Gamer Xưng Bá Dị Giới

Chương 69: Hàn Mai Tuyết



Phạm Thiên bước chân ra ngoài thì thấy mình đang đứng trong một khu rừng rậm rạp và sau lưng mình là một vách núi cao vút.

- Hình như đây là dưới đáy của vách núi kia.

Phạm Thiên ngẩng đầu lên quan sát một chút sau đó liền quay đầu bỏ đi.

- Lần sau đi tầm bảo mình phải cẩn thận hơn mới được.

Phạm Thiên đi ra bên ngoài thì không thấy ba người Hồ Lực đâu cả, nghĩ tới việc Hồ Minh bị rơi xuống dưới hố sâu thì trong lòng hắn liền cảm thấy nặng nề.

- Tiểu Minh ca, ngươi quả là phúc tinh của ta. Ngươi đã giúp ta tìm được bảo vật nhưng ta lại khiến cho ngươi gặp nạn thì thật là không phải. Mong ngươi an nghỉ.

Phạm Thiên trong lòng hổ thẹn không dám đi tìm đám Hồ Lực hay tiến về Thanh Lam vương quốc nữa mà quyết định tiếp tục băng qua Hoàng Liên Sơn Mạch để tiến vào Lạc Thiên hoàng triều.

Bây giờ trời mới vừa sáng, hắn có thể gia tăng tốc độ thì có lẽ khoảng 3 ngày nữa là sẽ tới được biên cảnh Lạc Thiên hoàng triều.

Phạm Thiên chạy cả buổi thì chỉ bắt gặp một vài con yêu thú cấp một cùng một con yêu thú cấp 2 sơ kỳ nên hắn cũng chẳng buồn dừng lại mà tiếp tục chạy đi.

Cuối cùng khi trời dần về chiều thì Phạm Thiên mới thả chậm tốc độ để tìm kiếm nơi nào đó ngủ qua đêm trong rừng.

Phạm Thiên tìm được một cái hang nhỏ nằm ở dưới chân núi ngay bên cạnh một con suối liền quyết định nghỉ lại ở đó.

- Gào!!

Phạm Thiên vốn đang kiếm chút cỏ khô làm giường thì bỗng nghe thấy một tiếng gầm của yêu thú vọng tới. Thần sắc của hắn trở nên nghiêm túc và bắt đầu đi kiểm tra.

Nếu như nơi này gần địa bàn của yêu thú cấp cao thì có lẽ Phạm Thiên sẽ phải đi tìm nơi khác để ngủ qua đêm.

Phạm Thiên đi về phía bắc thì liền thấy được ở phía trước có một sinh vật to lớn đang chiến đấu với ai đó. Hắn lập tức nhảy lên trên một cái cây tiến hành ẩn nấp và quan sát từ xa.

Kim Cang Hùng

Đẳng cấp: 43

Yêu Linh sơ kỳ!!!

Phạm Thiên chứng kiến đẳng cấp của con Kim Cang Hùng trước mặt thì giật mình. Yêu Linh đã thuộc về một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt rồi mặc dù hắn có thể thoải mái đối phó với yêu thú cấp ba nhưng nếu như hắn gặp phải dù chỉ là con yêu thú yếu nhất trong số yêu thú đẳng cấp Yêu Linh thì một cái tát của nó cũng đủ tiễn hắn về chầu trời rồi.

Phạm Thiên nhìn thấy Kim Cang Hùng thì liền tò mò xem người đang chiến đấu với nó là ai. Nếu có thể đấu ngang ngửa Yêu Linh thì chắc chắn người này phải là Võ Linh cường giả.

Phạm Thiên nhìn theo bóng người thướt tha đang kịch chiến với con Kim Cang Hùng.

Hàn Mai Tuyết

Đẳng cấp: 41

Nhất tinh Võ Linh!!

Chỉ mới là nhất tinh Võ Linh mà có thể đấu ngang tay với Yêu Linh sơ kỳ đỉnh phong thì chắc hẳn nữ nhân này là một vị thiên kiêu.

Hàn Mai Tuyết lúc này đang trong trạng thái Hồn Hóa toàn thân nàng tỏa ra hàn khí kinh người. Ngay cả Phạm Thiên đứng ở xa cũng cảm nhận được nhiệt độ đang hạ thấp.

- Biến dị võ hồn…

Phạm Thiên dám chắc Hàn Mai Tuyết sở hữu võ hồn biến dị nên mới sở hữu hàn khí kinh người đến như vậy khi Hồn Hóa.

Tại cảnh giới Võ Linh thì võ giả chưa thể Hồn Hóa hoàn toàn được nên ngoại trừ đôi mắt đen kịt ra bề ngoài của Hàn Mai Tuyết không hề biến đổi nhiều khiến Phạm Thiên khó lòng đoán ra được chân diện mục võ hồn của nàng.

Nhưng hiển nhiên võ hồn của Hàn Mai Tuyết có đẳng cấp không thấp nên nàng mới có thể đấu ngang ngửa Kim Cang Hùng.

Phạm Thiên lần đầu tiên được chứng kiến Võ Linh cường giả chiến đấu nên hắn nhìn chằm chằm không muốn rời mắt.

Hàn khí của Hàn Mai Tuyết cực kỳ lợi hại nhưng Kim Cang Hùng lại nổi tiếng về sức phòng ngự kinh người nên nó hoàn toàn không bị lép vế chút nào.

Hàn Mai Tuyết cầm trong tay cây nhuyễn tiên liên tục quật về phía Kim Cang Hùng nhưng nó lại không thèm để tâm đến mà lao tới.

- Hoàng Sa Vạn Lý!!

Hàn Mai Tuyết vung nhuyễn tiên tấn công vào phần chân của Kim Cang Hùng nhưng đúng lúc này nó lại nhảy lên cao né tránh nhuyễn tiên của nàng.

Thân hình Kim Cang Hùng lướt đi trong không trung với tốc độ hoàn toàn không phù hợp với thân hình đồ sộ của nó.

- Tường Vi Vũ Tiên!!!

Cây nhuyễn tiên của Hàn Mai Tuyết quật mạnh liên tiếp tạo thành một võng lượng bao quanh nàng.

- GÀO!!!!

Kim Cang Hùng bỗng há miếng gầm lên một tiếng và một luồng âm ba bắn ra đánh bay cây nhuyễn tiên của Hàn Mai Tuyết sau đó vồ xuống đầu nàng.

Thân hình của Hàn Mai Tuyết nhanh nhẹn né tránh như một con linh xà khiến Kim Cang Hùng vồ hụt.

Chiến đấu kéo dài cả tiếng đồng hồ thì trên thân Kim Cang Hùng ngày càng xuất hiện nhiều vết thương nhưng nó vẫn không gục ngã.

Hàn Mai Tuyết cũng đã bị thương do mấy lần bất cẩn và dần có dấu hiệu xuống sức khi phải duy trì trạng thái Hồn Hóa quá lâu. Dù sao nàng mới chỉ là nhất tinh Võ Linh, nội kình toàn thân còn chưa đầy một phần mười được chuyển hóa hoàn toàn thành hồn khí thì có thể duy trì Hồn Hóa suốt một tiếng đã là cực kỳ giỏi rồi.

Kim Cang Hùng càng bị thương nặng thì càng trở nên cuồng bạo, ngược lại Hàn Mai Tuyết thì lại dần trở nên chậm chạp hơn nhiều.

Cuối cùng Hàn Mai Tuyết đã không còn có thể chống đỡ được nữa, nàng bỗng nhiên chậm mất một nhịp và Kim Cang Hùng lập tức vồ tới vung cánh tay còn lớn hơn cả khổ người của người trưởng thành vỗ về phía nàng.

Hàn Mai Tuyết vội vàng căng cây nhuyễn tiên lên đỡ nhưng thân hình nhận phải lực đạo quá mạnh liền văng ra xa và húc đổ hàng chục những cái cây cổ thụ.

- Khụ!!!

Hàn Mai Tuyết ho ra một ngụm máu tươi và dần mất đi tri giác.

Phạm Thiên nhìn thấy Hàn Mai Tuyết bị hất tới ngay gần cái cây mình đang trốn thì cắn răng nhìn con Kim Cang Hùng đang lao tới.

- Phạm Thiên ơi là Phạm Thiên… cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân đang ở ngay trước mắt ngươi đó. Ngươi còn chờ gì nữa…

Phạm Thiên cực kỳ lưỡng lự. Trước mắt hắn là Yêu Linh chứ không phải là yêu thú cấp 3, cứ việc nó đã suy yếu cực độ thì vẫn hết sức nguy hiểm.

Nhìn con Kim Cang Hùng hai mắt huyết hồng lao như điên về phía Hàn Mai Tuyết thì Phạm Thiên liền cắn răng hạ quyết tâm.

- Mẹ!! Phạm Thiên ta mà lại phải sợ một con súc sinh sao!!!

Phạm Thiên lập tức tung người nhảy khỏi tàng cây và hai tay bắt đầu vận kình.

Long Chiến Vu Dã!!!!

Tiếng long ngâm lập tức vang vọng trong khu rừng, con Kim Cang Hùng đã mất đi lý trí thì không kịp nhận ra và bị chưởng lực của hắn đánh cho đầu dí xuống đất.

Kim Cang Hùng mất thăng bằng ngã lăn ra đất, nhân cơ hội này Phạm Thiên lấy ra Huyền Thiết Côn và đạp mạnh vào thân cây bay về phía con gấu đen.

Mãnh Hổ Khiêu Giản!!!!

Huyền Thiết Côn bổ mạnh vào gáy của Kim Cang Hùng, ngay lập tức một tiếng xương nứt gãy liền vang lên.

Lạc Mã Đình Phong!!!

Khu Vân Tảo Nguyệt!!!

Thương Long Quy Hải!!!

Phạm Thiên liên tiếp tấn công Kim Cang Hùng không dám ngừng lại dù chỉ nửa giây. Nếu như hắn không đánh chết con Kim Cang Hùng mà chỉ cần để nó vùng dậy được thì hắn chết chắc.

Cuôi cùng khi con Kim Cang Hùng đổ gục xuống đất tắt thở thì Phạm Thiên mới từ từ thu Huyền Thiết Côn về.

- Mình vừa giết được Yêu Linh sao?

Phạm Thiên cảm thấy cực kỳ kích động.

Hậu Tiên Tam Cảnh và Tiên Thiên Tam Cảnh là hai lãnh vực hoàn toàn khác xa nhau. Một cửu tinh Đại Võ Sư dù mạnh đến đâu cùng đừng hy vọng đỡ nổi một chiêu của Võ Linh cường giả.

Không phải tự nhiên mà mỗi ba cảnh giới lại được chia ra làm một tầng thứ khác biệt.

Tam cảnh của võ giả không phải nói muốn vượt cấp là vượt cấp. Chuyện một Võ Sĩ đánh bại Đại Võ Sư còn có khả năng cao hơn là Đại Võ Sư muốn đánh bại Võ Linh.

Bây giờ Phạm Thiên lại tự mình kết liễu một yêu thú có đẳng cấp ngang với Võ Linh cường giả thì thử hỏi xem hắn có kích động hay không?

Cái gì? Ngươi nói người ta đã đánh con Kim Cang Hùng gần chết rồi còn hắn chỉ là ăn hôi thôi sao?

Ăn hôi cũng là một nghệ thuật!! Có mấy người ở cảnh giới Đại Võ Sư có thể nói rằng mình tự tay đánh chết Yêu Linh. Cho dù là ăn hôi thì đây cũng là một thành tích cực kỳ đáng tự hào.

Phạm Thiên đứng đó tự sướng một lát sau đó mới bắt đầu tiến hành xẻ thịt con Kim Cang Hùng.

Kim Cang Hùng da dày thịt béo, da của nó nếu đem chế thành nội giáp thì chắc chắn sẽ còn tốt hơn Trư Bì Giáp mà hắn đang mặc nhiều.

Phạm Thiên xử lý xong con Kim Cang Hùng thì mới nhìn về phía Hàn Mai Tuyết đang nằm ở dưới gốc cây.

- Chà bị thương nặng quá… thôi thì ngươi đã giúp ta giết được Kim Cang Hùng thì để ta cứu ngươi một lần vậy.

Phạm Thiên hoàn toàn không tỏ ra xấu hổ khi cướp con mồi của Hàn Mai Tuyết mà còn làm như mình đang ban phát ơn huệ cho người ta vậy.

Phạm Thiên bế Hàn Mai Tuyết lên và quay trở về cái hang ở bên bờ suối và bắt đầu trị thương cho nàng.

- ------☆☆☆☆-------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện