Game Này Lại Bị BUG Rồi!!!
Chương 23
Ba người Liễu tỷ cả người như rơi vào hầm băng, đầu óc chỉ xoay quanh câu nói không giới hạn người chơi của hệ thống. Sắc mặt tái nhợt không một chút huyết sắc, bọn họ chỉ cần vừa nghĩ đến cả căn phòng này tràn ngập những con quỷ đáng sợ, hai mắt đỏ tươi như máu tham lam thèm khát nhìn chằm chằm bọn họ, hận không thể cắn nuốt máu thịt trên cơ thể của họ liền không nhịn được run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng làm ướt cả khuôn mặt ba người. Bỗng, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Ba người giật mình nhảy dựng lên ôm lấy nhau."Xin chào, tôi có thể tham gia không?" Một giọng nói thanh thúy vang lên, giống như tiếng ca thánh thót ôn hòa, khiến cho người nghe không khỏi bình tĩnh lại.
"Hệ thống, được tham gia giữa trận đấu không?" Liễu tỷ hỏi.
[Có thể.]
Nam người chơi lập tức đi mở cửa, khi nhìn thấy người bên ngoài thì không khỏi ngẩn người mê luyến trucows dung mạo của đối phương. Mà người đứng trước cửa lại không ái khác chính là Bạch Miên đã đi ngủ mấy phút trước của chúng ta.
Cậu cười tươi khiến cho nam người chơi giống như được tắm gió xuân thoải mái không thôi, không khỏi lấy lòng mời Bạch Miên đi vào. Bạch Miên vào bên trong ngồi xuống, cười ôn hòa với hai người chơi còn lại, tức khắc hai người như được tắm mình dưới ánh nắng dịu dàng ấm áp.
"Hân hạnh được gặp, tôi là Bạch Miên." Cậu cười nói.
"Tôi là Mễ Liễu." Liễu tỷ cười ôn nhu nói.
"Tôi là Cung Vận." Chú trung niên ngây ngô cười.
"Chào cậu, tôi là Hàn Minh." Nam thanh niên vội vàng giới thiệu để tăng cảm giác tồn tại.
"Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu ván chơi thôi nhỉ." Bạch Miên cười nói.
"Được." Ba người kia không hiểu sao cảm thấy Bạch Miên rất đáng tin cậy, không do dự gì tin tưởng cậu, mà quên luôn mất tiêu rằng Bạch Miên có biết luật chơi hay không.
"Hệ thống, một người xáo bài thôi có được không?" Bạch Miên nói.
[Có thể.]
"Vậy được." Cậu cười nói, không hiểu soa điệu cười này của Bạch Miên lại khiến cho ba người Mễ Liễu thấy hơi sợ, giống như trước mặt bọn họ là một con hồ ly ngàn năm gian xảo vậy.
"Tôi sẽ xáo bài, ba người chỉ cần rút thôi." Bạch Miên quay qua nói với ba người rồi quay lại tập trung vào ván bài.
[Vậy ván thứ hai sẽ bắt đầu.]
"Hệ thống, được tham gia giữa trận đấu không?" Liễu tỷ hỏi.
[Có thể.]
Nam người chơi lập tức đi mở cửa, khi nhìn thấy người bên ngoài thì không khỏi ngẩn người mê luyến trucows dung mạo của đối phương. Mà người đứng trước cửa lại không ái khác chính là Bạch Miên đã đi ngủ mấy phút trước của chúng ta.
Cậu cười tươi khiến cho nam người chơi giống như được tắm gió xuân thoải mái không thôi, không khỏi lấy lòng mời Bạch Miên đi vào. Bạch Miên vào bên trong ngồi xuống, cười ôn hòa với hai người chơi còn lại, tức khắc hai người như được tắm mình dưới ánh nắng dịu dàng ấm áp.
"Hân hạnh được gặp, tôi là Bạch Miên." Cậu cười nói.
"Tôi là Mễ Liễu." Liễu tỷ cười ôn nhu nói.
"Tôi là Cung Vận." Chú trung niên ngây ngô cười.
"Chào cậu, tôi là Hàn Minh." Nam thanh niên vội vàng giới thiệu để tăng cảm giác tồn tại.
"Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu ván chơi thôi nhỉ." Bạch Miên cười nói.
"Được." Ba người kia không hiểu sao cảm thấy Bạch Miên rất đáng tin cậy, không do dự gì tin tưởng cậu, mà quên luôn mất tiêu rằng Bạch Miên có biết luật chơi hay không.
"Hệ thống, một người xáo bài thôi có được không?" Bạch Miên nói.
[Có thể.]
"Vậy được." Cậu cười nói, không hiểu soa điệu cười này của Bạch Miên lại khiến cho ba người Mễ Liễu thấy hơi sợ, giống như trước mặt bọn họ là một con hồ ly ngàn năm gian xảo vậy.
"Tôi sẽ xáo bài, ba người chỉ cần rút thôi." Bạch Miên quay qua nói với ba người rồi quay lại tập trung vào ván bài.
[Vậy ván thứ hai sẽ bắt đầu.]
Bình luận truyện