Game Thủ Mang Tên Thành Phố Dưới Lòng Đất

Chương 525: Ngươi không được đi



Translator: Wave Literature

"Hạ Lạc Khắc đại nhân, thật hưng phấn khi được phỏng vấn ngài. thật sự ta cũng đã sớm nghe được kinh nghiệm và danh hào truyền thuyết của ngài, ngài không chỉ có được thành dưới đất của riêng mình khi còn rất trẻ, mà còn có được nhiều thủ hạ cường đại như vậy, lúc trước nhiều lần trong cuộc chiến, cũng biểu hiện rất xuất sắc, thậm chí trước đó không lâu còn đánh bại cuộc tấn công của thế giới mặt đất, giữ gìn hòa bình thế giới lòng đất, ta tin rằng, những trải nghiệm truyền thuyết này của ngài, sẽ khiến các cư dân thành dưới đất hiếu kỳ, mà vấn đề mọi người muốn hỏi nhiều nhất chính là---"

Phóng viên trước mặt Hạ Lạc Khắc nói thao thao bất tuyệt, sau khi giao 5 vạn ma thạch phóng viên người sói đến phỏng vấn Hạ Lạc Khắc, Hạ Lạc Khắc rất hoan nghênh người kia, đương nhiên cũng rất tình nguyện trả lời vấn đề của bọn họ, Hạ Lạc Khắc ân cần nói với phóng viên người sói đối diện:

"Hạ Lạc Khắc lãnh chúa, ngài kết hôn rồi sao?"

- -----

"Hạ Lạc Khắc đại nhân, được phỏng vấn ngài, thật sự rất vui vẻ, ý của ngài, ta đã hiểu rõ, ta sẽ trở về và viết tin tức có liên quan đến báo cáo của ngài, xin ngài cứ yên tâm."

Phóng viên cúi đầu chào Hạ Lạc Khắc, sau đó hưng phấn, cảm kích rời đi, Ni Cổ Lạp Tư sau lưng có chút lo lắng hỏi Hạ Lạc Khắc:

"Hạ Lạc Khắc đại nhân, xin ngài bỏ qua cho, nhưng khi phóng viên đang phỏng vấn ngài, tại sao ngài không trực tiếp cho hắn biết, ngài không hy vọng những người kia tìm bạn đời cho ngài, theo ta biết được thì ngài có thể rất kháng cự việc qua lại với người khác giới."

"Phú bà thì ta không kháng cự."

"A? Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài nói gì cơ?"

Ni Cổ Lạp Tư ngỡ ngàng hỏi, mà Hạ Lạc Khắc cũng không cảm thấy rằng mình nói sai, lặp lại lần nữa:

"Ở thời điểm quan trọng này, nếu như có một người khác giới đồng thời có sức mạnh và giàu có, có thể trợ giúp ta đối phó với quái vật thế giới mặt đất, ta cũng sẽ không quan tâm hạnh phúc của mình, trên thực tế, ta đã hoàn toàn gạt lợi ích cá nhân sang một bên, toàn thân ta hiến dâng cho sự nghiệp hòa bình của thế giới lòng đất, ta nói như vậy không biết ngài có hiểu ý ta không?"

Ni Cổ Lạp Tư lập tức nổi lòng tôn kính, hắn coi trọng Hạ Lạc Khắc, sau đó gật đầu nói:

" Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài thật sự quá vĩ đại, từ trước đến nay ta chưa từng gặp ác ma nào vĩ đại như ngài, ngài yên tâm đi, Liên minh thương nhân ta nhất định sẽ xin trợ giúp cho ngài, tại thời điểm quan trọng này, mỗi người cũng phải cùng ngài chung tay, mà không phải chỉ đứng ngoài quan sát. Nói thật, ta thực sự khinh bỉ những lãnh chúa thành dưới đất chỉ biết xem điều này là trò vui, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ hỗ trợ ngài, thẳng tiến chiến thắng quái vật thế giới mặt đất."

"Ni Cổ Lạp Tư...." Hạ Lạc Khắc vui mừng vỗ vai Ni Cổ Lạp Tư, sau đó nói:

"Ta vẫn luôn rất tin tưởng ngươi, chưa hề hoài nghi ngươi, thân là người có phẩm hạnh là quỷ hấp huyết, có ngươi hỗ trợ, ta tuyệt đối yên tâm."

Sau khi Hạ Lạc Khắc nói xong, hắn lấy áo khoác, sau đó nói với Ni Cổ Lạp Tư:

"Vậy nhờ ngươi, thành dưới đất của ta còn rất nhiều chuyện, ta về trước đây."

Ni Cổ Lạp Tư với ánh mắt sủng bái nhìn Hạ Lạc Khắc rời đi.

Đây chính là Hạ Lạc Khắc đại nhân vĩ đại.

- ------

Trong rừng rậm mờ tối, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây rậm rạp, pha tạp với các điểm sáng trên mặt đất.

Ở phía xa, Sâm Lâm Lang hai đầu to lớn đi trên lá cây phát ra tiếng răng rắc, sau lưng Lâm Lang có một nam nhân mặc áo choàng vóc dáng cao lớn, nam nhân kia nhìn qua giống như đã lang thang rất lâu.

Y phục của hắn cũ nát vô cùng, đầy mảnh vá, trên tay hắn cầm một đoản kiếm nhiều lỗ, từ đó thấy rằng cuộc sống của hắn vô cùng gian khổ.

Trong tình huống bình thường, Sâm Lâm Lang nhìn thấy nam nhân kia sẽ lập tức tấn công, bởi vì một trong thực đơn của Sâm Lâm Lang chính là hắn, nhưng Sâm Lâm Lang hai đầu này nhìn thấy hắn lại không muốn tấn công, ngược lại muốn lại gần hắn, tiếng khò khè phát ra từ lỗ mũi.

Nam nhân kia xoa đầu Sâm Lâm Lang, sau đó huýt sáo một tiếng, giống như tiếng chim kêu.

Trong rừng cây ở không xa phía sau, một nam nhân dáng người nhỏ hơn hắn một chút đi ra, phía sau nam nhân ấy, một con tiểu phi long cánh vỗ phình phịch bay xiêu vẹo, thì ra nam nhân này không phải ai khác chính là người chơi Trảo Căn Bảo đến từ thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, và tiểu phi long hắn bất ngờ có được.

Trong thời gian này, dường như Trảo Căn Bảo offline, thật lâu rồi chưa xuất hiện trong mắt các người chơi, chỉ có các bài post ngẫu nhiên trên diễn đàn, từ đó thấy rằng cuộc sống gần đây của hắn, cũng không có gì đặc biệt, chính là đi theo lão sư Tây Hồng Thị của hắn để học tập, và tránh né sự theo dõi của tiểu yêu tinh, dượng theo kinh nghiệm phong phú của lão sư Tây Hồng Thị, nhanh chóng cắt đuôi tiểu yêu tinh, nhưng không lâu sau những tiểu yêu tinh lại xuất hiện sau lưng bọn hắn, đơn giản như là kẹo cao su dính vào đế giày.

Nhưng khoảng thời gian như vậy chẳng mấy chốc mà trôi qua, Tây Hồng Thị mang theo hắn đi được một chút rồi nghỉ chân, tiện thế giáo dục hắn kỹ xảo liên quan đến chiến đấu và cá mập ngầm, bọn hắn cuối cùng cũng tới được biên giới lãnh địa của tiểu yêu tinh, xuyên qua cánh rừng này chính là thế giới nhân loại, dựa theo lý luận của Tây Hồng Thị, lãnh thổ bên kia là lãnh thổ của đế quốc, có thể thoát khỏi sự truy nã của Thần Linh quốc.

Mấy ngày nay Trảo Căn Bảo đã đạt được cấp độ thuần thục vũ khí 20 không thể tin được, mà đẳng cấp này chỉ có mỗi hắn. Độ thuần thục vũ khí của toàn bộ người chơi, đẳng cấp cao nhất chỉ có 13 của A Phi mà thôi.

"Mau đuổi theo, sau khi đi qua nơi này, chúng ta nhất định phải ngụy trang sủng vật của ngươi, mặc dù những người đế quốc kia không giống người của Thần Linh quốc, có thể không chấp nhất câu nệ tiểu phi long, nhưng nếu nhìn thấy chúng ta mang theo một con tiểu phi long, có thể sẽ rất phiền toái."

Tây Hồng Thị đi đến trước mặt Trảo Căn Bảo, Trảo Căn Bảo gật đầu, mặc dù hắn không rõ Tây Hồng Thị muốn ngụy trang tiểu phi long của hắn như thế nào, nhưng trong thời gian này hắn đã thấy được bản lĩnh của lão sư Tây Hồng Thị, chuyện gì hắn làm, Trảo Căn Bảo cũng không thấy kỳ quái.

Khi hai người vừa nói vừa đi, Tây Hồng Thị đột nhiên dừng lại, hắn đưa tay ngăn cản Trảo Căn Bảo tiến lên phía trước.

"Lão sư, chuyện gì vậy?"

Trảo Căn Bảo chưa dứt lời, đột nhiên nghe được tiếng vang thật lớn từ phía trước, từ trên cành cây hơn mấy chục tiểu yêu tinh lập tức xuất hiện, mỗi người đều cầm vũ khí cổ quái, nhìn qua giống như dụng cụ thổi tên.

Hiện tại, những tiểu yêu tinh này nhìn Tây Hồng Thị và Trảo Căn Bảo chằm chằm.

Ngay khi Trảo Căn Bảo nghĩ đến chuyện gì xảy ra, có một tiểu yêu tinh khác nhìn Trảo Căn Bảo nói:

"Ngươi có thể rời khỏi lãnh địa của chúng ta, nhưng hắn thì không."

Tiêu yêu tinh kia chỉ vào Trảo Căn Bảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện