Gái Một Đời Chồng

Chương 4



Mày giết mẹ đi, thằng khốn nạn này....

- Con đâu được quyền tự quyết định giới tính. Bao nhiêu năm qua vì bố mẹ, vì gia đình con đã cắn răng dấu diếm, khổ sở lắm rồi. Giờ con muốn được sống đúng với bản chất của mình, thì có gì sai...?

Mẹ ck vừa khóc vừa lao đến đấm thùm thụp vào người Cường:

- Tao đẻ được mỗi mày là con trai, mày như thế này tao còn mặt mũi nào gặp người ta nữa, con ơi là con...

- Mặt mũi mẹ quan trọng, thế còn hạnh phúc của con mẹ lót dép lên à...?

Tôi ngây người ra, ai cũng có lí lẽ riêng của mình. Ngay từ đầu cách làm của Cường là sai lầm, nhưng cũng khó trách. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Hơn nữa những người ở cộng đồng lgbt đâu có gì đáng chỉ trích. Xã hội phát triển lắm rồi, họ cũng là người bình thường thì họ phải có quyền được hưởng hạnh phúc chứ. Ở một số nước phát triển, chính phủ còn đồng ý cho họ kết hôn cơ mà...

- Mới sáng ra đã ầm ĩ, nhà có mấy người mà lúc nào cũng như cái chợ....

Là tiếng bố ck tôi, chắc ông vừa đi tập thể dục về, giọng còn hơi khàn khàn...

- Ông về đây mà xem con trai ông này. Tôi không muốn sống nữa. Người không muốn lại muốn làm cái thứ gì...?

- Bà nói rõ xem nào, chẳng đầu chẳng cuối. Ai mà hiểu được...?

- Ông tự hỏi nó đi...

- Cường...mẹ con đang nói gì thế...?

Cường ngẩng đầu lên nhìn bố, thở dài một hơi, dõng dạc nói to:

- Con là đồng tính...Con yêu anh đồng nghiệp của con, chứ không yêu Lành...

- Bà ơiii, sao thế này...?

Bố ck kêu thất thanh, mẹ ck mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy:

- Con mình có bệnh...nó bị bệnh thật rồi ông ơi...

- Con không có bệnh, con hoàn toàn bình thường...

- Im đi, tao không muốn nghe nữa...

- Nhưng con phải nói, con không chịu nổi nữa rồi. Cứ như thế này sớm muộn con cũng điên thôi...

- Vậy hai năm qua, mày với con Lành hợp tác lừa bọn tao hả..?

Trời đất quỷ thần ơi, tự dưng lôi tôi vào chuyện này làm gì???

Cường quay sang nhìn tôi, cái nhìn đầy áy náy:

- Do con ép Lành che mắt thiên hạ...

"Bốp"

Một cái tát đau điếng rơi xuống má Cường, mẹ ck hình như đã mất hết kiên nhẫn. Hai mắt trừng to, người lảo đảo về phía sau. Phải nhờ tới bố ck đỡ, mới đứng vững được:

- Khốn nạn thật. Mày gọi ngay thằng bạn biến thái của mày về đây cho tao xem mặt mũi nó thế nào....?

- Nam không biến thái...

Chưa nói hết câu, bố ck đã cắt ngang. Xem như lần này ông giận thật rồi:

- Mẹ mày bảo sao, thì cứ làm vậy đi. Chẳng lẽ mày muốn mẹ mày đi cấp cứu thì mày mới vừa lòng hả...?

Tôi bước qua người Cường một tay dơ lên đỡ mẹ ck, thì bà gạt phắt ra:

- Đừng động vào tôi....

Mọi chuyện càng ngày càng rối ren, không còn cách nào tôi đành phải gọi cho chị Mai. Hy vọng duy nhất của tôi bây giờ...

Nửa tiếng sau Nam tới, Cường dẫn vào nhà đứng trước mặt bố mẹ:

- Cháu chào hai bác...

- Tôi không dám nhận đâu. Cậu đã làm gì con trai tôi để nó ra nông nỗi này...?

- Con với Cường yêu nhau thật lòng. Mong hai bác hãy hiểu cho bọn con...

Lời Nam nói ra như một gáo nước lạnh, tạt thẳng vào người hai vị phụ huynh đang ngồi kia. Bố ck mặt đanh lại, cất tiếng nói nghiêm túc hơn bao giờ hết:

- Thế cậu có biết nó là cháu đích tôn của cả dòng họ không...?

- Nhưng bác không thể bắt bọn cháu rời xa nhau được...

- Cậu dám ăn nói thế với tôi à. Hay bố mẹ cậu không biết dạy con...?

- Mẹ xúc phạm Nam quá đáng rồi đấy. Nếu mẹ còn cương quyết không đồng ý, con sẽ dọn ra ngoài ở cùng Nam...

May mắn đúng lúc này chị Mai vừa sang:

- Em vừa nói gì...Nói lại lần nữa chị nghe xem nào...?

- Chị...

- Đừng gọi chị, dù thế nào thì em cũng không được phép nói với mẹ như thế...

- Nhưng em mệt mỏi lắm rồi, em không thể lừa dối bản thân mình sống theo ý mọi người thêm nữa. Không ai hiểu em, rốt cuộc em sinh ra để làm gì...?

Khuôn mặt bố ck dãn ra, cố gắng lấy lại bình tĩnh:

- Hai đứa ngồi xuống nói chuyện đi, cả cậu Nam nữa. Cường, con bị như vậy lâu chưa...?

- Ngay từ khi học cấp 2, con đã không thích con gái rồi..

- Sao giờ con mới nói...?

- Gia đình mình có ai chịu nghe con nói không...? Một điều con trai, hai điều cháu đích tôn ai sẽ chấp nhận con...?

Mẹ ck đứng bật dậy, cả người xiêu vẹo chị Mai ngồi bên dơ tay ra đỡ:

- Em nó đã vậy rồi thì mẹ cứ bình tĩnh...

- Mày bảo tao bình tĩnh sao được...?

Bố ck đảo mắt quay sang nhìn Cường vừa xót, vừa giận:

- Bà không bình tĩnh thì bà định làm gì...? Nó do bà sinh ra, nói gì thì nói chứ trong chuyện này nó có lỗi gì đâu...

Nam im lặng nãy giờ mới lên tiếng:

- Cháu đến với Cường là thật lòng, mong hai bác hãy cho cháu một cơ hội...

- Bố mẹ cậu biết chưa...?

- Bố mẹ cháu hiện đang ở nước ngoài, đã biết chuyện và cũng đã chấp nhận...

- Thôi được rồi, giờ cậu cứ về đi. Hôm khác tôi nói chuyện với cậu sau...

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhịn gì hết, tôi còn phải giải quyết chuyện riêng của gia đình tôi đã...

Cường gật đầu với Nam:

- Anh về đi, bố nói vậy là bố có ý của bố rồi đấy...

Nam vừa lên xe, bố ck hỏi thẳng tôi:

- Con giờ định thế nào...?

- Con cũng không biết ạ...

Mẹ ck lại bắt đầu bù lu, bù loa:

- Li hôn thôi còn thế nào nữa, cô lừa gia đình tôi hai năm qua chắc vui lắm nhỉ...?

- Con xin lỗi bố, mẹ. Con sẽ đi.

- Con không có lỗi, duyên số rồi không trách ai được. Thủ tục li hôn cứ để thằng Cường làm. Mai kia có thời gian bố sẽ xuống nhà xin lỗi bố con.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện