Gamer Xưng Bá Dị Giới

Chương 75: Trận Pháp Sư



Phạm gia không hổ là một trong tứ đại gia tộc của Lạc Thiên hoàng triều, riêng Phạm gia trang này đã rộng lớn không thua kém gì Linh Phong Thành rồi.

Con cháu Phạm gia cực kỳ đông đúc nhưng sáu bảy thành là con cháu chi tộc đều phải sống ở khu ngoại viện. Chỉ có thành viên chủ tộc hoặc con cháu của những những người đạt tới cảnh giới Võ Linh thì mới có tư cách bước vào nội viện.

Căn nhà của do Phạm Cao Lãng an bài cho Phạm Thiên chính là nằm ở trong nội viện mặc dù cũng chỉ là rìa ngoài cùng mà thôi.

Mặc dù gọi là nội viện nhưng nơi này đã chiếm hết ¾ diện tích Phạm gia trang và cũng chỉ có trong nội viện thì nhà ở mới được khắc trận pháp.

Bên trong nội viện cũng tiếp tục được chia ra làm nhiều khu vực mà mỗi khu vực đều do một vị trưởng lão quản lý. Phạm gia hiện nay có tổng cộng 18 vị trưởng lão đều là Võ Vương cường giả.

Đương nhiên hầu hết đều chỉ là Võ Vương sơ kỳ tức là tam tinh trở xuống. Trong số các trưởng lão thì chỉ có 2 người đạt tới ngũ tinh Võ Vương là đại trưởng lão và tam trưởng lão cùng với gia chủ Phạm gia có cảnh giới lục tinh Võ Vương nữa là ba người.

Ngoài ra thì Phạm gia còn có ba vị thái thượng trưởng lão nữa đều là Võ Vương hậu kỳ. Cả ba người đều đã đạt tới cảnh giới bát tinh Võ Vương hoặc ít nhất đối ngoại là như vậy.

Phạm Biết biết vị Chiến lão tại Linh Phong Thành kia chắc chắn phải là một trong ba vị thái thượng trưởng lão của Phạm gia và hiện giờ Chiến lão đã là cửu tinh Võ Vương tức là sư phụ hắn đang che giấu sức mạnh.

Tại Lạc Thiên Thành ngoại trừ hoàng tộc ra thì không có gia tộc nào sở hữu cường giả Võ Hoàng hết. Điều đó có nghĩa là với thân phận đệ tử của Chiến lão Phạm Thiên hoàn toàn không phải sợ hãi kẻ nào cả.

Ngay cả hoàng gia cũng phải cẩn thận đối phó với cửu tinh Võ Vương vì ngay cả là Võ Hoàng cũng khó lòng mà trấn áp Võ Vương đỉnh phong một cách dễ dàng được.

Nếu xử lý không cẩn thận hoàng tộc có thể tạo ra một kẻ thù cực kỳ phiền phức, Võ Hoàng cường giả không thể lúc nào cũng chạy theo ngăn cản đối phương được.

Nắm giữ tâm lý thoải mái Phạm Thiên liền tự tin đi tới tìm thất trưởng lão.

Phạm Thiên đã nghe ngóng rằng thất trưởng lão là ngũ giai Trận Pháp Sư duy nhất của Phạm gia.

Nếu đã học thì phải học từ người giỏi nhất. Riêng cửu trưởng lão tại Linh Phong Thành đã là tam giai Trận Pháp Sư rồi, nếu Phạm Thiên tùy tiện bái một vị tứ giai Trận Pháp Sư làm sư phụ thì không chỉ hắn không thỏa mãn mà còn làm mất mặt sư phụ của mình khi phải đứng ngang hàng với một tứ giai chức nghiệp giả nữa.

Phạm Thiên đi tới một đại điện lớn ở trong khu vực quản lý của thất trưởng lão và nhìn thấy tới vài trăm người đang tụ tập ở nơi này.

- Sao lại đông như vậy?

Phạm Thiên cảm thấy khó hiểu, nơi này còn đông người hơn cả diễn võ trường nữa. Ở đây hôm nay có tổ chức họp mặt phát quà hay sao?

- Vị biểu ca này cho hỏi tại sao ở đây lại đông người đến vậy?

Thanh niên trẻ tuổi bị Phạm Thiên ngăn lại hỏi thì liền cảm thấy nghi ngờ đánh giá hắn một lát sau đó nói.

- Ngươi mới tới hay sao mà lại hỏi câu này?

Phạm Thiên nói:

- Ta mới tới chủ tộc chưa lâu còn thiếu hiểu biết mong biểu ca chỉ dạy.

Thanh niên này gật đầu đáp:

- Ngươi mới tới không biết cũng phải, tại Chinh Điện này mỗi tháng sẽ có hai lần tổ chức giảng giải về trận pháp. Hôm nay đến lượt Dao chấp sự giảng bài nên mọi người mới đến đây để nghe giảng.

Người thanh niên thấy Phạm Thiên gật gù thì tiếp tục giải thích:

- Trong Phạm gia thì Dao chấp sự là người có tạo nghệ trận pháp chỉ sau có một mình thất trưởng lão. Nàng nay đã là tứ giai cao cấp Trận Pháp Sư, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền của thất trưởng lão.

Phạm Thiên hiểu được liền nói:

- Ta cũng rất có hứng thú với trận pháp nhưng lại chưa hiểu biết về căn bản không biết liệu có thể tới nghe giảng được không?

Thanh niên này nghe Phạm Thiên nói có hứng thú với trận pháp thì liền vui vẻ nói:

- Mỗi buổi giảng bài thì các vị đạo sư sẽ chỉ giảng giải về cơ bản mà thôi. Còn nếu muốn học sâu hơn về trận pháp thì phải được một Trận Pháp Sư nhận làm đệ tử thì mới được.

Như vậy tất cả nhưng kẻ tới đây đều chỉ là đám học đồ mà thôi, nếu muốn học về trận pháp thực sự thì vẫn cần phải đi bái sư.

Người thanh niên kia giống như nhìn ra tâm tư của Phạm Thiên nên liền nói:

- Cũng không phải chỉ có học đồ mới tới nơi này. Cho dù có là nhất tinh cao cấp Trận Pháp Sư như ta cũng không dám nói là nắm hết nhưng điều cơ bản nên tới để học hỏi. Hơn nữa thứ mà những người như ta muốn học là kiến giải của những Trận Pháp Sư cấp cao về trận pháp chứ không chỉ là những thứ cơ bản.

Người thanh niên này giống như là đang giải thích cho Phạm Thiên về trận pháp nhưng rõ ràng là đang khoe khoang về việc bản thân mình đã là Trận Pháp Sư rồi.

Phạm Thiên cũng không ngại mà phối hợp một chút:

- Biểu ca ngươi còn trẻ như vậy mà đã sắp trở thành nhị giai Trận Pháp Sư rồi sao? Ta thậm chí còn chưa thể nhập môn nữa.

Phạm Thiên nịnh nọt người thanh niên này vài câu thì tên này liền thao thao bất tuyệt thể hiện kiến thức của mình.

Phạm Thiên cố gắng góp nhặt những thông tin có ích từ trong miệng người thanh niên này và liên tưởng tới cấu trúc trận pháp. Ngoài ra hắn còn biết người thanh niên này tên là Phạm Nhược Đông có thể nói cũng là một thiên tài khi năm nay mới chỉ 21 tuổi đã đạt tới nhất tinh cao cấp Trận Pháp Sư rồi.

- Thấy ngươi hiếu học như vậy thì hôm nay ngươi hãy cùng ta vào ngồi nghe giảng. Có chỗ nào không hiểu cứ việc hỏi ta.

Phạm Thiên ngay lập tức đã kết thân được với Phạm Nhược Đông và theo chân hắn bước vào trong đại điện.

Có vẻ như Phạm Nhược Đông cũng khá là nổi tiếng nên khi mà hắn bước vào trong đại điện thì những học đồ bên trong lập tức nhường đường.

Phạm Nhược Đông dẫn Phạm Thiên tới một khu vực gần trung tâm và ngồi xuống. Phạm Thiên ngước lên nhìn về phía trước thì liền thấy được một trung niên mỹ phụ hết sức diễm lệ đang ngồi tĩnh tọa ở trên một cái sàng lớn.

Phạm Quân Dao

Đẳng cấp: 47

Mỹ phụ trước mắt tên là Quân Dao, nàng chính là Dao chấp sự trong miệng Phạm Nhược Đông. Xem ra ngày hôm nay những học đồ ở đây tới đây đông như vậy không chỉ đơn giản là vì có tứ giai cao cấp Trận Pháp Sư giảng bài mà là vì mỹ nhân mà tới.

Phạm Quân Dao mặc dù tuổi đã tới trung niên nhưng người luyện võ thường có phương pháp trì hoãn sự lão hóa. Đặc biệt là đạt tới cảnh giới Võ Linh thì võ giả đã hoàn toàn thoát thai hoán xác nên tuổi thọ được gia tăng rất nhiều nên nàng trông không khác gì thiếu nữ đôi mươi.

Đặc biệt là khí chất diễm lệ trên người Phạm Quân Dao có thể miểu sát bất cứ nam nhân nào. Ngay cả Phạm Thiên có thể nói là đã hưởng dụng khá nhiều mỹ nhân còn cảm thấy tâm hồn rục rịch chứ nói gì đến đám thiếu niên còn chưa biết mùi đời này.

Phạm Nhược Đông ngồi bên cạnh hắn cũng dùng đôi mắt si mê nhìn chằm chằm vào Phạm Quân Dao không rời.

Phạm Quân Dao có vẻ như đã quá quen với việc bị người khác ngắm nhìn rồi nên khi nàng mở mắt ra thần tình vẫn bình thản nói:

- Ngồi xuống đi, hôm nay ta sẽ giảng về ứng dụng của Triền Loa minh văn trong trận pháp…

Đôi môi đỏ hồng của Phạm Quân Dao khẽ động và giọng nói đầy sức mê hoặc liền phát ra khiến cho đám học đồ như được rót mật vào tai.

Chỉ có Phạm Thiên có chút sức đề kháng nhất định với sắc đẹp của Phạm Quân Dao mới để ý tới những gì mà nàng nói.

Phạm Thiên càng nghe càng cảm thấy thứ được gọi là minh văn kia được sử dụng rất giống với các biến trong toán học. Với những minh văn khác biệt sẽ tạo ra phương trình với nhiều ẩn khác nhau.

Phạm Thiên là một kỹ sư điện tử chuyên nghiệp đã qua trường lớp đào tạo chính quy thì mặc dù không hiểu về cơ bản của Trận Pháp nhưng hắn có thể liên kết và ứng dụng phương trình toán học vào trường hợp này.

Con người khi tập trung vào làm việc gì đó thì sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Phạm Quân Dao tiến hành giảng giải trận pháp trong suốt 3 tiếng đồng hồ mà Phạm Thiên lại cảm thấy như chỉ mới trôi qua một tiếng vậy.

- Hôm nay chỉ giảng tới đây thôi, nửa tháng sau Tiền chấp sự sẽ giảng giải về cách ứng dụng Phong Lạc minh văn.

Phạm Quân Dao vừa dứt lời thì ngay lập tức đám học đồ dù không nỡ nhưng cũng lập tức đứng dậy mà rời khỏi đại điện. Phạm Nhược Đông quay ra nói với hắn:

- Mau đi thôi, Dao chấp sự không gặp bất kỳ ai sau khi giảng bài đâu đừng hy vọng gì nhiều. Nếu còn không đi thì Dao chấp sự sẽ không khách khí đâu.

Rõ ràng Phạm Nhược Đông cho rằng Phạm Thiên cũng bị sắc đẹp của Phạm Quân Dao mê hoặc nên mới ngồi đó mà chưa đứng dậy.

Nghe ngữ khí thì chắc hẳn là lúc trước Phạm Nhược Đông hoặc kẻ nào đó cũng đã từng cố nạn lại và bị Phạm Quân Dao trừng trị nên mới nhụt chí như vậy.

Phạm Thiên đứng dậy và rời khỏi đại điện.

- Dao chấp sự không những xinh đẹp mà tạo nghệ trận pháp cùng tu vi cũng cao nữa. Không biết kẻ nào sẽ may mắn có được một vị kỳ nữ như vậy.

Phạm Nhược Đông thở dài một tiếng, hắn biết mình sẽ không có cơ hội với Phạm Quân Dao nên chỉ biết than thở. Phạm Nhược Đông định quay qua vỗ vai Phạm Thiên để tìm cảm giác đồng cảm nhưng lại phát hiện ra hắn đã biến mất từ lúc nào rồi.

- ------☆☆☆☆-------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện