỷ không hả? Nói vứt là vứt dễ thế sao!!!
Nghe Lục Nhiễm Vy nói vậy, Mặc Tử Thần lúc này không còn kiên nhẫn nữa. Tự mình mở cửa, một tay túm tay Lục Nhiễm Vy rồi ấn cả người cô vào trong xe rồi cũng ngồi vào cùng. Tiêu Trác thấy vậy cũng vội leo lên ghế phụ bảo thuộc hạ lái xe rời khỏi đó.
Vừa bị ấn vào trong xe, thấy chiếc xe đã chuyển bánh Lục Nhiễm Vy tức giận định quay sang chửi Mặc Tử Thần thì bỗng một đầu súng chĩa thẳng vào đầu cô.
- Ồn ào nữa thì tôi không đảm bảo không bóp cò
Mặc Tử Thần nói bằng giọng lạnh tanh, cử động vài ngón tay định ấn cò súng
- Đừng! Tôi im lặng là được chứ gì!
Tuy miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cô lại không nghĩ thế mà chửi rủa người ngồi bên cạnh
Chiếc xe đi được một đoạn thì bỗng có 3 chiếc xe khác từ trong một con đường khác đi ra theo sát xe của Mặc Tử Thần. Phát hiện bất thường, Tiêu Triệt liền thông báo
- Lão đại! Có người đang theo sát xe ta!
Lục Nhiễm Vy giật mình ngoảnh đầu lại thì cũng phát hiện có 3 chiếc xe đang theo sát. Nhưng bỗng từ đâu lại thêm 5 chiếc nữa phóng ra
- Sao bỗng dưng lại tăng thêm xe thế kia? Đừng bảo với tôi bọn họ truy sát các anh nha!
Tiêu Triệt quay xuống nhìn Lục Nhiễm Vy gật đầu. Cô nhìn thấy hành động này thì sợ sệt. Mấy người này ăn ở kiểu gì mà có người truy sát muốn giết họ vậy... kiểu này liên lụy đến cô là cái chắc
- Mở máy tính liên lạc với Tiêu Trác kêu người đến cứu viện
Mặc Tử Thần nét mặt vẫn bình thản ra lệnh
Tiêu Triệt không chần chừ lập tức mở chiếc máy tính ở bên cạnh, gõ liên tục trên bàn phím vẻ nhanh chóng. Bỗng Tiêu Triệt đổ mồ hôi lập tức quay lại nói với Mặc Tử Thần
- Lão đại! Tín hiệu bị ai đó làm nhiễu không liên lạc được cho Tiêu Trác!
Bình luận truyện