Gái Ế - Cô Vợ Nhà Giàu Thích Ở Nhà
Quyển 5 - Chương 35: Đại kết cục
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
Gân xanh nổi dài như rắn lục độc, tựa như bất cẩn một chút sẽ nhào lên cắn người. LQĐ
Ngũ quan kiêu căng của Bách Lý Hàn Tôn lạnh như núi băng tích tụ nhiều năm, ánh mắt sắc bén nhìn mục sư, “Tiếp tục!”
Mục sự giật mình bừng tỉnh, đôi mắt sợ hãi nhìn Bách Lý Hàn Tôn, “Cô dâu…... Cô dâu chú rể trao nhẫn cưới.” Nói xong mắt không dám nhìn Bách Lý Hàn Tôn, bục gỗ trên sân khấu vừa vặn che khuất hai chân run rẩy của ông ta.
Đôi mắt màu hổ phách của Cố Tuyết Y lặng lẽ nhìn anh, nhìn anh từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út của cô.
Cô cầm một chiếc nhẫn kiểu nam lên, chầm chậm đẩy vào ngón áp út của anh.
Dường như họ đã quên sự tồn tại của Mộ Tâm Nghiên.
Chứng kiến họ trao nhau nhẫn cưới - vật tượng trưng họ là vợ chồng, ánh mắt Mộ Tâm Nghiên dần trở nên vặn vẹo trước nay chưa từng co, thân thể dần dần bắt đầu run rẩy, chưa bước được đã bị hai nhân viên bảo vệ ngăn cản.
Ánh mắt Mộ Tâm Nghiên trở nên ác độc, khuôn mặt méo mó làm người ta thấy mà buồn nôn.
“Bây giờ chính thức tuyên bố….”
Bỗng nhiên đèn chùm pha lê rực rỡ trên trần nhà rơi xuống như bão tuyết, khiến mọi người kinh hãi.
Vẻ mặt Nhan Mộng Lam lạnh lùng rốt cuộc thay đổi, ánh mắt như bò cạp cảnh giác nhìn Mộ Tâm Nghiên.
Ngũ quan ngọt ngào của Tiêu Nhã Mạn tái nhợt như tờ giấy, nếu Lăng Hi Dạ không ngồi bên cạnh cô, hai tay cầm chặt tay cô, chỉ sợ cô bị dọa ngất mất.
Tay Mộ Tâm Nghiên nắm chặt cây súng chỉ vào mấy người Bách Lý Hàn Tôn đứng trên sân khấu, ánh mắt cảnh cáo nhìn mục sư, “Nếu ông dám tuyên bố tiếp thì tôi đây cho ông rời khỏi thế giới này.” Anh Bách Lý là của cô ta, cô ta không chiếm được thì Cố Tuyết Y cũng đừng nghĩ sẽ có được.
Mục sư run rẩy, hai chân lập tức lùi về sau, nếu sớm biết ông ta chủ trì hôn lễ nguy hiểm như thế này, đánh chết ông ta cũng không tới chủ trì.
Ánh mắt sắc bén lại lạnh lẽo rơi trên người ông ta.
Ông ta nhìn qua, thiếu chút nữa dọa chết ông ta rồi.
Ánh mắt như vậy khiến ông ta cảm thấy hít thở không thông.
Mục sư kiên trì, nặn ra nụ cười cứng ngắc đến không thể cứng hơn, “Bây giờ tuyên bố hai người trở thành vợ chồng.”
Khi Mộ Tâm Nghiên chuẩn bị nổ phát súng thứ hai thì đám khách khứa chạy tán loạn khắp nơi như chim sợ ná, có một số bị ngã xuống rồi bị mấy khách khác giẫm lên để chạy trốn, trong giáo đường lập tức truyền tới tiếng thét chói tai và tiếng khóc lóc inh ỏi, không tiếc đẩy hình ảnh hôn lễ này thêm phần đặc sắc cho người khác nhìn.
Dường như nhân viên bảo vệ đã đoán trước xảy ra hình ảnh như vậy, bọn họ không chút hoang mang cản trước mặt Mộ Tâm Nghiên, muốn cướp súng trong tay Mộ Tâm Nghiên.
Cứ như vậy ba người xảy ra xung đột, đột nhiên tiếng súng vang lên.
Chỉ thấy thân thể Mộ Tâm Nghiên không ngừng lùi về sau, bụng xuất hiện một lỗ thủng, máu tươi tuôn ra, đôi mắt khó có thể tin trợn trừng, thân hình chậm rãi ngã xuống, khiến tiếng thét của đám khách khứa có thể ghi vào sách kỷ lục mới.
Mộ Hòa Húc vội vã chạy tới cửa giáo đường, vừa vặn chứng kiến cảnh Mộ Tâm Nghiên ngã xuống.
Sắc mặt ngẩn ra, không tự chủ dừng bước, không thể tin nhìn Mộ Tâm Nghiên nằm dưới đất, máu không ngừng chảy, tựa như anh ta đang nhìn thấy suối phun.
Dường như qua rất lâu, trong mắt anh ta dần tụ sự phẫn nộ trước nay chưa từng có nhìn Bách Lý Hàn Tôn trên sân khấu.
“Bách Lý Hàn Tôn, sao cậu có thể giết chết Tâm Nghiên? Nó yêu cậu như vậy, cậu….” Nói xong, anh ta chạy tới ôm Mộ Tâm Nghiên, hai tay kéo Mộ Tâm Nghiên đã tắt thở vào trong ngực, thân thể run rẩy kịch liệt, “Tâm Nghiên… Chúng ta về nhà được không? Sao em có thể ngu ngốc cho rằng cậu ta sẽ thích em? Tâm Nghiên….” Nước mắt đau lòng chảy xuống.
Cố Tuyết Y lạnh nhạt nhìn Mộ Tâm Nghiên, hờ hững quay đầu nhìn Bách Lý Hàn Tôn vừa lên chức chồng, “Nước mắt của anh ta tới đúng lúc ghê.”
Bách Lý Hàn Tôn ôm eo cô, “Em phải nói sao cậu ta xuất hiện đúng lúc ở đây.” Anh nhớ không mời anh ta mà.
Ánh mắt cô hơi ngẩn ra, thì ra là không mời mà tới, chứng tỏ có kế hoạch mà tới, vậy có phải chờ lúc nữa sẽ có người đổ thêm dầu vào lửa giống như trong phim vẫn diễn không?
Tò mò ghê.
“Chuyện này là sao? Giọng phụ nữ uy hiếp lạnh lùng vang lên ngay sau khi Cố Tuyết Y dứt lời một giây.
Cổ Thục Anh nhìn Mộ Tâm Nghiên chảy đầy máu dưới đất, “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với Tâm Nghiên? Hòa Húc, con nói đi?”
“Tâm Nghiên đã chết rồi.” Giọng hoàn toàn đau đớn trả lời Cổ Thục Anh.
“Cái gì?” Ánh mắt kinh ngạc và bị đả kích, sắc mặt đầu tiên là giật mình, sau đó mới trừng mắt nhìn Cố Tuyết Y, “Là cô, nếu như không phải do cô thì sao Tâm Nghiên lại chết? Đều là lỗi của cô, nếu như không có sự xuất hiện của cô thì Tâm Nghiên không chết, cô chính là hung thủ giết người, nhà Bách Lý sẽ không để người phụ nữ nhẫn tâm như cô vào cửa, cô lập tức cút đi cho cho tôi.” Ngón tay chỉ vào cửa giáo đường.
“Nhà Bách Lý tuy là gia đình quý tộc, không quan tâm bối cảnh gia đình, nhưng đối với người phụ nữ xấu xa và bất hiếu với bố mẹ thì hoàn toàn không thể chấp nhận, hôn nhân của hai người tôi sẽ không đồng ý, cuộc hôn nhân này hoàn toàn không có hiệu lực.” Bây giờ bất kể thế nào bà ta cũng không thể để Cố Tuyết Y tiến vào gia tộc Bách Lý được.
Nếu như vào được vậy địa vị của bà ta liền….
Bà ta tuyết đối không cho phép những gì bà ta vất vả mới có được bị Cố Tuyết Y cướp đi.
Dường như Cổ Thục Anh sợ đám khách khứa ở đây không tin lời bà ta nói, bà ta đặc biệt bảo Cố Minh Hải đứng ra lên án Cố Tuyết Y.
Cố Minh Hải vừa xuất hiện liền nói Cố Tuyết Y không tốt với ông ta, và thêm mắm dặm muối kể lần trước công ty ông ta không đủ vốn quay vòng Cố Tuyết Y cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn, “Tôi biết Tuyết Y nhà tôi không xứng đáng với thiếu chủ Bách Lý, tôi đã bảo nó rời khỏi thiếu chủ Bách Lý, tôi sẽ tìm cho nó một người khác, nhưng nó khăng khăng không nghe, còn nói đoạn tuyệt quan hệ ba con với tôi, các người nói con gái như vậy tôi có thể không đau lòng sao? Hôm nay tôi tới đây là không muốn mọi người bị lừa gạt, hi vọng mọi người có thể nhìn rõ sự thật.”
“Ông vốn đang nói láo.” Liễu Mỹ Yến là người đầu tiên nhảy ra phản bác Cố Minh Hải, “Chuyện vốn như vầy, đều là một mình ông nói bừa, rõ ràng là ông không cần Tuyết Y, bỏ mặc Tuyết Y rời khỏi nhà mười năm trời, ông còn lợi dụng Tuyết Y để lừa tiền của Bùi Khê Minh. Từ trước tới nay ông không hề muốn tìm Tuyết Y. Công ty ông không đủ vốn quay vòng, đó là vì ông phạm lỗi, tại sao lại kêu Tuyết Y tới gánh chịu hết tất cả? Mười năm nay nó đâu sống với ông, ông đâu nuôi nó mười năm, dựa vào gì mà nó phải đeo trên lưng món nợ nhiều tiền như vậy? Cho dù là cái máy rút tiền, thì tốt xấu gì ông cũng phải đầu tư tiền vào Tuyết Y chứ, bây giờ ông còn tới trách móc Tuyết Y là không đúng, tôi chưa từng thấy ai như vậy, cũng chưa từng thấy người đàn ông cực phẩm nào như ông, thật sự là không biết xấu hổ.”
Cố Minh Hải đối mặt với Liễu Mỹ Yến, trong mắt rõ ràng có sự kinh ngạc hoảng hốt, vì đôi mắt Liễu Mỹ Yến thực sự rất giống Liễu Mỹ Ngọc mẹ Tuyết Y, đây cũng là nguyên nhân nhiều năm qua ông ta ít lui tới với nhà họ Tiêu, ông ta gặp Liễu Mỹ Yến sẽ có cảm giác có tật giật mình.
Vốn hôm nay ông ta không muốn, nhưng vì Cổ Thục Anh ra điều kiện, ông ta phải bất chấp ra mặt để “Đối chất.”
Ông ta vội dời ánh mắt chột dạ sang chỗ khác, trong lòng càng sợ đám phóng viên truyền thông tiết lộ chuyện trước kia của ông ta ra ánh sáng.
Từng màn máu từng hiện lên trong đầu óc ông ta.
Liễu Mỹ Yến giễu cợt nhìn Cố Minh Hải, “Đồ vong ân phụ nghĩa, ông chớ quên sở dĩ ông có địa vị như hôm nay đều là do mẹ Tuyết Y chị ấy đưa cho ông, ông lại còn dám ngoại tình bên ngoài, phản bội Mỹ Ngọc, ông quả thực còn không bằng chó, nuôi chó nhìn thấy chủ nhân còn vẫy đuôi, chủ nhân gặp nguy hiểm ít nhất còn biết gầm gừ, ông là người chả biết cọng lông gì sất.” Nói xong mấy lời cuối, Liễu Mỹ Yến vô cùng kích động, da thị từ cổ trở xuống đỏ bừng như lá phong.
“Bây giờ ông lập tức cút ngay khỏi chỗ này cho tôi, đây là nơi người như ông không thể tới, nếu không đến tối Mỹ Ngọc sẽ không bỏ qua cho ông.” Ngụ ý là nếu Cố Minh Hải phá hư tiệc cưới của Tuyết Y, đến tối Liễu Mỹ Yến có biến thành quỷ cũng không bỏ qua cho ông ta.
Quả nhiên nét mặt Cố Minh Hải tái hẳn đi.
Đồng tử trong trẻo nhưng lạnh lùng của Cố Tuyết Y lạnh nhạt nhìn Cố Minh Hải, cánh môi mềm mại khẽ cười lạnh, bây giờ mới biết sợ có phải đã quá muộn rồi không? Cho dù hối hận cũng đã muộn, cô sẽ không bỏ qua cho bất cứ người nào tổn thương người của cô.
Ánh mắt Cố Minh Hải bối rối, không tự chủ chống lại tầm mắt Cố Tuyết Y, không ngừng lùi về sau, xoay người, mắt thấy sắp tới cửa ra vào của giáo đường thì có một đám cảnh sát nhanh chóng vọt vào.
Người dẫn đầu đám cảnh sát liếc nhìn Mộ Tâm Nghiên và Mộ Hòa Húc, sau đó nhìn Bách Lý Hàn Tôn, nhìn một lúc, cảnh sát lập tức cứng rắn dời tầm mắt, chuyển sang nhìn Cố Tuyết Y, trong lòng thầm nghĩa: Người đàn ông này không phải là người bình thường, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ở đây? Mấy người kia đi kiểm tra khách khứa xem có ai bị thương không?”
“Dạ.” Đám cảnh sát cùng đi theo lập tức tản ra.
Qua một hồi truy hỏi, Cố Minh Hải là người đầu tiên bị cảnh sát bắt đi, sau đó mời Mộ Hòa Húc và Cổ Thục Anh đi theo để đều tra.
Mấy người Tiêu Nhã Mạn, Liễu Mỹ Yến, Nhan Mộng Lam lấy xong khẩu cung thì có thể đi.
Từ lúc đó trở đi, Cố Tuyết Y chưa từng gặp lại Cổ Thục Anh và Mộ Hòa Húc, sau đó mới biết thì ra bọn họ là kẻ khả nghi bắt cóc giết người, còn người cung cấp những tài liệu này cho cảnh sát là Bách Lý Hàn Tôn.
Bóng đêm vô cùng yên tĩnh êm dịu, không biết có phải vì nguyên nhân người xấu đều nhận báo ứng hay không, mà bầu không khí rất yên bình cũng rất thích hợp làm chút chuyện….
Bách Lý Hàn Tôn từ phòng tắm đi ra, vừa lau tóc vừa đi tới cạnh giường.
Nhìn thấy trên giường trống rỗng không có ai, ngay cả mền cũng không chút nhăn nhúm, anh nhíu mày, không chút suy nghĩ xoay người rời khỏi phòng.
Mở cửa thư phòng, Bách Lý Hàn Tôn thấy Cố Tuyết Y ngồi trước máy vi tính, ngón tay gõ phím cực nhanh nhẹn.
Đáy mắt nhanh chóng hiện vẻ bất đắc dĩ và cưng chiều.
“Bà xã, đã trễ như vậy, chúng ta nghỉ ngơi đi.” Anh bước về nơi đang đặt máy tính mà cô đang gõ bàn phím viết tiểu thuyết.
Sau một lúc lâu, Cố Tuyết Y không có phản ứng, tất cả sự chú ý của cô giờ này đều đặt trong tiểu thuyết.
Lúc này trong đầu Bách Lý Hàn Tôn có chút bất mãn cô lạnh nhạt, đồng tử tối tăm lập tức sáng lên.
Khuôn mặt tuấn tú chôn ở cổ cô, hai tay không yên phận vuốt ve eo cô.
Cuối cùng Cố Tuyết Y từ trong thế giới tiểu thuyết bứt ra, lạnh mặt không vui nói, “Không thấy em đang gõ chữ à?” Gần tháng nay cô không viết tiểu thuyết, biên tập đã gửi tin cảnh cáo cô rồi.
“Bà xã, em quên hôm nay là ngày gì à?” Anh ngẩng đầu nhìn cô, đồng tử thâm thúy nóng rực muốn bùng nổ.
Cố Tuyết Y lập tức cảm nhận đằng sau không bình thường, nổi giận nói, “Anh ăn uống no đủ đêm phát xuân gì đó… A! Làm gì vậy?” Khoảnh khắc ấy miệng cô đã bị người nào đó bịt kín.
“Đêm muộn là lúc phát xuân!” Vác cô dâu mới trên vai, rời khỏi thư phòng, trở lại phòng ngủ tắt đèn, lăn lên giường!
Nói đùa à, đêm động phòng hoa chúc không động phòng lại đi gõ chữ, ngày mai phải khiến mấy Nhà xuất bản đó đóng cửa hết mới được!
Hết truyện
Gân xanh nổi dài như rắn lục độc, tựa như bất cẩn một chút sẽ nhào lên cắn người. LQĐ
Ngũ quan kiêu căng của Bách Lý Hàn Tôn lạnh như núi băng tích tụ nhiều năm, ánh mắt sắc bén nhìn mục sư, “Tiếp tục!”
Mục sự giật mình bừng tỉnh, đôi mắt sợ hãi nhìn Bách Lý Hàn Tôn, “Cô dâu…... Cô dâu chú rể trao nhẫn cưới.” Nói xong mắt không dám nhìn Bách Lý Hàn Tôn, bục gỗ trên sân khấu vừa vặn che khuất hai chân run rẩy của ông ta.
Đôi mắt màu hổ phách của Cố Tuyết Y lặng lẽ nhìn anh, nhìn anh từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út của cô.
Cô cầm một chiếc nhẫn kiểu nam lên, chầm chậm đẩy vào ngón áp út của anh.
Dường như họ đã quên sự tồn tại của Mộ Tâm Nghiên.
Chứng kiến họ trao nhau nhẫn cưới - vật tượng trưng họ là vợ chồng, ánh mắt Mộ Tâm Nghiên dần trở nên vặn vẹo trước nay chưa từng co, thân thể dần dần bắt đầu run rẩy, chưa bước được đã bị hai nhân viên bảo vệ ngăn cản.
Ánh mắt Mộ Tâm Nghiên trở nên ác độc, khuôn mặt méo mó làm người ta thấy mà buồn nôn.
“Bây giờ chính thức tuyên bố….”
Bỗng nhiên đèn chùm pha lê rực rỡ trên trần nhà rơi xuống như bão tuyết, khiến mọi người kinh hãi.
Vẻ mặt Nhan Mộng Lam lạnh lùng rốt cuộc thay đổi, ánh mắt như bò cạp cảnh giác nhìn Mộ Tâm Nghiên.
Ngũ quan ngọt ngào của Tiêu Nhã Mạn tái nhợt như tờ giấy, nếu Lăng Hi Dạ không ngồi bên cạnh cô, hai tay cầm chặt tay cô, chỉ sợ cô bị dọa ngất mất.
Tay Mộ Tâm Nghiên nắm chặt cây súng chỉ vào mấy người Bách Lý Hàn Tôn đứng trên sân khấu, ánh mắt cảnh cáo nhìn mục sư, “Nếu ông dám tuyên bố tiếp thì tôi đây cho ông rời khỏi thế giới này.” Anh Bách Lý là của cô ta, cô ta không chiếm được thì Cố Tuyết Y cũng đừng nghĩ sẽ có được.
Mục sư run rẩy, hai chân lập tức lùi về sau, nếu sớm biết ông ta chủ trì hôn lễ nguy hiểm như thế này, đánh chết ông ta cũng không tới chủ trì.
Ánh mắt sắc bén lại lạnh lẽo rơi trên người ông ta.
Ông ta nhìn qua, thiếu chút nữa dọa chết ông ta rồi.
Ánh mắt như vậy khiến ông ta cảm thấy hít thở không thông.
Mục sư kiên trì, nặn ra nụ cười cứng ngắc đến không thể cứng hơn, “Bây giờ tuyên bố hai người trở thành vợ chồng.”
Khi Mộ Tâm Nghiên chuẩn bị nổ phát súng thứ hai thì đám khách khứa chạy tán loạn khắp nơi như chim sợ ná, có một số bị ngã xuống rồi bị mấy khách khác giẫm lên để chạy trốn, trong giáo đường lập tức truyền tới tiếng thét chói tai và tiếng khóc lóc inh ỏi, không tiếc đẩy hình ảnh hôn lễ này thêm phần đặc sắc cho người khác nhìn.
Dường như nhân viên bảo vệ đã đoán trước xảy ra hình ảnh như vậy, bọn họ không chút hoang mang cản trước mặt Mộ Tâm Nghiên, muốn cướp súng trong tay Mộ Tâm Nghiên.
Cứ như vậy ba người xảy ra xung đột, đột nhiên tiếng súng vang lên.
Chỉ thấy thân thể Mộ Tâm Nghiên không ngừng lùi về sau, bụng xuất hiện một lỗ thủng, máu tươi tuôn ra, đôi mắt khó có thể tin trợn trừng, thân hình chậm rãi ngã xuống, khiến tiếng thét của đám khách khứa có thể ghi vào sách kỷ lục mới.
Mộ Hòa Húc vội vã chạy tới cửa giáo đường, vừa vặn chứng kiến cảnh Mộ Tâm Nghiên ngã xuống.
Sắc mặt ngẩn ra, không tự chủ dừng bước, không thể tin nhìn Mộ Tâm Nghiên nằm dưới đất, máu không ngừng chảy, tựa như anh ta đang nhìn thấy suối phun.
Dường như qua rất lâu, trong mắt anh ta dần tụ sự phẫn nộ trước nay chưa từng có nhìn Bách Lý Hàn Tôn trên sân khấu.
“Bách Lý Hàn Tôn, sao cậu có thể giết chết Tâm Nghiên? Nó yêu cậu như vậy, cậu….” Nói xong, anh ta chạy tới ôm Mộ Tâm Nghiên, hai tay kéo Mộ Tâm Nghiên đã tắt thở vào trong ngực, thân thể run rẩy kịch liệt, “Tâm Nghiên… Chúng ta về nhà được không? Sao em có thể ngu ngốc cho rằng cậu ta sẽ thích em? Tâm Nghiên….” Nước mắt đau lòng chảy xuống.
Cố Tuyết Y lạnh nhạt nhìn Mộ Tâm Nghiên, hờ hững quay đầu nhìn Bách Lý Hàn Tôn vừa lên chức chồng, “Nước mắt của anh ta tới đúng lúc ghê.”
Bách Lý Hàn Tôn ôm eo cô, “Em phải nói sao cậu ta xuất hiện đúng lúc ở đây.” Anh nhớ không mời anh ta mà.
Ánh mắt cô hơi ngẩn ra, thì ra là không mời mà tới, chứng tỏ có kế hoạch mà tới, vậy có phải chờ lúc nữa sẽ có người đổ thêm dầu vào lửa giống như trong phim vẫn diễn không?
Tò mò ghê.
“Chuyện này là sao? Giọng phụ nữ uy hiếp lạnh lùng vang lên ngay sau khi Cố Tuyết Y dứt lời một giây.
Cổ Thục Anh nhìn Mộ Tâm Nghiên chảy đầy máu dưới đất, “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với Tâm Nghiên? Hòa Húc, con nói đi?”
“Tâm Nghiên đã chết rồi.” Giọng hoàn toàn đau đớn trả lời Cổ Thục Anh.
“Cái gì?” Ánh mắt kinh ngạc và bị đả kích, sắc mặt đầu tiên là giật mình, sau đó mới trừng mắt nhìn Cố Tuyết Y, “Là cô, nếu như không phải do cô thì sao Tâm Nghiên lại chết? Đều là lỗi của cô, nếu như không có sự xuất hiện của cô thì Tâm Nghiên không chết, cô chính là hung thủ giết người, nhà Bách Lý sẽ không để người phụ nữ nhẫn tâm như cô vào cửa, cô lập tức cút đi cho cho tôi.” Ngón tay chỉ vào cửa giáo đường.
“Nhà Bách Lý tuy là gia đình quý tộc, không quan tâm bối cảnh gia đình, nhưng đối với người phụ nữ xấu xa và bất hiếu với bố mẹ thì hoàn toàn không thể chấp nhận, hôn nhân của hai người tôi sẽ không đồng ý, cuộc hôn nhân này hoàn toàn không có hiệu lực.” Bây giờ bất kể thế nào bà ta cũng không thể để Cố Tuyết Y tiến vào gia tộc Bách Lý được.
Nếu như vào được vậy địa vị của bà ta liền….
Bà ta tuyết đối không cho phép những gì bà ta vất vả mới có được bị Cố Tuyết Y cướp đi.
Dường như Cổ Thục Anh sợ đám khách khứa ở đây không tin lời bà ta nói, bà ta đặc biệt bảo Cố Minh Hải đứng ra lên án Cố Tuyết Y.
Cố Minh Hải vừa xuất hiện liền nói Cố Tuyết Y không tốt với ông ta, và thêm mắm dặm muối kể lần trước công ty ông ta không đủ vốn quay vòng Cố Tuyết Y cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn, “Tôi biết Tuyết Y nhà tôi không xứng đáng với thiếu chủ Bách Lý, tôi đã bảo nó rời khỏi thiếu chủ Bách Lý, tôi sẽ tìm cho nó một người khác, nhưng nó khăng khăng không nghe, còn nói đoạn tuyệt quan hệ ba con với tôi, các người nói con gái như vậy tôi có thể không đau lòng sao? Hôm nay tôi tới đây là không muốn mọi người bị lừa gạt, hi vọng mọi người có thể nhìn rõ sự thật.”
“Ông vốn đang nói láo.” Liễu Mỹ Yến là người đầu tiên nhảy ra phản bác Cố Minh Hải, “Chuyện vốn như vầy, đều là một mình ông nói bừa, rõ ràng là ông không cần Tuyết Y, bỏ mặc Tuyết Y rời khỏi nhà mười năm trời, ông còn lợi dụng Tuyết Y để lừa tiền của Bùi Khê Minh. Từ trước tới nay ông không hề muốn tìm Tuyết Y. Công ty ông không đủ vốn quay vòng, đó là vì ông phạm lỗi, tại sao lại kêu Tuyết Y tới gánh chịu hết tất cả? Mười năm nay nó đâu sống với ông, ông đâu nuôi nó mười năm, dựa vào gì mà nó phải đeo trên lưng món nợ nhiều tiền như vậy? Cho dù là cái máy rút tiền, thì tốt xấu gì ông cũng phải đầu tư tiền vào Tuyết Y chứ, bây giờ ông còn tới trách móc Tuyết Y là không đúng, tôi chưa từng thấy ai như vậy, cũng chưa từng thấy người đàn ông cực phẩm nào như ông, thật sự là không biết xấu hổ.”
Cố Minh Hải đối mặt với Liễu Mỹ Yến, trong mắt rõ ràng có sự kinh ngạc hoảng hốt, vì đôi mắt Liễu Mỹ Yến thực sự rất giống Liễu Mỹ Ngọc mẹ Tuyết Y, đây cũng là nguyên nhân nhiều năm qua ông ta ít lui tới với nhà họ Tiêu, ông ta gặp Liễu Mỹ Yến sẽ có cảm giác có tật giật mình.
Vốn hôm nay ông ta không muốn, nhưng vì Cổ Thục Anh ra điều kiện, ông ta phải bất chấp ra mặt để “Đối chất.”
Ông ta vội dời ánh mắt chột dạ sang chỗ khác, trong lòng càng sợ đám phóng viên truyền thông tiết lộ chuyện trước kia của ông ta ra ánh sáng.
Từng màn máu từng hiện lên trong đầu óc ông ta.
Liễu Mỹ Yến giễu cợt nhìn Cố Minh Hải, “Đồ vong ân phụ nghĩa, ông chớ quên sở dĩ ông có địa vị như hôm nay đều là do mẹ Tuyết Y chị ấy đưa cho ông, ông lại còn dám ngoại tình bên ngoài, phản bội Mỹ Ngọc, ông quả thực còn không bằng chó, nuôi chó nhìn thấy chủ nhân còn vẫy đuôi, chủ nhân gặp nguy hiểm ít nhất còn biết gầm gừ, ông là người chả biết cọng lông gì sất.” Nói xong mấy lời cuối, Liễu Mỹ Yến vô cùng kích động, da thị từ cổ trở xuống đỏ bừng như lá phong.
“Bây giờ ông lập tức cút ngay khỏi chỗ này cho tôi, đây là nơi người như ông không thể tới, nếu không đến tối Mỹ Ngọc sẽ không bỏ qua cho ông.” Ngụ ý là nếu Cố Minh Hải phá hư tiệc cưới của Tuyết Y, đến tối Liễu Mỹ Yến có biến thành quỷ cũng không bỏ qua cho ông ta.
Quả nhiên nét mặt Cố Minh Hải tái hẳn đi.
Đồng tử trong trẻo nhưng lạnh lùng của Cố Tuyết Y lạnh nhạt nhìn Cố Minh Hải, cánh môi mềm mại khẽ cười lạnh, bây giờ mới biết sợ có phải đã quá muộn rồi không? Cho dù hối hận cũng đã muộn, cô sẽ không bỏ qua cho bất cứ người nào tổn thương người của cô.
Ánh mắt Cố Minh Hải bối rối, không tự chủ chống lại tầm mắt Cố Tuyết Y, không ngừng lùi về sau, xoay người, mắt thấy sắp tới cửa ra vào của giáo đường thì có một đám cảnh sát nhanh chóng vọt vào.
Người dẫn đầu đám cảnh sát liếc nhìn Mộ Tâm Nghiên và Mộ Hòa Húc, sau đó nhìn Bách Lý Hàn Tôn, nhìn một lúc, cảnh sát lập tức cứng rắn dời tầm mắt, chuyển sang nhìn Cố Tuyết Y, trong lòng thầm nghĩa: Người đàn ông này không phải là người bình thường, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ở đây? Mấy người kia đi kiểm tra khách khứa xem có ai bị thương không?”
“Dạ.” Đám cảnh sát cùng đi theo lập tức tản ra.
Qua một hồi truy hỏi, Cố Minh Hải là người đầu tiên bị cảnh sát bắt đi, sau đó mời Mộ Hòa Húc và Cổ Thục Anh đi theo để đều tra.
Mấy người Tiêu Nhã Mạn, Liễu Mỹ Yến, Nhan Mộng Lam lấy xong khẩu cung thì có thể đi.
Từ lúc đó trở đi, Cố Tuyết Y chưa từng gặp lại Cổ Thục Anh và Mộ Hòa Húc, sau đó mới biết thì ra bọn họ là kẻ khả nghi bắt cóc giết người, còn người cung cấp những tài liệu này cho cảnh sát là Bách Lý Hàn Tôn.
Bóng đêm vô cùng yên tĩnh êm dịu, không biết có phải vì nguyên nhân người xấu đều nhận báo ứng hay không, mà bầu không khí rất yên bình cũng rất thích hợp làm chút chuyện….
Bách Lý Hàn Tôn từ phòng tắm đi ra, vừa lau tóc vừa đi tới cạnh giường.
Nhìn thấy trên giường trống rỗng không có ai, ngay cả mền cũng không chút nhăn nhúm, anh nhíu mày, không chút suy nghĩ xoay người rời khỏi phòng.
Mở cửa thư phòng, Bách Lý Hàn Tôn thấy Cố Tuyết Y ngồi trước máy vi tính, ngón tay gõ phím cực nhanh nhẹn.
Đáy mắt nhanh chóng hiện vẻ bất đắc dĩ và cưng chiều.
“Bà xã, đã trễ như vậy, chúng ta nghỉ ngơi đi.” Anh bước về nơi đang đặt máy tính mà cô đang gõ bàn phím viết tiểu thuyết.
Sau một lúc lâu, Cố Tuyết Y không có phản ứng, tất cả sự chú ý của cô giờ này đều đặt trong tiểu thuyết.
Lúc này trong đầu Bách Lý Hàn Tôn có chút bất mãn cô lạnh nhạt, đồng tử tối tăm lập tức sáng lên.
Khuôn mặt tuấn tú chôn ở cổ cô, hai tay không yên phận vuốt ve eo cô.
Cuối cùng Cố Tuyết Y từ trong thế giới tiểu thuyết bứt ra, lạnh mặt không vui nói, “Không thấy em đang gõ chữ à?” Gần tháng nay cô không viết tiểu thuyết, biên tập đã gửi tin cảnh cáo cô rồi.
“Bà xã, em quên hôm nay là ngày gì à?” Anh ngẩng đầu nhìn cô, đồng tử thâm thúy nóng rực muốn bùng nổ.
Cố Tuyết Y lập tức cảm nhận đằng sau không bình thường, nổi giận nói, “Anh ăn uống no đủ đêm phát xuân gì đó… A! Làm gì vậy?” Khoảnh khắc ấy miệng cô đã bị người nào đó bịt kín.
“Đêm muộn là lúc phát xuân!” Vác cô dâu mới trên vai, rời khỏi thư phòng, trở lại phòng ngủ tắt đèn, lăn lên giường!
Nói đùa à, đêm động phòng hoa chúc không động phòng lại đi gõ chữ, ngày mai phải khiến mấy Nhà xuất bản đó đóng cửa hết mới được!
Hết truyện
Bình luận truyện