Gần Thêm Một Chút

Chương 39



Nghe vậy, Bác Mộ Trì nhướng mày, khéo léo nhắc nhở: “Nhưng mà kim cương đắt lắm đó.”

Lúc nói những lời này, cô cảm thấy mình càng ngày càng quá đáng.

Phó Vân Hành hơi giật mình, anh bất ngờ khi thấy cô cũng lo những chuyện này.

Anh trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: “Anh đi làm hơn nửa năm rồi, chắc cũng đủ mua một đôi hoa tai đính kim cương chứ nhỉ?”

“Vậy nếu không mua nổi thì sao?” Bác Mộ Trì ngây ngô, không chút suy nghĩ mà nói tiếp.

“Không mua nổi?” Phó Vân Hành lặp lại những lời này của cô, trong giọng nói ẩn chứa ý cười: “Vậy em nói xem phải làm sao bây giờ?”

Anh cố ý trêu cô.

Bác Mộ Trì: “...”

Sao mà cô biết nên làm gì chứ?

Cô cảm thấy hơi bối rối, xoắn xuýt một hồi mới nói: “Nếu không có kim cương cũng không phải...”

Hai từ ‘không được’ còn chưa nói ra miệng đã bị Phó Vân Hành cắt ngang.

“Anh sẽ tiếp tục cố gắng, nhận nhiều việc hơn để kiếm được nhiều tiền hơn.” Phó Vân Hành cong khóe môi, nói: “Không thể để em gái Đâu Đâu nhà ta chịu thiệt được.”

Vành tai Bác Mộ Trì nóng lên, kỳ lạ là trong đầu hiện lên vẻ mặt của anh lúc này.

Cách một chiếc điện thoại, dường như cô có thể cảm nhận được dáng vẻ của anh lúc nói ra những lời này, còn có ánh mắt của anh lúc nhìn mình nữa.

Thoáng chốc, thậm chí cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Phó Vân Hành lướt qua lỗ tai cô, chạm vào da thịt cô khiến nhịp tim cô tăng nhanh, làm lỗ tai cô nóng lên, thậm chí còn ửng đỏ.

Nói tới đây, Bác Mộ Trì đưa tay xoa vành tai: “À.”

Cô không kìm được mà mỉm cười: “Vậy anh cố gắng lên nhé?”

Phó Vân Hành nhỏ giọng đáp: “Được.”

Hai người không hẹn mà cùng im lặng.

Bác Mộ Trì hắng giọng định nói tiếp gì đó nhưng bên ngoài truyền tới giọng nói của Trần Tinh Lạc: “Đâu Đâu ơi, ăn cơm nè.”

“Dạ.” Bác Mộ Trì mấp máy môi: “Em đi ăn cơm đây.”

“Đi đi.” Phó Vân Hành ngừng lại, nhỏ giọng nói: “Lúc chơi với người ở đoàn phim thì chú ý một chút.”

Anh sẽ không ngăn cản Bác Mộ Trì làm quen bạn mới, dù là người trong giới nào, chỉ cần cô thích là được. Lời dặn dò duy nhất mà Phó Vân Hành dành cho cô là luôn đặt an toàn lên hàng đầu. Chơi với ai cũng được, nhưng phải cẩn thận, phải đề phòng.

Bác Mộ Trì hiểu được ý trong lời nói của anh, ngoan ngoãn đồng ý: “Biết rồi ạ, bác sĩ Tiểu Phó cũng nên đi ăn cơm đi.”

“Ừm.”

-

Trần Tinh Lạc đang nói chuyện với người phục vụ phòng tới đưa cơm của khách sạn.

Nhìn thấy nụ cười trên mặt Bác Mộ Trì, cô ấy nhướng mày, trong lòng biết rõ nhưng vẫn hỏi: “Phó Vân Hành nói gì với em mà trông vui vẻ vậy?”

Bác Mộ Trì cũng không gạt cô ấy, nói thẳng: “Em nói hôm nay em làm rơi mất một chiếc hoa tai, anh ấy bảo sẽ bổ sung lại cho em.”

Nghe vậy, Trần Tinh Lạc liếc nhìn cô, tâm trạng vui vẻ trêu cô: “Sao không bảo chị Tinh Tinh của em mua lại cho em?”

“Muốn chứ.” Bác Mộ Trì nói mặt không đổi sắc: “Vân Bảo mua lại một đôi cho em, chị cũng mua lại một đôi cho em, không phải thế càng tốt à?”

Trần Tinh Lạc nghẹn giọng, kìm không được mà xoa lên mái tóc vốn đã bù xù vì lăn lộn trên giường của cô, dở khóc dở cười: “Được.”

Cô ấy cũng cưng chiều cô: “Chị Tinh Tinh mua lại cho em, thích kiểu nào thì gửi cho chị, chị sẽ bảo trợ lý mua cho em.”

Bác Mộ Trì cười rạng rỡ, nịnh nọt: “Chị Tinh Tinh tốt quá.”

Trần Tinh Lạc nhìn dáng vẻ nịnh nọt này của cô, liếc mắt nhìn cô một cái: “Phó Vân Hành đối xử với em không tốt à?”

Bác Mộ Trì giả ngu ngay lập tức: “Tốt chứ, mọi người đều đối xử tốt với em.”

Trần Tinh Lạc hiểu rõ, chọc lên trán cô: “Ăn cơm thôi.”

“Tuân lệnh.” Bác Mộ Trì cười, đầu tiên là gắp đồ ăn cho cô ấy, cười nịnh nọt: “Chị Tinh Tinh ăn nhiều một chút.”

“...”

Trong lúc ăn cơm, Bác Mộ Trì hỏi chuyện Tần Văn đến đây tìm cô ấy.

Trần Tinh Lạc: “Một chút vấn đề trong kịch bản đó mà.”

Cô ấy nhìn Bác Mộ Trì: “Chiều nay có muốn ra sân trượt tuyết không?”

Bác Mộ Trì sửng sốt, hiểu ý cô ấy: “Diễn viên trong đoàn phim cũng đi à?”

Trần Tinh Lạc gật đầu: “Bọn chị thuê một sân trượt tuyết để diễn viên luyện tập. Dù sao cũng là bộ phim truyền hình về đề tài trượt tuyết, đâu thể dùng kỹ xảo điện ảnh hết được.”

Trong đoàn phim bọn họ có diễn viên biết trượt tuyết, nhưng cũng có diễn viên không biết.

Bác Mộ Trì gật đầu: “Được thôi, đúng lúc hôm nay em cũng chưa tập luyện.”

Mặc dù nói nghỉ một ngày cũng không sao, nhưng nếu có thể tập luyện thì Bác Mộ Trì vẫn muốn tập. Về chuyện trượt tuyết này, nhiệt tình và sức lực của cô luôn mạnh mẽ và dạt dào hơn những chuyện khác.

“Vậy được, ăn cơm xong thì em đi ngủ trưa đi, tỉnh dậy rồi chúng ta lại đi.” Trần Tinh Lạc biết thói quen làm việc và nghỉ ngơi của cô, buổi trưa hằng ngày đều phải ngủ khoảng một tiếng mới có sức sống.

Bác Mộ Trì lên tiếng trả lời.

-

Sau khi đến sân trượt tuyết, Bác Mộ Trì mới biết thật ra đoàn phim của nhóm Trần Tinh Lạc chỉ thuê một khu vực nhỏ trong sân, mà không phải thuê hết cả khu trượt tuyết.

Cô biết sân trượt tuyết này thuộc loại rất nổi tiếng của Băng Thành, ngẫu nhiên cũng có không ít vận động viên trượt tuyết chưa giải nghệ hoặc đã giải nghệ tới đây tập luyện. Hơn nữa, nơi này còn có một hạng mục trượt tuyết hấp dẫn người ta, đó chính là địa hình tốc độ.

Địa hình tốc độ thuộc loại hạng mục trượt tuyết trông có vẻ kích thích, nằm ở sau ngọn núi trong sân trượt tuyết này.

Thật ra Bác Mộ Trì cũng rất thích địa hình tốc độ, nhưng trình độ của cô ở nội dung này cũng bình thường thôi.

Nguyên nhân chính là do cô luyện nó khá ít. Thế mạnh của cô là lượn xuôi theo mốc song song khổng lồ và trượt tuyết lòng máng, thế nên hiển nhiên là huấn luyện viên muốn cô sẽ nắm chắc trong tay hai nội dung có hi vọng đạt được huy chương vàng này nhất. Còn những hạng mục khác, có thể nhận thưởng thì tốt, không thể cũng không sao.

Để ý tới ánh mắt phát sáng của Bác Mộ Trì, Trần Tinh Lạc có thể đoán được đại khái cô đang nghĩ gì.

Cô ấy không biết phải nói gì, chỉ nhỏ giọng bảo: “Muốn chơi cũng được, tối rồi đi.”

Bác Mộ Trì liên tục gật đầu.

“Những diễn viên khác đã tới chưa?” Bác Mộ Trì đi tới chỗ sân tập cùng với cô ấy.

Trần Tinh Lạc gật đầu: “Chắc là Tần Văn và một nữ diễn viên khác là Vu Thiến đã tới. Mấy diễn viên khác ít cảnh diễn nên có lẽ em không nhớ đâu, chủ yếu là em hướng dẫn một chút kỹ thuật cho hai người này.”

Bác Mộ Trì hơi lúng túng: “Thật ra chuyện dạy học này để huấn luyện viên chuyên nghiệp làm thì tốt hơn.”

“Yên tâm.” Trần Tinh Lạc nói với cô: “Mời huấn luyện viên chuyên nghiệp rồi, em chỉ ở cạnh, lâu lâu chỉ dẫn một chút là được.”

Bác Mộ Trì hiểu ra.

Lúc hai người đến sân luyện tập thì ở đó đã có rất nhiều người.

Bác Mộ Trì nhìn thử, bọn họ chọn đường trượt cơ bản để học. Mọi người đã mang ván trượt vào, đang vịn lan can hai bên để di chuyển về phía trước.

Nhìn thấy cô, Tần Văn dẫn đầu vẫy tay với cô.

“Em gái Mộ Trì.” Anh ấy nhỏ giọng chào cô một cách kích động.

Bác Mộ Trì mỉm cười, tháo khẩu trang xuống: “Thầy Tần Văn ạ.”

Tần Văn bị cô gọi thế thì cảm thấy hơi ngượng ngùng, phất tay nói: “Em gọi anh là Tần Văn là được rồi, nếu cảm thấy như thế không ổn thì gọi anh Tần Văn cũng được.”

Nghe thấy xưng hô này, Bác Mộ Trì còn chưa nói gì thì Trần Tinh Lạc ở bên cạnh đã liếc anh ấy một cái, nghiêm túc nói: “Đừng hòng chiếm tiện nghi của em gái tôi.”

Tần Văn: “...”

Nữ diễn viên Vu Thiến đứng cạnh bật cười: “Đây là giáo viên chuyên nghiệp do chị Tinh Lạc tìm tới à?”

Cô ấy nhìn Bác Mộ Trì: “Chị biết em, em là quán quân thế giới Thế vận hội Mùa đông vào mấy năm trước đúng không?”

Dù cô ấy ít xem những trận đấu trượt tuyết, nhưng cũng sẽ chú ý tới Thế vận hội Mùa đông. Hơn nữa Bác Mộ Trì còn thường xuyên lên hot search, thế nên cô ấy mới có chút ấn tượng. ---ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---

Bác Mộ Trì cười xấu hổ: “Hình như là em ạ.”

Vu Thiến mỉm cười, nhìn gương mặt xinh đẹp này của cô, cảm thán: “Trông em đẹp quá. Có muốn vào giới giải trí không?”

Bác Mộ Trì sửng sốt, bật cười nói: “Tạm thời không có ạ.”

Vu Thiến gật đầu, nhìn sang Trần Tinh Lạc: “Em ấy trông xinh đẹp thế này, sao cô không khuyên em ấy vào giới giải trí? Thế thì mọi người đều có người đẹp để ngắm rồi.”

“...”

Trần Tinh Lạc nghẹn lời, đùa lại với Vu Thiến: “Nếu tôi khuyên em ấy vào giới giải trí chắc nhân dân cả nước sẽ đuổi giết tôi mất.”

Vu Thiến: “...”

Tần Văn xen vào: “Tôi sẽ là người đầu tiên đuổi giết.”

Bác Mộ Trì bị mấy người này chọc cười, không bao lâu thì cảm giác lạ lẫm và xa cách lúc mới quen đã biến mất.

Trần Tinh Lạc không để cô đi làm quen với những người khác nữa. Lý do bảo Bác Mộ Trì tới đây, nói là hướng dẫn nhưng thật ra cũng là muốn cô tới đây chơi rồi làm quen thêm mấy người bạn thôi.

Bạn bè của Bác Mộ Trì không nhiều. Kỳ nghỉ hàng năm cũng có hạn. Khó khăn lắm mới có thời gian nên đương nhiên là Trần Tinh Lạc hi vọng cô có thể ra ngoài nhiều thêm một chút, tiếp xúc với những người bên ngoài nhiều hơn. Đương nhiên quan trọng hơn hết là đúng lúc đoàn phim này của bọn họ có nội dung liên quan đến bộ môn này, xem như là một mũi tên trúng hai con chim.

Bác Mộ Trì không cần phụ trách dạy quá nhiều người, cô chỉ phụ trách hướng dẫn một chút cho Tần Văn và Vu Thiến là đủ rồi.

Hai người bọn họ đều đã biết trượt tuyết đơn giản, chẳng qua là không thành thạo. Thật ra kịch bản bộ phim truyền hình lần này rất đơn giản, chỉ là câu chuyện của hai vận động viên khích lệ lẫn nhau, dần dần nảy sinh tình cảm, mang lại vinh quang cho nước nhà.

Trên con đường trưởng thành của bọn họ có thất bại, có thành công, có vui vẻ, có cãi vã, có thỏa hiệp, nhưng hơn hết là tình yêu của bọn họ dành cho trượt tuyết, tình cảm dành cho đồng đội, tình yêu dành cho đối phương.

Có đủ ngọt bùi cay đắng, như thế mới gọi là thanh xuân, mới gọi là cuộc sống.

Đoàn phim đã mời huấn luyện viên chuyên nghiệp tới hướng dẫn, thế nên công việc của Bác Mộ Trì cũng khá nhẹ nhàng.

Cô nói chuyện với Tần Văn và Vu Thiến rồi chào Trần Tinh Lạc, sau đó đi thay đồ trượt tuyết.

Nhìn thấy cô mặc bộ đồ trượt tuyết bước ra, Tần Văn là người đầu tiên khen cô: “Cực ngầu.”

Tần Văn bật ngón tay cái với cô, cười nói: “Em mặc bộ quần áo này vào mang lại cảm giác không bình thường cho người ta.”

Không phải anh ấy nói quá, mà lời anh ấy nói đúng là thật.

Khi Bác Mộ Trì mặc quần áo trượt tuyết vào, cho dù không lên sân thi đấu nhưng cũng như một vị tướng quân mặc áo giáp lên người vậy. Từ trong ra ngoài cô toát ra một loại khí chất đặc biệt không giống thường ngày.

Khi mặc quần áo ngày thường thì giống cô tiểu thư tràn đầy sức sống, còn quần áo trượt tuyết khiến cô trông vừa đẹp vừa mạnh mẽ, có cảm giác xinh đẹp rực rỡ.

Ánh mặt trời vào đầu giờ chiều chiếu xuống người cô, khiến bóng của cô kéo dài.

Cô ôm ván trượt, đôi mắt tràn ngập ý cười, rực rỡ chói mắt, khiến cho những người xung quanh vốn không chú ý đến cô cũng phải dành cho cô một ánh nhìn chăm chú.

Kể cả Hình Lộ lề mà lề mề ở khách sạn cả buổi mới tới cũng phải chú ý tới sự tồn tại của cô.

Nhìn thấy cô, Hình Lộ cau mày, hỏi trợ lý bên cạnh: “Cô ta là ai?”

Trợ lý quan sát cẩn thận Bác Mộ Trì ở chỗ cách đó không xa, khẽ lắc đầu: “Không biết ạ.”

Cô ấy cũng không biết.

Dù sao, cũng không phải ai cũng để ý đến thi đấu trượt tuyết, mà dù có quan tâm thì cũng ít có người sẽ nhớ rõ vận động viên trông như thế nào.

Hình Lộ nhìn gương mặt còn xinh đẹp tinh xảo hơn hầu hết diễn viên ở đây của Bác Mộ Trì, híp mắt lại.

Cô ta nhìn sang Trần Tinh Lạc đang đứng cạnh nói chuyện với cô, cau mày, thoáng có linh cảm không tốt lắm.

...

Bác Mộ Trì không để ý tới ánh mắt của những người xung quanh. Cô chào hỏi với Trần Tinh Lạc, rồi đi theo trợ lý Đan Đan mà cô ấy xếp lên cáp treo.

Lúc hai người qua tới thì Tần Văn cũng tới theo, kích động nói: “Em gái Mộ Trì, anh cũng muốn tới dốc trượt khó chơi thử, dắt anh theo nha?”

Bác Mộ Trì nhìn đôi mắt đang sáng lên của anh ấy, biết là anh ấy thật sự thích trượt tuyết.

Cô không từ chối, gật đầu nói: “Được.”

Tần Văn cười: “Cám ơn.”

Anh ấy dẫn trợ lý vào cáp treo theo, tán gẫu với Bác Mộ Trì: “Lúc trước anh đã muốn tới dốc trượt khó để chơi nhưng lại không dám thử.”

Bác Mộ Trì mỉm cười, nhìn mặt tuyết trắng xóa dưới chân: “Từng trượt dốc trung bình chưa?”

Tần Văn gật đầu: “Trượt rồi.”

Bác Mộ Trì nói thẳng: “Thế thì luyện hai ngày ở dốc trượt khó cũng không sao.”

“Anh tin tưởng em gái Mộ Trì.” Tần Văn mỉm cười nhìn cô, nói: “Nếu em có thể hướng dẫn một hai điều cho anh thì chắc chắn anh sẽ không xảy ra ra vấn đề gì.”

“...”

Bác Mộ Trì nhìn đôi mắt đầy mong đợi của anh ấy, thật ra rất muốn nói một sự thật cho anh ấy biết.

Bản thân vận động viên trượt tuyết có thể trượt tuyết giỏi, nhưng chưa chắc có thể dạy người ta được. Việc dạy người khác vẫn thích hợp với huấn luyện viên chuyên nghiệp hơn, nhưng mà đối với những người trượt tuyết nghiệp dư như Tần Văn thì để cô dạy cũng không thành vấn đề.

Còn nếu là người mới thì tốt nhất nên tìm huấn luyện viên chuyên nghiệp.

Vận động viên bọn họ so với huấn luyện viên thì ai cũng có thế mạnh riêng, ai cũng có chuyên môn riêng.

-

Đến dốc trượt khó, Bác Mộ Trì vốn định nói cho Tần Văn nghe một chút về phương diện kỹ thuật, nhưng không ngờ Tần Văn lại hưng phấn nhìn cô nói: “Em gái Mộ Trì, em sẽ biểu diễn một chút cho bọn anh coi có đúng không?”

“...”

Bác Mộ Trì dở khóc dở cười: “Em muốn tập luyện.”

Tần Văn: “Vậy em đi tập luyện đi, tự anh tìm chút cảm giác.”

“Anh chắc chưa?” Bác Mộ Trì nhìn anh không thấy yên tâm lắm, dặn dò: “Dốc trượt bên này khá cao khá dốc đó, phải chú ý an toàn.”

Tần Văn mỉm cười, không có chút bệnh ngôi sao nào, cười khanh khách nói: “Biết rồi, em đi đi.”

Đúng thật là Bác Mộ Trì tới để tập luyện, cô đưa di động của mình cho Đan Đan, bảo lát nữa cô ấy quay tạm cho mình mấy đoạn video. Cứ cách một hai ngày là cô sẽ gửi video tự tập luyện cho huấn luyện viên của mình.

Mặc dù trong đội cũng không ép bọn họ phải gửi video, nhưng đây là thói quen của cô, cũng thích chia sẻ với huấn luyện viên những khó khăn cũng như những thành công mình gặt hái được trong quá trình tập luyện.

Bác Mộ Trì nói không để ý tới Tần Văn thì thật sự không để ý tới anh ấy nữa.

Cô làm vài động tác kéo duỗi đơn giản, giẫm lên ván trượt rồi trượt từ trên đỉnh xuống dưới. Đối với bọn họ mà nói thì loại dốc trượt này đơn giản và không có tính khiêu chiến gì, cũng không có chút khó khăn nào đáng nhắc tới.

Dốc trượt ở sân trượt tuyết sẽ không cắm cửa cờ tam giác, càng không có hai đường đua đối đầu chỉ cách nhau vài mét, Bác Mộ Trì chỉ có thể tưởng tượng nơi nào sẽ cắm cửa cờ tam giác, khoảng cách giữa những cửa cờ tam giác là bao nhiêu. Cô tự khắc họa một đường đua trong đầu mình, dùng để đảm bảo tốc độ, khống chế cơ thể.

Nghe thấy âm thanh, Tần Văn và trợ lý cùng ngẩng đầu xem.

Trong lúc bọn họ ngẩng đầu thì Bác Mộ Trì đã lao xuống từ con dốc. Cô tự do giống như một chú cá rong chơi dưới biển. Bóng người trượt tuyết lướt trái, lướt phải đầy linh hoạt trên đường, nghiêng người, ngửa ra sau, phanh lại rồi đổi chân... Tất cả những thứ khó khăn với người khác nhưng tới lượt cô thì lại bình thường giống như cá gặp nước.

Tốc độ của cô rất nhanh, vèo một cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Ánh mặt trời di chuyển theo bóng dáng của cô, mãi cũng chưa rời khỏi.

Tần Văn cùng với nhóm trợ lý, thậm chí là những người chơi bên khu cơ bản vốn đã chú ý tới cô đều nhìn đến ngây người.

“Trời ạ.” Đan Đan kinh ngạc kêu lên: “Em gái Mộ Trì ngầu quá đi mất.”

Tần Văn nhướng mày, vẻ mặt kiêu ngạo: “Em ấy còn có thể ngầu hơn nữa cơ.”

Trợ lý của Tần Văn: “???”

Anh ấy nhìn thoáng qua nghệ sĩ nhà mình với vẻ ghét bỏ. Bác Mộ Trì cũng không phải là gì của anh ấy, cái giọng điệu kiêu ngạo này cứ như người được khen là bản thân mình vậy.

Cuối cùng Đan Đan mới nhớ tới chuyện lấy điện thoại ra để quay video cho cô, nhưng phát hiện đã muộn rồi.

Tần Văn nói không nhanh không chậm: “Đừng có gấp, chắc chắn em ấy không chỉ trượt lúc này thôi đâu.”

Quả thật là Tần Văn đã nói đúng, đúng là Bác Mộ Trì không chỉ luyện tập một lần, cô luyện lượn xuôi theo mốc song song khổng lồ vài lần rồi mới chuyển sang máng trượt hình chữ U.

Trượt tuyết lòng máng là thế mạnh của cô, cũng là nội dung mà cô muốn đột phá nhất.

Những kỹ thuật và sức lực dùng để trượt tuyết lòng máng thì Bác Mộ Trì có đủ, nhưng lại khó đột phá được độ cao cao nhất đã đạt được gần đây.

Hôm nay cũng thế, sau mấy lần nhảy cao rồi xoay liên tiếp 1450 độ, Bác Mộ Trì vẫn chưa có cách nhảy cao hơn nữa.

Sau khi rơi xuống, Bác Mộ Trì nhìn trời lặng lẽ thở dài.

Cô hơi chán nản cởi mũ bảo hiểm xuống, dụi mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện