Gái Ế - Cô Vợ Nhà Giàu Thích Ở Nhà
Quyển 3 - Chương 39
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Bây giờ chúng ta đã là quan hệ vợ chồng, em không biết là xưng hô giữa chúng ta phải sửa một chút à?” LQĐ
Khuôn mặt trắng noãn của Cố Tuyết hơi ngẩn ra, cô hơi nghiêng má, đôi mắt màu hổ phách trong veo như nước, nhìn xéo anh, “Em thấy xưng hô giữa chúng ta chẳng cần thay đổi gì cả, em thấy như vậy là được rồi.”
Bách Lý Hàn Tôn khẽ thở dài, nâng tay lên nhìn cô trong gương, “Mọi người gọi nửa kia của mình là ông xã bà xã vân vân, em không biết chúng ta cũng phải giống như thế hả?” Trong giọng nói của anh xen lẫn sự buồn bực.
Sắc mặt cô do dự, trong mắt hơi lúng túng, gò má cô đỏ ửng. “Giữa chúng ta không cần phải vậy đâu! Em thấy gọi như thế không được tự nhiên! Hơn nữa trước mặt người ngoài quá xấu hổ, cho nên……” Cô vẫn nên gọi tên anh cho đỡ ngại.
“Anh cảm thấy không có gì xấu hổ, giữa vợ chồng chúng ta yêu nhau, xưng hô với đối phương là chuyện bình thường, hơn nữa, em xem những người ngoài kia, khi họ hẹn hò đều xưng hô với nhau như vậy, vì sao chúng ta….”
“Dù sao em cũng không gọi được.” Cố Tuyết Y quay mặt không nhìn anh.
“Em cũng phải tập cho quen, thử gọi anh là chồng, gọi quen thì cũng không có gì.” Anh hơi ngồi xổm xuống, tay nhẹ nhàng giữ cằm cô, quay mặt cô lại để cô nhìn anh. Đôi mắt anh như bầu trời đêm tối, đáy mắt là sự cầu xin và đáng thương, “Chẳng lẽ ngay cả yêu cầu nhỏ nhoi này cũng không đồng ý với anh sao? Bà xã –“ Hai chữ ‘Bà xã’ sau kéo dài làm nũng.
Khuôn mặt tuấn mỹ thiếu đi vẻ lạnh lùng thêm vài phần trẻ con bướng bỉnh, thoạt nhìn anh càng thêm hấp dẫn anh mắt cô, yên ổn trong lòng vì lời anh nói bắt đầu dao động, vì cô không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của anh.
“Hàn Tôn! Anh cũng phải để em có thời gian thích ứng chứ!” Khuôn mặt tinh xảo của Cố Tuyết Y hiện vẻ khó xử, đối với mấy chuyện xưng hô cô thật sự không mấy quan tâm, nhiều năm qua ngoài Khê Minh cô không thân mật cùng đàn ông khác, đối với Khê Minh thì cô cũng chỉ gọi tên.
Cô lảng sang chuyện khác nói với anh, “Bây giờ em buồn ngủ, em muốn ngủ.”
“Em gọi anh một tiếng ông xã thì anh cho em đi ngủ, nếu không anh không cho em ngủ đâu.” Anh giang hay tay ra ôm chặt eo cô, gò má tuấn mỹ dán sau lưng cô, hai người thoạt nhìn vô cùng thân mật, kết hợp với nhau tựa như hai đứa trẻ sinh đôi.
Hương bạc hà nhàn nhạt và mùi thơm hoa hồng cùng xuất hiện tạo thành hương vi đặc biệt hạnh phúc, đặc biệt ngọt ngào, trong thoáng chốc, hương vị này khiến họ nghiện nhau, mùi thơm thấm vào tim gan nhau.
Khóe miệng hai người không ngừng cong lên.
Anh khẽ đong đưa cô, thúc giục, “Em cứ gọi một tiếng ông xã đi thì anh thả em đi ngủ, nhanh lên, nếu không anh không chỉ bắt em gọi một tiếng thôi đâu!”
Cố Tuyết Y rũ mắt xuống nhìn đầu gối, không dám ngẩng lên đối diện tầm mắt anh.
Hồi lâu sau.
Bách Lý Hàn Tôn quấn lấy cô, cả người đều dựa trên người cô, cô cảm thấy cơ thể anh càng lúc càng nóng rực, giống như cô chạm phải lửa, cô không nhịn được nuốt nước bọt.
“Hàn Tôn, anh có thể thả em ra trước không? Em khó chịu….” Đáy mắt hiện vẻ không biết làm sao tay cô không biết để đâu, cũng không biết làm thế nào để mở hai tay anh ra.
“Có thể! Nhưng em phải gọi anh một tiếng ông xã để lòng anh thoải mái, anh sẽ thả em ra ngay.” Anh làm như không thấy cô luống cuống, kiên trì suy nghĩ của mình.
“Nhưng……:” Cô dừng lại, gò má đỏ ửng, đôi mắt màu hổ phách xen lẫn sự ngượng ngùng, “Ông xã!”
“Em nói cái gì? Anh nghe không rõ lắm, bà xã!” Khóe miệng không che dấu được cong cớn, đôi mắt màu mực như được độ lên một tầng sáng, “Lớn tiếng hơn đi.”
“Ông xã”! Cô gọi một tiếng khác lớn hơn, bộ dạng thẹn thùng như quả đào chín trên cây, đỏ mọng mê người, có xúc động muốn cắn một ngụm.
Nghe tiếng cô gọi, trong lòng anh như được rót mật, rất ngọt ngào, kiểu ngọt ngào này không làm người ta cảm thấy ngán, ngược lại khiến anh càng ngày càng yêu, khiến anh muốn có được, muốn luôn dụng tâm che chở bảo vệ vị ngọt ngào hạnh phúc này.
Anh nhìn cô, đưa tay nâng cằm cô lên, anh cúi người hôn lên bờ môi cong cớn mềm mại đỏ ửng kia, anh nhẹ mút môi dưới của cô, hương thơm nhàn nhạt khiến anh rất đỗi mê luyến, không nỡ buông cô ra, càng nhấm nháp vào sâu môi mềm của cô, cánh tay xoa bờ lưng nhỏ nhắn xinh xắn, muốn khảm cô vào người anh.
Cô tiếp nhận tình yêu của anh, cô theo chân anh nhiệt tình đáp lại, cô không tự chủ duỗi cánh tay nhỏ bé ôm cổ anh, ngón tay trong suốt không kiềm chế khẽ vuốt ve gáy anh.
Thời gian trôi qua như cả thế kỷ anh mới lưu luyến buông cô ra, cô sắp hít thở không thông dựa vào lồng ngực anh hít thở, trên mặt nóng bừng, môi run rẩy.
Tay anh vuốt ve lưng cô, giọng trầm thấp dịu dàng nói, “Em nghỉ ngơi trước đi. Anh về thư phòng xử lý chút chuyện làm ăn.”
Anh không đợi cô đáp lại khẽ đẩy cô ra, đầu không quay lại rời khỏi phòng.
Cố Tuyết Y giật mình nhìn bóng lưng anh, mới vừa rồi còn tốt mà? Chuyện này là sao?
Lập tức trong đầu cô hiện lên một hình ảnh, khóe miệng không kiềm chế được cong lên.
Bách Lý Hàn Tôn ra khỏi phòng cũng không phải tới thư phòng mà là trở lại phòng anh, bước thẳng vào phòng tắm, gấp gáp mở vòi hoa sen, để mặc nước lạnh giội lên cơ thể nóng rực của anh.
Anh muốn giữ lần đầu tiên của họ cho đêm tân hôn.
Nước giội xuống sàn nhà tí tách, mãi đến khi lửa nóng trong cơ thể anh dập tắt anh mới khóa vòi nước lại.
Cố Tuyết Y nằm trên giường mới nhớ tới đã mấy ngày cô không viết tiểu thuyết, cũng không vào hậu trường (Nó cũng là một hệ thống để hiện thực hóa nội dung chỉnh sửa và sửa đổi trang web – Theo translate), cô khẽ cau mày vén chăn lên đi tới thư phòng.
Cô mở máy tính, vừa lên QQ thì thấy biên tập thư viện nói đêm nay Quan Hàn Di xuất bản sách.
Khuôn mặt trắng noãn nặng nề, đôi mắt tĩnh mịch đọc.
Cô và Quan Hàn Di nói hết mọi chuyện, hai người không còn liên lạc lại, không nghĩ tới bây giờ Quan Hàn Di lại xuất bản tiểu thuyết? Trong đầu cô hiện lên lời Quan Hàn Di nói lúc đi, sắc mặt càng lúc càng lạnh lùng.
Xem ra tài lực của người mua chuộc Quan Hàn Di không thấp, nếu không cũng chẳng giúp Quan Hàn Di xuất bản tiểu thuyết.
Rốt cuộc người kia là ai? Đối phó cô thì được gì? Cô thật sự không hiểu.
Nhưng…. Trong mắt cô hiện lên vẻ hung ác.
*********
Bóng đêm buông xuống, những vì sao rải rác lấp lánh, ánh trăng trong trẻo.
Vừa tan tầm về, Nhan Mộng Lam thay dép đi vào phòng khách, nhìn thấy bóng dáng mặc tây trang hàng hiệu, cô lập tức nhíu mày.
Dường như Trương Dịch Dương cảm giác tầm mắt cô phóng tới, anh ta quay đầu nhìn về phía cô, khóe miệng tươi cười, “Em đã về!” Anh ta đứng lên đi về phía cô, “Có mệt không? Tôi xách túi giúp em!” Anh ta đưa tay đón lấy túi LV mẫu mới nhất.
Nhan Mộng Lam hơi nghiêng người, anh ta chụp vào khoảng không, cô lướt qua bên cạnh anh ta, sắc mặt Trương Dịch Dương không thay đổi, phảng phất như sớm biết cô sẽ như vậy, cười đi theo sau lưng cô, dưới ánh sáng trắng, có cảm giác như nữ vương và kỵ sĩ.
Nhan Mộng Lam tiện tay thả túi xuống, cô ưu nhã ngồi xuống sofa, đôi mắt lạnh giá nhìn anh ta, cằm hơi hất lên nhìn anh ta, dưới ánh đèn, da thị trắng nõn, phòng khách rộng lớn vô hình trung tràn đầy không khí nữ vương cao quý, “Anh tới nhà tôi làm gì?”
“Là bác gái mời tôi tới ăn cơm….”
“Mẹ tôi mời anh tới nhà tôi ăn cơm liền tới, chẳng lẽ anh không cảm thấy ngại chút nào à?” Đôi mắt lạnh lùng xen lẫn sự giận dữ, “Một lần hai lần có lẽ anh không thấy, nhưng đã 7, 8 lần, người mặt dày cũng phải đỏ chứ.”
Trương Dịch Dương cười hì hì nhìn cô, “Bác gái thấy tôi một thân một mình nên kêu tôi tới đây, nhưng em yên tâm tôi có giúp rửa rau, tôi còn đi siêu thị cùng bác gái, còn……”
Nhan Mộng Lam trừng mắt nhìn anh ta, Trương Dịch Dương vội thu lời lại không nói nữa.
“Anh nói nhiều như vậy cũng chẳng ý nghĩa, ở công ty gặp anh tôi đã rất phiền, về đến nhà còn nhìn thấy anh, tôi nói như vậy chắc anh hiểu ý tứ của tôi chứ!” Cô không muốn nói thẳng ra, như thế sẽ khiến họ chung đụng rất gượng gạo, dù sao họ vẫn còn quan hệ hợp tác.
“Tôi hiểu!” Khuôn mặt điển trai của Trương Dịch Dương ảm đạm, bộ dạng đáng thương gật đầu, “Từ nay về sau tôi sẽ chú ý để em không phiền lòng, thấy em tôi sẽ tránh xa, nhưng….” Anh ta làm như rất buồn rầu gãi gáy, “Bây giờ chúng ta là quan hệ hợp tác, chúng ta không gặp cũng không được.”
Nhan Mộng Lam nhịn ý nghĩ muốn trợn mắt, ngón ta không tự chủ xiết chặt, hít sâu một hơi, bình ổn phẫn nộ trong lòng, cô cố gắng dùng giọng ngày thường, lên tiếng, “Quan hệ hợp tác giữa chúng ta anh có thể cho cấp dưới của công ty anh xử lý, nếu không, anh chấp nhận nhân viên công ty tôi tới nhận công việc của tôi.” Người này là đang giả điên giả dại.
“Chuyện hợp tác giữa công ty tôi và công ty em hội đồng quản trị vô cùng coi trọng, tôi không thể để cấp dưới tiếp nhận, tôi lo bọn họ sẽ xử lý không tốt, nếu như em đổi nhân viên cấp dưới của công ty em thì…. Chuyện này cũng không hay lắm đâu! Trước đó em đã theo cùng, thoáng cái đổi người, bọn tôi sẽ không quen thuộc, lại phải bắt đầu một lần nữa, bởi như vậy, rất dễ xuất hiện vấn đề, nếu xảy ra vấn đề thì… Công ty hai bên đều tổn thất, cho nên dự án này vẫn là hai chúng ta cùng theo!” Trương Dịch Dương nháy đôi mắt sáng ngời lộ vẻ ngây ngô nhìn cô.
Thân hình cao ngất của anh ta đứng trước mặt cô, đầu hơi rũ xuống, nhìn thế nào cũng thấy giống như một người bị sỉ nhục.
Liễu Mỹ Yến từ phòng bếp đi ra, vừa vặn thấy hình ảnh như vậy, “Lam Lam, sao con lại nói chuyện với Dịch Dương như vậy?” Bà không cần nghĩ cũng biết Lam Lam nói gì với Trương Dịch Dương, mấy lời đó bà nghe Lam Lam nói không ít lần, ”Là mẹ kiên quyết mời Dịch Dương đến nhà ta ăn cơm, con suy nghĩ chút đi! Cậu ấy chỉ có một mình, vô thân vô cố, ăn cơm ngủ nghỉ gì cũng đều một mình, mẹ thấy rất đáng thương nên mời cậu ấy tới nhà ta ăn cơm! Hơn nữa, cậu ấy ăn cũng không bao nhiêu thức ăn, dù sao nấu ba người cũng là nấu, nấu bốn người cũng là nấu, đã như vầy thì mọi người cùng vui vẻ, đây cũng là điều ba con đồng ý!” Bà đặc biệt dùng hết công lực để dọa con gái.
“Hơn nữa Dịch Dương tới nhà chúng ta giúp chúng ta sửa cái này chữa cái nọ, mà ngay cả bảo cậu ấy đi đón con về dùng cơm cũng bằng lòng đi, tính tình đứa nhỏ này thật sự rất tốt!” Liễu Mỹ Yến cười khen ngợi Trương Dịch Dương, trong lòng bà rất tán thành Trương Dịch Dương theo đuổi con gái bà.
Hết chương 39
“Bây giờ chúng ta đã là quan hệ vợ chồng, em không biết là xưng hô giữa chúng ta phải sửa một chút à?” LQĐ
Khuôn mặt trắng noãn của Cố Tuyết hơi ngẩn ra, cô hơi nghiêng má, đôi mắt màu hổ phách trong veo như nước, nhìn xéo anh, “Em thấy xưng hô giữa chúng ta chẳng cần thay đổi gì cả, em thấy như vậy là được rồi.”
Bách Lý Hàn Tôn khẽ thở dài, nâng tay lên nhìn cô trong gương, “Mọi người gọi nửa kia của mình là ông xã bà xã vân vân, em không biết chúng ta cũng phải giống như thế hả?” Trong giọng nói của anh xen lẫn sự buồn bực.
Sắc mặt cô do dự, trong mắt hơi lúng túng, gò má cô đỏ ửng. “Giữa chúng ta không cần phải vậy đâu! Em thấy gọi như thế không được tự nhiên! Hơn nữa trước mặt người ngoài quá xấu hổ, cho nên……” Cô vẫn nên gọi tên anh cho đỡ ngại.
“Anh cảm thấy không có gì xấu hổ, giữa vợ chồng chúng ta yêu nhau, xưng hô với đối phương là chuyện bình thường, hơn nữa, em xem những người ngoài kia, khi họ hẹn hò đều xưng hô với nhau như vậy, vì sao chúng ta….”
“Dù sao em cũng không gọi được.” Cố Tuyết Y quay mặt không nhìn anh.
“Em cũng phải tập cho quen, thử gọi anh là chồng, gọi quen thì cũng không có gì.” Anh hơi ngồi xổm xuống, tay nhẹ nhàng giữ cằm cô, quay mặt cô lại để cô nhìn anh. Đôi mắt anh như bầu trời đêm tối, đáy mắt là sự cầu xin và đáng thương, “Chẳng lẽ ngay cả yêu cầu nhỏ nhoi này cũng không đồng ý với anh sao? Bà xã –“ Hai chữ ‘Bà xã’ sau kéo dài làm nũng.
Khuôn mặt tuấn mỹ thiếu đi vẻ lạnh lùng thêm vài phần trẻ con bướng bỉnh, thoạt nhìn anh càng thêm hấp dẫn anh mắt cô, yên ổn trong lòng vì lời anh nói bắt đầu dao động, vì cô không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của anh.
“Hàn Tôn! Anh cũng phải để em có thời gian thích ứng chứ!” Khuôn mặt tinh xảo của Cố Tuyết Y hiện vẻ khó xử, đối với mấy chuyện xưng hô cô thật sự không mấy quan tâm, nhiều năm qua ngoài Khê Minh cô không thân mật cùng đàn ông khác, đối với Khê Minh thì cô cũng chỉ gọi tên.
Cô lảng sang chuyện khác nói với anh, “Bây giờ em buồn ngủ, em muốn ngủ.”
“Em gọi anh một tiếng ông xã thì anh cho em đi ngủ, nếu không anh không cho em ngủ đâu.” Anh giang hay tay ra ôm chặt eo cô, gò má tuấn mỹ dán sau lưng cô, hai người thoạt nhìn vô cùng thân mật, kết hợp với nhau tựa như hai đứa trẻ sinh đôi.
Hương bạc hà nhàn nhạt và mùi thơm hoa hồng cùng xuất hiện tạo thành hương vi đặc biệt hạnh phúc, đặc biệt ngọt ngào, trong thoáng chốc, hương vị này khiến họ nghiện nhau, mùi thơm thấm vào tim gan nhau.
Khóe miệng hai người không ngừng cong lên.
Anh khẽ đong đưa cô, thúc giục, “Em cứ gọi một tiếng ông xã đi thì anh thả em đi ngủ, nhanh lên, nếu không anh không chỉ bắt em gọi một tiếng thôi đâu!”
Cố Tuyết Y rũ mắt xuống nhìn đầu gối, không dám ngẩng lên đối diện tầm mắt anh.
Hồi lâu sau.
Bách Lý Hàn Tôn quấn lấy cô, cả người đều dựa trên người cô, cô cảm thấy cơ thể anh càng lúc càng nóng rực, giống như cô chạm phải lửa, cô không nhịn được nuốt nước bọt.
“Hàn Tôn, anh có thể thả em ra trước không? Em khó chịu….” Đáy mắt hiện vẻ không biết làm sao tay cô không biết để đâu, cũng không biết làm thế nào để mở hai tay anh ra.
“Có thể! Nhưng em phải gọi anh một tiếng ông xã để lòng anh thoải mái, anh sẽ thả em ra ngay.” Anh làm như không thấy cô luống cuống, kiên trì suy nghĩ của mình.
“Nhưng……:” Cô dừng lại, gò má đỏ ửng, đôi mắt màu hổ phách xen lẫn sự ngượng ngùng, “Ông xã!”
“Em nói cái gì? Anh nghe không rõ lắm, bà xã!” Khóe miệng không che dấu được cong cớn, đôi mắt màu mực như được độ lên một tầng sáng, “Lớn tiếng hơn đi.”
“Ông xã”! Cô gọi một tiếng khác lớn hơn, bộ dạng thẹn thùng như quả đào chín trên cây, đỏ mọng mê người, có xúc động muốn cắn một ngụm.
Nghe tiếng cô gọi, trong lòng anh như được rót mật, rất ngọt ngào, kiểu ngọt ngào này không làm người ta cảm thấy ngán, ngược lại khiến anh càng ngày càng yêu, khiến anh muốn có được, muốn luôn dụng tâm che chở bảo vệ vị ngọt ngào hạnh phúc này.
Anh nhìn cô, đưa tay nâng cằm cô lên, anh cúi người hôn lên bờ môi cong cớn mềm mại đỏ ửng kia, anh nhẹ mút môi dưới của cô, hương thơm nhàn nhạt khiến anh rất đỗi mê luyến, không nỡ buông cô ra, càng nhấm nháp vào sâu môi mềm của cô, cánh tay xoa bờ lưng nhỏ nhắn xinh xắn, muốn khảm cô vào người anh.
Cô tiếp nhận tình yêu của anh, cô theo chân anh nhiệt tình đáp lại, cô không tự chủ duỗi cánh tay nhỏ bé ôm cổ anh, ngón tay trong suốt không kiềm chế khẽ vuốt ve gáy anh.
Thời gian trôi qua như cả thế kỷ anh mới lưu luyến buông cô ra, cô sắp hít thở không thông dựa vào lồng ngực anh hít thở, trên mặt nóng bừng, môi run rẩy.
Tay anh vuốt ve lưng cô, giọng trầm thấp dịu dàng nói, “Em nghỉ ngơi trước đi. Anh về thư phòng xử lý chút chuyện làm ăn.”
Anh không đợi cô đáp lại khẽ đẩy cô ra, đầu không quay lại rời khỏi phòng.
Cố Tuyết Y giật mình nhìn bóng lưng anh, mới vừa rồi còn tốt mà? Chuyện này là sao?
Lập tức trong đầu cô hiện lên một hình ảnh, khóe miệng không kiềm chế được cong lên.
Bách Lý Hàn Tôn ra khỏi phòng cũng không phải tới thư phòng mà là trở lại phòng anh, bước thẳng vào phòng tắm, gấp gáp mở vòi hoa sen, để mặc nước lạnh giội lên cơ thể nóng rực của anh.
Anh muốn giữ lần đầu tiên của họ cho đêm tân hôn.
Nước giội xuống sàn nhà tí tách, mãi đến khi lửa nóng trong cơ thể anh dập tắt anh mới khóa vòi nước lại.
Cố Tuyết Y nằm trên giường mới nhớ tới đã mấy ngày cô không viết tiểu thuyết, cũng không vào hậu trường (Nó cũng là một hệ thống để hiện thực hóa nội dung chỉnh sửa và sửa đổi trang web – Theo translate), cô khẽ cau mày vén chăn lên đi tới thư phòng.
Cô mở máy tính, vừa lên QQ thì thấy biên tập thư viện nói đêm nay Quan Hàn Di xuất bản sách.
Khuôn mặt trắng noãn nặng nề, đôi mắt tĩnh mịch đọc.
Cô và Quan Hàn Di nói hết mọi chuyện, hai người không còn liên lạc lại, không nghĩ tới bây giờ Quan Hàn Di lại xuất bản tiểu thuyết? Trong đầu cô hiện lên lời Quan Hàn Di nói lúc đi, sắc mặt càng lúc càng lạnh lùng.
Xem ra tài lực của người mua chuộc Quan Hàn Di không thấp, nếu không cũng chẳng giúp Quan Hàn Di xuất bản tiểu thuyết.
Rốt cuộc người kia là ai? Đối phó cô thì được gì? Cô thật sự không hiểu.
Nhưng…. Trong mắt cô hiện lên vẻ hung ác.
*********
Bóng đêm buông xuống, những vì sao rải rác lấp lánh, ánh trăng trong trẻo.
Vừa tan tầm về, Nhan Mộng Lam thay dép đi vào phòng khách, nhìn thấy bóng dáng mặc tây trang hàng hiệu, cô lập tức nhíu mày.
Dường như Trương Dịch Dương cảm giác tầm mắt cô phóng tới, anh ta quay đầu nhìn về phía cô, khóe miệng tươi cười, “Em đã về!” Anh ta đứng lên đi về phía cô, “Có mệt không? Tôi xách túi giúp em!” Anh ta đưa tay đón lấy túi LV mẫu mới nhất.
Nhan Mộng Lam hơi nghiêng người, anh ta chụp vào khoảng không, cô lướt qua bên cạnh anh ta, sắc mặt Trương Dịch Dương không thay đổi, phảng phất như sớm biết cô sẽ như vậy, cười đi theo sau lưng cô, dưới ánh sáng trắng, có cảm giác như nữ vương và kỵ sĩ.
Nhan Mộng Lam tiện tay thả túi xuống, cô ưu nhã ngồi xuống sofa, đôi mắt lạnh giá nhìn anh ta, cằm hơi hất lên nhìn anh ta, dưới ánh đèn, da thị trắng nõn, phòng khách rộng lớn vô hình trung tràn đầy không khí nữ vương cao quý, “Anh tới nhà tôi làm gì?”
“Là bác gái mời tôi tới ăn cơm….”
“Mẹ tôi mời anh tới nhà tôi ăn cơm liền tới, chẳng lẽ anh không cảm thấy ngại chút nào à?” Đôi mắt lạnh lùng xen lẫn sự giận dữ, “Một lần hai lần có lẽ anh không thấy, nhưng đã 7, 8 lần, người mặt dày cũng phải đỏ chứ.”
Trương Dịch Dương cười hì hì nhìn cô, “Bác gái thấy tôi một thân một mình nên kêu tôi tới đây, nhưng em yên tâm tôi có giúp rửa rau, tôi còn đi siêu thị cùng bác gái, còn……”
Nhan Mộng Lam trừng mắt nhìn anh ta, Trương Dịch Dương vội thu lời lại không nói nữa.
“Anh nói nhiều như vậy cũng chẳng ý nghĩa, ở công ty gặp anh tôi đã rất phiền, về đến nhà còn nhìn thấy anh, tôi nói như vậy chắc anh hiểu ý tứ của tôi chứ!” Cô không muốn nói thẳng ra, như thế sẽ khiến họ chung đụng rất gượng gạo, dù sao họ vẫn còn quan hệ hợp tác.
“Tôi hiểu!” Khuôn mặt điển trai của Trương Dịch Dương ảm đạm, bộ dạng đáng thương gật đầu, “Từ nay về sau tôi sẽ chú ý để em không phiền lòng, thấy em tôi sẽ tránh xa, nhưng….” Anh ta làm như rất buồn rầu gãi gáy, “Bây giờ chúng ta là quan hệ hợp tác, chúng ta không gặp cũng không được.”
Nhan Mộng Lam nhịn ý nghĩ muốn trợn mắt, ngón ta không tự chủ xiết chặt, hít sâu một hơi, bình ổn phẫn nộ trong lòng, cô cố gắng dùng giọng ngày thường, lên tiếng, “Quan hệ hợp tác giữa chúng ta anh có thể cho cấp dưới của công ty anh xử lý, nếu không, anh chấp nhận nhân viên công ty tôi tới nhận công việc của tôi.” Người này là đang giả điên giả dại.
“Chuyện hợp tác giữa công ty tôi và công ty em hội đồng quản trị vô cùng coi trọng, tôi không thể để cấp dưới tiếp nhận, tôi lo bọn họ sẽ xử lý không tốt, nếu như em đổi nhân viên cấp dưới của công ty em thì…. Chuyện này cũng không hay lắm đâu! Trước đó em đã theo cùng, thoáng cái đổi người, bọn tôi sẽ không quen thuộc, lại phải bắt đầu một lần nữa, bởi như vậy, rất dễ xuất hiện vấn đề, nếu xảy ra vấn đề thì… Công ty hai bên đều tổn thất, cho nên dự án này vẫn là hai chúng ta cùng theo!” Trương Dịch Dương nháy đôi mắt sáng ngời lộ vẻ ngây ngô nhìn cô.
Thân hình cao ngất của anh ta đứng trước mặt cô, đầu hơi rũ xuống, nhìn thế nào cũng thấy giống như một người bị sỉ nhục.
Liễu Mỹ Yến từ phòng bếp đi ra, vừa vặn thấy hình ảnh như vậy, “Lam Lam, sao con lại nói chuyện với Dịch Dương như vậy?” Bà không cần nghĩ cũng biết Lam Lam nói gì với Trương Dịch Dương, mấy lời đó bà nghe Lam Lam nói không ít lần, ”Là mẹ kiên quyết mời Dịch Dương đến nhà ta ăn cơm, con suy nghĩ chút đi! Cậu ấy chỉ có một mình, vô thân vô cố, ăn cơm ngủ nghỉ gì cũng đều một mình, mẹ thấy rất đáng thương nên mời cậu ấy tới nhà ta ăn cơm! Hơn nữa, cậu ấy ăn cũng không bao nhiêu thức ăn, dù sao nấu ba người cũng là nấu, nấu bốn người cũng là nấu, đã như vầy thì mọi người cùng vui vẻ, đây cũng là điều ba con đồng ý!” Bà đặc biệt dùng hết công lực để dọa con gái.
“Hơn nữa Dịch Dương tới nhà chúng ta giúp chúng ta sửa cái này chữa cái nọ, mà ngay cả bảo cậu ấy đi đón con về dùng cơm cũng bằng lòng đi, tính tình đứa nhỏ này thật sự rất tốt!” Liễu Mỹ Yến cười khen ngợi Trương Dịch Dương, trong lòng bà rất tán thành Trương Dịch Dương theo đuổi con gái bà.
Hết chương 39
Bình luận truyện