Gặp Được Hồng Hạnh Thê

Chương 36: An ủi



"Tính tình của anh càng ngày càng xấu nhỉ." Cô ngạc nhiên nhìn anh nói, sau đó nói.

"Luyến tiếc bọn họ ở đây là nhiều người, không phải chỉ có một mình Ôn Thụy Hạo, anh không nghe rõ đúng không?"

"Có cái gì khác nhau? Trừ phi em thề với trời nói rằng em không thích anh, đối với anh ta không có một chút cảm giác nào." Anh sửng sốt, sau đó nhíu mày nói.

"Anh ghen sao?" Cô tò mò nhìn anh hỏi, cảm giác anh vô cớ gây sự, không giống tác phong của anh.

"Không sai, là anh ghen." Anh bất cứ giá nào bộc lộ.

"Em coi anh ấy là người thân của mình, là anh trai." Cô nói với anh.

"Tuy rằng không có chung quan hệ huyết thống nhưng vì sự quan tâm của họ em đã xem họ là người nhà. Ngoài Ôn Thụy Hạo ra thì Alex cũng là anh trai em, còn có ba mẹ anh ấy, bọn họ đều là người nhà mà em yêu quí, anh căn bản không cần phải ghen."

"Em đã cùng bọn họ ở bên nhau hai năm, còn bên anh cũng chỉ có một ngày." Anh giống như đứa bé không giành được món đồ chơi yêu thích, một mực muốn giành lấy.

"Sao anh không ghen với ba mẹ em luôn đi, em ở bên hai người họ cũng chỉ có hai mươi mấy năm thôi?" Cô dở khóc dở cười nói.

"Em soa biết là anh không ghen?" Anh hậm hực nói.

"Là thật sao?" Cô há hốc mồm.

"Bọn họ có thể cùng em dưới một mái nhà, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em, có thể cùng em nói chuyện, ăn cơm, không cần nhìn bóng lưng của em mỗi khi rời đi, lúc ấy anh thật sự rất hâm mộ, và có một chút ghen ghét." Anh duỗi tay ôm cô, đem cằm dựa trên vai cô, lẩm bẩm tự nói với cô.

"Khi nào?" Cô nhẹ giọng hỏi.

"Khi phát hiện mình bắt đầu thích em. Đoạn thời gian đó không phải chúng ta hẹn tạm thời không cần gặp mặt sao? Kỳ thật có rất nhiều lần anh đều lén đi theo tài xế Nhan, xem em về đến nhà, nhìn em đi vào."

"Sao anh không gọi cho em?" Cô cảm động thốt lên.

"Lúc ấy cứ nghĩ không gặp nhau là tốt nhất. Nếu lúc ấy anh biết em sau này sẽ không từ mà biệt, anh sẽ không lãng phí thời gian lúc ấy." Anh nắm chặt cánh tay, trong nháy mắt lại đem cô ôm sát hơn một ít.

"Thực xin lỗi." Cô xin lỗi anh, đối với quá khứ lúc trước cô không từ mà biệt, điều đó vẫn luôn canh cánh trong lòng cô.

"Nếu em thật sự muốn xin lỗi, thì mau cùng Ôn Thụy Hạo ly hôn, sau đó gả cho anh." Anh ngẩng đầu, không chớp mắt nhìn cô nói.

"Em thật sự cần một chút thời gian." Cô vẻ mặt khó xử nhìn anh.

"Em không thể bởi vì hạnh phúc của mình mà mặc kệ cảm nhận của người thân. Cho nên, anh đổi yêu cầu khác được không?"

"Được, vậy đêm nay em đừng về nhà, ở lại đây cùng anh." Anh mãnh liệt nhìn chằm chằm cô.

"Không được." Thi Vân Nhu hô hấp dừng lại, tim đập không tự chủ mà đập loạn cả lên.

"Vậy anh cùng em về nhà, em không cần mở miệng mọi chuyện anh nói với họ là được."

"Không được!" Cô đột nhiên kích động kêu lên.

"Em chỉ có hai lựa chọn, một là lập tức ly hôn với Ôn Thụy Hạo sau đó gả cho anh; hai là đêm nay ở lại với anh, an ủi anh, thuyết phục anh chờ đợi." Anh không dao động nhìn cô, vẫn kiên trì với quyết định của mình.

"Anh.. anh.." Cô không biết nên nói cái gì.

"Anh đã đợi em hơn hai năm, em không thể nghĩ lại tâm tình của anh, đồng tình với anh, quan tâm anh một chút hay sao? Không cần đem sự đồng tình, quan tâm của mình để lại cho người khác, chia sẽ một chút cho anh không phải tốt hơn hay sao?" Anh tỏ vẻ đáng thương trước mặt cô.

"Thực xin lỗi, em đã biết, đêm nay em sẽ ở lại cùng anh." Thi Vân Nhu tức khắc mềm lòng, lòng tràn đầy đều tràn ngập áy náy cùng áy náy cảm. Cô ôn nhu hứa hẹn.

"Không được nói dối. Ai nói dối chính là cún con."

Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên cô cùng Tề Lạc vào khách sạn nhưng Thi Vân Nhu lúc này vẫn khẩn trương như lần đầu. Không còn cách nào, hiện tại thân phận cô chính là phụ nữ đã có chồng, cùng người đàn ông không phải chồng mình đi vào khách sạn. Thấy thế nào đều là ngoại tình, ở ngoài yêu đương vụng trộm, cô không khẩn trương mới là kỳ quái.

Trọng điểm là, cô không cho rằng Tề Lạc mang cô đến nơi này đơn thuần chỉ là tưởng cùng cô thắp nến tâm sự suốt đêm, không khỏi có suy nghĩ khác. Cho nên, cô có thể không khẩn trương sao? Tuy nói cô đã làm người vợ làm mẹ, nhưng đối với chuyện thân mật giữa nam và nữ cô cũng chỉ có một lần vào hai năm trước, cô không co kinh nghiệm, cô có thể không khẩn trương sao? Tim đập nhanh, anh sẽ không nghe thấy nhỉ?

"Xuống xe đi." Trong bất tri bất giác, anh đã chạy tới nơi, xuống xe anh lại mở cửa cho cô.

"Á." Cô đáp nhẹ một tiếng, động tác có điểm cứng đờ đi xuống xe.

"Tới nơi rồi." Anh duỗi tay không có chủ động nắm lấy tay cô, mà là chờ đợi cô duỗi tay nắm lấy tay anh, giống như là đem quyền quyết định cuối cùng giao cho cô. Anh lẳng lặng chờ, trên mặt không có một tia mất kiên nhẫn, chỉ có ôn nhu cùng thâm tình.

Cô nhìn anh, tim không biết vì sao đập chậm rãi, chậm rãi ổn định. Cô đem tay nhẹ nhàng mà đặt vào lòng bàn tay của anh. Anh lập tức mỉm cười với cô, kiên định nắm lấy tay cô, sau đó nắm tay cô kéo cô lên lầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện