Gặp Đông

Chương 39: Ngoại truyện: Tiểu Dương Xuân (3)



Dụ Kiến đi học sớm, cùng lớp với mọi người bị coi là thấp, vóc dáng cô lại phát triển chậm, cho nên trên mặt vẫn có nét trẻ con.

Thế nhưng vừa qua ngày Quốc tế Lao động năm lớp 10, nét trẻ con trên mặt Dụ Kiến dần mất đi, đợi đến nghỉ hè kết thúc lên lớp 11, cô quay về trấn Vu Tùng, Mạnh Đông nhìn ra, hiện tại nếu anh nhéo mặt Dụ Kiến, chắc cũng không được bao nhiêu thịt.

Thế nhưng người này bình thường ăn không nhiều, bà ngoại biến đổi mọi cách nấu ăn, mỗi lần cô ăn cơm vẫn giống như uống thuốc độc, chỉ có tối nay, cô đột nhiên nói muốn ăn bánh thủy tinh và bánh mật.

Mạnh Đông quay về phòng ngủ chơi game thua, không có tâm trạng chơi tiếp, anh ở trong trò chơi gọi Cẩu Cường: "Lại đây."

Cẩu Cường: "Đi đâu?"

Mạnh Đông: "Đối diện nhà tôi."

Cẩu Cường: "Không phải vừa mới tạm biệt cậu, cậu có chuyện gì thế, không phải là nhớ tớ chứ, buổi sáng ngày mai đi học không phải có thể nhìn thấy tớ à."

Mạnh Đông: "Lăn lại đây! Tôi bơi sang bờ đối diện, cậu mang theo đồ đi."

Cẩu Cường: "??? Anh trai, cậu mộng du à?"

Mạnh Đông: "Đừng dong dài, hiện tại lại đây!"

Mười phút sau, Cẩu Cường cưỡi xe điện, vô cùng lo lắng đuổi tới bên Hoàng Hà, còn chưa xuống xe cậu ta đã gào lên: "Rốt cuộc cậu bơi thật hay giả, Dụ Kiến vừa mới không phải nói không muốn ăn mà!"

Mạnh Đông chỉ phương hướng: "Qua bên kia."

Cẩu Cường dựng xe ở trước mặt anh: "Rốt cuộc cậu sao thế này, Dụ Kiến đâu?"

Mạnh Đông vòng qua cậu ta: "Ở nhà làm bài tập."

"Cô ấy có biết cậu đi ra không?" Cẩu Cường chậm rãi đi theo bên cạnh anh, "Nếu không tớ gọi cô ấy đi ra kéo cậu? Không phải vừa rồi cậu rất nghe lời cô ấy sao, cô ấy lôi kéo cậu đã cùng cô ấy đi trở về?"

Mạnh Đông nhíu mày: "Cậu nói to thêm chút nữa."

Bên cạnh Hoàng Hà đã không có ai, Cẩu Cường lớn giọng vào ban đêm giống nã pháo.

Cẩu Cường miễn cường hạ giọng: "Anh trai, tớ cầu xin cậu, đừng nổi điên nửa đêm, cậu thật sự muốn đi bờ đối diện mua cho cô ấy, cùng lắm thì tớ đưa xe điện cho cậu mượn."

"Đi lâu lắm." Mạnh Đông chọn nơi đi xuống.

Cẩu Cường nhanh chóng cất xe điện, cùng Mạnh Đông đi xuống. Tới bên bờ, Mạnh Đông cởi áo ném cho Cẩu Cường, cất di động vào túi không thấm nước.

Cẩu Cường vắt hết óc khuyên: "Ngày mai cậu mua cho cô ấy không được sao? Ngày mai tan học tớ đi với cậu, nếu cậu chờ không kịp, cùng lắm thì buổi sáng ngày mai chúng ta trốn học nửa ngày, bảo đảm buổi trưa Dụ Kiến có thể ăn."

Mạnh Đông ném giày sang một bên, làm nóng người.

"Nếu không hiện tại chúng ta đi mua cái khác cho cô ấy, buổi đêm cô ấy thích ăn gì, tôm? Đồ nướng?"

Mạnh Đông không để ý.

Nếu hiện tại tên kia bằng lòng ăn thứ khác đã tốt.

Cẩu Cường khó thở, không giữ mặt mũi cho Mạnh Đông, hô: "Cậu nói đi, không phải cậu thích Dụ Kiến chứ!?"

Mạnh Đông dừng lại, liếc Cẩu Cường.

Cẩu Cường đề phòng Mạnh Đông đánh người, cố ý lui về phía sau nửa bước.

Mạnh Đông không đánh, giọng cũng không khó chịu: "Cậu ít nói linh tinh đi."

Cẩu Cường cười nhạo.

Mạnh Đông vặn bả vai và cổ, nhìn khoảng cách bờ bên kia Hoàng Hà, nói: "Tôi là thấy cô ta đáng thương."

Cẩu Cường liếc xem thường: "Cô ấy đáng thương cái lông."

"Lần trước ngày mùng một tháng năm cô ta về nhà, là bởi vì anh họ cô ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn qua đời."

Cẩu Cường sửng sốt, chuyện này cậu ta thật sự đúng là không rõ lắm, chỉ biết là sau ngày mùng một tháng năm, Dụ Kiến quả thật ít cười, bình thường cô luôn đùa giỡn với Mạnh Đông, giờ đừng nói đùa, ngay cả nói cũng ít đi.

Cẩu Cường vò đầu, lại than thở: "Vậy cậu cũng không cần buổi tối chịu chết vì cô ấy."

Mạnh Đông đá qua: "Không biết nói thì câm miệng!"

Cẩu Cường nhếch miệng: "Được, dù sao tớ cũng không khuyên được cậu, chủ ý của cậu lớn nhất." Cậu ta nhìn phía bờ bên kia, "Nhưng đã nhiều năm không bơi, cậu không hoảng hốt nhưng tớ hoảng."

Bờ bên kia thuộc tỉnh ngoài, trước đây bọn họ không hiểu chuyện, lá gan lớn, thỉnh thoảng sẽ hẹn mấy đồng bọn cùng bơi tới bờ bên kia, sống phóng túng rồi lại bơi trở về.

Khi đó bọn họ không có khái niệm sống chết, khoảng cách hai bờ lại không xa, mỗi ngày bọn họ dư thừa sức lực cũng không có chỗ trút ra.

Hiện tại đã khác, con người trưởng thành tự nhiên hiểu được sống chết, ở trong sông ngâm mình không thành vấn đề, bơi sang bờ bên kia cơ bản đã không ai dám làm.

Đêm nay không có sóng, nhưng ai biết dưới đáy sông là tình cảnh gì.

Cẩu Cường lo lắng, ngàn vạn dặn dò: "Cậu cứ từ từ, không bơi được thì lập tức quay về, ngàn vạn lần đừng cậy mạnh, Dụ Kiến ăn ít một chút cũng không đói chết được."

Mạnh Đông ngại cậu ta dong dài: "Được rồi, cậu giúp tôi nhìn."

"Biết biết, cậu cẩn thận."

Mạnh Đông chui vào Hoàng Hà, rẽ sóng.

Anh không ngừng bơi lội, lúc không học, hoạt động thể dục của anh cơ bản chính là chơi bóng và bơi lội, nhưng bơi Hoàng Hà thì khác, lực cản lớn hơn so với ở trong bể bơi.

May mắn anh tay chân dài, thể lực tốt, trước đây có kinh nghiệm, vừa rồi lại đánh giá một chút, anh có thể khống chế thể lực tiêu hao ở dưới nước.

Thật ra bơi một nửa đã hơi mệt, anh nhìn bờ bên kia đèn đuốc sáng trưng, nghĩ đến khi mới ra cửa, anh ở trong sân thấy lầu hai đèn còn sáng, không biết lúc này đã tắt chưa.

Anh tăng tốc bơi sang đối diện.

Không biết có phải vượt qua thời gian dự tính của anh, Mạnh Đông bơi tới bờ bên kia không thể đứng lên ngay, anh nằm úp sấp ở bờ trong chốc lát, hít thở sâu, anh mới đứng lên, vẫy tay sang bên kia.

Cẩu Cường vẫn ôm áo Mạnh Đông ngồi ở bên bờ, ánh mắt cũng không dám chớp, miệng còn không ngừng niệm Phật.

Cậu ta không biết khi Mạnh Đông bơi lội là cảm giác gì, cậu ta chỉ biết là chính mình cảm giác mỗi giây dài như năm, chờ đến thời gian Mạnh Đông dự tính, cậu ta còn không thấy Mạnh Đông lên bờ, suýt chút nữa cậu ta chờ không kịp muốn gọi điện thoại cho người.

Cuối cùng nhìn thấy kẻ điên kia vẫy tay, Cẩu Cường suýt chút nữa khóc, cậu ta tức giận nhảy lên, biết Mạnh Đông không nghe thấy, cậu ta vẫn mắng to: "Cậu mẹ nó thật sự là kẻ điên!"

Mạnh Đông lau mặt, đi lên bậc thang.

Anh mặc quần cộc, ướt sũng đi vào đám người, khó tránh khỏi bị người quan sát.

Không thấy chỗ bán giày, anh bước nhanh hơn đi đến hàng quà vặt, cửa hàng không xa, anh nhanh chóng mua hai phần bánh thủy tinh và bánh mật, đóng gói xong, anh lại cất vào túi không thấm nước.

Chủ quán không nhịn được tò mò hỏi: "Cậu bơi từ đối diện tới?"

Mạnh Đông "Ừ".

Chủ quán trợn mắt há hốc mồm: "Cậu cũng thật sự dám đi."

Mạnh Đông cọ hòn đá nhỏ dính vào bàn chân, tranh thủ thời gian quay về.

Chờ anh lại một lần nữa từ trong nước đi ra, chợt nghe trên đỉnh đầu hét: "Đánh chết tớ cũng không tin cậu không thích Dụ Kiến!"

Mạnh Đông không có sức cãi lại, anh ngửa mặt nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại thở.

Cẩu Cường vòng quanh anh dậm chân: "Không chết à? Cậu chết, tớ sẽ bảo Dụ Kiến tới nhặt xác! Cậu thành thật nói cho tớ, rốt cuộc cậu và Dụ Kiến phát triển đến bước nào rồi, hôn môi chưa?"

Ngực Mạnh Đông phập phồng, anh từ từ nhắm hai mắt duỗi tay ra, ôm cổ chân Cẩu Cường, túm lấy.

Cẩu Cường ngã xuống mặt đất, tru lên như sói.

Nghỉ ngơi đủ rồi, Mạnh Đông mặc áo đi dép lê, bảo Cẩu Cường đưa anh về nhà.

Cẩu Cường thành thật đưa người đến cửa nhà, miệng lẩm bẩm một câu: "Nếu không tớ đi vào với cậu, chào hỏi chị dâu?"

Mạnh Đông đá vào xe điện, anh sức lớn, suýt chút nữa Cẩu Cường bị đá ngã.

Sau khi Cẩu Cường ổn định cười nhạo anh: "Còn không thừa nhận cậu bị tớ nói trúng, nếu không sao đêm nay tớ đoán hai lần, cũng không bị cậu đánh thật?" Nói xong chuyển động tay, nhanh như chớp đào tẩu.

Mạnh Đông vào sân, trước tiên nhìn thoáng qua lầu hai. Cửa sổ đóng chặt, đèn còn sáng.

Lúc này Mạnh Đông mới đi đến vòi nước dội sạch người, sau đó tháo mấy lớp bọc, kiểm tra một chút, anh lên lầu, gõ cửa.

Đêm nay, đồ đáng thương không ngừng hỏi Mạnh Đông: "Rốt cuộc cậu đi như thế nào?"

Mạnh Đông nói: "Tôi bơi qua."

"Cậu đừng gạt tôi." Đồ đáng thương nói.

"Ừ, ngồi xe đi."

"Cậu rốt cuộc đi như thế nào!"

Anh nói thật cô không tin, anh nói láo cô cũng không tin, phụ nữ đúng là phiền toái.

Chờ tắm rửa xong đi ra, Mạnh Đông thấy đồ đáng thương ngồi ở bên cạnh bàn, vừa viết vừa ngâm nga, vừa ăn đồ anh mua trở về.

Mạnh Đông không lên phòng, ngồi sô pha bảo cô hát, cô ngoan ngoãn hát.

Thật ra anh không thích nghe nhạc, nhưng có lẽ là lần này bơi Hoàng Hà rất tốn sức, hiện tại anh cũng không muốn cử động.

Ngay cả ánh mắt cũng lười động, nhìn thẳng một phương hướng, anh cũng không muốn dịch chuyển nữa.

Sau đó, khí nóng dần tiêu tan, thời tiết chuyển lạnh, Dụ Kiến ăn uống cũng dần bình thường.

Có ngày Mạnh Đông từ bên ngoài quay về muộn, anh vào nhà tắm, bà ngoại và Dụ Kiến đã ăn cơm chiều.

Bà ngoại Khúc nói anh: "Trời lạnh, cháu cẩn thận bị cảm. Tự đi phòng bếp xới cơm."

Mạnh Đông đá chân ghế đồ đáng thương: "Đi xới cơm."

Dụ Kiến nhìn về phía chân anh: "Tôi thấy chân cậu không có việc gì mà."

Mạnh Đông nhéo mặt cô: "Cô béo rồi, cho cô vận động nhiều là tốt cho cô."

Bà ngoại Khúc nhanh chóng bảo ngừng: "Sao cháu lại bắt nạt Kiến Kiến, mau buông con bé ra!"

Mạnh Đông lại nhéo thịt trên mặt Dụ Kiến, khi cô sắp bùng nổ mới rút tay, xoay người đi vào phòng bếp xới cơm.

Người phía sau vẫn còn hét: "Trên tay cậu toàn nước! Họ Mạnh kia, tôi không đội trời chung với cậu!"

Mạnh Đông móc lỗ tai.

Không bao lâu, sau khi trường học tổ chức chơi thu kết thúc, Mạnh Đông nhận được điện thoại của cha mẹ. Cha ở Anh, hỏi anh có tính đi du học, mẹ ở Cam-pu-chia, trực tiếp yêu cầu anh từ giờ trở đi chuẩn bị chuyện xuất ngoại.

Mạnh Đông theo bản năng từ chối, cha hỏi nguyên nhân, anh nói: "Không có nguyên nhân gì, chỉ là không muốn du học."

Cha nói: "Cái này không gọi là nguyên nhân. Cha khác mẹ con, từ trước đến nay sẽ không ép con làm chuyện con không muốn làm, nhưng tình huống lần này thì khác, chuyện này liên quan đến đến tương lai của con. Từ nhỏ đến lớn con đều hiểu chuyện, chưa từng làm cho người trong nhà bận tâm, cha không tin con không biết chỗ tốt của xuất ngoại. Cha hy vọng con cân nhắc rõ ràng, bây giờ còn có thời gian, con từ từ suy nghĩ."

Mạnh Đông suy nghĩ vài ngày cũng chưa nhả ra, bà ngoại và Dụ Kiến đều biết tính tình anh, cho nên không giáp mặt cho anh đề nghị.

Mạnh Đông ban ngày theo lẽ thường đi học và học đội tuyển, buổi tối anh đi chơi bóng đổ đầy mồ hôi, sau khi trút hết ra đại não mới ngừng động, anh cảm thấy chỉ có khoảng thời gian này mới chính thức thuộc về mình.

Buổi tối lại một lần chơi bóng đến khuya mới quay về, Mạnh Đông ở trong sân rửa mặt, thấy cửa nhà kho không đóng, bên trong còn sáng đèn, anh vén áo lau mặt, sau đó đi qua.

Kho hàng được sửa sang gọn gàng ngăn nắp, Dụ Kiến khoác áo khoác, tựa vào trên bàn hình như đang ngủ.

Mạnh Đông đi đến bên cạnh bàn, cúi xuống nhìn cô.

Thịt trên mặt người này đã trở về một chút, nhưng có đôi khi nhìn thấy, anh vẫn cảm thấy cô hơi đáng thương, nhát gan đến mức ngay cả đường đá ở hầm trú ẩn cũng không dám đi, nhưng lại hét lên không đội trời chung với anh.

Mạnh Đông vươn tay, đầu ngón tay chọc hai má Dụ Kiến, nhìn thấy thịt lõm dưới ngón tay, không hiểu sao tâm trạng anh tốt hơn rất nhiều.

Chọc một chút, anh tìm vị trí khác chọc, có lẽ quấy rầy đến người, đồ đáng thương nhíu mày, giật giật.

Ngón tay anh không rời đi, vẫn chọc mặt cô, nói không rõ đang chờ đợi cái gì, chỉ là đợi một lúc lâu, đối phương vẫn không có động tĩnh gì khác.

Mạnh Đông thu tay lại, trong lòng có chút thất vọng không nói nên lời, anh kéo ghế bên cạnh qua, chân gác lên bàn, anh ngồi một bên, lười biếng nhìn cô ngủ giống như lợn chết.

Thời gian không có cách nào kéo dài.

Không bao lâu, mẹ ở trong điện thoại vừa khóc vừa khuyên, hạ tối hậu thư cho anh.

Mạnh Đông thật ra rất rõ ràng lựa chọn giữa lợi và hại, anh có hùng tâm tráng chí đối với tương lai của mình.

Hôm nay anh thoải mái, nói với đầu kia điện thoại: "Được, con xuất ngoại."

Sau khi làm xong quyết định vô cùng chính xác này, trong lòng anh giống như bốc lên ngọn lửa, phẫn nộ lại phiền não, còn mang theo chút bất an, anh không thể dựa vào chơi bóng trút ra, anh quăng ghế trong phòng ngủ xuống mặt đất, xuống lầu hỏi: "Dụ Kiến đâu ạ?"

"Hôm nay con bé liên hoan với bạn trên núi." Bà ngoại Khúc nói, "Cháu xuống đúng lúc ăn cơm."

Mạnh Đông dừng một lát, hỏi: "Khi nào cô ta trở về?"

Qua một lát, lại hỏi một lần: "Mấy giờ rồi cô ta còn không quay về?"

Bà ngoại Khúc lại gọi điện thoại cho Dụ Kiến.

Sau khi ăn xong Dụ Kiến còn không quay về, Mạnh Đông ngồi trong chốc lát ở phòng khách, đứng dậy nói với bà ngoại: "Cháu đi đón cô ta."

Anh lên xe, giống như trút ra chạy như bay đến dưới chân núi, lại đi nhanh lên trên núi, không bao lâu thấy trên đường đá có hai người thân mật đứng chung một chỗ.

Mạnh Đông nhìn chằm chằm bọn họ, kêu một tiếng: "Dụ Kiến."

Dụ Kiến thấy anh.

Mạnh Đông chờ bọn họ đi xuống cầu thang, lửa giận trong lòng đã không thể khống chế được, anh đấm tên từng đưa thư tình cho Dụ Kiến, gã đó tên là Hứa Hướng Dương.

Dụ Kiến ngăn cản, anh hét lên: "Cô mẹ nó không biết cậu ta thích mình!?"

Lửa hừng hực thiêu đốt.

Ngày này, Mạnh Đông rốt cuộc không thể nén được dục vọng anh ngày càng không khống chế được đối với Dụ Kiến. 

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện