Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
Chương 313: Không thể đáp ứng
Tạ Minh San biết đây đã là ranh giới cuối cùng của Phong Khải Trạch, nên không dám ôm nhiều hy vọng, mặc dù bị xem là nhân vật nguy hiểm cô vẫn rất cảm kích Tạ Thiên Ngưng có thể vì cô mà nói vài lời, "Chị họ, Phong thiếu gia có thể không so đo chuyện trước kia là em đã rất cảm kích, chị không nên làm khó anh ấy nữa, dù sao ở trong căn nhà to như vậy cảm thấy hơi sợ, cho nên cứ để em và mẹ về nhà cũ ở thì tốt hơn."
Tạ Thiên Ngưng biết Phong Khải Trạch chắc sẽ không đồng ý để cho Tạ Minh San cùng Ninh Nghiên đến ở, cho nên không dám cưỡng cầu, đành móc tiền trong ví của Phong Khải Trạch ra, đưa cho hai người, "Thím Ninh, Minh San, số tiền này hai người cứ cầm tạm trước đi, đủ dùng để chi tiêu trong khoảng thời gian dài, chờ sau khi chú trở về, cả nhà mọi người có thể đoàn viên, đến lúc đó nhất định sẽ rất vui vẻ hạnh phúc."
Ninh Nghiên nhìn số tiền kia, muốn đưa tay cầm lấy, nhưng vì thấy ngượng nên đẩy Tạ Minh San, để cô cầm.
Tạ Minh San cũng muốn cầm lấy số tiền này, nhưng lại không dám giơ tay ra nhận, lúng túng cúi đầu, cảm thấy xấu hổ vô cùng.
"Đều là người một nhà, không cần ngại ngùng, cầm đi." Tạ Thiên Ngưng đem tiền nhéo vào tay Tạ Minh San, lo lắng không đủ, định móc trong ví ra đưa cho cô thêm.
"Chị họ, đủ rồi, đủ rồi, quá nhiều rồi." Tạ Minh San vội vàng ngăn cô, càng ngày càng thấy mình không phải là người. Chị họ tốt bụng như thế, sao lúc đầu cô lại nhẫn tâm làm tổn thương chị ấy đến thế chứ?
"Dù sao cũng chẳng đáng bao nhiêu, hai người tạm thời cứ lấy dùng, chờ sau khi chú trở về, hai người có thể đến vườn hoa giúp chú, việc kinh doanh của chú khá tốt, một mình ông sao có thể quán xuyến hết được chứ?"
"Chị họ ——" cảm giác thâm tình này, thật rất tuyệt vời.
"Được rồi được rồi, đừng vì xúc động mà rơi nước mắt chứ, hai người về trước đi. nếu như muốn biết tin tức của chú, ngày mai trở lại nơi này tìm chị, chị sẽ nói cho hai người biết, có lẽ cùng nhau suy nghĩ cách có thể cứu chú trở về."
"Chị họ, cám ơn chị, cám ơn chị, cám ơn chị vì chị đã không so đo chuyện lúc trước, cám ơn chị vì chị đã không ghét em, cám ơn chị vì chị còn —— giúp em." Tạ Minh San thật sự cảm động đến rơi nước mắt, đồng thời đây cũng chính là những giọt nước mắt hối hận, vì những gì đã làm trước kia.
So với trước kia quả thật cô xấu xí hơn chị họ rất nhiều, xấu đến mức làm cô muốn đào cái hố chui vào, vĩnh viễn không ra ngoài.
"Thật ra chị cũng muốn nói cám ơn em, nếu như không phải là vì em, thì chị có lẽ vẫn không chịu từ bỏ Ôn Thiếu Hoa, thậm chí còn muốn gả cho hắn ta, chị là người rất mù quáng, chỉ cần đã quyết thì sẽ không chịu thay đổi, nếu không phải có em vào cuộc, chị đã không thể ở cùng khỉ con rồi, là do em cho chúng ta có cơ hội ở chung với nhau. Tất cả hạnh phúc bây giờ chị có được cũng nhờ một phần công lao của em, cho nên chị cũng muốn nói cám ơn em."
"Chị họ ——"
"Minh San, em bây giờ còn trẻ, còn có cơ hội tìm lại hạnh phúc của mình, không nên lầm đường nữa, biết không?"
"Em biết rồi."
"Thừa dịp trời còn chưa tối, hai người trở về đi, khi không xa là có thể bắt tắc xi rồi, hai người cẩn thận một chút." Tạ Thiên Ngưng biết Phong Khải Trạch sẽ không chịu chở Tạ Minh San cùng Ninh Nghiên về, cho nên không dám đề nghị điều này, cứ để cả hai người thuê xe trở về.
Tạ Minh San đương nhiên cũng hiểu chuyện này, Phong Khải Trạch đã không so đo chuyện trước kia còn cho cô tiền, cô đã đủ cảm kích rồi , không dám hy vọng xa vời gì, "Chị họ, vậy em và mẹ đi về trước, nếu như có tin tức của ba , chị liền báo cho em và mẹ nha."
"Hai người về trước đi, nếu như có tin của chú, chị sẽ thông báo cho cả hai biết."
"Mẹ, chúng ta đi thôi."
"Được." Ninh Nghiên trước khi đi còn cố ý liếc nhìn Phong Khải Trạch, cảm giác trên người anh toát ra hàn ý, không khỏi cảm thấy sợ, vì vậy liền tăng nhanh cước bộ rời đi.
Hai mẹ con sau khi đi, Đới Phương Dung lập tức không vui khiển trách, "Thiên Ngưng, con không thể chỉ vì mấy câu nhận sai mà tin tưởng họ, lỡ như trong này có âm mưu gì thì sao? Sau này con tạm thời ít tiếp xúc với hai người kia đi, biết không?"
"Mẹ, khỉ con cũng tin tưởng họ thành tâm nhận sai, mẹ còn lo lắng cái gì nữa?" Tạ Thiên Ngưng đem mọi chuyện đều hướng về phương diện tốt, trong lòng hi vọng Tạ Minh San cùng Ninh Nghiên thật sự đã biết sai, chỉ cần họ thực tâm nhận sai, thì chú mới có thể cùng họ chung sống một nhà.
"Nếu như Khải Trạch thật sự tin tưởng họ thành tâm hối cãi, thì sẽ không từ chối cho họ ở nhờ rồi? Bất kể như thế nào vì lý do an toàn, tóm lại con không được lui tới với hai người họ."
"Con và họ vốn dĩ đã ít nói chuyện với nhau rồi, mẹ an tâm đi, hiện nay chuyện quan trọng nhất chính là mau chóng cứu chú về, chứ không phải để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này."
"Đối với mẹ mà nói, con bình an mới là quan trọng, chuyện còn lại đều là chuyện nhỏ, chưa tới ba tháng là con sẽ phải sinh, cho nên trong ba tháng này, mẹ không muốn con gặp bất kỳ nguy hiểm nào."
". . . . . ."
Đối với nỗi lo lắng sợ hãi của Đới Phương Dung, Tạ Thiên Ngưng chỉ biết cười, bất kể thế nào thì trong lòng cô, hiện giờ vẫn lo lắng nhất là an nguy của Tạ Chánh Phong, âm thầm cầu nguyện cho ông có thể bình an vô sự.
Phong Khải Trạch nhìn thấu tâm tư của cô, vốn không quan tâm chuyện Tạ Chánh Phong bị bắt cóc, nhưng thấy cô lo lắng như thế, làm cho anh không thể không quan tâm, thậm chí sợ nếu như Tạ Chánh Phong xảy ra chuyện gì e rằng sẽ rất dễ tác động đến cô.
Xem ra anh cần phải cẩn thận suy nghĩ nên làm sao mới phải, không thể để cho bọn bắt cóc chiếm được quá nhiều tiện nghi khiến mình bị thua thiệt.
Chờ đợi hết một ngày, đến sáng ngày thứ hai, Tạ Thiên Ngưng nhận được số lạ gọi tới, vừa nhìn liền biết là bọn bắt cóc gọi, cho nên không do dự, trực tiếp đè xuống nút trả lời, ai ngờ nghe được giọng của Hồng Thi Na .
Hồng Thi Na không hề quanh co lòng vòng, mà theo kế hoạch trực tiếp gọi điện thoại cho Tạ Thiên Ngưng, nói rõ ràng mọi chuyện, "Tạ Thiên Ngưng, muốn cứu chú cô, vậy liền mau giao ra 60% cổ phần Phong thị đế quốc đây."
"Hồng Thi Na, là cô bắt cóc chú tôi." .
"Chuyện cho tới bây giờ tôi cũng không có gì để phủ nhận, không sai, là tôi bắt cóc chú cô đó, lúc đầu cô đã đồng ý giao ra 10 tỷ để cứu Phong Khải Trạch, không biết lần này có chịu giao 60% cổ phần Phong thị đế quốc không đây?"
"Cô muốn cổ phần Phong thị đế quốc để làm gì?"
Phong Khải Trạch ngồi ở bên cạnh, nghe rõ ràng tất cả những gì Tạ Thiên Ngưng nói, đã hiểu đại khái câu chuyện, vì vậy liền lấy điện thoại, lạnh lùng cảnh cáo, "Hồng Thi Na, cô tốt nhất mau giao người ra, bằng không tôi cho cô xuống địa ngục."
Hồng Thi Na nghe được Phong Khải Trạch buông lời cảnh cáo, trong lòng đột nhiên kinh sợ, dù rất sợ, nhưng cô lại rất nhanh liền đè xuống, to gan nói: "Phong Khải Trạch, lời cảnh cáo nào tôi nghe đã quá nhiều, chán ngáy lắm rồi, cũng nghe mệt rồi, tóm lại chỉ một câu, muốn cứu Tạ Chánh Phong, giao 60% cổ phần Phong thị đế quốc ra đổi, bằng không chờ nhặt xác ông ta. Tối mai tám giờ, để cho Tạ Thiên Ngưng một mình mang cổ phần đến địa điểm đổi người ."
"Không thể nào." Để cho Thiên Ngưng đi một mình, vậy anh thà để cho Tạ Chánh Phong chết.
"Lấy điện thoại giao cho Tạ Thiên Ngưng, tôi muốn nói với cô ta."
"Đừng hòng." Phong Khải Trạch không chấp nhận yêu cầu của Hồng Thi Na, dứt khoát trực tiếp cúp điện thoại.
Tạ Thiên Ngưng thấy anh cúp điện thoại, luống cuống đoạt lấy, tức giận mắng, "Khỉ con, sao anh lại cúp máy, vất vả lắm mới đợi được cú điện thoại này, tại sao không cùng thương lượng với cô ta chứ?"
Anh không cho cô cầm điện thoại di động, tránh Hồng Thi Na lại gọi tới uy hiếp cô, vì vậy giật điện thoại lại, nghiêm nghị nói: "Yêu cầu của cô ta không được chấp thuận, nên không cần nhiều lời."
"Cô ta chỉ muốn 60% cổ phần Phong thị đế quốc thôi, chẳng lẽ ở trong lòng anh tiền còn quan trọng hơn mạng người sao?"
"Cô ta muốn em một người mang tiền đi, em nói anh có thể đáp ứng sao?".
"Cái gì?" Muốn cô một người đi, đây chẳng phải là đi chịu chết, Hồng Thi Na quả thật quá đáng rồi.
Đới Phương Dung nghe nửa ngày, đại khái cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, đồng ý cách làm Phong Khải Trạch, "Khải Trạch nói đúng, không thể đồng ý, Hồng Thi Na muốn con đi, rõ ràng chính là muốn đối phó với con, chúng ta không thể để cho con đi chịu chết."
"Vậy chú làm sao bây giờ?" Tạ Thiên Ngưng cũng thấy rất làm khó, muốn cứu chú nhưng lại không thể để mình đi vào nguy hiểm, dù sao trong bụng cô còn có một sinh mạng, nếu như thật đi chỉ có một mình cô, Hồng Thi Na nhất định sẽ không bỏ qua cho đứa bé trong bụng cô.
"Mặc cho số phận đi, Thiên Ngưng, em đã cố hết sức rồi, không nên mạo hiểm nữa, biết không?"
"Nhưng em muốn cứu chú, khỉ con, anh suy nghĩ xem có cách nào cứu chú ra, có được không?"
"Hồng Thi Na chưa đạt được mục đích, tuyệt đối sẽ không làm gì chú em, em yên tâm đi, nếu như một mình em đi, không chỉ không cứu được chú trở về, có thể em cũng sẽ bị Hồng Thi Na bắt luôn, chuyện này không nên nôn nóng, chúng ta hãy cùng kéo dài thời gian Hồng Thi Na trước." Phong Khải Trạch lúc này chỉ muốn lo giữ Tạ Thiên Ngưng lại nên không rảnh bận tâm chuyện Tạ Chánh Phong, nên bây giờ không thể nghĩ ra cách để giải quyết vẹn toàn đôi bên, anh chỉ biết tuyệt đối không thể để cho cô đi mạo hiểm.
"Chuyện này có thể không vội sao, lỡ như Hồng Thi Na thật sự làm gì chú, em sẽ ân hận cả đời." Nhưng vạn nhất không giữ được đứa bé, cô cũng sẽ hận mình cả đời, thật là tình thế khó xử.
"Chuyện này không cần thương lượng, anh tuyệt đối sẽ không để cho em một mình đi gặp Hồng Thi Na. Mẹ, bắt đầu từ bây giờ, hai chúng ta thay phiên nhau canh chừng cô ấy, không để cho Thiên Ngưng liên lạc với Hồng Thi Na, cũng không được để cô ấy ra ngoài một mình."
"Được, mẹ tán thành chủ ý này." Đới Phương Dung không chút do dự trả lời, mở to hai mắt nhìn Tạ Thiên Ngưng, dự định khóa chặt ở bên cô, không để cô vì chút bốc đồng đi mạo hiểm.
"Khỉ con, anh đừng làm loạn nữa mà, nhanh nghĩ cách đi, anh yên tâm, em sẽ không gây chuyện gì đâu, cho dù em không vì mình, cũng phải vì nghĩ cho đứa con trong bụng chứ! Hai người không cần lo lắng cho em, hãy nghĩ cách đi, em biết tự chiếu cố tốt cho mình mà." Tạ Thiên gưng ra sức khuyên nhũ, cầu mong Phong Khải Trạch có thể nghĩ cách cứu người, cô tin tưởng anh nhất định sẽ có biện pháp.
"Nếu như em tin tưởng anh, vậy cứ giao chuyện này cho anh, anh bảo đảm sẽ cứu chú trở về , nhưng điều kiện tiên quyết là em không được làm loạn, càng không được một mình đi gặp Hồng Thi Na." Phong Khải Trạch đưa ra yêu cầu, mặc dù trong lòng đã quyết định sẽ canh chừng cô, nhưng vẫn nói ra yêu cầu.
"Em tin anh, đồng ý với yêu điều kiện của anh."
Tạ Thiên Ngưng biết Phong Khải Trạch chắc sẽ không đồng ý để cho Tạ Minh San cùng Ninh Nghiên đến ở, cho nên không dám cưỡng cầu, đành móc tiền trong ví của Phong Khải Trạch ra, đưa cho hai người, "Thím Ninh, Minh San, số tiền này hai người cứ cầm tạm trước đi, đủ dùng để chi tiêu trong khoảng thời gian dài, chờ sau khi chú trở về, cả nhà mọi người có thể đoàn viên, đến lúc đó nhất định sẽ rất vui vẻ hạnh phúc."
Ninh Nghiên nhìn số tiền kia, muốn đưa tay cầm lấy, nhưng vì thấy ngượng nên đẩy Tạ Minh San, để cô cầm.
Tạ Minh San cũng muốn cầm lấy số tiền này, nhưng lại không dám giơ tay ra nhận, lúng túng cúi đầu, cảm thấy xấu hổ vô cùng.
"Đều là người một nhà, không cần ngại ngùng, cầm đi." Tạ Thiên Ngưng đem tiền nhéo vào tay Tạ Minh San, lo lắng không đủ, định móc trong ví ra đưa cho cô thêm.
"Chị họ, đủ rồi, đủ rồi, quá nhiều rồi." Tạ Minh San vội vàng ngăn cô, càng ngày càng thấy mình không phải là người. Chị họ tốt bụng như thế, sao lúc đầu cô lại nhẫn tâm làm tổn thương chị ấy đến thế chứ?
"Dù sao cũng chẳng đáng bao nhiêu, hai người tạm thời cứ lấy dùng, chờ sau khi chú trở về, hai người có thể đến vườn hoa giúp chú, việc kinh doanh của chú khá tốt, một mình ông sao có thể quán xuyến hết được chứ?"
"Chị họ ——" cảm giác thâm tình này, thật rất tuyệt vời.
"Được rồi được rồi, đừng vì xúc động mà rơi nước mắt chứ, hai người về trước đi. nếu như muốn biết tin tức của chú, ngày mai trở lại nơi này tìm chị, chị sẽ nói cho hai người biết, có lẽ cùng nhau suy nghĩ cách có thể cứu chú trở về."
"Chị họ, cám ơn chị, cám ơn chị, cám ơn chị vì chị đã không so đo chuyện lúc trước, cám ơn chị vì chị đã không ghét em, cám ơn chị vì chị còn —— giúp em." Tạ Minh San thật sự cảm động đến rơi nước mắt, đồng thời đây cũng chính là những giọt nước mắt hối hận, vì những gì đã làm trước kia.
So với trước kia quả thật cô xấu xí hơn chị họ rất nhiều, xấu đến mức làm cô muốn đào cái hố chui vào, vĩnh viễn không ra ngoài.
"Thật ra chị cũng muốn nói cám ơn em, nếu như không phải là vì em, thì chị có lẽ vẫn không chịu từ bỏ Ôn Thiếu Hoa, thậm chí còn muốn gả cho hắn ta, chị là người rất mù quáng, chỉ cần đã quyết thì sẽ không chịu thay đổi, nếu không phải có em vào cuộc, chị đã không thể ở cùng khỉ con rồi, là do em cho chúng ta có cơ hội ở chung với nhau. Tất cả hạnh phúc bây giờ chị có được cũng nhờ một phần công lao của em, cho nên chị cũng muốn nói cám ơn em."
"Chị họ ——"
"Minh San, em bây giờ còn trẻ, còn có cơ hội tìm lại hạnh phúc của mình, không nên lầm đường nữa, biết không?"
"Em biết rồi."
"Thừa dịp trời còn chưa tối, hai người trở về đi, khi không xa là có thể bắt tắc xi rồi, hai người cẩn thận một chút." Tạ Thiên Ngưng biết Phong Khải Trạch sẽ không chịu chở Tạ Minh San cùng Ninh Nghiên về, cho nên không dám đề nghị điều này, cứ để cả hai người thuê xe trở về.
Tạ Minh San đương nhiên cũng hiểu chuyện này, Phong Khải Trạch đã không so đo chuyện trước kia còn cho cô tiền, cô đã đủ cảm kích rồi , không dám hy vọng xa vời gì, "Chị họ, vậy em và mẹ đi về trước, nếu như có tin tức của ba , chị liền báo cho em và mẹ nha."
"Hai người về trước đi, nếu như có tin của chú, chị sẽ thông báo cho cả hai biết."
"Mẹ, chúng ta đi thôi."
"Được." Ninh Nghiên trước khi đi còn cố ý liếc nhìn Phong Khải Trạch, cảm giác trên người anh toát ra hàn ý, không khỏi cảm thấy sợ, vì vậy liền tăng nhanh cước bộ rời đi.
Hai mẹ con sau khi đi, Đới Phương Dung lập tức không vui khiển trách, "Thiên Ngưng, con không thể chỉ vì mấy câu nhận sai mà tin tưởng họ, lỡ như trong này có âm mưu gì thì sao? Sau này con tạm thời ít tiếp xúc với hai người kia đi, biết không?"
"Mẹ, khỉ con cũng tin tưởng họ thành tâm nhận sai, mẹ còn lo lắng cái gì nữa?" Tạ Thiên Ngưng đem mọi chuyện đều hướng về phương diện tốt, trong lòng hi vọng Tạ Minh San cùng Ninh Nghiên thật sự đã biết sai, chỉ cần họ thực tâm nhận sai, thì chú mới có thể cùng họ chung sống một nhà.
"Nếu như Khải Trạch thật sự tin tưởng họ thành tâm hối cãi, thì sẽ không từ chối cho họ ở nhờ rồi? Bất kể như thế nào vì lý do an toàn, tóm lại con không được lui tới với hai người họ."
"Con và họ vốn dĩ đã ít nói chuyện với nhau rồi, mẹ an tâm đi, hiện nay chuyện quan trọng nhất chính là mau chóng cứu chú về, chứ không phải để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này."
"Đối với mẹ mà nói, con bình an mới là quan trọng, chuyện còn lại đều là chuyện nhỏ, chưa tới ba tháng là con sẽ phải sinh, cho nên trong ba tháng này, mẹ không muốn con gặp bất kỳ nguy hiểm nào."
". . . . . ."
Đối với nỗi lo lắng sợ hãi của Đới Phương Dung, Tạ Thiên Ngưng chỉ biết cười, bất kể thế nào thì trong lòng cô, hiện giờ vẫn lo lắng nhất là an nguy của Tạ Chánh Phong, âm thầm cầu nguyện cho ông có thể bình an vô sự.
Phong Khải Trạch nhìn thấu tâm tư của cô, vốn không quan tâm chuyện Tạ Chánh Phong bị bắt cóc, nhưng thấy cô lo lắng như thế, làm cho anh không thể không quan tâm, thậm chí sợ nếu như Tạ Chánh Phong xảy ra chuyện gì e rằng sẽ rất dễ tác động đến cô.
Xem ra anh cần phải cẩn thận suy nghĩ nên làm sao mới phải, không thể để cho bọn bắt cóc chiếm được quá nhiều tiện nghi khiến mình bị thua thiệt.
Chờ đợi hết một ngày, đến sáng ngày thứ hai, Tạ Thiên Ngưng nhận được số lạ gọi tới, vừa nhìn liền biết là bọn bắt cóc gọi, cho nên không do dự, trực tiếp đè xuống nút trả lời, ai ngờ nghe được giọng của Hồng Thi Na .
Hồng Thi Na không hề quanh co lòng vòng, mà theo kế hoạch trực tiếp gọi điện thoại cho Tạ Thiên Ngưng, nói rõ ràng mọi chuyện, "Tạ Thiên Ngưng, muốn cứu chú cô, vậy liền mau giao ra 60% cổ phần Phong thị đế quốc đây."
"Hồng Thi Na, là cô bắt cóc chú tôi." .
"Chuyện cho tới bây giờ tôi cũng không có gì để phủ nhận, không sai, là tôi bắt cóc chú cô đó, lúc đầu cô đã đồng ý giao ra 10 tỷ để cứu Phong Khải Trạch, không biết lần này có chịu giao 60% cổ phần Phong thị đế quốc không đây?"
"Cô muốn cổ phần Phong thị đế quốc để làm gì?"
Phong Khải Trạch ngồi ở bên cạnh, nghe rõ ràng tất cả những gì Tạ Thiên Ngưng nói, đã hiểu đại khái câu chuyện, vì vậy liền lấy điện thoại, lạnh lùng cảnh cáo, "Hồng Thi Na, cô tốt nhất mau giao người ra, bằng không tôi cho cô xuống địa ngục."
Hồng Thi Na nghe được Phong Khải Trạch buông lời cảnh cáo, trong lòng đột nhiên kinh sợ, dù rất sợ, nhưng cô lại rất nhanh liền đè xuống, to gan nói: "Phong Khải Trạch, lời cảnh cáo nào tôi nghe đã quá nhiều, chán ngáy lắm rồi, cũng nghe mệt rồi, tóm lại chỉ một câu, muốn cứu Tạ Chánh Phong, giao 60% cổ phần Phong thị đế quốc ra đổi, bằng không chờ nhặt xác ông ta. Tối mai tám giờ, để cho Tạ Thiên Ngưng một mình mang cổ phần đến địa điểm đổi người ."
"Không thể nào." Để cho Thiên Ngưng đi một mình, vậy anh thà để cho Tạ Chánh Phong chết.
"Lấy điện thoại giao cho Tạ Thiên Ngưng, tôi muốn nói với cô ta."
"Đừng hòng." Phong Khải Trạch không chấp nhận yêu cầu của Hồng Thi Na, dứt khoát trực tiếp cúp điện thoại.
Tạ Thiên Ngưng thấy anh cúp điện thoại, luống cuống đoạt lấy, tức giận mắng, "Khỉ con, sao anh lại cúp máy, vất vả lắm mới đợi được cú điện thoại này, tại sao không cùng thương lượng với cô ta chứ?"
Anh không cho cô cầm điện thoại di động, tránh Hồng Thi Na lại gọi tới uy hiếp cô, vì vậy giật điện thoại lại, nghiêm nghị nói: "Yêu cầu của cô ta không được chấp thuận, nên không cần nhiều lời."
"Cô ta chỉ muốn 60% cổ phần Phong thị đế quốc thôi, chẳng lẽ ở trong lòng anh tiền còn quan trọng hơn mạng người sao?"
"Cô ta muốn em một người mang tiền đi, em nói anh có thể đáp ứng sao?".
"Cái gì?" Muốn cô một người đi, đây chẳng phải là đi chịu chết, Hồng Thi Na quả thật quá đáng rồi.
Đới Phương Dung nghe nửa ngày, đại khái cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, đồng ý cách làm Phong Khải Trạch, "Khải Trạch nói đúng, không thể đồng ý, Hồng Thi Na muốn con đi, rõ ràng chính là muốn đối phó với con, chúng ta không thể để cho con đi chịu chết."
"Vậy chú làm sao bây giờ?" Tạ Thiên Ngưng cũng thấy rất làm khó, muốn cứu chú nhưng lại không thể để mình đi vào nguy hiểm, dù sao trong bụng cô còn có một sinh mạng, nếu như thật đi chỉ có một mình cô, Hồng Thi Na nhất định sẽ không bỏ qua cho đứa bé trong bụng cô.
"Mặc cho số phận đi, Thiên Ngưng, em đã cố hết sức rồi, không nên mạo hiểm nữa, biết không?"
"Nhưng em muốn cứu chú, khỉ con, anh suy nghĩ xem có cách nào cứu chú ra, có được không?"
"Hồng Thi Na chưa đạt được mục đích, tuyệt đối sẽ không làm gì chú em, em yên tâm đi, nếu như một mình em đi, không chỉ không cứu được chú trở về, có thể em cũng sẽ bị Hồng Thi Na bắt luôn, chuyện này không nên nôn nóng, chúng ta hãy cùng kéo dài thời gian Hồng Thi Na trước." Phong Khải Trạch lúc này chỉ muốn lo giữ Tạ Thiên Ngưng lại nên không rảnh bận tâm chuyện Tạ Chánh Phong, nên bây giờ không thể nghĩ ra cách để giải quyết vẹn toàn đôi bên, anh chỉ biết tuyệt đối không thể để cho cô đi mạo hiểm.
"Chuyện này có thể không vội sao, lỡ như Hồng Thi Na thật sự làm gì chú, em sẽ ân hận cả đời." Nhưng vạn nhất không giữ được đứa bé, cô cũng sẽ hận mình cả đời, thật là tình thế khó xử.
"Chuyện này không cần thương lượng, anh tuyệt đối sẽ không để cho em một mình đi gặp Hồng Thi Na. Mẹ, bắt đầu từ bây giờ, hai chúng ta thay phiên nhau canh chừng cô ấy, không để cho Thiên Ngưng liên lạc với Hồng Thi Na, cũng không được để cô ấy ra ngoài một mình."
"Được, mẹ tán thành chủ ý này." Đới Phương Dung không chút do dự trả lời, mở to hai mắt nhìn Tạ Thiên Ngưng, dự định khóa chặt ở bên cô, không để cô vì chút bốc đồng đi mạo hiểm.
"Khỉ con, anh đừng làm loạn nữa mà, nhanh nghĩ cách đi, anh yên tâm, em sẽ không gây chuyện gì đâu, cho dù em không vì mình, cũng phải vì nghĩ cho đứa con trong bụng chứ! Hai người không cần lo lắng cho em, hãy nghĩ cách đi, em biết tự chiếu cố tốt cho mình mà." Tạ Thiên gưng ra sức khuyên nhũ, cầu mong Phong Khải Trạch có thể nghĩ cách cứu người, cô tin tưởng anh nhất định sẽ có biện pháp.
"Nếu như em tin tưởng anh, vậy cứ giao chuyện này cho anh, anh bảo đảm sẽ cứu chú trở về , nhưng điều kiện tiên quyết là em không được làm loạn, càng không được một mình đi gặp Hồng Thi Na." Phong Khải Trạch đưa ra yêu cầu, mặc dù trong lòng đã quyết định sẽ canh chừng cô, nhưng vẫn nói ra yêu cầu.
"Em tin anh, đồng ý với yêu điều kiện của anh."
Bình luận truyện