Gặp Đông
Chương 13
Chạy cũng im ắng, Thái Tấn Đồng đi trước ra mở cửa sau tiệm ăn quan sát, thấy không có người khả nghi anh ta mới để cho hai người kia đi ra.
Anh ta còn chế nhạo nói: "Sao tôi cảm giác bản thân giống nhân viên tình báo, như làm kẻ trộm."
Mở cửa xe, Mạnh Đông không ngồi ghế cạnh tài xế, anh lại ngồi xuống phía sau. Tuy rằng ngày hôm qua Mạnh Đông cũng là ngồi ghế sau, nhưng lúc này Thái Tấn Đồng luôn có cảm giác nói không nên lời.
Hôm qua mới gặp mặt lần đầu, tất cả mọi người không quen, Mạnh Đông ngồi phía sau thực bình thường.
Buổi sáng hôm nay bởi vì Dụ Kiến không tới, Mạnh Đông lên xe tự nhiên ngồi bên cạnh anh ta, điều này chứng minh Mạnh Đông cho dù có phải người không dễ sống chung, nhưng ít ra ở mặt ngoài người này sẽ không làm ra dáng vẻ vênh váo tự đắc, hai người khi ở chung sẽ không coi anh ta là lái xe.
Hơn nữa tiếp xúc cả ngày, bọn họ nói chuyện cũng không ít, không còn khách sáo như ngày hôm qua.
Nếu là anh ta, có lẽ sẽ tiếp tục lựa chọn ngồi bên cạnh tài xế, chứ không phải lại ngồi vào bên cạnh một cô gái tương đối xa lạ.
Đương nhiên, có lẽ ghế sau không gian rộng, Mạnh Đông cảm thấy thoải mái hơn chăng?
Thái Tấn Đồng liếc gương chiếu hậu, chậm rãi lái về khách sạn.
Ven đường mấy cửa hàng còn trang trí dịp Giáng sinh, Mạnh Đông nhìn trong chốc lát, hỏi bên cạnh: "Cô có tham gia tiệc tối năm không?"
Dụ Kiến nghịch khăn quàng cổ, nói: "Chúng tôi ở chỗ này, ngày mai kịp đi nơi nào?"
Mạnh Đông hỏi: "Không có ghi hình?"
Dụ Kiến nói thẳng: "Bị xóa."
Mạnh Đông nhìn mặt cô, dưới ngọn đèn, khi cô nói lời này lạnh nhạt tự nhiên.
"Khụ......" Thái Tấn Đồng hạ giọng, đổi đề tài, nói với Mạnh Đông, "Vừa rồi nhìn máy theo dõi tuy rằng không tìm được gì, nhưng hôm nay chúng ta cũng không tính là không có gì, anh có thể khôi phục một phần trí nhớ, coi như là cũng vui vẻ, nói không chừng buổi tối hôm nay anh đi ngủ lại có cảm giác, ngày mai mở mắt, cái gì nên nhớ đều nhớ ra. Không phải bác sĩ nói cái gì có thể tính sao."
Nói xong, đi đến khách sạn.
Thái Tấn Đồng đang muốn nói lời tạm biệt, sau đó nghe thấy Dụ Kiến mở miệng: "Ngày hôm qua rơi đồ, anh có thấy không?"
Mạnh Đông tháo dây an toàn hỏi: "Cái gì vậy?"
"Tài liệu cần dùng trong sách."
Thái Tấn Đồng lúc này mới nhớ tới Dụ Kiến bảo anh ta tìm ảnh chụp.
Mạnh Đông nói: "Muốn đi lên tìm không? Có lẽ đã có người quét dọn vệ sinh."
Dụ Kiến nói: "Bọn họ có lẽ sẽ không tùy tiện mang đi."
Vì thế ba người lên lầu, Thái Tấn Đồng đi WC, Dụ Kiến ở sô pha quét một vòng, lại xoay người xem dưới sô pha.
Mạnh Đông hỏi: "Là tài liệu gì, tôi gọi điện thoại hỏi lễ tân."
Dụ Kiến cũng không giấu: "Ảnh chụp."
"Hả? Ảnh chụp của cô?"
"Phải"
"Đã biết."
Mạnh Đông gọi điện thoại, đối phương báo chờ hỏi nhân viên dọn phòng hôm nay rồi trả lời.
Nhanh nhất phải chờ ngày mai, Dụ Kiến không ở lâu, cô và Thái Tấn Đồng rời đi.
Về nhà thời gian sớm, em họ còn chưa đi, ông bà Dụ để lại cơm ở trên bàn cho Dụ Kiến, Dụ Kiến bảo em họ cùng ăn.
Em họ nói: "Em đã ở nhà chị ăn cơm chiều."
Dụ Kiến lấy thêm một bộ bát đũa, để trước mặt em họ: "Ăn thêm hai miếng." Lại bảo cha mẹ nhìn TV, cô và em họ nói chuyện phiếm.
"Vậy em chỉ ăn hai miếng."
"Ăn đi."
"Hôm nay thế nào, tình huống ngài Mạnh có chuyển biến tốt đẹp không?" Em họ thấp giọng hỏi.
Dụ Kiến cầm chiếc đũa gật đầu: "Ừ, anh ta khôi phục không tệ."
"Thật hay giả?" Em họ nói, "Chị đừng coi em là cậu mợ lừa gạt."
"Lừa em làm gì, hôm nay anh ta đã khôi phục một phần trí nhớ."
"Thật sao?"
"Có lẽ qua hai ngày anh ta sẽ nhớ ra toàn bộ."
"Vậy chị cũng đừng lạc quan như vậy......"
Dụ Kiến nhướn mày, gắp măng xào cho em họ: "Ăn nhiều một chút."
Em họ lại hỏi: "Vậy các chị có thấy bạn anh ta trong máy theo dõi không?"
"Không có."
"Đáng tiếc...... Quên đi, từ từ sẽ đến." Em họ lại hỏi, "Hiện tại nói chuyện của chị đi."
"Chuyện gì?"
"Chị bỗng nhiên đổi người đại diện, là bởi vì những tin tức trước kia sao?"
"Em suy nghĩ quá nhiều." Dụ Kiến gắp đồ ăn, "Là người đại diện cũ của chị trong nhà gặp chuyện không may, chị ấy không có cách mới rời đi."
Em họ an tâm không ít, nói tiếp: "Chồng em đi công tác, đêm nay em ngủ chỗ chị."
Không dọn phòng khách, sau khi ăn xong Dụ Kiến ôm thêm một chiếc chăn, đặt ở trên giường mình.
Đã lâu hai chị em không nói chuyện phiếm trước khi ngủ.
Tắm rửa xong, em họ ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Dụ Kiến dựa vào giường ngồi trên thảm, trong lòng ôm đàn ghi-ta.
"Đã lâu không thấy chị đàn, sao hôm nay đột nhiên muốn chơi?" Em họ hỏi.
"Nhớ tới một việc." Dụ Kiến khẽ nói.
"Em nhớ rõ chị từng nói, đây là bà ngoại Tiểu Dương Xuân đưa cho chị. Chớp mắt đã nhiều năm như vậy, em sắp quên người này. Hình như là năm năm hay là sáu năm......" Em họ nhớ không rõ, "Sau đó em cũng chưa từng thấy chị nhắc tới anh ấy, chị còn liên lạc với Tiểu Dương Xuân không? Đến bây giờ em còn không biết dáng vẻ anh ta tròn hay dẹt."
Dụ Kiến cúi đầu, gảy dây đàn.
Không nhận được câu trả lời, em họ ngồi ở mép giường, im lặng nghe cô đàn ca khúc quen thuộc.
Một đầu khác, Thái Tấn Đồng dọn dẹp hành lý, chuẩn bị ngày mai chuyển đến khách sạn Mạnh Đông, đỡ phải mất thời gian.
Trước khi ngủ anh ta lướt các loại tin tức giải trí, nghĩ thầm nếu Dụ Kiến đăng weibo giúp Mạnh Đông tìm người thân, sự tình sẽ đơn giản hơn, nhưng cố tình việc Mạnh Đông mất trí nhớ này không thể truyền ra bên ngoài, nếu không chính là lửa cháy đổ thêm dầu.
Hiện giờ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào việc vợ Mạnh Đông có thể chủ động liên lạc với anh ta, đồng thời Mạnh Đông có thể không ngừng cố gắng nhớ lại từng chút một.
Ngày mai vẫn phải đưa anh ta đi xem nhiều, giúp anh ta nhớ lại, nếu không cho dù tìm được người trong nhà, nếu trí nhớ anh ta không khôi phục, vẫn là quả bom, nói không chừng ngày nào đó nói mấy câu ra bên ngoài, Dụ Kiến lại xui xẻo.
Anh ta ở nơi đầu sóng ngọn gió tiếp nhận củ khoai lang bỏng Dụ Kiến này, cũng không muốn chết trước.
Cũng không biết Mạnh Đông và vợ anh ta rốt cuộc có mâu thuẫn gì......
Thái Tấn Đồng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, tự nói hai tiếng, cuối cùng ý thức được vấn đề nào đó bị anh ta xem nhẹ.
Ngày hôm qua anh ta liên lạc với người đại lý bất động sản của Mạnh Đông, trong di động của anh ta vẫn còn số.
Anh ta nhìn thời gian trước mắt, đã muộn, sẽ không tìm Dụ Kiến, anh ta gọi cho người đại lý bất động sản, tìm một cái cớ, hỏi anh ta và Mạnh Đông liên lạc như thế nào.
Người đại lý bất động sản nói ra một cái tên Wechat.
Thái Tấn Đồng vỗ đùi, quả nhiên, là một Wechat khác!
Mạnh Đông hiện tại di động không có cuộc gọi đến, người liên lạc trong Wechat lại chỉ có một người, nhưng người đại lý bất động sản trước đó liên lạc như thế nào với anh ta?
Tự nhiên là liên lạc với một số di động khác của Mạnh Đông, Mạnh Đông có hai số!
Thái Tấn Đồng vừa hưng phấn vừa hy vọng, cảm khái như vậy mới đúng, nếu không nhìn Mạnh Đông có vòng xã giao quái gở như thế, anh ta lại là dáng vẻ giỏi giang, mâu thuẫn cả người so với biến thái còn bất bình thường hơn.
Anh ta quyết định sáng mai trước tiên đưa Mạnh Đông đi China Unicom và China Telecom, tìm kiếm số di động khác của anh ta.
Chính là cảm giác vừa tỉnh lại, anh ta nhìn lên di động, trước tiên mắng một tiếng.
Dụ Kiến lại lên hotsearch, từ mấu chốt là "Dụ Kiến buổi đêm hẹn hò bạn trai"......
Mạnh Đông kéo rèm, bên ngoài vẫn là sương mù bao phủ, anh cầm di động đi vào phòng tắm.
Bóp kem đánh răng, anh vừa đánh răng, vừa xem tin tức di động, đọc xong chữ, anh phóng đại ảnh chụp.
Đánh răng xong, súc miệng, anh tùy tiện rửa mặt, lại lần nữa cầm lấy di động.
Hình ảnh phóng là góc nghiêng của anh và Dụ Kiến, ảnh chụp là tối hôm qua, hơn nữa nguyên nhân thời tiết, thoạt nhìn cũng không quá rõ ràng, nhưng người quen thuộc với Dụ Kiến cũng có thể nhận ra cô, không biết tối hôm qua có phải cô quá thả lỏng, khăn quàng cổ không che mặt.
Từ góc độ, không chụp được đến băng gạc ở gáy anh, nếu không tin tức tiêu đề sẽ không phải là như vậy.
Trong ảnh, anh và Dụ Kiến đang đi vào khách sạn, Thái Tấn Đồng lúc ấy có lẽ là đi ở phía sau bọn họ, nhưng anh ta không bị chụp vào.
Trên mạng bình luận đều sôi trào, Dụ Kiến trộm rời khỏi Bắc Kinh về nhà, hóa ra là rất nhàn hạ thoải mái, nhìn người không thể nhìn bề ngoài.
Mạnh Đông đi đến ban công, nhìn dưới lầu.
Anh tùy tiện ăn hai miếng bánh bích quy trong phòng lấp bụng, đợi khoảng mười phút, Thái Tấn Đồng gọi điện thoại đến, hỏi anh đã xem tin tức chưa, lại hỏi xung quanh khách sạn có phóng viên không.
Mạnh Đông nhai bánh bích quy, nói: "Tôi nhìn ở ban công, không thấy có người lén lút."
Thái Tấn Đồng thở dài: "Tôi đã hỏi thăm, chụp ảnh là người qua đường, nhận ra Dụ Kiến, bán ảnh cho chó săn."
Mạnh Đông hỏi: "Dụ Kiến đã biết chưa?"
Thái Tấn Đồng nói: "Tôi đã gọi cho cô ấy."
"Chuyện này có lớn không?"
"Đương nhiên." Quả thực là dội xăng trên núi lửa.
"Là chuyện này lớn, hay là tôi bị bên ngoài biết lớn hơn?"
"Hả?" Thái Tấn Đồng không hiểu được câu hỏi của Mạnh Đông, "Đương nhiên là lời đồn hôm nay ảnh hưởng lớn hơn."
"Vậy anh tìm người chụp ảnh của tôi và Dụ Kiến, chụp gáy tôi." Mạnh Đông bỏ bánh bích quy sang một bên, hai chân gác lên bàn.
"...... Tôi hiểu ý anh, tôi cũng đã nghĩ ra rồi."
Thái Tấn Đồng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể thành thật nhận mệnh.
Dụ Kiến vốn quyết định hôm nay vẫn không ra cửa, nhưng trời không chiều lòng người, Thái Tấn Đồng lại gọi điện thoại cho cô.
Cô nghe xong, gằn từng tiếng lặp lại: "Anh nói anh ta đề nghị tôi hiện tại ra cửa chụp ảnh chung với anh ta?"
Tuy rằng ý là như vậy, nhưng Thái Tấn Đồng cảm thấy anh vốn nói không phải như vậy, Dụ Kiến nói lại hơi quái dị.
Anh xem nhẹ tiểu tiết này, nói: "Đúng, muộn không bằng sớm, đỡ phải làm cho lời đồn này tiếp tục phát tán, cô có biết chuyện càng kéo dài không làm sáng tỏ, khỉ cũng có thể bị người nói thành là gấu mèo. Nào có nhiều người thanh giả tự thanh như vậy! Hơn nữa ——"
Thái Tấn Đồng hạ giọng: "Tôi thấy Mạnh Đông này tuy rằng nhìn khó đối phó, nhưng ít ra hiện tại rất dễ nói chuyện, chỉ cần anh ta không nói ra bên ngoài, bệnh viện không tiết lộ, ai biết anh ta bị thương nghiêm trọng? Cô thân là con gái bên gây sự cố chịu trách nhiệm, thay cha mẹ phân ưu, tự mình ra mặt quan tâm người bị thương, chuyện này không phải nên khen sao? Quan trọng hơn là nói không chừng Mạnh Đông có thể khôi phục toàn bộ trí nhớ thì sao? Cứ như vậy mọi chuyện đều tốt."
Chính là bởi vì quay về tìm ảnh chụp, Dụ Kiến cuối cùng bị ép ra cửa.
Thái Tấn Đồng ôm một loại tâm tình thắp hương bái Phật, không nghĩ tới lời anh ta nói thành sấm, đón Dụ Kiến sau đó lại đi đón Mạnh Đông, Mạnh Đông nói cho bọn họ, anh ta khôi phục đoạn trí nhớ thứ hai.
Lời tác giả:
Kiến Kiến: "Quả nhiên mỗi ngày đều là đệch!"
- -----oOo------
Anh ta còn chế nhạo nói: "Sao tôi cảm giác bản thân giống nhân viên tình báo, như làm kẻ trộm."
Mở cửa xe, Mạnh Đông không ngồi ghế cạnh tài xế, anh lại ngồi xuống phía sau. Tuy rằng ngày hôm qua Mạnh Đông cũng là ngồi ghế sau, nhưng lúc này Thái Tấn Đồng luôn có cảm giác nói không nên lời.
Hôm qua mới gặp mặt lần đầu, tất cả mọi người không quen, Mạnh Đông ngồi phía sau thực bình thường.
Buổi sáng hôm nay bởi vì Dụ Kiến không tới, Mạnh Đông lên xe tự nhiên ngồi bên cạnh anh ta, điều này chứng minh Mạnh Đông cho dù có phải người không dễ sống chung, nhưng ít ra ở mặt ngoài người này sẽ không làm ra dáng vẻ vênh váo tự đắc, hai người khi ở chung sẽ không coi anh ta là lái xe.
Hơn nữa tiếp xúc cả ngày, bọn họ nói chuyện cũng không ít, không còn khách sáo như ngày hôm qua.
Nếu là anh ta, có lẽ sẽ tiếp tục lựa chọn ngồi bên cạnh tài xế, chứ không phải lại ngồi vào bên cạnh một cô gái tương đối xa lạ.
Đương nhiên, có lẽ ghế sau không gian rộng, Mạnh Đông cảm thấy thoải mái hơn chăng?
Thái Tấn Đồng liếc gương chiếu hậu, chậm rãi lái về khách sạn.
Ven đường mấy cửa hàng còn trang trí dịp Giáng sinh, Mạnh Đông nhìn trong chốc lát, hỏi bên cạnh: "Cô có tham gia tiệc tối năm không?"
Dụ Kiến nghịch khăn quàng cổ, nói: "Chúng tôi ở chỗ này, ngày mai kịp đi nơi nào?"
Mạnh Đông hỏi: "Không có ghi hình?"
Dụ Kiến nói thẳng: "Bị xóa."
Mạnh Đông nhìn mặt cô, dưới ngọn đèn, khi cô nói lời này lạnh nhạt tự nhiên.
"Khụ......" Thái Tấn Đồng hạ giọng, đổi đề tài, nói với Mạnh Đông, "Vừa rồi nhìn máy theo dõi tuy rằng không tìm được gì, nhưng hôm nay chúng ta cũng không tính là không có gì, anh có thể khôi phục một phần trí nhớ, coi như là cũng vui vẻ, nói không chừng buổi tối hôm nay anh đi ngủ lại có cảm giác, ngày mai mở mắt, cái gì nên nhớ đều nhớ ra. Không phải bác sĩ nói cái gì có thể tính sao."
Nói xong, đi đến khách sạn.
Thái Tấn Đồng đang muốn nói lời tạm biệt, sau đó nghe thấy Dụ Kiến mở miệng: "Ngày hôm qua rơi đồ, anh có thấy không?"
Mạnh Đông tháo dây an toàn hỏi: "Cái gì vậy?"
"Tài liệu cần dùng trong sách."
Thái Tấn Đồng lúc này mới nhớ tới Dụ Kiến bảo anh ta tìm ảnh chụp.
Mạnh Đông nói: "Muốn đi lên tìm không? Có lẽ đã có người quét dọn vệ sinh."
Dụ Kiến nói: "Bọn họ có lẽ sẽ không tùy tiện mang đi."
Vì thế ba người lên lầu, Thái Tấn Đồng đi WC, Dụ Kiến ở sô pha quét một vòng, lại xoay người xem dưới sô pha.
Mạnh Đông hỏi: "Là tài liệu gì, tôi gọi điện thoại hỏi lễ tân."
Dụ Kiến cũng không giấu: "Ảnh chụp."
"Hả? Ảnh chụp của cô?"
"Phải"
"Đã biết."
Mạnh Đông gọi điện thoại, đối phương báo chờ hỏi nhân viên dọn phòng hôm nay rồi trả lời.
Nhanh nhất phải chờ ngày mai, Dụ Kiến không ở lâu, cô và Thái Tấn Đồng rời đi.
Về nhà thời gian sớm, em họ còn chưa đi, ông bà Dụ để lại cơm ở trên bàn cho Dụ Kiến, Dụ Kiến bảo em họ cùng ăn.
Em họ nói: "Em đã ở nhà chị ăn cơm chiều."
Dụ Kiến lấy thêm một bộ bát đũa, để trước mặt em họ: "Ăn thêm hai miếng." Lại bảo cha mẹ nhìn TV, cô và em họ nói chuyện phiếm.
"Vậy em chỉ ăn hai miếng."
"Ăn đi."
"Hôm nay thế nào, tình huống ngài Mạnh có chuyển biến tốt đẹp không?" Em họ thấp giọng hỏi.
Dụ Kiến cầm chiếc đũa gật đầu: "Ừ, anh ta khôi phục không tệ."
"Thật hay giả?" Em họ nói, "Chị đừng coi em là cậu mợ lừa gạt."
"Lừa em làm gì, hôm nay anh ta đã khôi phục một phần trí nhớ."
"Thật sao?"
"Có lẽ qua hai ngày anh ta sẽ nhớ ra toàn bộ."
"Vậy chị cũng đừng lạc quan như vậy......"
Dụ Kiến nhướn mày, gắp măng xào cho em họ: "Ăn nhiều một chút."
Em họ lại hỏi: "Vậy các chị có thấy bạn anh ta trong máy theo dõi không?"
"Không có."
"Đáng tiếc...... Quên đi, từ từ sẽ đến." Em họ lại hỏi, "Hiện tại nói chuyện của chị đi."
"Chuyện gì?"
"Chị bỗng nhiên đổi người đại diện, là bởi vì những tin tức trước kia sao?"
"Em suy nghĩ quá nhiều." Dụ Kiến gắp đồ ăn, "Là người đại diện cũ của chị trong nhà gặp chuyện không may, chị ấy không có cách mới rời đi."
Em họ an tâm không ít, nói tiếp: "Chồng em đi công tác, đêm nay em ngủ chỗ chị."
Không dọn phòng khách, sau khi ăn xong Dụ Kiến ôm thêm một chiếc chăn, đặt ở trên giường mình.
Đã lâu hai chị em không nói chuyện phiếm trước khi ngủ.
Tắm rửa xong, em họ ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Dụ Kiến dựa vào giường ngồi trên thảm, trong lòng ôm đàn ghi-ta.
"Đã lâu không thấy chị đàn, sao hôm nay đột nhiên muốn chơi?" Em họ hỏi.
"Nhớ tới một việc." Dụ Kiến khẽ nói.
"Em nhớ rõ chị từng nói, đây là bà ngoại Tiểu Dương Xuân đưa cho chị. Chớp mắt đã nhiều năm như vậy, em sắp quên người này. Hình như là năm năm hay là sáu năm......" Em họ nhớ không rõ, "Sau đó em cũng chưa từng thấy chị nhắc tới anh ấy, chị còn liên lạc với Tiểu Dương Xuân không? Đến bây giờ em còn không biết dáng vẻ anh ta tròn hay dẹt."
Dụ Kiến cúi đầu, gảy dây đàn.
Không nhận được câu trả lời, em họ ngồi ở mép giường, im lặng nghe cô đàn ca khúc quen thuộc.
Một đầu khác, Thái Tấn Đồng dọn dẹp hành lý, chuẩn bị ngày mai chuyển đến khách sạn Mạnh Đông, đỡ phải mất thời gian.
Trước khi ngủ anh ta lướt các loại tin tức giải trí, nghĩ thầm nếu Dụ Kiến đăng weibo giúp Mạnh Đông tìm người thân, sự tình sẽ đơn giản hơn, nhưng cố tình việc Mạnh Đông mất trí nhớ này không thể truyền ra bên ngoài, nếu không chính là lửa cháy đổ thêm dầu.
Hiện giờ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào việc vợ Mạnh Đông có thể chủ động liên lạc với anh ta, đồng thời Mạnh Đông có thể không ngừng cố gắng nhớ lại từng chút một.
Ngày mai vẫn phải đưa anh ta đi xem nhiều, giúp anh ta nhớ lại, nếu không cho dù tìm được người trong nhà, nếu trí nhớ anh ta không khôi phục, vẫn là quả bom, nói không chừng ngày nào đó nói mấy câu ra bên ngoài, Dụ Kiến lại xui xẻo.
Anh ta ở nơi đầu sóng ngọn gió tiếp nhận củ khoai lang bỏng Dụ Kiến này, cũng không muốn chết trước.
Cũng không biết Mạnh Đông và vợ anh ta rốt cuộc có mâu thuẫn gì......
Thái Tấn Đồng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, tự nói hai tiếng, cuối cùng ý thức được vấn đề nào đó bị anh ta xem nhẹ.
Ngày hôm qua anh ta liên lạc với người đại lý bất động sản của Mạnh Đông, trong di động của anh ta vẫn còn số.
Anh ta nhìn thời gian trước mắt, đã muộn, sẽ không tìm Dụ Kiến, anh ta gọi cho người đại lý bất động sản, tìm một cái cớ, hỏi anh ta và Mạnh Đông liên lạc như thế nào.
Người đại lý bất động sản nói ra một cái tên Wechat.
Thái Tấn Đồng vỗ đùi, quả nhiên, là một Wechat khác!
Mạnh Đông hiện tại di động không có cuộc gọi đến, người liên lạc trong Wechat lại chỉ có một người, nhưng người đại lý bất động sản trước đó liên lạc như thế nào với anh ta?
Tự nhiên là liên lạc với một số di động khác của Mạnh Đông, Mạnh Đông có hai số!
Thái Tấn Đồng vừa hưng phấn vừa hy vọng, cảm khái như vậy mới đúng, nếu không nhìn Mạnh Đông có vòng xã giao quái gở như thế, anh ta lại là dáng vẻ giỏi giang, mâu thuẫn cả người so với biến thái còn bất bình thường hơn.
Anh ta quyết định sáng mai trước tiên đưa Mạnh Đông đi China Unicom và China Telecom, tìm kiếm số di động khác của anh ta.
Chính là cảm giác vừa tỉnh lại, anh ta nhìn lên di động, trước tiên mắng một tiếng.
Dụ Kiến lại lên hotsearch, từ mấu chốt là "Dụ Kiến buổi đêm hẹn hò bạn trai"......
Mạnh Đông kéo rèm, bên ngoài vẫn là sương mù bao phủ, anh cầm di động đi vào phòng tắm.
Bóp kem đánh răng, anh vừa đánh răng, vừa xem tin tức di động, đọc xong chữ, anh phóng đại ảnh chụp.
Đánh răng xong, súc miệng, anh tùy tiện rửa mặt, lại lần nữa cầm lấy di động.
Hình ảnh phóng là góc nghiêng của anh và Dụ Kiến, ảnh chụp là tối hôm qua, hơn nữa nguyên nhân thời tiết, thoạt nhìn cũng không quá rõ ràng, nhưng người quen thuộc với Dụ Kiến cũng có thể nhận ra cô, không biết tối hôm qua có phải cô quá thả lỏng, khăn quàng cổ không che mặt.
Từ góc độ, không chụp được đến băng gạc ở gáy anh, nếu không tin tức tiêu đề sẽ không phải là như vậy.
Trong ảnh, anh và Dụ Kiến đang đi vào khách sạn, Thái Tấn Đồng lúc ấy có lẽ là đi ở phía sau bọn họ, nhưng anh ta không bị chụp vào.
Trên mạng bình luận đều sôi trào, Dụ Kiến trộm rời khỏi Bắc Kinh về nhà, hóa ra là rất nhàn hạ thoải mái, nhìn người không thể nhìn bề ngoài.
Mạnh Đông đi đến ban công, nhìn dưới lầu.
Anh tùy tiện ăn hai miếng bánh bích quy trong phòng lấp bụng, đợi khoảng mười phút, Thái Tấn Đồng gọi điện thoại đến, hỏi anh đã xem tin tức chưa, lại hỏi xung quanh khách sạn có phóng viên không.
Mạnh Đông nhai bánh bích quy, nói: "Tôi nhìn ở ban công, không thấy có người lén lút."
Thái Tấn Đồng thở dài: "Tôi đã hỏi thăm, chụp ảnh là người qua đường, nhận ra Dụ Kiến, bán ảnh cho chó săn."
Mạnh Đông hỏi: "Dụ Kiến đã biết chưa?"
Thái Tấn Đồng nói: "Tôi đã gọi cho cô ấy."
"Chuyện này có lớn không?"
"Đương nhiên." Quả thực là dội xăng trên núi lửa.
"Là chuyện này lớn, hay là tôi bị bên ngoài biết lớn hơn?"
"Hả?" Thái Tấn Đồng không hiểu được câu hỏi của Mạnh Đông, "Đương nhiên là lời đồn hôm nay ảnh hưởng lớn hơn."
"Vậy anh tìm người chụp ảnh của tôi và Dụ Kiến, chụp gáy tôi." Mạnh Đông bỏ bánh bích quy sang một bên, hai chân gác lên bàn.
"...... Tôi hiểu ý anh, tôi cũng đã nghĩ ra rồi."
Thái Tấn Đồng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể thành thật nhận mệnh.
Dụ Kiến vốn quyết định hôm nay vẫn không ra cửa, nhưng trời không chiều lòng người, Thái Tấn Đồng lại gọi điện thoại cho cô.
Cô nghe xong, gằn từng tiếng lặp lại: "Anh nói anh ta đề nghị tôi hiện tại ra cửa chụp ảnh chung với anh ta?"
Tuy rằng ý là như vậy, nhưng Thái Tấn Đồng cảm thấy anh vốn nói không phải như vậy, Dụ Kiến nói lại hơi quái dị.
Anh xem nhẹ tiểu tiết này, nói: "Đúng, muộn không bằng sớm, đỡ phải làm cho lời đồn này tiếp tục phát tán, cô có biết chuyện càng kéo dài không làm sáng tỏ, khỉ cũng có thể bị người nói thành là gấu mèo. Nào có nhiều người thanh giả tự thanh như vậy! Hơn nữa ——"
Thái Tấn Đồng hạ giọng: "Tôi thấy Mạnh Đông này tuy rằng nhìn khó đối phó, nhưng ít ra hiện tại rất dễ nói chuyện, chỉ cần anh ta không nói ra bên ngoài, bệnh viện không tiết lộ, ai biết anh ta bị thương nghiêm trọng? Cô thân là con gái bên gây sự cố chịu trách nhiệm, thay cha mẹ phân ưu, tự mình ra mặt quan tâm người bị thương, chuyện này không phải nên khen sao? Quan trọng hơn là nói không chừng Mạnh Đông có thể khôi phục toàn bộ trí nhớ thì sao? Cứ như vậy mọi chuyện đều tốt."
Chính là bởi vì quay về tìm ảnh chụp, Dụ Kiến cuối cùng bị ép ra cửa.
Thái Tấn Đồng ôm một loại tâm tình thắp hương bái Phật, không nghĩ tới lời anh ta nói thành sấm, đón Dụ Kiến sau đó lại đi đón Mạnh Đông, Mạnh Đông nói cho bọn họ, anh ta khôi phục đoạn trí nhớ thứ hai.
Lời tác giả:
Kiến Kiến: "Quả nhiên mỗi ngày đều là đệch!"
- -----oOo------
Bình luận truyện