Gắn Kết Bên Em

Chương 14





Vừa rửa sạch anh đào, thím Chu hấp tấp chạy vào, "Tiểu thư Mộng Nhiên đã về."

Mai Nhiễm tiếp tục cắt quả lựu thành miếng, cười bâng quơ nói, "Trở về thì trở về chứ sao."

Ngực Thím Chu kịch liệt chấn động, cơn tức trào dâng, "Lần này cô ấy trở về ăn mặc diễm lệ đầy yêu khí, lúc nãy cô ấy bước vào suýt nữa tôi bị cô dọa rớt ánh mắt, bà cụ trông thấy cô ấy mừng lắm, không nói gì dù ngực cô ấy lộ ra ngoài phân nửa. Lần trước cô mặc......"

Mai Nhiễm tắt vòi nước, lau khô tay, sau đó chậm rì rì hỏi, "Bác vừa nói, tôi mặc quần đùi bà nói gì?"

Thím Chu nuốt nuốt nước miếng, "Bà nói cô...... Đồi phong bại tục."

Mai Nhiễm: "......"

"Bà cụ già quá hồ đồ, cánh tay hướng ra bên ngoài, rõ ràng cô mới là tiểu thư nhà họ Mai, cô......"

"Chu thẩm, " Mai Nhiễm nhỏ giọng cắt ngang lời bà, "Chỉ cần bà ở một ngày, em ấy vẫn là người nhà họ Mai."

Thím Chu sống hơn nửa đời lòng dạ cũng không rộng rãi bằng cô gái trước mắt, không khỏi thở dài, "Nhiễm tiểu thư, tôi chỉ cảm thấy tiếc cho cô. Mai Mộng Nhiên khắp nơi phân cao thấp với cô, miệng lại ngọt hơn cô, biết dỗ bà cụ vui vẻ hơn cô. Bây giờ cô ta thành ngôi sao lớn gì gì đó, tôi không quen nhìn cảnh cô ta cao ngạo, cô ta thực sự cho rằng chim sẻ nhỏ từ khe suối sửa lại họ thì biến thành phượng hoàng hả?"

"Không có gì đáng tiếc, " Mai Nhiễm nói, "Tôi là tôi, em ấy là em ấy, em ấy ấy không quan trọng đến mức ảnh hưởng đến cuộc đời của tôi."


"Tốt lắm, chúng ta bê hoa quả ra thôi."

"Đợi một chút!"

Mai Nhiễm nghi hoặc, "Hả?" Chỉ thấy thím Chu đột nhiên giơ tay đặt lên eo cô, kéo váy lên cao, "Đôi chân vừa dài vừa trắng này bị che khuất chẳng phải là giậm chân giận dữ?" Mai Nhiễm không nhịn được bật cười.

Trong phòng khách, bà Mai cười lớn nói, "Phó tiên sinh, không phải bà khoe Nhiên Nhiên nhà chúng tôi, con bé ngoan ngoãn từ nhỏ, bây giờ còn trở thành ngôi sao lớn, hát rất dễ nghe!"

Ở bên cạnh Mai Mộng Nhiên đỏ bừng mặt, gắt giọng, "Bà ơi, cháu đâu có tốt như bà nói?"

Hồi trẻ bà cụ cao lớn vạm vỡ, già đi phong thái năm đó cũng không giảm, cười rộ lên nốt ruồi nơi khóe miệng thiếu chút nữa chen chúc lên khóe mắt, "Trong lòng bà, cháu là tốt nhất!"

"Phó tiên sinh, " Mai Mộng Nhiên xấu hổ, "Trước đây chúng ta từng gặp vài lần, anh có nhớ không?"

Bà Mai vui vẻ nói, "Có duyên quá?" Bà vỗ vỗ tay Mai Mộng Nhiên, "Cháu là đại minh tinh, hiện tại có thể nói là nổi tiếng, sau này bà chờ dính phúc của cháu!"

Phó Thì Cẩn thoáng nghĩ, "Tôi không có ấn tượng."

Nụ cười bà cụ cứng đờ.

"Sao lại thế?" Mai Mộng Nhiên gấp mức sắp khóc, "Lần trước rõ ràng......"

Mai Lương Chi hoà giải, "Nhiên Nhiên, không phải cháu nhớ lầm chứ, bác nghe nói Phó tiên sinh gần đây mới về nước."

Lúc này, Mai Nhiễm từ phòng bếp đi ra, bà cụ thấy cô nhất thời trước mắt sáng ngời, "Phó tiên sinh, đây là một vị tiểu thư khác của Mai gia chúng tôi."

Giọng bà như thể đắc ý sau khi hòa nhau một ván, lại mang theo thản nhiên trào phúng, "Thiên kim tiểu thư tốt đẹp không làm, lại muốn ra ngoài làm một người bác sĩ không có tên tuổi, chắc hẳn anh chưa nghe đến nó."

Mai Nhiễm đưa cho mỗi người một tách trà bốc khói, đến phiên Phó Thì Cẩn cô đưa anh một cốc nước ấm, "Anh chỉ được uống cái này."

Anh nhận lấy, nhìn về phía bà cụ, "Không khéo, cô ấy là bác sĩ điều trị cho tôi." Trong đôi mắt người đàn ông đã ẩn ẩn tỏa ra hơi thở lạnh lung, tức giận, nhưng vì giáo dưỡng, anh không để lộ ra mặt.

Không khí đột nhiên trở nên có chút vi diệu, Mai Thanh Viễn cười to, "Thật là khéo!"

Lời chưa dứt ông đã bị bà Mai hung hăng lườm một cái, hít một mũi đầy bụi.

May mắn thím Chu đúng lúc lại đây, "Phó tiên sinh, tiên sinh mời ngài đến thư phòng một chuyến." Từ ánh mắt của bà, Mai Nhiễm đọc ra ý ngầm, biết nghe lời đi theo sau rồi ra ngoài.

Mai Lương Chi cũng thấy mất mặt, hơn nữa ông thật sự quá mệt nên về phòng trước.


Trong phòng khách chỉ còn lại ba người, bà cụ phát ra một tiếng "Hừ" thật mạnh từ trong lỗ mũi, "Cậu thanh niên này rất cao ngạo, Nhiên Nhiên sao cháu lại vừa ý cậu ta?"

Mai Mộng Nhiên không yên lòng, tùy tiện đáp lại một câu.

Mai Thanh Viễn sờ sờ cái mũi, "Cậu ta có tư bản để kiêu ngạo. Nghe nói gia thế cậu ta rất cao, theo thông tin con nghe được bên ngoài, bản thân cậu ta là người thu thập đồ cổ kiêm giám định viên, cửa hàng đồ cổ nổi tiếng Thượng Hải "Danh phẩm trai" nằm dưới danh nghĩa của cậu ta..."

Bà cụ cười lạnh, "Đường đường nhà họ Mai chúng ta...... Con nói gì?" Bà hít sâu vài cái, "Quyên tặng hơn một triệu hả?"

Bàn tính trong lòng gảy lạch cạch, tia sáng vui mừng từ trong đôi mắt bà ta toát ra, "Nhiên Nhiên, người đàn ông này thật hiếm có, nếu gả cho cậu ta, đời này cả kiếp sau sau nữa con không biết đến nỗi buồn!"

Nghe vậy, cả người Mai Mộng Nhiên tràn ngập sức sống giống như cây khô gặp mùa xuân "Bà, bà cũng thấy cháu có thể gả cho anh ấy à?"

"Không có khả năng." Mai Thanh Viễn sờ sờ cằm, nhìn cô cháu gái nuôi, có phần đăm chiêu nói, "Giữa hai đứa chênh lệch rất xa, theo cậu thấy, luận gia thế, khả năng Nhiễm Nhiễm thích hợp hơn một chút."

"Tên khốn này!" Bà cụ thổi phì một cái, "Miệng chó không phun ra ngà voi, khuỷu tay toàn hướng ra bên ngoài, con nói xem, Nhiên Nhiên có điểm nào thua kém Mai Nhiễm?!"

Mai Thanh Viễn lui vào một góc không nói.

Bà Mai thiên vị là có lý do, trong hai anh em nhà họ Mai, chỉ có một người do bà sinh ra, chính là quả trứng ngốc nghếch không có chí tiến thủ trước mặt đây!

Cả đời bà chỉ biết tranh đấu. Từ nhỏ ra khỏi núi, nhân duyên trùng hợp bà được Mai gia mướn thuê để hầu hạ ông cụ, sau đó trèo lên giường thuận lợi thành kế phu nhân của nhà họ Mai, cuối cùng lại sinh ra một cậu con trai mập mạp.

Nửa đời trước nghèo khó của bà tựa như một giấc mộng, vốn dĩ bà tưởng rằng sau này được an ổn. Không ngờ ông cụ đột nhiên ốm nặng, mắt thấy không còn sống được bao lâu, bà cụ khóc đến mức long trời lở đất, dập đầu "bùm bụp" làm sàn nhà rung động, khóc cha khóc mẹ kêu khóc mình mệnh khổ.

Ông cụ bị hành động của bà làm cho tức trợn mắt, đành cố gắng kéo một hơi cuối cùng, dặn dò cậu con trưởng quỳ gối trước giường, "Tài sản hai anh em mỗi đứa một nửa, con à, sau này con phải đối xử tử tế với dì..."

Sau khi ông nội qua đời, bà ta dựa vào những lời này vững vàng ngồi vào địa vị bà chủ trong gia đình, cũng tìm mọi cách diệt trừ cái đinh trong mắt là cậu con trưởng nhà họ Mai. Lúc ấy Mai Hồng Viễn tuổi trẻ nông nổi, coi thường tranh đấu với một người phụ nữ. Ông một thân một mình xuất ngoại tung hoành khắp thiên hạ. Mấy năm sau, khi ông gây dựng lên cả tập đoàn, dắt vợ và con gái yêu áo gấm về làng, toàn bộ Mai gia tôn sùng ông là trụ cột gia tộc, nở mày nở mặt.

Còn Mai Thanh Viễn từ nhỏ bị bà cụ chiều hư, sau khi tiêu hết hơn nửa gia sản, cuối cùng dựa vào quan hệ tìm vị trí ngồi chơi xơi nước, không cao không thấp ở toà thị chính.

Trong lòng bà cụ đã mọc ra trăm nghìn cây gai từ lâu, bà ganh ghét đến mức mạ răng vàng không biết bao nhiêu lần, đáng tiếc đã không còn đường cứu vãn nữa.

Nay, từ người đàn ông trẻ tuổi này, hình như bà lại thấy được hy vọng, rửa sạch mối nhục trước đây.

Trong thư phòng, ánh đèn soi tỏ.

Thân hình người đàn ông cao lớn đứng trước một bức tranh, đôi mắt cụp xuống, "Bức [bình hồ lưu tuyền đồ] này lấy màu sáng để nhuộm lên thành vầng sáng, mực đậm hắt một cách tiêu sái, chữ viết sống động, ý cảnh bay xa, không thể nghi ngờ đây thật sự là bút tích của Đường Dần."

Người đời đều biết, trường phái họa Đường Dần thời nhà minh, nổi tiếng về phong cách hội họa "Tú nhuận chẩn mật" (Thanh tú, trơn, tinh tế). Tác phẩm của ông là đỉnh cao hội họa của giới văn nhân Trung Hoa, giá trị sưu tầm cực cao, cho nên trên thị trường không thiếu tranh giả.

Phó Thì Cẩn là chuyên gia nghiên cứu đồ cổ, anh đã nói là đồ thật tất nhiên không phải hàng giả. Mai Hồng Viễn cười vang, nói, "Vậy tiền của bác bỏ ra không phí phạm."


"Tranh chữ bình thường dựa vào con dấu, giấy quyên, lời tựa, dấu sưu tầm, ghi chép và hình trang trí để đánh giá, " Giọng Phó Thì Cẩn đè xuống hơi thấp, âm thanh trầm thấp, nghe qua rất mỏng, "Vừa nãy cháu đã đối chiếu từng điểm một, chưa thấy có gì bất thường, ngoài ra, còn có một bằng chứng."

"Hả?" Mai Hồng Viễn rất hứng thú, Mai Nhiễm cũng nhìn qua, bên môi nở nụ cười nhẹ.

"Trực giác." Phó Thì Cẩn cười khẽ, ánh sáng êm dịu làm ý cười nơi đáy mắt anh biến hóa, "Cháu từng có may mắn mua được một phần tàn cuốn (bộ phận đã bị tổn hại) của bức [Bát cảnh đồ] từ tay thương nhân Singapore, trải qua sự quan sát hàng đêm, cháu có vài phần sáng tỏ."

Anh lại dời tầm mắt, ý từ hàm xúc rơi xuống người đối diện, "Giọng nói của mỗi người đều mang đặc điểm của họ, vừa nghe phát âm có thể biết anh là ai, đây là nghe âm thanh để đoán hình. Giám định tranh chữ cũng theo đạo lý này."

Trông thấy Mai Nhiễm cúi đầu, anh mới từ từ thu hồi tầm mắt.

"Không tệ không tệ." Mai Hồng Viễn liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn anh mang theo vài phần thưởng thức, "Có phong độ của ông ngoại cháu năm đó."

Ông là bạn của Phó lão tiên sinh, năm đó lão tiên sinh là danh nhân trong giới sưu tầm đồ cổ, không ngờ nay cháu ngoại ông ấy cũng là trò giỏi hơn thầy.

Nghe người ta nhắc tới ông ngoại, thần sắc Phó Thì Cẩn có phần ảm đạm. Từ nhỏ anh đã mất nơi nương tựa, sống cùng ông ngoại. Khắp nơi trong nhà trưng bày đồ sứ, ngọc thạch, danh họa các triều đại, ông ngoại cầm tay chỉ dạy anh cách phân biệt. Nay nghĩ lại, anh đi lên con đường này, không phải không có nguyên nhân ở ông.

Chẳng rõ từ khi nào đêm đã khuya, ba người ra khỏi thư phòng. Phòng ngủ của Mai Hồng Viễn nằm ở phía đông nam, khác đường với họ nên ba người chia tay ở cửa.

Nhìn bề ngoài hình như Mai Nhiễm có tâm sự, ngay cả bóng dáng cũng có phần trùng lặp, Phó Thì Cẩn không nói chuyện, lẳng lặng đi bên cạnh cô.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên phá vỡ sự im lặng, "Ở thời điểm em đẹp nhất, gặp anh là may mắn của em......" Đây là tiếng chuông cài đặt riêng cho Dư Thanh, nhạc chuông của cô thật lỗi thời. Mai Nhiễm có phần chột dạ, nói được hai câu rồi cúp máy.

Từ phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông, giọng điệu nhàn nhạt không nghe ra cảm xúc, "Đây là [gặp lại] của MR?"

"Đúng...... Đúng vậy, " Mai Nhiễm cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe thật bình tĩnh, "Thật là khéo...... À, Phó tiên sinh anh cũng biết MR? Tôi rất thích cô ấy."

Anh không nói tiếp, mà là nghiêng người đi sóng vai với cô. Trái tim Mai Nhiễm loạn nhịp, đập theo một tiết tấu rối loạn. Đôi mắt của người đàn ông sâu thẳm, giống như bầu trời đêm thăm thẳm trên đỉnh đầu giờ phút này, thần bí mà lại xa xôi, không, khi thì rất gần, gần gũi đến mức cô có thể soi rõ hình bóng mình trong đó.

"Phải không?" Hơi thở người đàn ông ấm áp thổi qua hai gò má cô, "Tôi cũng rất thích cô ấy."





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện