Gái Ế - Cô Vợ Nhà Giàu Thích Ở Nhà
Quyển 3 - Chương 17
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Dường như anh cảm nhận được tầm mắt của quản gia Phó và Vương Tiểu Vi quăng tới, anh hờ hững nhìn lại hai người họ. LQĐ
Vương Tiểu Vi vội nặn một nụ cười nói có việc rồi nhanh chóng rời khỏi phòng khách.
Quản gia Phó không chút hoang mang hành lễ với Bách Lý Hàn Tôn, sau đó cung kính nói ông cũng có việc.
Phòng khách đơn giản mà rộng rãi có vẻ vô cùng rộng, ánh mặt trời màu vàng nhạt chiếu vào sân thượng, trong phòng rực sáng hẳn.
Đôi mắt Cố Tuyết Y như ngọc lưu ly mỉm cười nhìn anh.
Có khi cô cảm thấy Bách Lý Hàn Tôn thật sự là như một đứa trẻ, thích cáu kỉnh không nói, còn ngang bướng lại thêm mấy phần đáng yêu.
Bách Lý Hàn Tôn nhìn cô, mặt kiêu căng hơi uốn éo, “Từ nay về sau em không nên tùy tiện để người ta vào phòng em, tòa nhà này anh đã mua, em có thể cho em họ em tới ở phòng khác.”
Cố Tuyết Y ngó anh, trong lòng than nhẹ, “Em nghĩ anh sẽ giấu em chuyện mua tòa nhà này.” Không nghĩ tới anh ấy lại nói ra.
Trái tim cô có dòng nước chậm rãi chảy qua.
“Chẳng phải hôm nay em gặp Quan Hàn Di ở toilet à? Anh tin cô ta sẽ nói chuyện này với em.” Trong giọng nói anh lộ ra sự lạnh lẽo, sự lạnh lẽo này không phải nhằm vào cô mà là Quan Hàn Di.
“Em còn nhớ trong lễ cưới của Tiêu Nhã Mạn lúc em bỏ đi không, còn cô ta ở lại cùng anh?”
Cố Tuyết Y hơi giật mình, khi đó cô đi qua chỗ Nhã Mạn chào để về, cô nhìn anh, “Chẳng lẽ hai người các anh xảy ra chuyện gì à?”
“Em lại hi vọng anh và Quan Hàn Di có chuyện xảy ra sao?” Đôi mắt Bách Lý Hàn Tôn như đêm đen nhìn cô, đáy mắt ẩn chứa sự tức giận, “Còn em cũng nhân cơ hội vì chuyện này mà rời khỏi anh ư?” Hơi thở lạnh lẽo bao quanh người anh, tựa như tuyết rơi trong mùa đông giá rét làm chết người, ngay cả hô hấp cũng lạnh băng.
“Anh suy nghĩ nhiều rồi!” Cố Tuyết Y lẳng lặng nhìn anh, giọng nhẹ nhàng trong suốt.
Ngón tay Bách Lý Hàn Tôn nắm tay cô, nắm chặt, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, thật sâu, “Tuyết Y, em không thể cho anh một câu trả lời sao? Nói em sẽ không rời khỏi anh, được không?” Giọng nói trầm thấp che giấu sự căng thẳng của anh.
Cố Tuyết Y nhìn anh, lông mi dài nháy một cái, đôi mắt màu hổ phách hơi hoảng hốt, tròng mắt cô nhìn tay anh nắm tay cô rất chặt, da thịt trên tay truyền đến độ lạnh, còn chút run rẩy không dễ phát hiện.
Anh nhìn cô, phảng phất như anh muốn xuyên qua con ngươi cô hiểu rõ ý nghĩ sâu trong lòng cô.
Cô chậm rãi tựa vào lồng ngực anh, khuôn mặt trắng noãn của cô rúc vào cổ anh.
Hô hấp nóng rực muốn khiến anh bị phỏng, nhưng anh lại không nỡ buông cô ra, hai tay ôm chặt lấy eo cô.
Thân thể mềm mại làm anh không muốn buông tay.
“Xin lỗi! Bách Lý Hàn Tôn….” Trong ngực truyền đến giọng nói khe khẽ.
Thân thể Bách Lý Hàn Tôn chợt cứng đờ, cánh tay ôm cô cũng dần cứng ngắc, khuôn mặt tuấn mỹ kiêu căng của anh nhanh chóng lạnh lẽo, tựa như Sứ giả địa ngục làm người ta cảm thấy sợ hãi kinh hoảng lạnh mình.
Hai tay anh tựa như nặng ngàn cân, anh cố hết sức nâng tay lên, tay anh khẽ run rẩy, chạm vào vai cô đẩy cô ra.
Dường như Cố Tuyết Y biết rõ anh sẽ phản ứng như vậy, khi anh muốn đẩy cô ra đôi tay trắng noãn của cô lại ôm chặt eo anh.
Bách Lý Hàn Tôn hơi cúi đầu nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp khó có thể nói rõ.
Trái tim trong ngực như bị dao găm cắt lấy từng mảnh, đau đớn kịch liệt khiến anh cảm nhận vô cùng rõ ràng.
Cô vẫn muốn rời khỏi anh?
Cố Tuyết Y lẳng lặng nằm trong ngực anh, đôi mắt màu hổ phách trong suốt như nước, “Em cho anh cảm giác không an toàn như vậy, thật xin lỗi! Anh vì em mà làm rất nhiều chuyện, thường thì anh sẽ không bỏ qua người tổn thương em, nhưng anh lại vì em mà lựa chọn bỏ qua cho cô ấy.”
Mặt Bách Lý Hàn Tôn không biểu tình nhìn cô.
“Bách Lý Hàn Tôn… Nếu như có thể, em nguyện ý không rời khỏi anh, vì em cũng thích anh.”
Cô luôn kháng cự cảm giác của lòng mình, không thể thích anh, bây giờ nói ra, cảm giác kỳ lạ ở tim tràn ra bên ngoài, dường như trái tim nhẹ hơn rất nhiều.
Bách Lý Hàn Tôn giật mình ngưng mắt nhìn cô, trong lòng như bị sóng biển mãnh liệt nhấn chìm, vui sướng tràn lan, khóe miệng lạnh lẽo từng chút cong lên.
“Nhưng em hi vọng chuyện của Khê Minh anh có thể giải quyết nhẹ nhàng, em không muốn nhìn thấy anh ấy bị thương.”
Tay anh ôm chặt lấy cô, cằm đặt trên đầu cô.
Trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
Khóe miệng tươi cười như đốt sáng ngũ quan tuấn mỹ của anh, trở nên dễ tiếp cận, như một đứa trẻ lớn xác ngây ngô.
Xác định quan hệ, sắc mặt lạnh lẽo gần hai ngày nay của Bách Lý Hàn Tôn xán lạn, khóe miệng cong lên, khí chất trên người tựa như khôn còn xa cách như trước.
Vương Tiểu Vi và quản gia Phó cảm giác rõ rệt.
Cuối cùng Cố Tuyết Y xác định thích anh, chút tình cảm khó hiểu trong lòng biến mất, chỉ còn lại chút ít xấu hổ.
Hôm nay là ngày cuối cùng tất cả các hộ gia đình trong tòa nhà này phải chuyển đi.
Nhân viên bảo vệ được Bách Lý Hàn Tôn chuyển đi một ít, dưới lầu còn vài nhân viên bảo vệ thôi.
Một tiếng chuông vang lên, Vương Tiểu Vi thả đồ tay xuống đi ra mở cửa.
Ngó thấy là Quan Hàn Di, nét vui vẻ trên mặt Vương Tiểu Vi biến mất, cô nhìn Quan Hàn Di, “Sao cô Quan lại tới đây? Không phải hôm nay cô phải chuyển khỏi chỗ này à?”
Sắc mặt Quan Hàn Di hơi cứng ngắc, đôi mắt u ám nhìn Vương Tiểu Vi, cô ta cười cười, “Tôi tới tìm Tuyết Y, không biết cậu ấy có ở nhà không, tôi có lời muốn nói với cậu ấy.”
“Tiểu thư nhà chúng tôi đang bận, chỉ sợ không có thời gian để gặp cô.” Vương Tiểu Vi nhịn xúc động muốn trợn mắt xuống, nhàn nhạt nói, “Tiểu thuyết của ngài ấy gần đây mới vào VIP, hàng ngày phải cập nhật một vạn chữ, ngay cả thiếu chủ chúng tôi cũng không có thời gian để ý tới.” Chớ nới chi là cô.
Tuy nhiên câu sau Vương Tiểu Vi không nói ra, nhưng vẻ mặt Quan Hàn Di lại cứng thêm vài phần so với vừa nãy, sau đó cô ta cố gắng mỉm cười, “Tôi chỉ cần năm phút, tôi nói xong sẽ đi ngay, phiền cô nói với Tuyết Y một tiếng.”
Vương Tiểu Vi nhìn Quan Hàn Di, đáy mắt có sự chế giễu trần trụi, “Phiền tôi? Lời này của cô Quan thật sự quá khách xáo rồi, ngày trước cô không nói như vậy.”
Trước kia còn rất khinh thường cô.
Quan Hàn Di chỉ cười khan vài tiếng không nói gì.
“Vậy cô Quan chờ ở đây xem sao! Tôi vào nói với tiểu thư nhà chúng tôi một tiếng.”
“Ừ!” Quan Hàn Di tươi cười nhìn Vương Tiểu Vi vào bên trong.
Mãi đến lúc không nhìn thấy bóng dáng Vương Tiểu Vi nữa, nụ cười từng chút biến mất, ngũ quan diễm lệ lạnh lẽo cứng đờ.
Ngón tay bên hông xiết chặt lại.
Thư phòng, bức màn cửa sổ kéo lên, ánh sáng mờ nhạt.
Ngay khi Cố Tuyết Y nghe Quan Hàn Di đến tìm cô, vẻ mặt không có gì là kinh ngạc, ngược lại vô cùng ung dung bình tĩnh.
Vương Tiểu Vi mời Quan Hàn Di vào phòng khách, rót nước.
Cố Tuyết Y chậm rãi từ thư phòng đi ra, khóe miệng cười cực nhạt, đôi mắt màu hổ phách trong suốt như bầu trời bao la sau cơn mưa, không có chút tạp chất, trên người lại tản ra mùi hoa hồng thơm ngát.
“Bách Lý Hàn Tôn anh ấy nói không muốn để ý tới những chuyện nhỏ nhặt kia!” Quan Hàn Di chưa mở miệng, Cố Tuyết Y nhìn cô ta mở miệng nói trước, “Thật vô cùng có lỗi, tớ không giúp được cậu.”
Đáy mắt Quan Hàn Di không kiềm chế được ảm đạm, cô ta nhìn Tuyết Y, khóe miệng cười cứng ngắc đau khổ, nhàn nhạt nói, “Không sao! Dù sao tớ cũng là người không tốt phúc, không gả được cho người chồng tốt, chẳng may mắn như cậu và Nhã Mạn.”
“Không phải vậy!” Cố Tuyết Y nhìn cô ta, khóe miệng cười yếu ớt tựa như đóa hoa đang nở rộ, tươi mát, khiến người ta thấy vô cùng đặc biệt, nhưng lại làm người ta nói không nên lời cô đặc biệt chỗ nào, “Người đàn ông lần trước xem mắt cùng cậu có vẻ khá ổn! Mặc dù khi dùng cơm anh ta chọn cách chia đôi tiền, nhưng cậu cũng biết càng là đàn ông có tiền thì càng keo kiệt, nếu như chưa xác định người thuộc về anh ta, chỉ sợ sẽ không nguyện ý tiêu một phân tiền trên người phụ nữ. Nhưng chuyện này cũng phải xem cậu nghĩ ra sao, cảm giác mỗi người một khác.”
Bây giờ đàn ông đều khôn muốn chết, còn tính toán hơn cả phụ nữ, rất nhiều phụ nữ dựa vào khuôn mặt xinh đẹp gả cho kẻ có tiền, nhưng chân chính gả vào nhà giàu thì có mấy người? Những kẻ có tiền này chứng tỏ đầu óc không đơn giản như người bình thường, đồ muốn cũng sẽ khác thường.
Chỉ là cô không muốn nói rõ những lời này.
“Ý của cậu là người đó không tệ?” Ánh mắt Quan Hàn Di mờ mịt, nghi ngờ nhìn Cố Tuyết Y.
“Không phải tớ đã nói rồi sao? Cảm giác của mỗi người sẽ khác nhau.” Cô nhìn Quan Hàn Di, từ trong giọng nói của Quan Hàn Di có thể nghe ra, người đàn ông kia chắc thường xuyên gọi điện cho Quan Hàn Di, còn Hàn Di sao lại không bằng lòng để ý tới người ta.
“Tuyết Y! Từ giờ về sau tớ phải chuyển đi rồi, cậu có nhớ tớ không?”
Vương Tiểu Vi đang kéo cây lau nhà tới trước mặt Quan Hàn Di, không khống chế được cô dừng động tác trong tay, đôi mắt lộ vẻ châm chọc ngước mắt nhìn Quan Hàn Di.
Quan Hàn Di làm như không thấy khác thường, cô ta nhìn Cố Tuyết Y.
“Chúng ta chẳng phải vĩnh viễn không gặp mặt, có gì mà nhớ với không nhớ chứ.” Cố Tuyết Y cười nhìn cô ta, lời nói rất khéo léo, có mấy lời cô nói thật không ý nghĩa!
“Tuyết Y, cậu và thiếu chủ Bách Lý ở chung một chỗ hạnh phúc không?”
Cố Tuyết Y hơi ngẩn ra, chần chừ một lát, “Nếu như không hạnh phúc vậy thì bọn tớ cũng chẳng ở cùng nhau.”
“Nhưng tối qua tớ thấy thiếu chủ Bách Lý và một người đàn ông xa lạ nói chuyện với nhau, bầu không khí không tốt lắm.” Lúc đó cô ta ở trên tầng 4, cơm nước xong ra ba công ngắm cảnh thì thấy, với lại không bao lâu cô ta thấy có mấy người cảnh sát mang người đàn ông kia lên xe cảnh sát.
“Bọn họ không phải vì……” Quan Hàn Di nhìn cô, đáy mắt thử dò xét!
“Hàn Di, cậu có gì thì cứ nói thẳng ra đi! Cậu cũng biết tính tớ không thích vòng vo.” Hai tay Cố Tuyết Y đan vào nhau đặt trên đùi, khuôn mặt tinh xảo lộ vẻ thong dong nhàn nhạt nhìn cô ta.
Vương Tiểu Vi trừng mắt liếc Quan Hàn Di, người phụ nữ này luôn thích vạch trần vết sẹo ra.
“Tớ cũng chỉ là quan tâm cậu, không có ý gì khác.” Quan Hàn Di nhìn cô, hai tay lúc lắc.
Động tác này không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Vương Tiểu Vi vừa lau nhà vừa nghĩ, cô cố ý kéo tới gót chân Quan Hàn Di, “Cô Quan, phiền cô nâng chân cao quý của cô lên để tôi lau cho sạch.”
Cố Tuyết Y nhìn cô ta, đôi mắt màu hổ phách giống như mặt biển gió êm sóng lặng dưới trời đêm, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống, gợn sóng nhấp nhô, một lát sau cô mới buông hai tay ra, ngón tay vung lên vén mấy sợi tóc che trước mặt, “Hàn Di, có khi quan tâm người khác là chuyện tốt, nhưng quan tâm quá sẽ khiến người ta phản cảm, cũng sẽ khiến người ta hiểu lầm cậu, đương nhiên, chúng ta là bạn tốt nhiều năm như thế, tớ thì không sao cả, nhưng tốt xấu gì ở đây còn có người khác.” Cô ngước mắt mỉm cười nhìn Vương Tiểu Vi.
Im lặng, tựa như một đám trắng mây trên bầu trời, tinh khiết trong vắt còn kèm chút hương vị.
Tiễn Quan Hàn Di đi, Vương Tiểu Vi đóng cửa lại, sau đó cô lau qua lau lại chỗ Quan Hàn Di đi qua một lần, còn dùng thuốc sát trùng vệ sinh khử trùng sofa một lần.
Cô thấy Cố Tuyết Y ngôi im trên sofa, khuôn mặt tròn trịa của cô lộ vẻ hoang mang, “Tiểu thư, em thấy ngài không thích cô Quan lắm, vì sao ngài vẫn lui tới với cô ta? Với cả em cũng chẳng thích cô ta.”
“Nói thế nào đi nữa thì bọn tôi cũng là bạn bè mười năm rồi.”
“Nếu cô ta xem ngài là bạn thì tốt biết mấy! Em nhớ lúc em mới tới đây, ngày nào cô Quan cũng ăn mặc xinh lộng lẫy qua đây ăn chực, nhưng em rất để ý cô ta, vừa vào nhà cô ta không thấy thiếu chủ trong mắt cô ta sẽ mất mát, tiểu thư, loại người như thế ngài vẫn ít lui tới thì hơn, hành vi của cô ta giống như đang lợi dụng tiểu thư, em cũng rất nghi ngờ chuyện xem mắt trên bào lần đó là do cô ta làm ra, nào có ai ra cửa mà không cầm tiền theo, còn đặc biệt nhờ tiểu thư trả tiền giúp cô ta, em cũng không nhớ cô ta trả lại cho tiểu thư, cô ta căn bản khiến tiểu thư như kẻ dối trá.” Vương Tiểu Vi cảm thấy tức giận bất bình vì cô.
“Bây giờ đến đây vốn không có lòng tốt, không có việc gì đề cập đến thiếu chủ đối xử với tiểu thư tốt hay không, em thấy cô ta chính là……”
“Tiểu Vi!” Nét mặt Cố Tuyết Y tựa như rất mệt mỏi, tay cô vuốt ve huyệt thái dương, “Em mau đi dọn vệ sinh đi, tôi muốn ăn trái cây.”
“Dạ!” Vương Tiểu Vi nhìn cô, gật đầu.
Cô Tuyết Y than nhẹ, bàn tay chống trán, cuối cùng cô cũng làm Vương Tiểu Vi im miệng được rồi!
*************
Phòng khách xa hoa, đèn chùm pha lê lộng lẫy, sofa theo phong cách cổ xưa, trên tường treo vài bức tranh, tường màu vàng mờ ảo, có cảm giác lạnh lẽo.
Anh ngồi trên sofa lạnh lùng nhìn cô, “Là cô ấy bảo cô tới gặp tôi?” Ngoại trừ cô, anh không nghĩ Nhan Mộng Lam có lý do gì gặp anh.
Da thịt trắng trẻo đẹp đẽ như hoa đào, đôi mắt đen nhánh sáng ngời như mã não, khóe miệng cười như không cười nhìn Nhan Mộng Lam, trên người anh tản ra hơi thở nắng sáng sớm.
Anh là người tựa như trời sinh hào quang bắn ra bốn phía, sáng rực rỡ, giống như tất cả đồ vật trong phòng đều chỉ là làm nền cho anh, thậm chí kể cả cô.
Người đàn ông như vậy đẹp không thể tưởng tượng, thật sự khiến người ta không dời ánh mắt khỏi người anh được.
“Anh vẫn giống trước đây, một chút cũng chẳng thay đổi.” Vẻ mặt mỹ lệ của Nhan Mộng Lam lạnh như băng, trong ánh mắt sáng lấp lánh, hai tay cô vòng trước ngực, sau đó nhìn Bùi Khê Minh, “Nhưng không biết tôi nên nói anh thông minh? Hay là khôn khéo đây? Tôi còn nghe nói anh phải vào trong cục công an hả?”
Đôi mắt Bùi Khê Minh rét lạnh nhìn Nhan Mộng Lam không lên tiếng.
Nhan Mộng Lam cười lạnh, “Xem ra anh đối đầu với thiếu chủ Bách Lý, nhưng ván này là anh thua trước.”
“Chưa tới cuối cùng, ai thua ai thắng có thể nói sớm quá không?” Anh bước nhẹ đi tới sofa, hoàn toàn bày ra vẻ mặt tuấn tú lười biếng, khóe miệng cười giễu cợt, tựa như trên người anh tản ra sức quyến rũ của yêu tinh, càng đẹp đẽ kiêu ngạo, anh nhìn Nhan Mộng Lam, không hề che giấu khí chất vương tử tự phụ.
Hết chương 17
Dường như anh cảm nhận được tầm mắt của quản gia Phó và Vương Tiểu Vi quăng tới, anh hờ hững nhìn lại hai người họ. LQĐ
Vương Tiểu Vi vội nặn một nụ cười nói có việc rồi nhanh chóng rời khỏi phòng khách.
Quản gia Phó không chút hoang mang hành lễ với Bách Lý Hàn Tôn, sau đó cung kính nói ông cũng có việc.
Phòng khách đơn giản mà rộng rãi có vẻ vô cùng rộng, ánh mặt trời màu vàng nhạt chiếu vào sân thượng, trong phòng rực sáng hẳn.
Đôi mắt Cố Tuyết Y như ngọc lưu ly mỉm cười nhìn anh.
Có khi cô cảm thấy Bách Lý Hàn Tôn thật sự là như một đứa trẻ, thích cáu kỉnh không nói, còn ngang bướng lại thêm mấy phần đáng yêu.
Bách Lý Hàn Tôn nhìn cô, mặt kiêu căng hơi uốn éo, “Từ nay về sau em không nên tùy tiện để người ta vào phòng em, tòa nhà này anh đã mua, em có thể cho em họ em tới ở phòng khác.”
Cố Tuyết Y ngó anh, trong lòng than nhẹ, “Em nghĩ anh sẽ giấu em chuyện mua tòa nhà này.” Không nghĩ tới anh ấy lại nói ra.
Trái tim cô có dòng nước chậm rãi chảy qua.
“Chẳng phải hôm nay em gặp Quan Hàn Di ở toilet à? Anh tin cô ta sẽ nói chuyện này với em.” Trong giọng nói anh lộ ra sự lạnh lẽo, sự lạnh lẽo này không phải nhằm vào cô mà là Quan Hàn Di.
“Em còn nhớ trong lễ cưới của Tiêu Nhã Mạn lúc em bỏ đi không, còn cô ta ở lại cùng anh?”
Cố Tuyết Y hơi giật mình, khi đó cô đi qua chỗ Nhã Mạn chào để về, cô nhìn anh, “Chẳng lẽ hai người các anh xảy ra chuyện gì à?”
“Em lại hi vọng anh và Quan Hàn Di có chuyện xảy ra sao?” Đôi mắt Bách Lý Hàn Tôn như đêm đen nhìn cô, đáy mắt ẩn chứa sự tức giận, “Còn em cũng nhân cơ hội vì chuyện này mà rời khỏi anh ư?” Hơi thở lạnh lẽo bao quanh người anh, tựa như tuyết rơi trong mùa đông giá rét làm chết người, ngay cả hô hấp cũng lạnh băng.
“Anh suy nghĩ nhiều rồi!” Cố Tuyết Y lẳng lặng nhìn anh, giọng nhẹ nhàng trong suốt.
Ngón tay Bách Lý Hàn Tôn nắm tay cô, nắm chặt, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, thật sâu, “Tuyết Y, em không thể cho anh một câu trả lời sao? Nói em sẽ không rời khỏi anh, được không?” Giọng nói trầm thấp che giấu sự căng thẳng của anh.
Cố Tuyết Y nhìn anh, lông mi dài nháy một cái, đôi mắt màu hổ phách hơi hoảng hốt, tròng mắt cô nhìn tay anh nắm tay cô rất chặt, da thịt trên tay truyền đến độ lạnh, còn chút run rẩy không dễ phát hiện.
Anh nhìn cô, phảng phất như anh muốn xuyên qua con ngươi cô hiểu rõ ý nghĩ sâu trong lòng cô.
Cô chậm rãi tựa vào lồng ngực anh, khuôn mặt trắng noãn của cô rúc vào cổ anh.
Hô hấp nóng rực muốn khiến anh bị phỏng, nhưng anh lại không nỡ buông cô ra, hai tay ôm chặt lấy eo cô.
Thân thể mềm mại làm anh không muốn buông tay.
“Xin lỗi! Bách Lý Hàn Tôn….” Trong ngực truyền đến giọng nói khe khẽ.
Thân thể Bách Lý Hàn Tôn chợt cứng đờ, cánh tay ôm cô cũng dần cứng ngắc, khuôn mặt tuấn mỹ kiêu căng của anh nhanh chóng lạnh lẽo, tựa như Sứ giả địa ngục làm người ta cảm thấy sợ hãi kinh hoảng lạnh mình.
Hai tay anh tựa như nặng ngàn cân, anh cố hết sức nâng tay lên, tay anh khẽ run rẩy, chạm vào vai cô đẩy cô ra.
Dường như Cố Tuyết Y biết rõ anh sẽ phản ứng như vậy, khi anh muốn đẩy cô ra đôi tay trắng noãn của cô lại ôm chặt eo anh.
Bách Lý Hàn Tôn hơi cúi đầu nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp khó có thể nói rõ.
Trái tim trong ngực như bị dao găm cắt lấy từng mảnh, đau đớn kịch liệt khiến anh cảm nhận vô cùng rõ ràng.
Cô vẫn muốn rời khỏi anh?
Cố Tuyết Y lẳng lặng nằm trong ngực anh, đôi mắt màu hổ phách trong suốt như nước, “Em cho anh cảm giác không an toàn như vậy, thật xin lỗi! Anh vì em mà làm rất nhiều chuyện, thường thì anh sẽ không bỏ qua người tổn thương em, nhưng anh lại vì em mà lựa chọn bỏ qua cho cô ấy.”
Mặt Bách Lý Hàn Tôn không biểu tình nhìn cô.
“Bách Lý Hàn Tôn… Nếu như có thể, em nguyện ý không rời khỏi anh, vì em cũng thích anh.”
Cô luôn kháng cự cảm giác của lòng mình, không thể thích anh, bây giờ nói ra, cảm giác kỳ lạ ở tim tràn ra bên ngoài, dường như trái tim nhẹ hơn rất nhiều.
Bách Lý Hàn Tôn giật mình ngưng mắt nhìn cô, trong lòng như bị sóng biển mãnh liệt nhấn chìm, vui sướng tràn lan, khóe miệng lạnh lẽo từng chút cong lên.
“Nhưng em hi vọng chuyện của Khê Minh anh có thể giải quyết nhẹ nhàng, em không muốn nhìn thấy anh ấy bị thương.”
Tay anh ôm chặt lấy cô, cằm đặt trên đầu cô.
Trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
Khóe miệng tươi cười như đốt sáng ngũ quan tuấn mỹ của anh, trở nên dễ tiếp cận, như một đứa trẻ lớn xác ngây ngô.
Xác định quan hệ, sắc mặt lạnh lẽo gần hai ngày nay của Bách Lý Hàn Tôn xán lạn, khóe miệng cong lên, khí chất trên người tựa như khôn còn xa cách như trước.
Vương Tiểu Vi và quản gia Phó cảm giác rõ rệt.
Cuối cùng Cố Tuyết Y xác định thích anh, chút tình cảm khó hiểu trong lòng biến mất, chỉ còn lại chút ít xấu hổ.
Hôm nay là ngày cuối cùng tất cả các hộ gia đình trong tòa nhà này phải chuyển đi.
Nhân viên bảo vệ được Bách Lý Hàn Tôn chuyển đi một ít, dưới lầu còn vài nhân viên bảo vệ thôi.
Một tiếng chuông vang lên, Vương Tiểu Vi thả đồ tay xuống đi ra mở cửa.
Ngó thấy là Quan Hàn Di, nét vui vẻ trên mặt Vương Tiểu Vi biến mất, cô nhìn Quan Hàn Di, “Sao cô Quan lại tới đây? Không phải hôm nay cô phải chuyển khỏi chỗ này à?”
Sắc mặt Quan Hàn Di hơi cứng ngắc, đôi mắt u ám nhìn Vương Tiểu Vi, cô ta cười cười, “Tôi tới tìm Tuyết Y, không biết cậu ấy có ở nhà không, tôi có lời muốn nói với cậu ấy.”
“Tiểu thư nhà chúng tôi đang bận, chỉ sợ không có thời gian để gặp cô.” Vương Tiểu Vi nhịn xúc động muốn trợn mắt xuống, nhàn nhạt nói, “Tiểu thuyết của ngài ấy gần đây mới vào VIP, hàng ngày phải cập nhật một vạn chữ, ngay cả thiếu chủ chúng tôi cũng không có thời gian để ý tới.” Chớ nới chi là cô.
Tuy nhiên câu sau Vương Tiểu Vi không nói ra, nhưng vẻ mặt Quan Hàn Di lại cứng thêm vài phần so với vừa nãy, sau đó cô ta cố gắng mỉm cười, “Tôi chỉ cần năm phút, tôi nói xong sẽ đi ngay, phiền cô nói với Tuyết Y một tiếng.”
Vương Tiểu Vi nhìn Quan Hàn Di, đáy mắt có sự chế giễu trần trụi, “Phiền tôi? Lời này của cô Quan thật sự quá khách xáo rồi, ngày trước cô không nói như vậy.”
Trước kia còn rất khinh thường cô.
Quan Hàn Di chỉ cười khan vài tiếng không nói gì.
“Vậy cô Quan chờ ở đây xem sao! Tôi vào nói với tiểu thư nhà chúng tôi một tiếng.”
“Ừ!” Quan Hàn Di tươi cười nhìn Vương Tiểu Vi vào bên trong.
Mãi đến lúc không nhìn thấy bóng dáng Vương Tiểu Vi nữa, nụ cười từng chút biến mất, ngũ quan diễm lệ lạnh lẽo cứng đờ.
Ngón tay bên hông xiết chặt lại.
Thư phòng, bức màn cửa sổ kéo lên, ánh sáng mờ nhạt.
Ngay khi Cố Tuyết Y nghe Quan Hàn Di đến tìm cô, vẻ mặt không có gì là kinh ngạc, ngược lại vô cùng ung dung bình tĩnh.
Vương Tiểu Vi mời Quan Hàn Di vào phòng khách, rót nước.
Cố Tuyết Y chậm rãi từ thư phòng đi ra, khóe miệng cười cực nhạt, đôi mắt màu hổ phách trong suốt như bầu trời bao la sau cơn mưa, không có chút tạp chất, trên người lại tản ra mùi hoa hồng thơm ngát.
“Bách Lý Hàn Tôn anh ấy nói không muốn để ý tới những chuyện nhỏ nhặt kia!” Quan Hàn Di chưa mở miệng, Cố Tuyết Y nhìn cô ta mở miệng nói trước, “Thật vô cùng có lỗi, tớ không giúp được cậu.”
Đáy mắt Quan Hàn Di không kiềm chế được ảm đạm, cô ta nhìn Tuyết Y, khóe miệng cười cứng ngắc đau khổ, nhàn nhạt nói, “Không sao! Dù sao tớ cũng là người không tốt phúc, không gả được cho người chồng tốt, chẳng may mắn như cậu và Nhã Mạn.”
“Không phải vậy!” Cố Tuyết Y nhìn cô ta, khóe miệng cười yếu ớt tựa như đóa hoa đang nở rộ, tươi mát, khiến người ta thấy vô cùng đặc biệt, nhưng lại làm người ta nói không nên lời cô đặc biệt chỗ nào, “Người đàn ông lần trước xem mắt cùng cậu có vẻ khá ổn! Mặc dù khi dùng cơm anh ta chọn cách chia đôi tiền, nhưng cậu cũng biết càng là đàn ông có tiền thì càng keo kiệt, nếu như chưa xác định người thuộc về anh ta, chỉ sợ sẽ không nguyện ý tiêu một phân tiền trên người phụ nữ. Nhưng chuyện này cũng phải xem cậu nghĩ ra sao, cảm giác mỗi người một khác.”
Bây giờ đàn ông đều khôn muốn chết, còn tính toán hơn cả phụ nữ, rất nhiều phụ nữ dựa vào khuôn mặt xinh đẹp gả cho kẻ có tiền, nhưng chân chính gả vào nhà giàu thì có mấy người? Những kẻ có tiền này chứng tỏ đầu óc không đơn giản như người bình thường, đồ muốn cũng sẽ khác thường.
Chỉ là cô không muốn nói rõ những lời này.
“Ý của cậu là người đó không tệ?” Ánh mắt Quan Hàn Di mờ mịt, nghi ngờ nhìn Cố Tuyết Y.
“Không phải tớ đã nói rồi sao? Cảm giác của mỗi người sẽ khác nhau.” Cô nhìn Quan Hàn Di, từ trong giọng nói của Quan Hàn Di có thể nghe ra, người đàn ông kia chắc thường xuyên gọi điện cho Quan Hàn Di, còn Hàn Di sao lại không bằng lòng để ý tới người ta.
“Tuyết Y! Từ giờ về sau tớ phải chuyển đi rồi, cậu có nhớ tớ không?”
Vương Tiểu Vi đang kéo cây lau nhà tới trước mặt Quan Hàn Di, không khống chế được cô dừng động tác trong tay, đôi mắt lộ vẻ châm chọc ngước mắt nhìn Quan Hàn Di.
Quan Hàn Di làm như không thấy khác thường, cô ta nhìn Cố Tuyết Y.
“Chúng ta chẳng phải vĩnh viễn không gặp mặt, có gì mà nhớ với không nhớ chứ.” Cố Tuyết Y cười nhìn cô ta, lời nói rất khéo léo, có mấy lời cô nói thật không ý nghĩa!
“Tuyết Y, cậu và thiếu chủ Bách Lý ở chung một chỗ hạnh phúc không?”
Cố Tuyết Y hơi ngẩn ra, chần chừ một lát, “Nếu như không hạnh phúc vậy thì bọn tớ cũng chẳng ở cùng nhau.”
“Nhưng tối qua tớ thấy thiếu chủ Bách Lý và một người đàn ông xa lạ nói chuyện với nhau, bầu không khí không tốt lắm.” Lúc đó cô ta ở trên tầng 4, cơm nước xong ra ba công ngắm cảnh thì thấy, với lại không bao lâu cô ta thấy có mấy người cảnh sát mang người đàn ông kia lên xe cảnh sát.
“Bọn họ không phải vì……” Quan Hàn Di nhìn cô, đáy mắt thử dò xét!
“Hàn Di, cậu có gì thì cứ nói thẳng ra đi! Cậu cũng biết tính tớ không thích vòng vo.” Hai tay Cố Tuyết Y đan vào nhau đặt trên đùi, khuôn mặt tinh xảo lộ vẻ thong dong nhàn nhạt nhìn cô ta.
Vương Tiểu Vi trừng mắt liếc Quan Hàn Di, người phụ nữ này luôn thích vạch trần vết sẹo ra.
“Tớ cũng chỉ là quan tâm cậu, không có ý gì khác.” Quan Hàn Di nhìn cô, hai tay lúc lắc.
Động tác này không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Vương Tiểu Vi vừa lau nhà vừa nghĩ, cô cố ý kéo tới gót chân Quan Hàn Di, “Cô Quan, phiền cô nâng chân cao quý của cô lên để tôi lau cho sạch.”
Cố Tuyết Y nhìn cô ta, đôi mắt màu hổ phách giống như mặt biển gió êm sóng lặng dưới trời đêm, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống, gợn sóng nhấp nhô, một lát sau cô mới buông hai tay ra, ngón tay vung lên vén mấy sợi tóc che trước mặt, “Hàn Di, có khi quan tâm người khác là chuyện tốt, nhưng quan tâm quá sẽ khiến người ta phản cảm, cũng sẽ khiến người ta hiểu lầm cậu, đương nhiên, chúng ta là bạn tốt nhiều năm như thế, tớ thì không sao cả, nhưng tốt xấu gì ở đây còn có người khác.” Cô ngước mắt mỉm cười nhìn Vương Tiểu Vi.
Im lặng, tựa như một đám trắng mây trên bầu trời, tinh khiết trong vắt còn kèm chút hương vị.
Tiễn Quan Hàn Di đi, Vương Tiểu Vi đóng cửa lại, sau đó cô lau qua lau lại chỗ Quan Hàn Di đi qua một lần, còn dùng thuốc sát trùng vệ sinh khử trùng sofa một lần.
Cô thấy Cố Tuyết Y ngôi im trên sofa, khuôn mặt tròn trịa của cô lộ vẻ hoang mang, “Tiểu thư, em thấy ngài không thích cô Quan lắm, vì sao ngài vẫn lui tới với cô ta? Với cả em cũng chẳng thích cô ta.”
“Nói thế nào đi nữa thì bọn tôi cũng là bạn bè mười năm rồi.”
“Nếu cô ta xem ngài là bạn thì tốt biết mấy! Em nhớ lúc em mới tới đây, ngày nào cô Quan cũng ăn mặc xinh lộng lẫy qua đây ăn chực, nhưng em rất để ý cô ta, vừa vào nhà cô ta không thấy thiếu chủ trong mắt cô ta sẽ mất mát, tiểu thư, loại người như thế ngài vẫn ít lui tới thì hơn, hành vi của cô ta giống như đang lợi dụng tiểu thư, em cũng rất nghi ngờ chuyện xem mắt trên bào lần đó là do cô ta làm ra, nào có ai ra cửa mà không cầm tiền theo, còn đặc biệt nhờ tiểu thư trả tiền giúp cô ta, em cũng không nhớ cô ta trả lại cho tiểu thư, cô ta căn bản khiến tiểu thư như kẻ dối trá.” Vương Tiểu Vi cảm thấy tức giận bất bình vì cô.
“Bây giờ đến đây vốn không có lòng tốt, không có việc gì đề cập đến thiếu chủ đối xử với tiểu thư tốt hay không, em thấy cô ta chính là……”
“Tiểu Vi!” Nét mặt Cố Tuyết Y tựa như rất mệt mỏi, tay cô vuốt ve huyệt thái dương, “Em mau đi dọn vệ sinh đi, tôi muốn ăn trái cây.”
“Dạ!” Vương Tiểu Vi nhìn cô, gật đầu.
Cô Tuyết Y than nhẹ, bàn tay chống trán, cuối cùng cô cũng làm Vương Tiểu Vi im miệng được rồi!
*************
Phòng khách xa hoa, đèn chùm pha lê lộng lẫy, sofa theo phong cách cổ xưa, trên tường treo vài bức tranh, tường màu vàng mờ ảo, có cảm giác lạnh lẽo.
Anh ngồi trên sofa lạnh lùng nhìn cô, “Là cô ấy bảo cô tới gặp tôi?” Ngoại trừ cô, anh không nghĩ Nhan Mộng Lam có lý do gì gặp anh.
Da thịt trắng trẻo đẹp đẽ như hoa đào, đôi mắt đen nhánh sáng ngời như mã não, khóe miệng cười như không cười nhìn Nhan Mộng Lam, trên người anh tản ra hơi thở nắng sáng sớm.
Anh là người tựa như trời sinh hào quang bắn ra bốn phía, sáng rực rỡ, giống như tất cả đồ vật trong phòng đều chỉ là làm nền cho anh, thậm chí kể cả cô.
Người đàn ông như vậy đẹp không thể tưởng tượng, thật sự khiến người ta không dời ánh mắt khỏi người anh được.
“Anh vẫn giống trước đây, một chút cũng chẳng thay đổi.” Vẻ mặt mỹ lệ của Nhan Mộng Lam lạnh như băng, trong ánh mắt sáng lấp lánh, hai tay cô vòng trước ngực, sau đó nhìn Bùi Khê Minh, “Nhưng không biết tôi nên nói anh thông minh? Hay là khôn khéo đây? Tôi còn nghe nói anh phải vào trong cục công an hả?”
Đôi mắt Bùi Khê Minh rét lạnh nhìn Nhan Mộng Lam không lên tiếng.
Nhan Mộng Lam cười lạnh, “Xem ra anh đối đầu với thiếu chủ Bách Lý, nhưng ván này là anh thua trước.”
“Chưa tới cuối cùng, ai thua ai thắng có thể nói sớm quá không?” Anh bước nhẹ đi tới sofa, hoàn toàn bày ra vẻ mặt tuấn tú lười biếng, khóe miệng cười giễu cợt, tựa như trên người anh tản ra sức quyến rũ của yêu tinh, càng đẹp đẽ kiêu ngạo, anh nhìn Nhan Mộng Lam, không hề che giấu khí chất vương tử tự phụ.
Hết chương 17
Bình luận truyện