Gái Ế Vùng Lên: Khiêu Chiến Thiếu Gia Ác Ma

Chương 11: Tiến lên phía trước hay lui về sau



{p.s: vì để tình cảm thay đổi, vì tập này có thay đổi tình cảm nên khi nói về cảm nghĩ sẽ chuyển từ “hắn” sang “anh”,để không lẫn với mấy tên vô duyên.}

Sau đó Dư Tử Cường đuổi theo Đinh Tiểu Nhiên, nắm tay cô lại, chặn trước mặt cô xin lỗi về chuyện ngày hôm qua, "Tiểu Nhiên, chuyện hôm qua thật sự xin lỗi, đã hứa đưa em về nhà lại không làm được, thật sự xin lỗi."

"Cậu Dư, xin hãy gọi tôi là cô Đinh, hoặc là chị Đinh, dù sao tôi cũng lớn hơn cậu hai tuổi. Về chuyện hôm qua, tôi nghĩ cậu không cần nói xin lỗi với tôi, bởi vì chuyện này cậu không hề có lỗi." Đinh Tiểu Nhiên không muốn dây dưa nhiều với anh, chỉ muốn giữa hai người cứ xem nhau như người xa lạ.

Vốn cô cho rằng giữa họ chẳng qua chỉ có vấn đề tuổi tác, nhưng nghe Điền Vĩ nói, cô mới biết giữa bọn họ không chỉ có tuổi tác ngăn cách còn có bối cảnh gia đình, hai người bọn họ rất khó được bên nhau, cho dù cô có thể giống Tạ Thiên Ngưng vượt qua mọi rào cản, nhưng cô lại không thể vượt qua mặt cảm lòng mình.

"Em không cho anh gọi Tiểu Nhiên, anh vẫn muốn gọi Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên —— miệng là của anh, em làm gì được anh nào?" Dư Tử Cường lấy công phu mấy năm bám người của mình ra, không vì Tiểu Nhiên cư xử xa lạ với anh mà nổi giận, trái lại không ngừng tấn công.

Anh không tin mình không thể quyến rũ cô?

"Vô vị." Đối với những lời của anh, cô chỉ đáp lại hai từ, sau đó lạnh lùng chuyển người sang bên, định vượt qua anh tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng anh không cho, cô vừa đi sang bên, anh cũng đi theo chắn ở trước mặt cô, "Tiểu Nhiên, anh thật sự không hiểu tại sao em không thích người nhỏ tuổi hơn mình, huống chi anh chỉ nhỏ hơn em hai tuổi, vốn không có vấn đề gì mà?"

"Không thích chính là không thích, cũng giống như vài người không thích ăn cà rốt mà chẳng cần lý do gì. Cậu đừng cản đường tôi nữa, bằng không tôi sẽ không khách sáo đâu, cậu còn nhớ cảm giác chân bị giày cao gót đạp xuống không?"

Nhớ tới cảm giác hôm qua bị giày cao gót của cô đạp xuống, cả người đều dựng tóc gáy, dù vậy anh vẫn không chịu lùi bước, "Nếu anh nói anh muốn theo đuổi em?"

Đinh Tiểu Nhiên nghe hai chữ ‘theo đuổi , đột nhiên trong lòng bị kích động, bất quá rất nhanh bị cô đè xuống, ép mình đối mặt thực tế, không để mình bị luân hãm, nghiêm túc hỏi ngược lại: "Vậy xin hỏi tại sao cậu muốn theo đuổi tôi?"

"Con trai theo đuổi con gái, cần có lý do sao?"

"Nếu như cậu cho rằng con trai phải theo đuổi con gái, vậy câu trả lời của tôi là: trên đường có rất nhiều cô gái, chỉ cần cậu đứng ở đó, dùng thân thể của mình ra dụ họ chắc sẽ có hàng tá cô gái sắp hàng chờ cậu đó."

"Nhưng anh chỉ muốn theo đuổi một cô gái”.

"Chẳng lẽ những cô gái khác đều không phải nữ sao?"

"Là nữ, nhưng không phải kiểu người anh đang tìm."

"Dư Tử Cường, cậu theo đuổi tôi như thế, cho rằng là thực lòng sao, không phải đâu hoàn toàn chỉ là giả, nếu như tôi giống những người con gái khác vừa nghe cậu nói theo đuổi liền đồng ý, có lẽ giờ đã sớm bị cậu đá đi rồi, cậu muốn theo đuổi tôi thực chất là do cậu thích chinh phục những gì chưa đạt được, chứ không phải thực lòng, cho nên tôi xin cậu đừng ngây thơ như vậy nữa có được không?"

"Này ——" Đinh Tiểu Nhiên nói những lời này, làm Dư Tử Cường á khẩu không trả lời được, cảm giác lời cô nói rất có lý, nhưng lại thấy không phải như vậy.

Anh thực lòng chỉ đùa giỡn thôi sao?

"Tôi đã 28 tuổi rồi, độ tuổi này còn chưa có người yêu đã làm tôi rầu rĩ lắm rồi, tôi xin cậu, thật sự cầu xin cậu đừng lấy tình cảm của tôi ra đùa giỡn, có lẽ cậu không lo lắng gì, nhưng tôi làm không được. Cậu Dư, giữa chúng ta nên kết thúc tại đây, xin cậu sau này đừng phá tôi nữa." Đinh Tiểu Nhiên nghiêm túc nói những lời mình nghĩ bước qua thêm vài bước, sau đó đi về phía trước.

Lần này không còn ai ngăn đường đi của cô nữa, theo lý mà nói cô phải thấy vui mới đúng, thế mà trong lòng lại cảm thấy hơi đau, mắt hơi xốn, nước mắt dường như muốn rơi xuống.

Cô vẫn luôn nói không cần người đàn ông này, tại sao lại phải khóc?

Cô không thể khóc, bởi vì chuyện này không đáng để cô khóc.

Dư Tử Cường không chặn Đinh Tiểu Nhiên lại, mà đứng im tại chỗ, bóng lưng hai người giao nhau sau đó dần dần cách xa, cách càng ngày càng xa.

Nguyên nhân thực sự anh muốn theo đuổi cô là gì? Là thích cô, hay chỉ đùa bỡn?

Đáp án này anh không biết.

Đinh Tiểu Nhiên vẫn đi về phía trước, không dám quay đầu lại nhìn, cũng không muốn quay đầu lại cho đến khi đi tới góc rẽ, mới nhìn về phía sau, vì không thấy bóng dáng Dư Tử Cường cảm giác rất mất mác, nhắm mắt lại hít sâu vào sau đó nhẹ nhàng thở ra, điều chỉnh tâm trạng lại một chút, không để mình buồn vì chuyện vừa rồi, cố nặn ra nụ cười đi về hướng chợ.

Trải qua cuộc nói chuyện vừa rồi, cô và Dư Tử Cường đã hoàn toàn kết thúc, nên dù có nghĩ nhiều mấy cũng vô dụng, hãy kiên cường tiến về phía trước, có lẽ chàngtrai bạch mã hoàng tử cô cô đang ở trước mặt, hoặc người ngày mai cô gặp chính là bạch mã hoàng tử của cô, dù sao đi xem mắt cũng không phải chuyện xấu.

Dư Tử Cường ngây ngốc đứng tại chỗ, thật lâu sau mới xoay người nhìn lại, lúc này đã không còn thấy bóng dáng Đinh Tiểu Nhiên, chỉ có đám người xa lạ đi qua lại trên đường, giờ phút này anh đột nhiên cảm thấy có chút mờ mịt, không biết nên tiến lên trước hay lui về sau.

Đi lên, ý là đuổi theo Đinh Tiểu Nhiên, lui về sau nghĩa là buông tha cho cô ấy.

Anh nên tiến hay lùi đây?

Đang lúc Dư Tử Cường do dự, điện thoại trong túi vang lên, bình tĩnh lại móc điện thoại di động ra xem , thấy mẹ gọi điện thoại tới, không nghĩ nhiều nhấn nút trả lời, "Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì không?"

"Không phải hôm nay mẹ đi chơi với bạn sao, gọi con làm gì, con không thích cùng mấy người già đi dạo phố đâu."

"Được rồi được rồi, con lập tức chạy tới, như vậy đi." Dư Tử Cường không cam tâm tình nguyện lắm, sau khi tắt điện thoại ngơ ngác nhìn nơi Đinh Tiểu Nhiên biến mất , sau đó đi hướng ngược lại.

Anh muốn nghĩ thông suốt mọi chuyện mới tìm Tiểu Nhiên, nếu quả thật chỉ vì đùa giỡn mà theo đuổi cô, vậy không cần thiết.

Sau khi Chung Mẫn Liên cúp điện thoại, đặt điện thoại di động lên bàn ăn, tràn đầy tự tin nói với người phụ nữ sang trọng: "Thanh Cúc, lát nữa Tử Cường sẽ đến, chúng ta cứ ở đây chờ nó."

"Tôi thì không có vấn đề, Tuyết Phi, còn con, con có muốn chờ cậu ấy đến không?" Người phụ nữ sang trọng quay lại hỏi cô gái trẻ bên cạnh.

"Mẹ, hôm nay con đến cùng mẹ và dì Chung, cả hai đều đợi, dĩ nhiên con cũng phải đợi." Hà Tuyết Phi ngượng ngùng trả lời, có thể thấy lời nói ngoài miệng cùng suy nghĩ trong lòng hoàn toàn trái ngược nhau.

Mọi người nhìn mặt cô liền biết cô đang suy nghĩ chuyện gì.

Chung Mẫn Liên cười, không ngừng tâng bốc con trai mình, "Tuyết Phi, không phải dì khoác lác, con trai dì rất đẹp, đến nổi có hàng tá cô gái phải mê mệt, một hồi con gặp nó phải cố gắng một chút, biết không? Thời đại ngày nay khác rồi, thấy tốt mà không chủ động tấn công sẽ bị người khác cướp, dì đã chấm con làm con dâu của dì rồi, nên dì nhất định sẽ giúp con."

"Dì Chung, bây giờ con còn chưa biết suy nghĩ của anh Dư thế nào, kết luận vậy có quá sớm hay không?" Hà Tuyết Phi hơn ngượng ngùng, đỏ mặt cúi đầu, trong đầu liên tượng đến bộ dạng của Dư Tử Cường.

Mặc dù cô chưa gặp qua Dư Tử Cường, nhưng nghe người ta nói, quả thật rất đẹp trai, mới 25 tuổi đã làm chủ tịch ngân hàng Thiên Tường, chàng trai như vậy, cô gái nào không thích.

"Anh Dư gì chứ, gọi thẳng nó là Tử Cường được rồi, con yên tâm, một cô gái trẻ trung xinh đẹp như con, nhất định Tử Cường sẽ thích."

"Đứa trẻ Tử Cường này đúng là không tệ, tôi cũng thấy thích, nếu như chúng ta có thể kết thành thân gia, vậy tốt quá." Hoắc Thanh Cúc đã gặp qua Dư Tử Cường, đối với anh, bà rất hài lòng, điều làm cho bà càng hài lòng hơn là thân phận chủ tịch ngân hàng của anh.

"Nhất định không thành vấn đề, lần đầu gặp còn chưa được thì cho gặp lần thứ hai, chỉ cần bọn chúng gặp nhau nhiều, nhất định sẽ nảy sinh tình cảm. Bề ngoài thằng Tử Cường này, mặc dù nhìn giống lãng tử đa tình, nhưng toàn bộ chỉ là bề ngoài, thật ra nó chưa có bạn gái, cho nên hai người đừng để bề ngoài của nó lừa." Chung Mẫn Liên vì muốn hôn sự thành công, khen Dư Tử Cường gần như hoàn mỹ.

"Đúng đúng rồi, trên đời này làm gì có chuyện vừa gặp đã yêu, tình cảm cần phải lâu ngày bồi dưỡng ra mới được." Hoắc Thanh Cúc rất đồng ý những lời này.

"Hơn nữa, hai nhà chúng ta đều rất môn đăng hộ đối, Tử Cường và Tuyết Phi vừa nhìn là biết trời sinh một đôi, nhất định có thể vun đắp tình cảm."

"Tôi cũng cho là vậy, tôi vẫn luôn xem trọng Tử Cường, thật ra trong lòng đã sớm muốn nó làm con rể của tôi, chẳng qua lúc đó nó mới có năm tuổi, thật ngại để nói những chuyện này."

"Tôi cũng vậy, đã sớm chọn Tuyết Phi làm dâu của tôi, ha ha?"

Cũng bởi vì những lời hoàn mỹ, khiến Hà Tuyết Phi càng thêm thích Dư Tử Cường, hiện tại không thể chờ đợi rất muốn mau chóng gặp anh.

Cô thật rất muốn biết, rốt cuộc hình dáng anh trông thế nào?

Lúc này, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, một nữ phục vụ đẩy cửa ra, Dư Tử Cường khôi ngô tuấn tú đi vào, giọng điệu đầy nam tính nói: "Mẹ, mẹ gọi con tới gấp vậy, có chuyện gì không?"

Vừa dứt lời liền thấy có khách đang ngồi cùng, liền lập tức lễ phép chào hỏi hai người, "Chào mọi người, vị này chắc là dì Hoắc rồi, nhiều năm không gặp dì vẫn trẻ trung xinh đẹp như xưa."

"Thằng nhóc này, miệng vẫn ngọt thế, bất quá dì rất thích. Tử Cường, đây là con gái dì Hà Tuyết Phi." Hoắc Thanh Cúc rất hài lòng Dư Tử Cường, lập tức giới thiệu con gái mình.

Dư Tử Cường nhìn sang, lịch sự chào hỏi, "Chào cô, Hà tiểu thư."

"Hi hi, . . . . . . Tử Cường, chào anh, rất hân hạnh được biết anh." Hà Tuyết Phi vốn muốn gọi anh Dư Tử Cường, nhưng suy nghĩ lại một chút, vẫn nên đổi cách xưng hô gọi tên của anh.

Lần đầu tiên thấy người đàn ông này, cô liền thích, giống như lời Chung Mẫn Liên nói, nếu thích thì phải cố gắng đoạt lấy, bằng không sẽ bị người khác cướp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện