Chương 12: Chương 12
Edit: Yan
——
Ngày tiếp theo, Chu Quân không phải hẹn người ta đi xem phim mà là uống trà trưa sau đó ăn cơm ở nhà họ Chu.
Hôm nay chị dâu tổ chức chơi mạt chược ở nhà vừa lúc để hắn cùng chơi.
Một bàn toàn thái thái hoặc sườn xám hoặc váy kiểu tây, tay đeo nhẫn kim cương, sơn móng tay hồng của nhóm nữ sĩ nhặt quân bài, kêu chạm kêu hồ.
Vận may của Chu Quân đều không tốt, chơi mấy vòng đã thua không ít.
(Chạm vs hồ là thuật ngữ trong mạt chược nhưng mà t ko hiểu lắm, b nào biết chỉ t vs nhaa)
Đôi chân dưới bàn bị người nào đó cố ý vô tình cọ cọ.
Chu Quân bất động thanh sắc thu chân lại, một bộ chính nhân quân tử ánh mắt cũng không thèm nhìn tới.
Chỉ là sau khi đánh bài xong, hắn liền lên xe vị thái thái vừa nãy cọ chân hắn làm trò thâu hương trộm ngọc.
Đầu tóc Chu Quân hơi lộn xộn, đổ một chút mồ hôi.
Sau khi tỉ mỉ sửa sang lại mới bước xuống khỏi xe hơi nhỏ vừa lay động một hồi lâu.
Hắn thoải mái thong dong đi bộ theo đường phố định đi ăn một chén hoành thánh.
Cửa hàng bán hoành thánh này là cửa tiệm lâu đời, nước canh thơm ngon, da mỏng thịt mềm, sột soạt một lát là có thể ăn hết một bát lớn, đổ đầy người mồ hôi.
Sau khi ăn xong Chu Quân thỏa mãn lau miệng trả tiền cơm rồi rời đi.
Hắn đang chuẩn bị đi cửa hàng cạo râu, bóp đầu, làm lại tóc.
Lên xe kéo hắn nói nơi muốn đi rồi thong thả châm điếu thuốc, xe kéo chạy không quá nhanh lại đi rất lâu.
Cửa hàng mà hắn nói chỉ ở ngay phố bên cạnh căn bản không cần chạy thời gian dài như vậy.
Chu Quân nhìn bốn phía thấy càng đi càng hẻo lánh mới mở miệng hỏi: "Sư phó, anh đi nhầm đường rồi phải không?"
Sư phó mặc một cái áo ngắn chỉ vùi đầu kéo xe, nghe thấy câu hỏi cũng không trả lời.
Chu Quân bắt đầu cảnh giác, hắn nhìn bốn phía hét: "Dừng xe, tôi bảo anh dừng xe, nghe thấy không!" Không ngờ xe kéo vào một cái ngõ nhỏ thì dừng lại, người nọ xoay người tay cầm một con dao: "Chu thiếu gia, xin lỗi!"
Người đàn ông kia vừa dứt lời thấy tiểu thiếu gia trước mắt nhìn như thư sinh yếu ớt đã sớm móc ra một cây súng, họng súng nhắm ngay vào gã.
Tay Chu Quân ổn định ghìm họng súng trầm giọng nói: "Lùi ra phía sau."
Người nọ còn chưa lui về sau được mấy bước chân trái đã bị Chu Quân bắn thủng một lỗ.
Tiếng súng đinh tai, người kia kêu lên một tiếng rồi quỳ rạp xuống đất.
Chu Quân nhảy xuống xe, họng súng vẫn hướng về phía người kia gầm lên: " Là ai bảo mày tới." Người kia không đáp chỉ ôm chân kêu lên không ngừng.
Vì thế Chu Quân lại nổ súng, lần này là đùi phải.
Máu chảy đầy đất lan đến tận chân hắn, Chu Quân cảm thấy ghét bỏ, không kiên nhẫn nói: "Còn không nói?" Người nọ vội nói: "Tôi thật sự không biết, bọn họ chỉ bảo tôi đưa cậu đến nơi này..."
Vừa dứt lời, Chu Quân nghe thấy tiếng gió phía sau, hắn chật vật trốn tránh thấy có kẻ cầm gậy gỗ đánh lén từ phía sau, định thần lại thấy bọn người kia có khoảng hơn mười kẻ, mặt kẻ nào cũng đầy hung hãn.
Chu Quân nghĩ mình còn thừa không đến mấy viên đạn lại nhìn một bang người hùng hổ trước mắt.
Hắn vội giơ tay, trên mặt treo nụ cười: "Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm, tôi đầu hàng nhưng tuyệt đối đừng hành động lỗ mãng."
Những người đó đang định tiến lên, trong ngõ nhỏ bỗng nhiên truyền đến tiếng lốp xe phanh gấp, mọi người quay lại phía sau nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen vụt vào.
Tạp vật bốn phía bị đâm tung tóe tạo ra động tĩnh rất lớn.
Chu Quân nhìn thấy cơ hội liền xoay người nhanh chân chạy đi.
Ai ngờ kẻ còn đang nằm trên mặt đất vươn đôi tay máu me nhầy nhụa ôm lấy chân hắn khiến Chu Quân ngã lên mặt đất, súng trong tay cũng bị văng ra ngoài.
Trong lòng hắn nghĩ xong rồi, lại nghe thấy tiếng súng không ngừng cùng với tiếng lốp xe nghiền trên mặt đất phát ra âm thanh cọ xát bén nhọn.
Chu Quân vội đạp bay người đang ôm lấy chân mình ra rồi chật vật bò dậy.
Chiếc xe kia thế mà lại vọt đến bên cạnh hắn, cửa xe mở ra có người bên trong kêu hắn mau lên xe.
Chu Quân cũng bất chấp là địch hay là bạn mà té ngã lộn nhào lên xe, một chân của hắn còn chưa kịp lên thì xe đã vọt lên phía trước, cửa xe theo quán tính đóng lại suýt nữa kẹp vào bàn chân còn đang thò ra bên ngoài của hắn.
May là hắn phản ứng nhanh nên chỉ rớt lại chiếc giày ở bên ngoài, ít nhất là cả người vẫn đầy đủ phụ kiện lên được xe.
Đám người phía sau đuổi theo xe ném gậy gộc vào mui xe loảng xoảng.
Chu Quân đỡ ghế dựa ngẩng đầu nhìn lên lại thấy Ung Tấn mặc thường phục ngồi bên cạnh.
Ung Tấn ngồi rất đoan chính, hai tay giao nhau để trước người, thậm chí còn hơi mỉm cười với hắn.
"Chào buổi trưa Chu tiên sinh, không ngờ lại có thể gặp cậu ở chỗ này."
Cho đến khi xe bỏ lại đám người kia một đoạn xa, Chu Quân mới lấy một chiếc khăn trong túi ra lau mồ hôi trên mặt mình, cũng cười cười nói: " Thật là trùng hợp nha thiếu tướng Ung, đã lâu không gặp, gần đây ngài khỏe không?" Vừa nói vừa bò lên ghế, lúc này mới cảm thấy cả người đau đớn.
Quần áo bị rách trên người đầy vết máu giày còn rớt mất một bên, khỏi phải nói đến tóc tai tán loạn.
Chu Quân ngồi trên ghế, lau mặt lau tay xong làm cái khăn bẩn thỉu chỗ đen chỗ đỏ.
Chu Quân không đề cập đến chuyện vì sao Ung Tấn lại trùng hợp xuất hiện ở chỗ này như vậy, Ung Tấn cũng không truy vấn hắn đã xảy ra chuyện gì.
Hai người ngồi trên ghế sau hỏi han nhau như thật sự ngẫu nhiên gặp gỡ bên đường.
Thậm chí Ung Tấn còn săn sóc nói: "Chu tiên sinh có thể đến chỗ của tôi thay quần áo, miệng vết thương của cậu cũng cần phải bôi thuốc." Chu Quân vò vò cái khăn bẩn lễ phép cự tuyệt: "Không cần, nhờ thiếu tướng đưa tôi về chung cư." Biểu cảm Ung Tấn không thay đổi, quay đầu nói với tài xế: " Về công quán."
Lần đầu tiên hắn đến công quán, nơi này to lớn giống như tưởng tượng của hắn.
Kiến trúc mang hơi thở châu âu còn có một đài phun nước.
Xe lái thẳng vào bằng cửa chính đến tận lúc dừng lại.
Chu Quân theo Ung Tấn xuống xe, một bên chân hắn không đi giày, cả người không có chỗ nào không bẩn thỉu càng làm nổi bật lên sự anh tuấn của Ung Tấn.
May là người làm ở công quán rất hiểu chuyện, không tùy ý đánh giá khách mà Ung Tấn mang về.
Hắn bị sắp xếp vào phòng tắm, còn rất thân thiết chuẩn bị cho hắn một chiếc áo choàng.
Thực ra Chu Quân muốn bôi thuốc hơn, chạm phải nước sẽ đau.
Ở trong phòng tắm hắn cẩn thận cởi quần áo trên người ra, tấm gương bóng loáng chiếu ra vết trầy da lớn bé trên người hắn.
Trên mặt còn có máu tụ, dính phải không ít bụi.
Chu Quân rất là thương tiếc khuôn mặt của mình, nhìn thấy vết xanh xanh tím tím vô cùng đau lòng bèn lấy nước tỉ mỉ rửa sạch rồi nhìn gương không ngừng thở dài.
Bồn tắm đựng đầy nước nóng hôi hổi, Chu Quân vừa nằm vào cửa phòng đã bị người ngoài gõ gõ: " Đổi quần áo xong chưa?" Chu Quân ngồi trong bồn tắm còn chưa kịp đáp lời cửa đã bị đẩy ra.
Ung Tấn bưng một cái khay sắt vào phía trên để không ít chai thuốc.
Ung Tấn nhìn hắn nằm trong nước nhíu mày nói: "Cậu còn chưa bôi thuốc." Chu Quân vô tội nhìn Ung Tấn: " Tôi thấy có chuẩn bị nước nên cho rằng ngài muốn tôi rửa sạch rồi mới đi ra ngoài." Ung Tấn đặt khay sang bên cạnh gỡ khăn tắm xuống đi tới bảo hắn đứng dậy.
Hắn theo bản năng che lại hạ thể rồi đứng lên.
Không ngờ lại không đứng vững, suýt nữa ngã ngồi xuống.
Ung Tấn nhanh tay lẹ mắt bọc khăn lên người hắn vững vàng kéo hắn vào ngực, như đang dỗ trẻ con nói: "Cẩn thận chút, bước chân phải ra trước nào." Chu Quân cũng không biết tâm trạng của mình là gì, ngoan ngoãn nghe lời duỗi chân phải trước sau đó lại bước chân trái.
Đợi đến khi đứng vững vàng, Ung Tấn gỡ áo choàng xuống để hắn mặc.
Hắn trần chuồng đứng trước mặt Ung Tấn, ánh mắt người kia lại không chứa tình sắc chỉ nghiêm túc mặc quần áo cho hắn.
Đó là một chiếc áo choàng dài bằng tơ lụa, kích cỡ vừa vặn, phần eo ôm sát.
Đến khi hắn mặc xong áo choàng Ung Tấn bỗng nhiên nở nụ cười: "Lần đầu gặp tôi đã nghĩ loại áo choàng này quả nhiên là hợp với cậu.".
Bình luận truyện