Gặp Anh Là Sự Bất Ngờ Tuyệt Vời Nhất

Chương 57



Gió êm sóng lặng qua vài ngày, Thẩm Hạo nghe theo Lâm Hi đề nghị, tạm thời buông tay, mà Thiên Thiên làm trợ lí của Diệp Tử cũng dần dần thuận buồm xuôi gió.

Nhưng mỗi khi thấy Ứng Dĩnh quấn quít Thẩm Hạo hỏi đông hỏi tây, hỏi han ân cần nhiệt tình, lòng cô lại khó chịu.

Buổi chiều hôm đó, Thiên Thiên đang bận làm một bản báo giá cho khách hàng, bỗng nhiên nhận một cuộc điện thoại nặc danh.

Trong điện thoại có nhiều tạp âm, đối phương nói chuyện thật lâu, Thiên Thiên mới nhận ra đây là giọng của Mễ Bác.

Từ sau khi cô cự tuyệt anh vào ngày sinh nhật, hai người đã lâu không liên lạc.

Tiếng nói của Mễ Bác đê mê khàn khàn: “Thiên Thiên, anh đang ở dưới công ty em.”

Thiên Thiên có chút nghi hoặc, đã lâu như vậy, hắn còn chưa thôi hy vọng?

“Thiên Thiên, em có thể x

uống lầu được không?” Mễ Bác hạ mình, thậm chí có chút cầu xin.

“Tôi…hiện giờ rất bận.” cô nói sự thật a, một đống công việc đang chồng chất, thật sự không có chỗ thở.

“Xem như anh xin em được không? Ngay cả vài phút em cũng keo kiệt với anh sao?”

Lòng Thiên Thiên mềm nhũn, cô nhìn qua đồng hồ đeo tay: “Vậy, được rồi.”

Thiên Thiên vừa ra khỏi cửa thang máy liền thấy Mễ Bác.

Dung nhan tiều tụy, tóc hỗn độn, trước mắt ảm đạm, không giống ngày xưa là một người cực kì ngăn nắp, bất kì lúc nào dáng vẻ cũng xuất chúng. ( làm quá ko à )

Trong lòng Thiên Thiên có chút chua xót, hai người dù sao cũng từng yêu nhau sâu đậm, cùng trải qua 5 năm vui vẻ.

Tuy là Mễ Bác phản bội co, làm tổn thương côm nhưng cô chưa từng thật sự hận anh. (Viv: vì không yêu nên không hận Pil: ko phải ko yêu mà là ko yêu đến mức phải hận :”> )

“Anh, sao lại biến thành bộ dạng này?” cô nhẹ giọng nói.

“Ở đây không tiện nói, ra khỏi cửa có Starbucks, chúng ta vào đó ngồi một lát được không?”

Thiên Thiên không thể cự tuyệt nên hơi gật đầu.

Mễ Bác vui sướng ngây ngất, mơ tưởng muốn nắm tay Thiên Thiên, cô nhẹ nhàng thoát ra, tay Mễ Bác lúng túng trong không trung, Thiên Thiên không nhìn anh, nghiêng người nói: “Đi thôi.”

Hai người tìm một chỗ gần cửa sổ trong quán Starbucks ngồi xuống.

“Em uống gì?”

“Tùy tiện.”

“Vẫn là Caramel Machiato sao?” Mễ Bác nói. ( ta nhớ caramel coffee mocha của Angel in us )

Thiên Thiên rất thích hương vị ngọt ngào, cảm giác như hòa tan ở đầu lưỡi của Caramel Machiato, lần nào cũng gọi món này, còn Mễ Bác thì cực yêu Mocha đậm đặc, lúc trước thường xuyên tới Starbucks chơi, dường như đã thành thói quen. Chẳng qua họ hôm nay tới không phải để ôn chuyện, cũng không có tâm tình nhấm nháp mỹ vị gì.

“Thiên Thiên, anh sống thật sự không vui vẻ.” lời dạo đầu của Mễ Bác rất giống những nam chính si tình trong phim truyền hình lúc 8h, đáng tiếc cô Diêu Thiên Thiên trước giờ chưa từng là nữ chính.

Thiên Thiên rất muốn nói vài lời an ủi, ai biết lời ra miệng cũng là: “Thật không? Biết anh sống không vui vẻ là tôi yên tâm rồi.”

“Thiên Thiên, em…” Mễ Bác giật mình.

Thiên Thiên muốn cười nhưng cười không ra, cô lúc nào thì biết nói những lời ác độc như vậy, toàn là ai đó ban tặng.

“Đùa một chút thôi, đừng để ý.” Ngồi trước mặt cô là Mễ Bác nhưng trong đầu cô lại đều là Thẩm Hạo.

Mễ Bác nói quanh co: “Thiên Thiên, em vẫn không chịu tha thứ anh sao?”

“Tôi tha thứ anh.” Thiên Thiên đại lượng nói, trong mắt Mễ Bác sáng ngời.

Thiên Thiên nói tiếp: “Tôi tha thứ anh, nhưng không có nghĩa chúng ta có thể lại ở bên nhau.”

“Em còn trách anh sao?” Mặt Mễ Bác tái nhợt dưới ánh đèn.

“Anh sai rồi, Mễ Bác, tôi không còn trách anh.” Thiên Thiên bình tĩnh hòa nhã nói, “Chẳng qua là chuyện quá khứ, không thể quay lại.”

“Thiên Thiên, anh vẫn không thể nào quên anh.”

“Tội gì phải vậy?” Thiên Thiên thở dài.

“Thật sự ngay cả một cơ hội cũng không cho anh sao?” giọng Mễ Bác rầu rĩ, giống như chịu đả kích rất lớn.

“Tôi hy vọng anh có thể bắt đầu cuộc sống mới của mình, một lần nữa tìm một cô gái anh yêu, nhưng anh đừng bao giờ lại làm chuyện có lỗi với cô ấy, không có cô gái nào có thể tha thứ cho tội phản bội, dù cô ấy có yêu anh bao nhiêu đi chăng nữa.” Thiên Thiên chân thành nói.

Mễ Bác ôm đầu không lên tiếng.

Di động Mễ Bác đột nhiên reo vang, lúc anh lấy di động ra khỏi túi áo không cẩn thận làm rơi ví, anh cúi xuống nhặt lên thuận tay để trên bàn.

“Alo, Alo?” hình như sóng yếu nên Mễ Bác cười cáo lỗi: “Thật xin lỗi, anh đi một chút.”

Người phục vụ mang cà phê tới, Thiên Thiên lấy điện thoại và ví của Mễ Bác nhích qua một bên, hơi quá tay một chút làm một góc của tấm hình lộ ra khỏi ví.

Thiên Thiên hiếu kì cầm lên mở ra xem, là ảnh của Mễ Bác và một cô gái chụp chung. Cô gái đó Thiên Thiên chưa hề gặp qua, như con chim nhỏ nép vào trước ngực Mễ Bác, hai người hết sức thân mật khắng khít. (ta đã nói là ta ghét MB từ đầu truyện mà, người gì mặt dày giả dối =.=)

Thiên Thiên tức thiếu chút nữa đầu bốc khói, hắn đã có bạn gái mới, vừa rồi vẫn nói với cô là không thể nào quên cô, đứng núi này trông núi nọ, hắn muốn chết rồi, không ai có thể cứu hộ rồi.

Mắt cô quét đến ly Mocha của Mễ Bác, Thiên Thiên đảo tròng mắt, có sáng ý. Cô nhanh nhẹn lấy lọ muối, vừa cười trộm vừa dùng muỗng nhỏ từ từ cho vào, khuấy đều, khuấy đều. (hắc hắc)

Vừa làm xong, Mễ Bác nói chuyện điện thoại cũng vừa trở về, rất đúng lúc nha.

Thiên Thiên cười đầy mặt, bưng Mocha: “Khát nước rồi? Nè, uống cà phê đi.”

Mễ Bác thấy cô đổi thái độ, thụ sủng nhược kinh nói: “Được, được, anh sẽ uống liền.” (bà con coi ct riết cũng biết “thụ sủng nhược kinh” là gì chớ???)

Hắn vừa muốn nhận ly nươc, từ cửa đột nhiên xông tới một người, không nói không rằng, đoạt lấy ly cà phê, một hơi uống sạch sẽ.

Thiên Thiên và Mẽ Bác đều ngây người, nhìn xem kẻ vừa xông tới, chính là Thẩm Hạo.

Thẩm Hạo xui xẻo buổi chiều vừa tiếp khách hàng trở về vừa vặn nhìn thấy Thiên Thiên và Mễ Bác ngồi cùng nhau, hai người vừa cười vừa nói đi vào Starbucks.

Lòng anh chua lè chua loét.

Anh đứng ngoài cửa nhìn nửa buổi, thấy thái độ của Thiên Thiên với Mễ Bác rất tốt, hai người lại thâm tình bình tĩnh, anh lại càng thấy nôn nóng.

Lúc Thiên Thiên làm chuyện mờ ám, anh đứng cách xa nên không thấy rõ, còn tưởng Thiên Thiên khuấy cà phê cho Mễ Bác, mặt mày anh tối sầm, biểu cảm hết sức sinh động a, anh gấp đến độ dậm chân.

Nếu cứ tiếp tục nghe theo lời Lâm Hi thì bà xã này cũng bị người ta đoạt đi rồi.

Vì thế anh ba bước cũng làm thành hai bước, vọt vào Starbucks, uống ly Mocha đã được Thiên Thiên ‘chế biến’ lại.

Cái vị này… người ngoài không biết, Thẩm Hạo có nỗi khổ khó nói, lại không thể không giả bộ làm bộ dáng thỏa mãn, tấm tắc nói: “Thiên Thiên nhà ta thật là giỏi, khuấy cà phê thật ngon a.”

Thiên Thiên lại cảm thấy rất buồn cười, nghĩ nghĩ, thật sự nhịn không được, ôm bụng cười đến đau bao tử.

Mễ Bác trừng mắt, khóe miệng run rẩy, thật không dễ dàng mới có cơ hội giảng hòa cùng Thiên Thiên lại bị người này phá mất.

Mắt thấy Thẩm Hạo không có ý định rời khỏi, có anh ở bên quan sát, cuộc nói chuyện này không cách nào tiếp tục, Mễ Bác trầm mặc: “Thiên Thiên, chúng ta hẹn lần sau.”

“Được thôi.” Thiên Thiên tươi cười ngọt ngào, sảng khoái nói: “Giữ liên lạc.”

Thẩm Hạo đặt mông ngồi xuống bên cạnh Thiên Thiên, gọi lớn: “Phục vụ, cho ly nước lớn, mặn chết người.”

Thiên Thiên nhớ lại tình cảnh vừa rồi, lại cười tới lảo đảo thân người.

“Một chút đồng tình cũng không có.” Thẩm Hạo ai oán nói.

“Đáng đời.” Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, ai bảo anh đắc tội cô, cũng không ai bảo anh theo dõi cô, anh toàn là tự tìm.

Thẩm Hạo uống xong một ly nước lớn, còn không ngừng la hét than thở.

Anh quắt miệng, chớp mắt giả bộ đáng thương: “Coi như anh trả giá lớn như vậy rồi, em rộng lòng tha thứ đi.”

Nhìn bộ dạng anh như bị chà đạp oan ức, Thiên Thiên tuy miệng nói quyết không tha thứ, nhưng trong lòng đã lung lay.

Buổi tối nay lúc Thiên Thiên lên mạng, phát hiện vị trí của cô đã nhảy lại lên hạng 3, Lâm Hi đắc ý hả hê, mèo khen mèo dài đuôi: “Toàn là công lao của mình nha, còn không mau khen ngợi mình.”

“Sao bồ làm được?” Thiên Thiên hỏi.

Lâm Hi gửi một link qua, là địa chỉ của diễn đàn, mới mở ra, một tấm ảnh bán thân lọt vào tầm mắt.

Trên ảnh là một cô gái thoạt nhìn rất quen mắt, chẳng qua là có xử lý qua, hơi mờ ảo, dù vậy cũng toát lên khí chất xuất chúng.

Thiên Thiên nhìn kỹ một hồi, giật mình, đây, đây, không phải là Lâm Hi sao?’

“Sao bồ lại để ảnh của mình lên?”

“Bồ xem, mình vì bồ mà hy sinh nhan sắc.”

“A?” Thiên Thiên không hiểu.

Lâm Hi giải thích: “Mình ghi chú phía dưới đây mới là Tâm Hữu Thiên Thiên Kết.”

“Phốc.” Thiên Thiên nhịn không nổi lắc đầu, “Sao bồ lại có chủ ý tệ hại này?”

“Cái gì mà chủ ý tệ hại?” Lâm Hi nói, “Vị trí của bồ giảm xuống, chính là bởi vì tấm hình dẫn đến huyết án, mình bình định lại, có cái gì không đúng?”

Thiên Thiên khẽ động khóe miệng: “Làm sao người ta tin được?”

“Mình mặc kệ, quan trọng là kết quả. Bây giờ vị trí của bồ đã khôi phục hoàn toàn là nhờ mình nha.” Lâm Hi kiệt lực tranh công.

“Được được được, là công của bồ.” Thiên Thiên theo ý cô.

Lâm Hi vừa lòng nói: “Vậy thì được.” cô tiếp tục nói: “Chẳng qua a, thật chịu không nổi đại thần nhà bồ, lời buồn nôn như vậy cũng nói được.” nói xong còn gửi kèm cho cô mấy link liên tiếp.

Đây là một bức thư tình mà Trường Kiếm Tận Thiên viết cho Tâm Hữu Thiên Thiên Kết, tỏ rõ quyết tâm cả đời này không phải cô thì không lấy ai hết.

Trong đó câu làm Lâm Hi buồn nôn nhất chính là: đối với thế giới, em chỉ là một người, nhưng đối với anh mà nói, em là cả thế giới.

Thiên Thiên thấy mặt hồng tim đập mạnh, cô ôm mặt, người này sao có thể nói như vậy a, mắc cỡ chết người ta.

Cuối thư tình còn chân thành nói: Thiên Thiên, cho anh một cơ hội, để anh dùng thời gian cả đời đền bù sai lầm nhất thời này.

“Có cảm động hay không?” Lâm Hi hỏi.

“Không có.” Thiên Thiên cãi bướng, thật ra cô cảm động rồi, dường như còn muốn tha thứ anh nữa.

“Đại thần nhà bồ lại có tiết mục mới nè, tối nay anh ta thật sự rất bận rộn nhá.” Lâm Hi lại gửi tiếp một topic.

Trên topic nói: bất luận là ai, chỉ cần có cách làm cho Tâm Hữu Thiên Thiên Kết tha thứ anh, anh có thể vô điều kiện làm cho người đó 3 việc.

“Thiên Thiên, bồ tha thứ anh ấy đi.” Lâm Hi nói.

Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng.

“Nếu không thì bồ đồng ý lời cầu hôn của anh ta, sau đó mình đi nhận thưởng, lấy hết tài sản trong ngân khố và trang bị của anh ta, rồi bồ hủy hôn cũng được. bồ có thể trả thù, mình thì được lợi, thấy sao?”

“Xì,” Thiên Thiên cực kì khinh thường, “Nhìn coi cái tiền đồ của bồ kìa.”

Cùng lúc đó, danh sách bạn tốt của Thiên Thiên náo nhiệt hẳn, quen, không quen, đều tới hỏi thăm tại sao cô lại giận Trường Kiếm Tận Thiên, lại vì sao không tha thứ anh, sao lại không thể giải hòa.

Mặt khác, Hệ thống không ngừng báo tin, cả đống người chơi yêu cầu thêm bạn.

Cô luống cuống tay chân đóng bớt cửa sổ tin nhắn, thế giới mới yên tịnh lại.

“Thật không ngờ Trường Kiếm Tận Thiên lại si tình với cô như vậy.” Giận Đỏ Mặt Vì Hồng

Nhan cũng chạy tới giúp vui.

“Anh thật nhiều chuyện.” Thiên Thiên hung hăng nói. Cô giận Thẩm Hạo là một chuyện, người khác nói vào lại là chuyện khác, càng huống chi Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thủ đoạn để Trường Kiếm Tận Thiên chết 3 lần mới lấy được lễ vật tuyệt đối làm cô khinh bỉ cả đời.

“Nhiều chuyện chính là đức tính của con gái.”

“Cái gì?” Thiên Thiên kinh hãi.

Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan biết mình đã lỡ miệng, đánh trống lãng: “Không có gì, đúng rồi, Trường Kiếm Tận Thiên sao lại đắc tội cô?”

Đối với đề tài mình hứng thú, Thiên Thiên cực kì mẫn tuệ a, cô mẫn cảm đánh hơi được chuyện không tầm thường, cô hỏi: “Hay là, cô là con gái?”

Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan không hé răng.

“Tôi đoán đúng rồi?” Thiên Thiên hưng phấn nói.

Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan rốt cuộc mở miệng nói: “Không để ý nói lỡ lời, cô thật thông minh.”

Ấn tượng của Thiên Thiên với người này trong phút chốc thay đổi.

Đầu năm nay, chỉ có nam nhân vì muốn kiếm chác trang bị và lợi dụng sự tiếc thương với liễu yếu đào tơ mới chơi nhân vật nữ, rất ít nữ nhân cải nam trang nha.

Nam nhân giả nữ làm người người thống hận và xem thường là Nhân yêu, mà nữ nhân giả nam tự dấn thân với bản lĩnh nam nhi trong thế giới trò chơi thật sự có thể kiêu ngạo và tự hào.

“Thật không ngờ a, Đệ Nhất Cao Thủ là nữ nhân. Ha ha, đủ để đấng mày râu phải xấu hổ.” Thiên Thiên nhất thời vui vẻ, cùng Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan xưng huynh gọi đệ, “Tiểu muội muội, em có thể đấu tranh vì quyền lợi nữ giới của chúng ta a.”

“Đừng có chiếm tiện nghi, ai là muội muội của cô chứ.”

“Anh là Nhân yêu a.” Thiên Thiên cố ý nói.

“Hình cũng để lên rồi, còn muốn gạt ai?” Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan nói.

Thiên Thiên cười nói như thường: “Xì, ai để lên em cũng tin hả?”

“…”

“Nói thiệt chứ, hai tấm hình đó đều không phải chị.”

“…”

“Tiểu muội muội, cấp bậc tuy cao nhưng kinh nghiệm đối nhân xử thế còn thấp a.”

“…”

“Cố gắng theo tỷ tỷ học hỏi đi.” Cảm giác cậy già lên mặt thật tốt nha.

“Ta muốn quyết đấu với ngươi.” Một câu trớt quớt buông ra.

“…”

Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan càn rỡ nói: “Tâm Hữu Thiên Thiên Kết, nếu cô không muốn gả cho Trường Kiếm Tận Thiên thì tôi giúp cô giải quyết hắn.”

“Giải quyết sao?” Thiên Thiên có chút tò mò, cũng muốn nghe xem cô nàng có cách nào cao tay.

“Gặp hắn một lần thì giết một lần, giết hắn đến khi hắn không làm phiền cô thì thôi.”

Thiên Thiên ngẩn ngơ, người này trình độ ra chủ ý tệ hại có thể so với Lâm Hi nha, còn hơn chứ không kém.

Cô cười: “Em đánh thắng được anh ấy sao? Hôm trước là vì anh ấy bỏ hết trang bị em mới miễng cưỡng giết được.”

“Cô thấy sai khi hắn rớt 3 cấp còn có thể là đối thủ của tôi sao?” Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan không cho là đúng nói.

“…”

“Hắc hắc,” Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan cười đến quỷ dị, “Huống chi hắn bây giờ vội vàng theo đuổi cô, làm sao rảnh luyện cấp, mà tôi thì không một ngày lơi lỏng.”

Có vẻ như Trường Kiếm Tận Thiên từ sau khi quen biết cô đều không có luyện cấp, người khác đều tiến bộ, chỉ có anh là trì trệ không tiến, còn liều mạng rớt cấp.

Thì ra cô mới là đàu sỏ gây nên! Thiên Thiên buồn bực nghĩ.

Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan: “Quyết định vậy đi.”

Thiên Thiên đổ mồ hôi lạnh: “Quyết định cái gì a?”

“Tôi đi tìm hắn quyết đấu.”

“Đừng…” Thiên Thiên nóng nảy.

“Đau lòng?”

Thiên Thiên chết cũng không thừa nhận: “Đương nhiên không phải.”

“Vậy vì sao muốn ngăn cản tôi?”

“Em mạo muội tìm anh ấy quyết đấu, vô cớ xuất binh a.” Thiên Thiên cuối cùng mới nghĩ ra một cái lý do.

“Chuyện này cô không cần lo lắng, cứ chờ xem.” Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan là phái hành động, một lát sau cô đã đắc ý hả hê nói, “Trường Kiếm Tận Thiên đánh tới Tuyết Sơn, tôi xuất thủ vậy là có đầy đủ lý do rồi chứ?”

“Em nói gì với anh ấy?”

“Tôi nói với hắn, nếu muốn lấy cô, trước hết qua cửa của sư huynh đệ chúng ta.”

Thiên Thiên nhướng mày, lẩm bẩm: “Em thật là độc ác.”

“Cám ơn.” Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan không chút khách sáo, khen là nhận hết.

“…”

“Tới đó tham quan một chút xem làm sao Trường Kiếm Tận Thiên nhận lấy cái chết.”

Thiên Thiên do dự nhưng vẫn cầm chuột click, đi đến Tuyết Sơn.

Trường Kiếm Tận Thiên ngạo nghễ đứng trên đỉnh núi, quần áo trắng dường như hòa cùng Tuyết Sơn thành một chỉnh thể. Đệ tử phái Tuyết Sơn bao vây bốn phía.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện