Game Show Chết Chóc: Tên Điên Xinh Đẹp

Chương 62: Không bàn hiện tại



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 62. Không bàn hiện tại

Tác giả: Thân Sĩ Giả

Chuyển ngữ: Bạch Diệp Trà (bachdieptra.wordpress.com)

Hành quyết kết thúc. Tiếng nhạc dừng lại, đèn treo cũng từ từ sáng lên.

Bên trong sân khấu đã được thu dọn sạch sẽ, trống rỗng, tựa như một món đồ trang trí.

Ngụy Tử Hư xoay người, Bành Dân Tắc chẳng biết đã biến mất từ lúc nào. Hắn nghe thấy tiếng hít thở hỗn loạn của Triệu Luân, khi thì dồn dập khi thì đứt quãng. Vì thế hắn thoáng xoay đầu lại, thấy Triệu Luân vẫn đang duy trì tư thế chống khuỷu tay lên lưng ghế, cúi mặt, hai vai run rẩy khó phát hiện.

Hắn vẫn khoác chiếc áo jacket như ngày đầu tiên, chất vải xanh gỉ đồng, nhìn qua đã biết là đồ rẻ tiền, ống tay áo bị mài đến bạc phếch. Tóc hắn nhuộm vàng, nhưng chân tóc là màu đen, hiển nhiên đã lâu không xử lý. Bề ngoài phối với tâm trạng suy sụp hiện tại của hắn, khiến người liếc nhìn thôi cũng đã thấy đau buồn.

Ngụy Tử Hư nhìn hắn nhắm chặt hai mắt, biểu tình thống khổ, khóe môi nhếch lên, thân thể cứng ngắc, tựa như một gốc cây khô mọc rễ ngay tại đây. Hắn luôn tỏ thái độ độc cằn với Hàn Hiểu Na, nhưng dù sao cũng là người quen. Cho dù là người mình thóa mạ nhiều năm, chết đi ngay trước mắt vẫn khó tránh khỏi đau lòng.

"Anh..." Ngụy Tử Hư cất tiếng.

Âm thanh của Ngụy Tử Hư như tiếng chày gỗ gõ chuông đồng, phá tan chiếc lồng kính bao quanh hắn.

Triệu Luân "Hô" một tiếng ngẩng đầu lên, xoay người, quay lưng về phía sân khấu bước vội ra ngoài.

Trước sân khấu chỉ còn lại một mình Ngụy Tử Hư, hắn kéo cổ áo nhìn vào trong, thấy vải băng đã thấm máu, đành quay người trở về phòng. Lúc đi ngang qua phòng Lưu Tỉnh, Ngụy Tử Hư phát hiện cửa phòng vẫn đang mở, thi thể bên trong nhắm mắt nằm trên giường. Ngụy Tử Hư giúp gã bày ra một tư thế ngủ tiêu chuẩn, quy củ mà an tĩnh, có lẽ người đàn ông này cả đời cũng chưa từng quy củ được như vậy.

Từ nhỏ gã đã bị bán đi, túng quẫn đến khốn cùng, sinh hoạt hoang dâm kích thích tính bạo ngược trong gã, cuối cùng lại bị mê hoặc vì khoái cảm mới mẻ, giữa cơn hưng phấn do tử vong cận kề mà phun trào, quả thật cũng là một cái chết xứng đáng. Ngụy Tử Hư nghĩ, hắn không hiểu cuộc sống đó, mà thấu hiểu và bao dung những kẻ như Lưu Tỉnh, vốn cũng chẳng phải nghĩa vụ của hắn.

Vào phòng, Ngụy Tử Hư đứng trước gương cởi quần áo, đổi băng vải sạch sẽ. Khoảng thời gian này mất máu quá nhiều, hắn thường xuyên cảm thấy tay chân lạnh lẽo, giống như đang ngâm trong nước biển, giấc mộng kia càng lúc càng chân thực.

Giữa những động tác, hai đầu ngón tay sơn xanh nổi bật đến chói mắt. Ngụy Tử Hư dừng lại, giơ mu bàn tay lên nhìn. Góc móng tay đã tróc sơn, loang lổ từng mảng, con cá voi to béo ngu ngốc bơi đến là vất vả, nhưng cũng chẳng có cách nào thoát khỏi mặt biển. Phần trung tâm móng vẫn là một màu xanh thẫm, hoàn hảo như khi vừa mới làm xong, tỏ rõ lúc Hàn Hiểu Na quét sơn cố định cho hắn đã tỉ mỉ đến mức nào.

Ngụy Tử Hư không khỏi nghi hoặc, lúc Hàn Hiểu Na làm móng cho hắn vốn đã tin rằng hắn là Sói sao? Cô ta làm hết thảy những chuyện đó, chỉ để khiến hắn buông lỏng phòng bị? Hay thực chất cô ta chẳng nghĩ được nhiều đến vậy, chưa từng nghĩ rằng sẽ giết Ngụy Tử Hư, chưa từng nghĩ rằng sẽ giết Lục Dư, chưa từng nghĩ rằng Lưu Tỉnh sẽ chết, chỉ là đơn thuần cảm thấy, một bàn tay đẹp nên có những móng tay thật xinh?

Nhưng bất luận cô ta nghĩ thế nào, cô ta cũng sẽ không nói với Ngụy Tử Hư.

Ngụy Tử Hư không muốn tiếp tục nhìn thấy hai đầu móng tay này nữa.

"Chậc, cái này gỡ làm sao đây..."

Ngụy Tử Hư híp mắt cậy nửa ngày, chỉ bóc ra được từng mảnh bé tẹo, tổng thể coi như vẫn nguyên vẹn. Hơn nữa ngón tay bị gãy cong gập lại rất đau đớn, Ngụy Tử Hư ngồi cạnh cửa sổ đầy nắng tróc sơn móng tay, tróc đến mức trong ruột bốc hỏa.

Vọt tới nhà bếp, lôi từ trong tủ bát ra một con dao phay, Ngụy Tử Hư lấy lại bình tĩnh, quay mặt ra cửa ngồi xuống ghế cạnh quầy bar.

Hắn cầm dao bằng tay phải, nghiêng một góc ba mươi độ, định cạo sơn như cạo rỉ sét. Lúc lưỡi dao sắc bén cách móng tay chỉ vài milimét, Ngụy Tử Hư bất giác cảm thấy không ổn lắm, chẳng lẽ Hàn Hiểu Na ngày nào cũng phải gỡ sơn móng tay như vậy sao, việc này phải cần đến bao nhiêu dũng khí cơ chứ...

"Anh làm cái gì thế!?"

Ngoài cửa phòng bếp vang lên một tiếng kêu sợ hãi, Mạc Vãn Hướng bụm miệng, không tin nổi nhìn Ngụy Tử Hư đang muốn tự chặt ngón tay chính mình.

"A, em tới rồi." Ngụy Tử Hư cười cười, bỏ dao phay qua một bên. "Đừng sợ, tôi chỉ muốn gỡ sơn móng tay thôi."

"Gỡ sơn móng tay?" Mạc Vãn Hướng nghi ngờ tới gần Ngụy Tử Hư, nhìn thấy hai đầu ngón tay xanh lam rực rỡ hắn bày trên bàn.

"Dùng dao phay?" Cô cau mày hỏi.

Ngụy Tử Hư lúc này mới nhớ ra cô cũng là phụ nữ, hẳn là rành hơn hắn, liền thuận miệng hỏi: "Không lẽ phải dùng loại dao chuyên biệt mới làm được à?"

Hắn dùng giọng điệu nghiêm túc xin chỉ dạy khiến Mạc Vãn Hướng dở khóc dở cười. Dưới cái nhìn của cô, một vấn đề thuộc về thường thức như vậy, không hiểu sao Ngụy Tử Hư lại không biết! Nhưng không hiểu thường thức còn đỡ hơn là tự hại chính mình. Cô bảo Ngụy Tử Hư cất dao phay về chỗ cũ. "Cái này phải dùng dung dịch tẩy sơn móng tay, để em về phòng lấy."

Mạc Vãn Hướng nhẹ nhàng nâng ngón tay Ngụy Tử Hư, thoa lên một lớp gel, sơn móng tay từ từ hòa tan rồi phai màu.

"Đẹp quá, tẩy đi thật đáng tiếc." Mạc Vãn Hướng nghịch ngón tay Ngụy Tử Hư, nói như vậy.

Lúc còn ở trường sinh hoạt của cô vô cùng giản dị, rất ít khi đến tiệm làm móng. Duy trì sắc đẹp tốn rất nhiều công sức, trong môi trường học tập tẻ nhạt khắc khổ quả thật là một loại vướng bận. Nhưng phụ nữ trời sinh luôn có lòng ao ước đối với những thứ xinh đẹp, ví dụ như lớp sơn móng tay mà cô rất thích nhưng lại không thể làm này.

"Đẹp thì đẹp..." Ngụy Tử Hư nói, ánh mắt ảm đạm. "Nhưng sẽ khiến tôi nhớ tới cô ấy."

Cô ấy, hẳn là chỉ Hàn Hiểu Na. Mạc Vãn Hướng nhớ lại ngày Hàn Hiểu Na vừa giúp Ngụy Tử Hư làm móng, còn cười nói đây minh chứng cho tình tỷ muội.

Minh chứng tình tỷ muội vẫn còn đó, mà cô ta lại mạo danh Phù Thủy, muốn bỏ phiếu xử tử người phe Thiện, cuối cùng còn vu hại Ngụy Tử Hư là Sói Độc. Lúc Ngụy Tử Hư nhìn lại hai đầu móng tay này, tâm lý hẳn sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.

Ngón tay cô nâng niu nổi lên từng mảng tím đỏ, chịu thương tổn rất nặng, cô nhìn mà kinh hãi. Ngụy Tử Hư rõ ràng chẳng trêu chọc ai, vậy mà lại phải nhận về một thân đầy thương tích, thật sự khiến người ta thấy mà đau lòng. Mạc Vãn Hướng có suy nghĩ như vậy cũng không kỳ quái, bản thân cô vốn nhát gan, vậy nên luôn phán đoán tâm tư người khác theo hướng mềm mỏng nhất. Nếu không có Ngụy Tử Hư, có lẽ tối ngày thứ hai cô đã chết vì điện giật rồi. Ngụy Tử Hư cứu cô, còn phá hỏng đèn tường, dành cho cô vị trí duy nhất trong bóng tối, giúp cô an tâm vượt qua bao nhiêu ngày đêm như vậy. Vậy mà cô lại chẳng thể làm gì giúp hắn, chỉ biết trơ mắt nhìn hắn chịu khổ.

Nghĩ như vậy, động tác trên tay cô càng trở nên mềm nhẹ, chí ít có thể giảm bớt một chút đau đớn cho hắn.

"Thực sự rất cảm ơn em." Ngụy Tử Hư thu tay về, hài lòng nhìn móng tay sạch sẽ của mình. "Con gái đúng là nhẹ nhàng thật đấy, làm gì cũng điềm đạm."

Hắn nhìn Mạc Vãn Hướng, cười đến khóe mắt cong cong. "Nói ra lại sợ bị chê cười. Lúc nhỏ tôi cũng thường ao ước có một tình bạn giống như tình bạn giữa các nữ sinh vậy. Cái cảm giác thân mật cùng nhau chia sẻ hết thảy bí mật và tâm sự, giống như không cho phép bất cứ ai chen chân vào. Tôi vẫn luôn mong ước có một mối quan hệ như vậy."

Ngoài trời ánh dương rực rỡ, Mạc Vãn Hướng lại đột nhiên cảm thấy từ dưới lòng bàn chân dâng lên một luồng khí lạnh.

"Đây là bí mật của chúng ta."

Trong đêm tối, Thường Hoài Cẩn ghì lấy tay cô, giọng điệu không cho phép chen ngang, còn lộ ra ý uy hiếp.

Giảng đường trống trải và khép kín, sau mỗi bàn học tựa như đều có bóng ma lơ lửng, đăm đăm nhìn thấu tội lỗi của các cô.

"Học tỷ, nhưng mà..."

Mạc Vãn Hướng cắn môi, đầu lưỡi nếm được vị rỉ sắt, cô hoảng loạn ngước nhìn Thường Hoài Cẩn. Vị học tỷ trầm ổn hướng nội kia như đã biến thành người khác, khóa chặt mọi hành động của cô, không cho cô lùi bước. Bàn tay học tỷ siết lấy cô lạnh lẽo thấu xương, trong mắt tựa như có ánh sáng sắc lạnh u ám, khiến cô sởn tóc gáy.

"Đây là bí mật của chúng ta. Hai chúng ta không ai nói, sẽ không có bất cứ người nào biết nơi này từng xảy ra chuyện gì."

Mạc Vãn Hướng lảng tránh đề tài Ngụy Tử Hư vừa nhắc đến, lúng túng cúi đầu thật thấp, che giấu khủng hoảng chợt lóe trong mắt.

"À ừm, lúc Death Theater vừa kết thúc, em thấy Bành Dân Tắc vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, sắc mặt không tốt lắm, anh ta không sao chứ?"

"Sao cơ?" Trên mặt Ngụy Tử Hư lộ vẻ ưu lo. "Vậy tôi ra ngoài tìm anh ấy một chút."

Mạc Vãn Hướng gật gật đầu, đứng lên muốn trở về phòng. Ngụy Tử Hư nói vọng sau lưng cô: "Em gầy đi nhiều quá, buổi trưa đến nhà bếp ăn một bữa thật ngon đi, tiện thì gọi Triệu Luân nữa."

"Dạ." Mạc Vãn Hướng đáp.

Ngụy Tử Hư không biết Bành Dân Tắc sẽ đi nơi nào. Mạc Vãn Hướng nói sắc mặt anh không tốt, thực ra lại là tình huống Ngụy Tử Hư chưa từng thấy qua.

Trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ khi thẩm phán anh sẽ quan tâm tới hướng đi Death Show, còn lại hầu hết thời gian đều không hỏi tới. Làm cơm, tập thể hình, duy trì nếp sống ngày qua ngày, giống như có thể tùy ý hòa nhập. Trong khi những kẻ khác sợ hãi thóa mạ, hoặc là bí quá hóa liều, tâm tình anh dường như không hề dao động, vẫn luôn rộng rãi lạc quan, vững chắc và đáng tin cậy hệt như thân hình anh vậy. Hoặc ít nhất bề ngoài là như thế.

Ngụy Tử Hư ra khỏi huyền quan, bước lên bãi cỏ. Giữa trưa mặt trời sáng rỡ, mang theo tư thế oai hùng của mùa hạ, so với ngọn đèn chân không rọi sáng cho hắn thức trắng cả đêm càng thêm chói mắt, chói đến mức có chút phiền lòng. Ngụy Tử Hư giơ tay che bớt một chút, dưới ánh nắng trải dài nhưng nhiệt độ không cao, bãi cỏ xanh mướt một mảng, nhìn qua đặc biệt nổi bật.

Hắn đi về hướng tây, dự định đến bên bờ hồ tìm thử.

Lúc đi qua nghĩa địa, hắn nhìn thấy một người đang ngồi xổm trước mộ. Người đó tóc nhuộm vàng, khoác áo jacket, dùng một tư thế giống hệt phường lưu manh đối diện với văn bia, trong miệng lẩm bẩm gì đó, trên mặt lộ vẻ bất lực giống như vừa bị cướp hết tất cả. Ngụy Tử Hư vốn cho rằng Triệu Luân không phải kiểu người đa sầu đa cảm, nhưng hắn ta thật sự đang ngây ngốc ở đó, không gượng dậy nổi trước mộ Lục Dư. Hắn nói rất nhiều, nhiều đến mức có lẽ phải bằng tất cả những gì sẽ nói cả nửa đời sau.

Ngụy Tử Hư thấy vậy, liền cân nhắc xem có cần đến trước mộ Hàn Hiểu Na làm dáng một chút không.

Nhưng Triệu Luân không chú ý tới bên này, cũng đỡ cho Ngụy Tử Hư bị liên lụy. Triệu Luân không biết đọc điếu văn, những kiểu câu nho nhã trang trọng đó hắn không nhớ được, nhưng mỗi một lời hắn nói ra đều vô cùng rõ ràng, có giá trị hơn nhiều so với Ngụy Tử Hư.

Bành Dân Tắc quả nhiên ở bên hồ.

Anh co một chân, thất thần tựa cằm lên đầu gối, chân kia duỗi dài bên cạnh. Anh im lặng ngồi trên mặt đất, nhìn những cành khô và lá rụng dạt vào bờ, một tay bứt cỏ, mặc kệ mọi thứ[1].

[1] Câu gốc là 有一搭没一搭, chỉ trạng thái thờ ơ có cũng được không có cũng chẳng sao.

Mặt trời treo trên đỉnh đầu, ánh nắng trắng xóa, cái bóng của anh co lại dưới thân, dáng vẻ gần với hư không. Ngụy Tử Hư từ xa nhìn lại, chỉ cảm thấy có một loại mỹ cảm siêu thực tựa như tranh sơn dầu. Ngụy Tử Hư không tin thứ gọi lại "duyên số". Dễ dàng như vậy đã tìm được, nói rõ anh căn bản không muốn tránh. Trên mặt Ngụy Tử Hư bày ra nụ cười mỉm một cách tự nhiên.

"Dân Tắc, nắng quá rồi, vào dưới bóng cây đi." Ngụy Tử Hư đi tới bên cạnh anh.

Bành Dân Tắc ngẩng đầu nhìn hắn, không thể không nheo mắt lại. "Không sao. Tôi muốn phơi nắng, ấm áp."

Bành Dân Tắc không di chuyển, Ngụy Tử Hư cũng ngồi xuống cạnh anh. Hắn vừa ngồi kế, Bành Dân Tắc đã thấy mất tự nhiên, hai chân co lại, tầm mắt đóng đinh trên mặt hồ trong trẻo. Đây là một tư thế phòng bị. Mặc dù anh cố tỏ ra bình thường, Ngụy Tử Hư vẫn cảm nhận được một chút ủ rũ. Hắn đang muốn tìm đề tài, anh đã lên tiếng trước:

"Ngụy Tử Hư, cậu đã từng có, một tình cảm vô cùng phức tạp với một ai đó chưa?"

"Phức tạp?" Ngụy Tử Hư khó hiểu. "Thật ra tôi cảm thấy, những thứ như tình cảm, đặc biệt thuần túy mới là hiếm thấy. Nhìn chung đều là có đủ loại cảm giác lẫn lộn với nhau, có điều có một xúc cảm nào đó vượt trội hơn hết thảy, từ đó mới biểu hiện ra thành loại tình cảm cụ thể."

Bành Dân Tắc vẫn nhìn về phía mặt hồ. "Vậy nếu như, là một thứ tình cảm cực kỳ mâu thuẫn thì sao? Ví dụ như khi nhìn thấy người đó sẽ cảm thấy hết sức tôn kính, nhưng nghĩ tới hành động của người nọ, thì lại không nhịn được mà oán hận."

"Kiểu vậy à?" Ngụy Tử Hư hiểu ra. "Một tình cảm mâu thuẫn. Để tôi nghĩ thử xem... À, có đó. Từng có một người bạn thời đại học cho tôi cảm giác tương tự như vậy." Hắn nhìn Bành Dân Tắc, mỉm cười. "Nhưng cảm xúc không quá mãnh liệt giống như anh nói đâu. Dân Tắc, có muốn nghe không?"

Bành Dân Tắc gật đầu.

"Đó là một kẻ vô cùng tự phụ, rất hay mạnh mồm, thái độ làm người cũng rất vô căn cứ. Nhưng dù anh biết rõ cậu ta không thể làm được, vậy mà vẫn cứ muốn tin tưởng cậu ta."

Cái kẻ vô cùng tự phụ đó đang đeo khăn choàng màu đỏ mà Ngụy Tử Hư chọn cho, bao lấy cổ áo blouse ố vàng và áo sơ mi đen. Chạng vạng đầy sương đã bắt đầu có tuyết đổ, bên kia bờ sông, cung điện[2] và những tòa cao ốc chìm trong mơ hồ. Nửa khuôn mặt y giấu trong lớp khăn, giữa những khe hở tràn ra từng luồng khí trắng, mà đôi mắt lộ ra bên ngoài lại trong vắt lấp lánh, chẳng bị hơi nước mờ làm mông lung.

[2] Cung điện Westminster

Sông Thames nước chảy lững lờ, khác hẳn với tâm trạng của Ngụy Tử Hư khi đó. Rốt cục hắn nói: "Johnson[3] có một câu này rất hay. 'Đa số những hành vi hoang đường trên thế giới, đều bắt nguồn từ việc cố gắng mô phỏng những người mà chúng ta không thể giống được.' "

[3] Alexander Boris de Pfeffel Johnson là đương kim Thủ tướng Vương quốc Anh và Lãnh đạo của Đảng Bảo thủ từ năm 2019

Ngụy Tử Hư nhìn về phía y. Dù có bắt chước thế nào cũng không thể mô phỏng, bởi bản chất của bọn họ là hoàn toàn khác nhau.

"Cậu là loại người tôi muốn trở thành nhất."

Thông minh. Tinh khiết. Lãnh khốc. Chết lặng.

Đuôi mắt y cong cong, vươn bàn tay với khớp xương rõ ràng kéo khăn choàng xuống: "Ha ha, Ngụy Tử Hư, cậu ngưỡng mộ tôi đến vậy à?"

Ngụy Tử Hư nói xong câu đó, lại phát hiện hắn không có cách nào dùng ngôn ngữ diễn đạt nhiều hơn. Mặt hồ trước mắt so với sông Thames nhỏ hơn nhiều, ánh sáng lóa mắt khiến hắn nhớ lại những bông tuyết bay trong sương ngày đó, phút chốc, lại dường như có hơi lạnh của tuyết đọng trên chóp mũi. Người nọ co chân ngồi bên cạnh Ngụy Tử Hư, son sắt mà nói với hắn rằng:

"Ngụy Tử Hư, tôi sẽ —— cậu."

Ngụy Tử Hư vội vàng quay đầu đi, Bành Dân Tắc lại như có điều suy tư lẩm bẩm: "Thật sao, thật sự rất bình thường?"

Hiểu biết của Ngụy Tử Hư đối với Bành Dân Tắc chỉ là thông qua hành động. Sự lạc quan quá mức của anh,


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện