Gamer Xưng Bá Dị Giới

Chương 57: Dâm tặc



Phạm Thiên bắt đầu mua thêm 50 viên Linh Thú Đan và bắt đầu bồi dưỡng trứng yêu thú của mình. Quả trứng yêu thú từ màu vàng bắt đầu chuyển sang màu tím quả đúng như hắn dự đoán.

Dùng hết 50 viên Linh Thú Đan thì Phạm Thiên thấy quả trứng đã hoàn toàn chuyển sang màu tím đậm.

- Nếu như mình tiếp tục bồi dưỡng thì phẩm chất của trứng yêu thú có tiếp tục tăng lên không?

Nghĩ vậy Phạm Thiên liền mua thêm 50 viên Linh Thú Đan và tiếp tục bồi dưỡng. Dùng khoảng 30 viên Linh Thú Đan thì màu sắc của trứng yêu thú ngày càng đậm hơn nhưng đến khi chỉ còn 20 viên cuối cùng thì màu sắc của nó lại không biến đổi nữa.

Toàn bộ 50 viên Linh Thú Đan được sử dụng hết thì trứng yêu thú vẫn chỉ là màu tím mà không tiếp tục đổi màu nữa.

- Chẳng lẽ phẩm chất của nó đã đạt tới giới hạn cao nhất rồi sao?

Phạm Thiên hỏi hệ thống thì hệ thống lại trả lời rằng không phải. Nhưng khi Phạm Thiên hỏi vậy đâu mới là giới hạn tư chất của quả trứng yêu thú này thì nó đáp lại:

“Mời ký chủ tự mình tìm hiểu”

Phạm Thiên tức điên lên, nói rằng đây không phải là giới hạn cao nhất nhưng không nói rõ rốt cuộc để đạt tới giới hạn cần bao nhiêu Linh Thú Đan không phải là để ép cho hắn phải điên cuồng đổ tiền vào đây sao?

- Thôi kệ đi, chỉ cần phẩm chất hoàn mỹ đã là tốt rồi.

Mặc dù nói vậy nhưng Phạm Thiên lại cực kỳ không cam lòng. Nếu như đã không bỏ tiền thì thôi, nhưng một khi đã khiến hắn tốn cả 30000 kim nguyên bảo rồi thì lòng mà từ bỏ được.

Giống như chiêu trò câu khách nạp tiền của mấy game hút máu vậy. Nếu như là người chơi quyết định cày cuốc và không nạp một đồng thì không sao nhưng một khi đã nạp thì nhà phát hành sẽ có cách đánh vào tâm lý để khiến ngươi không nhịn được mà tiếp tục hiến máu.

Vừa mới thu được hơn 9000 kim nguyên bảo mà Phạm Thiên đã ngay lập tức tiêu hết 10000 rồi nên bây giờ tính ra hắn chỉ còn có 1100 kim nguyên bảo mà thôi.

Phạm Thiên đóng lại giao diện hệ thống chiến sủng và nhìn về phía Triệu Mẫn.

- Chúng ta lên đường thôi!

Phạm Thiên làm động tác mời thì Triệu Mẫn dù không cam lòng cũng phải đi theo hắn.

Phạm Thiên mang theo Triệu Mẫn đi ra ngoài thì nàng định nhảy lên một con ngựa thì bị hắn ngăn lại.

- Tiểu quận chúa, người Mông Cổ các ngươi được xưng là thảo nguyên chi vương thì tài cưỡi ngựa rất là giỏi. Nếu để ngươi cưỡi ngựa chạy mất thì ta làm sao đuổi kịp được chứ?

Điều khiển xe ngựa thì Phạm Thiên còn có thể làm được chứ nếu bảo cưỡi ngựa thì thật sự là hắn không giỏi.

Phạm Thiên kế thừa ký ức của tiền thân thì cũng biết cưỡi ngựa nhưng chắc chắn là không thể sánh được với Triệu Mẫn được.

- Nếu không chúng ta cũng cưỡi chung một con ngựa đi, như vậy ta sẽ không lo ngươi chạy mất.

Phạm Thiên vừa đề nghị như vậy thì Triệu Mẫn liền đáp lại:

- Ngươi nghĩ hay lắm? Để ta ngồi chung ngựa với ngươi ư, đừng có mơ!

Triệu Mẫn có thể đồng ý ngồi chung ngựa với Phạm Thiên mới là chuyện lạ đấy.

- Nếu vậy thì chúng ta chỉ có thể đi bộ thôi.

Đoạn đường tiếp theo cần băng qua một cánh rừng nên việc sử dụng xe ngựa là bất khả thi.

Phạm Thiên cùng với Triệu Mẫn đang tỏ ra hết sức bất mãn cùng đi về phía thị trấn nơi hắn hẹn gặp Thù Nhi và Tiểu Chiêu. Vốn dĩ nơi đó không xa lắm nhưng do phải đi bộ nên sẽ phải mất hơn một ngày mới có thể tới đó được.

Vào ban đêm Phạm Thiên tìm kiếm được một con suối nhỏ ở trong rừng và quyết định nghỉ lại ở nơi này.

Triệu Mẫn thấy Phạm Thiên ngồi xuống thì liền đi tới một gốc cây ở cách đó khá xa mà ngồi xuống.

Triệu Mẫn bắt đầu lấy ra mấy dụng cụ nhỏ ở trong túi mà nàng mang theo bắt đầu nhóm lửa. Do người Mông Cổ là bộ tộc du mục và suốt ngày rong ruổi bên ngoài nên nàng rất quen thuộc với việc sinh tồn trong dã ngoại.

Triệu Mẫn lấy lương khô cùng với một bầu nước ra ngồi ăn. Khi thấy Phạm Thiên ngồi khoanh chân dưới gốc cây bên cạnh đống lửa mới dựng mà không ăn uống gì thì nàng liền tỏ ra đắc ý.

Phạm Thiên nhận ra ánh mắt của Triệu Mẫn mà quay qua nhìn thì nàng liền lè lưỡi trêu hắn rồi quay đi tiếp tục ăn lương khô với ý “ta không cho ngươi đồ ăn đâu”

Phạm Thiên thấy hành động trẻ con này của Triệu Mẫn thì cảm thấy buồn cười. Trong lòng hắn bỗng nảy ra ý định trêu trọc vị tiểu quận chúa này một chút.

Triệu Mẫn đang ngồi ăn lương khô bỗng nhiên ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức thì liền quay qua nhìn Phạm Thiên. Nàng thấy hắn đang cầm trên tay mấy xiên thịt nướng mà ăn ngon lành thì cũng nuốt nước bọt một cái. Mùi thơm bay xa như vậy thì hẳn là xiên thịt đó phải ngon lắm.

- Hừ... ta cũng không phải chưa ăn thịt nướng bao giờ, có gì hiếm lạ đâu chứ.

Triệu Mẫn quay đi tiếp tục ăn lương khô của mình.

Phạm Thiên vừa rồi đã cố tình cho thêm Gia Vị Ngon vào bên trong mấy xiên thịt nướng này nên mùi hương của nó mới bay xa như vậy. Ngay cả Phạm Thiên cũng ngạc nhiên khi thấy vị của thịt nướng trên tay mình quá ngon, cho dù trước đây hắn cũng chưa từng được ăn thịt nướng ngon như vậy.

- Đã dám đặt tên là Gia Vị Ngon thì vị sao có thể không ngon được chứ.

Ăn hết mấy xiên thịt nướng Phạm Thiên vẫn còn chưa thấy no nên tiếp tục mở ra giao diện Nấu Ăn và chế tạo món Kem Tươi để ăn tráng miệng.

Trong rừng có rất nhiều hoa quả nên Phạm Thiên làm mấy loại kem khác nhau.

- Ừm… đã lâu rồi không được ăn kem, ngon thật.

Thiên thế đại lục võ phong mặc dù phát triển nhưng ngược lại những dịch vụ tiện ích lại quá kém. Tính cả thời gian trong phó bản này thì đã gần 8 năm rồi Phạm Thiên chưa được ăn kem nhưng nhờ có nghề nghiệp Nấu Ăn thì hắn có thể thưởng thức những món ngon mà chỉ thời hiện đại mới có.

- Tiếc là ở đây không có hạt cacao để làm kem chocolate.

Trong lúc Phạm Thiên đang ăn ngon lành thì Triệu Mẫn lại một lần nữa quay qua nhìn hắn.

- Hắn ta đang ăn cái gì kia… bột dẻo à?

Triệu Mẫn không rõ Phạm Thiên đang ăn gì nhưng không hiểu sao nàng cảm thấy miếng lương khô trên tay mình dần trở nên vô vị.

Triệu Mẫn bực tức cất lương khô trở lại vào túi mà ngồi ôm chân ở dưới gốc cây nhìn vào đống lửa nàng tự dựng lên.

- Xoạt!

Triệu Mẫn bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh mình có động tĩnh thì liền vội vã quay qua nhưng lại chỉ thấy hai ly kem đựng trong bát gỗ được đặt ở đó.

Triệu Mẫn không nhận ra đây là thứ gì nên nàng nhìn Phạm Thiên sau đó lại nhìn hai ly kem.

Cuối cùng không nhịn nổi sự hiếu kỳ mà Triệu Mẫn cầm lấy một ly kem dâu màu hồng nhạt.

- Đây là… kem* ư?

* Đương nhiên thời xưa thì kem không được gọi là như vậy nhưng tác giả cũng chả biết thời đó kem được gọi như thế nào.

Thời này mặc dù có kem nhưng thực chất mà nói nó phải gọi là đá bào mới đúng. Người thời đại này chỉ mới biết cách cho hỗn hợp nước hoa quả vào tuyết và ăn như đá bào trộn siro mà chưa thể làm được kem như người hiện đại.

Thân là quận chúa của Nhữ Dương Vương phủ thì Triệu Mẫn đã ăn thử món kem tuyết nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng bởi vì ở Trung Nguyên việc thu thập tuyết không phải chuyện dễ dàng vì phải lên nhưng đỉnh núi cao để lấy còn mùa đông thì quá lạnh để ăn kem.

Triệu Mẫn ăn thử một miếng kem thì liền cảm thấy nó cực kỳ mềm mại chứ không lộm cộm như kem tuyết và cũng không lạnh bằng. Chỉ trong chớp mắt nàng đã tiêu diệt hết ly kem dâu và hơi đỏ mặt nhìn Phạm Thiên.

Triệu Mẫn nhìn về phía ly kem còn lại mà liếm nhẹ đôi môi mềm mại của mình và cảm nhận được hương vị ngọt ngào vẫn còn vương trên đó.

Triệu Mẫn đưa tay ra cầm lấy ly kem và bắt đầu thưởng thức, đằng nào nàng cũng đã ăn một ly rồi thì có ăn thêm cũng chẳng làm sao cả.

Phạm Thiên thấy vậy chỉ mỉm cười mà không nói gì, cuối cùng vị tiểu quận chúa này cũng không thể nào thoát khỏi tính háu ăn của một tiểu cô nương.

……

Một đêm lặng lẽ trôi qua, sáng hôm sau Phạm Thiên lại cùng với Triệu Mẫn lên đường.

Đi mất nửa buổi sáng bọn họ mới thoát khỏi được khu rừng phía sau và tới được con đường mòn.

Phạm Thiên cảm thấy tốc độ của bọn họ quá chậm, nếu cứ đi như vậy thì chắc phải đến tối họ mới tới được thị trấn mà Thù Nhi và Tiểu Chiêu đang chờ.

- Chúng ta phải tăng tốc lên.

Nghe Phạm Thiên nói vậy thì Triệu Mẫn liền đáp:

- Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối phải đi đường từ đêm hôm qua tới giờ thì đã mệt lắm rồi không đi nhanh hơn được nữa…

Nghe những lời than vãn của Triệu Mẫn thì Phạm Thiên biết nàng đang cố tìm cách trì hoãn thời gian của hắn. Phạm Thiên liền quay lại đi tới gần Triệu Mẫn.

- Sao nào, một đại nam nhân như ngươi định bắt nạt nữ tử yếu ớt như ta sao?

Có vẻ như tối qua Phạm Thiên cho Triệu Mẫn đồ ăn ngon khiến nàng cảm thấy hắn không phải loại người sẽ làm hại mình nên mới tỏ ra cứng đầu như vậy.

Triệu Mẫn hết sức đắc ý và trong lòng rất vui vẻ vì có thể khiến cho Phạm Thiên khó chịu. Nhưng nàng còn chưa kịp vui mừng bao lâu thì bỗng nhiên cảm thấy mình bị nhấc bổng lên.

- Oái!!

Triệu Mẫn thấy mình bị Phạm Thiên vác lên vai thì ký ức đau đớn khi xưa lại ùa về. Nàng sợ hắn sẽ lại đánh mông mình nên điên cuồng giãy dụa.

- Thả ta ra!! Dâm tặc!! Mau thả ta ra…

Phạm Thiên bị Triệu Mẫn đấm vào lưng liên tục thì cũng chẳng cảm thấy đau đớn gì mà chỉ giống như nàng đang xoa bóp cho hắn vậy. Nếu không phải Phạm Thiên đã thu lại nội kình thì với đặc tính phản đòn sát thương của Cửu Dương Thần Công Triệu Mẫn đã bị thương rồi.

- Không phải tiểu quận chúa nói rằng không thể đi được nữa sao? Vậy thì để ta mang ngươi đi là được.

- ------☆☆☆☆-------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện