Gặp Anh Là Điều Tốt Đẹp Nhất Đời Em

Chương 101: 101: Thỏa Thuận Thành Công




Dư Á Luân xem qua những chứng cứ mà Lục Thần Duệ cung cấp xác thực là đúng thì vô cùng tức giận: “Hóa ra ông ta cùng với Dư Hồng là một loại người cạn bã như nhau”.

Ngọc Thanh Nhi lên tiếng nói với Dư Á Luân: “Á Luân, kẻ thù cuối cùng của anh chính là ba anh và chị gái của anh đó bây giờ anh tính sao đây hả? nhiều năm qua vẫn là Lucifer giúp em bảo toàn mạng sống lần này em cầu xin anh đừng ra tay với tổ chức Tartarus được không hả?”.

Dư Á Luân trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng nói với Lục Thần Duệ: “Để trả ơn anh cứu mạng Thanh Nhi và cung cấp bằng chứng phạm tội của Dư Hồng cho tao nên tao sẽ giúp mày tiêu diệt Black Eyes của Dư Ảnh Thông trước không để bọn họ làm ảnh hướng đến chuyện của màu nữa”.

Lục Thần Duệ mỉm cười tỏ vẻ hài lòng: “Có sự giúp đỡ của mày thì tao yên tâm rồi, từ nay chúng ta nước sông không phạm nước giếng, hy vọng rằng sau khi giải quyết xong mọi chuyện mày có thể cùng Ngọc Thanh Nhi sống một cuộc đời bình an không vướn vào thị phi nữa”.

Dư Á Luân gật đầu: “Cứ yên tâm giao Ngọc Thanh Nhi cho tao, tao nhất định sẽ cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc”.

Trước khi rời đi cùng Dư Á Luân, Ngọc Thanh Nhi quay đầu lại nhìn Lục Thần Duệ bằng ánh mắt phức tạp cảm xúc rồi mỉm cười nhạt trên môi: “Thần Duệ tạm biệt, có lẽ đây là lần cuối cùng em gặp anh rồi”.


Lục Thần Duệ tỏ vẻ cảm kích lên tiếng: “Cảm ơn Ngọc Thanh Nhi, hy vọng rằng sau này cô sẽ sống hạnh phúc”.

Ngọc Thanh Nhi bước đi cùng Dư Á Luân, Lục Thần Duệ ngồi lại với vẻ mặt trầm ngâm anh khẽ thở dài thật không ngờ cuối cùng Vân Lan lại lựa chọn cách này để báo đáp anh.

Thật ra Ngọc Thanh Nhi thật sự đã chết từ lâu lắm rồi không thể nào hồi sinh được hết, người vừa đi cùng Dư Á Luân là Vân Lan sau khi đã trãi qua phẫu thuật thẩm mỹ.

Sau khi Hàn Vân Hy rời khỏi nước Z không bao lâu Lục Thần Duệ đã trả tự do cho Vân Lan rồi, cô vẫn không rời khỏi tổ chức mà ở lại đó và vô tình tìm thấy quyển nhật ký của Ngọc Thanh Nhi trong một cái rương đồ cũ trong kho nên biết được quá khứ của Ngọc Thanh Nhi và Dư Á Luân.

Vân Lan biết khi Lục Thần Duệ về đến thành phố Phi Bạch chắc chắn sẽ phải đối đầu với Black Eyes nên đã chủ động đưa ra đề nghị bản thân sẽ đi phẫu thuật thẫm mỹ trở thành Ngọc Thanh Nhi bởi vì đối với Dư Á Luân thì Ngọc Thanh Nhi là quan trọng nhất chỉ có cô mới có thể nói lên sự thật năm xưa bị Dư Ảnh Thông ra tay sát hại, và nếu như Dư Ảnh Thông và Dư Á Luân đối đầu với nhau thì Tartarus sẽ không tốn một binh một tướng nào mà vẫn thắng toàn cuộc.

Ban đầu Lục Thần Duệ không đồng ý với Vân Lan bởi vì làm như thế quá mạo hiểm nhưng Vân Lan đã năn nỉ hết lời và cô nói rằng: “Anh định nhìn Dư Á Luân cả đời sống cô đơn trong thù hận hay sao chứ??? chỉ có Ngọc Thanh Nhi mới có thể trở thành ánh sáng soi đường cho anh ta mà thôi”.

Lục Thần Duệ là người chứng kiến câu chuyện tình đẹp và đau thương của Dư Á Luân và Ngọc Thanh Nhi, anh cũng muốn người khác tìm được hạnh phúc nên đã đồng ý để Vân Lan trở thành Ngọc Thanh Nhi như hiện tại.

Lục Thần Duệ khẽ đưa mắt nhìn xa xăm rồi lẩm bẩm: “Vân Lan tôi hy vọng cô và Dư Á Luân có thể mở ra một trang mới của cuộc sống nhất định phải sống thật là vui vẻ hạnh phúc”.

Lục Thần Duệ rút gần hết tinh anh về thành phố Phi Bạch chuẩn bị lật đổ tập đoàn Ngự Hồng đòi lại những gì đã mất, anh càn quét hết tất cả các dự án của Ngự Hồng không để bọn họ có cơ hội trở mình.

Mấy ngày nay cổ phiếu của tập đoàn Ngự Hồng liên tục rớt giá, cả Ngự Thiên Vũ và Ngự Huyền Lãng không ăn không ngủ để lo xoay tiền đóng phạt vì tội trốn thuế, dưới áp lực của công việc rồi cuộc sống nên mỗi tối Ngự Huyền Lãng thường tới bar để uống rượu giải sầu.


Hàn Ngọc Hân bị xảy thai phải nằm viện vài hôm để điều dưỡng lại sức khỏe, Hàn Vân Trạch tức giận đứa con này đến độ không đến thăm một lần cũng không có lời hỏi hăm nào hết chỉ có một mình Phương Tịnh Nhã là ngày đêm tức trực ở bệnh viện mà thôi.

Sắc mặt của Hàn Ngọc Hân cũng không khá khẳm hơn là mấy suốt ngày cứ mặt ủ mày chau trông không có chút sức sống nào hết.

Phương Tịnh Nhã thấy con gái như thế thì không khỏi đau lòng: “Đứa bé cũng không phải con của Huyền Lãng con cần gì mà phải đâu như thế chứ?”.

Khóe mắt của Hàn Ngọc Hân đỏ hoe lên: “Con biết lần này là con sai thật nhưng mà lúc đó Lãng một mức đòi hủy hôn ước với con…con cùng đường mới nghĩ đến chuyện dùng cái thai để ép cưới anh ấy ai ngờ lại bị Hàn Vân Hy đến phá đám”.

Phương Tịnh Nhã cau mày: “Cách làm này cũng hay nhưng tại sao con lại không mang thai với Huyền Lãng mà lại mang thai với người đàn ông khác chứ? Bất cứ người đàn ông nào cũng không thể chấp nhận chuyện vợ mình có quan hệ với người đàn ông khác được hết con thừa hiểu mà”.

Hàn Ngọc Hân nghẹn ngào lên tiếng: “Tất cả đều tại Hàn Vân Hy mà ra hết đó mẹ à…nếu chị ta không trở về đây thì Lãng đâu có nghĩ đến chuyện hủy bỏ hôn ước với con, chị ta ép con bị phong sát không thể ngẩng đầu theo đuổi đam mê diễn xuất thì thôi đi bây giờ còn cướp mất hạnh phúc ngay tầm tay của con nữa…hu hu hu…mẹ ơi con không muốn sống nữa…”.

Phương Tịnh Nhã ôm Hàn Ngọc Hân vào lòng an ủi cô: “Con gái à, con đừng nghĩ quẩn như vậy có được không hả tuổi đời con còn trẻ đừng nghĩ đến mấy chuyện dại dột như thế không nên đâu”.


Hàn Ngọc Hân uất ức lên tiếng: “Con có còn gì nữa đâu mà sống chứ…sống đau khổ như vậy mẹ để con chết đi để được giải thoát cho rồi, chỉ cần ngày nào Hàn Vân Hy còn sống thì ngày đó con không có hạnh phúc”.

Suốt mấy ngày liền Phương Tịnh Nhã cứ suy nghĩ mãi về câu nói của Hàn Ngọc Hân, cuối cùng bà đưa ra quyết định sẽ làm người xấu một lần vì tương lai của con gái bà.

Phương Tịnh Nhã bí mật nhờ người mua giới thuê một tốp sát thủ để trừ khử Hàn Vân Hy, thật tình cờ nhóm sát thủ 3 người đó lại là người của Ngọc Minh Hưng phái đến để truy sát Hàn Vân Hy.

Nhóm sát thủ kia vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Ngọc Minh Hưng giao cho nhanh chóng vì Phương Tịnh Nhã nói sẽ làm mồi nhử dụ dỗ Hàn Vân Hy đến chỗ hẹn để họ ra tay mà vừa có thêm một số tiền lớn nên hiển nhiên là đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ nhiều.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện