Game Này Lại Bị BUG Rồi!!!
Chương 17
Đang loay hoay tìm chỗ ngủ thì Bạch Miên bỗng nhớ ra một chuyện, cậu hỏi hệ thống."Nè, ta có thể đổi vàng thành tiền tệ ở đây không?"
[Có thể.]
"Vậy mức giá quy đổi là bao nhiêu." Bạch Miên vui sướng nói.
[1 vàng có thể quy đổi thành 1 vạn nguyên(*).]
(*)Nguyên: đơn vị tiền tệ thời dân quốc của Trung Hoa.
"Vậy quy đổi cho ta 10 vàng đi."
[Đang quy đổi.]
[Quy đổi thành công, đã chuyển tới balo người chơi.]
Bạch Miên mở balo ra thấy một ô trong đó đã chưa một biểu tượng tiền tệ của thời dân quốc liền vui vẻ đi kiếm nhà trọ nghỉ ngơi, câu đi hết một dãy phố nhưng cũng chỉ có duy nhất một cái nhà trọ tọa lạt ở trong một con hẻm nhỏ nên Bạch Miên chỉ có thể miễn cưỡng ở lại.
Nhìn sơ qua bên ngoài thì nhà trọ rất sạch sẽ, kiểu dáng cũ xưa, mái đỏ và màu chủ đạo là màu trắng, có 3 tầng, chỉ là không hiểu sao Bạch Miên cứ cảm thấy nó kì kì chỗ nào đó nhưng cậu vẫn không biết được là kì lạ chỗ nào.
Bạch Miên bước vào trong, một nữ nhân mặc trang phục màu xám ngồi ở quầy nhìn cậu cười, độ cung quỷ dị của nụ cười làm Bạch Miên không khỏi rùng mình, đôi mắt âm trầm đen như mực của cô ta làm cậu không khỏi muốn quay lại quá khứ tán cho mình một phát vì đã chọn nơi này, giờ thì cậu biết nó kì lạ ở đâu rồi, chính là không khí lạnh lẽo bao trùm cả nhà trọ này.
Nhưng đã đâm lao rồi thì phải theo lao, Bạch Miên nở một nụ cười tự nhiên xuân về hoa nở nhất có thể nói.
"Tôi muốn thuê phòng."
"Nhà trọ của chúng tôi chỉ còn ba căn phòng là 4, 6 và 14. Không biết ngài muốn thuê phòng nào."
"Giá cả thì sao?" Bạch Miên nghe một dãy số phòng mà hận không thể gϊếŧ người, sao toàn là dãy số xui xẻo không vậy.
"Phòng số 4 là rẻ nhất giá một đêm là 100 nguyên, phòng 6 là một đêm 150 nguyên, phòng 14 là đắt nhất, một đêm 300 nguyên."
"Tôi kiến nghị ngài nên chọn phòng số 4, bởi vì giá cả khá là rẻ và phòng ở thì khá đầy đủ tiện nghi, thích hợp cho ở qua đêm."
Nếu cô nữ nhân viên này không nở nụ cười quỷ dị và không khí trong tòa nhà này không lạnh lẽo âm trầm thì mém tí nữa là Bạch Miên đã tin rằng toà nhà trọ này chỉ là một nơi bình thường như bao chỗ khác.
[Có thể.]
"Vậy mức giá quy đổi là bao nhiêu." Bạch Miên vui sướng nói.
[1 vàng có thể quy đổi thành 1 vạn nguyên(*).]
(*)Nguyên: đơn vị tiền tệ thời dân quốc của Trung Hoa.
"Vậy quy đổi cho ta 10 vàng đi."
[Đang quy đổi.]
[Quy đổi thành công, đã chuyển tới balo người chơi.]
Bạch Miên mở balo ra thấy một ô trong đó đã chưa một biểu tượng tiền tệ của thời dân quốc liền vui vẻ đi kiếm nhà trọ nghỉ ngơi, câu đi hết một dãy phố nhưng cũng chỉ có duy nhất một cái nhà trọ tọa lạt ở trong một con hẻm nhỏ nên Bạch Miên chỉ có thể miễn cưỡng ở lại.
Nhìn sơ qua bên ngoài thì nhà trọ rất sạch sẽ, kiểu dáng cũ xưa, mái đỏ và màu chủ đạo là màu trắng, có 3 tầng, chỉ là không hiểu sao Bạch Miên cứ cảm thấy nó kì kì chỗ nào đó nhưng cậu vẫn không biết được là kì lạ chỗ nào.
Bạch Miên bước vào trong, một nữ nhân mặc trang phục màu xám ngồi ở quầy nhìn cậu cười, độ cung quỷ dị của nụ cười làm Bạch Miên không khỏi rùng mình, đôi mắt âm trầm đen như mực của cô ta làm cậu không khỏi muốn quay lại quá khứ tán cho mình một phát vì đã chọn nơi này, giờ thì cậu biết nó kì lạ ở đâu rồi, chính là không khí lạnh lẽo bao trùm cả nhà trọ này.
Nhưng đã đâm lao rồi thì phải theo lao, Bạch Miên nở một nụ cười tự nhiên xuân về hoa nở nhất có thể nói.
"Tôi muốn thuê phòng."
"Nhà trọ của chúng tôi chỉ còn ba căn phòng là 4, 6 và 14. Không biết ngài muốn thuê phòng nào."
"Giá cả thì sao?" Bạch Miên nghe một dãy số phòng mà hận không thể gϊếŧ người, sao toàn là dãy số xui xẻo không vậy.
"Phòng số 4 là rẻ nhất giá một đêm là 100 nguyên, phòng 6 là một đêm 150 nguyên, phòng 14 là đắt nhất, một đêm 300 nguyên."
"Tôi kiến nghị ngài nên chọn phòng số 4, bởi vì giá cả khá là rẻ và phòng ở thì khá đầy đủ tiện nghi, thích hợp cho ở qua đêm."
Nếu cô nữ nhân viên này không nở nụ cười quỷ dị và không khí trong tòa nhà này không lạnh lẽo âm trầm thì mém tí nữa là Bạch Miên đã tin rằng toà nhà trọ này chỉ là một nơi bình thường như bao chỗ khác.
Bình luận truyện