Game Show Chết Chóc: Tên Điên Xinh Đẹp

Chương 60



Chương 60. Sói và Phù Thủy

Tác giả: Thân Sĩ Giả

Chuyển ngữ: Bạch Diệp Trà (bachdieptra.wordpress.com)

Lại là bờ biển đó. Bầu trời đen kịt cùng vô số hình nhân tàn tạ.

Bất luận Ngụy Tử Hư trốn tới đâu, bên tai đều ngập tràn tạp âm, chỉ trích, gào khóc, cầu xin, thanh âm của những người trưởng thành và cô bé con lẫn lộn vào nhau, e rằng trong đó còn có của chính Ngụy Tử Hư, nhưng hắn đã mất đi khả năng phân biệt. Điểm khác biệt duy nhất so với giấc mơ đêm qua, chính là ánh sáng càng thêm ảm đạm, bầu trời và mặt biển cơ hồ sắp hòa làm một, có lẽ thế giới của hắn sẽ càng lúc càng mù mịt như vậy, trời và đất sẽ tiếp tục đè ép xuống, mà hắn bị vây khốn giữa không gian chật hẹp đó, không cách nào thoát ra được.

Ngụy Tử Hư thực sự mệt mỏi, quỳ trên mặt đất, âu phục trắng muốt tinh khiết của hắn đã nhiễm bẩn, nhăn nhúm và dơ bẩn chẳng khác nào mặt biển kia.

Đất cát dưới thân dường như cứng rắn hơn bình thường, hắn nắm thử một vốc, thì ra toàn là mảnh thủy tinh vỡ nát. Ngụy Tử Hư chọn một mảnh tương đối hoàn chỉnh, cắt xuống tĩnh mạch dựng thẳng trên cổ tay. Da dẻ bị tách rời, trào ra từng dòng nước biển tanh hôi dị thường. Hắn máy móc cắt xẻ, từ lớp da ngoài càng lúc càng nhấn sâu, đau đớn và mùi tanh hôi khiến hắn buồn nôn.

Ngụy Tử Hư tỉnh giấc.

Hắn thấy mệt mỏi vô cùng, ngồi trên bồn cầu chợp mắt mười phút. Phòng tắm yên tĩnh không một tiếng động, máu vẫn chưa ngừng hẳn, băng gạc chất đống trong góc tường đã đạt đến quy mô khổng lồ. Ánh đèn sáng trắng có chút lóa mắt, từ trên đỉnh đầu rọi xuống, hắt ra một cái bóng cứng nhắc tẻ nhạt, tựa như một con búp bê nhựa được sản xuất hàng loạt.

Ngụy Tử Hư vặn cổ, cưỡng ép nhét thứ cứng rắn của mình vào trong quần. Tròng lên một bộ quần áo, hắn thu dọn rác rưởi trong phòng, lặng lẽ mang ra ngoài chôn. Lúc trở lại phòng, Ngụy Tử Hư ngửi được mùi máu tanh nồng so với bên ngoài, vì vậy đành tìm trong pad vài loại tinh dầu thanh đạm, đốt lên để át mùi đi.

Lại thay băng thêm một lần nữa, Ngụy Tử Hư dựa lưng và vách tường trong phòng tắm, mí mắt đã đánh nhau ầm ầm, nhưng hắn không dám ngủ, không muốn lại rơi vào giấc mộng cô độc kia. Hắn đẩy người rời khỏi vách tường, chắp tay sau lưng đứng dưới ngọn đèn, mãi đến tận hừng đông.

Buổi sáng, Bành Dân Tắc kéo rèm cửa sổ, vệ sinh đơn giản, sau đó chuẩn bị xuống lầu. Lúc anh mở cửa đã thấy Ngụy Tử Hư đỡ tay vịn bước xuống, đang định cất tiếng chào hỏi, tầm mắt đã dừng lại trên khớp ngón tay sưng đỏ của hắn.

"Này!" Bành Dân Tắc ba chân bốn cẳng vọt tới, nắm lấy tay trái của hắn. "Làm sao thế này?"

"Dân Tắc? Khéo ghê." Ngụy Tử Hư cười với anh. "Sáng nay lúc tôi tắm rửa, không ngờ ốc vít bị lỏng, ngón tay bị kẹp ở khe cửa phòng tắm, chắc là sưng lên rồi."

"Sao lại không cẩn thận như vậy!" Bành Dân Tắc tức giận lớn tiếng. "Cậu nhét cả bàn tay vào khe cửa đấy hả!"

Sau đó không nói thêm lời nào lôi Ngụy Tử Hư đến phòng mình. Ngón tay gãy xương là cái chắc rồi, nhưng ở đây không ai biết đắp thạch cao cả, nếu Tiêu Hàn Khinh còn sống, có lẽ còn có thể đưa ra vài ý kiến có giá trị. Nhưng Bành Dân Tắc chỉ có thể sát trùng rồi băng bó lại thôi, hiệu quả rất ít, cứ để như vậy qua bốn năm ngày, mặc cho xương cốt tự liền lại, có lẽ mấy chục năm về sau đều sẽ phải chịu đựng cơn đau khớp. Nếu mạo hiểm cố định lại, kết quả chỉ có thể càng nát.

Bành Dân Tắc nhíu mày rất sâu, suy nghĩ xem bây giờ tìm sách cố định xương học liệu có kịp không.

Có hai ngón tay trỏ lên mi tâm anh, giãn ra, kéo phẳng lông mày anh.

Ngụy Tử Hư thu tay phải về, an ủi nói: "Không sao đâu, cũng không phải rất đau."

Không phải rất đau, sao có thể không đau? Nhìn dáng vẻ biến nặng thành nhẹ của Ngụy Tử Hư, người khác đều sẽ hoài nghi có phải thần kinh đau đớn của hắn bị phản ứng chậm không. Thế nhưng Bành Dân Tắc biết rõ, Ngụy Tử Hư ngay đến chút xíu cay còn không chịu nổi, đau đớn bình thường hoàn toàn có thể cảm nhận được. Biểu hiện ra như vậy, là hắn đang giả bộ, hay do đã sớm thành thói quen?

"Dân Tắc, thẩm phán sắp bắt đầu rồi. Trước tiên như vậy đi, chúng ta xuống lầu ăn chút gì đó. Tôi muốn ăn Omurice, có được không?" Ngụy Tử Hư nói.

Bành Dân Tắc thấy rất bực bội, nhưng phần lớn là bực tức chính mình học nghệ không tinh, kiến thức quá ít. Anh muốn đem sự bực dọc đó trút xuống thứ đã làm tổn thương Ngụy Tử Hư: "Để tôi qua phòng cậu sửa lại cái cửa kia, nguy hiểm như vậy không bằng dỡ luôn đi cũng được, mắt không thấy tâm không phiền."

"Không cần phiền phức vậy đâu." Ngụy Tử Hư cười cười. "Tôi đã xử lý xong rồi."

Hai người vội vàng ăn xong điểm tâm, ngồi vào chỗ trong phòng thẩm phán. Sau đó Mạc Vãn Hướng cũng tới, ngồi vào ghế bên cạnh Ngụy Tử Hư. Hôm nay cô mặc lại bộ quần áo từng mặc ngày đầu tiên, kích cỡ không đổi, nhưng thoạt nhìn đã rộng ra không ít, bước đi trống rỗng, hình thể cô từ vai trở xuống đã hốc hác đi nhiều. Vẫn biết gầy là một nét đẹp tiêu chuẩn, nhưng vào đây lại không có đất dụng võ. Ngụy Tử Hư không thích phụ nữ quá gầy, hắn liếc mắt nhìn Mạc Vãn Hướng, khóe miệng hơi giương lên, lông mày khẽ nhíu tựa như nét phẩy trong chữ 'bát' 八, đáy mắt ánh lên vài tia lo lắng. Nhưng hắn rất nhanh đã thu hồi biểu cảm, nhiều lời hợp thành một câu, ngữ khí còn mang theo chút cứng rắn: "Ăn nhiều vào."

Mạc Vãn Hướng chú ý tới sự biến hóa trên nét mặt Ngụy Tử Hư. Từ sau khi Thường Hoài Cẩn chết, cô không thể không tùy thời để ý hành vi của những người khác. Đa số thời gian cô sẽ tách mình thật xa, khóa kín mọi nơi có thể khóa trong phòng, một mình một phương, gian nan tồn tại, tựa như loài động vật quần cư nhỏ lạc mất đàn của mình.

Không có ai quan tâm đến sự sống chết của cô, cô tựa như một người trong suốt, chẳng giống những ngày ở trường nhận được vô vàn chú ý. Trong số những người ở đây, cũng chỉ có Ngụy Tử Hư sẽ thân thiện chào hỏi cô, mỗi ngày gõ cửa hai lần hỏi cô đã ăn cơm chưa. Vậy nên lúc Ngụy Tử Hư bị hoài nghi, cô mới lấy hết dũng khí đứng ra nói đỡ cho hắn. Nếu như người duy nhất biết quan tâm đến người khác lại là một con Sói, vậy phe Thiện kia quả thật lạnh lùng đến mức khiến người ta tuyệt vọng.

"Ừm." Cô đáp một tiếng. Ngụy Tử Hư không giống cô, ngoại trừ vành mắt hơi thâm đen, thân hình không gầy đi chút nào, thậm chí da dẻ còn có xu hướng căng mịn bóng loáng. Hắn nói cái đó gọi là "Lấy mình làm gương, lấy ăn bổ dáng". Mạc Vãn Hướng thường xuyên nhìn thấy, sau bữa cơm chiều Ngụy Tử Hư sẽ nằm dài trên ghế salon tiêu thực, rất có dáng vẻ của các lão gia Bắc Kinh. Nghĩ tới đây, cô bất giác bật cười.

Giữa cuộc đối thoại, Triệu Luân cũng tiến vào. Hắn không nói một lời, chán ghét nhìn chằm chằm vách tường. Hôm qua lúc Ngụy Tử Hư đến cầu nguyện cho Lục Dư, Triệu Luân cứ thế ngồi xổm trước mộ của anh ta, mãi đến tận khi Ngụy Tử Hư rời khỏi. Kể từ lúc đó Ngụy Tử Hư không nhìn thấy hắn nữa, rõ ràng trước đây nếu hắn không ra ngoài tản bộ thì cũng là vào bếp kiếm ăn.

Hàn Hiểu Na là người cuối cùng tiến vào, nhìn những người ngồi trong phòng, cô hơi dừng bước, liếc mắc nhìn về phía tây tầng hai, sau đó có chút ngờ vực mà ngồi xuống.

【 Chào buổi sáng, hôm nay đến sớm ha! 】

【 Nếu người đã đông đủ rồi, vậy thì —— 】

"Cái gì?" Hàn Hiểu Na ngắt lời hắn. "Chưa đủ, Lưu Tỉnh còn chưa tới mà!"

【 A... Oáp —— 】Director ngáp một cái. 【 Để tôi coi thử. 】

【 Không sai đâu, những ai đến được đều đến cả rồi, có thể bắt đầu thẩm phán. 】

Nghe hắn nói, vẻ mặt Hàn Hiểu Na từ không hiểu dần biến thành không tin được. "Những ai đến được... là có ý gì? Lưu Tỉnh... không đến, vậy anh ta đã đi đâu?"

【 Ồ, tôi nói chưa rõ ràng hả? 】

Director dùng ngữ khí vô cùng vui vẻ.

【 Không đến được, thì là chết rồi thôi ~ 】

"Không thể nào!" Hàn Hiểu Na muốn đứng lên, vừa hơi giãy giụa, dây trói đã chặt chẽ ghìm tay cô lại. "Ông nói anh ấy đã chết, chứng cứ đâu! Mở cửa phòng anh ấy ra, tôi muốn đi xác nhận!"

【 Cũng được thôi, nhưng bây giờ đang là thời gian thẩm phán mà, mọi người phải tuân thủ kỷ luật chứ. Chờ thẩm phán kết thúc cô muốn xem kiểu gì cũng được, nếu thấy đẹp mắt còn có thể mang về phòng để buổi tối ôm ngủ ấy chứ, có điều sẽ hơi lạnh đó. 】

Nhưng Hàn Hiểu Na đã không nghe lọt nữa, cô không ngừng giãy dụa, muốn thoát khỏi dây trói chạy đến phòng Lưu Tỉnh. "Nói bậy! Anh ấy sao có thể chết được... Không thể, tôi không tin!" Thuốc độc của Phù Thủy đã dùng hết, Thợ Săn vẫn còn sống. Hàn Hiểu Na nhớ lại những lời của Lưu Tỉnh, nhớ đến khi gã hời hợt nhắc rằng một lúc nào đó có thể bị Sói giết, Hàn Hiểu Na thậm chí còn không dám nhìn vào mắt gã, lúc này cô mới phát hiện là do cô không tiếp thu nổi kết cục như vậy.

Nhưng đã qua nhiều ngày như vậy Sói không giết người, Hàn Hiểu Na cho rằng Sói đã bị hành quyết hết. Hiện tại giết người, không phải đang công khai cho những người khác cơ hội bỏ phiếu xử tử sao? Cô bỏ qua hết thảy những khả năng có thể dẫn đến cái chết của Lưu Tỉnh, chỉ chọn ra một cái cớ khiến mình an tâm nhất tự thuyết phục chính mình. Có người tử vong sẽ có người bị hành quyết, Sói muốn bảo mệnh sẽ không dám giết người. Cô tựa như tìm lại được một chút sức lực, ra sức giãy dụa đến mức cả khuôn mặt hiện lên vẻ dữ tợn, gào to với Director: "Lưu Tỉnh sẽ không bị giết! Không ai dám giết anh ấy! Thả tôi ra, tôi muốn đi xác nhận!"

Lúc này, một thanh âm khác hẳn với Director đột ngột vang lên:

"Là tôi giết."

Ngụy Tử Hư chớp mắt, nghiêm túc nói: "Là tôi giết Lưu Tỉnh."

"Mày hả?" Triệu Luân nhìn về phía Ngụy Tử Hư, hoặc nên nói sự chú ý của tất cả mọi người đều dồn về phía hắn. Hàn Hiểu Na vẫn đang giãy giụa, hai mắt lại nhìn thẳng Ngụy Tử Hư, giống như muốn ép hắn giải thích cho rõ ràng, lại giống như đang khẩn cầu hắn đừng lên tiếng nữa.

Ngụy Tử Hư tiếp nhận tất cả những ánh mắt này, có chút đau xót, chậm rãi mở miệng: "Tôi lật bài vậy. Tôi là Phù Thủy thật sự, tối hôm qua tôi đã dùng 'lọ thuốc độc' giết chết Lưu Tỉnh."

"Nói dối, tao mới là Phù Thuỷ, mày nói dối!" Hàn Hiểu Na lập tức phản bác.

Ngụy Tử Hư khinh thường nhìn cô, tiếp tục nói: "Hôm trước cô tự nhận là Phù Thủy, lúc đó tôi không hiểu, bởi vì Sói giả mạo Phù Thuỷ không có lợi thế gì cả. Cô nói cô đã phải dùng đến 'lọ thuốc giải', rõ ràng là mượn cớ để bỏ phiếu xử tử người khác. Nhưng cô vẫn còn một 'lọ thuốc độc', nếu người khác yêu cầu cô hạ độc Sói, cô sẽ bại lộ."

Hàn Hiểu Na thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng có thể ngắt lời hắn, Ngụy Tử Hư không thể không tăng nhanh tốc độ: "Hơn nữa Lưu Tỉnh nói đã kiểm tra cô, nói cô là phe Thiện. Người phe Thiện càng không có lý do gì nhận bừa làm Phù Thủy. Vì vậy tôi đột nhiên ý thức được, có lẽ cả hai người đều là Sói. Cô có thể độc chết người khác, bởi vì cô chính là Sói Độc."

"Chờ đã." Lúc này là Bành Dân Tắc mở miệng. "Nếu đều là độc, cái chết gây nên có gì khác nhau sao?"

Anh ngẩng đầu nhìn về loa phóng thanh, hỏi Director: "Nguyên nhân cái chết của Lưu Tỉnh là gì?"

【 Nhồi máu cơ tim, thiếu dưỡng khí ngạt thở mà chết. À còn có vẻ như chết rất sảng khoái nữa. 】

"Đúng vậy." Ngụy Tử Hư tiếp lời. "Thuốc độc của Phù Thuỷ sẽ gây tắc động mạch ở van tim, dẫn đến máu không lưu thông được, hoàn toàn khác với Sói Độc."

"Không đúng, không phải như thế! Độc của Phù Thủy cũng là gây ra dung huyết, giống hệt như Sói Độc!" Hàn Hiểu Na tức giận đến kêu to.

"Cậu là Phù Thủy..." Bành Dân Tắc nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ tối tăm, do dự hỏi một câu: "Vậy 'thuốc giải' của cậu vẫn còn chứ?"

"Hết rồi." Ngụy Tử Hư nhìn anh, miễn cưỡng kéo khóe miệng lên một chút. "Tối thứ tư, Sói Laser không có ý định buông tha cho tôi, từ ngoài cửa sổ bắn thủng động mạch cổ tôi, tôi phải dùng đến 'thuốc giải' mới có thể sống sót."

Bành Dân Tắc nghe xong, cười khổ cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt bàn: "Vậy à... Chẳng trách mấy ngày đó sắc mặt cậu kém như vậy."

Hàn Hiểu Na ngồi một bên nghe, hoàn toàn không có cách nào duy trì bình tĩnh: "Cái gì... Làm sao mày biết chuyện đó? Ngày đó là mày giết tao sao? Đúng thế, nhất định là mày! Tối hôm đó tao dùng 'thuốc giải', vậy nên Triệu Luân mới không bị con Sói khác giết, đêm đó là Đêm bình an giả!"

Mạc Vãn Hướng rụt cổ, bị Hàn Hiểu Na cuồng loạn dọa đến phát sợ, run rẩy hỏi: "Nhưng mà, trước đó không phải cô nói, cô dùng 'thuốc giải' vào tối thứ sáu sao?"

"Thứ sáu... Thứ sáu... Ai quan tâm là thứ mấy!" Hàn Hiểu Na càng giãy giụa kịch liệt, thân thể vặn vẹo trên ghế ngồi. "Lưu Tỉnh đâu rồi, gọi anh ấy ra đây! Anh ấy sẽ không để mặc tao, nhất định là các người nhốt anh ấy vào chỗ nào đó!"

Triệu Luân thưởng thức trò hề của cô ta, cười lạnh vài tiếng. Nhưng hắn cũng không tin tưởng Ngụy Tử Hư, liền hỏi: "Ngày thứ bảy mày đã nghi ngờ hai đứa chúng nó là Sói, vậy sao mãi đến tận tối qua mới hành động?"

"Là do điều kiện sử dụng 'thuốc độc' của Phù Thủy." Ngụy Tử Hư giải thích với Triệu Luân. "Thuốc độc của tôi lấy đơn vị 'phòng đơn' làm phạm vi, trước khi sử dụng tôi có thể dùng máy thu hình xem xét tình huống trong phòng mỗi người. Tối ngày thứ bảy Lưu Tỉnh vẫn luôn ở trong phòng Hàn Hiểu Na, tôi không thể một lần độc chết hai người, không thể làm gì hơn là từ bỏ."

Nghe xong lời giải thích trăm ngàn sơ hở của Ngụy Tử Hư, Hàn Hiểu Na cuối cùng cũng coi như bắt được nhược điểm của hắn, tạm dừng giãy giụa, hả hê cười: "Ha ha! Toàn là bịa đặt! Thiết bị điều khiển của Phù Thủy dùng tia hồng ngoại cảm ứng, xilanh giấu trong vách tường, chỉ cần bị tiêm vào độc tố, trong phòng có mấy người đều phải chết hết!"

Ngụy Tử Hư lắc lắc đầu: "Không phải. Liều lượng thuốc độc là cố định, tiêm toàn bộ vào thân thể một người mới đạt đến trạng thái tử vong, nếu chia ra tiêm cho hai người sẽ bị pha loãng, giảm bớt hiệu quả. Vậy nên tôi chỉ có thể chờ đến tối qua, sau khi Lưu Tỉnh trở về phòng, dùng thuốc độc giết chết hắn."

"Đừng có nói hươu nói vượn, mày chẳng biết cái gì về độc dược của Phù Thủy hết!" Hàn Hiểu Na duỗi tay chỉ vào Ngụy Tử Hư: "Mày là Sói Độc, mày đã giết Lưu Tỉnh!"

"Mày nói Lưu Tỉnh bị giết..."

Bên cạnh Hàn Hiểu Na vang lên một âm thanh bao hàm giận dữ, tiếng hổn hển tựa như âm thanh trong lò nung: "Vậy ai giết Lục Dư!"

Bất chợt nghe đến cái tên "Lục Dư", Hàn Hiểu Na không rét mà run, "Không... Không biết, không biết..." Hai gò má cô run rẩy, dùng ánh mắt khẩn cầu tha thứ nhìn về phía Triệu Luân. Mà Triệu Luân vừa đối diện với cô, không chút do dự bỏ xuống một phiếu.

Mạc Vãn Hướng đối diện với cửa sổ bỏ phiếu, không dám ngẩng đầu: "Nếu cô bị giết vào tối thứ tư, tại sao lại phải nói dối là thứ sáu? Cô... hẳn là vì muốn bỏ phiếu xử tử một người khác nên mới làm như vậy." Cô nhắm mắt, giơ tay ấn xuống ảnh chân dung Hàn Hiểu Na.

"Chân tướng đã rõ." Bành Dân Tắc nói, ấn xuống nút bỏ phiếu.

【 Công bố kết quả! 】

【 Ồ, xem ra cô không có cơ hội đi xác nhận sống chết của Lưu Tỉnh rồi. 】


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện