Chương 128: 128: Đã Lâu Không Gặp
Nghe Sở Nghinh hỏi, Ân Pháp và Mục Nhiễm đều giật mình, sắc mặt của Ân Viêm thì đen lại trông vẫn còn giận dữ, Trần Hy thì nhìn hắn rồi lắc đầu bất lực.
Thấy không ai chịu trả lời, Sở Nghinh rốt ruột hỏi lại lần nữa.
- Có phải mọi người đang giấu tôi chuyện gì không? Điềm Điềm đâu? Sao không thấy cô ấy đâu cả? Ân Pháp, không phải anh luôn đi theo bên cạnh Điềm Điềm à? Không lẽ cô ấy về Bắc Kinh rồi?
Biết rõ tính khí của Sở Nghinh, nếu không nhận được câu trả lời thì sẽ tìm hiểu đến cùng nên Mục Nhiễm chỉ có thể nói ra hết.
- Còn chuyện gì nữa.
Hôm qua lúc cậu ngất ở bên ngoài được bọn tớ đưa về đây.
Ân tiên sinh vì tức giận mà mắng Điềm Điềm một trận nên cô ấy bỏ ra ngoài rồi.
Cả đêm vẫn chưa thấy về.
Nghe Mục Nhiễm nói, Sở Nghinh liền chuyển ánh mắt sang Ân Viêm đang đứng bên cạnh mình, giọng điệu của cô dường như không vui.
- Anh mắng cô ấy làm gì? Là tôi tự đi ra ngoài, chuyện này liên quan gì đến Điềm Điềm? Cô ấy chưa đến Thượng Hải bao giờ, tôi đưa cô ấy đi chơi có gì không được à? Bây giờ cô ấy bỏ đi cả đêm, anh cũng không lo lắng đi tìm sao?
Bị cô chất vấn một tràng dài với từng câu hỏi đều là trách móc, Ân Viêm lại không thể biện minh bất cứ câu nào mà cứ im lặng chấp nhận.
- Em vừa mới tỉnh lại, cần yên tâm tĩnh dưỡng.
Chuyện của Điềm Điềm anh sẽ giải quyết.
Nhưng Sở Nghinh lại không muốn nghe hắn nói nữa, cô nhướn người ra đầu giường muốn lấy điện thoại.
- Tôi gọi cho cô ấy.
Thấy Sở Nghinh lại hành động hấp tấp, lo sợ cô sẽ bị kích động lần nữa nên Mục Nhiễm mới nhanh chóng đứng ra ngăn cản.
- Được rồi tiểu Nghinh.
Cậu cứ ngồi yên đi, để tớ gọi.
Để tớ gọi Điềm Điềm.
........!
Từ trước đến giờ mặc dù có rất nhiều phụ nữ nhưng Phong Dực chưa từng dỗ dành bất kỳ ai, đối với hắn phụ nữ ngoan ngoãn thì dùng tiền để làm phần thưởng, không ngoan thì chỉ có thể trừng phạt để dạy dỗ lại.
Anh ta nhìn Ân Điềm xù lông giương vuốt trước mặt, cuối cùng quyết định lấy điện thoại ra để gọi cho vài người.
Nhưng đúng vào lúc này thì điện thoại của Ân Điềm trên bàn cũng đổ chuông, anh ta chỉ nhìn thấy tên “tiểu Nhiễm” trước khi Ân Điềm cầm điện thoại nghe máy.
- Điềm Điềm?
- Điềm Điềm, cô đang ở đâu vậy?
Ân Điềm cứ nắm chặt điện thoại nhưng lại không trả lời lại, khiến cho người ở đầu dây bên kia càng thêm sốt ruột, số lần đặt câu hỏi càng dồn dập và liên tục hơn nhiều.
- Điềm Điềm, cô sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?
Mục Nhiễm ở bên này đợi mãi vẫn không nghe được tiếng của Ân Điềm nên cũng đang dần thiếu bình tĩnh.
- Điềm Điềm? Cô nghe thấy tôi nói chứ? Nếu cô nghe thì mau trả lời đi.
Rốt cuộc cô đang ở đâu vậy? Tiểu Nghinh vừa tỉnh lại rồi, cô ấy rất lo cho cô.
Cô đi đâu mà cả đêm vẫn chưa về vậy?
Cuối cùng Ân Điềm cũng không thể kìm nén được nữa.
Trước sự truy hỏi không ngừng của Mục Nhiễm, cô không nhịn được mà bật khóc nức nở, nghẹn ngào gọi được tên của Mục Nhiễm.
- Tiểu Nhiễm, tôi, tôi….
Ở bên này chỉ nghe được tiếng khóc của Ân Điềm mà chẳng nghe được bất kỳ thông tin nào khác, Mục Nhiễm đúng là đứng ngồi không yên rồi.
- Điềm Điềm, cô sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Cô đang ở đâu? Nói cho tôi nghe cô đang ở đâu, tôi sẽ đến đón cô ngay.
Mục Nhiễm phải gặn hỏi mãi mới hỏi ra được địa chỉ hiện tại của Ân Điềm.
Cô còn định hỏi thêm thì cuộc gọi đã bị ngắt rồi.
- Chuyện gì thế này? Bây giờ em đang chơi trò méc phụ huynh với tôi à?
Vừa rồi Phong Dực đúng là không thể kiên nhẫn mà đợi Ân Điềm khóc lóc qua điện thoại nữa nên mới tự tay giật lấy điện thoại của cô và tắt cuộc nói chuyện đó đi.
Anh ta vẫn còn trò vui hơn nữa muốn cho cô thử mà, sao có thể để cô đi sớm như vậy được.
Nhưng nếu như bạn bè cô đến thật thì có khi anh ta lại có thêm thông tin về thân phận của cô, như vậy cũng không thiệt gì.
- Tôi lại rất muốn xem thử rốt cuộc ai sẽ đến giải cứu em đây.
Ân Điềm vẫn chưa hoàn hồn lại, không biết là những lời mà Phong Dực vừa nói thì cô có nghe thấy hay không nữa.
…...!
Thấy Mục Nhiễm đã tắt điện thoại mà sắc mặt lại trông rất kém nên Sở Nghinh mới càng thêm lo lắng mà hỏi.
- Tiểu Nhiễm, có chuyện gì vậy? Điềm Điềm nói gì? Bây giờ cô ấy đang ở đâu?
Mục Nhiễm lại đang do dự không biết là có nên nói cho Sở Nghinh biết không.
Ngay cả bản thân cô lúc này còn chưa biết rốt cuộc là Ân Điềm đã gặp phải chuyện gì, nếu như nói với Sở Nghinh và Ân Điềm thực sự gặp chuyện gì đó nghiêm trọng thì chẳng phải lại khiến cho bệnh tình vừa mới ổn định của Sở Nghinh chuyển biến xấu hơn sao? Nhưng nếu như không nói thì Sở Nghinh cũng sẽ vì tâm trạng lo lắng sốt ruột mà ảnh hưởng đến sức khỏe.
Nghĩ một lúc thì cô cũng nghĩ thôi thì cứ nói đi vậy, huống hồ Ân Điềm còn đang đợi mọi người đến nữa.
- Tớ không biết rốt cuộc cô ấy đang gặp phải chuyện gì, tớ chỉ nghe cô ấy khóc thôi.
Nhưng cô ấy có nói vị trí hiện tại của mình, Nuit Club.
Nghe Mục Nhiễm đọc lên địa chỉ đó, Trần Hy liền nhìn sang Ân Viêm với một vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ.
- Nuit Club? Đó không phải là quán bar của A Dực sao?
Nếu vừa nãy Ân Viêm còn hờ hững bình tĩnh thì bây giờ tâm tình đã có chút xao động.
Hắn nhíu mày dường như đang suy tư gì đó.
- Vậy còn đợi gì nữa? Nhất định là Điềm Điềm bị người ta ức hiếp rồi.
Anh cả, em đi đón Điềm Điềm.
Thấy Ân Pháp sắp đi, Sở Nghinh cũng chuẩn bị muốn rời giường để đi cùng.
- Tôi cũng đi.
- Tiểu Nghinh, em không thể đi được.
Ân Viêm ngay lập tức ngăn cản Sở Nghinh, không để cô có cơ hội bước xuống giường nửa bước.
Đương nhiên là hành động của hắn đã thành công khiến Sở Nghinh tức giận.
Cô hất thẳng tay của người đàn ông ra khỏi vai của mình, bày tỏ thái độ rõ ràng của mình.
- Tránh ra! Tôi phải đi đón Điềm Điềm.
Anh không lo lắng cho cô ấy thì cũng đừng ngang ngược ngăn cản người khác.
Đứng một bên nhìn một màn như thế này, Trần Hy dùng ánh mắt ra hiệu cho Ân Viêm thả để Sở Nghinh đi.
Ân Viêm thấy Trần Hy đã có ý kiến như vậy rồi nên cũng không cương quyết ngăn cản Sở Nghinh nữa nhưng vẫn chưa hoàn toàn để cô tự ý hành động.
- Nếu em muốn đi thì anh đưa em đi.
Vừa nói xong thì hắn cũng gọi Châu Vũ ở bên ngoài chuẩn bị xe.
….…
Trong thời gian đợi thử xem rốt cuộc ai sẽ đến tìm Ân Điềm, Phong Dực còn rất ung dung tự nhiên ngồi uống rượu nữa.
Anh ta càng nhìn vẻ mặt tức giận của Ân Điềm thì anh ta càng thêm hứng thú.
Bầu không khí xung quanh đột nhiên lại trở nên yên ắng đến lạ thường, Ân Điềm ngồi trên giường như người mất hồn, đến nỗi điện thoại có tin nhắn liên tục cũng không muốn cầm lên xem nữa.
Nhưng tiếng tin nhắn reo liên tục lại thành công khiến Phong Dực chú ý.
Anh ta đứng lên và bước tới cầm điện thoại của Ân Điềm lên.
Đúng vào lúc chuyển thông báo nên hình nền điện thoại tạm thời quay lại màn hình chính.
Khoảnh khắc nhìn thấy tấm ảnh chụp làm hình nền điện thoại của Ân Điềm, Phong Dực liền bất ngờ đến trợn tròn mắt, vừa kinh ngạc vừa khó tin mà hỏi.
- Em quen cô ta?
Ân Điềm mệt mỏi nhìn sang, nhìn Phong Dực vừa giơ màn hình điện thoại của mình ra vừa hỏi, ngón cái chỉ vào mặt của Sở Nghinh nữa.
Cô yếu ớt mấp máy môi.
- Cô ấy là chị dâu của tôi.
Đó là tấm ảnh cô vừa mới chụp với Sở Nghinh và Mục Nhiễm hôm qua thôi.
Nhưng tấm ảnh này thì có liên quan gì đến Phong Dực chứ?
- Cô ta là chị dâu của em? Vậy Ân Viêm là gì của em?
- Anh Phong, người anh đợi đã đến rồi ạ.
Câu hỏi anh ta vừa mới đặt ra, Ân Điềm còn chưa trả lời thì bên ngoài cửa đã có âm thanh truyền vào.
Đầu tiên là nhân viên thông báo và rất nhanh liền có người xông thẳng vào trong phòng.
- Điềm Điềm! Điềm Điềm!
Bốn năm người cùng một lượt xông vào chỉ lo lắng gọi Ân Điềm.
Nhìn từng người vừa mới đi vào, Phong Dực thực sự phải đứng ngây người tại chỗ.
Mọi chuyện dường như hắn chỉ mới vừa đoán được mà đã không kịp nghĩ ra phải phản ứng thế nào thì người đã xuất hiện rồi.
Sở Nghinh và Mục Nhiễm vừa thấy Ân Điềm liền bước nhanh tới ôm lấy cô ấy.
- Tiểu Nghinh, tiểu Nhiễm, sao bây giờ hai người mới tới hả?
Là người từng trải nên đương nhiên Sở Nghinh vừa nhìn thấy dáng vẻ của Ân Điềm thì cô liền biết chuyện gì đã xảy ra.
- Tiểu Nhiễm, mau lấy đồ qua đây.
Mục Nhiễm gật đầu rồi nhanh chóng gom hết quần áo của Ân Điềm dưới sàn lại rồi truyền qua cho Sở Nghinh, đồng thời cùng Sở Nghinh giúp Ân Điềm mặc đồ vào lại.
- Điềm Điềm, không sao đâu.
Chúng tôi đưa cô về.
Nhìn vết máu dính trên ga giường, đôi mắt Sở Nghinh cay xè, trong lòng tràn ngập phẫn nộ nhưng vẫn cố gắng nén nhịn để trấn an Ân Điềm.
Từ lúc vào căn phòng này đến giờ, ba người Ân Viêm, Trần Hy và Ân Pháp đều đứng bất động mà nhìn Sở Nghinh với Mục Nhiễm chạy qua lo cho Ân Điềm.
Phong Dực dường như đã cảm nhận được khí lạnh toát ra từ ánh mắt của Ân Viêm, có vẻ là chỉ còn thiếu một bước nữa là xông tới đấm anh ta mấy cái thôi.
Anh ta có đoán thế nào cũng không thể ngờ được thân phận thực sự của cô gái tối qua lại là tiểu thư của Ân gia.
Thế này thì anh ta đã hiểu rồi, tại sao hôm qua anh ta vừa nhìn đã thấy cô gái này quen thuộc như vậy.
Đây là sự trùng hợp chết tiệt gì đây?
- A Dực, cậu có biết cậu đang làm gì không vậy? Đó là em họ của A Viêm đấy!
Thấy Ân Viêm mãi không phản ứng gì mà cứ đứng nhìn Phong Dực với sắc mặt lạnh tanh sắp giết người đến nơi, Trần Hy mới đứng ra cứu vãn tình hình trước.
Tiếp sau Trần Hy thì đến lượt Ân Pháp và Mục Nhiễm cũng hỏi tội Phong Dực.
- Đồ khốn! Anh biết việc mình đang làm chính là cưỡng gian không hả?
Ân Viêm im lặng từ nãy giờ, cuối cùng cũng đã có động thái.
Hắn bước tới trước mặt Phong Dực, tiện thể còn cúi xuống nhặt tấm thẻ đen dưới sàn lên.
Vừa giơ trước mặt Phong Dực vừa hỏi.
- Cậu cho nó dùng bao nhiêu thuốc rồi?
Là bạn thân hơn hai mươi năm nên đương nhiên Ân Viêm rất hiểu mấy trò của Phong Dực.
Hắn không vòng vo mà hỏi thẳng ngay vào vấn đề.
Nhưng không ngờ đối diện với sự tức giận của bao nhiêu người ở đây mà Phong Dực vẫn có thể cười rất bình thản, còn dở giọng quái gở trêu chọc Ân Điềm nữa.
- Các cậu giận dữ cái gì? Nếu cô ấy là Ân Điềm vậy thì không phải là vị hôn thê của tớ à?
Một câu đó của Phong Dực đã hoàn toàn phá vỡ tình thế hiện tại.
Ngoại trừ Ân Viêm và Trần Hy thì những người còn lại, bao gồm cả Ân Điềm cũng bất ngờ đến kinh hãi.
- Anh vừa nói gì? Vị hôn thê? Anh bị điên à?
Ân Viêm và Trần Hy lại không phủ nhận trong khi Ân Điềm kích động la toáng lên thế kia.
Như vậy hình như lời mà Phong Dực nói không phải là nói dối rồi.
Phong Dực thấy thế liền được đà lấn tới, bây giờ chỉ muốn ôn lại chuyện cũ với Ân Điềm thôi.
- Điềm Điềm, em không nhớ anh nữa rồi à? Bây giờ chúng ta nên giới thiệu lại nhỉ? Anh là anh Dực của em đây.
Nghe Phong Dực nói ra cái tên đó, Ân Điềm cảm giác trên đầu vừa bị giáng xuống một quả bom.
Cô đứng hình rất lâu nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, cảm giác tim cũng đã ngừng đập.
Rất lâu sau mới từ từ mấp máy môi, gọi lại cái tên đã rất lâu chưa gọi.
- Anh, Dực? Anh là anh Dực?
- Điềm Điềm, cậu ta không phải Phong Dực em quen nữa!
Ân Điềm vừa mới gọi tên của Phong Dực thì Ân Viêm liền quay lại hét lên ngăn cản.
Vậy mà Phong Dực vẫn vờ như không nghe thấy gì, xem Ân Viêm như người tàng hình mà tiếp tục nói chuyện với Ân Điềm.
- Chính là anh đây.
Điềm Điềm, đã lâu không gặp..
Bình luận truyện