Gặp Anh Là Sự Bất Ngờ Tuyệt Vời Nhất

Chương 35



“Anh muốn chở tôi đi đâu?” Thiên Thiên có chút bất an.

Thẩm Hạo quay đầu liếc nhìn cô một cái, “Tìm một chỗ ngồi.”

“À.” Thiên Thiên nhếch khóe miệng, “Phía bên trái là Tẩu Phong Đường, bên phải là Starbuck, đi thẳng thì có Kentucky.” (cái đầu không biết, 2 cái sau thì đúng tủ pil ta >”

Thẩm Hạo nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng, “Em muốn đi chỗ nào?”

“Chỗ nào cũng được.” Thiên Thiên

lờ đờ uể oải đáp, cô vì hoàn thành bản kế hoạch, liên tục thức đêm, bây giờ cái gì đều không hứng thú.

Biểu hiện của cô bị Thẩm Hạo thu hết vào đáy mắt, anh cười nhạt nói: “Vậy anh làm chủ.” Anh lập tức chạy xe tới một ngõ tắt, sau đó cùng Thiên Thiên đi bộ đến Kentucky.

Dựa theo tính cách của cô, Kentucky tuyệt đối hợp ý cô nhất, lại biết cô rất mê đồ nướng Orleans. Thẩm Hạo dường như có thể đọc hiểu tâm ý của cô, thay cô kêu hai phần đồ nướng, Thiên Thiên ăn đến dầu mỡ đầy mặt, đắc ý mút lấy ngón tay, ngẩng đầu phát hiện Thẩm Hạo đang chăm chú nhìn cô, cô đỏ mặt lên, “Nhìn cái gì vậy? Không thấy qua mỹ nữ ăn đùi gà à?” (ọe ọe….)

Giọng Thẩm Hạo không nặng không nhẹ bay tới trong tai cô, “Mỹ nữ ăn đùi gà thì thấy nhiều, nhưng chưa từng thấy mỹ nữ ăn hai phần đùi gà, còn có mỹ nữ thích mút ngón tay.” (hahahahah)

Thiên Thiên tự nói với mình, trước mặt là cấp trên của cô, việc nhỏ không nhịn làm sao làm chuyện lớn, để cái miệng đê tiện của anh ta nói đi. Cô ngoáy ngoáy lỗ tai, còn hừ một cái. (ách =’= rửa tay chưa mà đi ngoáy lỗ tai vậy nà)

Thẩm Hạo chán nản, mỗi lần ở bên Thiên Thiên, anh đã vạn phần khắc chế, nhưng vẫn là nhịn không được trêu đùa cô, lại thích nhất là xem bộ mặt biểu cảm phong phú và kiểu thở phì phì nhưng muốn làm bộ dạng chẳng hề để ý của cô, nhưng theo như chuyên gia tình yêu “tự xưng” Bùi Tử Mặc nói, việc này đối với kế hoạch theo đuổi con gái mà nói, là nhược điểm chí mạng. Thử hỏi có cô gái nào không muốn được nâng niu trên tay, ai lại muốn bị trêu cợt và chế giễu. nhưng có lúc, anh không thể ngăn mình mở miệng nói bậy a.

Thẩm Hạo quyết tâm đổi phương thức khác, anh bình tĩnh nhìn Thiên Thiên, đưa qua mấy tờ khăn giấy, dịu dàng nói: “Lau miệng cho sạch đi.”

Thiên Thiên đỏ mặt nhận khăn giấy, nhẹ nhàng lau khóe miệng.

“Thiên Thiên trước đó em chuẩn bị hết sức đầy đủ, vì cái gì lúc trình bày lại nhìu lần ấp úng?” Ánh mắt Thẩm Hạo không có rời khỏi khuôn mặt cô.

Không nhắc còn đỡ, vừa nhắc tới Thiên Thiên tức đầy bụng. Cô bực bội mở miệng, “Giám đốc Thẩm, ông Tom rất giỏi tiếng Trung, sao trước đó anh không nói cho tôi biết?” hại cô lo lắng tiếng Anh không qua cửa được, vài ngày liền không ngủ ngon giấc.

Thẩm Hạo không nhịn được cười, “Thì ra vì chuyện này mà em nổi cáu với anh.”

Thiên Thiên trừng anh, vậy mà còn cười được.

“Anh biết ông Tom biết tiếng Trung nhưng không rõ trình độ ông ấy tới đâu, huống chi ông ấy trước giờ chưa từng sử dụng tiếng Trung trong cuộc họp, đây là lần đầu phá lệ.” Thẩm Hạo hơi cong khóe miệng, “Không biết nên nói vận khí của em là tốt hay xấu đây.”

“Thật?” Thiên Thiên bán tín bán nghi.

“Anh làm gì phải gạt em?’ Thẩm Hạo cười khổ, anh thường xuyên đả kích và trêu đùa Thiên Thiên, lần này nói thật cô lại không tin, đây có tính là quả báo a.

“Anh ức hiếp tôi còn thiếu sao?” Thiên Thiên thì thào tự nói.

Thẩm Hạo nghẹn lời. Đây là vụ án tự nâng cục đá đập đầu mình a.( VTST: , tội anh quá, lại đây bọn này thương thương, Thiên tỷ: *liếc Hạo ca* thử qua đó xem :-”)

Nhất thời không ai nói gì.

Thẩm Hạo nói: “Thiên Thiên, em vẫn chưa trả lời anh.”

“Tôi đem bản phiên dịch để trong cặp văn kiện, nhưng lúc mở ra phát hiện không thấy đâu nữa, tôi liền luống cuống.” Ngữ khí của cô nhẹ nhàng tùy ý, việc đã qua, nghĩ nhiều vô ích.

Trán Thẩm Hạo nhíu lại, “Em cẩn thận nghĩ xem, có người nào động vào bàn em không?”

Thiên Thiên không phải không có nghĩ qua nguyên nhân bản phiên dịch không cánh mà bay, cũng từng hoài nghi Ứng Dĩnh là người gây ra, nhưng bởi vì không có chứng cứ, mà Ứng Dĩnh lại là trợ lí của Diệp Tử, mà lần này tổ hai với tổ một cạnh tranh chủ yếu là vì bản kế hoạch của Diệp Tử và Thiên Thiên, nếu như Úng Dĩnh đâm bị thóc chọc bị gạo nói do Diệp Tử sai khiến, vậy không chỉ là Diệp Tử hết đường chối cãi, còn có thể tổn hại hòa khí của mọi người. Thiên Thiên suy nghĩ sau xa, vẫn quyết định coi như không có việc gì xảy ra, không truy cứu nữa. Cô xoay xoay ly chanh nóng trong tay nói, “Không có.”

Thẩm Hạo nhíu mày, dĩ nhiên không tin lời của cô.

Thiên Thiên nhỏ giọng nói: “Thật không có.”

Thẩm Hạo thu nụ cười, xem ra Thiên Thiên còn chưa hoàn toàn tin tưởng anh. Sắc mặt anh ảm đạm vài phần, trong lòng khó chịu đắn đo.

Thiên Thiên che miệng ngáp nói: “Tôi mệt rồi, về thôi.”

“Hiểu lầm của chúng ta coi như xóa bỏ chứ?” Thẩm Hạo hỏi.

Giọng Thiên Thiên không hiểu sao lại trầm thấp, “Ừ.” Kì thật cô cũng không phải thật sự giận Thẩm Hạo, bởi vì trước đó quá bận rộn, mà bây giờ kết quả lại chậm chạp chưa nhận được, cô có một chút bức xúc thôi.

Thẩm Hạo nghiêng đầu cười cười.

Thiên Thiên là người không che giấu được tâm sự, sau khi giải hòa với Thẩm Hạo, liền bước chân cũng nhẹ vài phần. Thẩm Hạo đi sau lưng cô, chắm chú nhìn lưng ảnh tiêu sái của cô, ý cười trên môi nhịn không được lộ ra.

Một thứ gì đó đen thui từ trên trời rơi xuống, Thẩm Hạo nhanh tay lẹ mắt tiến lên vài bước ôm Thiên Thiên vào lòng, mà cái thứ đen thui đó không chút khách khí nện vào đầu anh.

Thiên Thiên may mắn tránh thoát một kiếp, mà Thẩm Hạo đau đến nhe răng nhếch miệng, một trận đầu hoa mắt choáng.

“Anh…không sao chứ?” Thiên Thiên hậu tri hậu giác, nhặt lên thứ đầu sỏ gây nên… là một trái banh đá rất bẩn, nhìn lại thấy Thẩm Hạo lấy tay xoa xoa chỗ bị nện phải.

“Không sao.”

Thiên Thiên giận dữ nói: “Là con nhà ai mà không cẩn thận như vậy.” Đột nhiên ý thức đến lúc mình còn nhỏ cũng thường xuyên nghịch ngợm như vậy, âm thanh từ từ hạ thấp.

“Gần đây có một trường trung học, chắc là học sinh trong đó đang đá banh.” Đầu Thẩm Hạo bị đập một cái, phản ứng cũng không hề trì độn.

Thiên Thiên ném trái bóng, dùng đầu gối tâng vài cái, lại đổi qua chân bên phải, ước chừng được khoảng 2′ mới rớt banh xuống, cô lắc đầu thở dài, “Già rồi, không còn như xưa.” ( má ơi, bà này là siêu nhân à, giờ tâng banh 2′, hồi đó bao nhiu *rét run lập cập*)

Khóe miệng Thẩm Hạo giật giật. (*kiễng chân lên* vỗ vỗ vai anh, thiệt thông cảm với anh, bà này không phải con gái a.)

Thiên Thiên cứ thế nói: “Nếu là lúc trước, ở chỗ này, không ai là đối thủ của tôi.”

Thẩm Hạo cười nhạt, “Thiên Thiên, hôm nào có thời gian chúng ta đấu thử?”

Thiên Thiên quyết không chịu yếu thế, “Tùy thôi.”

“Quyết định vậy đi.” Trên mặt Thẩm Hạo xuất hiện niềm vui sướng.

Đằng trước đi tới mấy cậu học sinh trung học, lúc đến gần đều trốn tránh, đẩy đưa nhau, không dám lên trước nói chuyện.

Thiên Thiên chỉ cười.

Trong đó có một cậu bé nhút nhát nhìn thấy trái banh trong tay Thiên Thiên nói: “Chị ơi, có thể trả lại banh cho tụi em không?”

Thiên Thiên chỉ chỉ Thẩm Hạo nói: “Các em nện vào đầu anh này, xin lỗi ảnh trước rồi chị sẽ trả banh.”

Mấy cậu bé đồng loạt cúi đầu, “Thật xin lỗi.” sau đó liền chăm chú nhìn Thiên Thiên.

Thiên Thiên cố làm ra vẻ nghĩ ngợi, đem banh ném cho bọn nhỏ, “Lần sau cẩn thận chút đừng đá trúng đầu người ta nữa.”

Mấy đứa nhỏ vui vẻ vâng dạ.

Môi Thẩm Hạo nhấp nhẹ, từ từ hé ra nụ cười.

Thiên Thiên mặt nóng lên, cô bẻ bẻ ngón tay noi: “Có cần đến bệnh viện không? Chẳng lẽ bị nện trúng đầu nên thần kinh bị hỏng?”

Thẩm Hạo cười cười nhưng lại không có lên tiếng.

Quái dị a, Thiên Thiên ngược lại cảm thấy không quen ánh mắt này của anh. Thẩm Hạo hiếm thấy lại không chế giễu cô, Thiên Thiên lại muốn kiếm chuyện. “Giám đốc Thẩm, thấy anh ngày thường là người thông minh lanh lợi, hôm nay sao lại có chút khác thường a. ám khí bay tới anh có thể dùng binh khí cản lại hoặc đẩy tôi ra, không ứng phó kịp cũng nên nhớ tôi có võ, sẽ không bị thương. Anh ngược lại tự mình hứng lấy.” đây là di chứng của việc Thiên Thiên xem nhiều tiểu thuyết võ hiệp và chơi game, nên thường tự xem mình là võ lâm hiệp nữ, thỉnh thảng nói ra vài thuật ngữ của giang hồ.

Thẩm Hạo lại có thể nghe hiểu được, ánh mắt của anh có vẻ khác thường, “Phải, có những lúc anh gặp một số người là đầu óc thường xuyên bị bấn loạn.”

Thiên Thiên không tự giác tiếp lời, “Ai?”

Ánh mắt Thẩm Hạo sâu thẳm mang theo lửa nóng, “Trước kia là Phương Nhiên, bây giờ là em.” (tự thú rồi =’= )

Tim Thiên Thiên tự dựng loạn nhịp, có một loại sức nóng trong nháy mắt bao trùm lấy cô, Thiên Thiên bối rối đến không biết làm sao, biểu hiện so với lúc đứng trước mặt ông chủ càng lúng túng hơn. Cô tránh ánh mắt của anh, giả bộ lơ đãng nhìn đồng hồ trên cổ tay, noi: “Muộn vậy rồi sao, tôi muốn về nhà.”

Thẩm Hạo mở cửa xe cho cô, Thiên Thiên giống như trốn chạy chui nhanh vào xe, tim còn rối loạn nhảy múa không ngừng.

Thẩm Hạo bình tĩnh lái xe, không có nói thêm bất kì lời nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện