Gặp Được Em Thật Hưng Phấn
Chương 12: Đi ăn
Editor: Bee
Beta: An Hiên
Tô Đàm còn muốn hỏi lại một lần nữa thì Hứa Lăng Duệ cũng đã cầu nguyện xong, đứng dậy đi về phía hai người, vì thế Tô Đàm chỉ có thể tạm thời từ bỏ, tạm ngừng chủ đề này.
Nhang đã cắm vào lư, lúc này lại cầu xin thêm điều gì cũng là chuyện không nên làm, Lục Nhẫn Đông mở miệng: "Chúng ta ra ngoài đi."
Tô Đàm gật đầu, ba người đang đi ra ngoài thì thấy một cụ già chậm rãi bước tới từ con đường nhỏ bên cạnh căn phòng, nhìn cách ăn mặc của ông cụ, hẳn là hòa thượng trong chùa này, thậm chí địa vị không thấp.
Quả nhiên, Lục Nhẫn Đông dừng bước lại, lễ phép chào ông cụ: "Đại sư Tuệ Minh."
Hai tay ông cụ tạo thành chữ thập, khẽ hỏi: "Lục thí chủ còn có chuyện gì ở đây nữa sao?"
Lục Nhẫn Đông trả lời: "Tôi và bạn vào trong thắp một nén nhang thôi."
Ông cụ nhìn Tô Đàm một chút rồi lại nhìn Lục Nhẫn Đông: "Thì ra là thế."
"Vậy chúng tôi đi trước." Lục Nhẫn Đông nói với ông cụ.
Ông cụ gật đầu: "Lục thí chủ, lời giải cho quẻ bói trước của thí chủ sợ rằng có chỗ không đúng."
Lục Nhẫn Đông kinh ngạc, anh không ngờ ông cụ sẽ đột nhiên nhắc tới việc này, anh hỏi: "Chỗ nào không đúng ạ?"
Ông cụ đáp: "Không phải tháng mà là ngày."
Cuộc đối thoại của hai người chẳng có đầu đuôi, Tô Đàm hoàn toàn không hiểu, nhưng cô thấy rõ ràng khi Lục Nhẫn Đông nghe thấy câu kia, đồng tử chợt co lại, sau đó anh cất lời: "Cảm ơn đại sư đã giải thích nghi hoặc."
Ông cụ lắc đầu, hai tay tạo thành chữ thập hơi cúi lưng với ba người rồi xoay người đi.
Lục Nhẫn Đông: "Chúng ta đi thôi."
Lúc này ba người mới từ trong chùa đi ra.
Thật lâu sau đó Tô Đàm mới biết được, ngày ấy ở chùa Lục Nhẫn Đông cầu một quẻ bói về tình duyên của mình: Vân khai sương tráo sơn con đường phía trước, vạn vật viên trung nguyệt lại viên. (1) Không phải tháng mà là ngày trong miệng Tuệ Minh, nghĩa là chữ tháng trong quẻ bói được thay thế bằng chữ ngày, một ngày một mây, đó là chữ Đàm. (2)
(1) Mây mờ sương mù che khuất con đường phía trước, vạn vật sẽ quy lại giữa tháng.
(2) Chữ ngày (日) và chữ mây (云) ghép lại thành chữ Đàm (昙).
Có một số việc, có mối nhân duyên đã được định sẵn từ trước.
Ra bên ngoài chùa, Lục Nhẫn Đông nói muốn đưa bọn họ về.
Tô Đàm vốn định từ chối, lại thấy thái độ kiên quyết của anh, vì thế đành phải đồng ý.
Lục Nhẫn Đông lái xe chở Tô Đàm và Hứa Lăng Duệ đi đường nhỏ, anh biết Hứa Lăng Duệ là em trai của Tô Đàm, lại là lần đầu tiên đến thành phố này nên vừa lái xe vừa giải thích cảnh sắc xung quanh và một ít truyền thuyết có liên quan đến chùa cho cậu nghe, còn xứng đáng làm chị hơn Tô Đàm.
Hứa Lăng Duệ lắng nghe đầy thích thú, thỉnh thoảng còn hỏi một vài câu.
Cuối cùng lúc xuống xe, Hứa Lăng Duệ đã đổi giọng bắt đầu gọi Lục Nhẫn Đông bằng anh Lục. Tô Đàm thấy buồn cười, nghĩ rằng quả thực Hứa Lăng Duệ vẫn là đứa trẻ nhỏ, vô cùng dễ dụ.
Lục Nhẫn Đông nhìn hai người bọn họ xuống xe cũng không vội rời đi, anh ở trong xe đốt một điếu thuốc, nhìn bóng dáng Tô Đàm dần biến mất trong hành lang. Sương khói lượn lờ cùng bông tuyết tung bay trong tầm mắt của Lục Nhẫn Đông, môi mỏng khẽ mở rồi phun ra một làn khói, trong miệng lẩm bẩm tên Tô Đàm.
Cô gái này tuy rằng tên là Tô Đàm nhưng lại khác một vạn tám ngàn dặm đóa hoa quỳnh yếu đuối.
Tô Đàm vốn cho rằng Lục Nhẫn Đông đã đi, không ngờ sau khi lên rồi còn thấy xe của anh đỗ ở bên dưới. Cô nhìn qua cửa kính ở ban công, thấy Lục Nhẫn Đông đứng ở dưới hơn mười phút mới quay đầu xe rời khỏi đây.
Hứa Lăng Duệ hỏi: "Chị nhìn gì vậy?"
Tô Đàm hà hơi trên cửa kính rồi vẽ đóa hoa nhỏ, khẽ nói: "Không có gì đâu."
Hứa Lăng Duệ đi tới, nhìn thấy Tô Đàm vẽ hoa thì rất vui vẻ: "Ha ha ha, chị, chị đáng yêu quá, lại còn vẽ hoa như thế này, em vẽ cho chị xem."
Cậu hưng phấn hà một hơi lớn, sau khi nghiêm túc vẽ xong thì chợt thấy hơi xấu hổ.
Tô Đàm ở bên cạnh nhìn: "Em vẽ gì vậy?" Tại sao hình dạng lại kỳ lạ thế này?
Hứa Lăng Duệ xấu hổ: "Em muốn vẽ một cái tên lửa..."
Tô Đàm cảm thấy không nên chê cậu, cố nhịn cười: "Tên lửa này hơi kỳ lạ."
Hứa Lăng Duệ than thở, Tô Đàm đứng gần nghe thấy cậu tủi thân lẩm bẩm: "Không ngờ bức tranh này lại thành một con voi..."
Cuối cùng Tô Đàm không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng, Hứa Lăng Duệ xấu hổ đến nỗi đỏ mặt, nhanh chóng lấy tay lau toàn bộ bức tranh, khó khăn đi tới phòng bếp nấu cơm.
Tối nay ăn lẩu, nguyên liệu chính của nước lẩu là gói gia vị chế biến sẵn mua ở siêu thị.
Hứa Lăng Duệ ăn đến nỗi đỏ bừng cả mặt, ra sức khen ngợi tài nấu nướng của Tô Đàm. Tô Đàm bất đắc dĩ, tài nấu nướng của cô rất bình thường, cũng do Hứa Lăng Duệ chỉ biết nấu mì ăn liền mới có thể khen ngợi khoa trương như vậy.
Cô bỏ miếng đậu phụ vào miệng, khẽ hỏi: "Khi nào em đi?"
Hứa Lăng Duệ ậm ờ: "Qua mùng năm ạ."
Tô Đàm gật đầu.
Mấy ngày tiếp theo, buổi sáng Tô Đàm đi làm, buổi chiều đi dạo ở một số nơi quanh thành phố với Hứa Lăng Duệ. Chỉ chớp mắt đã đến lúc Hứa Lăng Duệ trở về.
Dạo gần đây, mẹ của Tô Đàm cũng gọi điện thoại đến vài lần, đương nhiên đều gọi cho Hứa Lăng Duệ.
Đôi lúc Hứa Lăng Duệ sẽ hỏi Tô Đàm có muốn nói vài câu với mẹ không, Tô Đàm đều lắc đầu từ chối.
Một ngày trước khi về, tâm trạng Hứa Lăng Duệ rất tệ, cậu hỏi Tô Đàm: "Chị thật sự không về sao?"
Tô Đàm lắc đầu: "Không về."
Hứa Lăng Duệ: "Thế còn bà..."
Tô Đàm đang nấu cơm, động tác thái rau chợt khựng lại, cô nói: "Chờ chị tốt nghiệp, chị sẽ chuyển bà lên đây."
Hứa Lăng Duệ cúi đầu, không còn đề cập đến chuyện này nữa.
Hứa Lăng Duệ lên máy bay vào buổi sáng, Tô Đàm phải đi làm nên không đi tiễn cậu. Cậu chạy lại ôm Tô Đàm một cái thật chặt, khẽ nói: "Chị phải chờ em quay lại."
Tô Đàm hoảng sợ trước lời nói của cậu: "Hứa Lăng Duệ, em đừng náo loạn nữa." Năm đó vào thời điểm Hứa Lăng Duệ điền nguyện vọng thi đại học đã ầm ĩ một hồi, dựa vào thành tích của cậu vốn có thể học ở một nơi vô cùng tốt, nhưng nhất định phải đòi đến trường học của Tô Đàm. Cuối cùng cũng nhờ Tô Đàm gọi vài cuộc điện thoại cho cậu, nói nặng lời mới có thể khuyên cậu dừng lại.
"Em đã trưởng thành rồi, em biết mình đang làm gì." Hứa Lăng Duệ đáp.
Tô Đàm gắt lên: "Hứa Lăng Duệ!"
Hứa Lăng Duệ đổi chủ đề: "Chị à, chị tìm bạn trai nhớ phải nói cho em biết trước đấy, không thể xấu càng không thể thấp, ít nhất phải cao hơn em, còn phải đối xử với chị thật tốt, nếu sau này anh ta dám bắt nạt chị... "
Tô Đàm dở khóc dở cười: "Được rồi, mau đi đi, đừng để muộn..."
Lúc này Hứa Lăng Duệ mới không tình nguyện lên taxi.
Tô Đàm nhìn xe taxi chở Hứa Lăng Duệ biến mất trong tầm mắt của mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xe buýt về trường học.
Ngày thứ ba khi Hứa Lăng Duệ đi, Lục Nhẫn Đông gọi điện thoại cho Tô Đàm, hỏi cô có rảnh không, có thể đi ăn một bữa cơm không, tiện thể bàn bạc lại chuyện học thêm của cháu gái anh.
Tô Đàm đồng ý lời mời của Lục Nhẫn Đông.
Vì thế, tối đó Lục Nhẫn Đông lái xe đến trường học đón Tô Đàm, anh nhìn Tô Đàm ngồi ở ghế lái phụ, cài dây an toàn xong mới mở miệng: "Cô muốn ăn gì?"
Tô Đàm trả lời: "Gì cũng được." Trên phương diện ăn uống cho tới bây giờ cô đều không hề kén chọn, cái gì cũng có thể ăn được.
Lục Nhẫn Đông hỏi: "Cô có thể ăn cay không?"
Tô Đàm suy nghĩ một chút mới đáp: "Có thể ăn được." Thật ra cô rất thích ăn cay, chỉ là căn tin trường làm thức ăn khá nhạt, không giống quê cô, đến cải trắng cũng phải cho hạt tiêu.
"Được rồi." Lục Nhẫn Đông nói, "Dẫn cô đi ăn món ăn kích thích."
Tô Đàm nghe vậy thì khẽ cười: "Kích thích đến mức nào?"
Lục Nhẫn Đông suy nghĩ một lát: "Khá kích thích..."
Đến nhà hàng, ngồi vào phòng đã đặt trước, một lát sau món thứ nhất đã nhanh chóng được bưng lên. Món ăn này toàn là màu đỏ, miếng thịt nho nhỏ kẹp ở bên trong trái lại không nổi bật lắm.
Tô Đàm nhìn xong thì cười hỏi: "Cái này gọi là kích thích à?"
Lục Nhẫn Đông không động đũa mà gọi thêm vài bát canh ngọt, cười tủm tỉm với Tô Đàm: "Cô thử xem?"
Tô Đàm tự nhận bản thân không sợ cay, hồi cấp hai, tiền sinh hoạt của cô không đủ, đến cả cơm trộn hạt tiêu cũng có thể nuốt trôi, cho nên mặc dù Lục Nhẫn Đông biểu hiện như vậy nhưng cô cũng không do dự lắm liền cầm đũa lên.
Tô Đàm gắp thịt, nhanh chóng bỏ vào trong miệng. Trước đấy cô vẫn cười, chỉ là miếng thịt vừa vào miệng, nụ cười trong nháy mắt liền cứng lại, khuôn mặt trắng nõn bắt đầu đỏ lên, trên chóp mũi xinh xắn cũng toát đầy mồ hôi.
Hương vị cay quá, mà mùi vị của thịt lại cực kỳ ngon, da thịt có chút bơ, thịt vừa mềm lại vừa dai, nhai ở trong miệng đầy mùi thơm, vị cay lại làm tăng lên sự tươi ngon của thịt. Rõ ràng cay đến nước mắt cũng rơi xuống nhưng Tô Đàm lại không khống chế nổi mà gắp miếng thứ hai.
Lục Nhẫn Đông nhìn con ngươi màu đen như nước kia của Tô Đàm, vành mắt cũng bắt đầu đỏ lên, thỉnh thoảng lại khịt mũi, nếu ai không biết sẽ cho rằng cô vì tủi thân mới để lộ bộ dạng này. Lục Nhẫn Đông nhìn dáng vẻ này của cô, vẻ mặt sâu xa, dường như sô cô la bị kẹp ở trong tim được người khác mở ra, chất lỏng ấm áp ngọt ngào bao phủ cả lồng ngực.
"Ngon quá..." Nước mắt Tô Đàm rơi xuống, cô hỏi, "Đây là thịt gì vậy?"
Lục Nhẫn Đông đáp: "Thịt gà, thịt gà ở đây là gà rừng đặc biệt, vừa mềm vừa dai, thích hợp xào với rau."
Tô Đàm gật đầu, lại khịt khịt mũi.
Đúng lúc này canh ngọt được bưng lên, Lục Nhẫn Đông đẩy bát đến trước mặt Tô Đàm, bảo cô: "Mau uống đi."
Tô Đàm bưng canh ngọt lên uống hơn một nửa, vành mắt vẫn còn ướt nhẹp, nhìn qua khá điềm đạm đáng yêu: "Tôi muốn ăn nữa..."
Lục Nhẫn Đông nhìn bộ dạng này của cô, nghĩ rằng ngay cả ý chí sắt đá cũng có thể trở nên mềm mại, huống chi anh cũng không như vậy, khẽ lên tiếng: "Ăn đi, canh ngọt cũng đã chuẩn bị sẵn cho cô rồi."
Vì thế Tô Đàm lại cầm đũa lên.
Mấy món tiếp theo gần như toàn là đồ cay, Tô Đàm vừa lau nước mắt vừa ăn rất nghiêm túc.
Lục Nhẫn Đông ở bên cạnh cười: "Người khác không biết nhìn dáng vẻ này của cô, khẳng định sẽ cho rằng tôi bắt nạt cô."
Tô Đàm dừng đũa, quay đầu nhìn Lục Nhẫn Đông: "Vậy anh và tôi cùng nhau ăn, nếu chúng ta đều khóc, vậy người khác sẽ không hiểu lầm anh."
Lục Nhẫn Đông im lặng, một lát sau mới bất đắc dĩ nói, "Nhưng tôi không biết ăn cay."
Tô Đàm: "Anh có thể ăn được bao nhiêu?"
Lục Nhẫn Đông uống một ngụm canh ngọt, từ tốn đáp: "Chỉ cần ăn một miếng, người bị bắt nạt kia khẳng định sẽ biến thành tôi, nếu bị người khác hiểu lầm cô phải chịu trách nhiệm với tôi đấy."
Tô Đàm nhìn Lục Nhẫn Đông, bình tĩnh đáp trả: "Thế thì anh vẫn nên uống canh ngọt đi."
Lục Nhẫn Đông: "..." Đàm Đàm, em thật vô tình.
~~~ Tác giả có chuyện muốn nói:
Lục Nhẫn Đông: Đàm Đàm... Em chịu trách nhiệm với tôi được không...
Tô Đàm: Anh ăn hết một chậu ớt tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh.
Lục Nhẫn Đông: Nhưng tôi sẽ chết mất.
Tô Đàm: Tôi chịu trách nhiệm cho.
Lục Nhẫn Đông: ...
Hoa kim ngân đang từ từ rơi vào bẫy mà hoa quỳnh không hề dao động, thậm chí còn muốn cười.
Beta: An Hiên
Tô Đàm còn muốn hỏi lại một lần nữa thì Hứa Lăng Duệ cũng đã cầu nguyện xong, đứng dậy đi về phía hai người, vì thế Tô Đàm chỉ có thể tạm thời từ bỏ, tạm ngừng chủ đề này.
Nhang đã cắm vào lư, lúc này lại cầu xin thêm điều gì cũng là chuyện không nên làm, Lục Nhẫn Đông mở miệng: "Chúng ta ra ngoài đi."
Tô Đàm gật đầu, ba người đang đi ra ngoài thì thấy một cụ già chậm rãi bước tới từ con đường nhỏ bên cạnh căn phòng, nhìn cách ăn mặc của ông cụ, hẳn là hòa thượng trong chùa này, thậm chí địa vị không thấp.
Quả nhiên, Lục Nhẫn Đông dừng bước lại, lễ phép chào ông cụ: "Đại sư Tuệ Minh."
Hai tay ông cụ tạo thành chữ thập, khẽ hỏi: "Lục thí chủ còn có chuyện gì ở đây nữa sao?"
Lục Nhẫn Đông trả lời: "Tôi và bạn vào trong thắp một nén nhang thôi."
Ông cụ nhìn Tô Đàm một chút rồi lại nhìn Lục Nhẫn Đông: "Thì ra là thế."
"Vậy chúng tôi đi trước." Lục Nhẫn Đông nói với ông cụ.
Ông cụ gật đầu: "Lục thí chủ, lời giải cho quẻ bói trước của thí chủ sợ rằng có chỗ không đúng."
Lục Nhẫn Đông kinh ngạc, anh không ngờ ông cụ sẽ đột nhiên nhắc tới việc này, anh hỏi: "Chỗ nào không đúng ạ?"
Ông cụ đáp: "Không phải tháng mà là ngày."
Cuộc đối thoại của hai người chẳng có đầu đuôi, Tô Đàm hoàn toàn không hiểu, nhưng cô thấy rõ ràng khi Lục Nhẫn Đông nghe thấy câu kia, đồng tử chợt co lại, sau đó anh cất lời: "Cảm ơn đại sư đã giải thích nghi hoặc."
Ông cụ lắc đầu, hai tay tạo thành chữ thập hơi cúi lưng với ba người rồi xoay người đi.
Lục Nhẫn Đông: "Chúng ta đi thôi."
Lúc này ba người mới từ trong chùa đi ra.
Thật lâu sau đó Tô Đàm mới biết được, ngày ấy ở chùa Lục Nhẫn Đông cầu một quẻ bói về tình duyên của mình: Vân khai sương tráo sơn con đường phía trước, vạn vật viên trung nguyệt lại viên. (1) Không phải tháng mà là ngày trong miệng Tuệ Minh, nghĩa là chữ tháng trong quẻ bói được thay thế bằng chữ ngày, một ngày một mây, đó là chữ Đàm. (2)
(1) Mây mờ sương mù che khuất con đường phía trước, vạn vật sẽ quy lại giữa tháng.
(2) Chữ ngày (日) và chữ mây (云) ghép lại thành chữ Đàm (昙).
Có một số việc, có mối nhân duyên đã được định sẵn từ trước.
Ra bên ngoài chùa, Lục Nhẫn Đông nói muốn đưa bọn họ về.
Tô Đàm vốn định từ chối, lại thấy thái độ kiên quyết của anh, vì thế đành phải đồng ý.
Lục Nhẫn Đông lái xe chở Tô Đàm và Hứa Lăng Duệ đi đường nhỏ, anh biết Hứa Lăng Duệ là em trai của Tô Đàm, lại là lần đầu tiên đến thành phố này nên vừa lái xe vừa giải thích cảnh sắc xung quanh và một ít truyền thuyết có liên quan đến chùa cho cậu nghe, còn xứng đáng làm chị hơn Tô Đàm.
Hứa Lăng Duệ lắng nghe đầy thích thú, thỉnh thoảng còn hỏi một vài câu.
Cuối cùng lúc xuống xe, Hứa Lăng Duệ đã đổi giọng bắt đầu gọi Lục Nhẫn Đông bằng anh Lục. Tô Đàm thấy buồn cười, nghĩ rằng quả thực Hứa Lăng Duệ vẫn là đứa trẻ nhỏ, vô cùng dễ dụ.
Lục Nhẫn Đông nhìn hai người bọn họ xuống xe cũng không vội rời đi, anh ở trong xe đốt một điếu thuốc, nhìn bóng dáng Tô Đàm dần biến mất trong hành lang. Sương khói lượn lờ cùng bông tuyết tung bay trong tầm mắt của Lục Nhẫn Đông, môi mỏng khẽ mở rồi phun ra một làn khói, trong miệng lẩm bẩm tên Tô Đàm.
Cô gái này tuy rằng tên là Tô Đàm nhưng lại khác một vạn tám ngàn dặm đóa hoa quỳnh yếu đuối.
Tô Đàm vốn cho rằng Lục Nhẫn Đông đã đi, không ngờ sau khi lên rồi còn thấy xe của anh đỗ ở bên dưới. Cô nhìn qua cửa kính ở ban công, thấy Lục Nhẫn Đông đứng ở dưới hơn mười phút mới quay đầu xe rời khỏi đây.
Hứa Lăng Duệ hỏi: "Chị nhìn gì vậy?"
Tô Đàm hà hơi trên cửa kính rồi vẽ đóa hoa nhỏ, khẽ nói: "Không có gì đâu."
Hứa Lăng Duệ đi tới, nhìn thấy Tô Đàm vẽ hoa thì rất vui vẻ: "Ha ha ha, chị, chị đáng yêu quá, lại còn vẽ hoa như thế này, em vẽ cho chị xem."
Cậu hưng phấn hà một hơi lớn, sau khi nghiêm túc vẽ xong thì chợt thấy hơi xấu hổ.
Tô Đàm ở bên cạnh nhìn: "Em vẽ gì vậy?" Tại sao hình dạng lại kỳ lạ thế này?
Hứa Lăng Duệ xấu hổ: "Em muốn vẽ một cái tên lửa..."
Tô Đàm cảm thấy không nên chê cậu, cố nhịn cười: "Tên lửa này hơi kỳ lạ."
Hứa Lăng Duệ than thở, Tô Đàm đứng gần nghe thấy cậu tủi thân lẩm bẩm: "Không ngờ bức tranh này lại thành một con voi..."
Cuối cùng Tô Đàm không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng, Hứa Lăng Duệ xấu hổ đến nỗi đỏ mặt, nhanh chóng lấy tay lau toàn bộ bức tranh, khó khăn đi tới phòng bếp nấu cơm.
Tối nay ăn lẩu, nguyên liệu chính của nước lẩu là gói gia vị chế biến sẵn mua ở siêu thị.
Hứa Lăng Duệ ăn đến nỗi đỏ bừng cả mặt, ra sức khen ngợi tài nấu nướng của Tô Đàm. Tô Đàm bất đắc dĩ, tài nấu nướng của cô rất bình thường, cũng do Hứa Lăng Duệ chỉ biết nấu mì ăn liền mới có thể khen ngợi khoa trương như vậy.
Cô bỏ miếng đậu phụ vào miệng, khẽ hỏi: "Khi nào em đi?"
Hứa Lăng Duệ ậm ờ: "Qua mùng năm ạ."
Tô Đàm gật đầu.
Mấy ngày tiếp theo, buổi sáng Tô Đàm đi làm, buổi chiều đi dạo ở một số nơi quanh thành phố với Hứa Lăng Duệ. Chỉ chớp mắt đã đến lúc Hứa Lăng Duệ trở về.
Dạo gần đây, mẹ của Tô Đàm cũng gọi điện thoại đến vài lần, đương nhiên đều gọi cho Hứa Lăng Duệ.
Đôi lúc Hứa Lăng Duệ sẽ hỏi Tô Đàm có muốn nói vài câu với mẹ không, Tô Đàm đều lắc đầu từ chối.
Một ngày trước khi về, tâm trạng Hứa Lăng Duệ rất tệ, cậu hỏi Tô Đàm: "Chị thật sự không về sao?"
Tô Đàm lắc đầu: "Không về."
Hứa Lăng Duệ: "Thế còn bà..."
Tô Đàm đang nấu cơm, động tác thái rau chợt khựng lại, cô nói: "Chờ chị tốt nghiệp, chị sẽ chuyển bà lên đây."
Hứa Lăng Duệ cúi đầu, không còn đề cập đến chuyện này nữa.
Hứa Lăng Duệ lên máy bay vào buổi sáng, Tô Đàm phải đi làm nên không đi tiễn cậu. Cậu chạy lại ôm Tô Đàm một cái thật chặt, khẽ nói: "Chị phải chờ em quay lại."
Tô Đàm hoảng sợ trước lời nói của cậu: "Hứa Lăng Duệ, em đừng náo loạn nữa." Năm đó vào thời điểm Hứa Lăng Duệ điền nguyện vọng thi đại học đã ầm ĩ một hồi, dựa vào thành tích của cậu vốn có thể học ở một nơi vô cùng tốt, nhưng nhất định phải đòi đến trường học của Tô Đàm. Cuối cùng cũng nhờ Tô Đàm gọi vài cuộc điện thoại cho cậu, nói nặng lời mới có thể khuyên cậu dừng lại.
"Em đã trưởng thành rồi, em biết mình đang làm gì." Hứa Lăng Duệ đáp.
Tô Đàm gắt lên: "Hứa Lăng Duệ!"
Hứa Lăng Duệ đổi chủ đề: "Chị à, chị tìm bạn trai nhớ phải nói cho em biết trước đấy, không thể xấu càng không thể thấp, ít nhất phải cao hơn em, còn phải đối xử với chị thật tốt, nếu sau này anh ta dám bắt nạt chị... "
Tô Đàm dở khóc dở cười: "Được rồi, mau đi đi, đừng để muộn..."
Lúc này Hứa Lăng Duệ mới không tình nguyện lên taxi.
Tô Đàm nhìn xe taxi chở Hứa Lăng Duệ biến mất trong tầm mắt của mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xe buýt về trường học.
Ngày thứ ba khi Hứa Lăng Duệ đi, Lục Nhẫn Đông gọi điện thoại cho Tô Đàm, hỏi cô có rảnh không, có thể đi ăn một bữa cơm không, tiện thể bàn bạc lại chuyện học thêm của cháu gái anh.
Tô Đàm đồng ý lời mời của Lục Nhẫn Đông.
Vì thế, tối đó Lục Nhẫn Đông lái xe đến trường học đón Tô Đàm, anh nhìn Tô Đàm ngồi ở ghế lái phụ, cài dây an toàn xong mới mở miệng: "Cô muốn ăn gì?"
Tô Đàm trả lời: "Gì cũng được." Trên phương diện ăn uống cho tới bây giờ cô đều không hề kén chọn, cái gì cũng có thể ăn được.
Lục Nhẫn Đông hỏi: "Cô có thể ăn cay không?"
Tô Đàm suy nghĩ một chút mới đáp: "Có thể ăn được." Thật ra cô rất thích ăn cay, chỉ là căn tin trường làm thức ăn khá nhạt, không giống quê cô, đến cải trắng cũng phải cho hạt tiêu.
"Được rồi." Lục Nhẫn Đông nói, "Dẫn cô đi ăn món ăn kích thích."
Tô Đàm nghe vậy thì khẽ cười: "Kích thích đến mức nào?"
Lục Nhẫn Đông suy nghĩ một lát: "Khá kích thích..."
Đến nhà hàng, ngồi vào phòng đã đặt trước, một lát sau món thứ nhất đã nhanh chóng được bưng lên. Món ăn này toàn là màu đỏ, miếng thịt nho nhỏ kẹp ở bên trong trái lại không nổi bật lắm.
Tô Đàm nhìn xong thì cười hỏi: "Cái này gọi là kích thích à?"
Lục Nhẫn Đông không động đũa mà gọi thêm vài bát canh ngọt, cười tủm tỉm với Tô Đàm: "Cô thử xem?"
Tô Đàm tự nhận bản thân không sợ cay, hồi cấp hai, tiền sinh hoạt của cô không đủ, đến cả cơm trộn hạt tiêu cũng có thể nuốt trôi, cho nên mặc dù Lục Nhẫn Đông biểu hiện như vậy nhưng cô cũng không do dự lắm liền cầm đũa lên.
Tô Đàm gắp thịt, nhanh chóng bỏ vào trong miệng. Trước đấy cô vẫn cười, chỉ là miếng thịt vừa vào miệng, nụ cười trong nháy mắt liền cứng lại, khuôn mặt trắng nõn bắt đầu đỏ lên, trên chóp mũi xinh xắn cũng toát đầy mồ hôi.
Hương vị cay quá, mà mùi vị của thịt lại cực kỳ ngon, da thịt có chút bơ, thịt vừa mềm lại vừa dai, nhai ở trong miệng đầy mùi thơm, vị cay lại làm tăng lên sự tươi ngon của thịt. Rõ ràng cay đến nước mắt cũng rơi xuống nhưng Tô Đàm lại không khống chế nổi mà gắp miếng thứ hai.
Lục Nhẫn Đông nhìn con ngươi màu đen như nước kia của Tô Đàm, vành mắt cũng bắt đầu đỏ lên, thỉnh thoảng lại khịt mũi, nếu ai không biết sẽ cho rằng cô vì tủi thân mới để lộ bộ dạng này. Lục Nhẫn Đông nhìn dáng vẻ này của cô, vẻ mặt sâu xa, dường như sô cô la bị kẹp ở trong tim được người khác mở ra, chất lỏng ấm áp ngọt ngào bao phủ cả lồng ngực.
"Ngon quá..." Nước mắt Tô Đàm rơi xuống, cô hỏi, "Đây là thịt gì vậy?"
Lục Nhẫn Đông đáp: "Thịt gà, thịt gà ở đây là gà rừng đặc biệt, vừa mềm vừa dai, thích hợp xào với rau."
Tô Đàm gật đầu, lại khịt khịt mũi.
Đúng lúc này canh ngọt được bưng lên, Lục Nhẫn Đông đẩy bát đến trước mặt Tô Đàm, bảo cô: "Mau uống đi."
Tô Đàm bưng canh ngọt lên uống hơn một nửa, vành mắt vẫn còn ướt nhẹp, nhìn qua khá điềm đạm đáng yêu: "Tôi muốn ăn nữa..."
Lục Nhẫn Đông nhìn bộ dạng này của cô, nghĩ rằng ngay cả ý chí sắt đá cũng có thể trở nên mềm mại, huống chi anh cũng không như vậy, khẽ lên tiếng: "Ăn đi, canh ngọt cũng đã chuẩn bị sẵn cho cô rồi."
Vì thế Tô Đàm lại cầm đũa lên.
Mấy món tiếp theo gần như toàn là đồ cay, Tô Đàm vừa lau nước mắt vừa ăn rất nghiêm túc.
Lục Nhẫn Đông ở bên cạnh cười: "Người khác không biết nhìn dáng vẻ này của cô, khẳng định sẽ cho rằng tôi bắt nạt cô."
Tô Đàm dừng đũa, quay đầu nhìn Lục Nhẫn Đông: "Vậy anh và tôi cùng nhau ăn, nếu chúng ta đều khóc, vậy người khác sẽ không hiểu lầm anh."
Lục Nhẫn Đông im lặng, một lát sau mới bất đắc dĩ nói, "Nhưng tôi không biết ăn cay."
Tô Đàm: "Anh có thể ăn được bao nhiêu?"
Lục Nhẫn Đông uống một ngụm canh ngọt, từ tốn đáp: "Chỉ cần ăn một miếng, người bị bắt nạt kia khẳng định sẽ biến thành tôi, nếu bị người khác hiểu lầm cô phải chịu trách nhiệm với tôi đấy."
Tô Đàm nhìn Lục Nhẫn Đông, bình tĩnh đáp trả: "Thế thì anh vẫn nên uống canh ngọt đi."
Lục Nhẫn Đông: "..." Đàm Đàm, em thật vô tình.
~~~ Tác giả có chuyện muốn nói:
Lục Nhẫn Đông: Đàm Đàm... Em chịu trách nhiệm với tôi được không...
Tô Đàm: Anh ăn hết một chậu ớt tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh.
Lục Nhẫn Đông: Nhưng tôi sẽ chết mất.
Tô Đàm: Tôi chịu trách nhiệm cho.
Lục Nhẫn Đông: ...
Hoa kim ngân đang từ từ rơi vào bẫy mà hoa quỳnh không hề dao động, thậm chí còn muốn cười.
Bình luận truyện