Game Thủ Mang Tên Thành Phố Dưới Lòng Đất
Chương 2: Lô trắc thủ player đầu tiên
Để mua quáng hạo, phải đến chợ trung lập của thành phố Tự do. Mà chợ gần nhất ở thành phố Tự do chính là ở thành phố ngầm Lâm Đông. Từ Vương quốc vĩnh cửu đi đến Thành phố Lâm Đông ít nhất cũng mất mười ngày đi bộ. Do thời gian eo hẹp, Hạ Lạc Khắc không thể trì hoãn lâu thêm việc triệu tập yêu tinh để xây dựng ngục tối vĩ đại cho hắn nữa. Thế nên, hắn quyết định sử dụng cách du hành xa hoa nhất - Truyền Tống quyển trục!
Bình thường chỉ có Đại Ma Pháp Sư mới có thể mở Truyền Tống Môn để đi đến những thành phố khác tùy ý, Hạ Lạc Khắc là Ác ma, cũng không phải là Đại Ma Pháp Sư gì. Thế nhưng, ở đâu trên thế giới này cũng đều như vậy. Nếu như gặp khó khăn, chỉ là do người dùng tiền không đúng chỗ.
Nhẫn nhịn chịu đựng nỗi đau lòng mà mở Truyền Tống quyển trục. Trong thứ ánh sáng phép thuật kỳ diệu, Hạ Lạc Khắc lập tức được đưa đến một nơi hoàn toàn mới.
"Đừng đứng ngây người ra nữa! Đăng ký lẹ rồi đi ra ngoài, vẫn còn nhiều khách ở phía sau kìa!"
Cuồng Thú làm việc tại phòng tiếp khách Truyền Tống Môn khá thô lỗ khi đem một tấm bảng vỗ vào tay Hạ Lạc Khắc. Nhưng thật ra, không phải thái độ làm việc của bọn họ thô lỗ, mà là do công việc nặng nhọc, hơn nữa Cuồng Thú lại có nguồn gốc hoang dã, cho nên mới có cách hành xử như vậy. Hạ Lạc Khắc tự an ủi mình trong lòng.
Cầm lấy bảng từ trên Truyền Tống Môn đưa xuống, phía sau là hàng loạt Truyền Tống Môn khác vẫn đang không ngừng lấp loé ánh sáng. Hạ Lạc Khắc vừa bước ra khỏi cửa lễ tân Truyền Tống Môn, vừa điền vào mẫu đơn trên bảng. Ngay lúc đó, nghe một Yêu tinh vóc dáng thấp bé đang cùng trò chuyện với Địa tinh bên cạnh ở phía cửa:
"... Chẳng qua chỉ là ta uống nhiều rượu một chút mà vợ của ta ngày hôm qua đã đánh ta một trận nhừ tử. Nhìn thấy lỗ tai ta không? Chính là bị vợ ta bẻ gãy đó! Haizz..., lúc còn trẻ ta ít nhiều cũng từng là một đấu sĩ huyền thoại đó…"
Yêu tinh đó vừa nghiêng nghiêng cái đầu màu xanh của mình cho Địa tinh kia xem chỗ vết thương bên trái còn tứa máu đang được che bởi một miếng băng dài, vừa đóng cho Hạ Lạc Khắc một dấu mộc trên bảng đăng ký.
Ngay cả thế giới ngầm hắc ám cũng có những trật tự riêng nó. Thành phố Tự do trung lập vẫn tốt hơn. Thành phố được xây dựng bởi các thương nhân, chỉ cần điền vào một tấm bảng và đóng một con dấu lên liền có thể tự do di chuyển.
Lúc rời đi thỉ chỉ cần đem bảng nộp lại là xong. Nhưng những nơi như ngục tối lại không phải chỗ mà ai muốn tới thì tới muốn đi thì đi như vậy, chẳng hạn như Vương quốc vĩnh cửu của Hà Lạc Khắc, nếu có những người khác thuộc chủng tộc Hắc ám xông vào, Hà Lạc Khắc sẽ giết anh ta ngay tại chỗ mà không do dự.
Cầm chắc tấm bảng đã được đóng dấu con dấu, Hà Lạc Khắc đi thẳng vào chợ trong thành phố Lâm Đông. Chợ nằm trong một cái hang rỗng khổng lồ. Các loại Địa tinh hoặc Yêu tinh có thể nhìn thấy khắp nơi, kẻ thì bày bán vỉa hè, kẻ thì đi mua thương phẩm. Bọn họ đại đa số đều là tay sai của các địa chủ ngục tối nào đó. Sau khi các địa chủ của họ nộp một khoản tiền thuê lớn cho thành phố Tự Do, thì phái bọn họ tới nơi này làm ăn. Hầu hết những thứ được bán ở đây cũng đều là thứ rất bình thường, nhưng trong mắt của Ác mà Hà Lạc Khắc, những thứ đó không khác gì rác rưởi.
Này! Tại sao tấm giáp ngực bạc lại sáng bóng như vậy, muốn lừa tôi tiêu tiền à!
Tất nhiên, cũng có một số Ác ma như Hà Lạc Khắc, hoặc những người khổng lồ gánh trên vai thi thể của Ma thú cao đến năm hoặc sáu mét. Họ đang đến để thực hiện các giao dịch lớn.
Hà Lạc Khắc hít một hơi thật sâu thứ không khí vẩn đục nơi đây rồi ngẩng cao đầu ưỡn ngực đứng thẳng. Huyền thoại ngục tối của hắn cũng chính từ nơi đây mà bắt đầu!
"Ngài đã mang bao nhiêu viên đá ma thuật?" Lõi "Bố Lỗ" chợt hỏi khi Hà Lạc Khắc đang trong thời điểm tinh thần hăng hái.
"Một ngàn! Ta mang toàn bộ gia sản của mình! Thật sự rất nặng!" Hà Lạc Khắc trả lời Bố Lỗ trong khi mắt liên tục tìm kiếm cửa hàng sắt chế phẩm.
Lõi "Bố Lỗ" trầm tư một lúc rồi nói: "Ngài thực sự... sống một cuộc sống rất đơn giản, thật đáng ngưỡng mộ!"
Đối với những lời của Bố Lỗ, Hà Lạc Khắc hoàn toàn không nghe thấy. Một ngàn này chính là khoản còn lại sau khi hắn mặc cả với mô giới tỷ tỷ. Năm nay, giá cả đều tăng vọt, cuộc sống thật không dễ dàng!
Cửa hàng sắt chế phẩm cũng không khó tìm, ngược lại còn có rất nhiều bên trong chợ, Hà Lạc Khắc tìm được một cửa hàng nhìn qua khá là đơn sơ, hắn liền đi vào, trên cánh cửa của cửa hàng có ghi "Không phải là đắt nhất."
Chủ cửa hàng là một người đàn ông thấp bé, mập mạp, đang đánh bóng bàn bằng búa. Khi thấy có người bước vào, hắn lập tức đặt cây búa xuống và rót một tách trà hoa cúc đẫm máu cho Hà Lạc Khắc rồi háo hức hỏi: "Quý khách có mua Sương Chi Ai Thương hay Khôi Tẫn Sứ Giả không? Cửa hàng của chúng tôi có hàng nhái cao cấp, đảm bảo mang nó ra ngoài kia, không ai phân biệt nỗi là thật hay giả đâu!"
Hà Lạc Khắc lắc đầu, nói: "Ta đến để mua quặng sắt, định đặt làm một trăm cái."
"Không thành vấn đề! Một ngàn viên đá ma thuật! Giao hàng tận nhà miễn phí!"
Người đàn ông kia lập tức đáp ứng.
Hà Lạc Khắc hít vào một ngụm khí lạnh, từ khi nào mà quặng sắt trở nên đắt đỏ như vậy! Mua thì hắn mua được, nhưng dùng toàn bộ tài sản để mua quặng sắt hết rồi thì Yêu tinh còn có thể ăn gì chứ? Không lẽ để tất cả bọn họ chết đói?
Người đàn ông tinh mắt nhìn thấy sự dáng vẻ đó của Hà Lạc Khắc thì cũng có vẻ không ngạc nhiên. Hắn ta háo hức hỏi: "Ngài nhìn qua có vẻ như là người có thân phận Ác ma lãnh chúa. Ngài đến đây là để mua quáng hạo cho thành phố ngầm mới của Ngài sao? Rất tiếc, gần đây cũng có rất nhiều thành phố ngầm mới đã bắt đầu phát triển. Nhu cầu quáng hạo cũng từ đó mà tăng lên rất nhiều. Việc tăng giá như vậy cũng là điều bình thường. Nhưng không sao, Ngài không cần phải mua quá nhiều quáng hạo như vậy. Chúng tôi có rất nhiều gói ưu đãi thích hợp cho thân phận cao quý của lãnh chúa tân nhiệm như Ngài! "
Vừa nói, hắn vừa lấy ra một gói và đặt nó trước mặt Hà Lạc Khắc.
"Mừng kỷ niệm một trăm năm thánh lập: Chỉ tám trăm viên đá ma thuật, mang ngay cửa hàng rèn mới tinh về nhà! Luyện kim, rèn đúc, thậm chí nấu ăn và đun nước,… đều là những thứ bạn nghĩ không ra, nhưng không có gì nó làm không được! Bạn còn chờ gì nữa! Chỉ tám trăm viên đá ma thuật, mang ngay cửa hàng rèn mới tinh về nhà! (Thanh toán ngay trong cùng ngày, được tặng thêm 20 quáng hạo!)
Hà Lạc Khắc có một chút động lòng. Nếu hắn thật sự có một cửa hàng rèn trong ngục tối của mình, không phải hắn có thể tự chế tác quáng hạo rồi sao? Bỏ ra tám trăm viên đá ma thuật để xây dựng một cửa hàng rèn sau đó còn được tặng thêm 20 quáng hạo, đúng là rất có lời!
"Ngươi cảm thấy thế nào, Bố Lỗ?"
"Vâng, nếu có một cửa hàng rèn, chúng ta chỉ cần tìm một thợ rèn để đánh sắt. Chúng ta không chỉ có thể làm quáng hạo, mà chúng ta còn có thể bán áo giáp vũ khí cho những player đó! Chính là bọn Yêu tinh!"
"Gì, gì chứ? Những thứ này không phải là do địa chủ của bọn họ đáng lý ra phải có trách nhiệm phân phát cho họ sao? Có thể đem bán à?"
"Tất nhiên! Nếu họ có tiền, họ sẽ mua trực tiếp. Nếu họ không có tiền, họ sẽ cố gắng hết sức để thực hiện nhiệm vụ. Hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ sẽ được thưởng bấy nhiêu. Không chỉ vậy, mà cả những loại lương thực, thực phẩm, chúng ta cũng chẳng phải là cho không họ. Dị giới chính là như vậy."
Sau khi nghe Bố Lỗ nói xong, Hà Lạc Khắc cảm thấy điều này là đã tiết kiệm cho hắn rất nhiều tiền. Không chỉ vậy mà hắn còn có thể nhờ vào nó mà kiếm bộn tiền. Xưa nay hắn chỉ nghe nói rằng địa chủ ngục tối sẽ phải chi tiền để nuôi người. Không ngờ bây giờ lại nghe như thế này? Những người chơi của Dị giới sẽ nuôi lại địa chủ? Hắn không khỏi có chút phấn khích.
Hà Lạc Khắc ngay lập tức đưa ra quyết định, bàn giao tám trăm viên đá ma thuật ngay tại chỗ và chấp nhận thực hiện việc buôn bán này. Sau đó, chủ tiệm liền nói: Chỉ cần nửa ngày sẽ hoàn thành cửa hàng rèn, đội thi công của chúng tôi đang chuẩn bị, khoảng nửa giờ sau sẽ bắt đầu xuất phát. Ngài chỉ cần chờ một chút liền có thể dẫn họ đến chỗ của Ngài để tiến hành thi công!"
Có một cửa hàng rèn thì đương nhiên cũng cần một thợ rèn chuyên nghiệp. Mặc dù, sau này hắn có thể phái player chuyên môn đến để tìm hiểu kiến thức và kỹ năng của thợ rèn, nhưng đó là vấn đề của tương lai. Hiện tại, Hà Lạc Khắc đã thuê một thợ rèn có kỹ năng và tay nghề cao ngay từ cửa hàng rèn "Không phải là đắt nhất" này, với mức lương hàng tháng là một trăm viên đá ma thuật.
Quan trọng nhất là còn có thể nấu ăn, kiêm nhiệm đầu bếp, ngày mai sẽ đến báo danh, quả thực hoàn mỹ.
Hai trăm viên đá ma thuật còn lại, Hà Lạc Khắc dùng để mua một số thực phẩm mà Yêu tinh thường ăn, như là đại tràng gì đó hoặc các loại côn trùng và những thứ tương tự. Chỉ dạo một vòng mà hai trăm viên đá ma thuật đã bay hơi không còn một mống.
Hà Lạc Khắc đã không dám ở lại khu chợ này lâu, nhanh chóng quay lại cửa hàng rèn " Không phải là đắt nhất" để mang đội ngũ thi công cùng trở về.
Từ Truyền Tống Môn, Hà Lạc Khắc mang theo một vài công nhân trong đội thi công trở lại rìa ngục tối của mình. Đội ngũ thi công lựa chọn địa điểm dưới sự chỉ huy của Hà Lạc Khắc và sớm bắt đầu xây dựng cửa hàng rèn.
Hà Lạc Khắc đã sử dụng phép thuật để mang tất cả thức ăn được chuẩn bị cho Yêu tinh đến một góc. Hiện tại, không có công nhân nào đến khai thác hay xây dựng gian phòng, vì vậy hắn chỉ có thể đặt chúng ngoài trời, dù sao thì chỉ một hai ngày cũng sẽ không bị hư nhanh như vậy.
Mọi thứ đã sẵn sàng, Hà Lạc Khắc trở lại bên cạnh Lõi ngục tối, theo gợi ý của Bố Lỗ, hắn mở trang webssite chính thức lên, quét qua rất nhiều nào là câu hỏi hoặc là tin đồn hoặc là chào hàng còn không thì là tin nhắn tức giận của player nào đó, Hà Lạc Khắc khởi động lại website rồi chỉnh sửa một thông báo: ["Ngục tối: Vương quốc vĩnh cửu" sẽ mở vào ngày mai! Một trăm người chơi may mắn sẽ được tham gia thử nghiệm đầu tiên!]
Nội dung chủ yếu là để công bố thông tin của một trăm player, sau đó nhắc nhở họ chú ý ký nhận vào chuyển phát nhanh tối nay và sử dụng kho Game giả lập chính xác, v.v.
Mặc dù Hà Lạc Khắc rất thắc mắc "Chuyển phát nhanh" với "kho Game giả lập" đó là thứ gì, nhưng Lõi "Bố Lỗ" rất chắc chắn mà khẳng định rằng, không cần hắn phải lo lắng về Dị giới bên kia, tất cả đã được an bài ổn thỏa. Vì Lõi ngục tối đã nói như vậy nên Hà Lạc Khắc cũng không bận tâm đến khía cạnh này nữa. Hơn nữa, dù gì thì đó cũng chỉ là một vấn đề nhỏ, tại sao phải quan tâm chứ?
Ngay ở thông báo vừa mới được tuyên bố không bao lâu, thì gần như là ngay lập tức, đã có thật nhiều người bắt đầu nhắn lại.
[Đàm khán: Tục Trần Sự: Buổi sáng nay vừa mới báo danh, buổi chiều đã lựa chọn xong Thủ trắc rồi? Từ lúc tuyên bố đến Thủ trắc, đây chính là tốc độ tiến hành chọn Thủ trắc nhanh nhất từ trước tới nay!]
[Sự Hòa: Hạnh phúc quá!!(〜^㉨^)〜 Thành công được nhận làm Thủ trắc player!]
[Cơ Nhĩ Bang Ngạnh: Chỉ mới nửa ngày, trò chơi này có đầy Internet, nhóm QQ của tôi cũng đang thảo luận về trò chơi này, có những người còn ra giá năm vạn để mua tư cách Thủ trắc player!]
[Nhất Nhị Sơn: Mới năm vạn thì có gì? Ta còn có người ra giá mười vạn đây!]
[Long tộc · Phá Phong: game online Long tộc cường thế, cần thu nhận mười lăm vạn Thủ trắc player! Có thể điện thoại liên hệ 139XXXXX, QQ liên hệ 4506XXXX, game online Long tộc cường thế thu người!]
...
Hà Lạc Khắc vừa đọc phản hồi của mọi người, vừa ấn F5 làm mới trang. Nói thật thì, xem những người này nói chuyện cũng có chút thú vị, mặc dù có nhiều nội dung, Hà Lạc Khắc đọc không hiểu gì. Cứ vậy, bất giác thời gian cứ trôi qua.
Ngoài các tin nhắn trong bài đăng của anh ấy, còn có các bài đăng chủ đề khác được đăng bởi những người chơi khác, từ yêu cầu chiến lược, đến đấu giá để mua bằng cấp, bán bằng cấp, cho tới các thiếp mời gia nhập gia tộc khác nhau, đương nhiên càng nhiều vẫn là đủ loại nội dung không ra gì, Bố Lỗ gọi đó là – nước thiếp!
Ngay khi Hà Lạc Khắc đang xem qua nhiều bài đăng khác nhau, đội thi công bên ngoài đã hoàn thành việc xây dựng cửa hàng rèn. Nó không lớn lắm, nhưng rất hoàn thiện, hai mươi quáng hạo cũng được trao tặng đầy đủ. Sau khi Hà Lạc Khắc kiểm tra xác nhận xong xuôi thì ký tên lên giấy xác nhận hoàn thành xây dựng. Những công nhân thi công dùng Truyền Tống quyển trục để rời đi.
Hà Lạc Khắc ngắm nhìn bốn phía, yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, chỉ còn chờ những Yêu tinh Dị Giới kia tới nơi này mà hiến công sức!
"Đúng rồi, chúng ta nên thảo luận một chút về nhiệm vụ của người mới!"
Lõi "Bố Lỗ" nói.
Bình thường chỉ có Đại Ma Pháp Sư mới có thể mở Truyền Tống Môn để đi đến những thành phố khác tùy ý, Hạ Lạc Khắc là Ác ma, cũng không phải là Đại Ma Pháp Sư gì. Thế nhưng, ở đâu trên thế giới này cũng đều như vậy. Nếu như gặp khó khăn, chỉ là do người dùng tiền không đúng chỗ.
Nhẫn nhịn chịu đựng nỗi đau lòng mà mở Truyền Tống quyển trục. Trong thứ ánh sáng phép thuật kỳ diệu, Hạ Lạc Khắc lập tức được đưa đến một nơi hoàn toàn mới.
"Đừng đứng ngây người ra nữa! Đăng ký lẹ rồi đi ra ngoài, vẫn còn nhiều khách ở phía sau kìa!"
Cuồng Thú làm việc tại phòng tiếp khách Truyền Tống Môn khá thô lỗ khi đem một tấm bảng vỗ vào tay Hạ Lạc Khắc. Nhưng thật ra, không phải thái độ làm việc của bọn họ thô lỗ, mà là do công việc nặng nhọc, hơn nữa Cuồng Thú lại có nguồn gốc hoang dã, cho nên mới có cách hành xử như vậy. Hạ Lạc Khắc tự an ủi mình trong lòng.
Cầm lấy bảng từ trên Truyền Tống Môn đưa xuống, phía sau là hàng loạt Truyền Tống Môn khác vẫn đang không ngừng lấp loé ánh sáng. Hạ Lạc Khắc vừa bước ra khỏi cửa lễ tân Truyền Tống Môn, vừa điền vào mẫu đơn trên bảng. Ngay lúc đó, nghe một Yêu tinh vóc dáng thấp bé đang cùng trò chuyện với Địa tinh bên cạnh ở phía cửa:
"... Chẳng qua chỉ là ta uống nhiều rượu một chút mà vợ của ta ngày hôm qua đã đánh ta một trận nhừ tử. Nhìn thấy lỗ tai ta không? Chính là bị vợ ta bẻ gãy đó! Haizz..., lúc còn trẻ ta ít nhiều cũng từng là một đấu sĩ huyền thoại đó…"
Yêu tinh đó vừa nghiêng nghiêng cái đầu màu xanh của mình cho Địa tinh kia xem chỗ vết thương bên trái còn tứa máu đang được che bởi một miếng băng dài, vừa đóng cho Hạ Lạc Khắc một dấu mộc trên bảng đăng ký.
Ngay cả thế giới ngầm hắc ám cũng có những trật tự riêng nó. Thành phố Tự do trung lập vẫn tốt hơn. Thành phố được xây dựng bởi các thương nhân, chỉ cần điền vào một tấm bảng và đóng một con dấu lên liền có thể tự do di chuyển.
Lúc rời đi thỉ chỉ cần đem bảng nộp lại là xong. Nhưng những nơi như ngục tối lại không phải chỗ mà ai muốn tới thì tới muốn đi thì đi như vậy, chẳng hạn như Vương quốc vĩnh cửu của Hà Lạc Khắc, nếu có những người khác thuộc chủng tộc Hắc ám xông vào, Hà Lạc Khắc sẽ giết anh ta ngay tại chỗ mà không do dự.
Cầm chắc tấm bảng đã được đóng dấu con dấu, Hà Lạc Khắc đi thẳng vào chợ trong thành phố Lâm Đông. Chợ nằm trong một cái hang rỗng khổng lồ. Các loại Địa tinh hoặc Yêu tinh có thể nhìn thấy khắp nơi, kẻ thì bày bán vỉa hè, kẻ thì đi mua thương phẩm. Bọn họ đại đa số đều là tay sai của các địa chủ ngục tối nào đó. Sau khi các địa chủ của họ nộp một khoản tiền thuê lớn cho thành phố Tự Do, thì phái bọn họ tới nơi này làm ăn. Hầu hết những thứ được bán ở đây cũng đều là thứ rất bình thường, nhưng trong mắt của Ác mà Hà Lạc Khắc, những thứ đó không khác gì rác rưởi.
Này! Tại sao tấm giáp ngực bạc lại sáng bóng như vậy, muốn lừa tôi tiêu tiền à!
Tất nhiên, cũng có một số Ác ma như Hà Lạc Khắc, hoặc những người khổng lồ gánh trên vai thi thể của Ma thú cao đến năm hoặc sáu mét. Họ đang đến để thực hiện các giao dịch lớn.
Hà Lạc Khắc hít một hơi thật sâu thứ không khí vẩn đục nơi đây rồi ngẩng cao đầu ưỡn ngực đứng thẳng. Huyền thoại ngục tối của hắn cũng chính từ nơi đây mà bắt đầu!
"Ngài đã mang bao nhiêu viên đá ma thuật?" Lõi "Bố Lỗ" chợt hỏi khi Hà Lạc Khắc đang trong thời điểm tinh thần hăng hái.
"Một ngàn! Ta mang toàn bộ gia sản của mình! Thật sự rất nặng!" Hà Lạc Khắc trả lời Bố Lỗ trong khi mắt liên tục tìm kiếm cửa hàng sắt chế phẩm.
Lõi "Bố Lỗ" trầm tư một lúc rồi nói: "Ngài thực sự... sống một cuộc sống rất đơn giản, thật đáng ngưỡng mộ!"
Đối với những lời của Bố Lỗ, Hà Lạc Khắc hoàn toàn không nghe thấy. Một ngàn này chính là khoản còn lại sau khi hắn mặc cả với mô giới tỷ tỷ. Năm nay, giá cả đều tăng vọt, cuộc sống thật không dễ dàng!
Cửa hàng sắt chế phẩm cũng không khó tìm, ngược lại còn có rất nhiều bên trong chợ, Hà Lạc Khắc tìm được một cửa hàng nhìn qua khá là đơn sơ, hắn liền đi vào, trên cánh cửa của cửa hàng có ghi "Không phải là đắt nhất."
Chủ cửa hàng là một người đàn ông thấp bé, mập mạp, đang đánh bóng bàn bằng búa. Khi thấy có người bước vào, hắn lập tức đặt cây búa xuống và rót một tách trà hoa cúc đẫm máu cho Hà Lạc Khắc rồi háo hức hỏi: "Quý khách có mua Sương Chi Ai Thương hay Khôi Tẫn Sứ Giả không? Cửa hàng của chúng tôi có hàng nhái cao cấp, đảm bảo mang nó ra ngoài kia, không ai phân biệt nỗi là thật hay giả đâu!"
Hà Lạc Khắc lắc đầu, nói: "Ta đến để mua quặng sắt, định đặt làm một trăm cái."
"Không thành vấn đề! Một ngàn viên đá ma thuật! Giao hàng tận nhà miễn phí!"
Người đàn ông kia lập tức đáp ứng.
Hà Lạc Khắc hít vào một ngụm khí lạnh, từ khi nào mà quặng sắt trở nên đắt đỏ như vậy! Mua thì hắn mua được, nhưng dùng toàn bộ tài sản để mua quặng sắt hết rồi thì Yêu tinh còn có thể ăn gì chứ? Không lẽ để tất cả bọn họ chết đói?
Người đàn ông tinh mắt nhìn thấy sự dáng vẻ đó của Hà Lạc Khắc thì cũng có vẻ không ngạc nhiên. Hắn ta háo hức hỏi: "Ngài nhìn qua có vẻ như là người có thân phận Ác ma lãnh chúa. Ngài đến đây là để mua quáng hạo cho thành phố ngầm mới của Ngài sao? Rất tiếc, gần đây cũng có rất nhiều thành phố ngầm mới đã bắt đầu phát triển. Nhu cầu quáng hạo cũng từ đó mà tăng lên rất nhiều. Việc tăng giá như vậy cũng là điều bình thường. Nhưng không sao, Ngài không cần phải mua quá nhiều quáng hạo như vậy. Chúng tôi có rất nhiều gói ưu đãi thích hợp cho thân phận cao quý của lãnh chúa tân nhiệm như Ngài! "
Vừa nói, hắn vừa lấy ra một gói và đặt nó trước mặt Hà Lạc Khắc.
"Mừng kỷ niệm một trăm năm thánh lập: Chỉ tám trăm viên đá ma thuật, mang ngay cửa hàng rèn mới tinh về nhà! Luyện kim, rèn đúc, thậm chí nấu ăn và đun nước,… đều là những thứ bạn nghĩ không ra, nhưng không có gì nó làm không được! Bạn còn chờ gì nữa! Chỉ tám trăm viên đá ma thuật, mang ngay cửa hàng rèn mới tinh về nhà! (Thanh toán ngay trong cùng ngày, được tặng thêm 20 quáng hạo!)
Hà Lạc Khắc có một chút động lòng. Nếu hắn thật sự có một cửa hàng rèn trong ngục tối của mình, không phải hắn có thể tự chế tác quáng hạo rồi sao? Bỏ ra tám trăm viên đá ma thuật để xây dựng một cửa hàng rèn sau đó còn được tặng thêm 20 quáng hạo, đúng là rất có lời!
"Ngươi cảm thấy thế nào, Bố Lỗ?"
"Vâng, nếu có một cửa hàng rèn, chúng ta chỉ cần tìm một thợ rèn để đánh sắt. Chúng ta không chỉ có thể làm quáng hạo, mà chúng ta còn có thể bán áo giáp vũ khí cho những player đó! Chính là bọn Yêu tinh!"
"Gì, gì chứ? Những thứ này không phải là do địa chủ của bọn họ đáng lý ra phải có trách nhiệm phân phát cho họ sao? Có thể đem bán à?"
"Tất nhiên! Nếu họ có tiền, họ sẽ mua trực tiếp. Nếu họ không có tiền, họ sẽ cố gắng hết sức để thực hiện nhiệm vụ. Hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ sẽ được thưởng bấy nhiêu. Không chỉ vậy, mà cả những loại lương thực, thực phẩm, chúng ta cũng chẳng phải là cho không họ. Dị giới chính là như vậy."
Sau khi nghe Bố Lỗ nói xong, Hà Lạc Khắc cảm thấy điều này là đã tiết kiệm cho hắn rất nhiều tiền. Không chỉ vậy mà hắn còn có thể nhờ vào nó mà kiếm bộn tiền. Xưa nay hắn chỉ nghe nói rằng địa chủ ngục tối sẽ phải chi tiền để nuôi người. Không ngờ bây giờ lại nghe như thế này? Những người chơi của Dị giới sẽ nuôi lại địa chủ? Hắn không khỏi có chút phấn khích.
Hà Lạc Khắc ngay lập tức đưa ra quyết định, bàn giao tám trăm viên đá ma thuật ngay tại chỗ và chấp nhận thực hiện việc buôn bán này. Sau đó, chủ tiệm liền nói: Chỉ cần nửa ngày sẽ hoàn thành cửa hàng rèn, đội thi công của chúng tôi đang chuẩn bị, khoảng nửa giờ sau sẽ bắt đầu xuất phát. Ngài chỉ cần chờ một chút liền có thể dẫn họ đến chỗ của Ngài để tiến hành thi công!"
Có một cửa hàng rèn thì đương nhiên cũng cần một thợ rèn chuyên nghiệp. Mặc dù, sau này hắn có thể phái player chuyên môn đến để tìm hiểu kiến thức và kỹ năng của thợ rèn, nhưng đó là vấn đề của tương lai. Hiện tại, Hà Lạc Khắc đã thuê một thợ rèn có kỹ năng và tay nghề cao ngay từ cửa hàng rèn "Không phải là đắt nhất" này, với mức lương hàng tháng là một trăm viên đá ma thuật.
Quan trọng nhất là còn có thể nấu ăn, kiêm nhiệm đầu bếp, ngày mai sẽ đến báo danh, quả thực hoàn mỹ.
Hai trăm viên đá ma thuật còn lại, Hà Lạc Khắc dùng để mua một số thực phẩm mà Yêu tinh thường ăn, như là đại tràng gì đó hoặc các loại côn trùng và những thứ tương tự. Chỉ dạo một vòng mà hai trăm viên đá ma thuật đã bay hơi không còn một mống.
Hà Lạc Khắc đã không dám ở lại khu chợ này lâu, nhanh chóng quay lại cửa hàng rèn " Không phải là đắt nhất" để mang đội ngũ thi công cùng trở về.
Từ Truyền Tống Môn, Hà Lạc Khắc mang theo một vài công nhân trong đội thi công trở lại rìa ngục tối của mình. Đội ngũ thi công lựa chọn địa điểm dưới sự chỉ huy của Hà Lạc Khắc và sớm bắt đầu xây dựng cửa hàng rèn.
Hà Lạc Khắc đã sử dụng phép thuật để mang tất cả thức ăn được chuẩn bị cho Yêu tinh đến một góc. Hiện tại, không có công nhân nào đến khai thác hay xây dựng gian phòng, vì vậy hắn chỉ có thể đặt chúng ngoài trời, dù sao thì chỉ một hai ngày cũng sẽ không bị hư nhanh như vậy.
Mọi thứ đã sẵn sàng, Hà Lạc Khắc trở lại bên cạnh Lõi ngục tối, theo gợi ý của Bố Lỗ, hắn mở trang webssite chính thức lên, quét qua rất nhiều nào là câu hỏi hoặc là tin đồn hoặc là chào hàng còn không thì là tin nhắn tức giận của player nào đó, Hà Lạc Khắc khởi động lại website rồi chỉnh sửa một thông báo: ["Ngục tối: Vương quốc vĩnh cửu" sẽ mở vào ngày mai! Một trăm người chơi may mắn sẽ được tham gia thử nghiệm đầu tiên!]
Nội dung chủ yếu là để công bố thông tin của một trăm player, sau đó nhắc nhở họ chú ý ký nhận vào chuyển phát nhanh tối nay và sử dụng kho Game giả lập chính xác, v.v.
Mặc dù Hà Lạc Khắc rất thắc mắc "Chuyển phát nhanh" với "kho Game giả lập" đó là thứ gì, nhưng Lõi "Bố Lỗ" rất chắc chắn mà khẳng định rằng, không cần hắn phải lo lắng về Dị giới bên kia, tất cả đã được an bài ổn thỏa. Vì Lõi ngục tối đã nói như vậy nên Hà Lạc Khắc cũng không bận tâm đến khía cạnh này nữa. Hơn nữa, dù gì thì đó cũng chỉ là một vấn đề nhỏ, tại sao phải quan tâm chứ?
Ngay ở thông báo vừa mới được tuyên bố không bao lâu, thì gần như là ngay lập tức, đã có thật nhiều người bắt đầu nhắn lại.
[Đàm khán: Tục Trần Sự: Buổi sáng nay vừa mới báo danh, buổi chiều đã lựa chọn xong Thủ trắc rồi? Từ lúc tuyên bố đến Thủ trắc, đây chính là tốc độ tiến hành chọn Thủ trắc nhanh nhất từ trước tới nay!]
[Sự Hòa: Hạnh phúc quá!!(〜^㉨^)〜 Thành công được nhận làm Thủ trắc player!]
[Cơ Nhĩ Bang Ngạnh: Chỉ mới nửa ngày, trò chơi này có đầy Internet, nhóm QQ của tôi cũng đang thảo luận về trò chơi này, có những người còn ra giá năm vạn để mua tư cách Thủ trắc player!]
[Nhất Nhị Sơn: Mới năm vạn thì có gì? Ta còn có người ra giá mười vạn đây!]
[Long tộc · Phá Phong: game online Long tộc cường thế, cần thu nhận mười lăm vạn Thủ trắc player! Có thể điện thoại liên hệ 139XXXXX, QQ liên hệ 4506XXXX, game online Long tộc cường thế thu người!]
...
Hà Lạc Khắc vừa đọc phản hồi của mọi người, vừa ấn F5 làm mới trang. Nói thật thì, xem những người này nói chuyện cũng có chút thú vị, mặc dù có nhiều nội dung, Hà Lạc Khắc đọc không hiểu gì. Cứ vậy, bất giác thời gian cứ trôi qua.
Ngoài các tin nhắn trong bài đăng của anh ấy, còn có các bài đăng chủ đề khác được đăng bởi những người chơi khác, từ yêu cầu chiến lược, đến đấu giá để mua bằng cấp, bán bằng cấp, cho tới các thiếp mời gia nhập gia tộc khác nhau, đương nhiên càng nhiều vẫn là đủ loại nội dung không ra gì, Bố Lỗ gọi đó là – nước thiếp!
Ngay khi Hà Lạc Khắc đang xem qua nhiều bài đăng khác nhau, đội thi công bên ngoài đã hoàn thành việc xây dựng cửa hàng rèn. Nó không lớn lắm, nhưng rất hoàn thiện, hai mươi quáng hạo cũng được trao tặng đầy đủ. Sau khi Hà Lạc Khắc kiểm tra xác nhận xong xuôi thì ký tên lên giấy xác nhận hoàn thành xây dựng. Những công nhân thi công dùng Truyền Tống quyển trục để rời đi.
Hà Lạc Khắc ngắm nhìn bốn phía, yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, chỉ còn chờ những Yêu tinh Dị Giới kia tới nơi này mà hiến công sức!
"Đúng rồi, chúng ta nên thảo luận một chút về nhiệm vụ của người mới!"
Lõi "Bố Lỗ" nói.
Bình luận truyện