Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Chương 9: Người anh yêu nhất chỉ có em



Lương Băng không hề gọi điện hỏi Doãn Tiểu Mạt, mà đợi hai ngày sau tìm gặp Ngũ Trác Hiên.

“Cô gái ấy từ chối rồi.” Lương Băng đi thẳng vào vấn đề.

Lòng Ngũ Trác Hiên chợt chùng xuống, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản: “Ồ, vậy thì thôi.”

“Thật sự thôi?” Lương Băng cười gian xảo.

“Không thôi thì còn làm gì được nữa? Cô có cách khác à?” Trong khi Lương Băng thử thăm dò Ngũ Trác Hiên thì Ngũ Trác Hiên cũng thăm dò ngược lại cô.

“Tôi làm sao mà có cách được chứ!” Lương Băng thành thật nói, Doãn Tiểu Mạt dù vẻ ngoài mềm yếu nhưng nội tâm rất kiên quyết.

Ngũ Trác Hiên và Lương Băng nhìn nhau.

Lương Băng nhún vai, biểu hiện sự bất lực.

Ngũ Trác Hiên đăm chiêu, anh còn một đòn cuối cùng chưa ra tay, nhưng chưa đến lúc thích hợp anh sẽ không dùng tới.

Doãn Tiểu Mạt chỉ mất một buổi tối đã viết xong bài. Bước tiếp theo là phải liên lạc với La Thu Thu. Cô ngồi trong nhà chần chừ rất lâu mới quyết định gọi điện thoại.

“Xin chào, tôi là La Thu Thu.”

“Chào chị, em ở tạp chí Duyệt Quân, em muốn hẹn trước với anh Ngũ, xem khi nào anh ấy có thời gian xem bản thảo.” Doãn Tiểu Mạt căng thẳng, nói lắp bắp ngắt quãng mấy lần.

“Bây giờ anh ấy đang rảnh, chị có thể qua luôn không?”

Bây giờ? Chín giờ tối? Doãn Tiểu Mạt do dự.

“Mai anh ấy phải rời khỏi thành phố S, nửa tháng sau mới quay lại.” La Thu Thu tốt bụng giải thích.

Doãn Tiểu Mạt cuống cuồng: “Vậy chị nói địa chỉ đi, em tới ngay đây!”

Nửa tháng, đùa kiểu gì vậy trời? May mà tối nay cô gọi điện thoại, nếu không thì mai sẽ bị sa thải khỏi tạp chí mất.

La Thu Thu nói địa chỉ, đây chính là câu lạc bộ tư nhân mà trước kia Ngũ Trác Hiên từng đưa cô tới ăn cơm một lần, cô còn nhớ ông chủ tên là Phạm Phiên.

“Lúc nào tới, chị gọi điện cho tôi để tôi ra đón!”

“Vâng.”

Doãn Tiểu Mạt in bản thảo ra, bắt taxi đi thẳng tới địa điểm hẹn.

Trên đường có vài đoạn tắc đường, lòng cô nóng như lửa đốt, sợ Ngũ Trác Hiên đợi lâu quá lại bỏ đi, cô không thể giao bản thảo cho Tào Tử Di.

Cuối cùng vẫn kịp đến nơi trong vòng nửa tiếng, Doãn Tiểu Mạt lau mồ hôi, đang định gọi điện cho La Thu Thu thì một nhân viên phục vụ trẻ tuổi đi đến, lịch sự hỏi: “Xin hỏi cô là cô Doãn phải không?”

“Phải.”

“Mời cô đi theo tôi.”

Anh ta đi đằng trước dẫn đường, đưa Doãn Tiểu Mạt lên phòng VIP trên tầng hai.

La Thu Thu lúc ấy vẫn còn lo Doãn Tiểu Mạt bị chặn ngoài cửa, hoàn toàn không biết Ngũ Trác Hiên đã sắp xếp người đón trước. Anh đứng bên cửa sổ, khi thấy Doãn Tiểu Mạt xuống taxi, anh lập tức gọi người ra đón cô. La Thu Thu rất tò mò về Doãn Tiểu Mạt, không biết đó là cô gái như thế nào mà lại có ma lực lớn đến vậy, thu hút được toàn bộ sự chú ý của Ngũ Trác Hiên.

Nhân viên phục vụ gõ cửa: “Anh Ngũ, cô Doãn tới rồi!”

“Vào đi!”

Nghe thấy giọng nói ấm áp thân thuộc ấy, trái tim Doãn Tiểu Mạt lại đập rộn ràng.

Vừa trông thấy Doãn Tiểu Mạt, La Thu Thu liền có cảm giác rất quen: “A! Bạn này chẳng phải là cô gái may mắn được giải nhất hôm nọ ư?” Buổi công chiếu đó vì có việc bận nên La Thu Thu không thể tới tham dự, sau đó cô có xem lại qua video, nên rất có ấn tượng với Doãn Tiểu Mạt.

Doãn Tiểu Mạt gật đầu.

Ngũ Trác Hiên đảo mắt qua La Thu Thu, cô lập tức hiểu ý nói: “Sếp, nhà em có việc, em về trước nhé!”

“Được.”

La Thu Thu trước khi đi còn ném lại một cái nhìn đầy mờ ám rồi mới xách túi thong thả rời khỏi phòng.

Cô ấy vừa đi, cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại Doãn Tiểu Mạt và Ngũ Trác Hiên, nhưng không ai lên tiếng, bầu không khí chợt rơi vào bế tắc, có phần tẻ nhạt.

Doãn Tiểu Mạt nghĩ, nếu mình còn không mở miệng thì e rằng anh ấy cũng dự định tiếp tục trầm mặc thế này. Cuối cùng, cô đành nói: “Anh Ngũ, mời anh xem qua bản thảo!”, rồi cô đưa bằng hai tay ra.

Ngũ Trác Hiên nhận lấy. “Em gọi anh là gì?”, giọng nói lạnh lùng vang lên.

“Anh Ngũ… ” Có chỗ nào sai sao? Doãn Tiểu Mạt không nghĩ như vậy.

Ngũ Trác Hiên vứt tập tài liệu lên bàn.

Doãn Tiểu Mạt lần đầu tiên thấy anh nổi giận, thật sự hoảng sợ.

Ngũ Trác Hiên không biết vì sao mình lại phản ứng như vậy, trước giờ anh vẫn luôn tiết chế được bản thân, chưa bao giờ có biểu hiện thất thố, nhưng Doãn Tiểu Mạt lại có thể dễ dàng thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng anh.

“Ngồi đi.” Vẻ mặt anh vẫn rất khó coi.

Doãn Tiểu Mạt thấp thỏm ngồi xuống ghế.

Ngũ Trác Hiên bỗng thấy không nỡ nhìn cô như vậy, anh dịu giọng nói: “Uống gì?”

“Không cần đâu.”

Ngũ Trác Hiên hỏi lại: “Uống gì?”

“Em không khát.”

Ánh mắt Ngũ Trác Hiên dán lên người cô, Doãn Tiểu Mạt vội nói: “Tùy ý.”

“Đấy là đồ uống độc quyền của Phạm Phiên, cậu ta không có đây, sợ là không đáp ứng được yêu cầu của em.”

Doãn Tiểu Mạt cười, đáy mắt long lanh như nắng xuân.

Ngũ Trác Hiên gọi cho cô một ly nước cam tươi: “Uống tạm vậy nhé!”

“Cảm ơn.”

Cô ấy sao lại khách khí đến vậy? Tâm tình mới tốt lên được một chút của Ngũ Trác Hiên lại vì thế mà rớt xuống đáy cốc.

Bầu không khí lại lâm vào trạng thái gượng gạo.

Doãn Tiểu Mạt nhớ rõ mục đích hôm nay mình tới đây, hơn nữa còn quán triệt từ đầu tới cuối, cô nhỏ giọng nói: “Phiền anh xem bản thảo xem có vấn đề gì không?”

“Doãn Tiểu Mạt, giữa anh và em ngoài công việc ra thì hình như không có chuyện gì khác để nói à?” Ngũ Trác Hiên nhíu mày, cố gắng kiềm chế cơn giận, trong ngực từng trận sóng cuộn trào.

Doãn Tiểu Mạt ngây người, cô còn có thể hi vọng giữa hai người nói chuyện gì ngoài công việc nữa đây? Nửa năm trước, tình cảm của họ đã giống như ngôi sao non chưa từng nổi lên đã tắt ngấm.

“Không cần xem, em về đi.” Ngũ Trác Hiên bình tĩnh đến mức lãnh đạm.

Đang đuổi mình đi sao? Doãn Tiểu Mạt đương nhiên không chịu nghe, cô mím môi: “Anh đừng làm khó em, nếu không có cái gật đầu của anh, em không thể giao bản thảo cho chủ biên.”

“Ý của anh là anh tin em, cứ đăng bài này đi.”

“À… ” Doãn Tiểu Mạt hoàn toàn không ngờ lại được thông qua dễ dàng như vậy.

“Còn không đi sao? Không sợ anh đổi ý à?” Ngũ Trác Hiên nhướn mày.

Doãn Tiểu Mạt vội vội vàng vàng bỏ lại câu “cảm ơn” rồi ra về.

Ngũ Trác Hiên châm một điếu thuốc, làn khói trắng vấn vít tan biến, chỉ còn lại gương mặt cô đơn của anh.

Doãn Tiểu Mạt vừa xuống tầng dưới thì bắt gặp Phạm Phiên.

“Doãn Tiểu Mạt!” Anh gọi cả họ lẫn tên cô, đủ thấy ấn tượng lần trước khắc sâu thế nào.

“Hi!”

Phạm Phiên quan sát cô từ đầu tới chân: “Sao không ngồi chơi lâu một chút?”

Doãn Tiểu Mạt im lặng, không biết nên trả lời thế nào.

May mà Phạm Phiên không làm khó cô, anh ta cười: “Có dịp thì tới chơi nhé!”

Doãn Tiểu Mạt lại không biết nói gì cho phải.

Một cô gái ngay cả những lời nói xã giao bình thường cũng không biết, sao có thể âm mưu được chuyện gì chứ, Phạm Phiên tuyệt đối không tin. Anh cũng đã nói với Ngũ Trác Hiên điều này, anh tin tưởng vào mắt nhìn người của mình, Doãn Tiểu Mạt nhất định là một người trong ngoài như một.

Phạm Phiên vào phòng VIP, rút điếu thuốc trong tay Ngũ Trác Hiên ra: “Hút ít thôi.”

Bóng hình Doãn Tiểu Mạt chìm vào trong đêm đen, Ngũ Trác Hiên mất hứng ngồi xuống.

Phạm Phiên vỗ vai anh: “Tớ vừa thấy Doãn Tiểu Mạt.”

“Vậy à?” Ngũ Trác Hiên thờ ơ.

“Vẫn một câu cũ. Cô gái ấy xứng đáng để cậu đối đãi thật lòng.”

Ngũ Trác Hiên cười khổ, Doãn Tiểu Mạt hiện giờ chỉ muốn trốn tránh anh, anh còn có thể làm gì?

Phạm Phiên nói bằng ngữ điệu của người từng trải: “Đừng để bản thân phải hối hận.”

Ngũ Trác Hiên biết chuyện Phạm Phiên từng có một cô bạn gái thân thiết, về sau vì một vài nguyên nhân mà hai người không thể đến được với nhau. Phạm Phiên rất hối hận năm xưa đã không kiên trì, nhưng hiện tại anh ta lại không đủ dũng khí để đi tìm người ấy. Ngũ Trác Hiên gật đầu với Phạm Phiên, anh nhất định sẽ không giẫm lên vết xe đổ một lần nữa.

Ba ngày sau khi trở lại thành phố S, Ngũ Trác Hiên muốn kiếm cớ gặp Doãn Tiểu Mạt, La Thu Thu gọi điện mời tạp chí Duyệt Quân, nhưng bất ngờ nhận được tin Doãn Tiểu Mạt bị sa thải, lý do là tự ý nghỉ làm.

Ngũ Trác Hiên cau mày, đối với một người luôn đặt công việc lên vị trí hàng đầu, làm việc luôn cẩn trọng tỉ mỉ như Doãn Tiểu Mạt, đây rõ ràng là một cú đả kích lớn.

“Chuyện xảy ra khi nào?”

“Sáng nay.”

Ngũ Trác Hiên rất sợ Doãn Tiểu Mạt không chịu nổi cú sốc này, muốn đi tìm gặp cô, nhưng lại không biết cô ở đâu. Huống hồ, nếu anh xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm này, chỉ sợ Doãn Tiểu Mạt lại càng cảm thấy khó xử. Ngẫm nghĩ một hồi, Ngũ Trác Hiên nói: “Em nói với bên tạp chí, cô ấy không tự ý nghỉ việc, cô ấy ở chỗ anh viết bản thảo, do anh yêu cầu cô ấy tới.”

“Ừm, thời gian có thể trùng khớp.” La Thu Thu tính toán một chút, trước sau chênh lệch ba ngày, nếu nhất định phải làm như vậy thì cũng không phải là không thể.

Ngũ Trác Hiên trầm mặc: “Em đi lo liệu đi.”

Lúc bị sa thải, Doãn Tiểu Mạt không hề rơi một giọt nước mắt, cũng không giải thích, hôm ấy đúng là cô đã bỏ về sớm. Có trách thì chỉ có thể trách cô xui xẻo, người của bộ phận nhân sự tới kiểm tra đột xuất, cô lại không có lịch ra ngoài phỏng vấn, dù Tào Tử Di và Lưu Tinh đã làm mọi cách che giấu giúp cô nhưng không thể khiến vị thanh tra nhân sự thiết diện vô tư kia động lòng.

Lưu Tinh khóc thút thít nói: “Xin lỗi Tiểu Mạt, đều tại chị, không biết lại xảy ra chuyện này.”

Doãn Tiểu Mạt an ủi cô: “Không thể trách chị được, chị cũng là vì muốn tốt cho em thôi mà.”

Lưu Tinh có ý tốt, hơn nữa bình thường cô ấy cũng hay trốn việc, chơi bời nhố nhăng, chẳng có ai tới kiểm tra, ai ngờ lần này lòng tốt lại khiến sự việc biến thành tồi tệ, hối hận thì đã muộn. Lưu Tinh kéo tay áo Doãn Tiểu Mạt: “Chị mời em ăn cơm nhé, coi như chị chuộc tội.”

“Đừng ngốc thế, chị còn nhiều việc phải làm, về sau em cũng không thể giúp đỡ chị được, chị mau về làm việc tiếp đi!” Doãn Tiểu Mạt ôm lấy Lưu Tinh.

Tào Tử Di cũng tỏ ra nuối tiếc, Doãn Tiểu Mạt thật sự là nhân tài, không ngờ lại vì một chuyện vặt vãnh này mà bị sa thải, nhưng cô cũng không quá đau buồn, cô tin tưởng đã là vàng thì ở đâu cũng tỏa sáng.

“Tiểu Mạt, chút khó khăn cỏn con này không thấm vào đâu hết, chị quen rất nhiều chủ biên tạp chí, đợi chị sắp xếp phỏng vấn giúp em.”

“Cảm ơn chị Tử Di.” Doãn Tiểu Mạt ôm hộp các tông buồn bã rời khỏi văn phòng.

Bề ngoài cô tỏ ra thản nhiên, an ủi Lưu Tinh, nhưng trong lòng cô rất khó chịu. Cô đã làm việc ở tạp chí này tám tháng, quan hệ với đồng nghiệp rất thân thiết, đã nảy sinh cảm tình, trước giờ cô chưa từng nghĩ mình sẽ rời khỏi đây bằng cách này. Nửa năm trước thôi việc gia sư, cô hoàn toàn sống dựa vào việc vẽ tranh minh họa ở tòa soạn mà sinh sống, thật không dễ dàng gì mới tốt nghiệp được, vậy mà mới làm chính thức được hai tháng đã phải buồn bã ra đi. Cô không cam lòng, nhưng không cam lòng vẫn vô dụng. May mà bây giờ không phải lo học phí nữa, tiền tiết kiệm còn một ít, có điều, khoản nợ vay Hứa Chi Nhiên có lẽ phải kéo dài thêm chút thời gian.

Tạm thời Doãn Tiểu Mạt không muốn về nhà, cô ngồi ở quán Starbucks dưới tầng trệt. Nam nữ quần áo chỉnh tề đi qua đi lại, thoạt nhìn ai nấy đều bận rộn. Một người đàn ông đi qua cô, nói giọng Quảng Đông lưu loát, vừa mở miệng liền bàn chuyện làm ăn mấy chục triệu tệ, còn cô thì vẫn đang phiền muộn vì kế sinh nhai.

“Tiểu Mạt?” Một giọng nói dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu cô.

“Chị Phi Hồng… ” Doãn Tiểu Mạt kinh ngạc.

Thẩm Phi Hồng tươi cười nói: “Chị có thể ngồi cùng không?”

Doãn Tiểu Mạt gật đầu.

“Em… ” Thẩm Phi Hồng chú ý tới hộp các tông bên cạnh cô.

Doãn Tiểu Mạt gượng gạo nói với Thẩm Phi Hồng chuyện mình vừa bị đuổi việc.

Thẩm Phi Hồng là người từng trải, dù Doãn Tiểu Mạt không nói cô cũng nhìn ra được. Trước đây Doãn Tiểu Mạt viện cớ bàn chuyện bài vở, không tới làm người mẫu thử trang phục nữa, cô cũng không miễn cưỡng, sau đấy Ngũ Trác Hiên lại rất ít khi nhắc tới Doãn Tiểu Mạt, cô đã có dự cảm không tốt, mơ hồ cảm nhận được chuyện này có liên quan tới mình. Trước khi chưa rõ nguyên nhân, cô không tiện đi tìm Doãn Tiểu Mạt giải thích, thế nên cứ chần chừ suốt nửa năm qua. Thẩm Phi Hồng mỉm cười: “Gần đây em thế nào?”

“Vẫn tốt ạ.” Doãn Tiểu Mạt vô thức vuốt ve cốc cà phê, ở trước mặt một người nổi bật như Thẩm Phi Hồng, Doãn Tiểu Mạt luôn cảm thấy mặc cảm tự ti.

Thẩm Phi Hồng lục trong điện thoại một hồi, tươi cười giơ đến trước mặt Doãn Tiểu Mạt: “Đẹp trai không?”

Trong ảnh là một chàng trai ngoại quốc trẻ tuổi, đôi mắt xanh ngọc bích, nhìn qua có vẻ ít hơn Thẩm Phi Hồng một, hai tuổi. Doãn Tiểu Mạt tò mò hỏi: “Anh ấy là… ?”

Thẩm Phi Hồng vô tư nói: “Chồng sắp cưới của chị.”

Doãn Tiểu Mạt ngây người.

“Bọn chị không xứng đôi à?”

“Rất xứng… nhưng mà… ” Doãn Tiểu Mạt nghĩ không ra, chẳng phải Thẩm Phi Hồng và Ngũ Trác Hiên mới là một đôi ư?

Khóe miệng Thẩm Phi Hồng cong lên: “Nhưng cái gì?”

Doãn Tiểu Mạt nhìn thấy nụ cười lấp lánh trong khóe mắt Thẩm Phi Hồng, cô mím môi, cụp hàng mi xuống.

“Em muốn hỏi về Ngũ Trác Hiên à?”

Doãn Tiểu Mạt vô thức gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Thẩm Phi Hồng vỗ mu bàn tay cô: “Người anh ấy thích là em.” Là một người thông minh, Thẩm Phi Hồng từ lâu đã nhìn ra tình cảm của Ngũ Trác Hiên đối với Doãn Tiểu Mạt, thế nên cô mới lựa chọn buông tay, bằng không, với tính cách của cô, nhất định sẽ chủ động giành lấy.

Sự kinh ngạc hiện lên trong mắt Doãn Tiểu Mạt, đáy lòng cô cũng đột ngột dậy sóng.

“Nếu có hiểu lầm thì mau chóng giải quyết đi.” Thẩm Phi Hồng để lại một câu rồi thong thả rời đi.

Trong đầu Doãn Tiểu Mạt vang lên câu nói của Thẩm Phi Hồng: Người anh ấy thích là em, người anh ấy thích là em, người anh ấy thích là em…

Thẩm Phi Hồng thẳng thắn nói ra như vậy, cô vẫn không dám tin.

Cô đã tận tai nghe được những lời bà nội của Ngũ Trác Hiên nói, Ngũ Trác Hiên chưa hề quên Thẩm Phi Hồng. Dù anh có thích cô thật, e rằng chỉ là một sự lựa chọn thứ hai mà thôi. Ánh mắt Doãn Tiểu Mạt âm u, cô cũng có lòng kiêu ngạo của mình, cô không cần tới thứ tình cảm không thuộc về mình.

Doãn Tiểu Mạt về nhà chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại của Tào Tử Di, giọng nói của cô ấy vô cùng phấn khích: “Tiểu Mạt, sếp bảo em quay về làm việc.”

“Hả?” Doãn Tiểu Mạt kinh ngạc.

“Sếp nói hiểu lầm em, còn nhờ chị chuyển lời xin lỗi tới em.”

“Sao lại thế được ạ?” Doãn Tiểu Mạt biết rõ là lỗi của mình, không phải hiểu lầm.

“Em nghĩ nhiều làm gì chứ, bảo em quay về thì quay về đi!” Tào Tử Di nói.

Doãn Tiểu Mạt không muốn làm ngơ chuyện này, cô cảm thấy nhất định đã xảy ra chuyện gì, muốn tìm hiểu cho rõ ràng: “Chị Tử Di, phiền chị nghe ngóng giúp em xem là vì nguyên nhân gì được không?”

Tào Tử Di hiểu rõ tính tình của Doãn Tiểu Mạt, đành đáp ứng: “Chị hỏi rõ ràng rồi sẽ gọi điện cho em.”

Doãn Tiểu Mạt thở dài.

Năm phút sau, di động đổ chuông, cô tưởng là Tào Tử Di nhưng hóa ra lại là Nghê Thiến.

“Tình yêu à, gần đây bận rộn gì thế?” Nghê Thiến uể oải nói.

Doãn Tiểu Mạt thật lòng rất muốn khóc lóc kể lại cảnh ngộ hôm nay, nhưng sợ Nghê Thiến lo lắng, cô cố tỏ ra điềm nhiên nói: “Còn bận gì nữa, chẳng phải vẫn vậy sao?”

Nghê Thiến cười: “Lúc nào rảnh, chị mời cô ăn cơm.”

“Chỉ cần chị mời thì em bất cứ lúc nào cũng rảnh hết.”

“Vậy chọn ngày không bằng tùy thời, hôm nay luôn nhé!” Nghê Thiến vui vẻ nói.

Doãn Tiểu Mạt lập tức đồng ý: “Được.”

Nghê Thiến vẫn còn chần chừ: “Em có ngại chị đưa thêm một người nữa đi không?”

Ngoài Hứa Chi Nhiên ra cũng không còn ai khác, Doãn Tiểu Mạt ngẫm nghĩ, dù sao đó cũng là anh trai mình, không thể tránh cả đời không gặp mặt được. Cô sảng khoái đáp: “Không thành vấn đề.”

Nghê Thiến thở phào, cô chỉ sợ Doãn Tiểu Mạt nổi giận không tới. Hứa Chi Nhiên cũng thật chẳng ra sao, mỗi lần muốn gặp em gái lại nhờ tới cô ra mặt, hại cô lao lực nghĩ ra biện pháp. Mùi vị làm nhân bánh kẹp cô đã nếm trải quá đủ rồi.

Doãn Tiểu Mạt không thích Nghê Thiến và Hứa Chi Nhiên thành đôi, vốn là vì Hứa Chi Nhiên dễ thay lòng đổi dạ, quá gia trưởng, trong khi Nghê Thiến đơn thuần, vô tư, nhưng hai người họ đã ở bên nhau được một năm rồi, tình cảm rất khăng khít, hoàn toàn khiến mọi người phải nhìn bằng con mắt khác, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Doãn Tiểu Mạt không còn phản đối nữa, thật lòng hi vọng hai người họ sẽ đến được với nhau.

Nghê Thiến gửi tin nhắn báo điểm hẹn cho Doãn Tiểu Mạt, không ngờ chính là câu lạc bộ của Phạm Phiên. Cô đắn đo rất lâu, nếu không đi chỉ sợ Hứa Chi Nhiên hiểu lầm, nếu đi lại sợ gặp Ngũ Trác Hiên. Cuối cùng cô tự động viên mình, chẳng phải mình đi yêu đương vụng trộm gì, sao phải suy nghĩ nhiều chuyện như thế, gặp thì gặp, dẫu sao cô cũng không nợ nần gì anh.

Doãn Tiểu Mạt đi vào câu lạc bộ, một đường thông suốt không gặp phải rắc rối gì.

Hứa Chi Nhiên lấy làm lạ: “Anh còn tưởng phải đi xuống đón em, không có ai cản em lại à?”

Doãn Tiểu Mạt lúng túng cười, người khác vào phải quẹt thẻ, còn cô vào chỉ cần… nhìn mặt, chẳng rõ đây có phải chuyện tốt không nữa. Sợ Hứa Chi Nhiên tiếp tục tra hỏi, Doãn Tiểu Mạt vội tìm chuyện để nói: “Nghê Thiến đâu?”

“Vừa nãy Tiểu Thiến gọi điện, nói là phải tăng ca, đến muộn một lát, bảo anh em mình ăn trước.”

“À.”

Hứa Chi Nhiên rất có phong độ kéo ghế cho Doãn Tiểu Mạt ngồi, nhận lấy túi xách và áo khoác của cô đặt sang một bên. “Đồ ăn anh gọi rồi, nhưng mà em đừng có nói anh gia trưởng, toàn bộ đều là những món em và Tiểu Thiến thích ăn.”

Doãn Tiểu Mạt mỉm cười, xem ra anh trai đã thật sự thay đổi bản thân vì Nghê Thiến.

“Uống vang đỏ nhé?”

“Vâng.”

Hứa Chi Nhiên niềm nở rót rượu, gắp thức ăn cho em gái, phục vụ hết sức ân ần.

Doãn Tiểu Mạt bỗng nhiên được nuông chiều mà sợ. “Anh thế này em không quen!”

“Vì nữ sĩ mà phục vụ là đạo lý hiển nhiên mà!” Hứa Chi Nhiên thản nhiên nói. Dưới sự tác động của Nghê Thiến, rất nhiều tật xấu của anh đều đã biến mất.

Doãn Tiểu Mạt bội phục năng lực cải tạo Hứa Chi Nhiên của Nghê Thiến, ma lực của tình yêu quả nhiên rất lớn.

Hai người hiếm lắm mới được một lần ngồi ăn cơm cùng nhau trong hòa bình, cười cười nói nói, điều này trước đây họ chẳng dám mơ tới.

Tuy nhiên, trong khi hai anh em họ vui vẻ, lại có người ủ dột không vui.

Ngũ Trác Hiên đứng từ xa nhìn, hàng lông mày nhíu lại.

“Kia chẳng phải là Hứa Chi Nhiên, tổng giám đốc của Ngải Kha sao?” Phạm Phiên nói.

Ngay từ lúc vừa nhìn thấy Hứa Chi Nhiên, Ngũ Trác Hiên đã nhận ra thân phận của anh ta, Hứa Chi Nhiên trên danh nghĩa sở hữu rất nhiều công ty, đồng thời là tổng giám đốc điều hành của Ngải Kha. Tuy nhiên anh ta không quan tâm tới công việc, mọi chuyện ở Ngải Kha hoàn toàn giao cho Lương Băng nên giữa Hứa Chi Nhiên và Ngũ Trác Hiên không có nhiều mối liên hệ, dù vậy nhưng đã chạm mặt cũng nên chào hỏi một câu.

“Tiểu Mạt sao lại đi cùng anh ta?” Phạm Phiên hoài nghi.

“Tôi làm sao biết được.” Ngũ Trác Hiên bình thản nói.

Phạm Phiên buồn cười khi thấy vẻ ghen tuông của Ngũ Trác Hiên, quả là vị chua rất nồng. Anh ta khiêu khích: “Tên Hứa Chi Nhiên đó tuổi trẻ tài cao, diện mạo cũng rất được, đúng là lựa chọn không tồi.”

“Không tồi cái đầu cậu.” Ngũ Trác Hiên thấp giọng mắng một câu.

Phạm Phiên cười lớn: “Quen biết cậu lâu như thế, giờ tôi mới biết cậu cũng biết mắng người đấy.”

“Hứa Chi Nhiên là bạn trai cũ của Lương Băng.” Ngũ Trác Hiên ngừng lại một chút: “Tin đồn tình cảm vô số, hai tháng đổi bạn gái một lần, lên báo giới giải trí còn nhiều hơn tớ.”

Phạm Phiên cười ngả nghiêng, Ngũ Trác Hiên trừng mắt.

“Hình như ai đó làm đổ bình dấm chua rồi!” Phạm Phiên trêu chọc, đây là lần đầu tiên chứng kiến bộ dạng cuống quýt này của Ngũ Trác Hiên.

Ngũ Trác Hiên đanh mặt lại. Doãn Tiểu Mạt tươi cười với Ngũ Trác Hiên như vậy, khiến anh vô cùng khó chịu. Anh vừa nhấc chân lên, Phạm Phiên lập tức túm lại: “Này này, cậu đừng có manh động ở địa bàn của tớ!”

“Cậu nghĩ đi đâu thế hả? Tớ ra chào hỏi người ta một câu.”

“Ái… ” Phạm Phiên ai oán, chào hỏi mới khiến anh lo lắng: “Tớ đi cùng cậu.”

Ngũ Trác Hiên day trán: “Tùy.”

Phạm Phiên hí hửng bám gót Ngũ Trác Hiên, tâm trạng kích động, không rõ là muốn đi cùng để làm hậu thuẫn hay là thu thập chuyện tiếu lâm sau này lôi ra trêu chọc.

Ngũ Trác Hiên ngồi vào một bàn đối diện vị trí của Hứa Chi Nhiên, Doãn Tiểu Mạt quay lưng về phía anh nên không biết.

Hứa Chi Nhiên trông thấy liền nói: “Anh gặp một người bạn, anh qua chào hỏi một câu.”

Doãn Tiểu Mạt gật đầu, tò mò quay người lại, toàn thân cứng đờ.

“Hi!” Hứa Chi Nhiên vỗ vai Ngũ Trác Hiên.

Ngũ Trác Hiên cười: “Trùng hợp vậy!”

Phạm Phiên trợn trừng mắt. Không hổ là diễn viên, diễn được lắm!

Doãn Tiểu Mạt lại nghĩ: Chẳng phải anh ấy có phòng VIP ư, chạy tới phòng chung này không sợ bị người khác vây lấy à?

Hứa Chi Nhiên híp mắt cười: “Phim mới khi nào công chiếu để tôi đi cổ vũ!”

“Đã công chiếu rồi!” Ngũ Trác Hiên thờ ơ nói.

“Ồ, không sao, mai đi cũng không ảnh hưởng tới chất lượng vé bán.” Hứa Chi Nhiên vô tư bật cười.

Ngũ Trác Hiên vẫn tỏ ra lạnh lùng.

“Nếu tiện thì cho tôi một chữ ký đi, tôi có người bạn vô cùng hâm mộ anh.” Hứa Chi Nhiên vừa nói vừa chỉ tay về bàn của mình, gần đây nhờ Nghê Thiến mà anh ta mới biết Doãn Tiểu Mạt là fan ruột của Ngũ Trác Hiên. Trước kia anh ta không đủ quan tâm tới em gái, thế nên rất hi vọng từ bây giờ bù đắp vẫn còn kịp.

Ngũ Trác Hiên buồn bực nói: “Không thành vấn đề, có gì đâu!”

“Tôi gọi em ấy qua đây, em ấy nhất định sẽ rất vui!” Hứa Chi Nhiên vẫy tay gọi Doãn Tiểu Mạt.

Xem tình hình thấy trốn không nổi, Doãn Tiểu Mạt đành phải đứng dậy đi tới chỗ họ.

“Tiểu Mạt, Ngũ Trác Hiên đồng ý ký tên tặng em, anh thấy hay là chụp chung một bức ảnh đi!” Hứa Chi Nhiên thấy có cơ hội làm vừa lòng em gái, tỏ ra rất phấn khích.

Doãn Tiểu Mạt miễn cưỡng cười: “Không cần đâu.”

Ngũ Trác Hiên bật cười ha ha: “Chi Nhiên, xem ra anh khuếch đại sự thật rồi.”

Hứa Chi Nhiên cũng cười theo: “Em ấy ngại thôi.” Anh ta đẩy Tiểu Mạt: “Cơ hội tốt thế này không dễ có đâu.”

Lòng bàn tay Doãn Tiểu Mạt đã ướt đẫm mồ hôi, ông anh trai này đã đặt lòng tốt vào nhầm chỗ mất rồi.

Phạm Phiên lên tiếng giảng hòa: “Nào nào, để tôi chụp cho mọi người một kiểu, kỹ thuật chụp của tôi rất được đấy, chẳng qua không mấy khi ra tay thôi.”

Nụ cười cứng nhắc của Doãn Tiểu Mạt, vẻ mặt phức tạp của Ngũ Trác Hiên, thoáng cái bị Phạm Phiên chụp lại.

Hứa Chi Nhiên còn đang bận rộn tìm giấy bút, Doãn Tiểu Mạt trong lòng chỉ thầm mong mau chóng rời khỏi nơi này. Cô lấy cuốn sổ tay trong túi xách ra, đưa cho Ngũ Trác Hiên. Ngũ Trác Hiên tùy ý lật giở, Doãn Tiểu Mạt luống luống, đang định muốn ngăn cản thì anh đã tìm được một trang trống, viết xuống một dòng chữ. Trong khoảnh khắc Ngũ Trác Hiên thu cây bút về, sắc mặt Doãn Tiểu Mạt đỏ bừng.

Tâm trạng Ngũ Trác Hiên rất tốt, bởi vì anh đã nhìn thấy một trang trong cuốn sổ kia viết đầy tên mình.

Lòng Doãn Tiểu Mạt thấp thỏm không yên, trong sổ viết quá nhiều nỗi nhớ nhung của cô với anh, không biết có bị anh phát hiện ra không.

Hứa Chi Nhiên đạt được mục đích rồi, tâm tình cũng rất phấn chấn: “Cảm ơn nhé!” Nói xong anh ta kéo Tiểu Mạt về chỗ ngồi.

Ánh mắt của Ngũ Trác Hiên rơi trên cánh tay của Doãn Tiểu Mạt đang bị Hứa Chi Nhiên tóm lấy, sắc mặt anh cực kỳ khó coi. Phạm Phiên âm thầm cầu nguyện cho Hứa Chi Nhiên, lúc này anh khẳng định Ngũ Trác Hiên đang muốn chặt cái tay kia đi.

Hứa Chi Nhiên có vẻ rất hứng thú với chữ ký của Ngũ Trác Hiên: “Ký gì thế, để anh xem nào.”

“Có gì đáng xem chứ!” Doãn Tiểu Mạt không cho.

“Xem một chút cũng không mất đi một nét mà.”

“Không.”

Hứa Chi Nhiên liếc mắt, nhỏ giọng nói: “Chữ của Ngũ Trác Hiên nhất định rất xấu, thế nên em mới không cho anh xem.”

Doãn Tiểu Mạt: “… ”

“Hay là có lỗi chính tả?”

“Anh có ấu trĩ quá không vậy!” Doãn Tiểu Mạt bị anh trai làm cho phiền muộn, mở trang có chữ ký của Ngũ Trác Hiên, chìa ra cho Hứa Chi Nhiên xem.

Hứa Chi Nhiên đang định cầm lấy tự xem thì Doãn Tiểu Mạt giằng lại, anh ta bĩu môi: “Keo kiệt.”

Doãn Tiểu Mạt liếc trộm anh trai một cái, lè lưỡi. Chợt cảm nhận được có ánh mắt nóng rực đang thiêu cháy lưng mình, cô cố gắng kìm nén không quay đầu lại, cơ thể run nhẹ.

“Này, sao anh ta biết tên em là Doãn Tiểu Mạt, hình như anh đâu có nói.” Hứa Chi Nhiên nhíu mày.

“Anh vừa nói rồi.” Doãn Tiểu Mạt nói dối không chớp mắt.

Hứa Chi Nhiên ngờ vực nói: “Anh nhớ là không nói mà.”

Doãn Tiểu Mạt khăng khăng: “Em khẳng định là rồi.”

Hứa Chi Nhiên nhún vai: “Thôi được rồi.” Anh ta xoa xoa đầu Tiểu Mạt, cử chỉ đầy yêu thương, sủng nịnh.

Trông thấy Ngũ Trác Hiên đang nắm chặt tay, Phạm Phiên kinh hãi rót thêm nước cho anh, nhắc nhở anh giữ gìn hình tượng. Nhưng trong lòng Phạm Phiên đang thầm đánh giá Ngũ Trác Hiên ngốc như khúc gỗ, càng nhìn càng tức giận, chẳng khác nào tự chuốc vạ vào thân.

Ngũ Trác Hiên thật sự đang có kích động xông lên tặng cho Hứa Chi Nhiên hai cú đấm. Trước nay, anh vẫn luôn biết tự kiềm chế bản thân vì lòng tự tôn, nhưng hễ ở trước mặt Doãn Tiểu Mạt thì tất cả đều trở thành vô dụng.

Hứa Chi Nhiên và Doãn Tiểu Mạt ăn xong vẫn không thấy Nghê Thiến xuất hiện. Hứa Chi Nhiên gọi điện thoại cho Nghê Thiến, nói một lát nữa sẽ đi đón cô ấy, có lẽ Nghê Thiến muốn nói với Doãn Tiểu Mạt, Hứa Chi Nhiên đưa di động cho cô.

“Nghe nói hôm nay hai người rất vui vẻ?” Nghê Thiến cười hỏi.

“Vâng.” Doãn Tiểu Mạt vui vẻ đáp. “Tất cả là nhờ chị tốn công dạy bảo.”

Nghê Thiến hờn dỗi: “Còn dám trêu chọc tôi!”

“Em nào dám!” Doãn Tiểu Mạt chu môi: “Hậu thuẫn của chị quá mạnh!”

Hứa Chi Nhiên cười khoái chí.

Lòng Ngũ Trác Hiên càng lúc càng thấy nặng trĩu, nhìn cử chỉ, biểu hiện của Hứa Chi Nhiên và Doãn Tiểu Mạt, xem ra quan hệ giữa hai người không hề tầm thường, cộng thêm chàng trai lần trước đi xem phim cùng Doãn Tiểu Mạt nữa, đối thủ của anh thật sự không ít. Đột nhiên anh cảm thấy không thể tiếp tục như thế này, chỉ cần còn cơ hội, anh nhất định phải nỗ lực một lần.

Doãn Tiểu Mạt đoán không sai, quả thực là có chuyện xảy ra nên tòa soạn mới tiếp tục mời cô về làm. Có điều ngay cả Tào Tử Di cũng không ngờ được sự việc này lại có liên quan tới Ngũ Trác Hiên, lúc kể lại cho Doãn Tiểu Mạt nghe, cô ấy vẫn còn nói với giọng khó tin.

“Tiểu Mạt, em đến chỗ Ngũ Trác Hiên viết bài thì có gì không thể nói? Sao em không giải thích với thanh tra nhân sự?”

Doãn Tiểu Mạt á khẩu, hóa ra là anh giúp cô.

“Nếu như vậy thì không còn vấn đề gì nữa rồi, Tiểu Mạt, ngày mai em tới làm việc nhé, bọn chị bận đến hoa mắt chóng mặt rồi.”

“Chị Tử Di, em xin lỗi, em không về đâu.” Doãn Tiểu Mạt không hiểu vì sao Ngũ Trác Hiên giúp mình nhưng cô không muốn tiếp tục mắc nợ anh.

“Tiểu Mạt, đây không phải là lúc giận dỗi!” Tào Tử Di bình tĩnh nói: “Tòa soạn đúng là có lỗi, nhưng đã biết nhận lỗi đền bù rồi, em cũng nên nhắm một mắt, mở một mắt đi.”

“Chị Tử Di, em không giận dỗi… ” Doãn Tiểu Mạt không biết phải giải thích thế nào, Ngũ Trác Hiên cố tình bịa chuyện giúp cô, cô không thể đạp đổ ý tốt của anh được, nhưng cô tiếp nhận hay không là một chuyện khác.

“Tiểu Mạt, em… ” Tào Tử Di thở dài, cô gái này có lòng tự trọng quá cao.

Doãn Tiểu Mạt chậm rãi nói: “Em xin lỗi, chị Tử Di… ”

“Thôi được rồi, chị tin em có chỗ khó xử.” Tào Tử Di luôn tin tưởng Doãn Tiểu Mạt vô điều kiện, vì cô hiểu rõ con người Doãn Tiểu Mạt.

Doãn Tiểu Mạt rất cảm kích Tào Tử Di đã không truy hỏi đến cùng. Cô vẫn còn tình cảm với Ngũ Trác Hiên, nhưng muốn yêu mà không thể yêu, muốn quên mà quên không nổi, muốn từ bỏ mà lại không nỡ. Ngoài lẩn trốn, tránh xa anh, cô thật sự không nghĩ ra biện pháp nào khác.

Một tháng sau, Ngũ Trác Hiên mới biết Doãn Tiểu Mạt không tiếp nhận thành ý của mình. Lúc tòa soạn liên lạc với anh xin lấy tin tức cá nhân để viết bài, anh đã chỉ đích danh Doãn Tiểu Mạt, nhưng không ngờ lại nghe được tin cô không quay lại làm việc ở đó nữa.

“Rốt cuộc là cô ấy đang làm cái trò gì thế?” Ngũ Trác Hiên tức giận nói với La Thu Thu.

La Thu Thu vừa sửa móng tay vừa thản nhiên nói: “Lòng phụ nữ như kim đáy biển.”

“Vậy dựa vào lòng em mà nói cho anh biết xem, cô ấy đang nghĩ gì?”

“Em làm sao biết được, em đâu phải phụ nữ!”

Ngũ Trác Hiên: “… ”

La Thu Thu thờ ơ: “Sếp bắt đầu coi em là phụ nữ từ bao giờ thế? Thời đại này chẳng phải người ta vẫn coi phụ nữ như đàn ông, coi đàn ông như gia súc mà tận dụng sao?”

Ngũ Trác Hiên: “… ”

Sau đó, La Thu Thu tiếp tục sửa móng tay.

Ngũ Trác Hiên nghĩ tới nghĩ lui, quyết định ra đòn sát thương mạnh nhất. “Lập tức liên lạc với Doãn Tiểu Mạt cho anh, à thôi, em cho anh địa chỉ nơi ở hiện tại của cô ấy.”

La Thu Thu sáng rực hai mắt, cuối cùng sếp mình cũng không nhịn được nữa rồi, sắp có kịch hay để xem!

Doãn Tiểu Mạt cả tháng nay đều ra phố vẽ chân dung thuê.

Người bán nghệ ngoài phố rất đông, nhưng là thiếu nữ trẻ đẹp như cô thì không có, nên cô vẫn thu hút được sự chú ý nhiều nhất. Tiếc là, người xem thì nhiều mà người mua thì ít, thu nhập của Doãn Tiểu Mạt chẳng được bao nhiêu.

Trên đường về nhà, cô nghĩ, chẳng lẽ mình phải đi tìm Lương Băng hay Hứa Chi Nhiên xin một công việc tạm thời? Nếu cứ tiếp tục thế này, cô chẳng mấy chốc mà không có cái gì bỏ vào mồm mất, hơn nữa lại phải lang thang ngoài đường suốt.

Doãn Tiểu Mạt ngán ngẩm đá một hòn đá, vì dùng sức quá mạnh, hòn đá rơi vào chân một người đi đằng trước.

“Xin lỗi, xin lỗi!” Cô liên tục nói.

“Không sao.”

Giọng nói này…

Doãn Tiểu Mạt ngẩng đầu, lập tức đụng phải đôi mắt đen u ám, trái tim cô rớt lại nửa nhịp. Thực ra trước giờ cô vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào mắt Ngũ Trác Hiên bởi vì nó có ma lực hớp hồn người khác. Dưới ánh đèn đường, cái bóng của anh đổ dài trên mặt đất, anh cứ đến gần một bước, cô lại cảm thấy thêm một tầng áp lực. Ngũ Trác Hiên cao hơn cô quá nửa đầu, khi tới gần cô, bóng của anh trùm kín người cô.

Ngũ Trác Hiên hài lòng nhìn vẻ mặt thảng thốt của Doãn Tiểu Mạt, bờ môi mỏng của anh khẽ nhếch lên.

Lúc định thần lại, phản ứng đầu tiên của Doãn Tiểu Mạt là phải bỏ chạy.

Nhưng Ngũ Trác Hiên nào dễ dàng để cô đi như thế. Anh bước lên một bước tóm lấy tay cô: “Doãn Tiểu Mạt, em ghét gặp anh như thế à?”

“Em không phải… ”

“Thế em chạy để làm gì?” Ngũ Trác Hiên luôn có cảm giác thất bại thảm hại mỗi khi đứng trước cô.

“Em… ” Doãn Tiểu Mạt cắn môi, để lại một vết răng hằn sâu trên môi.

“Doãn Tiểu Mạt.” Ngũ Trác Hiên gằn giọng: “Món nợ em nợ anh bao giờ mới trả hết?”

Doãn Tiểu Mạt hoang mang: “Em nợ anh cái gì?” Ánh mắt cô chợt lóe lên: “Nửa năm trước chẳng phải em đã trả hết rồi sao?” Cô hùng hồn nói.

“Vậy còn tiền áo, tiền đệm xe, thảm xe, phí rửa xe.” Ngũ Trác Hiên vừa nói trong lòng vừa thấy xấu hổ, những lời này mà bị giới truyền thông ghi được rồi phát tán, sợ rằng anh sẽ phải lập tức ẩn dật mất.

Doãn Tiểu Mạt lấy ví tiền ra.

“Em làm cái gì thế?”

“Trả tiền anh.”

“Em nợ anh lâu như thế rồi không trả lãi sao?” Ngũ Trác Hiên chơi xấu.

Doãn Tiểu Mạt cắn chặt răng: “Tổng cộng là bao nhiêu? Anh cho em một con số.”

“Tiền lãi không thể dùng tiền để tính được.”

“Rốt cuộc anh muốn gì?” Doãn Tiểu Mạt rất hiểu, mục đích của anh không đơn giản là vì số tiền này.

Ngũ Trác Hiên rất muốn nói một câu “anh cũng không cần nhiều, em lấy thân báo đáp là được” nhưng lời lên đến miệng lại nuốt xuống: “Em đến làm trợ lý cho anh.”

Doãn Tiểu Mạt trầm mặc, anh ấy đang định làm gì?

Hai người trừng mắt nhìn nhau một lúc, Ngũ Trác Hiên không nhịn được phải lên tiếng: “Thế nào?”

“Để em trả anh tiền thì hơn, với lại, trước kia anh đã đồng ý cho em trả góp rồi.”

“Có sao? Anh không nhớ.” Bản lĩnh nói dối không chớp mắt của Ngũ Trác Hiên đã tu thành chính quả.

Doãn Tiểu Mạt trợn mắt, hóa ra anh ấy cũng biết quấy rối người khác.

“Trả góp cũng không phải là không thể, em làm công cho anh, mỗi tháng chiết khấu từ tiền lương là được.” Nụ cười bên khóe miệng của anh như có như không.

Xem ra không đồng ý cũng không được, Doãn Tiểu Mạt bặm môi nói: “Vậy cần làm bao lâu?”

“Một năm.” Ngũ Trác Hiên đã có kế hoạch sẵn, nếu trong vòng một năm không thể khiến cô rung động, vậy thì anh sẽ… sẽ trực tiếp thổ lộ, hù cô một lần, hừ!

“Được, một lời đã định.” Doãn Tiểu Mạt vờ bình thản nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm, căng thẳng đến mức toàn thân đầy mồ hôi.

“Em về thu xếp một chút đi, sáng mai anh sẽ cho xe đến đón em.”

“Nhanh vậy sao?” Doãn Tiểu Mạt tròn mắt.

“Ừ, mai phim mới bắt đầu bấm máy.” Đây cũng là lý do anh nhất định phải tìm gặp cô tối nay, anh không muốn đi quay phim ba tháng trở về, cô lại chạy mất tăm.

Doãn Tiểu Mạt thản nhiên: “Ừm.”

Bờ môi anh khẽ nhếch lên, hai mắt sáng tựa sao. Doãn Tiểu Mạt cúi gằm mặt, thầm nghĩ vì sao anh vẫn chưa đi?

“Anh đưa em tới cổng.” Ngũ Trác Hiên bổ sung. “Cổng tò vò.”

Doãn Tiểu Mạt bất giác nhớ tới một buổi tối nửa năm trước, Ngũ Trác Hiên đưa cô về nhà, anh khăng khăng đòi đưa cô tới cổng tò vò, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Lúc ấy, cô thật sự đã cho rằng tình yêu của mình đã tới, hóa ra đó chỉ là trăng trong nước, hoa trước gương mà thôi.

Ngũ Trác Hiên làm sao không nhớ lại đêm ấy cho được, anh còn nhớ rõ ánh trăng đêm đó cũng dịu dàng như đêm nay. Anh rất muốn hôn trực tiếp lên đôi môi xinh đẹp mềm mại kia nhưng cuối cùng lại không dám. Xưa nay anh làm gì chẳng bao giờ lo trước lo sau, chỉ có mình Doãn Tiểu Mạt mới khiến anh cẩn thận che chở, thậm chí anh còn không dám miễn cưỡng cô quá đáng, sợ khiến cô hoảng hốt.

“Tới rồi.” Doãn Tiểu Mạt khẽ nói.

“Ừm.”

Lòng cô lại khẽ rung động.

“Khoảng tám giờ anh tới đón em, được không?”

Doãn Tiểu Mạt gật đầu.

Ngũ Trác Hiên bỗng bước tới gần, Doãn Tiểu Mạt cảm nhận được nhịp tim của mình đột ngột tăng nhanh. Anh phủi chiếc lá khô trên vai cô xuống, mỉm cười.

Doãn Tiểu Mạt mặt đỏ rần, trách mình nghĩ lung tung, cô còn mong ngóng điều gì đây?

“Ngủ sớm đi.”

“Ừm.”

“Ngủ ngon.”

“Ừm.”

Bây giờ Ngũ Trác Hiên mới biết, mỗi khi cô nói năng lộn xộn không đầu không cuối là tâm trạng cô đang rối bời. Chí ít anh còn có thể khuấy đảo đáy lòng cô, mục đích hôm nay của anh đã đạt được rồi.

Dù không có kinh nghiệm nhưng Doãn Tiểu Mạt biết thời gian để quay một bộ phim thường sẽ kéo dài ít nhất ba tháng. Cô phải rời khỏi đây ba tháng, hơn nữa phải đi ngay trong ngày mai, rất nhiều chuyện cần được thu xếp ổn thỏa, ví dụ như trả trước tiền thuê nhà, thông báo với Nghê Thiến và Hứa Chi Nhiên, nghĩ cách giải thích với Lương Băng.

Ngoài dự liệu của Doãn Tiểu Mạt, Lương Băng dường như không hề nghi ngờ lý do cô phải rời khỏi thành phố ba tháng, cô ấy cũng không có ý định truy hỏi đến cùng, thái độ hoàn toàn bình thường. Chỉ có điều, câu cuối cùng Lương Băng nói là: “Gặp em sau.”

Gặp cái gì? Doãn Tiểu Mạt mơ hồ.

Trái ngược với Lương Băng, Hứa Chi Nhiên có vẻ không có hứng đuổi cô đi cho lắm, anh liên tục hỏi: “Đi đâu? Đi làm gì? Có đồng nghiệp đi cùng không? Nam hay nữ? Khi nào về? Có vất vả lắm không?” Cuối cùng hỏi thẳng: “Hay thôi đừng đi nữa, đến công ty anh làm cũng được, việc ít tiền nhiều, lại gần nhà.”

Doãn Tiểu Mạt cười: “Anh càng ngày càng giống bà quản gia.”

Hứa Chi Nhiên vò đầu, gần đây đúng là anh đã bị Nghê Thiến làm ảnh hưởng thành ra thế này, Tiểu Mạt không phải là người duy nhất nói thế.

“Anh chỉ muốn tốt cho em thôi!” Hứa Chi Nhiên nói hết lời.

Doãn Tiểu Mạt đương nhiên biết anh trai của mình đã bỏ được cái tính cậu ấm, thay đổi tính tình, biết cách tôn trọng người khác, nói năng cũng dễ nghe. Bởi vậy, Doãn Tiểu Mạt cảm thấy thân thiết hơn trước rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ làm nũng một chút: “Anh trai, em không phải trẻ con, anh yên tâm đi.”

Hứa Chi Nhiên một mực coi cô là con búp bê sứ cần được bảo vệ, trước giờ không có cơ hội chăm sóc cô, hiện tại anh rất muốn bù đắp, muốn mang lại cho cô những điều tốt đẹp nhất. Nhưng Doãn Tiểu Mạt vừa tự lập, vừa tự tôn, tính cách quật cường, hoàn toàn không chịu tiếp nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ anh, duy nhất một lần vay tiền anh nửa năm trước, cô vẫn nghĩ cách để mau chóng trả lại. Nhờ Nghê Thiến khuyên nhủ, Hứa Chi Nhiên mới hiểu không thể dùng biện pháp cứng rắn với Doãn Tiểu Mạt được, cô là kiểu người tiêu biểu chỉ ưa mềm, không ưa cứng. Thế nên Hứa Chi Nhiên đã học được cách cho Doãn Tiểu Mạt không gian riêng, để cô tự làm những việc cô thích, nhưng anh cũng nói với cô, anh luôn đứng sau ủng hộ cô, nếu ra ngoài có gì ấm ức cũng không sao, cô còn có anh trai, bất cứ lúc nào anh cũng hoan nghênh cô trở về.

“Ừ.” Hứa Chi Nhiên cười: “Nhớ lời anh, nếu bị người ta bắt nạt lập tức nói với anh, anh nhất định sẽ ra mặt giúp em.”

Doãn Tiểu Mạt chớp mắt: “Bất cứ người nào?”

“Đương nhiên!” Hứa Chi Nhiên chẳng hề do dự.

Chẳng hiểu vì sao, Doãn Tiểu Mạt lại tưởng tượng tới cảnh Ngũ Trác Hiên bị Hứa Chi Nhiên chấn chỉnh một trận, cô bật cười ra tiếng.

Lúc ấy, Ngũ Trác Hiên đang lái xe về nhà, bỗng dưng rùng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện