Chương 29: 29: Công Cụ Trả Thù
Lúc Lâm Thiệu đi ra cổng nghĩa trang Chiến Sĩ thì vô tình gặp Ngự Huyền Lãng và Hàn Ngọc Hân đi tới.
Ngự Huyền Lãng lên tiếng chào hỏi trước: “Lâm Thiệu cậu đến thăm mộ của Vân Hy à, thật trùng hợp tôi cũng đến thăm cô ấy chúng ta cùng vào nha”.
Lâm Thiệu mỉm cười đưa tay vỗ vai Ngự Huyền Lãng một cái: “Tôi vào thăm Vân Hy rồi anh đến muộn hơn tôi đấy nhé, tôi đã xin rời khỏi quân đội sắp tới chắc là sẽ đi nước ngoài du học một thời gian cho nên tôi đến thăm Vân Hy một lần trước khi rời khỏi thành phố Phi Bạch này”.
Ngự Huyền Lãng tỏ vẻ ngạc nhiên: “Sao cậu lại quyết định vội vã như thế chứ?”.
Lâm Thiệu thở dài: “Thật ra sau trận chiến với Tartarus tôi bắt đầu hoài nghi về năng lực của bản thân, tôi cảm thấy mình quá yếu kém không làm được tích sự gì cho mọi người mà còn trở thành gánh nặng cho đồng đội, tôi cố nán lại thêm một thời gian chỉ vì muốn tìm kiếm thi thể của Vân Hy đem về an táng đàng hoàng mà thôi, nay mong muốn đã xong tôi quyết định rời đi bắt đầu một cuộc sống mới”.
Ngự Huyền Lãng tỏ vẻ đồng cảm với Lâm Thiệu: “Nếu cậu có cần giúp đỡ gì thì cứ nói cho tôi biết nhé”.
Lâm Thiệu gật đầu tỏ vẻ cảm kích: “Cảm ơn anh nha, sắp tới anh có dự tính gì chưa?”.
Ngự Huyền Lãng thở dài: “Tôi đến thăm mộ Vân Hy lần này nữa rồi quay lại học tiếp ở nước ngoài, cả cơ nghiệp còn Ngự gia còn chờ tôi quay về gánh vác tôi không thể cứ như thế mà buông xuôi tất cả”.
Lâm Thiệu gật gật đầu: “Vậy chúc anh thành công nha…sau này có dịp gặp lại”.
“Được” Ngự Huyền Lãng vẫy vẫy tay tạm biệt Lâm Thiệu.
Lâm Thiệu rời đi, Ngự Huyền Lãng và Hàn Ngọc Hân cùng nhau đi vào thăm mộ của Hàn Vân Hy.
Ngự Huyền Lãng nhìn di ảnh của Hàn Vân Hy rồi lên tiếng: “Vân Hy em hãy an nghỉ đi nhé đừng vướng bận vì anh và mọi người nữa anh hứa sẽ sống thật tốt, thay em làm những chuyện mà em còn chưa thực hiện được”.
Hàn Ngọc Hân nhìn di ảnh của Hàn Vân Hy bằng ánh mắt thâm hiểm trong đầu thầm nghĩ “Hàn Vân Hy, cô tốt nhất là nên yên phận đừng có xuất hiện trong tâm trí của Huyền Lãng nữa nếu không tôi sẽ có cách khiến hồn phách cô tiêu tan không đi đầu thai được đâu đó nha”.
Ngự Huyền Lãng lên máy bay ra nước ngoài tiếp tục du học, Hàn gia, Ngự gia vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra sau cái chết của Hàn Vân Hy hết, rồi một ngày nào đó tất cả mọi người ở thành phố Phi Bạch này sẽ lãng quên rằng từng có một cô gái tên Hàn Vân Hy xuất hiện trong cuộc đời của họ mà thôi.
Lục Thần Duệ nhận được mật báo của Vân Viễn từ thành phố Phi Bạch với nội dung như sau [Báo thủ lĩnh, chuyện mà anh giao cho tôi đã làm xong, công tác trục vớt xác chiến hạm A7 và người của quân đội nước A hy sinh đã khép lại.
Ở thành phố Phi Bạch mọi người đều nghĩ rằng Hàn Vân Hy đã chết chính phủ nước A còn tổ chức quốc tang cho cô ấy và những người đồng đội đã hy sinh, hiện mộ của Hàn Vân Hy được an táng ở nghĩa trang Chiến Sĩ không ai nghi ngờ gì về chuyện này nữa hết.
Ngự Huyền Lãng thời gian qua vô cùng đau đớn trước cái chết của Hàn Vân Hy nhưng nay đã trấn tỉnh lại lên máy bay ra nước ngoài du học dự là cuối năm nay sẽ trở về làm việ cho tập đoàn Ngự Hồng].
Sau khi xem xong mật báo của Vân Viễn, Lục Thần Duệ cầm ly rượu vang đỏ trong tay đưa lên môi uống cạn, ánh mắt của anh trở nên thăm thẳm không nhìn thấy đáy.
Ngón tay của Lục Thần Duệ gõ gõ nhẹ lên cạnh của chiếc ghế sofa anh thầm nghĩ trong đầu “Ngự Huyền Lãng, trước đây mẹ mày cướp hết tất cả của tao thì bây giờ tao sẽ từng bước đòi lại từng thứ một trước hết là Hàn Vân Hy, nếu mày đã yêu cô ấy như vậy thì tao sẽ biến cô ấy thành người của tao, sau này nếu mày biết cô ấy vẫn còn sống chẳng những vậy còn trở thành người của tao chắc là thú vị lắm đây”.
Lục Thần Duệ lại rót thêm một ly vang đỏ, vang đưa cái ly chân cao lên nhìn thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly rồi lẩm bẩm một mình: “Hàn Vân Hy em cũng đừng trách tôi tàn nhẫn chỉ có mang em rời khỏi thành phố Phi Bạch mới có thể bảo toàn tính mạng của em mà thôi… nhưng bù lại em phải trở thành công cụ để tôi trả thù bọn khốn Ngự gia, em nhất định phải trở thành một sát thủ chuyên nghiệp tôi sẽ đích thân huấn luyện em, để rồi một ngày nào đó Ngự Huyền Lãng phải chết trong tay của vị hôn thê mà hắn tưởng là đã chết rồi như vậy mới kịch tính”.
Lục Thần Duệ nhếch môi mỉm cười đầy vẻ bí hiểm rồi nâng ly rượu vang đỏ lên uống một hơi cạn sạch.
Đến ngày giỗ của thủ lĩnh đời trước là Ngọc Minh Lãm, Lục Thần Duệ luôn dẫn theo thuộc hạ đến viếng mộ ông cả ngày mới về, Lục Thần Không muốn nhân cơ hội này bắt Hàn Vân Hy làm kiểm tra với máy nói dối nên giả vờ ốm để không đi.
Lục Thần Duệ thấy Lục Thần Không thần sắc không ổn nên cũng không cưỡng ép bắt anh đi mà ra lệnh cho Vân Hoàng, Vân Tịnh, Vân Hạ đi cùng.
Lục Thần Không chờ đoàn xe của Lục Thần Duệ rời khỏi thủ phủ liền đến tìm Hàn Vân Hy.
Hàn Vân Hy biết Lục Thần Không luôn có ác cảm với cô nên cũng có chút xa cách: “Anh đến tìm tôi không biết có chuyện gì?”.
Lục Thần Không tỏ vẻ lạnh lùng: “Lucifer ra ngoài rồi cô không cần phải giả vờ nữa, thật ra cô tiếp cận thủ lĩnh của chúng tôi vì mục đích gì hôm nay nếu không nói rõ tôi nhất định không tha cho cô đâu Hàn Vân Hy”.
Hàn Vân Hy lắc đầu: “Anh nói gì tôi hoàn toàn không hiểu, tôi chẳng có mục đích gì hết tôi còn không biết bản thân mình là ai cơ mà”.
Lục Thần Không cầm súng chĩa vào huyệt thái dương của Hàn Vân Hy: “Tôi nói cho cô biết tôi không mềm mỏng như thủ lĩnh đâu sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, nếu cô thành thật khai nhận động cơ giả vờ mất trí của cô là gì thì tôi sẽ khoan nhượng tha cho cô một con đường sống còn nếu cô ngoan cố thì chờ đi gặp diêm vương mà kêu oan nghe chưa”.
Hàn Vân Hy sợ hãi đứng chết trân tại chỗ nhưng cô uất ức lên tiếng nói với Lục Thần Không: “Tại sao lúc nào anh cũng có cái nhìn không tốt về tôi hết vậy, tôi đã làm gì sai chứ? Anh tưởng tôi muốn mất trí nhớ lắm sao, cả đầu óc đều trống rỗng không biết mình là ai, trước đó là con người như thế nào, anh thử mất trí đi rồi biết cảm giác đó khó chịu ra sao”.
Lục Thần Không nhếch môi cười lạnh: “Hừ cô giả vờ đáng thương yếu đuối với Lucifer thì được nhưng không qua mặt được tôi đâu, chiêu này đối với tôi vô tác dụng cô không cần phí thời gian”.
.
Bình luận truyện