Chương 79: 79: Truy Tìm Người
Sắc mặt của Dư Chí tím tái ông ta tức giận lên tiếng: “Hàn Vân Hy cô quả đúng là không biết thức thời lại đi cấu kết với bọn tội phạm hàng đầu quốc tế vậy thì đừng trách chú Dư không nể tình cũ mà không nương tay”.
Hàn Vân Hy nhếch môi mỉm cười lạnh: “Dư Chí chúng ta chơi bài ngửa luôn đi được rồi ông không cần giả nhân giả nghĩa nữa năm đó ông một mực muốn lấy mạng tôi vậy thì hôm nay đừng hòng sống sót rời khỏi nơi đây”.
Dư Chí lập tức ra lệnh: “Giết hết không tha”.
“Vậy thì đi chết hết đi” khẩu khí của Hàn Vân Hy cũng không thua kém Dư Chí.
Lục Thần Không, Vân Hạ, Vân Hoàng và các thuộc hạ khác cùng nhau phối hợp với nhau để tấn công kẻ thù.
Hàn Vân Hy rút thêm một khẩu súng trong túi ra nữa, hai tay cô cầm hai súng tùy tiện bắn nhưng mỗi viên đạn bay ra là một người ngã xuống.
Hàn Vân Hy là tay súng thiện xa giỏi nhất học viện quân đội mà Dư Chí từng biết ông hiển nhiên cũng biết khả năng của cô tài giỏi cỡ nào rồi, cho nên những thuộc hạ cấp dưới của ông chắc chắn không đấu lại Hàn Vân Hy huống hồ còn có người của Tartarus.
Dư Chí nhân lúc cấp dưới của mình và người của Tartarus hỗn chiến đấu súng lần thứ hai thì hắn ta lê cái chân đã bị thương, tay thì bịt chặt miệng vết thương ở bụng cố gắng di chuyển những bước khó khăn để tìm đường sống.
Sau khi xử lý hết lực lượng quân đội được phái đến, Hàn Vân Hy phát hiện ra Dư Chí đã biến mất: “Dư Chí chạy rồi nhất định không thể để ông ta thoát khỏi đây nếu không tất cả chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm”.
Lục Thần Không bước lên trước Hàn Vân Hy một bước rồi lên tiếng: “Vân Hy cô ở lại chăm sóc cho Duệ đi để tôi truy đuổi Dư Chí cho, tôi nhất định sẽ lấy mạng của ông ta thay cô trả mối thù năm đó”.
Hàn Vân Hy suy nghĩ vài giây rồi gật đầu: “Được cứ làm vậy đi”.
Lục Thần Không, Vân Hoàng,Vân Hạ và thuộc hạ tiếp viện vừa mới tới cùng đuổi theo truy bắt Dư Chí.
Do Dư Chí chạy vào cánh rừng gần đó để thoát thân nên việc tìm kiếm trong đêm tối quả thật vô cùng khó khăn.
Vân Viễn dắt theo mấy con chó săn tới rồi nói: “Hôm nay Dư Chí có chạy đằng trời cũng không thoát được khứu giác của loài chó săn này đâu”.
Mấy con chó to tướng trông vô cùng hung hãn đã qua sự huấn luyện chuyên nghiệp của Vân Viễn nên nhanh chóng lao vào rừng tìm kiếm như một kẻ săn mồi.
Vân Hoàng lên tiếng: “Vậy đi chúng ta chia làm ba nhóm đi theo mấy con chó săn nếu nhóm nào tìm thấy trước cứ giết chết không tha”.
Mọi người cùng gật đầu tán đồng: “Được”, sau đó chia nhau ra đi tìm.
Hàn Vân Hy đỡ Lục Thần Duệ vào bên trong biệt thự với sự giúp sức của Tự Minh Hạo, sau đó Tự Minh Hạo nhanh chóng xử lý vết thương và băng lại cho Lục Thần Duệ trước.
Xong việc Tự Minh Hạo cùng một số thuộc hạ khác ra ngoài xử lý những thi thể của bên quân đội.
Hàn Vân Hy ở lại chăm sóc cho Lục Thần Duệ, cô tỏ vẻ lo lắng lên tiếng hỏi: “Anh thấy trong người sao rồi có ổn không?”.
Lục Thần Duệ cong môi lên mỉm cười vì nhận được sự quan tâm của cô gái mà mình yêu thương: “Cũng không phải là lần đầu bị thương đâu em đừng lo lắng quá anh có thể vượt qua được mà”.
Hàn Vân Hy cau mày: “Anh đúng là ngốc hết thuốc chữa rồi chân đã bị thương thành ra như thế còn cố gắng giúp em né đạn làm gì chứ”.
Lục Thần Duệ đưa tay nhéo má của Hàn Vân Hy một cái: “Bắt anh trơ mắt nhìn em gặp nguy hiểm anh không tài nào làm được hết hiểu chưa”.
Hàn Vân Hy đưa tay lên áp vào tay của Lục Thần Duệ đang nhéo má mình: “Anh thật sự có thể vì em mà từ bỏ cả tính mạng của mình hay sao?”.
“Trãi qua bao nhiêu chuyện rồi chẳng lẽ em còn không tin vào tình cảm của anh dành cho em hay sao…vậy tại sao lúc nãy em không bắn anh sau đó trở về quân đội con đường tương lai rộng mở, đây chẳng phải là cơ hội tốt để em quay về chính đạo hay sao em từ bỏ rồi sau này muốn quay về chắc chắn không còn cơ hội nữa”.
Hàn Vân Hy dẩu môi: “Ai thèm trở về nơi đó đâu chứ…hôm gặp lại Lâm Thiệu cậu ấy đã nói hết chân tướng sự việc năm đó cho em biết rồi hóa ra Dư Chí mới chính là kẻ chủ mưu giết chết em còn Dư Hồng là người giật dây phía sau, Hoàng Lực chính là công cụ, đối với tất cả bọn họ danh vọng quyền lực địa vị đều quan trọng hơn tình nghĩa tình người…”.
Lục Thần Duệ nhíu mày: “Chẳng phải ban đầu em luôn miệng nói rằng anh là người gây ra tất cả bi kịch của cuộc đời em sao, sao hôm hay em lại đứng về phía anh mà quay lưng lại với Dư Chí chứ?”.
Hàn Vân Hy đưa tay lên nhéo lại gò má của Lục Thần Duệ rồi lên tiếng đáp: “Lục Thần Duệ anh đừng có lừa người gạt mình nữa được không hả em đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi”.
Lục Thần Duệ nhướng mày: “Em biết cái gì chứ?”.
“Vân Hoàng đã nói cho em biết hết rồi, khi đó anh mang em rời khỏi thành phố Phi Bạch cũng chỉ vì giúp em thoát khỏi móng vuốt của Dư Hồng và Hàn Ngọc Hân giữ lại cho em một mạng mà thôi…anh là sợ em bị người ta hãm hại vì quá ngây ngô lại sợ em bị tổn thương nếu biết hết tất cả sự thật cho nên mới nói ra những lời nhẫn tâm như là biến em thành công cụ sắc bén phục vụ cho tổ chức chứ gì…hơn nữa trong lúc giao tranh vừa rồi anh vẫn luôn bảo vệ an toàn của em mặc kệ vết thương của mình cho nên ai tốt ai xấu đã rành rành ra rồi, em cũng phải là ngốc đến nỗi không biết tấm chân tình mà anh dành cho em”.
Lục Thần Duệ khẽ cau mày thở dài mắng: “Cái tên Vân Hoàng này đúng là lắm mồm thật mà”.
Hàn Vân Hy bất ngờ tựa đầu vào vai của Lục Thần Duệ rồi lên tiếng : “Thần Duệ sau này có bất cứ chuyện gì anh cũng đừng giấu em mà âm thầm chịu đựng một mình nữa có được không?”.
Trái tim của Lục Thần Duệ vì hành động này của Hàn Vân Hy mà tan chảy, anh choàng tay qua ôm cô vào lòng: “Đồ ngốc tất cả những gì anh làm đều là vì muốn tốt cho em mà thôi, nếu em đã nói như vậy sau này bất cứ việc gì anh cũng sẽ bàn bạc với em trước rồi mới quyết”.
Hàn Vân Hy vui vẻ gật đầu: “Được, sau này chúng ta sống chết có nhau cùng tiến cùng lùi”.
Dư Chí trốn vào rừng sâu trong đêm tối cực kỳ khó di chuyển, ông cố gắng tìm cách liên lạc với người bên quân đội để điều cứu viện tới nhưng tiếc là điện thoại lại mất sóng không thể liên lạc được.
Dư Chí ngã ngồi bên một gốc cây lớn thở hỗn hển, vết thương ở bụng thì vẫn đang chảy máu không ngưng, vết thương ở chân thì cũng không khá khẩm hơn là mấy đã vậy còn phải chạy bộ nên chân của ông dần tê buốt mất dần cảm giác kiểu như là đau quá hóa không.
“Mẹ kiếp chắc chắn là bọn chúng dùng thiết bị gây nhiễu sóng ở khu vực này để mình không thể liên lạc với cứu viện rồi” Dư Chí hằn hộc rồi chửi mắng, hơi thở vẫn còn dồn dập chưa đều đặn lại được.
.
Bình luận truyện