Gái Một Đời Chồng
Chương 11
Biển về đêm gió thổi lồng lộng tung mái tóc,...cảm giác lành lạnh xua tan bao nỗi mệt mỏi được cất giấu tận sâu trong lòng tưởng chừng như đã quên của Lành...
Dũng đứng sau lưng suy nghĩ một hồi, mới tiến lên hỏi:
- Sao em lại ngồi đây một mình, không thỏa mái chuyện gì à...?
- Dạ không ạ...Em nghĩ về chút chuyện cũ, nên hơi buồn thôi...
- Quá khứ thì cứ để cho nó ngủ yên, tương lai còn dài, ngẩng cao đầu mà cố gắng em ạ...
- Em cũng biết thế, nhưng ông trời hình như rất thích trêu đùa em...
- Mỗi ngườii một số phận, không phải ông trời không công bằng...chỉ là cái mình mong muốn vượt quá xa so với giới hạn đáng có thôi...Em nghĩ thoáng ra, so với nhiều người mình được sống, được thực hiện ước mơ đã là may mắn lắm rồi...
- Em cảm ơn anh, em không nghĩ anh lại là người sâu sắc thế đâu...
Dũng bật cười, đứng dậy đi thẳng về phía trước:
- Nếu em để ý đến những điều em đang có trong cuộc sống. Em sẽ nhận được nhiều hơn thế. Còn nếu em chỉ để ý đến những điều em không có, em sẽ thấy mình không bao giờ có đủ...
Nhìn theo bóng lưng Dũng, Lành bất giác mỉm cười. Thì ra tất thảy mọi vấn đề, đều là vấn đề của bản thân...
Trưa hôm sau, mẹ Dũng tìm đến tận khách sạn của Lành...
Nhân viên mặt đon đả:
- Cháu chào Bác...
- Không phải chào hỏi gì giờ này, thằng Dũng đang ở phòng nào? Đưa chìa khóa phòng cho tôi...
- Như thế cháu sợ không hay lắm...
- Vậy tôi cho cô nghỉ việc chắc là hay nhỉ...?
- Cháu xin lỗi, mong bác bỏ qua cho cháu. Anh Dũng đang ở phòng 491, còn con gái anh ấy và cô Lành ở phòng 490 ạ...(Mồm nói, tay đưa chìa khóa phòng)
Mẹ Dũng vừa bước vào thang máy, hai nhân viên quay sang nhìn nhau...
- Nhân viên A: Ai mà có vẻ ghê gớm thế chị?
- Nhân viên B: Em mới làm không biết đấy thôi. Là bà chủ của khách sạn mình đấy...
- Vậy cái anh thuê phòng sáng qua là con trai bà chủ hả...?
- Ừ...Chị nghe quản lí nói anh ấy vào đây chuẩn bị kế hoạch mở rộng thêm thị trường trong này...
- Chả trách khí chất khác hẳn...
- Đừng nằm mơ giữa ban ngày em ơi. Không thấy người ta có con gái rồi à...?
- Kệ chứ, ai đánh thuế giấc mơ đâu...
- Chỉ sợ em chưa mơ đã phải tỉnh mộng rồi, mẹ sếp sẽ tạt nước kéo đầu em dậy...
Tiếng bàn tán, nói chuyện xôn xao không ngừng...
Phòng 490, Lành đang giúp Cốm buộc tóc, thay váy...
Tiếng gõ cửa vang lên không ngừng:
"Chát..."
Mở màn chào hỏi là một cái tát cháy má...
- Mẹ Dũng: Cô làm tôi bất ngờ thật đấy...
- Cháu không biết bác hiểu lầm cháu chuyện gì, nhưng mời bác vào trong này nói...
- Cô không nhắc thì tôi cũng quên, người như cô cũng cần liêm sỉ cơ à...
Lành nắm chặt tay:
- Mong bác tôn trọng cháu...
- Tôi chỉ tôn trọng những người đáng được tôn trọng thôi. Chứ còn cô thì không xứng đáng...
Cốm thấy vậy, chạy ra đứng chắn trước mặt bà Hạnh (Mẹ Dũng):
- Bà đừng đánh cô Lành, cô ấy quý cháu lắm...
Bà Hạnh nổi giận, trừng mắt lên quát Cốm:
- Cốm vào trong cho bà nói chuyện, trẻ con xen vào chuyện người lớn là hư, là mất dậy đấy...
- Cháu không vào đâu, bà về đi... (Mếu máo khóc)
- Bố mày mất dạy rồi, giờ thêm cả mày nữa hả? Có phải chúng mày định làm phản chống lại tao không...?
Lành lấy tay che hai tai Cốm:
- Bác ơi...bác giận cháu thì bác cứ chửi một mình cháu thôi. Cốm còn nhỏ, bác đừng nói con bé như thế, tủi thân Cốm lắm...
- Cô im mồm đi...Tôi đang dạy dỗ cháu tôi, cô lấy quyền gì mà lên tiếng...
- Lành không có quyền, nhưng con có quyền. Quyền là bố nó chắc đủ rồi chứ...
Hai mắt Dũng đỏ ngầu, cả người phừng phừng lên...
Lành thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cứu tinh cũng xuất hiện...
Bà Hạnh nghe Dũng nói, lại càng điên tiết hơn:
- Mày bảo mày đi công tác cơ mà, công tác của mày đây hả...?
- Đó là chuyện của con...
- Ăn học cho lắm vào mà ngu. Mắc bẫy của con nhà quê này rồi, đẹp mặt mày chưa...?
- Mẹ đừng nói nữa...
- Tao phải nói cho mày mở mắt ra...
- Được rồi...Mẹ thích nói thì mẹ đứng ngoài này mà nói
Dũng đẩy Lành vào phòng, đóng sập cửa lại...
- Giờ mẹ thích nói gì thì nói đi...
- Theo tao về nhà, sang xin lỗi cái Trang ngay...
Giật hai chùm chìa khóa trong tay bà Hạnh, Dũng đứng lừ lừ:
- Mẹ đừng ép con nữa, không phải dọa dẫm chứ vào đường cùng, con không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu...
Thấy Dũng nổi khùng, bà Hạnh hạ giọng:
- Thực lòng mẹ cũng không ép con gì đâu, nhưng mẹ lo cho cái Cốm. Thiếu thốn tình thương lâu ngày quá, mẹ sợ con bé sẽ lâm vào cảnh xa lánh mọi người. Với cả con năm nay cũng 34 rồi, lo chuyện gia đình dần thôi, chứ cứ một mình như này sao được...?
- Oki...Okii...mẹ có lý, con tiếp thu giờ mẹ về đi...
Dũng quay người bước vào phòng, bà Hạnh cố gắng gọi với theo:
- Dũng...
Không có tiếng trả lời, gõ cửa không ai thưa. Chửi thêm vài câu, rồi về ngay trong ngày...
____
Lên máy bay, khoang hạng nhất Dũng bế Cốm ngủ ngon lành:
- Ngại với em quá, mẹ anh lại làm phiền em rồi...
Lành cười nhạt, không nói gì...
- Em giận lắm phải không...?
- Cũng không hẳn là giận, nhưng những lời bác nói ra đối với em nó cay nghiệt quá...
- Tính mẹ anh mãi không thay đổi được, em đừng để ý trong lòng lại thêm bực bội...
Trang ở nhà biết tin Dũng đi công tác cùng Lành, người như phát điên:
- Mẹ Trang: Sao phải khổ thế con...?
- Mẹ không hiểu đâu, cuộc sống của con nếu không có anh Dũng thì chẳng khác nào con mất đi một nửa linh hồn...
- Bố Trang: Người không thuộc về mình làm sao con giữ được...?
- Chỉ cần bố chịu giúp con...
- Bố đâu thể bảo được thằng Dũng yêu con...?
- Con nghe nói anh Dũng đang chuẩn bị cho dự án mới, bố đầu tư vào được không...?
- Con hết thuốc chữa thật rồi, dự án đó một mình nó làm cũng dư thừa.Vốn dĩ đâu cần huy động thêm nguồn vốn từ bên ngoài...
- Chẳng lẽ không còn cách nào khác...?
- Tình yêu không phải chấp niệm, quên Dũng đi. Sang Pari bắt đầu lại cuộc sống con nhé!
- Con không can tâm...không can tâm...
Mẹ Dũng gọi cho Trang:
- Bác có chuyện này muốn bàn với cháu...
- Chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng thế bác...?
- Thế này nhé, bây giờ cháu giả mang thai được không? Bác sẽ ép thằng Dũng cưới cháu, bình thường nó luôn coi cháu là em gái. Bác tin nó biết chuyện nó không dám nghi ngờ gì đâu...?
- Vậy có được không ạ...?
- Có gì mà không được, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cưới nhau về lo gì không có em bé, ván đóng thuyền rồi nó cũng chẳng trách cháu được.Bác quý cháu lắm nên bác mới phải dùng cách này, chứ như đứa khác có nằm mơ cũng đừng hòng được bác giúp...
- Cháu cảm ơn bác, cháu nghe lời bác hết...
- Ngoan lắm.Nhưng phải từ từ, đợi thêm 1 tháng nữa cho kế hoạc hoàn hảo...
Nói chuyện với mẹ Dũng, Trang vừa vui mừng vừa sung sướng. Dũng không yêu mình thì sao chứ? Cuối cùng anh ấy cũng thuộc về mình thôi. Không ai được phép phá vỡ tình yêu này...
_____
Dũng về công ty nổi giận đùng đùng, gọi trợ lí lên:
- Tôi ăn ở khốn nạn với cậu lắm à...?
Trợ lí ngạc nhiên, cúi gằm mặt xuống:
- Em làm gì sai ạ...?
- Mẹ tôi cho chú bao nhiêu tiền, để chú làm mật thám...?
- Không anh ơi, nghe em nói đã...
- Tôi không muốn nghe hai lời, chú đi đi nhân lúc tôi còn chưa nóng...
- Xin anh tha cho em lần này...
- Chú biết tính tôi rồi đấy...
- Nhưng mà...
Dũng không nói nhiều, ấn điện thoại nội bộ:
- Bảo vệ lên đây...
Quay sang trợ lí, Dũng cười khẩy:
- Nể tình cũ, trước khi đi tôi khuyên thật cậu một câu...Làm ở đâu thì làm, bỏ cái tính khôn vặt đi. Không cả đời đừng mong ngóc đầu lên nổi...
Dũng đứng sau lưng suy nghĩ một hồi, mới tiến lên hỏi:
- Sao em lại ngồi đây một mình, không thỏa mái chuyện gì à...?
- Dạ không ạ...Em nghĩ về chút chuyện cũ, nên hơi buồn thôi...
- Quá khứ thì cứ để cho nó ngủ yên, tương lai còn dài, ngẩng cao đầu mà cố gắng em ạ...
- Em cũng biết thế, nhưng ông trời hình như rất thích trêu đùa em...
- Mỗi ngườii một số phận, không phải ông trời không công bằng...chỉ là cái mình mong muốn vượt quá xa so với giới hạn đáng có thôi...Em nghĩ thoáng ra, so với nhiều người mình được sống, được thực hiện ước mơ đã là may mắn lắm rồi...
- Em cảm ơn anh, em không nghĩ anh lại là người sâu sắc thế đâu...
Dũng bật cười, đứng dậy đi thẳng về phía trước:
- Nếu em để ý đến những điều em đang có trong cuộc sống. Em sẽ nhận được nhiều hơn thế. Còn nếu em chỉ để ý đến những điều em không có, em sẽ thấy mình không bao giờ có đủ...
Nhìn theo bóng lưng Dũng, Lành bất giác mỉm cười. Thì ra tất thảy mọi vấn đề, đều là vấn đề của bản thân...
Trưa hôm sau, mẹ Dũng tìm đến tận khách sạn của Lành...
Nhân viên mặt đon đả:
- Cháu chào Bác...
- Không phải chào hỏi gì giờ này, thằng Dũng đang ở phòng nào? Đưa chìa khóa phòng cho tôi...
- Như thế cháu sợ không hay lắm...
- Vậy tôi cho cô nghỉ việc chắc là hay nhỉ...?
- Cháu xin lỗi, mong bác bỏ qua cho cháu. Anh Dũng đang ở phòng 491, còn con gái anh ấy và cô Lành ở phòng 490 ạ...(Mồm nói, tay đưa chìa khóa phòng)
Mẹ Dũng vừa bước vào thang máy, hai nhân viên quay sang nhìn nhau...
- Nhân viên A: Ai mà có vẻ ghê gớm thế chị?
- Nhân viên B: Em mới làm không biết đấy thôi. Là bà chủ của khách sạn mình đấy...
- Vậy cái anh thuê phòng sáng qua là con trai bà chủ hả...?
- Ừ...Chị nghe quản lí nói anh ấy vào đây chuẩn bị kế hoạch mở rộng thêm thị trường trong này...
- Chả trách khí chất khác hẳn...
- Đừng nằm mơ giữa ban ngày em ơi. Không thấy người ta có con gái rồi à...?
- Kệ chứ, ai đánh thuế giấc mơ đâu...
- Chỉ sợ em chưa mơ đã phải tỉnh mộng rồi, mẹ sếp sẽ tạt nước kéo đầu em dậy...
Tiếng bàn tán, nói chuyện xôn xao không ngừng...
Phòng 490, Lành đang giúp Cốm buộc tóc, thay váy...
Tiếng gõ cửa vang lên không ngừng:
"Chát..."
Mở màn chào hỏi là một cái tát cháy má...
- Mẹ Dũng: Cô làm tôi bất ngờ thật đấy...
- Cháu không biết bác hiểu lầm cháu chuyện gì, nhưng mời bác vào trong này nói...
- Cô không nhắc thì tôi cũng quên, người như cô cũng cần liêm sỉ cơ à...
Lành nắm chặt tay:
- Mong bác tôn trọng cháu...
- Tôi chỉ tôn trọng những người đáng được tôn trọng thôi. Chứ còn cô thì không xứng đáng...
Cốm thấy vậy, chạy ra đứng chắn trước mặt bà Hạnh (Mẹ Dũng):
- Bà đừng đánh cô Lành, cô ấy quý cháu lắm...
Bà Hạnh nổi giận, trừng mắt lên quát Cốm:
- Cốm vào trong cho bà nói chuyện, trẻ con xen vào chuyện người lớn là hư, là mất dậy đấy...
- Cháu không vào đâu, bà về đi... (Mếu máo khóc)
- Bố mày mất dạy rồi, giờ thêm cả mày nữa hả? Có phải chúng mày định làm phản chống lại tao không...?
Lành lấy tay che hai tai Cốm:
- Bác ơi...bác giận cháu thì bác cứ chửi một mình cháu thôi. Cốm còn nhỏ, bác đừng nói con bé như thế, tủi thân Cốm lắm...
- Cô im mồm đi...Tôi đang dạy dỗ cháu tôi, cô lấy quyền gì mà lên tiếng...
- Lành không có quyền, nhưng con có quyền. Quyền là bố nó chắc đủ rồi chứ...
Hai mắt Dũng đỏ ngầu, cả người phừng phừng lên...
Lành thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cứu tinh cũng xuất hiện...
Bà Hạnh nghe Dũng nói, lại càng điên tiết hơn:
- Mày bảo mày đi công tác cơ mà, công tác của mày đây hả...?
- Đó là chuyện của con...
- Ăn học cho lắm vào mà ngu. Mắc bẫy của con nhà quê này rồi, đẹp mặt mày chưa...?
- Mẹ đừng nói nữa...
- Tao phải nói cho mày mở mắt ra...
- Được rồi...Mẹ thích nói thì mẹ đứng ngoài này mà nói
Dũng đẩy Lành vào phòng, đóng sập cửa lại...
- Giờ mẹ thích nói gì thì nói đi...
- Theo tao về nhà, sang xin lỗi cái Trang ngay...
Giật hai chùm chìa khóa trong tay bà Hạnh, Dũng đứng lừ lừ:
- Mẹ đừng ép con nữa, không phải dọa dẫm chứ vào đường cùng, con không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu...
Thấy Dũng nổi khùng, bà Hạnh hạ giọng:
- Thực lòng mẹ cũng không ép con gì đâu, nhưng mẹ lo cho cái Cốm. Thiếu thốn tình thương lâu ngày quá, mẹ sợ con bé sẽ lâm vào cảnh xa lánh mọi người. Với cả con năm nay cũng 34 rồi, lo chuyện gia đình dần thôi, chứ cứ một mình như này sao được...?
- Oki...Okii...mẹ có lý, con tiếp thu giờ mẹ về đi...
Dũng quay người bước vào phòng, bà Hạnh cố gắng gọi với theo:
- Dũng...
Không có tiếng trả lời, gõ cửa không ai thưa. Chửi thêm vài câu, rồi về ngay trong ngày...
____
Lên máy bay, khoang hạng nhất Dũng bế Cốm ngủ ngon lành:
- Ngại với em quá, mẹ anh lại làm phiền em rồi...
Lành cười nhạt, không nói gì...
- Em giận lắm phải không...?
- Cũng không hẳn là giận, nhưng những lời bác nói ra đối với em nó cay nghiệt quá...
- Tính mẹ anh mãi không thay đổi được, em đừng để ý trong lòng lại thêm bực bội...
Trang ở nhà biết tin Dũng đi công tác cùng Lành, người như phát điên:
- Mẹ Trang: Sao phải khổ thế con...?
- Mẹ không hiểu đâu, cuộc sống của con nếu không có anh Dũng thì chẳng khác nào con mất đi một nửa linh hồn...
- Bố Trang: Người không thuộc về mình làm sao con giữ được...?
- Chỉ cần bố chịu giúp con...
- Bố đâu thể bảo được thằng Dũng yêu con...?
- Con nghe nói anh Dũng đang chuẩn bị cho dự án mới, bố đầu tư vào được không...?
- Con hết thuốc chữa thật rồi, dự án đó một mình nó làm cũng dư thừa.Vốn dĩ đâu cần huy động thêm nguồn vốn từ bên ngoài...
- Chẳng lẽ không còn cách nào khác...?
- Tình yêu không phải chấp niệm, quên Dũng đi. Sang Pari bắt đầu lại cuộc sống con nhé!
- Con không can tâm...không can tâm...
Mẹ Dũng gọi cho Trang:
- Bác có chuyện này muốn bàn với cháu...
- Chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng thế bác...?
- Thế này nhé, bây giờ cháu giả mang thai được không? Bác sẽ ép thằng Dũng cưới cháu, bình thường nó luôn coi cháu là em gái. Bác tin nó biết chuyện nó không dám nghi ngờ gì đâu...?
- Vậy có được không ạ...?
- Có gì mà không được, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cưới nhau về lo gì không có em bé, ván đóng thuyền rồi nó cũng chẳng trách cháu được.Bác quý cháu lắm nên bác mới phải dùng cách này, chứ như đứa khác có nằm mơ cũng đừng hòng được bác giúp...
- Cháu cảm ơn bác, cháu nghe lời bác hết...
- Ngoan lắm.Nhưng phải từ từ, đợi thêm 1 tháng nữa cho kế hoạc hoàn hảo...
Nói chuyện với mẹ Dũng, Trang vừa vui mừng vừa sung sướng. Dũng không yêu mình thì sao chứ? Cuối cùng anh ấy cũng thuộc về mình thôi. Không ai được phép phá vỡ tình yêu này...
_____
Dũng về công ty nổi giận đùng đùng, gọi trợ lí lên:
- Tôi ăn ở khốn nạn với cậu lắm à...?
Trợ lí ngạc nhiên, cúi gằm mặt xuống:
- Em làm gì sai ạ...?
- Mẹ tôi cho chú bao nhiêu tiền, để chú làm mật thám...?
- Không anh ơi, nghe em nói đã...
- Tôi không muốn nghe hai lời, chú đi đi nhân lúc tôi còn chưa nóng...
- Xin anh tha cho em lần này...
- Chú biết tính tôi rồi đấy...
- Nhưng mà...
Dũng không nói nhiều, ấn điện thoại nội bộ:
- Bảo vệ lên đây...
Quay sang trợ lí, Dũng cười khẩy:
- Nể tình cũ, trước khi đi tôi khuyên thật cậu một câu...Làm ở đâu thì làm, bỏ cái tính khôn vặt đi. Không cả đời đừng mong ngóc đầu lên nổi...
Bình luận truyện