Gamer Xưng Bá Dị Giới

Chương 54: Trứng yêu thú



Đóng lại giao diện chế tạo trong hệ thống nghề nghiệp Phạm Thiên liền mở hành trang ra và lấy quả trứng yêu thú ở bên trong ra. Đây là món quà ở trong Tân Thủ Đại Lễ Bao số 4 mà hắn mở ra.

Phạm Thiên nhìn nhắn quả trứng to bằng quả trứng đà điểu này một chút và không biết rằng nó sẽ nở ra loại yêu thú nào.

Chắc hẳn loại yêu thú này sẽ không to lắm, hẳn là một loại yêu cầm nào đó với kích cỡ như thế này.

- “Hệ thống, làm thế nào để ấp cho quả trứng này nở?”

Hệ thống lần này không đáp lại Phạm Thiên ngay mà mở ra một giao diện mới trước mặt hắn.

“Ký chủ hãy đặt trứng yêu thú vào giao diện hệ thống chiến sủng”

Phạm Thiên nhét quả trứng vào giao diện này và liền thấy nó lơ lửng ở giữa bên dưới là một nút ghi “Ấp Trứng” ngoài ra không có gì cả.

“Những chức năng khác sẽ xuất hiện khi ký chủ sở hữu chiến sủng đầu tiên”

Phạm Thiên gật đầu và ấn vào ô Ấp Trứng ngay lập tức ô vuông này biến mất và thay vào đó là một dòng chữ số mà hắn nhận ra ngay là đồng hồ đếm ngược.

29 ngày 23 giờ 59 phút 59 giây

Việc Ấp Trứng cần tới 30 ngày mới hoàn tất được, như vậy những gì mà Phạm Thiên có thể làm là chờ đợi thôi.

“Xin nhắc nhở rằng ký chủ có thể dùng vật phẩm để bồi dưỡng chiến sủng trong thời gian ấp trứng. Bồi dưỡng càng nhiều vật phẩm thì tư chất chiến sủng sẽ càng cao”

Phạm Thiên nghe tới đây thì lập tức nhảy dựng lên

- Cái hệ thống này có cái gì là không tốn tiền không hả!?!

Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng Phạm Thiên vẫn thầm nghĩ phải dùng vật phẩm gì để bồi dưỡng chiến sủng.

- “Liệu đồ ăn ta nấu có dùng để bồi dưỡng chiến sủng được không?”

“Ký chủ có thể dùng bất cứ thứ gì, từ linh đan diệu dược tới khoáng thạch linh thiết thậm chí là phân bón cũng được. Nhưng xin nhắc nhở ký chủ rằng nếu vật phẩm bồi dưỡng có phẩm chất quá kém thì sẽ hạ thấp phẩm chất của chiến sủng”

Phạm Thiên hít một hơi, cái hệ thống chiến sủng này đúng là một cái động hút tiền. Nó không có giới hạn cao nhất mà chỉ đơn giản nói rằng càng nhiều vật phẩm tư chất càng cao mà thôi.

Tâm lý con người ai chẳng muốn thứ tốt nhất, Phạm Thiên cũng nhịn không nổi mà muốn đem toàn bộ gia tài và kiếm thêm thật nhiều thứ để nhét vào bồi dưỡng chiến sủng.

Phạm Thiên lấy ra hai mảnh gãy của Ỷ Thiên Kiếm và nhét vào ô bồi dưỡng. Vốn dĩ hắn định sử dụng hai mảnh kiếm gãy này để xem liệu có tận dụng để chế tạo binh khí mới được không nhưng lúc này điều đó không quan trọng bằng chiến sủng của hắn.

Ỷ Thiên Kiếm được nhét vào giao diện bồi dưỡng thì liền hóa thành những điểm sáng dung nhập vào quả trứng sau đó không có động tĩnh gì nữa.

- Nguyên bản ta không muốn đi tìm Đồ Long Đao nhưng xem tình hình này thì phải tới Băng Hỏa Đảo một chuyến rồi.

……

- Nhanh chân lên!! Phải đem đống này vận chuyển tới Đại Đô trước cuối tháng này!!

Một tên quan binh nhà Nguyên cưỡi ngựa quát tháo đám thuộc hạ đang vận chuyển hàng chục xe hàng ở đằng sau.

Đám người này đang vận chuyển đồ cống nạp cũng như của cải bóc lột được từ những nơi khác trở về Đại Đô cũng chính là kinh đô của Nguyên triều.

Hiện nay Nguyên triều hủ bại chỉ biết bóc lột và ăn chơi nên hàng tháng khắp nơi vẫn phải chuyển của cải tới phục vụ cho triều đình.

Mỗi lần như vậy nhà Nguyên huy động tới cả nghìn binh lính bảo vệ vì hiện đang là thời loạn cướp bóc nổi lên khắp nơi tuyệt đối không chừa quân triều đình ra.

Với đội hình đông đảo như vậy thì đừng nói là lục lâm thảo khấu mà ngay cả người trong võ lâm cũng không dám ra tay cướp bóc. Nên nhớ đây là quan binh triều đình, dù võ công không bằng người trong võ lâm nhưng ngược lại khả năng phối hợp tác chiến cùng tiễn thuật cao siêu của đế quốc du mục đủ để đẩy lùi bất cứ đám ô hợp nào.

- Hôm nay đi tới đây thôi, mai chúng ta sẽ tăng tốc về Đại Đô.

Tên quan binh chỉ huy ra lệnh hạ trại tại bìa rừng và đám binh lính nhanh tay dựng trại xung quanh những chiếc xe chở đồ cống nạp.

Nửa đêm, xung quanh những chiếc xe hàng vẫn có tới 20 tên lính Nguyên đang đứng canh gác cẩn mật. Nếu như có chuyện gì xảy ra với số đồ cống nạp này chúng chắc chắn sẽ mất đầu.

Lúc này một bóng đen bỗng nhiên xuất hiện và đột nhập vào bên trong doanh trại của đám lính Nguyên.

Những tên lính canh đứng xung quanh vẫn còn chưa nhận ra sự có mặt của bóng đen này thì đã bị một luồng chỉ khí vô hình điểm huyệt.

Sử dụng Nhất Dương Chỉ điểm huyệt toàn bộ những tên lính đang canh gác thì Phạm Thiên thản nhiên liếc qua những tên lính đang trợn trừng mắt mà không thể cử động hay lên tiếng này tiến lại gần xe hàng.

- Rác rưởi!

Phạm Thiên dùng Phá Vọng Chi Nhãn xem xét bên trong những chiếc rương này chứa những gì nhưng hầu hết đều là tơ lụa hay đặc sản gì đó.

Cuối cùng hắn đi tới ba chiếc rương nằm ở trong cùng thì mới mỉm cười.

Không cần mở mấy chiếc rương này ra mà Phạm Thiên chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên là chúng liền không một tiếng động biến mất. Cất kỹ ba chiếc rương này vào trong hành trang Phạm Thiên lại tiếp tục lặng lẽ rời đi trước ánh mắt bất lực của đám lính canh.

Trở về phòng trọ của mình ở thị trấn cách đó không xa Phạm Thiên liền mở ra ba chiếc rương cao cả mét và mỉm cười.

Bên trong toàn bộ đều là vàng bạc hay là trang sức và bảo thạch.

Phạm Thiên lập tức trao đổi những thứ này với hệ thống và nhận được 6700 kim nguyên bảo.

Đây đã là một con số rất lớn rồi. Lần trước Phạm Thiên ăn trộm của cải mà Chu gia đã tích lũy suốt mấy đời cũng chỉ mới nhận được 5800 kim nguyên bảo mà thôi. Hơn nữa đây chỉ là đồ tiến cống trong vòng một tháng mà thôi được nhiều tiền như vậy là đã rất nhiều rồi.

Hiện giờ Phạm Thiên còn 3200 kim nguyên bảo cộng thêm với số này nữa là tổng cộng hắn có 9900 kim nguyên bảo.

- Vẫn thiếu một chút nữa!

Phạm Thiên thầm tiếc rẻ khi thiếu mất 100 kim nguyên bảo nữa mới mua được Hồn Thạch.

Có điều hiện tại Phạm Thiên chưa định mua Hồn Thạch mà định dùng số tiền này để bồi dưỡng chiến sủng.

Trong vòng một tháng nữa chiến sủng của Phạm Thiên sẽ ra đời mà trong thời gian này hắn cũng chưa thể đạt tới 100 năm công lực được nên có mua Hồn Thạch cũng là vô dụng.

Phạm Thiên mở thương thành ra và tìm kiếm Linh Thú Đan. Ngày hôm trước hắn có hỏi thì hệ thống đáp rằng loại Linh Thú Đan này dùng để tăng cấp chiến sủng đồng thời cũng có thể dùng làm vật phẩm để bồi dưỡng nó trong giai đoạn ấp trứng.

Phạm Thiên bấm bụng mua 50 viên Linh Thú Đan hết 5000 kim nguyên bảo và nhét vào bên trong giao diện bồi dưỡng.

Cuối cùng sau khi sử dụng khoảng 10 viên Linh Thú Đan thì xung quanh quả trứng bắt đầu xuất hiện màu xanh lá cây. Dùng hết toàn bộ 50 viên Linh Thú Đơn thì màu xanh lá xung quanh nó càng trở nên đậm hơn và quả trứng yêu thú lúc này trông như một viên ngọc lục bảo vậy.

Phạm Thiên thấy vậy thì mừng rỡ, hắn phải đi kiếm thêm thật nhiều tiền nữa để mua Linh Thú Đan bồi dưỡng chiến sủng.

……

- Mở cửa ra!!!

Phạm Thiên đang an giấc ngủ trên giường thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng quát tháo ầm ĩ ở bên ngoài. Lúc này mặt trời chỉ vừa mới ló dạng nên mọi thứ còn khá tối nhưng bên ngoài đang có một đám quan binh cầm đuốc tiến vào lục soát nhà dân.

Phạm Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ thì liền nhận ra lũ này chính là đám quan binh Nguyên triều mới bị hắn trộm mất tiền tối hôm trước.

Đám lính canh bị Phạm Thiên điểm huyệt thì không thể lên tiếng nên cho tới tận gần sáng có kẻ tới thay ca canh gác thì chúng mới phát hiện ra là bị mất trộm 3 chiếc rương.

Đám quan binh vội vàng chia người ra đi lục soát và tìm kiếm ở những thị trấn xung quanh và nơi này cách nơi chúng hạ trại không xa nên cũng bị rà soát.

Phạm Thiên cùng những vị khách khác bị gọi ra khỏi phòng để đám lính này tiến hành lục soát. Hắn rất phối hợp với những tên lính này mà không hề phản kháng.

Phạm Thiên không muốn bị Nguyên triều truy nã vì như vậy sẽ khiến hắn khó hành sự hơn.

Đám lính này đang lo sợ bị chém đầu vì để mất đồ cống nạp nên chỉ lo tra hỏi và lục soát khắp nơi mà chẳng rảnh rỗi để ý tới hai tiểu mỹ nhân Thù Nhi và Tiểu Chiêu.

Bọn chúng lục soát toàn bộ thị trấn xong thì nhanh chóng di chuyển tới thị trấn tiếp theo để tìm kiếm nên chẳng có tình tiết máu chó nào xảy ra cả.

Phạm Thiên nhìn đám lính Nguyên bỏ đi thì cười thầm, việc này chỉ mới là bắt đầu thôi. Chiến sủng của hắn còn cần rất nhiều Linh Thú Đan mà trong thời đại hiện nay chỉ có quan lại là giàu có nhất nên Phạm Thiên đành phải xin bọn họ một ít của cải vậy.

- ------☆☆☆☆-------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện