Chương 15: 15: Đóng Kịch
Lục Thần Duệ lại nhận được tin báo của thân tín ở thành phố Phi Bạch qua tin nhắn SMS [Báo cáo thủ lĩnh quân đội nước A mấy ngày nay đã triển khai công tác trục vớt xác của chiến hạm A7 và đang tìm thi thể của những người đã tử trận, hôm nay họ đã trục vớt được một nửa chiến hạm A7 đem vào bờ cùng một số thi thể.
Đại thiếu gia của Ngự gia là Ngự Huyền Lãng đã trở về nước cùng tham gia công tác tìm kiếm mấy ngày nay hắn đều như người mất hồn lênh đênh trên biển để tìm thi thể vị hôn thê của hắn nghe nói vì chuyện này mà Ngự Huyền Lãng và Dư Hồng có một trận cãi vã kịch liệt ở Ngự Trạch].
Lục Thần Duệ gõ gõ điện thoại mấy cái rồi gửi tin nhắn đi [Tìm một thi thể có dáng vóc giống Hàn Vân Hy để thay thể cô ấy, cậu phải làm mọi cách ngụy tạo hiện trường và làm cho mọi người tin rằng Hàn Vân Hy thật sự đã chết rồi giúp tôi].
[Dạ thủ lĩnh].
Lục Thần Duệ khẽ thở dài thầm nghĩ trong đầu “Hàn Vân Hy em đừng trách tôi giấu đi thân thế và không nói sự thật cho em biết, với tình trạng ngơ ngác không biết sự đời của em hiện tại mà trở về Phi Bạch thì chắc chắn chỉ có một con đường chết mà thôi tôi không thể khoanh tay đứng nhìn bọn lang sói đó tiếp tục hại người vô tội nữa…tốt nhất em nên quên đi bọn chúng trở thành người của tôi rồi bắt đầu một cuộc sống mới sẽ tốt hơn”.
Lâm Thiệu đi tìm Dư Chí để báo cáo chuyện đã trục vớt được nửa chiếm hạm A7 thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện ngoài sức tưởng tượng giữa Dư Chí và Hoàng Lực trong văn phòng làm việc của ông.
“Lần này cậu làm rất tốt giúp tôi nhổ bỏ cái gai trong mắt là Hàn Vân Hy từ bây giờ cậu sẽ thay thế vị trí của cô ấy con đường sự nghiệp thăng tiến rộng mở”.
Hoàng Lực tỏ vẻ khách sáo: “Bộ trưởng quá lời rồi chuyện của sau này còn phải nhờ ngài đây chiếu cố tôi nhiều”.
Hoàng Lực tỏ vẻ hiếu kỳ lên tiếng hỏi: “Nhưng tôi cảm thấy rất khó hiểu Hàn Vân Hy vốn là học trò giỏi nhất được đích thân Bộ trưởng đào tạo tại sao ngài lại muốn lấy mạng của cô ấy chứ?”.
Dư Chí thở dài: “Cậu biết gì không ban đầu tôi nhận Hàn Vân Hy làm học trò chính là vì muốn tự tay hạ thủ cô bé đó chỉ tiếc là thời gian dần dần lại làm tôi mũi lòng vì tài năng thiên bẩm thiện xạ của cô ta rồi không nở ra tay…”.
“Nếu đã yêu quý cô ấy như vậy tại sao ngài lại còn muốn lấy mạng cô ta chứ?”.
Dự Chí thở dài: “Thật ra thì chính trị cũng có những điểm khó nói lắm tôi leo lên được cái ghế này thì tất nhiên cũng phải làm việc cho người khác để trả ơn chứ…cho nên lần này tôi mới muốn mượn tay Tartarus tiễn Hàn Vân Hy một đoạn”.
Hoàng Lực gật đầu tỏ vẻ đồng tình: “Hôm đó tôi cố tình đẩy Hàn Vân Hy ngã bất tỉnh thật không ngờ cô ta lại khiến cô ta bỏ mạng nhưng mà cái chết của cô ta lại khiến cho tất cả mọi người đều vui vẻ vậy thì cô ta quả thật là nên chết mà”.
Bàn tay của Lâm Thiệu đã nắm chặt thành nắm đấm từ bao giờ, trong mắt anh như có ngọn lửa đang bốc cháy vì tức giận, cứ ngỡ Hàn Vân Hy bỏ mạng vốn là chuyện ngoài ý muốn ai ngờ tất cả đều đã được sắp xếp từ trước.
Lâm Thiệu cảm thấy giận dữ hơn khi anh em lớn lên cùng nhau từ nhỏ trong học viện quân đội giờ lại nở quay người đâm đồng đội một nhát chí mạng như thế trong khi Hàn Vân Hy vẫn một lòng coi tất cả đồng đội như người thân như máu thịt của chính bản thân mình.
Càng không ngờ hơn nữa là Dư Chí cũng dính vào chuyện này còn là tên chủ mưu đứng đằng sau ngư ông đắc lợi.
Lâm Thiệu biết những chuyện Dư Chí và Hoàng Lực vừa nói nếu để người khác nghe thấy thì chắc chắn rất nguy hiểm nên tính lặng lẽ rời đi để sau này còn tìm cách đòi lại công bằng cho Hàn Vân Hy.
Lúc quay người Lâm Thiệu bất cẩn đá vào chậu cây trước của phòng Dư Chí tạo ra tiếng động làm người bên trong giật mình.
Tiếng Dư Chí vang lên: “Ai ở bên ngoài hả???”.
Lâm Thiệu đã nhanh chân chạy đến góc cua ở cầu thang để thoát thân anh thấy con mèo đang nằm ngủ liền đuổi nó chạy về hướng phòng của Dư Chí.
Lúc Hoàng Lực và Dư Chí đi ra ngoài thì thấy một con mèo đang lượn lờ trước cửa nên cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hoàng Lực giãn chân mày ra: “Chỉ là con mèo thôi”.
Dư Chí cũng thấy an tâm: “Cậu muốn thăng tiến cùng tôi thì nhớ giữ cái miệng của mình cho kỹ đó”.
Hoàng Lực liền gật đầu: “Dạ Bộ trưởng an tâm tôi đã biết rồi ạ”.
Hoàng Lực đi xuống cầu thang thì thấy Lâm Thiệu trang phục chỉnh tề đi lên nên hỏi: “Trễ rồi cậu còn tìm Bộ trưởng làm gì vậy Lâm Thiệu?”.
Lâm Thiệu giả lả đáp: “Cũng không có gì quan trọng, tôi đến báo cáo tình hình trục vớt xác của chiến hạm A7 đó mà”.
Hoàng Lực lên tiếng mỉa mai châm chọc Lâm Thiệu: “Cậu đúng là có cố gắng cũng rất có tâm nhưng mà như vậy thì chưa đủ muốn thăng tiến thì cần phải có một chút tâm cơ mới được”.
Lâm Thiệu nở nụ cười trên môi: “Cảm ơn cậu đã nhắc nhở nhưng mà tôi cảm thấy làm một người lính bình thường cũng không sao chỉ cần được cống hiến công sức cho tổ quốc là vinh quang rồi”.
Hoàng Lực bĩu môi: “Nên có tinh thần cầu tiến một chút chứ nếu không cả đời cũng chỉ là một thằng lính quèn mà thôi”.
Lâm Thiệu nhìn theo bóng dáng Hoàng Lực khuất dần bằng ánh mắt giận dữ, nãy giờ anh đã rất cố gắng kìm nén để không đấm tên này một phát, thăng tiến mà chà đạp lên mạng sống của đồng đội Lâm Thiệu anh quả thật là không cần cũng không thể làm được.
Dư Hồng hẹn Hàn Ngọc Hân ra nói chuyện riêng: “Huyền Lãng về nước rồi đó con có biết không hả?”.
Hàn Ngọc Hân liền vui mừng reo lên: “Thật sao bác gái? Sao anh ấy lại về sớm vậy?”.
Dư Hồng thở dài: “Thì chính là vì chuyện của Hàn Vân Hy nên nó bỏ bê việc học ở nước ngoài để quay về đây tham gia tìm kiếm thi thể của con nhỏ đó”.
Hàn Ngọc Hân cau mày vẻ mặt vô cùng đanh đá độc ác giọng điệu hằn hộc: “Con khốn đó chết rồi mà âm hồn bất tán vẫn cứ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta thật là đáng ghét mà”.
Dư Hồng nắm lấy bàn tay của Hàn Ngọc Hân rồi lên tiếng dạy bảo: “Con đó tính tình nông nỗi thật, mặc dù có căm ghét Hàn Vân Hy đến mấy cũng không được thể hiện ra ngoài, bây giờ đang là giai đoạn Huyền Lãng buồn bã cô đơn nhất con nên giả vờ đồng cảm thương xót Hàn Vân Hy để tranh thủ tình cảm của nó mới đúng chứ”.
Hàn Ngọc Hân nghĩ nghĩ rồi đáp: “Vì anh Lãng lần này con sẽ nghe theo bác”.
.
Bình luận truyện