Gặp Dịp Thì Chơi

Chương 41: 41: Chương 48





Chu nhị thiếu phát giận một hồi to sau đó, ngã bệnh.

Bệnh nặng kinh khủng, hệt như năm đó sốt đến độ nói mê sảng không ngừng.

Bệnh tình lần nữa lặp lại sức lực cũng cạn kiệt khiến hắn ngày càng gầy xọp đi, sợ đến mức cả nhà họ Chu loạn như cào cào.

Chu Diêm hủy liền mấy bữa tiệc, mời trung y tây y thay phiên xem bệnh.

Mỗi ngày chị dâu đều đến miếu Quan Âm ở thành tây cúng bái quyên góp rất nhiều tiền nhang khói.
Những việc này Chu Quân đều không biết, hắn chỉ biết mình quá mệt mỏi lại thương tâm.

Mang thương gặp phải gió lạnh còn bị kích thích khiến cơ thể từng chút suy sụp.

Người làm trong nhà nói trước khi cậu hai bị bệnh vẫn gọi người vào dọn dẹp phòng.

Ai ngờ vừa mới mang vỏ chăn vứt đi Chu thiếu gia lại đuổi toàn bộ bọn họ ra ngoài khóa mình trong phòng không biết làm cái gì.
Ngày hôm sau trong phòng toàn là vỏ chai rượu, Chu thiếu gia thì nằm trên giường đắp chăn ngủ say như chết.

Cửa sổ mở một khe nhỏ nhưng dù vậy vẫn có gió lạnh thỉnh thoảng thổi vào phòng.

Lúc người làm lau người cho Chu thiếu gia phát hiện trên người Chu thiếu có không ít bụi bẩn toàn bộ áo ngủ đều nhăn nhúm như là vừa mới lăn lộn một hồi, còn có một chiếc giày không biết tại sao lại tìm thấy trên bệ đá bên ngoài cửa sổ.
Người làm nhìn chiếc giày lại đánh giá dấu vết trên người Chu thiếu gia, trong lòng khó tránh khỏi nghi ngờ.


Vị thiếu gia này không phải là bởi vì say rượu mà luẩn quẩn trong lòng đi, cũng may người không xảy ra chuyện gì bằng không cậu cả lại chẳng lột da bọn họ.

Cũng may thiếu gia dừng cương trước vực, không hiểu sao lại quay lại giường ngủ.

Nào biết tránh được rớt lầu lại không tránh được trận bệnh nặng này.
Lò sưởi trong phòng Chu thiếu gia đốt chẳng biết ngày đêm còn bỏ thêm không ít thuốc làm cả phòng ấm áp dễ chịu.

Chu thiếu gia khiến cho nhà họ Chu binh hoang mã loạn lại tuyệt nhiên vùi mình vào chăn bông ngủ không chịu mở mắt.
Trong mơ hắn đẩy cửa ra đi tìm Ung Tấn, cái tên mạnh miệng mà lòng còn tàn nhẫn tưởng cứ thế bỏ đi lại trở lại, kinh hoảng đỡ lấy hơn nửa thân người đã đua ra ngoài cửa sổ của hắn.

Người kia còn tức giận hơn cả hắn, sắc mặt xanh mét định hung hăng đánh hắn một cái rồi lại không biết làm sao nỡ xuống tay nổi.

Trong mơ, Chu thiếu gia rất chi là uy phong, hắn mạnh mẽ cho thiếu tướng Ung một bạt tai, dồn mười phần lực khiến thiếu tướng Ung vốn đã bị thương ở mặt giờ lại nhiều thêm vài dấu tay.
Hả giận xong Chu thiếu gia lại hối hận, hắn nắm lấy cổ áo Ung Tấn lẩm bẩm bảo người kia đừng đi.

Giấc mơ này quá đẹp hắn cũng luyến tiếc không muốn mở mắt ra.

Dường như hắn còn ngửi được mùi hương trên người Ung Tấn, hắn ôm lấy y nhỏ giọng xin lỗi.

Mềm mại nhẹ nhàng không ngừng hôn lên mặt, cuối cùng dừng trên môi y.

Chất lỏng đắng chát chạm vào khóe miệng nhưng cũng không khó nuốt, lòng bàn tay ấm áp nắm lấy cằm hắn.


Giấc mơ thật đẹp, đẹp đến độ hắn suýt nữa không muốn mở mắt.
Nhưng mộng đẹp đột nhiên không báo trước đã kết thúc, những thứ tốt đẹp đó bỗng biến mất chẳng thấy tăm hơi, Chu Quân luống cuống hắn như muốn bắt lại thứ gì mà đột ngột mở mắt ra.

Dường như giấc mơ còn chưa biến mất, trong không khí tựa như còn bay bổng hương thơm trên người người nọ.

Chu Quân hoảng hốt nhìn lên đỉnh màn, không biết hôm nay hôm nao.
Trên người Chu Quân chẳng còn sức lực, chăn rất dày cũng rất nặng, cả người hắn đổ mồ hôi.

Trong miệng còn đọng lại vị thuốc đắng chát, Chu Quân chậm chạp chuyển động tròng mắt, cửa phòng truyền đến âm thanh lộn xộn, chị dâu nhào tới, khăn tay che miệng hốc mắt đỏ bừng.

Giọng chị dâu truyền đến như cách qua một tầng nước, phía sau chị dâu còn có một người nhưng Chu Quân chưa kịp nhìn thấy mặt đã mệt mỏi khép mắt lại rơi vào hôn mê.
Đợi đến khi lại mở mắt hắn đã tỉnh táo không ít.

Chiếc chăn dày nặng trên người đã đổi thành một cái thảm mỏng nhẹ, trong phòng thông thoáng chỉ đốt một chút huân hương thoang thoảng.

Đầu giường nhiều thêm một lọ hoa bên trong cắm một bó hoa lớn.

Hắn không mở miệng hồi lâu nên giọng nói không khỏi khô khan.

Cũng may người ngồi bên cạnh hiểu chuyện đút cho hắn một chút nước ấm.
Mắt Chu Quân vừa khô vừa chua xót, hắn nhìn về phía người bón nước cho mình miễn cưỡng cười cười.


Dương tiểu thư cũng cười một cái đáp lại hắn rồi lấy khăn tay giúp hắn lau mồ hôi dịu dàng nói: "Sợ anh uống vội...!lát nữa em lại bón cho anh."
Chị dâu nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại nhìn về phía chồng mình đang cau mày đứng ở phía xa: "Hai người đang nói chuyện, trước tiên anh đừng đi vào."
Chu Diêm hơi thả lỏng hai đầu lông mày nói với vợ: "Vậy anh ra ngoài trước, em mang tổ yến anh mang về bồi bổ cho nó." nói xong lại hằm hằm bổ xung thêm một câu: "Cái thứ không biết cố gắng."
Dung Lan Chi vốn đã sớm quen với kiểu nói một đằng nghĩ một nẻo của chồng mình chỉ vươn tay xoa xoa lên cánh tay anh do dự nói: "Vữa nãy thái độ của anh với thiếu tướng Ung kém như vậy, trong lòng Quân Quân chưa chắc đã vui." Chu Diêm cười lạnh một tiếng: "Em không được nói cho đứa mất nết không biết cố gắng kia là người nọ tới." Chị dâu đau đầu gật gật rồi nhẹ nhàng đẩy đẩy chồng mình cách xa cửa phòng.
Trong phòng vẫn im ắng, Chu Quân đã sớm ngủ đủ hắn ngồi dậy lại uống thêm nửa tách trà hắng giọng hỏi: "Sao em lại tới đây." Dương tiểu thư nhẹ giọng nói: "Anh bị bệnh lâu như vậy đương nhiên là em muốn tới thăm."
Chu Quân rủ mắt nhìn móng tay cái tái nhợt của mình vô lực cười cười.

Tất cả kiêu ngạo phong lưu của trước đây đều biến mất, hiện tại chỉ còn lại buồn bã và tiều tụy.

Một lần bệnh nặng đốt sạch thần thái giữa hai mày của hắn làm Dương tiểu thư vô cùng đau lòng.

Lúc Chu Quân còn chưa tỉnh, cô ngồi trong phòng cảm thấy nhàm chán vốn định tìm một quyển sách đọc lại vô tình phát hiện một tập tranh.
Đó là một bí mật không nên phát hiện, cô tìm thấy người trong lòng Chu Quân trong tập tranh này.

Tập tranh kia ngoại trừ cảnh vật cũng chỉ có người nọ.

Không nhìn rõ mặt, chỉ có lông mày, bàn tay kẹp điếu thuốc, một đoạn góc áo.

Đó là người được Chu Quân giấu ở trong lòng, những bộ phận đó hợp lại với nhau mới là người nọ.

Dương tiểu thư không đoán được là ai lại càng khổ sở.
Cô cong khóe môi hỏi Chu Quân: "Hương hoa không thơm, anh nằm lâu như vậy rồi, mặc áo khoác rồi chúng ra ra vườn đi dạo được không." Chu Diêm làm buôn bán nên mê tín, trong vườn nuôi một hồ cá chép.

Chu Quân đi dạo đến cạnh ao, Dương tiểu thư muốn đến đỡ lại bị Chu Quân tránh đi.

Dường như Chu Quân không để ý đến dáng vẻ mất mát của Dương tiểu thư chỉ cười nói: "Em muốn cho cá ăn à?"

Dương tiểu thư gật đầu, Chu Quân không biết lấy từ chỗ nào ra nửa miếng bánh mì đưa cho cô, nghịch ngợm như đứa trẻ cười nói: "Anh cả không cho anh cho chúng ăn mấy cái này, chúng mình trộm cho ăn thôi nhé." Chỉ cần Chu Quân vui vẻ đương nhiên Dương tiểu thư cái gì cũng bằng lòng làm cùng hắn.

Đáng tiếc, chỉ lát sau thời tiết đã chuyển xấu mưa cũng theo đó mà đổ xuống.
Hai người tránh ở trong đình, Dương tiểu thư nhìn góc váy ướt dầm dề của mình lấy khăn lau lau khuôn mặt hơi ướt.

Chu Quân vốn đang nghiêng người ngắm phong cảnh bên ngoài bỗng nhiên quay đầu nói với cô: "Lúc anh đang bệnh, một người khác cũng là em phải không?" Dương tiểu thư ngẩn người, nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Đột nhiên Chu Quân mỉm cười: "Xem anh hỏi kìa, ý anh là lúc trước khi anh tỉnh lại, ngoại trừ chị dâu còn có người khác ở trong phòng của anh sao?"
Dương tiểu thư vặn khăn trong tay, cô nghĩ đến tập tranh kia nghĩ tới buồn bã tiều tụy lúc Chu Quân tỉnh lại.

Lại nghĩ đến đầu đường nơi học sinh biểu tình, lúc tiếng súng vang lên Chu Quân nắm chặt lấy tay cô, nghĩ đến bóng dáng chẳng thể giữ lại nơi rạp chiếu phim, cô do dự.

Cô biết trước khi mình tới trong phòng Chu Quân còn có một vị khách.

Cô không biết là ai nhưng bản năng cô cảm thấy mình không thể nói ra.
Có lẽ là Chu Quân thích người nọ, cô không biết rốt cuộc Chu Quân và người nọ đã xảy ra chuyện gì nhưng chẳng lẽ cô lại chẳng làm gì cả, chắp tay nhường người trong lòng cho người nọ sao.

Dương tiểu thư không ngừng xoắn khăn trong tay trong lòng cô đau khổ cực kỳ nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ lời nói kia, cô nói: "Không có người, anh mơ thấy ai sao?"
Chu Quân nhìn cô, rất lâu sau mới nhẹ giọng cười: "Không có, chỉ là một giấc mơ có hơi chân thật mà thôi." Sắc mặt Dương tiểu thư tái nhợt, thần sắc giao động, ánh mắt muốn nói lại thôi.

Trong lòng cô bổ sung một câu rằng bản thân cũng không xác định.

Lại thấy Chu Quân đứng lên duỗi một tay ra ngoài đình cảm thụ màn mưa bụi.

Hắn quay đầu lại nói với Dương tiểu thư: "Đi thôi, cần phải về rồi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện