Gần Thêm Một Chút
Chương 66
Mấy người nói nói cười cười, Hứa Minh nhìn nụ cười trên khuôn mặt của Bác Mộ Trì, sắc mặt hơi sa sầm.
Thật ra cậu ta muốn hỏi rằng người kia có gì tốt mà đáng để cậu vừa nhắc tới anh ta đã vui vẻ ra mặt, tâm trạng vui sướng. Nhưng nếu hỏi vậy thì không ổn cho lắm.
Nếu trước đây cậu ta còn cảm thấy mình không có hi vọng, vậy thì bây giờ, Hứa Minh biết rằng bản thân thật ra không hề có khả năng chiến thắng.
Chưa nói tới chuyện cậu ta không muốn làm người thứ ba, cho dù cậu ta muốn thì Bác Mộ Trì cũng sẽ không cho cậu ta cơ hội này.
“Tâm trạng không tốt à?”
Hứa Minh liếc anh ta một cái.
Tiêu Minh Thành cười chua chát, vỗ vỗ bả vai cậu ta rồi nói: “Trước đây bảo cậu thẳng thắn với em Mộ Trì một chút thì cậu không nghe.”
“Anh tới đây để xem trò cười của em đấy à?” Hứa Minh lạnh nhạt hỏi.
Tiêu Minh Thành cảm thấy mình vô cùng oan uổng: “Không phải anh đang an ủi cậu hay sao?”
“Không cần.” Hứa Minh nhìn về phía một đàn anh đang trò chuyện vô cùng vui vẻ với Bác Mộ Trì ở một bên, chậm rãi nói: “Anh nói một câu rất đúng.”
Tiêu Minh Thành: “Hả?”
Hứa Minh: “Là em không nắm chắc cơ hội.”
Trước đó khi nghe thấy Bác Mộ Trì nhắc tới Phó Vân Hành, cậu ta không tỏ tình, không tranh thủ cơ hội, lúc nào cũng sợ này sợ kia nên bây giờ mới có tình trạng này.
Đến bây giờ Hứa Minh mới hiểu một đạo lý, sẽ không có ai luôn đứng tại chỗ chờ đợi bạn. Nếu bạn thích người ta mà không nói thì đối phương mãi mãi sẽ không biết.
Mặc dù cậu ta có nói, nhưng cậu ta nói quá trễ.
Tiêu Minh Thành thấy cậu ta như vậy, bỗng nhiên cũng không biết nói gì cho tốt.
Anh ta không nói gì, vỗ vỗ bả vai cậu ta: “Đi trượt tuyết đi?”
Khi cảm xúc của bọn họ không tốt, không thể mượn rượu giải sầu giống những người khác, chỉ có thể trượt tuyết. Trượt tuyết có thể giúp bọn họ quên đi phiền não, thậm chí càng tiến bộ hơn.
Hứa Minh nhướng mày, sắc mặt trông đẹp hơn: “Đi thôi.”
Cậu ta nói: “Hôm nay tập luyện lâu hơn một chút.”
Tiêu Minh Thành: “Anh trượt với cậu đến cùng.”
Ăn cơm trưa xong rồi nghỉ ngơi một lúc, mấy người lại quay về sân trượt tuyết. Mấy tháng nữa bọn họ tham gia giải đấu trượt tuyết toàn cầu, mọi người đều từ từ tiến vào trạng thái tập luyện.
Bác Mộ Trì cũng vậy.
Ngày hôm đó, Bác Mộ Trì tập luyện cả ngày ở sân trượt tuyết với mấy người Tiêu Minh Thành.
Cô dần dần nâng cao cường độ luyện tập của mình, tranh thủ thời gian, cố gắng không làm mất phong độ, tìm lại trạng thái giống như lúc cô tham gia thi đấu trước đây.
Đến 5 giờ chiều, Bác Mộ Trì mới rời khỏi sân trượt tuyết.
“Em Mộ Trì, em đi đâu đấy?” Tiêu Minh Thành hỏi: “Có cần bọn anh đưa em đi không?”
“Không cần đâu.” Bác Mộ Trì vẫy vẫy tay với bọn họ: “Các anh quay về nghỉ ngơi đi, em đi tìm bạn trai em.”
Tiêu Minh Thành: “…”
Anh ta nghẹn lời: “Thôi được rồi, đến nơi thì báo vào nhóm một tiếng.”
“Vâng.”
Nhìn Bác Mộ Trì gọi xe rời đi, Tiêu Minh Thành lẩm bẩm một câu: “Không nhìn ra đấy, em Mộ Trì dính bạn trai thật. Xem ra con bé thật sự thích anh bạn trai hàng xóm của nó.”
“…”
Hứa Minh nhất thời không biết anh ta đang thật sự nói về Bác Mộ Trì hay là đang xát muối vào tim cậu ta.
Xe taxi cứ đi rồi dừng suốt cả quãng đường, cuối cùng cũng thả Bác Mộ Trì xuống cổng bệnh viện lúc 6 giờ.
Bác Mộ Trì nhìn cổng lớn không to cũng không nhỏ của bệnh viện nhân dân, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Phó Vân Hành.
Bác Mộ Trì: “Bác sĩ Tiểu Phó, anh tan làm chưa?”
Tin nhắn được gửi đi một lúc lâu mà Phó Vân Hành vẫn chưa trả lời cô.
Bác Mộ Trì đoán có lẽ anh vẫn đang bận, cô nhìn xung quanh rồi đi về phía tòa nhà làm việc của Phó Vân Hành.
Bệnh viện nhân dân rất lớn, nơi Phó Vân Hành thực tập là tòa nhà chính, đương nhiên còn lớn hơn những tòa nhà khác. Đúng lúc đến giờ tan làm, có không ít người đi ra.
Bác Mộ Trì chậm rãi đi tới khoa của Phó Vân Hành, giải thích mục đích mình đến đây với y tá.
Nhìn thấy cô, Mâu Đan Đan hoài nghi nhìn thêm vài lần, nhỏ giọng hỏi: “Có phải trước đây em từng tới tìm bác sĩ Tiểu Phó rồi đúng không?”
Bác Mộ Trì sửng sốt, nhớ lại hình như lần trước cô tới đây cũng là cô nàng trực ban.
Cô gật đầu: “Đã từng tới ạ.”
Mâu Đan Đan cười cười: “Bảo sao mà chị thấy em có hơi quen quen.” Nghĩ rồi cô nàng hỏi Bác Mộ Trì: “Em có muốn vào văn phòng của bác sĩ Tiểu Phó chờ không, vừa rồi có một bệnh nhân cần cấp cứu, cậu ấy vào phòng phẫu thuật với bác sĩ Thúc rồi, chắc là không ra sớm như vậy đâu.”
“Vậy ạ?” Bác Mộ Trì thật sự không ngờ lại trùng hợp như vậy, cô suy nghĩ một chút, nói cảm ơn với người trước mặt: “Cảm ơn chị, vậy em không đợi anh ấy nữa.”
Không biết ca phẫu thuật kéo dài đến bao giờ, cô về nhà trước cũng được.
Mâu Đan Đan: “Không có gì.”
“Vâng.” Bác Mộ Trì cười nói: “Mọi người vất vả rồi.”
Cô nghĩ ngợi, dịu dàng nói: “Chị đừng nói với anh ấy là em đã tới đây.”
Mâu Đan Đan hơi sửng sốt, nhưng vẫn đồng ý: “Được.”
Rời khỏi khoa của Phó Vân Hành, Bác Mộ Trì đi thẳng về nhà.
Khi cô về đến nhà, Trì Lục và Bác Duyên đã quay về từ Disney, còn mang không ít quà về cho cô.
Hai mẹ con sến sẩm một lúc, Trì Lục liếc cô: “Sao hôm nay con ở sân trượt tuyết lâu thế?”
“Lâu lắm rồi con không luyện tập mà.” Bác Mộ Trì nhận lấy trái cây bà ấy đút cho mình, cắn một quả dâu tây có hơi chua, lẩm bẩm: “Con tranh thủ tới bệnh viện của Vân Bảo.”
Trì Lục sửng sốt, lập tức đoán ra: “Vân Bảo đang bận à?”
“Vâng.” Bác Mộ Trì gật đầu: “Y tá nói với con rằng bọn họ có một bệnh nhân cần cấp cứu, vừa mới vào phòng phẫu thuật lúc 5 giờ.”
Trì Lục mỉm cười, rũ mắt quan sát vẻ mặt của cô, cảm thán: “Nghề nghiệp của Vân Bảo chắc chắn rất bận rộn.”
Sau khi Bác Mộ Trì hiểu ra ý của mẹ mình, cô bỗng nở nụ cười: “Con biết mà.”
Cô cọ vào người Trì Lục, làm nũng: “Con cũng rất bận.”
Trì Lục hiểu ý trong lời cô, nâng tay xoa xoa đầu cô, cảm thán: “Cũng đúng, nếu con mà bận thì cũng phải mấy tháng không về nhà, xem ra người đáng thương hơn lại là Vân Bảo.”
Bác Mộ Trì hơi khựng lại.
Cô bỗng nghĩ tới trọng điểm: “Thôi xong, nếu Vân Bảo tăng ca thì Vân Đóa phải làm sao bây giờ?”
Trì Lục: “???”
Bà ấy ngơ ngác nhìn về phía Bác Mộ Trì, dịch mắt xuống dưới: “Vân Đóa là ai?”
Theo tầm mắt của bà ấy, Bác Mộ Trì cạn lời, dở khóc dở cười: “Mẹ, mẹ đang nghĩ cái gì đấy?” Cô đỏ mặt: “Mẹ nhìn bụng con làm gì?”
Trì Lục chớp mắt, lại đút thêm cho cô một quả dâu tây: “Không phải mẹ chỉ đang suy đoán một cách hợp lý thôi sao?”
“…Không hợp lý chút nào.” Bác Mộ Trì nói.
Trì Lục nghĩ ngợi, cũng đúng.
“Con nói đúng, đây cũng không phải là phim truyền hình nước ngoài, cũng không thể tới mức mẹ với bố con mới vắng nhà một ngày mà con đã có em bé được.”
“…”
Suýt nữa Bác Mộ Trì đã tuyệt giao với Trì Lục.
Im lặng một lát, Trì Lục hỏi: “Vân Đóa là ai?”
“Bọn con tới trường, nhặt được một bé mèo hoang.” Bác Mộ Trì thành thật trả lời bà ấy.
Trì Lục sửng sốt, cười cười: “Có ảnh chụp không? Cho mẹ xem xem có đáng yêu không nào.”
“Đáng yêu, nhưng mà gầy lắm.” Bác Mộ Trì lấy điện thoại ra: “Trên tai còn có vết thương.”
Trì Lục nhận lấy điện thoại của cô nhìn nhìn, ôi chao một tiếng: “Sao lại gầy thế này, các con đưa nó đi khám bác sĩ chưa?”
“Đưa đi rồi.” Bác Mộ Trì biết ngay bà ấy sẽ đau lòng, sẽ thích: “Bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, từ từ điều dưỡng là được.”
Trì Lục gật gật đầu: “Vậy tối nay con qua đó chăm sóc Vân Đóa đi.”
Bà ấy nói thẳng: “Cơm nước xong mẹ và bố con sẽ đưa con qua.”
“…”
Bác Mộ Trì im lặng một lát, chần chờ nói: “Ý mẹ là, mẹ bảo con ngủ bên nhà Vân Bảo?”
“Nếu không thì sao?” Trì Lục nói: “Dù sao con cũng từng ngủ bên đó rồi, ngủ thêm một đêm hay là ngủ ít đi một đêm cũng không ảnh hưởng gì tới mẹ và bố con cả.”
Bà ấy ho nhẹ một tiếng, thấp giọng thì thầm bên tai cô: “Nhưng mà vẫn cần phải chú ý một chút.”
Bác Mộ Trì: “Chuyện gì ạ?”
Trì Lục: “Đầu năm sau con còn phải tham gia Thế vận hội mùa đông, nhớ sử dụng biện pháp đầy đủ.”
“…” Bác Mộ Trì bị sặc khi nghe bà nói vậy, bỗng nhiên ho khan: “Mẹ, mẹ nói cái gì thế?”
Cô khó tin mở to mắt.
Trì Lục nhún vai: “Mẹ cũng đâu có nói gì sai, bọn con đều là người lớn rồi, làm chút chuyện gì đó thì mẹ và bố con cũng sẽ không tức giận đâu.”
Bác Mộ Trì không còn gì để nói, muốn phản bác gì đó, nhưng rồi lại cảm thấy dù có phản bác cũng không có ý nghĩa gì. Trì Lục căn bản không nghe lời cô.
“Nhưng đêm nay chắc là không xảy ra chuyện gì đâu.” Trì Lục lẩm bẩm: “Vân Bảo vừa làm phẫu thuật xong, chắc là cũng không có tâm trạng và thể lực đâu.”
Bác Mộ Trì ngậm miệng, không biết nên tiếp lời mẹ mình thế nào.
Đợi đề tài này trôi qua, cô mới hỏi: “Hay là con đưa Vân Đóa về đây nhé, con cảm thấy Vân Bảo bận quá, không có thời gian chăm sóc cho nó.”
“Đợi một khoảng thời gian nữa đi.” Trì Lục nói: “Khó khăn lắm mèo con mới có một gia đình, ngày hôm sau con đã đổi nhà mới cho nó, nó sẽ cảm thấy mình lại bị vứt bỏ.”
Mèo con cũng rất nhạy cảm.
Nhất là mèo hoang nhỏ, vừa nhạy cảm vừa yếu ớt.
Bác Mộ Trì không chu đáo như Trì Lục, xem nhẹ điều này.
Cô cảm thấy Trì Lục nói rất có lý: “Vậy lát nữa ăn cơm xong, con tắm rửa rồi sẽ qua đó.”
Trì Lục: “Được.”
Ăn cơm xong, Bác Mộ Trì còn chưa kịp ra ngoài tản bộ đã bị Trì Lục đẩy vào phòng tắm tắm rửa.
Bà ấy thúc giục cô mau chóng tắm xong rồi qua bên nhà Phó Vân Hành để chăm sóc Vân Đóa.---ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
Bác Mộ Trì cạn lời một lúc lâu, bỗng nhiên cảm thấy sau khi Vân Đóa tới đây, địa vị của cô trong lòng Trì Lục chắc chắn sẽ không bằng hiện tại.
Mặc dù cô cũng không đến mức đi tranh giành tình cảm với một chú mèo con.
Nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy xót xa.
Trong nỗi xót xa, Bác Mộ Trì vẫn nhanh chóng tắm rửa, sau đó bảo Bác Duyên và Trì Lục đưa cô sang nhà Phó Vân Hành.
Nhà Phó Vân Hành bên này là khóa mật mã, Bác Mộ Trì nhìn về phía hai người đưa mình tới đây, dò hỏi: “Bố mẹ không vào ạ?”
Trì Lục vô cùng tôn trọng sự riêng tư của Phó Vân Hành: “Vân Bảo không mời bố mẹ vào, vậy nên bố mẹ không vào đâu.”
Bà ấy nói: “Con bế Vân Đóa ra đây cho mẹ sờ cái nào.”
Bác Duyên: “Ừm, lần sau chào hỏi với Vân Hành rồi bố mẹ vào sau.”
Bác Mộ Trì không khỏi bật cười, tìm thấy Vân Đóa trong nhà, bế ra cửa cho Trì Lục sờ.
Trì Lục nhìn chú mèo con gầy gầy, ánh mắt đáng thương, ôi chao một tiếng, cầm móng vuốt nhỏ của nó rồi tự giới thiệu: “Chào bé Vân Đóa, dì là dì Trì của cháu.”
Bác Mộ Trì: “…”
Cô im lặng hai giây, hỏi: “Vì sao lại là dì Trì?”
“Chẳng lẽ nó không phải là em trai của Vân Bảo hay sao?” Trì Lục hỏi lại.
Bác Mộ Trì: “…Hình như là vậy.”
Đã gọi là Vân Đóa rồi, cũng không thể là con trai của Phó Vân Hành được, vậy nên tính ra, chỉ có thể là em trai. Phó Vân Hành gọi Trì Lục là dì Trì, vậy đương nhiên bà ấy chính là dì Trì của Vân Đóa. Sau khi hiểu rõ mối quan hệ, Bác Mộ Trì nhất thời không biết nên khen đầu óc Trì Lục nhanh nhạy hay là thông minh.
Cũng may bọn họ đều không phải là những người sẽ suy nghĩ nhiều về những vấn đề nhỏ nhặt này.
Trì Lục và Bác Duyên cũng không ở đây lâu, sờ sờ Vân Đóa rồi nói vài câu với nó xong, rồi dặn dò Bác Mộ Trì có chuyện gì thì gọi cho bọn họ, khóa kỹ cửa sổ linh tinh là rời đi ngay.
Người đi rồi, căn nhà bỗng trở nên yên tĩnh.
Bác Mộ Trì đổ phân cho Vân Đóa, thay nước và thức ăn mèo cho nó xong, chơi cùng nó một lúc, đồng hồ bỗng điểm 10 giờ.
Cô nhìn điện thoại, Phó Vân Hành vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô.
Bác Mộ Trì xoa xoa cái đầu nhỏ của Vân Đóa, dỗ dành: “Anh em còn chưa trả lời tin nhắn của chị, chúng ta đi ngủ trước đi?”
Vân Đóa như nghe hiểu, cọ đầu vào lòng bàn tay cô, kêu meo meo.
Bác Mộ Trì cười tươi, vào phòng tắm đánh răng, quang minh chính đại đi vào phòng ngủ, chiếm giường của Phó Vân Hành.
Cùng lúc đó, Phó Vân Hành vừa rời khỏi bệnh viện.
Điện thoại hết pin nên tự động tắt máy, anh sạc điện thoại, lái xe về nhà.
Khi đến cửa nhà, có ánh sáng yếu ớt lọt ra từ khe cửa.
Phó Vân Hành hơi sửng sốt, bỗng nhiên nghĩ tới tin nhắn Bác Mộ Trì gửi cho mình. Nghĩ đến cô, trên mặt anh có ý cười nhàn nhạt.
Khi mở cửa, Phó Vân Hành cố ý mở thật nhẹ nhàng.
Nhìn thấy đôi giày vứt ở cửa, anh lặng lẽ cong môi, cúi xuống sắp xếp lại giày cho cô rồi lập tức đi về phía phòng ngủ. Cửa phòng không được đóng kín, dựa vào ánh trăng chui vào phòng qua khung cửa sổ, Phó Vân Hành liếc mắt một cái là nhìn thấy người đang nằm trên giường.
Bác Mộ Trì đưa lưng về phía cửa, nhưng dáng người dưới chăn vô cùng rõ ràng.
Anh chăm chú nhìn một lát, muốn tới gần ôm cô một cái, lại ngửi thấy mùi nước sát trùng trên người mình, thế là anh dập tắt ý định này.
Vân Đóa phát hiện anh đã trở về, nhảy xuống giường, đi tới bên chân anh, ngẩng đầu định kêu anh.
Phó Vân Hành khom lưng bế nó lên, rời khỏi phòng rồi mới hạ giọng nói: “Đừng nghịch.”
Vân Đóa có thể nghe hiểu lời của anh, nhỏ giọng meo một tiếng.
Phó Vân Hành vào phòng tắm tắm rửa.
Khi anh tắm rửa xong đi ra ngoài, chuẩn bị về phòng lấy thêm một bộ chăn thì chú ý tới động tác của Bác Mộ Trì.
Nhờ vào ánh trăng, hai người nhìn thấy rõ vẻ mặt của đối phương.
“Em dậy rồi à?” Phó Vân Hành đến gần cô.
Bác Mộ Trì chăm chú nhìn anh một lúc, mơ mơ màng màng trả lời: “Vâng.”
Phó Vân Hành cười, rũ mắt nhìn cô: “Ngủ tiếp đi.”
“Mấy giờ rồi anh?” Bác Mộ Trì dụi dụi mắt: “Sao anh về muộn thế?”
Cô hỏi: “Cuộc phẫu thuật hôm nay phức tạp lắm sao?”
Phó Vân Hành “Ừm” một tiếng: “Có một chút.”
Nghe ra cảm xúc suy sụp trong giọng của anh, Bác Mộ Trì sửng sốt, mở đèn trên tủ đầu giường ra theo bản năng, nhẹ giọng hỏi: “Tâm trạng của anh không tốt sao?”
“Cũng có một chút.” Phó Vân Hành bỗng cúi đầu, toàn bộ hơi thở nóng bỏng phả lên má cô: “Lâu như vậy anh mới về, em ở nhà chán lắm phải không?”
“Em vẫn ổn.” Bác Mộ Trì chỉ chỉ Vân Đóa vừa nhảy lên giường: “Em chơi với nó một lúc lâu, cũng không chán lắm.”
Phó Vân Hành đáp lời, chóp mũi dán lên má cô: “Hôm nay tập luyện thế nào?”
“Cũng không tệ lắm.” Bác Mộ Trì chọc chọc yết hầu đang chuyển động lên xuống của anh, cẩn thận hỏi: “Sao tâm trạng của anh lại kém thế này, có phải là cuộc phẫu thuật…”
Cô không nói những từ tiếp theo.
Phó Vân Hành lắc đầu: “Cuộc phẫu thuật thuận lợi.”
Chỉ là anh cảm thấy lòng người phức tạp.
Hôm nay người bệnh cần cấp cứu mà bọn họ tiếp nhận là người cao tuổi, năm nay 60 tuổi.
Khi được đưa đến bệnh viện, tình hình đã vô cùng nguy cấp. Nhưng trước khi quyết định có phẫu thuật hay không, con cái của bà cụ phân vân hồi lâu, mấy đứa con thoái thác trách nhiệm cho nhau, hỏi thử phí phẫu thuật, nếu không làm phẫu thuật thì có thể sống được bao lâu. ---ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
Ở bệnh viện lâu rồi, thật ra Phó Vân Hành gặp phải rất nhiều chuyện như thế này.
Nhưng mỗi lần gặp phải, anh vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu.
Cuối cùng, vẫn là Thúc Chính Dương ra mặt nói chuyện, nếu không phẫu thuật, bệnh nhân kia có lẽ sẽ không qua khỏi đêm nay, mấy đứa con của bệnh nhân mới miễn cưỡng đồng ý, ký tên đồng ý phẫu thuật.
Nhưng không ngờ rằng, sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc, mọi người lại bắt đầu cãi nhau vì ai sẽ gác đêm, ai chịu nhiều trách nhiệm hơn, ai phải chi trả nhiều phí hơn.
…
Bác Mộ Trì không hỏi anh vì sao cuộc phẫu thuật thuận lợi mà tâm trạng của anh lại kém như vậy.
Cô có thể đoán được đại khái nguyên nhân khiến tâm trạng của Phó Vân Hành kém như vậy. Nghĩ tới đây, cô ngẩng đầu nói với anh: “Vân Bảo.”
“Hửm?” Phó Vân Hành nhìn cô qua ánh đèn màu cam ấm áp.
Bác Mộ Trì kéo áo ngủ của anh, nhỏ giọng nói: “Người anh thơm quá.”
Phó Vân Hành: “…”
Anh nhìn cô cọ lung tung trong ngực mình hệt như Vân Đóa, khàn giọng nói: “Sau đó thì sao?”
Nhìn vào ánh mắt sâu thăm thẳm của anh, Bác Mộ Trì do dự nói: “Em muốn ôm anh một cái, có được không?”
Phó Vân Hành thoáng khựng lại: “Chỉ muốn ôm một cái thôi à?”
“…”
Bác Mộ Trì im lặng một lát rồi chậm chạp nói: “Nếu anh đồng ý thì cho em hôn một cái cũng được.”
Phó Vân Hành: “Cầu còn không được.”
Thật ra cậu ta muốn hỏi rằng người kia có gì tốt mà đáng để cậu vừa nhắc tới anh ta đã vui vẻ ra mặt, tâm trạng vui sướng. Nhưng nếu hỏi vậy thì không ổn cho lắm.
Nếu trước đây cậu ta còn cảm thấy mình không có hi vọng, vậy thì bây giờ, Hứa Minh biết rằng bản thân thật ra không hề có khả năng chiến thắng.
Chưa nói tới chuyện cậu ta không muốn làm người thứ ba, cho dù cậu ta muốn thì Bác Mộ Trì cũng sẽ không cho cậu ta cơ hội này.
“Tâm trạng không tốt à?”
Hứa Minh liếc anh ta một cái.
Tiêu Minh Thành cười chua chát, vỗ vỗ bả vai cậu ta rồi nói: “Trước đây bảo cậu thẳng thắn với em Mộ Trì một chút thì cậu không nghe.”
“Anh tới đây để xem trò cười của em đấy à?” Hứa Minh lạnh nhạt hỏi.
Tiêu Minh Thành cảm thấy mình vô cùng oan uổng: “Không phải anh đang an ủi cậu hay sao?”
“Không cần.” Hứa Minh nhìn về phía một đàn anh đang trò chuyện vô cùng vui vẻ với Bác Mộ Trì ở một bên, chậm rãi nói: “Anh nói một câu rất đúng.”
Tiêu Minh Thành: “Hả?”
Hứa Minh: “Là em không nắm chắc cơ hội.”
Trước đó khi nghe thấy Bác Mộ Trì nhắc tới Phó Vân Hành, cậu ta không tỏ tình, không tranh thủ cơ hội, lúc nào cũng sợ này sợ kia nên bây giờ mới có tình trạng này.
Đến bây giờ Hứa Minh mới hiểu một đạo lý, sẽ không có ai luôn đứng tại chỗ chờ đợi bạn. Nếu bạn thích người ta mà không nói thì đối phương mãi mãi sẽ không biết.
Mặc dù cậu ta có nói, nhưng cậu ta nói quá trễ.
Tiêu Minh Thành thấy cậu ta như vậy, bỗng nhiên cũng không biết nói gì cho tốt.
Anh ta không nói gì, vỗ vỗ bả vai cậu ta: “Đi trượt tuyết đi?”
Khi cảm xúc của bọn họ không tốt, không thể mượn rượu giải sầu giống những người khác, chỉ có thể trượt tuyết. Trượt tuyết có thể giúp bọn họ quên đi phiền não, thậm chí càng tiến bộ hơn.
Hứa Minh nhướng mày, sắc mặt trông đẹp hơn: “Đi thôi.”
Cậu ta nói: “Hôm nay tập luyện lâu hơn một chút.”
Tiêu Minh Thành: “Anh trượt với cậu đến cùng.”
Ăn cơm trưa xong rồi nghỉ ngơi một lúc, mấy người lại quay về sân trượt tuyết. Mấy tháng nữa bọn họ tham gia giải đấu trượt tuyết toàn cầu, mọi người đều từ từ tiến vào trạng thái tập luyện.
Bác Mộ Trì cũng vậy.
Ngày hôm đó, Bác Mộ Trì tập luyện cả ngày ở sân trượt tuyết với mấy người Tiêu Minh Thành.
Cô dần dần nâng cao cường độ luyện tập của mình, tranh thủ thời gian, cố gắng không làm mất phong độ, tìm lại trạng thái giống như lúc cô tham gia thi đấu trước đây.
Đến 5 giờ chiều, Bác Mộ Trì mới rời khỏi sân trượt tuyết.
“Em Mộ Trì, em đi đâu đấy?” Tiêu Minh Thành hỏi: “Có cần bọn anh đưa em đi không?”
“Không cần đâu.” Bác Mộ Trì vẫy vẫy tay với bọn họ: “Các anh quay về nghỉ ngơi đi, em đi tìm bạn trai em.”
Tiêu Minh Thành: “…”
Anh ta nghẹn lời: “Thôi được rồi, đến nơi thì báo vào nhóm một tiếng.”
“Vâng.”
Nhìn Bác Mộ Trì gọi xe rời đi, Tiêu Minh Thành lẩm bẩm một câu: “Không nhìn ra đấy, em Mộ Trì dính bạn trai thật. Xem ra con bé thật sự thích anh bạn trai hàng xóm của nó.”
“…”
Hứa Minh nhất thời không biết anh ta đang thật sự nói về Bác Mộ Trì hay là đang xát muối vào tim cậu ta.
Xe taxi cứ đi rồi dừng suốt cả quãng đường, cuối cùng cũng thả Bác Mộ Trì xuống cổng bệnh viện lúc 6 giờ.
Bác Mộ Trì nhìn cổng lớn không to cũng không nhỏ của bệnh viện nhân dân, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Phó Vân Hành.
Bác Mộ Trì: “Bác sĩ Tiểu Phó, anh tan làm chưa?”
Tin nhắn được gửi đi một lúc lâu mà Phó Vân Hành vẫn chưa trả lời cô.
Bác Mộ Trì đoán có lẽ anh vẫn đang bận, cô nhìn xung quanh rồi đi về phía tòa nhà làm việc của Phó Vân Hành.
Bệnh viện nhân dân rất lớn, nơi Phó Vân Hành thực tập là tòa nhà chính, đương nhiên còn lớn hơn những tòa nhà khác. Đúng lúc đến giờ tan làm, có không ít người đi ra.
Bác Mộ Trì chậm rãi đi tới khoa của Phó Vân Hành, giải thích mục đích mình đến đây với y tá.
Nhìn thấy cô, Mâu Đan Đan hoài nghi nhìn thêm vài lần, nhỏ giọng hỏi: “Có phải trước đây em từng tới tìm bác sĩ Tiểu Phó rồi đúng không?”
Bác Mộ Trì sửng sốt, nhớ lại hình như lần trước cô tới đây cũng là cô nàng trực ban.
Cô gật đầu: “Đã từng tới ạ.”
Mâu Đan Đan cười cười: “Bảo sao mà chị thấy em có hơi quen quen.” Nghĩ rồi cô nàng hỏi Bác Mộ Trì: “Em có muốn vào văn phòng của bác sĩ Tiểu Phó chờ không, vừa rồi có một bệnh nhân cần cấp cứu, cậu ấy vào phòng phẫu thuật với bác sĩ Thúc rồi, chắc là không ra sớm như vậy đâu.”
“Vậy ạ?” Bác Mộ Trì thật sự không ngờ lại trùng hợp như vậy, cô suy nghĩ một chút, nói cảm ơn với người trước mặt: “Cảm ơn chị, vậy em không đợi anh ấy nữa.”
Không biết ca phẫu thuật kéo dài đến bao giờ, cô về nhà trước cũng được.
Mâu Đan Đan: “Không có gì.”
“Vâng.” Bác Mộ Trì cười nói: “Mọi người vất vả rồi.”
Cô nghĩ ngợi, dịu dàng nói: “Chị đừng nói với anh ấy là em đã tới đây.”
Mâu Đan Đan hơi sửng sốt, nhưng vẫn đồng ý: “Được.”
Rời khỏi khoa của Phó Vân Hành, Bác Mộ Trì đi thẳng về nhà.
Khi cô về đến nhà, Trì Lục và Bác Duyên đã quay về từ Disney, còn mang không ít quà về cho cô.
Hai mẹ con sến sẩm một lúc, Trì Lục liếc cô: “Sao hôm nay con ở sân trượt tuyết lâu thế?”
“Lâu lắm rồi con không luyện tập mà.” Bác Mộ Trì nhận lấy trái cây bà ấy đút cho mình, cắn một quả dâu tây có hơi chua, lẩm bẩm: “Con tranh thủ tới bệnh viện của Vân Bảo.”
Trì Lục sửng sốt, lập tức đoán ra: “Vân Bảo đang bận à?”
“Vâng.” Bác Mộ Trì gật đầu: “Y tá nói với con rằng bọn họ có một bệnh nhân cần cấp cứu, vừa mới vào phòng phẫu thuật lúc 5 giờ.”
Trì Lục mỉm cười, rũ mắt quan sát vẻ mặt của cô, cảm thán: “Nghề nghiệp của Vân Bảo chắc chắn rất bận rộn.”
Sau khi Bác Mộ Trì hiểu ra ý của mẹ mình, cô bỗng nở nụ cười: “Con biết mà.”
Cô cọ vào người Trì Lục, làm nũng: “Con cũng rất bận.”
Trì Lục hiểu ý trong lời cô, nâng tay xoa xoa đầu cô, cảm thán: “Cũng đúng, nếu con mà bận thì cũng phải mấy tháng không về nhà, xem ra người đáng thương hơn lại là Vân Bảo.”
Bác Mộ Trì hơi khựng lại.
Cô bỗng nghĩ tới trọng điểm: “Thôi xong, nếu Vân Bảo tăng ca thì Vân Đóa phải làm sao bây giờ?”
Trì Lục: “???”
Bà ấy ngơ ngác nhìn về phía Bác Mộ Trì, dịch mắt xuống dưới: “Vân Đóa là ai?”
Theo tầm mắt của bà ấy, Bác Mộ Trì cạn lời, dở khóc dở cười: “Mẹ, mẹ đang nghĩ cái gì đấy?” Cô đỏ mặt: “Mẹ nhìn bụng con làm gì?”
Trì Lục chớp mắt, lại đút thêm cho cô một quả dâu tây: “Không phải mẹ chỉ đang suy đoán một cách hợp lý thôi sao?”
“…Không hợp lý chút nào.” Bác Mộ Trì nói.
Trì Lục nghĩ ngợi, cũng đúng.
“Con nói đúng, đây cũng không phải là phim truyền hình nước ngoài, cũng không thể tới mức mẹ với bố con mới vắng nhà một ngày mà con đã có em bé được.”
“…”
Suýt nữa Bác Mộ Trì đã tuyệt giao với Trì Lục.
Im lặng một lát, Trì Lục hỏi: “Vân Đóa là ai?”
“Bọn con tới trường, nhặt được một bé mèo hoang.” Bác Mộ Trì thành thật trả lời bà ấy.
Trì Lục sửng sốt, cười cười: “Có ảnh chụp không? Cho mẹ xem xem có đáng yêu không nào.”
“Đáng yêu, nhưng mà gầy lắm.” Bác Mộ Trì lấy điện thoại ra: “Trên tai còn có vết thương.”
Trì Lục nhận lấy điện thoại của cô nhìn nhìn, ôi chao một tiếng: “Sao lại gầy thế này, các con đưa nó đi khám bác sĩ chưa?”
“Đưa đi rồi.” Bác Mộ Trì biết ngay bà ấy sẽ đau lòng, sẽ thích: “Bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, từ từ điều dưỡng là được.”
Trì Lục gật gật đầu: “Vậy tối nay con qua đó chăm sóc Vân Đóa đi.”
Bà ấy nói thẳng: “Cơm nước xong mẹ và bố con sẽ đưa con qua.”
“…”
Bác Mộ Trì im lặng một lát, chần chờ nói: “Ý mẹ là, mẹ bảo con ngủ bên nhà Vân Bảo?”
“Nếu không thì sao?” Trì Lục nói: “Dù sao con cũng từng ngủ bên đó rồi, ngủ thêm một đêm hay là ngủ ít đi một đêm cũng không ảnh hưởng gì tới mẹ và bố con cả.”
Bà ấy ho nhẹ một tiếng, thấp giọng thì thầm bên tai cô: “Nhưng mà vẫn cần phải chú ý một chút.”
Bác Mộ Trì: “Chuyện gì ạ?”
Trì Lục: “Đầu năm sau con còn phải tham gia Thế vận hội mùa đông, nhớ sử dụng biện pháp đầy đủ.”
“…” Bác Mộ Trì bị sặc khi nghe bà nói vậy, bỗng nhiên ho khan: “Mẹ, mẹ nói cái gì thế?”
Cô khó tin mở to mắt.
Trì Lục nhún vai: “Mẹ cũng đâu có nói gì sai, bọn con đều là người lớn rồi, làm chút chuyện gì đó thì mẹ và bố con cũng sẽ không tức giận đâu.”
Bác Mộ Trì không còn gì để nói, muốn phản bác gì đó, nhưng rồi lại cảm thấy dù có phản bác cũng không có ý nghĩa gì. Trì Lục căn bản không nghe lời cô.
“Nhưng đêm nay chắc là không xảy ra chuyện gì đâu.” Trì Lục lẩm bẩm: “Vân Bảo vừa làm phẫu thuật xong, chắc là cũng không có tâm trạng và thể lực đâu.”
Bác Mộ Trì ngậm miệng, không biết nên tiếp lời mẹ mình thế nào.
Đợi đề tài này trôi qua, cô mới hỏi: “Hay là con đưa Vân Đóa về đây nhé, con cảm thấy Vân Bảo bận quá, không có thời gian chăm sóc cho nó.”
“Đợi một khoảng thời gian nữa đi.” Trì Lục nói: “Khó khăn lắm mèo con mới có một gia đình, ngày hôm sau con đã đổi nhà mới cho nó, nó sẽ cảm thấy mình lại bị vứt bỏ.”
Mèo con cũng rất nhạy cảm.
Nhất là mèo hoang nhỏ, vừa nhạy cảm vừa yếu ớt.
Bác Mộ Trì không chu đáo như Trì Lục, xem nhẹ điều này.
Cô cảm thấy Trì Lục nói rất có lý: “Vậy lát nữa ăn cơm xong, con tắm rửa rồi sẽ qua đó.”
Trì Lục: “Được.”
Ăn cơm xong, Bác Mộ Trì còn chưa kịp ra ngoài tản bộ đã bị Trì Lục đẩy vào phòng tắm tắm rửa.
Bà ấy thúc giục cô mau chóng tắm xong rồi qua bên nhà Phó Vân Hành để chăm sóc Vân Đóa.---ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
Bác Mộ Trì cạn lời một lúc lâu, bỗng nhiên cảm thấy sau khi Vân Đóa tới đây, địa vị của cô trong lòng Trì Lục chắc chắn sẽ không bằng hiện tại.
Mặc dù cô cũng không đến mức đi tranh giành tình cảm với một chú mèo con.
Nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy xót xa.
Trong nỗi xót xa, Bác Mộ Trì vẫn nhanh chóng tắm rửa, sau đó bảo Bác Duyên và Trì Lục đưa cô sang nhà Phó Vân Hành.
Nhà Phó Vân Hành bên này là khóa mật mã, Bác Mộ Trì nhìn về phía hai người đưa mình tới đây, dò hỏi: “Bố mẹ không vào ạ?”
Trì Lục vô cùng tôn trọng sự riêng tư của Phó Vân Hành: “Vân Bảo không mời bố mẹ vào, vậy nên bố mẹ không vào đâu.”
Bà ấy nói: “Con bế Vân Đóa ra đây cho mẹ sờ cái nào.”
Bác Duyên: “Ừm, lần sau chào hỏi với Vân Hành rồi bố mẹ vào sau.”
Bác Mộ Trì không khỏi bật cười, tìm thấy Vân Đóa trong nhà, bế ra cửa cho Trì Lục sờ.
Trì Lục nhìn chú mèo con gầy gầy, ánh mắt đáng thương, ôi chao một tiếng, cầm móng vuốt nhỏ của nó rồi tự giới thiệu: “Chào bé Vân Đóa, dì là dì Trì của cháu.”
Bác Mộ Trì: “…”
Cô im lặng hai giây, hỏi: “Vì sao lại là dì Trì?”
“Chẳng lẽ nó không phải là em trai của Vân Bảo hay sao?” Trì Lục hỏi lại.
Bác Mộ Trì: “…Hình như là vậy.”
Đã gọi là Vân Đóa rồi, cũng không thể là con trai của Phó Vân Hành được, vậy nên tính ra, chỉ có thể là em trai. Phó Vân Hành gọi Trì Lục là dì Trì, vậy đương nhiên bà ấy chính là dì Trì của Vân Đóa. Sau khi hiểu rõ mối quan hệ, Bác Mộ Trì nhất thời không biết nên khen đầu óc Trì Lục nhanh nhạy hay là thông minh.
Cũng may bọn họ đều không phải là những người sẽ suy nghĩ nhiều về những vấn đề nhỏ nhặt này.
Trì Lục và Bác Duyên cũng không ở đây lâu, sờ sờ Vân Đóa rồi nói vài câu với nó xong, rồi dặn dò Bác Mộ Trì có chuyện gì thì gọi cho bọn họ, khóa kỹ cửa sổ linh tinh là rời đi ngay.
Người đi rồi, căn nhà bỗng trở nên yên tĩnh.
Bác Mộ Trì đổ phân cho Vân Đóa, thay nước và thức ăn mèo cho nó xong, chơi cùng nó một lúc, đồng hồ bỗng điểm 10 giờ.
Cô nhìn điện thoại, Phó Vân Hành vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô.
Bác Mộ Trì xoa xoa cái đầu nhỏ của Vân Đóa, dỗ dành: “Anh em còn chưa trả lời tin nhắn của chị, chúng ta đi ngủ trước đi?”
Vân Đóa như nghe hiểu, cọ đầu vào lòng bàn tay cô, kêu meo meo.
Bác Mộ Trì cười tươi, vào phòng tắm đánh răng, quang minh chính đại đi vào phòng ngủ, chiếm giường của Phó Vân Hành.
Cùng lúc đó, Phó Vân Hành vừa rời khỏi bệnh viện.
Điện thoại hết pin nên tự động tắt máy, anh sạc điện thoại, lái xe về nhà.
Khi đến cửa nhà, có ánh sáng yếu ớt lọt ra từ khe cửa.
Phó Vân Hành hơi sửng sốt, bỗng nhiên nghĩ tới tin nhắn Bác Mộ Trì gửi cho mình. Nghĩ đến cô, trên mặt anh có ý cười nhàn nhạt.
Khi mở cửa, Phó Vân Hành cố ý mở thật nhẹ nhàng.
Nhìn thấy đôi giày vứt ở cửa, anh lặng lẽ cong môi, cúi xuống sắp xếp lại giày cho cô rồi lập tức đi về phía phòng ngủ. Cửa phòng không được đóng kín, dựa vào ánh trăng chui vào phòng qua khung cửa sổ, Phó Vân Hành liếc mắt một cái là nhìn thấy người đang nằm trên giường.
Bác Mộ Trì đưa lưng về phía cửa, nhưng dáng người dưới chăn vô cùng rõ ràng.
Anh chăm chú nhìn một lát, muốn tới gần ôm cô một cái, lại ngửi thấy mùi nước sát trùng trên người mình, thế là anh dập tắt ý định này.
Vân Đóa phát hiện anh đã trở về, nhảy xuống giường, đi tới bên chân anh, ngẩng đầu định kêu anh.
Phó Vân Hành khom lưng bế nó lên, rời khỏi phòng rồi mới hạ giọng nói: “Đừng nghịch.”
Vân Đóa có thể nghe hiểu lời của anh, nhỏ giọng meo một tiếng.
Phó Vân Hành vào phòng tắm tắm rửa.
Khi anh tắm rửa xong đi ra ngoài, chuẩn bị về phòng lấy thêm một bộ chăn thì chú ý tới động tác của Bác Mộ Trì.
Nhờ vào ánh trăng, hai người nhìn thấy rõ vẻ mặt của đối phương.
“Em dậy rồi à?” Phó Vân Hành đến gần cô.
Bác Mộ Trì chăm chú nhìn anh một lúc, mơ mơ màng màng trả lời: “Vâng.”
Phó Vân Hành cười, rũ mắt nhìn cô: “Ngủ tiếp đi.”
“Mấy giờ rồi anh?” Bác Mộ Trì dụi dụi mắt: “Sao anh về muộn thế?”
Cô hỏi: “Cuộc phẫu thuật hôm nay phức tạp lắm sao?”
Phó Vân Hành “Ừm” một tiếng: “Có một chút.”
Nghe ra cảm xúc suy sụp trong giọng của anh, Bác Mộ Trì sửng sốt, mở đèn trên tủ đầu giường ra theo bản năng, nhẹ giọng hỏi: “Tâm trạng của anh không tốt sao?”
“Cũng có một chút.” Phó Vân Hành bỗng cúi đầu, toàn bộ hơi thở nóng bỏng phả lên má cô: “Lâu như vậy anh mới về, em ở nhà chán lắm phải không?”
“Em vẫn ổn.” Bác Mộ Trì chỉ chỉ Vân Đóa vừa nhảy lên giường: “Em chơi với nó một lúc lâu, cũng không chán lắm.”
Phó Vân Hành đáp lời, chóp mũi dán lên má cô: “Hôm nay tập luyện thế nào?”
“Cũng không tệ lắm.” Bác Mộ Trì chọc chọc yết hầu đang chuyển động lên xuống của anh, cẩn thận hỏi: “Sao tâm trạng của anh lại kém thế này, có phải là cuộc phẫu thuật…”
Cô không nói những từ tiếp theo.
Phó Vân Hành lắc đầu: “Cuộc phẫu thuật thuận lợi.”
Chỉ là anh cảm thấy lòng người phức tạp.
Hôm nay người bệnh cần cấp cứu mà bọn họ tiếp nhận là người cao tuổi, năm nay 60 tuổi.
Khi được đưa đến bệnh viện, tình hình đã vô cùng nguy cấp. Nhưng trước khi quyết định có phẫu thuật hay không, con cái của bà cụ phân vân hồi lâu, mấy đứa con thoái thác trách nhiệm cho nhau, hỏi thử phí phẫu thuật, nếu không làm phẫu thuật thì có thể sống được bao lâu. ---ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
Ở bệnh viện lâu rồi, thật ra Phó Vân Hành gặp phải rất nhiều chuyện như thế này.
Nhưng mỗi lần gặp phải, anh vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu.
Cuối cùng, vẫn là Thúc Chính Dương ra mặt nói chuyện, nếu không phẫu thuật, bệnh nhân kia có lẽ sẽ không qua khỏi đêm nay, mấy đứa con của bệnh nhân mới miễn cưỡng đồng ý, ký tên đồng ý phẫu thuật.
Nhưng không ngờ rằng, sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc, mọi người lại bắt đầu cãi nhau vì ai sẽ gác đêm, ai chịu nhiều trách nhiệm hơn, ai phải chi trả nhiều phí hơn.
…
Bác Mộ Trì không hỏi anh vì sao cuộc phẫu thuật thuận lợi mà tâm trạng của anh lại kém như vậy.
Cô có thể đoán được đại khái nguyên nhân khiến tâm trạng của Phó Vân Hành kém như vậy. Nghĩ tới đây, cô ngẩng đầu nói với anh: “Vân Bảo.”
“Hửm?” Phó Vân Hành nhìn cô qua ánh đèn màu cam ấm áp.
Bác Mộ Trì kéo áo ngủ của anh, nhỏ giọng nói: “Người anh thơm quá.”
Phó Vân Hành: “…”
Anh nhìn cô cọ lung tung trong ngực mình hệt như Vân Đóa, khàn giọng nói: “Sau đó thì sao?”
Nhìn vào ánh mắt sâu thăm thẳm của anh, Bác Mộ Trì do dự nói: “Em muốn ôm anh một cái, có được không?”
Phó Vân Hành thoáng khựng lại: “Chỉ muốn ôm một cái thôi à?”
“…”
Bác Mộ Trì im lặng một lát rồi chậm chạp nói: “Nếu anh đồng ý thì cho em hôn một cái cũng được.”
Phó Vân Hành: “Cầu còn không được.”
Bình luận truyện