Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Chương 14: Vĩ thanh: Em bằng lòng



Ba năm sau.

Cô bạn cùng phòng tên Từ Khiết gần đây đang cuồng một bộ phim cổ trang trong nước, hằng ngày cứ bảy giờ tối là y như rằng ngồi canh trước ti vi, nhất quyết không bỏ một tập. Hôm ấy, đang xem phim như thường lệ, Từ Khiết kinh ngạc ngẩng đầu lên khỏi ti vi, nhìn về phía Doãn Tiểu Mạt đang ngồi ở bàn học viết lách gì đó: “Tiểu Mạt, Tiểu Mạt.”

Từ Khiết phải gọi lại lần thứ hai, Doãn Tiểu Mạt mới có phản ứng. Cô luôn là người như vậy, cho dù xung quanh có ồn ào đến mức nào cũng không bị ảnh hưởng.

“Gì thế?”

“Nữ diễn viên này trông giống cậu quá!” Từ Khiết vừa nói vừa tỉ mỉ quan sát Doãn Tiểu Mạt một lượt: “Hình như béo hơn cậu một chút nhưng mặt mũi thì y hệt.” Từ Khiết kéo cô tới trước màn hình ti vi: “Cậu nhìn đi!”

Doãn Tiểu Mạt ngẩn người, trên ti vi đang chiếu bộ phim mà cô đóng nữ phụ cách đây ba năm. Nhưng cô không muốn giải thích, đành trả lời cho có lệ: “Ngoại hình giống cũng là chuyện bình thường.”

“Nhưng tên cô ta cũng là Doãn Tiểu Mạt.” Từ Khiết ngờ vực.

“Trùng hợp cũng là chuyện thường.” Doãn Tiểu Mạt không muốn nói thêm, cô vỗ vai Từ Khiết: “Tớ còn có việc chưa làm xong, cậu xem tiếp đi nhé!”

Từ Khiết “Ừ”, tiếp tục xem phim.

Thế nhưng tâm tư Doãn Tiểu Mạt lại không còn trên người cô nữa. Bộ phim này đối với cô và cả Ngũ Trác Hiên mà nói, vô cùng có ý nghĩa, bởi nó như một lời hẹn ước ngầm của hai người. Cô thầm thở dài, nỗi bi thương chợt lóe lên trên mặt rồi vội biến mất.

Vậy mà cô và anh đã xa nhau gần ba năm, chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến ngày hai người hẹn ước. Lời anh nói còn văng vẳng bên tai cô, hai người đã từng gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt.

Ba năm nay, hai người không hề liên lạc với nhau, cho dù là điện thoại, tin nhắn, email, hay weibo. Thế nhưng thời gian gần đây, tin tức về anh lại liên tục truyền tới tai cô.

Cô biết anh tới Rotterdam chụp ảnh cho một tạp chí, dẫn đến một vụ náo nhiệt.

Cô biết anh tham gia tuần diễn thời trang, tạo ra một trào lưu mới.

Cô biết anh tận tâm tận lực tuyên truyền cho từng bộ phim tại kênh tiếng Trung ở Hà Lan, thu được tỷ suất người xem cực kỳ cao.

Cô cũng biết một người không thích bóng đá như anh lúc rảnh rỗi lại bay sang đây xem giải ngoại hạng Hà Lan.



Anh làm tất cả chỉ vì muốn gần cô hơn một chút.

Muốn cùng cô đứng dưới một khoảng trời.

Muốn cùng cô hít thở chung bầu không khí.

Muốn cùng cô ngẫu nhiên chạm mặt tại một nơi nào đó ở Rotterdam, để mỉm cười nói một câu: “Đã lâu không gặp.”



Nhưng cô không xuất hiện.

Cô sợ vừa gặp anh, nỗi nhớ nhung sẽ không kìm nén nổi, lập tức ngã nhào vào vòng tay ấm áp của anh.

Cô sợ vừa gặp anh, tuyến phòng ngự xây dựng bấy lâu nay sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Cô sợ vừa gặp anh, cô sẽ vứt bỏ mọi tôn nghiêm, vứt bỏ bản thân, vứt bỏ cả mộng tưởng của mình.

Cô sợ vừa gặp anh, cô sẽ nhớ tới vụ tai nạn mà bố mẹ đã gặp phải, sẽ nghĩ rằng anh với cô tất cả chỉ là trách nhiệm không thể trốn tránh.



Lương Băng thỉnh thoảng gọi điện thoại đường dài, tận tình khuyên nhủ cô: “Đã lâu như vậy rồi, em còn không thể buông xuống ư?”

Hứa Chi Nhiên cũng nói: “Em có biết Ngũ Trác Hiên đã thành lập một quỹ học bổng ở trường đại học cũ của em, lấy tên là Mạt Hiên không? Em còn không hiểu tâm ý của cậu ta sao?”

©STE.NT

Nghê Thiến lại càng hùng hổ: “Hôm trước chị vừa dọn dẹp lại nhà cho em, tìm thấy một chiếc Ipad mini, vừa mở ra liền đọc được một bài tàng đầu thi, để chị đọc lại cho em nghe:

Doãn gia mí vũ chính thanh xuân

Tiểu nhụy đại hoa khí thục trinh

Mạt tư nhạc sự niên niên tăng

Ngã quan tự cổ hiền đạt nhân

Ái tử dương hoa đạp thanh thảo

Nhĩ lai thí nghĩ quan quốc tân.[1]

[1] Ghép lại những chữ cái đầu tiên sẽ được câu: “Doãn Tiểu Mạt, ngã ái nhĩ! (Doãn Tiểu Mạt, anh yêu em!)

Em đừng có nói là em không hiểu”.

Trên QQ, Tào Tử Di gửi tin nhắn: “Chị và Phạm Phiên đã có thể hòa hợp như xưa, hai em còn có gì không vượt qua được?”

Mọi người đều sáng suốt hơn cô, vì sao cô còn khăng khăng không chịu tỉnh ngộ?

Doãn Tiểu Mạt không biết. Cô luôn suy nghĩ tới được mất.

Mấy hôm sau, Lương Băng lại gọi điện tới, Doãn Tiểu Mạt đang hoàn thành công việc cuối cùng cho tác phẩm dự thi của mình, mỉm cười nói: “Có chuyện gì chị nói nhanh đi. Phí điện thoại đường dài đắt lắm.”

“Ngũ Trác Hiên sắp tổ chức liveshow.”

Doãn Tiểu Mạt hờ hững: “Thế ạ.”

“Một tháng nữa.”

“Ừm.” Doãn Tiểu Mạt vẫn bình thản.

“Vào hôm sinh nhật em.”

Lúc này mí mắt cô khẽ chớp động: “Hả?”

“Cách đây mấy ngày anh ấy đi bệnh viện khám sức khỏe, bác sĩ nói anh ấy làm việc quá sức, không nghỉ ngơi đủ, ăn uống không đúng bữa, ảnh hưởng rất lớn tới thanh quản. Vì không uống đúng thuốc nên để lại di chứng, có khả năng bị mất giọng.”

“Mất giọng?” Doãn Tiểu Mạt cuống quýt.

Lương Băng ngừng một lúc rồi nói: “Ừ, thế nên anh ấy tổ chức liveshow này là vì em, anh ấy nói còn nợ em một lời hứa.”

Anh từng nói sẽ hát tặng cô một ca khúc chỉ thuộc về một mình cô, không ngờ đã ba năm trôi qua, anh vẫn còn nhớ.

Lương Băng hỏi: “Tiểu Mạt, em có về không?”

Doãn Tiểu Mạt mím môi rất lâu mới đáp: “Hôm ấy em có cuộc thi rất quan trọng, không thể về được.”

Lương Băng thở dài: “Tiểu Mạt, đây có thể sẽ là lần biểu diễn cuối cùng của anh ấy.”

Doãn Tiểu Mạt trầm mặc.

“Sẽ là cái kết cho cuộc đời ca hát của anh ấy.”

Doãn Tiểu Mạt tiếp tục im lặng.

Lương Băng lại thở dài: “Thật sự không về?”

“Cuộc thi lần này đối với em vô cùng quan trọng, nếu từ bỏ, coi như em đã khổ công ba năm vô ích.” Doãn Tiểu Mạt nhỏ giọng nói.

Lương Băng than vãn: “Không cần biết em có về hay không, buổi liveshow vẫn được diễn ra đúng kế hoạch, em tự cân nhắc.” Nói xong, Lương Băng cúp máy.

Doãn Tiểu Mạt cầm ống nghe ngây người lúc lâu, mãi đến khi Từ Khiết đứng trước mặt cô: “Tiểu Mạt, cậu có dùng điện thoại nữa không?”

“Xin lỗi, cậu dùng đi.”

“Có tâm sự à?”

“Không có.”

Từ Khiết cười: “Người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê.”

Cô ấy không biết sự tình, nhưng lại nói một câu trúng tim đen. Doãn Tiểu Mạt nhìn Từ Khiết, đờ đẫn một hồi.

“Hello Doãn, em có chuyện gì thế?”

Lần thứ hai bị hỏi câu này trong một ngày. Michael là thầy hướng dẫn của cô.

Doãn Tiểu Mạt lắc đầu, rồi lại gật đầu.

“Nói thử tôi nghe xem nào!” Michael là một người đàn ông trung niên hóm hỉnh, rất quan tâm tới Doãn Tiểu Mạt.

Do dự một lúc, Doãn Tiểu Mạt nói: “Thầy Michael, em có một sự lựa chọn khó khăn, em vừa muốn tham gia cuộc thi, vừa muốn về nước.”

“Ở đó có người nào đó hoặc chuyện gì đó em bỏ không được?”

Doãn Tiểu Mạt không ngờ thầy lại hiểu rõ như vậy, nhất thời không biết trả lời thế nào.

Michael cười: “Em có tài, tất cả tác phẩm của em, tôi đều rất hài lòng. Tôi muốn giúp em có thể tiến xa hơn, không chỉ dừng lại ở mức độ này. Cuộc thi tới là một cơ hội vô cùng tốt, em phải cố gắng nắm chắc lấy, nếu không phải chuyện quá quan trọng thì tạm thời gác lại chuyện về nước đã.”

“Nếu rất quan trọng thì sao?” Tâm trạng cô rối ren. Lúc nói chuyện qua điện thoại với Lương Băng, cô có thể duy trì thái độ bình thản, nhưng những lời Lương Băng nói thật ra đã khiến cô bị chấn động.

“Vậy thì còn phụ thuộc vào việc trong lòng em coi cái gì quan trọng hơn.” Ánh mắt Michael thâm trầm tựa như có thể nhìn thấu mọi thứ.

Lại là câu nói quen thuộc. Năm xưa Tào Tử Di hỏi cô như vậy, cô đã trả lời thế nào? Cô nói: Đương nhiên là Ngũ Trác Hiên quan trọng hơn. Đến tận bây giờ, đáp án của cô vẫn không hề thay đổi.

Cô làm sao có thể thờ ơ, dửng dưng khi biết chuyện anh đang phải đối mặt với nguy cơ bị mất giọng? Cô không làm được như vậy.

Michael tỉ mỉ quan sát ánh mắt Doãn Tiểu Mạt: “Xem ra em đã có câu trả lời cho mình rồi.”

Doãn Tiểu Mạt kiên định gật đầu.

Michael cười: “Doãn, hãy làm chuyện em cho là đúng đi. Tranh của em để tôi đi nộp giúp cho.”

“Cảm ơn thầy!”

Michael mỉm cười, ông là một người vô tư, dù có cảm tình tốt với Doãn Tiểu Mạt, ông cũng sẽ không cố níu giữ cô lại khi biết trái tim cô đã bị chiếm đóng.

Doãn Tiểu Mạt thức trắng mấy đêm liền mới hoàn thành bức tranh. Vì Michael dự thi thay nên thủ tục hơi rắc rối, phải chạy ngược chạy xuôi vài ngày mới xong. Tiếp đó là visa có vấn đề nên chậm trễ mất mấy ngày. Lúc này mua vé máy bay về nước khá khó khăn vì đang trong kỳ nghỉ, cô phải dựa vào quan hệ mới mua được một vé máy bay vào trước đêm diễn của Ngũ Trác Hiên một ngày. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì có thể tới vào chương trình bắt đầu.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Rotterdam đúng lúc này gặp phải trận mưa to hiếm thấy, chuyến bay của Doãn Tiểu Mạt bị hoãn lại mấy tiếng đồng hồ.

Liveshow của Ngũ Trác Hiên diễn ra đúng giờ.

Anh quét ánh mắt qua vị trí chính giữa hàng ghế đầu, rỗng tuếch, trong lòng chợt dâng lên nỗi thất vọng.

Nhưng điều này không ảnh hưởng tới màn biểu diễn của anh. Cho dù Doãn Tiểu Mạt có mặt ở đây hay không, hôm nay vẫn sẽ là món quà mà anh tặng cho cô.

Thời lượng liveshow trôi qua một nửa, Ngũ Trác Hiên đột nhiên nói: “Tôi đặc biệt cảm ơn một người, từ trước tới giờ sự cổ vũ của cô ấy luôn là nguồn động lực của tôi. Hôm nay là sinh nhật cô ấy, các bạn có thể cùng tôi gọi tên cô ấy được không?”

“Được!” Bên dưới hò reo.

“Doãn Tiểu Mạt, chúng ta đều cần cố gắng!” Ngũ Trác Hiên nói.

“Doãn Tiểu Mạt!” Tiếng hò reo của người hâm mộ vang lên.

“Tôi nói ‘fighting’, mọi người gọi tên cô ấy được không?” Ngũ Trác Hiên nói lớn.

“Được!”

Dù em không thể đứng cùng một sân khấu với anh, nhưng anh muốn tất cả mọi người đều biết, vị trí độc nhất vô nhị của em trong lòng anh.

Đáy mắt Ngũ Trác Hiên chợt âm u, muốn nói lại thôi.

Anh hét lên: “Fighting!”

“Doãn Tiểu Mạt!”

“Fighting!”

“Doãn Tiểu Mạt!”

“Fighting!”

“Doãn Tiểu Mạt!”

Sức lực của fan thật đáng ngạc nhiên, có cảm giác sân khấu và trần nhà đều bị tiếng hô kia đục thủng.

Ngũ Trác Hiên giơ tay ra hiệu, mọi người im bặt.

“Tiếp theo tôi muốn hát một ca khúc dành riêng cho cô ấy.” Ánh mắt của anh như lóe lên tia sáng: “Tiểu Mạt, anh muốn nói với em, niềm vui phải đánh đổi bằng nỗi đau, nụ cười phải đánh đổi bằng nước mắt, trưởng thành phải đánh đổi từ những vết thương, thành công phải đánh đổi bằng sự hi sinh. Anh hi vọng, lúc vui vẻ được chia sẻ cùng em, lúc tươi cười được nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của em, lúc thành công có em chứng kiến. Anh muốn có em mãi mãi ở bên anh.”



Giai điệu này just for you,

Chỉ cần em nghe được, vậy là đã đủ,

Cho dù phải đối đầu với cả thế giới này,

I sing for you.

Không cần phải hoài nghi,

Cho dù có đôi chút khờ dại,

Chỉ cần truyền được tới tai em,

Anh sẽ tiếp tục hát không ngừng,

Hát cho tới khi cạn kiệt thanh âm.

I’m gone sing for you, that’s who I am.



Tiếng vỗ tay như sấm dậy, tiếng la hét chói tai.

Một cô gái mặc quần jean và chiếc áo nhạt màu đứng cuối hội trường, không kìm được dòng lệ tuôn rơi.

Rốt cuộc thì Doãn Tiểu Mạt đã chạy tới kịp vào giây phút cuối cùng, kịp nghe được lời thổ lộ của Ngũ Trác Hiên.

Cô tưởng mình để lỡ mất buổi biểu diễn, vẫn may, ba năm đã trôi qua nhưng tài xế taxi của thành phố S vẫn sung sức, có thể đưa cô đi qua phố lớn ngõ nhỏ, đưa cô tới với bến bờ hạnh phúc của mình.

Chẳng biết Lương Băng đã đứng bên cạnh cô khi nào, như làm ảo thuật đưa cho cô một bó tulip đỏ: “Tặng hoa đi.”

Doãn Tiểu Mạt lau khô nước mắt, mỉm cười nhận lấy bó hoa, thong thả từng bước một đi về phía sân khấu. Từ xa Ngũ Trác Hiên đã nhìn thấy cô.

Khoảnh khắc này, anh đã đợi thật lâu…

Vẻ mặt anh rạng rỡ, tươi cười đón cô gái ngự trị trong trái tim mình.

Doãn Tiểu Mạt sải bước lên sân khấu, trao tặng anh bó tulip.

Fan ở dưới hò reo. “Ôm đi! Ôm đi!”, khiến Doãn Tiểu Mạt đỏ bừng mặt như say rượu.

Ngũ Trác Hiên cười nói: “Xưa nay tôi chưa từng khiến các bạn thất vọng.” Rồi anh nghiêng người ôm Doãn Tiểu Mạt vào lòng, ghé tai cô thì thầm: “Chào mừng em trở về.”

“Em phải bù đắp cho anh” Ngũ Trác Hiên làm nũng.

Doãn Tiểu Mạt vô tư đáp: “Được, trả góp nhé!”

“Một lời đã định!”

Doãn Tiểu Mạt bật cười, lần trả góp này, cô dự định dùng cả đời để trả.

Liveshow kết thúc, Ngũ Trác Hiên kéo Doãn Tiểu Mạt đi theo đường dành riêng cho khách VIP, lên thẳng căn phòng riêng mà bên tổ chức đã chuẩn bị cho anh. Cửa vừa đóng, nụ hôn nóng rực của anh đã liên tục rơi xuống trên người cô. Đè nén lâu như vậy rốt cuộc đã được phóng thích, anh triền miên không dứt trên môi cô.

Di động đổ chuông.

“Mặc kệ đi!” Ngũ Trác Hiên luồn tay dưới vạt áo của cô.

Doãn Tiểu Mạt cúi đầu thở gấp: “Anh nghe đi đã, nhỡ đâu có chuyện gì quan trọng.”

Ngũ Trác Hiên miễn cưỡng nhận điện, giọng nói có phần bực bội: “A lô.”

Lương Băng bên kia lên tiếng: “Này anh đang ở xó nào thế, cả bữa tiệc mừng công chỉ còn chờ có mình anh.”’

Doãn Tiểu Mạt giật áo anh: “Anh mau đi đi!”

“Bây giờ còn mừng công cái gì nữa!” Ngũ Trác Hiên cúp máy, tắt nguồn, tiện tay vứt điện thoại sang một bên. Anh kéo Doãn Tiểu Mạt vào lòng, tiếp tục dùng nụ hôn để công thành đoạt đất.

“Trời ơi, anh vội vã như thế làm gì?”

“Nghẹn ba năm rồi, sắp mất giọng rồi, không vội mà được sao?”

“Anh nói cái gì!!!”

“Không có gì.” Anh hôn cô thật sâu, bắt đầu một đêm xuân kiều diễm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện