Gặp Anh Là Điều Mỹ Lệ Đầy Bất Ngờ

Chương 43



Thẩm Hạo chợt giật mình, sau đó nhanh chóng hồi phục lại dáng vẻ vân đạm phong khinh.

Thang máy chạy vọt tới lầu 19, ông Tom và Simon đã chờ sẵn ở cửa thang máy từ lâu.

Thiên Thiên tự biết không nên để ông chủ đợi lâu nên nói với ông: “Sorry.”

Ông Tom dễ chịu cười cười, chỉ tay ra hiệu Thẩm Hạo đi trước.

Thẩm Hạo nhướng mi, nghiêng thân mình nói với tiếp tân.

Tiểu mỹ nữ có gương mặt xinh đẹp lập tức ửng đỏ, “Hướng tổng và giám đốc Phương đang chờ, mời theo tôi.”

Thân hình anh tuấn của Thẩm Hạo cộng với một đôi mắt đào hoa cười như không cười làm cho nhiều cô gái nhịn không được muốn bắt chuyện với anh.

“Họa thủy.” lời nói thoát ra từ kẽ răng của Thiên Thiên làm “tai nhọn” của Simon nghe thấy, anh nhỏ giọng an ủi: “Giám đốc Thẩm luôn luôn giữ mình trong sạch, em không cần phải lo lắng, nếu là giám đốc Bùi thì em mới thảm.”

Thiên Thiên cảm thấy mình nên im miệng vẫn tốt hơn, chỉ cần vừa nói ra là bọn họ có thể gán ghép cô với Thẩm Hạo.

Lúc mắt Thẩm Hạo phát sáng nhìn qua Thiên Thiên, cô đột nhiên cảm thấy chột dạ.

Tiếp tân mỹ nữ đưa họ vào phòng họp, ân cần hỏi mỗi người muốn uống gì.

Rõ ràng là nhờ phúc của Thẩm Hạo mới được đãi ngộ như vậy, Thiên Thiên buồn bực nghĩ.

Ông Tom chọn cà phê, vì thế ba người còn lại cũng vậy.

Thiên Thiên lấy tư liệu trong cặp văn kiện ra đặt lên bàn họp, tư thế chuẩn mực, vẻ mặt nghiêm túc.

Thẩm Hạo vỗ vỗ đầu cô, mỉm cười: “Nhất định sẽ thành công, anh tin em.”

Thiên Thiên chẳng thèm trả lời, khóe môi thoáng hiện ý cười. ( e hèm, phòng họp mà, hai người kì quá nha, làm người cô đơn như em tuổi thân >” )

Mặt Phương Nhiên lúc đỏ lúc trắng bệch, lời này của Thẩm Hạo có thể nói là một chút mặt mũi cũng không để lại cho cô, hơn nữa cách xưng hô phân biệt rõ ràng như vậy, cô chỉ biết âm thầm nhận tổn thương.

Lời nói này cũng không lưu lại một đường sống, nếu Phương Nhiên trở mặt, phi vụ làm ăn này có thể thất bại.

Thiên Thiên liếc nhìn ông Tom một chút, ánh mắt của ông hết sức bình tĩnh, giống như chuyện xảy ra vừa rồi căn bản không liên quan đến ông. Phi vụ này trị giá mấy ngàn vạn a, lúc này còn có thể duy trì vân đạm phong khinh, không thẹn với phong phạm của người cầm quyền.

Tròng mắt sâu thẳm của Hướng tổng đạm đạm đảo qua Phương Nhiên, ý cười trên môi khó dò. Rõ ràng là nụ cười vô hại, lại gây cho cô áp lực rất lớn.

Phương Nhiên hạ giọng nói: “Giám đốc Thẩm hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó.” Cô đã ý thức được mình quá xúc động, nhanh nhẹn sửa lại. bởi vì Hướng tổng đã ngầm đồng ý, nếu cưỡng ép phủ nhận phương án của Thiên Thiên rõ ràng làm vậy là đối nghịch với anh. Chỉ tự trách mình bị cái gọi là ghen tị làm hôn mê đầu óc.

Thẩm Hạo lại nhàn nhã như không.

Khóe miệng Hướng tổng khẽ nhếch một độ cung thật đẹo, Thiên Thiên chỉ lo nhìn anh ta đến phát si, chỉ còn thiếu không chảy nước miếng xuống. (Viv: hết biết bà này... có soái ca kế bên rồi mà còn ham hố, Pil: có thì sao chớ =P~ ai cấm mình thưởng thức với =P~ soái ca khác chứ =)) )

Thẩm Hạo hận không thể dúi đầu cô xuống dưới bàn, muốn nhìn cũng chỉ có thể nhìn một người. (có mùi dấm thoang thoảng trong không khí à :-“ )

Phương Nhiên thờ ơ lạnh nhạt, một mình ai thán, trong mắt anh chỉ có Thiên Thiên, không chú ý đến ai khác, cô thật sự không còn hy vọng. lúc trước vụt mất anh nhất định là cả đời tiếc nuối. (đúng a, đúng a.)

Hướng tổng mang theo ý cười trong mắt, “Giám đốc Phương còn có đề nghị nào khác sao?”

Phương Nhiên sao dám tiếp tục nhiều chuyện, vội nói: “Không có.”

“Đã như thế, “Hướng tổng tao nhã duỗi tay ra, “Hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Ông Tom cũng duỗi một tay ra, tay kia thì vỗ vai Thẩm Hạo, bí hiểm cười một cái.

Lúc rời khỏi tập đoàn Hiển Dịch, Thiên Thiên còn lưu luyến quay đầu lại nhìn.

Thẩm Hạo nói nhỏ vào tai cô: “Đừng si tâm vọng tưởng, Hướng tổng là hoa đã có chủ.”

Thiên Thiên than thở một phen, ra vẻ đáng thương, “Quá đáng tiếc, người đàn ông độc thân hoàng kim ưu tú như vậy lại bị người khác nhanh chân đến trước.” (Viv: bà này cũng tự tin ghê, Pil: sao lại không =)) đừng quên ex của Thiên tỷ trước đây là ai nhá :-“ Mễ tổng đấy…)

“Người nhanh chân đến trước đó em cũng quen biết.” Simon ở một bên nói leo.

Thiên Thiên hỏi: “Ai?”

Thẩm Hạo nói hết sức rập khuôn, “Diệp Tử.”

Thiên Thiên nghẹn họng nhìn trân trối, biểu tình cực kì đặc sắc. (=)) )

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện