Chương 114: 114: Bảo Vệ Hay Giám Sát
Sở Nghinh xuất viện sau một tuần.
Với yêu cầu của Ân lão thái phu nhân, lúc đó Sở Nghinh chỉ muốn đối nghịch với Ân Viêm nên mới nói với hắn cô sẽ theo bà nội về Bắc Kinh.
Cho nên sau khi xuất viện rồi, cô cũng phải nói rõ tâm nguyện của mình cho bà nội biết, cô có thể về Bắc Kinh nhưng không phải bây giờ.
- Phu nhân, xin cô quay về phòng.
Tiên sinh đã dặn chúng tôi phải trông chừng phu nhân, không có lệnh của tiên sinh thì chúng tôi không thể cho cô ra ngoài được.
Sở Nghinh vừa bước chân đến cửa lớn thì đã bị mấy tên cảnh vệ bước tới chắn ngang trước mặt, không để một lối đi nào cho cô, dáng vẻ nghiêm túc như được lập trình sẵn vẫn không có gì khác trước.
Đương nhiên đây không phải lần đầu tiên mà Sở Nghinh bị Ân Viêm ra lệnh cấm túc như vậy, cho nên cô biết nếu Ân Viêm không thu hồi lại lệnh thì dù cô có đứng đây giằng co đến khô cổ họng với mấy tên thuộc hạ của hắn thì cũng vô ích.
Dừng bước lại tại chỗ, Sở Nghinh quét mắt một lượt để nhìn xung quanh, mục đích của cô chính là tìm xem thử hắn có còn ở nhà không.
.
Truyện Việt Nam
Không để cô mất công, có vẻ như Ân Viêm đã đứng đợi cô ngay từ đầu, cho nên vừa thấy cô muốn ra ngoài và bị chặn đường lại thì hắn liền xuất hiện xử lý tình huống giúp cô.
- Lui ra hết, từ giờ không cần ngăn cô ấy ra ngoài nữa.
Cô ấy muốn đi đâu, các cậu đưa cô ấy đi.
- Vâng, tiên sinh!
Ân Viêm vừa nói xong thì cũng phất tay ra hiệu để hai thuộc hạ kia lui ra ngoài hết.
Hắn nhìn Sở Nghinh vẫn đứng bất động một chỗ với vẻ mặt vô cùng bất mãn, khóe môi bất giác cong nhẹ, sải bước đi thẳng đến bên cạnh cô.
- Lần sau em muốn đi đâu cứ nói với anh, anh gọi tài xế đưa em đi.
Cố gắng kìm nén cơn lửa giận sắp bùng nổ trong lòng, Sở Nghinh cắn răng hít thở một hơi dài, điều chỉnh lại cảm xúc đang kích động xong rồi mới quay sang đối diện với hắn.
- Tôi còn tưởng mình sẽ được hưởng đặc quyền gì đặc biệt cơ đấy.
Hóa ra cũng chẳng có gì khác cả.
- Ân Viêm, anh như vậy cũng gọi là cho tôi tự do à? Chẳng qua là đang thay đổi hình thức giam lỏng tôi thôi.
Tôi đúng là ấm đầu mới nghe mấy lời gạt trẻ con của anh.
Nhìn cô tức giận như vậy, Ân Viêm cũng đang dần đứng ngồi không yên, nóng lòng giải thích.
- Tiểu Nghinh, em hiểu lầm rồi.
Bây giờ em đang mang thai, ra ngoài một mình rất nguy hiểm, anh cũng không yên tâm được.
Anh để người đi cùng em cũng chỉ muốn đảm bảo em luôn an toàn thôi.
Nghe hắn nói xong, Sở Nghinh liền không nhịn được mà bật cười, từ biểu cảm đến giọng điệu đều thấy rõ sự cợt nhả.
- Vậy hóa ra tôi còn phải cảm ơn anh đấy à? Xem ra hai tiếng bảo vệ muốn giải thích thế nào cũng được, cũng rất cao thượng đấy.
Bị cô nói đến không thể đáp lại kịp, Ân Viêm nhất thời đuối lí.
Hắn mím chặt môi cúi đầu như đang ổn định lại cảm xúc, giây tiếp theo mới ngẩng đầu lên để đối diện với cô.
- Tiểu Nghinh, những lời anh đã nói với em đều là thật.
Em cũng biết đứa bé trong bụng em đối với Ân gia có ý nghĩa như thế nào mà.
Nếu như, nếu như em xảy ra chuyện gì, thì, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Cho dù trong lòng còn rất nhiều bất mãn, nhưng khi nghe Ân Viêm nói những lời đó, Sở Nghinh không thể không bình tĩnh mà suy xét.
Cô nhớ rõ hắn từng nói với cô lí do vì sao hắn lại kiên quyết bắt cô sinh ra đứa bé này như vậy, đó chính là vì điều kiện thừa kế của Ân gia.
Cho nên từ trên xuống dưới Ân gia chắc chắn đang điên cuồng chạy theo điều kiện này, vừa tìm cách để mình được chọn là người thửa kế, một mặt cũng vừa phải nghĩ trăm phương ngàn kế để ngăn cản những người khác.
Một khi bọn họ biết được tin cô mang thai, nhất định sẽ không chịu ngồi yên rồi.
- Nếu cho người theo dõi tôi là để bảo vệ đứa bé này thì cho tôi hỏi, tước hết công việc của tôi, loại bỏ hết quyền hạn của tôi ở Thương Sở là nhằm mục đích gì đây? Không phải Ân tiên sinh đang sợ tôi làm việc lại làm hại đến con của anh đấy chứ?
Vừa sáng sớm mà Sở Nghinh đã vội vàng ra ngoài như vậy rồi, Ân Viêm cũng đã đoán được lí do.
Chuyện hắn âm thầm thu mua cổ phần của Thương Sở và trở thành cổ đông lớn, dùng quyền hạn của cổ đông mà tước hết những quyền hành quan trọng của Sở Nghinh, đề bạt Phùng Nhược Anh thay thế, rốt cuộc cũng đã đến tai của cô.
Hắn làm những việc này không phải chỉ đơn giản là thực hiện giao hẹn với Trương Tiêu mà cũng là vì tương lai của hắn và cô.
Hắn tin rằng dù bây giờ chưa có nhưng từ từ rồi cô sẽ không thể rời xa con của mình nữa, khi đó nếu cô vẫn kiên quyết li hôn thì hắn có thể dùng đứa bé để giữ cô lại, cũng để phòng trường hợp cô không tuân thủ điều kiện ban đầu.
Một khi Sở Nghinh không còn điều kiện nuôi con thì dù cô có li hôn được thì cũng sẽ không thể nào đưa con đi, cô không muốn bỏ con lại thì chỉ còn cách duy nhất chính là từ bỏ ý định li hôn.
Tất cả những gì hắn làm đều là đang trừ lại một đường lui cho cả hai người, chính là để cắt đứt hoàn toàn ý định li hôn của cô.
- Còn phải hỏi nữa sao? Anh chính là sợ em lao lực quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mà.
Chẳng lẽ anh còn không được hai mẹ con em, em việc gì phải đối đầu không đáng ở ngoài kia chứ.
Nhìn hắn cười càng nhẹ nhàng vô hại thì Sở Nghinh càng cảm giác một luồng nguy hiểm đang ngấm ngầm che giấu ở đâu đó, bụng dạ hắn thâm sâu khó lường, ai mà biết được ngoài mặt hắn nói những lời vô nghĩa thế này nhưng trong lòng đang suy tính chuyện gì chứ.
- Bác sĩ Trần chưa nói với anh sao? Anh tuyệt đối đừng có chọc tức tôi, nếu không anh không thể tưởng tượng nổi hậu quả đâu.
Sở Nghinh nghiến răng đầy giận dữ, trừng mắt chán ghét đến bất mãn, nói hết một tràng dài, cô lại cố tình nhắc nhở.
- Mong anh nhớ rõ quan hệ của chúng ta.
Vị trí Ân phu nhân này tôi chỉ tạm thời giữ đến khi đứa bé này ra đời thôi.
Anh không cần phải diễn vai người chồng hết mực yêu vợ đâu.
Sớm muộn cũng phải li hôn, anh càng diễn thì càng khiến tôi thấy buồn nôn thêm thôi.
Chính những lời nhắc nhở, cố tình nhấn mạnh chuyện li hôn của cô mà đã có thể đẩy Ân Viêm vào thế bị động.
Chuyện li hôn không khác gì tử huyệt của Ân Viêm, hắn đứng bất động nhìn cô dứt khoát xoay người bỏ đi ngay trước mắt mà không có một động thái ngăn cản nào.
Khi Sở Nghinh đã đi được một lúc, hắn mới gọi hai thuộc hạ đến và phân phó nhiệm vụ cho bọn họ.
- Đi theo cô ấy, đừng đến quá gần.
….….
Sở Nghinh vừa mới đến công ty, vốn định sẽ đi tìm Sở Bất Liên hay Phùng Nhược Anh để chất vấn việc bãi bỏ quyền hạn của cô ở Thương Sở.
Nhưng vừa mới đến phòng làm việc thì lại thấy Mục Nhiễm đang ngồi đợi mình.
- Tiểu Nhiễm, sao cậu lại ở đây?
Mục Nhiễm đang ngồi trước bàn trà đọc mấy quyển tạp chí giết thời gian, vừa nghe thấy tiếng động và cả giọng của Sở Nghinh thì liền ngẩng đầu gọi ngay, biểu cảm vừa mừng rỡ vừa vội vã.
- Tiểu Nghinh, cậu đến rồi.
Đương nhiên là nhớ cậu nên tớ mới đến thăm cậu chứ.
Bây giờ hoặc là cậu ở Đế Cư hoặc là đến Thương Sở.
Đến Đế Cư thì không tiện lắm, cho nên tớ chỉ có thể đến đây ngồi chờ cậu thôi.
Thật ra Mục Nhiễm có thể ở đây lúc này cũng không hoàn toàn là ngẫu nhiên.
Bởi vì hôm qua cô nhận được tin nhắn của Trần Hy, giải thích tình hình của Sở Nghinh là tạm thời không thể bị kích động.
Mà chuyện lớn nhất ở Thương Sở hiện giờ có thể kích động cô không phải là chuyện Ân Viêm ngồi vào đại hội đồng cổ đông của Thương Sở và đề xuất bãi bỏ những quyền hành quan trọng nhất của cô sao? Hôm nay Sở Nghinh đến công ty thì lí do chắc chắn chính là muốn làm cho ra nhẽ chuyện này rồi, nếu để cô tùy hứng bị kích động thì không ai dám tưởng tượng hậu quả sau đó đâu.
- Tớ còn có việc phải xử lý, cậu ngồi đây đợi tớ một lát, tớ đi rồi quay lại ngay.
Dù gặp Mục Nhiễm ở đây nhưng Sở Nghinh vẫn không quên việc của mình.
Cô đi tới bàn làm việc thì đã vội vàng chuẩn bị đi khỏi.
Đương nhiên nghe cô nói vậy thì Mục Nhiễm liền biết cô đang định đi tìm Sở Bất Liên hoặc Phùng Nhược Anh để đòi một lời giải thích.
Mục Nhiễm phản ứng rất nhanh nhạy, chỉ trong tích tắc đã bước ra khỏi chỗ ngồi để chạy tới chỗ Sở Nghinh đang đứng.
- Tiểu Nghinh, có chuyện gì mà phải gấp như vậy chứ.
Cậu xem đâu phải lúc nào tớ cũng có thởi gian rảnh đến chỗ cậu đâu, nể mặt tớ hôm nay cậu tạm thời đừng làm gì nữa, dành thời gian cho tớ được không?
Sở Nghinh không phát hiện ra cô bạn thân này của mình có điểm gì bất thường nên cũng chỉ lắc đầu chán nản, nhưng vẫn không che giấu sự khẩn trương qua nét mặt.
- Không mất nhiều thời gian đâu, tớ đi rồi quay lại ngay, sau đó cậu muốn đi đâu thì tớ đi với cậu.
Rốt cuộc thì Mục Nhiễm vẫn không có cách nào giữ chân được Sở Nghinh, trong lúc cô cạn lí do thì đã phải trơ mắt nhìn Sở Nghinh đi về phía cửa.
Cô chỉ còn biết đuổi theo một cách bất lực và lo lắng.
- Tiểu Nghinh, này, không phải, tớ, cậu đừng đi nhanh như vậy chứ.
Không biết là may mắn hay xui xẻo nữa đây.
Sở Nghinh vừa mới mở cửa ra thì đúng lúc Phùng Nhược Anh cũng đang đẩy cửa bước vào.
Hai người chính thức chạm mặt nhau.
Mục Nhiễm nhìn thấy Phùng Nhược Anh đã tự mình đi đến cửa, chỉ còn biết cầu nguyện trong lòng thôi.
Bây giờ phải ngăn Sở Nghinh tìm gặp Sở Bất Liên hoặc Phùng Nhược Anh, nhưng trước mặt kia chẳng phải Phùng Nhược Anh đó sao? Lần này không biết có xảy ra chuyện gì không nữa đây.
- Sở tổng? Không phải chứ? Cô vẫn còn tưởng đây là phòng làm việc của mình à? Tự ý vào phòng làm việc của tôi đúng là không lịch sự một chút nào.
Đối diện với Sở Nghinh mặt lạnh như băng kia, Phùng Nhược Anh chẳng những không có một chút kiêng dè mà còn khoanh tay trước ngực một cách tự đắc, vênh mặt hất cằm lên giọng miệt thị.
- Đừng tưởng mình vẫn còn là Tổng giám đốc cao cao tại thượng nữa.
Bây giờ cô so với mấy nhân viên mới đến không có gì khác biệt đâu.
Sở Nghinh nắm chặt tay, tài liệu đang cầm cũng vì vậy mà bị nhàu nát một mảng.
Cô hít thở một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, chắc chắn đã ổn định lại cảm xúc rồi mới đáp lại Phùng Nhược Anh.
- Ở đây là công ty, không phải là nơi để cô tự ý đắc thắng.
Hơn nữa dù quyền hành của tôi bị bãi bỏ nhưng hiện giờ tôi vẫn là tổng giám đốc của Thương Sở.
Quyết định của Hội đồng quản trị cũng không có điều khoản nào nói phòng làm việc này phải chuyển sang cho cô.
Đừng tưởng mình mới có chút mặt mũi đã lên giọng với người khác, thái độ đó của cô mãi mãi cũng chỉ có thể nấp sau lưng Trương Tiêu mà thôi.
Cô giả ngốc nhưng tôi thì không ngốc giống cô, nếu Trương Tiêu không đồng ý điều kiện gì đó của Ân Viêm thì cô sớm đã cuốn gói ra khỏi Thương Sở rồi.
Đứng bên cạnh nhìn hai người tranh cãi không ai chịu ai, Mục Nhiễm đã lo lắng đến đứng ngồi không yên, vừa muốn khuyên ngăn nhưng lại không biết phải nói như thế nào nữa.
- Tiểu Nghinh, cậu đừng kích động, bình tĩnh, bình tĩnh nào.
Dù cho Sở Nghinh có im lặng cho qua nhưng Phùng Nhược Anh chưa chắc đã muốn như vậy, cô ta vẫn tiếp tục gây hấn.
- Nếu nói đến dựa vào người khác thì không phải Sở tiểu thư nổi danh nhất sao? Tôi không có xuất thân tốt như cô, vốn dĩ đã là tiểu thư của Thương Sở nên cô cũng không cần dựa vào năng lực để giữ được vị trí như hôm nay.
Từ tiểu thư Thương Sở trở thành Ân phu nhân, chỗ dựa của cô chẳng phải lớn hơn hẳn rồi à? Nếu cô dám nói tôi chỉ dựa vào Trương Tiêu thì năng lực dựa vào Ân Viêm của cô được gọi là gì đây?
- Liên quan gì đến cô hả?
Sở Nghinh còn chưa kịp đáp lời của Phùng Nhược Anh thì đã có một giọng từ xa truyền đến.
Cả ba người đều rất kinh ngạc cùng nhìn về phía phát ra giọng nói đó..
Bình luận truyện