Chương 155: 155: Tuyên Bố Hôn Ước
Trước khi Ân Viêm và Sở Nghinh rời khỏi Thượng Hải để đến Bắc Kinh thì đã lo liệu cho tiệc sinh nhật của Ân Điềm gần như cơ bản rồi, còn những việc còn lại thì để dành lại cho Ân Pháp.
Tất cả các khâu từ hình thức trang trí bữa tiệc, thực đơn đến các tiết mục biểu diễn đều dựa theo sở thích của Ân Điềm mà chuẩn bị.
Vì là tiệc gia đình và cũng là tiệc sinh nhật của Ân Điềm thôi, Ân Viêm cũng không thể tham dự nên khách mời cũng chỉ có vài người bạn của Ân Điềm và Mục Nhiễm, còn có thêm vài đồng nghiệp của Ân Pháp ở Thượng Hải nữa.
Và điều quan trọng nhất mà Ân Viêm đã đặc biệt dặn dò rất kỹ, chính là không để phóng viên vào khu vực tổ chức tiệc, cho nên cảnh vệ được bố trí bảo vệ khá nghiêm ngặt.
- Mẹ đang nói gì vậy?
Vừa mới nghe một câu mệnh lệnh của Trương Lạc Lạc, điện thoại trên tay của Ân Điềm suýt nữa đã rơi mất.
Cô run rẩy cố nắm chặt nó lại, hơi thở lại đang bắt đầu mất ổn định.
Mà Trương Lạc Lạc nhận thấy phản ứng vừa khó tin vừa bất mãn của con gái thì bà ta càng kiên quyết thúc ép hơn.
- Con nghe không hiểu hay cố tình không hiểu đây.
Hay con thấy mình chưa đủ làm mẹ mất mặt à? Bây giờ mẹ lo chuyện anh trai con đã đau đầu lắm rồi, tình hình hiện tại, anh con đã thua Ân Viêm một ván rất lớn rồi, nếu chuyện của con và Phong Dực bị đồn ra ngoài, con nói xem còn còn mặt mũi quay về Ân gia không? Con không cần mặt mũi nhưng cả nhà chúng ta đều cần.
Nếu con đã gây họa thì nên tự mình chịu trách nhiệm thu dọn tàn cuộc đi, đừng đem phiền phức về ảnh hưởng đến anh con.
Nghe Trương Lạc Lạc nói một mạch rõ ràng như vậy, Ân Điềm cũng biết chuyện gì đang xảy ra rồi.
Phong Dực! Chính là Phong Dực đã đến gặp Trương Lạc Lạc và đem chuyện tối hôm đó nói với bà nên bà mới bắt cô phải gả cho anh ta.
Phong Dực, đúng là cô đã đánh giá quá thấp độ đê tiện của anh ta rồi.
Mấy lần anh ta đến đe dọa cô, cô cũng chỉ nghĩ rằng cùng lắm anh ta chỉ đùa giỡn một vài lần thôi.
Nhưng không ngờ anh ta thực sự kéo Trương Lạc Lạc vào để làm bàn đạp giúp mình, coi như anh ta đã thắng rồi.
Chỉ có điều, cô nghĩ nát óc vẫn không hiểu rốt cuộc là vì sao Phong Dực lại muốn cưới mình đến vậy.
Anh ta nổi tiếng là một công tử ăn chơi phóng túng, phụ nữ một ngày có thể đổi ba đến bốn người, nếu kết hôn rồi chẳng phải tự cắt đứt thú vui hưởng lạc thường ngày sao? Với lại tại sao anh ta lại chọn cô làm đối tượng kết hôn của mình chứ? Nếu là vì muốn mượn thế lực của Ân gia thì không có chút sức thuyết phục nào cả, anh ta đã là bạn thân của Ân Viêm rồi, muốn mượn danh thế của Ân gia cũng dễ như trở bàn tay, đâu cần phải dùng phương thức kết hôn này.
Hơn nữa, một người như Phong Dực cũng không vĩ đại đến mức có thể hy sinh thú vui thường ngày của mình vì lợi ích gia tộc được.
Như vậy, cuối cùng thì lí do khiến anh ta nhất định phải cưới cô là gì đây?
Nếu không nói đến Phong Dực, dù cho là Phong Dực có đem chuyện tối hôm đó ra thương lượng với Trương Lạc Lạc thì sao chứ? Nếu Trương Lạc Lạc có thể nghĩ cho cô một chút thì Phong Dực cũng không thể dễ dàng đạt được mục đích như vậy.
Nhưng trong mắt bà thì chuyện con gái mình bị một tên khốn cưỡng gian không những không khiến bà đau lòng muốn bảo vệ con gái mà ngược lại chỉ là nỗi ô nhục đối với bà, là việc khiến bà mất mặt và sợ ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của con trai bà ở Ân gia mà thôi.
Trong lòng bà, đứa con gái này có hay không cũng không hề quan trọng, khi nào cô giúp ích được cho việc giành quyền thừa kế của Ân Bá thì khi ấy bà còn có thể coi cô là con gái, còn nếu không thì bà sẵn sàng bỏ rơi cô để không ảnh hưởng đến con trai bà.
Haha! Cô đúng là rất có phúc mới có được một người mẹ đối xử vô cùng đặc biệt với mình như vậy.
- Không phải trước giờ con còn yêu quý Ân Viêm hơn cả anh trai cùng một mẹ sinh ra của con sao? Nếu con thích làm em gái của cậu ta như vậy thì mẹ đang giúp con còn gì.
Ai mà không biết tình bạn thân hơn anh em giữa cậu ta và Phong Dực, con gả cho Phong Dực thì đúng thân lại càng thêm thân đó thôi.
Nghe những lời Trương Lạc Lạc nói mà Ân Điềm cũng chỉ biết cười lạnh một tiếng, cất giọng nhẹ nhàng không rõ cảm xúc như thế nào nữa.
- Nếu mẹ đã nghĩ như vậy thì tại sao vẫn còn bắt con phải làm vật hy sinh cho anh hai chứ? Con cũng đâu cần phải có nghĩa vụ đó.
Còn không để cơ hội cho Trương Lạc Lạc đáp lại thì cô lại nói thêm.
- Mẹ yên tâm, con sẽ không để chuyện của con làm mất mặt của mẹ đâu.
Không phải chỉ cần gả cho Phong Dực thôi sao? Con gả là được thôi.
Nói xong, cô cũng không đợi nghe Trương Lạc Lạc nói câu nào mà đã chủ động cúp máy trước.
Cô vừa mới cúp máy thì Mục Nhiễm cũng vừa mở cửa đi vào.
- Điềm Điềm.
Mục Nhiễm cầm theo một chiếc váy dạ hội màu hồng phấn, ánh kim lấp lánh làm điểm chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Với tâm trạng vô cùng phấn khởi, cô vừa gọi Ân Điềm vừa khoe thành tích thay Sở Nghinh.
- Điềm Điềm, cô xem, đây là quà sinh nhật mà tiểu Nghinh đã tự tay chuẩn bị cho cô đấy.
Bản thiết kế độc quyền, ngạc nhiên chưa nào?
Ngay từ giây phút mà Mục Nhiễm bước vào thì Ân Điềm đã cố gắng lén lau sạch nước mắt, để đối diện với cô ấy trong trạng thái tốt nhất.
Có lẽ Mục Nhiễm vẫn chưa nhìn ra nụ cười của cô đang có bao nhiêu gượng gạo, có khi còn khó coi hơn cả khóc nữa.
Cô nhìn bộ váy dạ hội Mục Nhiễm cầm đến, thực sự cũng kinh ngạc đến xúc động, không ngờ là Sở Nghinh lại tốn công chuẩn bị một món quà đặc biệt cho cô như vậy.
Ân Điềm đưa tay cầm lấy một chiếc váy mà bất động mất mấy giây.
Thấy cô như vậy nên Mục Nhiễm mới ngờ vực gọi cô mấy lần.
- Điềm Điềm, Điềm Điềm.
Cô sao vậy?
Mục Nhiễm vừa gọi vừa nhìn theo hướng nhìn của Ân Điềm thì mới nhìn thấy một chiếc váy dạ hội còn để nguyên trong thư vẹn trong hộp.
- Điềm Điềm, đây là....cô đã có váy rồi sao?
Ân Điềm nghe Mục Nhiễm hỏi thì mới nhìn lại chỗ để chiếc váy dạ hội trên giường.
Cô đã nhận được chiếc váy này trước khi gọi điện thoại cho Trương Lạc Lạc, bởi vì chiếc váy này là do Phong Dực sai người đưa đến, còn gửi thêm một lời nhắn muốn cô phải mặc nó trong bữa tiệc sinh nhật tối nay, anh ta còn nói có chuyện vô cùng quan trọng cần tuyên bố.
Bây giờ nhìn lại chiếc váy đó, giống như nhìn thấy một thứ gì đó khiến cô vô cùng kinh hãi.
- Không phải, đó là hàng thiết kế bị lỗi.
Tôi đương nhiên sẽ mặc chiếc váy này rồi.
Cô thu hồi tầm mắt đang hướng về phía chiếc váy dạ hội trên giường, biểu hiện thái độ bình thường nhất khi đối diện với Mục Nhiễm, cất giọng khẳng định chắc nịch khi giơ chiếc váy dạ hội đang cầm trong tay lên cao hơn một chút.
.........!
Bữa tiệc sinh nhật rất nhanh liền bắt đầu.
Cả hội trường bày tiệc là sân trước Đế Cư bây giờ chỉ miêu tả bằng chữ náo nhiệt thì có lẽ vẫn chưa đủ.
Khách mời đứng vây kín từ cửa chính đến gần hết cổng lớn, những ly rượu óng ánh dưới ánh đèn, ánh nến làm vật bày trí càng thêm lung linh, bắt mắt, tạo nên bầu không khí rất đúng với một bữa tiệc.
Sau mục giới thiệu của người dẫn chương trình là sự xuất hiện của nhân vật chính.
Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay như sấm khắp hội trường vang lên cả khung trời để chào đón Ân Điềm bước ra giữa sân khấu.
- Điềm Điềm, sinh nhật vui vẻ.
- Chúc Ân Điềm sinh nhật vui vẻ.
Theo những tiếng vỗ tay dần dần nhỏ lại thì Ân Điềm cũng đã đứng giữa sân khấu, ánh đèn đủ cường độ chiếu sáng và màu sắc khác nhau đều hướng về phía cô.
Ân Điềm bước tới bục để micro, đầu tiên là gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã đến chúc mừng sinh nhật của mình.
- Cảm ơn mọi người.
Một lần nữa bên dưới lại vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt, cùng với những tiếng reo hò vui vẻ.
- Phong, Phong thiếu? Kia không phải Phong thiếu sao?
- Mọi người mau xem đi, đúng thật là Phong thiếu rồi?
Có vẻ như Ân Điềm đang chuẩn bị nói những lời tiếp theo, nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị những lời bàn tán to nhỏ bên dưới gây nhiễu sự tập trung, và sau đó là bị bóng dáng đang từ từ xuất hiện trên sân khấu dọa cho cứng họng rồi.
Đôi mắt long lanh mở to nhìn người đàn ông bước tới càng lúc càng nhanh, và gần mình hơn.
Cô cảm giác nhịp tim lẫn hơi thở của mình đều đang trở nên hỗn loạn, cho đến khi một vòng tay săn chắc có lực vòng qua eo của mình, còn siết chặt mình nép vào trong ngực của anh ta, cô mới định hình được đây không phải ảo giác mà hoàn toàn là người thật, Phong Dực ngang nhiên xuất hiện ở tiệc sinh nhật của cô, còn bước thẳng lên sân khấu như vậy nữa, rốt cuộc là anh ta đang muốn làm gì nữa đây?
Mục Nhiễm và Ân Pháp đứng sát dưới sân khấu khi nhìn thấy Phong Dực xuất hiện cũng bị dọa cho một phen khiếp vía.
- Phong Dực? Sao anh ta lại đến đây? Anh ta lại muốn làm gì nữa?
- Tiểu Nhiễm, cô đừng lo lắng, bây giờ tôi sẽ gọi ngay cho anh cả.
Ân Pháp đang rất lo lắng cho em gái nhưng cũng phải cố bình tĩnh trấn an Mục Nhiễm trước.
Nhưng lúc anh vừa định lấy điện thoại ra để gọi cho Ân Viêm như lời anh mới nói thì lại bị Trần Hy tiến tới ngăn cản.
- Không cần gọi đâu.
Chuyện này A Viêm đã đồng ý rồi.
Có lẽ trong tình huống bất ngờ này thì Trần Hy lại là người duy nhất đã nắm rõ mọi chuyện, bởi vì chỉ có ba người anh, Ân Viêm và Phong Dực mới biết về cuộc nói chuyện hôm đó.
Ân Viêm cũng đã đồng ý cuộc hôn nhân của Phong Dực và Ân Điềm nên từ giờ trở đi hắn sẽ không ngăn cản bất cứ hành động nào của Phong Dực khi theo đuổi Ân Điềm nữa.
Nhìn biểu cảm vô cùng bình tĩnh của Trần Hy, trong đầu Mục Nhiễm liền xuất hiện vô vàn nghi vấn.
- Trần Hy, anh đều biết trước cả rồi?
Đương nhiên nếu đã biết ý của Ân Viêm rồi, lại còn là bạn thân của Phong Dực nên chắc chắn là Trần Hy khi đứng ở đây đã biết Phong Dực rồi cũng xuất hiện thôi.
Cho nên khi nhìn thấy Phong Dực đứng bên cạnh Ân Điềm, thì anh là người duy nhất có thể duy trì trạng thái bình tĩnh mà không phải bất ngờ như bao nhiêu người khác.
Chuyện gì đến thì cũng đã đến rồi, anh cũng không có lí do gì không thừa nhận trước mặt Mục Nhiễm cả.
- Những gì xảy ra tối nay, tôi và A Viêm đều đã biết trước hết rồi.
Mục Nhiễm tức đến lồng ngực phập phồng, chỉ tay vào mặt anh, đến lúc muốn chửi cũng chẳng biết phải chửi thế nào nữa, chỉ còn có thể nghiến răng nghiến lợi mà nuốt cục tức này xuống trước.
- Phong Dực? Sao anh lại ở đây?
Ân Điềm hoảng loạn mất bình tĩnh, nhìn những vẻ mặt nghi hoặc lẫn tò mò bên dưới, rồi mới hỏi nhỏ bên tai của Phong Dực, thái độ và giọng điệu đều lạnh lùng, xa cách, còn có vài phần bất mãn nữa.
Hình như xem là một hình phạt nên Phong Dực sau khi nghe cô hỏi xong thì lại siết chặt tay hơn, chỉ thiếu một bước là đem cô hòa vào cơ thể của mình nữa thôi.
Anh ta còn có thể cười rất đắc ý, ghé môi kề sát tai cô thì thầm, trong khi một tay lại lướt dọc theo đường cong thân thể của cô một cách vô cùng lộ liệu.
- Sao vậy? Anh không được đến à? Anh và Trần Hy đều lạ bạn thân của Ân Viêm, em mời Trần Hy nhưng lại không mời anh là có ý gì đây? Phân biệt đối xử sao? Hơn nữa anh còn là vị hôn phu của em nữa đấy.
Anh ta cố tình nói chậm rãi, cứ một hai câu rồi lại cắn nhẹ vào tai của Ân Điềm, cảm nhận toàn thân cô đang cứng đờ, run rẩy càng khiến anh ta đắc ý hơn.
- Váy anh tặng em đâu? Không phải đã dặn em phải mặc rồi sao?
Ở trước mặt bao nhiêu người như vậy mà Phong Dực vẫn ngang nhiên bắt nạt mình, Ân Điềm dù trong lòng thực sự có vài phần sợ hãi nhưng cũng không thể dễ dàng khuất phục được.
Cô tức giận hất tay của anh ta ra, trừng mắt căm phẫn.
- Đủ rồi đấy.
Anh muốn gì thì nói thẳng đi, đừng dở mấy trò đê tiện như vậy nữa.
Sau khi nói được một vài câu như vậy, Ân Điềm cảm giác hình như bản thân cũng can đảm hơn được một chút rồi, cho nên cô cứ tiếp tục đáp trả Phong Dực.
- Hôm nay là tiệc sinh nhật của tôi, tôi muốn mời ai thì mời, tôi muốn mặc như thế nào thì mặc.
Liên quan gì đến anh? Anh là cái thá gì mà đứng đây ra lệnh cho tôi?.
Bình luận truyện