Gái Già Xì Tin
Chương 25: Lần đầu tiên, Dương biết đến một ánh mắt có tên gọi là si tình
cắn cổ cô theo kiểu ma cà rồng: "Em đói rồi đây này. Anh ăn chưa?".
Định ngẩng lên, nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của Dương, rồi bật cười khi bụng cô lại reo lên òng ọc một chặp nữa.
"Ừ. Có gì cho anh ăn nữa không?"
"Anh ăn mì xúc xích nhé. Hay là ra ngoài ăn gì đó?"
"Thôi, anh sợ ra ngoài có người lại xỉu vì đói lắm. Ăn mì là được rồi."
Dương cười cười nhìn anh. "Vậy em đi nấu."
Đó là nồi mì Dương nấu lâu nhất từ trước tới giờ. Tại vì có người cứ quấy rối liên tục khiến cô xao lãng. Kết cục là nồi mì bị quá lửa, nát nhừ.
Định nhìn khuôn mặt xị ra của Dương, cười cười.
"Thôi, ăn đi. Anh thấy vẫn ngon mà."
Dương miễn cưỡng ăn từng đũa mì, ấm ức.
"Tại anh hết đấy."
Định tủm tỉm. "Ừ, anh thích được "tại anh" suốt ngày."
Dạo này anh còn hay chơi chữ nữa chứ, Dương nghĩ thầm khi cảm giác má mình đỏ rực lên. Đã thế anh lại còn dùng "mỹ nam kế" với cô, xem kìa, áo thì mở ra thế kia, hồi nãy rửa mặt sao để ướt hết vậy không biết, làm cô nóng hết cả mắt.
Cơ mà hình ảnh "nóng bỏng mông" đó không làm cô xúc động như khi anh tranh rửa bát với cô. Nhìn anh khăng khăng đeo chiếc tạp dề có hình con lợn hồng, Dương thấy lòng ngọt ngào quá thể.
Thật kỳ cục, nhìn Quân trong chiếc tạp dề đó, Dương chỉ lăn ra cười, giống như xem tranh... đả kích! Còn Định lại hòa hợp lạ lùng, thật giống hình ảnh người đàn ông của gia đình, một hình ảnh gợi lên nỗi khát khao của bất cứ người phụ nữ nào, được vòng đôi tay mình qua tấm lưng ấy.
Dương í à, cô chẳng đứng đó mà khát khao. Cô nhào tới ôm luôn. ^.^
Dọn dẹp bếp xong xuôi, Dương cắm siêu nước để pha trà, rồi ra phòng khách. Định kéo cô vào lòng, ôm chặt như sợ cô chạy mất khiến Dương ngạc nhiên.
"Hôm nay rõ ràng là anh có chuyện gì đó?!"
"Ừ, nhiều việc quá."
"Dự án trục trặc hả anh?"
Định gật gật đầu.
"Liệu có giải quyết được không?"
Định thở dài nặng nề. "Anh cũng chưa biết nữa. Mệt muốn chết. Em có gì an ủi anh đi."
Dương phì cười, cái anh chàng điềm đạm này càng lúc càng trẻ con hóa hay sao ấy. Dương ngẫm nghĩ một hồi, sáng mắt.
"À đúng rồi, em có quà cho anh mà mãi chưa đưa. Để em vào lấy..."
Dương vào phòng, lục trong tủ lấy ra chiếc sơ mi trắng xanh đã treo thẳng thớm. Cô vừa quay ra đã thấy Định theo chân mình vào từ lúc nào.
"Này, của anh đấy. Anh toàn đồ đen ngòm, thử đổi màu một lần xem sao."
Định nhìn chiếc sơ mi, ánh mắt có vẻ lạ lẫm, khiến Dương xìu hẳn xuống.
"Anh không thích à? Anh mặc màu tối mãi, nhìn không phải là không đẹp... nhưng mà lâu lâu thay đổi chút đi."
Thấy Định vẫn đứng im lặng, Dương dằn dỗi.
"À, hay là áo của em không thêu chữ nên anh chê chứ gì?"
Định phì cười. "Cũng ghen cơ đấy! Anh tưởng Thảo Đan kể hết với em rồi."
Dương sửng sốt. "Sao anh biết?"
Định cười nhẹ. "Có lần anh nói, anh chở Đan làm em hiểu lầm. Anh biết với tính Đan, thể nào con bé cũng giải thích giùm anh."
"Hứ, đồ lười!"
Dương chợt ngây ra, nhớ lại cô bé đáng yêu đó, có chút áy náy thoáng qua.
"Em có cảm giác Thảo Đan cũng thích anh."
Định nhéo mũi cô. "Lại định hỏi sao anh không yêu cô bé vừa trẻ vừa xinh đó chứ gì?"
Dương im thít, sau mới nói dỗi. "Vâng, em biết em vừa già vừa xấu."
"Ừ, lại còn xì tin xì khói."
Dương đấm vào ngực Định, cáu lên cô đấm liên tiếp vài cái.
"Hứ, em già, em xấu, em xì tin xì khói đấy, làm gì em nào?!"
Định bật cười, giữ lấy tay cô lại.
"Đau anh."
"Cho đáng đời."
Định nhìn Dương, nói nhẹ nhàng: "Thảo Đan là em gái anh. Bất kể thế nào, cũng không thay đổi được chuyện đó. Rồi em cũng sẽ quý con bé cho mà xem."
Dương gật gật đầu.
"Vâng. Em quý rồi mà."
Định bật cười, lúc sau, bỗng dưng nói một câu làm Dương sốc toàn tập.
"Này, cởi áo cho anh!"
Thấy miệng cô chuẩn bị nhét được nguyên một quả trứng gà, Định mới thủng thẳng.
"Để anh thử áo mới."
Dương tự cười cái thói hay nghĩ xiên xẹo của mình, nhưng vẫn không quên làu bàu với Định.
"Giờ mới biết anh là đồ lười! Lười siêu cấp."
Từng chiếc cúc được Dương chậm chạp mở ra. Không khí đột nhiên mờ ám đến mức khó thở. Vạt áo của Định mỗi lúc một hở ra, lộ ra khoảng ngực trần rộng rãi. Dương không dám cởi thêm, rụt phắt tay lại.
"Anh tự đi mà cởi!"
Định kéo cô lại, giọng vẫn dụ dỗ: "Cởi cho anh".
Đột nhiên, linh cảm đặc biệt nào đó khiến Dương muốn trốn. Cô vội vàng ấn chiếc sơ mi trắng xanh vào tay anh.
"Đây, anh tự thay đi này."
Nhưng Định thản nhiên túm cô lại, đè chặt cô xuống giường.
"Định trốn anh sao???"
Dương nhìn đôi mắt kiên quyết của Định, im bặt không biết nói gì. Đã một hai lần họ gần đi đến ranh giới cuối cùng, nhưng vì việc này hay việc khác đều dừng lại. Hôm nay, vẻ như Định sẽ không để cô yên.
Không chịu nổi ánh mắt đăm đắm của anh, Dương quay đi. Định giữ cô lại trong nụ hôn đắm đuối. Những ngón tay anh bám chặt cổ tay cô, kiên quyết không chịu buông.
Dương nhắm nghiền mắt, thở ra dồn dập khi tay anh gạt đi phần áo trước ngực. Xấu hổ, ngượng ngùng và cảm giác khó diễn tả khiến cô lấy tay che mắt lại, mặc kệ Định muốn làm gì thì làm. Nhưng Định kéo tay cô ra, buộc cô nhìn anh. Đôi mắt anh đen thẫm, lúc này đây càng đen như mực, nhìn cô không chớp. Lần đầu tiên, Dương biết đến một ánh mắt có tên gọi là si tình....
Định ngẩng lên, nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của Dương, rồi bật cười khi bụng cô lại reo lên òng ọc một chặp nữa.
"Ừ. Có gì cho anh ăn nữa không?"
"Anh ăn mì xúc xích nhé. Hay là ra ngoài ăn gì đó?"
"Thôi, anh sợ ra ngoài có người lại xỉu vì đói lắm. Ăn mì là được rồi."
Dương cười cười nhìn anh. "Vậy em đi nấu."
Đó là nồi mì Dương nấu lâu nhất từ trước tới giờ. Tại vì có người cứ quấy rối liên tục khiến cô xao lãng. Kết cục là nồi mì bị quá lửa, nát nhừ.
Định nhìn khuôn mặt xị ra của Dương, cười cười.
"Thôi, ăn đi. Anh thấy vẫn ngon mà."
Dương miễn cưỡng ăn từng đũa mì, ấm ức.
"Tại anh hết đấy."
Định tủm tỉm. "Ừ, anh thích được "tại anh" suốt ngày."
Dạo này anh còn hay chơi chữ nữa chứ, Dương nghĩ thầm khi cảm giác má mình đỏ rực lên. Đã thế anh lại còn dùng "mỹ nam kế" với cô, xem kìa, áo thì mở ra thế kia, hồi nãy rửa mặt sao để ướt hết vậy không biết, làm cô nóng hết cả mắt.
Cơ mà hình ảnh "nóng bỏng mông" đó không làm cô xúc động như khi anh tranh rửa bát với cô. Nhìn anh khăng khăng đeo chiếc tạp dề có hình con lợn hồng, Dương thấy lòng ngọt ngào quá thể.
Thật kỳ cục, nhìn Quân trong chiếc tạp dề đó, Dương chỉ lăn ra cười, giống như xem tranh... đả kích! Còn Định lại hòa hợp lạ lùng, thật giống hình ảnh người đàn ông của gia đình, một hình ảnh gợi lên nỗi khát khao của bất cứ người phụ nữ nào, được vòng đôi tay mình qua tấm lưng ấy.
Dương í à, cô chẳng đứng đó mà khát khao. Cô nhào tới ôm luôn. ^.^
Dọn dẹp bếp xong xuôi, Dương cắm siêu nước để pha trà, rồi ra phòng khách. Định kéo cô vào lòng, ôm chặt như sợ cô chạy mất khiến Dương ngạc nhiên.
"Hôm nay rõ ràng là anh có chuyện gì đó?!"
"Ừ, nhiều việc quá."
"Dự án trục trặc hả anh?"
Định gật gật đầu.
"Liệu có giải quyết được không?"
Định thở dài nặng nề. "Anh cũng chưa biết nữa. Mệt muốn chết. Em có gì an ủi anh đi."
Dương phì cười, cái anh chàng điềm đạm này càng lúc càng trẻ con hóa hay sao ấy. Dương ngẫm nghĩ một hồi, sáng mắt.
"À đúng rồi, em có quà cho anh mà mãi chưa đưa. Để em vào lấy..."
Dương vào phòng, lục trong tủ lấy ra chiếc sơ mi trắng xanh đã treo thẳng thớm. Cô vừa quay ra đã thấy Định theo chân mình vào từ lúc nào.
"Này, của anh đấy. Anh toàn đồ đen ngòm, thử đổi màu một lần xem sao."
Định nhìn chiếc sơ mi, ánh mắt có vẻ lạ lẫm, khiến Dương xìu hẳn xuống.
"Anh không thích à? Anh mặc màu tối mãi, nhìn không phải là không đẹp... nhưng mà lâu lâu thay đổi chút đi."
Thấy Định vẫn đứng im lặng, Dương dằn dỗi.
"À, hay là áo của em không thêu chữ nên anh chê chứ gì?"
Định phì cười. "Cũng ghen cơ đấy! Anh tưởng Thảo Đan kể hết với em rồi."
Dương sửng sốt. "Sao anh biết?"
Định cười nhẹ. "Có lần anh nói, anh chở Đan làm em hiểu lầm. Anh biết với tính Đan, thể nào con bé cũng giải thích giùm anh."
"Hứ, đồ lười!"
Dương chợt ngây ra, nhớ lại cô bé đáng yêu đó, có chút áy náy thoáng qua.
"Em có cảm giác Thảo Đan cũng thích anh."
Định nhéo mũi cô. "Lại định hỏi sao anh không yêu cô bé vừa trẻ vừa xinh đó chứ gì?"
Dương im thít, sau mới nói dỗi. "Vâng, em biết em vừa già vừa xấu."
"Ừ, lại còn xì tin xì khói."
Dương đấm vào ngực Định, cáu lên cô đấm liên tiếp vài cái.
"Hứ, em già, em xấu, em xì tin xì khói đấy, làm gì em nào?!"
Định bật cười, giữ lấy tay cô lại.
"Đau anh."
"Cho đáng đời."
Định nhìn Dương, nói nhẹ nhàng: "Thảo Đan là em gái anh. Bất kể thế nào, cũng không thay đổi được chuyện đó. Rồi em cũng sẽ quý con bé cho mà xem."
Dương gật gật đầu.
"Vâng. Em quý rồi mà."
Định bật cười, lúc sau, bỗng dưng nói một câu làm Dương sốc toàn tập.
"Này, cởi áo cho anh!"
Thấy miệng cô chuẩn bị nhét được nguyên một quả trứng gà, Định mới thủng thẳng.
"Để anh thử áo mới."
Dương tự cười cái thói hay nghĩ xiên xẹo của mình, nhưng vẫn không quên làu bàu với Định.
"Giờ mới biết anh là đồ lười! Lười siêu cấp."
Từng chiếc cúc được Dương chậm chạp mở ra. Không khí đột nhiên mờ ám đến mức khó thở. Vạt áo của Định mỗi lúc một hở ra, lộ ra khoảng ngực trần rộng rãi. Dương không dám cởi thêm, rụt phắt tay lại.
"Anh tự đi mà cởi!"
Định kéo cô lại, giọng vẫn dụ dỗ: "Cởi cho anh".
Đột nhiên, linh cảm đặc biệt nào đó khiến Dương muốn trốn. Cô vội vàng ấn chiếc sơ mi trắng xanh vào tay anh.
"Đây, anh tự thay đi này."
Nhưng Định thản nhiên túm cô lại, đè chặt cô xuống giường.
"Định trốn anh sao???"
Dương nhìn đôi mắt kiên quyết của Định, im bặt không biết nói gì. Đã một hai lần họ gần đi đến ranh giới cuối cùng, nhưng vì việc này hay việc khác đều dừng lại. Hôm nay, vẻ như Định sẽ không để cô yên.
Không chịu nổi ánh mắt đăm đắm của anh, Dương quay đi. Định giữ cô lại trong nụ hôn đắm đuối. Những ngón tay anh bám chặt cổ tay cô, kiên quyết không chịu buông.
Dương nhắm nghiền mắt, thở ra dồn dập khi tay anh gạt đi phần áo trước ngực. Xấu hổ, ngượng ngùng và cảm giác khó diễn tả khiến cô lấy tay che mắt lại, mặc kệ Định muốn làm gì thì làm. Nhưng Định kéo tay cô ra, buộc cô nhìn anh. Đôi mắt anh đen thẫm, lúc này đây càng đen như mực, nhìn cô không chớp. Lần đầu tiên, Dương biết đến một ánh mắt có tên gọi là si tình....
Bình luận truyện