Gamer Xưng Bá Dị Giới

Chương 3: Chuẩn bị tới vương đô



Mẹ của Phạm Thiên đi ra ngoài hái rất nhiều rau củ về sau đó lấy 1 miếng thịt cừu treo ở trên gác bếp xuống rồi chuẩn bị nấu món thịt cừu hầm mà Phạm Thiên trước kia thích nhất.

Đến gần trưa khi món thịt cừu hầm và vài đĩa rau củ xào đã được làm xong và bày ra bàn ăn thì cha của Phạm Thiên là Phạm Kim Thiết, 1 người đàn ông lớn tuổi với mái tóc bạc gần như toàn bộ mới trở về nhà sau buổi sáng làm việc tại nông trường.

Mặc dù râu tóc bạc trắng nhưng lão Thiết vẫn rất gân guốc không có vẻ gì của tuổi già sức yếu cả. Thiên Thế đại lục linh khí tràn ngập dẫn tới những người bình thường không luyện võ chỉ cần ăn những thực phẩm được nuôi dưỡng trong môi trường tốt như vậy cũng đủ để sống lâu trăm tuổi rồi.

Lão Thiết mặc dù đã 65 tuổi nhưng ngoại trừ mái tóc bạc ra thì trông giống như chỉ mới 50 tuổi và vẫn thừa sức làm việc nông nặng nhọc.

Cả nhà 3 người cùng ngồi vào bàn bắt đầu ăn trưa, Trần Hân vừa gắp thức ăn cho Phạm Thiên vừa kể cho cha hắn về việc được cửu trưởng lão mời tới vương đô tu luyện.

Lão Thiết nghe vậy thì chỉ ậm ừ gật đầu mà không tỏ ra vui vẻ như thê tử của mình. Cuối cùng khi nghe Trần Hân nhắc tới việc đi tới vương đô cùng Phạm Thiên thì lão Thiết mới lên tiếng.

- Chúng ta sẽ không cùng tiểu Thiên tới vương đô - lão Thiết nói ra 1 câu khiến cho vẻ mặt vui mừng của thê tử mình lập tức biến mất.

- Sao vậy cha, tới vương đô cả nhà chúng ta sẽ không cần phải lo lắng tới việc cơm áo nữa - Phạm Thiên lập tức hỏi - cha và mẹ đã lớn tuổi rồi không nên tiếp tục làm việc nữa, con đã là 1 võ giả chân chính rồi thì gia tộc sẽ cho chúng ta rất nhiều chỗ tốt.

Hiện tại Phạm Thiên vẫn có 1 mối lo luôn canh cánh trong lòng đó là cha mẹ của mình. Hắn đã tự hứa rằng sẽ thay Phạm Thiên lúc trước sống thật tốt và cũng muốn cha mẹ của mình ở thế giới này được hưởng vinh hoa phú quý.

- Tiểu Thiên à, cha đã làm việc nông từ khi mới chỉ 5 tuổi tới nay đã là 60 năm tức là 1 giáp rồi - cha của Phạm Thiên nói - việc làm nông đã trở thành 1 thói quen của cha rồi, bây giờ nếu bảo ta tới vương đô để ăn nằm không làm gì thì ta không chịu nổi đâu.

Phạm Thiên cố gắng thuyết phục cha mẹ mình nhưng không chỉ cha hắn mà cả mẹ hắn cũng bắt đầu tỏ ra không muốn đi tới vương đô.

Phạm Thiên mang theo một lòng đầy khó hiểu trở về căn phòng nhỏ của mình.

Buổi tối hôm đó khi Phạm Thiên đã say ngủ thì trong phòng của cha mẹ hắn phát ra những tiếng khóc thút thít của mẹ hắn.

- Được rồi, đừng khóc nữa… chúng ta không còn cách nào khác cả - lão Thiết an ủi thê tử của mình.

- Tôi đã nhìn tiểu Thiên khôn lớn từng ngày giờ đây lại phải xa cách nó thì tôi thật sự là không muốn - Trần Hân nức nở nói.

- Tôi biết! Nhưng bây giờ tiểu Thiên đã trở thành võ giả rồi. Giang hồ hiểm ác, nếu những kẻ đó phát hiện ra tiểu Thiên thì nó sẽ không được yên ổn. - lão Thiết nói - Những phàm nhân như chúng ta thì điều duy nhất có thể làm được cho tiểu Thiên chính là rời khỏi con đường của nó. Ít ra như thế nếu có chuyện gì xảy ra thì ít nhất chúng ta cũng sẽ không trở thành điểm yếu của tiểu Thiên.

Thấy thê tử mình vẫn khóc lóc thì lão Thiết chỉ đành thở dài nói:

- Dù thế nào thì tiểu Thiên cũng là con cháu của Phạm gia chúng ta, nó tuyệt đối sẽ không chịu thua số phận đâu!

……

Buổi sáng hôm sau Phạm Thiên thấy mẹ mình có vẻ buồn bã. Ngày hôm đó Trần Hân bắt đầu sắp xếp đồ đạc cho Phạm Thiên để ngày mai cùng với cửu trưởng lão đi tới vương đô.

Đến buổi tối thì vài chục hộ gia đình trong khu nông trại liền tổ chức 1 bữa tiệc lớn trước ngày cửu trưởng lão tới vì ở nơi này không phải chỉ có mình Phạm Thiên được đón về vương đô.

Chỉ riêng khu nông trại này đã có tới 5 người được đón về vương đô. Có điều trong số 5 người này thì Phạm Thiên là trẻ tuổi nhất, những người còn lại bao gồm 3 nam 1 nữ đều lớn hơn hắn. Trong đó có Phạm Trì là trẻ tuổi thứ nhì khi chỉ 19 tuổi còn 3 người kia đều trên 20 tuổi cả.

Gia tộc đã có quy định rằng chỉ cần là thành viên Phạm gia ở bất kỳ đâu hoàn thành luyện thể trước tuổi 25 đều sẽ được tiếp về vương đô tu luyện.

Mặc dù nói vậy nhưng mỗi năm vào đợt tuyển người từ các chi tộc và khu vực khai mỏ, nông trường đều chỉ thu được 2-3 người đủ tiêu chuẩn mà thôi.

Khu nông trường của Phạm Thiên năm nay đã thuộc diện thành tích nổi bật khi mà có tới tận 5 người và người lớn tuổi nhất chỉ mới 22 còn trẻ nhất chỉ mới 15 mà thôi.

Mười lăm tuổi trở thành Võ Sĩ cho dù là ở tại chủ tộc cũng là một thiên tài hiếm có nên gia tộc mới cử 1 vị trưởng lão tới đón bọn hắn về.

Buổi sáng ngày thứ 2 kể từ khi Phạm Thiên xuyên việt tới thì cửu trưởng lão của Phạm gia liền xuất hiện tại khu nông trường đón đám bọn họ.

- ------☆☆☆☆-------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện