Gặp Được Một Ông Chồng Nhỏ Tuổi Hơn

Chương 18: Bệnh nhân trọng thương



Ăn xong điểm tâm, Kỉ Tích ôm Tiêu Trần quay về phòng ngủ, dặn dò anh ngủ tiếp bù giấc. Cũng phân phó trước khi Trần Trần tỉnh lại, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Tám giờ, Kỉ Tích không thể không đi một bước quay đầu một lần lái xe đến D đại, trước khi đi còn không quên nhắc nhở: “Trần Trần đi đứng không tiện, cuống lầu chỉ có thể kêu lão Côn ôm anh ấy. Những người khác, con lo lắng!”

Xem bọn họ như lang sói mà phòng a! Khi Kỉ Tích rời đi, ánh mắt bao hàm thâm ý lướt nhìn, liền đem ba nam tử trưởng thành Kỉ gia tức giận đến thổi râu trừng mắt.

“Mẹ, con hôm nay không đi nhà trẻ được không?” Duyên Duyên cắn bánh quẩy, miệng đầy nước miếng đưa ra hi vọng.

“Làm sao có thể?” Nhạc Nùng rút giấy ăn nói: “Nào có tiểu hài tử không đi học!”

“Mẹ, mẹ không cho con bồi Tiêu ca ca. Trên đường đưa con đi nhà trẻ, con sẽ vẫn đối thơ cổ nga.” Duyên Duyên nháy mắt to, xảo trá cười nói.

>0< Đây vẫn là đứa con đáng yêu của cô sao? Nhạc Nùng không dám tin nhìn Duyên Duyên, tay đang muốn giúp con lau miệng ngừng giữa không trung, ngây người.

“Hôm nay, để cho Duyên Duyên nghỉ học, bồi bồi Tiêu Trần đi.” Kỉ Vinh hòa giải.

Nhạc Nùng không ủng hộ phản bác. “Làm sao được? Chiều đứa nhỏ, sẽ làm nó dưỡng thành thói quen trốn học.”

“Bất quá là nhà trẻ, cũng không phải tiểu học. Không đi một hai ngày, có sao đâu?” Khương Như ôm lấy tiểu béo cầu bởi vì đề nghị bị phủ quyết mà tức giận. Duyên Duyên chính là cháu đích tôn của bà, chính mình đều không nỡ đánh mắng, như thế nào để con dâu khi dễ được!

Quan hệ mẹ chồng nàng dâu, vẫn là vấn đề lớn nha! Khương Như nói hai câu, Nhạc Nùng thật sự không biết nên cãi lại, hay là bỏ cuộc. Cô xem đồng hồ treo tường, 8h10, không còn thời gian cùng Duyên Duyên nhiều lời. Nhạc Nùng thay quần áo, xuống nhà, lên xe Kỉ Thi xuất môn, trong lòng nghẹn một bụng lửa. Dự định buổi tối về nhà, hảo hảo giáo huấn thằng con bất hiếu dám uy hiếp mẹ.

“Cám ơn, bà nội.” Duyên Duyên hôn hai má Khương Như, hai mắt rưng rưng nói: “Chính là, mẹ nhất định sẽ mắng con. Đến lúc đó bà nội giúp con nga?”

“Được, được.” Khương Như được hôn quên hết tất cả, gật mạnh đầu.

Kỉ Vinh một bên ăn điểm tâm, nghe được cả người run rẩy. Nhắm mắt lại nghĩ, ba tuổi đã biết bỏ bùa mê, Duyên Duyên tiểu tử này, thực không biết giống ai!

Mười giờ rưỡi, Kỉ Vinh gõ cửa phòng Tiêu Trần, kéo bác sĩ gia đình đến giúp anh kiểm tra.

“Ba, con không sao. Trẹo chân mà thôi, không cần mời bác sĩ cố ý đến xem. Rất phiền toái bác sĩ.”

“Không phiền toái, không phiền toái.” Tiêu Trần lần đầu tiên gọi ông là ba, Kỉ Vinh mừng rỡ vô cùng. Trên mặt tươi cười ấm áp, miệng dặn dò. “Cẩn thận kiểm tra, không cần làm đau nó.” Kỉ Vinh đã muốn nhiều năm không hưởng lạc thú làm phụ thân, ông trời ban cho Kỉ gia một đứa tri kỉ như Trần Trần, còn không làm ông vui vẻ choáng váng.

Tôn Kí kế thừa cha trở thành bác sĩ riêng nhà Kỉ gia, đã làm mười năm. Hắn không biết, thiếu gia trên giường là ở đâu tới. Nhưng Tôn Kí nhớ chưa từng thấy Kỉ Vinh đối với đứa con nào cưng chiều như vậy. Không khỏi hướng Tiêu Trần đánh giá nhiều một chút, đáy lòng thầm nghĩ, phong thần nguyệt mạo*, khí chất ôn nhã, khó trách được sủng ái như vậy.

(*Thần thái như gió, dung mạo như trăng.)

“Thế nào? Có nặng lắm không?” Kỉ Vinh hỏi, ông đối với kinh nghiệm của vị bác sĩ này vẫn vô cùng tin cậy.

“Không bị thương dây chằng.” Tôn Kí giúp Tiêu Trần dán thuốc dán, dặn dò: “Tục ngữ nói, thương gân động cốt một trăm ngày. Trong hai tháng, thiếu gia nói thế nào cũng không thể động mạnh. Thuốc này ba ngày đổi một lần, tôi để lại một ít thuốc dán cùng băng vải, hai tuần sau lại đến.”

“Được, cái kia có mang đến không?” Kỉ Vinh hỏi

“Có mang.” Tôn Kí liếc qua Tiêu Trần một cái trả lời.

Nhìn tôi cái gì? Tiêu Trần nghi hoặc khó hiểu. Mười phút sau, lúc lão Côn ôm anh xuống lầu, đặt vào ghế. Anh mới biết, ‘cái kia’ trong miệng Kỉ Vinh, chính là xe lăn dưới mông mình.

>_</// Bất quá chỉ là trẹo chân, xe lăn cũng mang đến, có phải quá khoa trương rồi hay không?

“Tiêu Trần, xuống rồi hả. Mẹ vừa lúc muốn đi Mộng Long, theo giúp mẹ đi?” Khương Như không cho ai phân trần đẩy Tiêu Trần bước ra cửa trước. Một trái một phải hai bảo tiêu, nữ giúp việc bế Duyên Duyên, theo sát phía sau.

Câu lạc bộ Mộng Long, tọa lạc tại phố buôn bán phồn hoa phía bên phải khu biệt thự cao cấp. Khương Như vừa bước nào câu lạc bộ, liền có người tiến tới chào hỏi. Bà không ôn hoà như khi ở nhà, đối với bất luận kẻ nào đều chỉ cười không nói. Mang theo Tiêu Trần vào thang máy lên lầu mười hai, tiến vào phòng khách VIP.

“Ai nha! Cậu chính là Tiêu Trần mà Tiểu Như nhắc tới đi?” Đổng phu nhân một phen kéo xe lăn qua, nữ nhân giống như lang như hổ, từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Trần đang cười thản nhiên.

Vương phu nhân nhìn Tiêu Trần, lắc đầu thở dài: “Gặp được Tiêu Trần, tôi mới biết được cái gì là tiêu sái, cái gì là khí chất. Cậu có thể đáp ứng Tiểu Như tới gặp chúng tôi, thật sự là quá tốt.”

Khương Như xấu hổ liếc Tiêu Trần, chính mình bất quá là bắt buộc, ngạnh kéo nó tới. Dù bà từng gặp qua sóng to gió lớn, nhưng dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Trần, cũng không khỏi đỏ hồng mặt.

Tiêu Trần xem thần sắc Khương Như, hiểu rõ cười nói: “Các vị đều là bạn thân của mẹ cháu. Người đến trung niên, có thể kết giao mấy bằng hữu tri âm không dễ dàng. Mẹ thường thường ở nhà nhắc tới các dì. Hôm nay, cháu đến bái phỏng các vị a di là nên làm, thuận tiện cám ơn các dì quan tâm chiếu cố mẹ.”

“Đứa nhỏ thật khéo nói a!” Tiêu phu nhân vỗ vai Khương Như, nói bà thật may, con út thú được người vợ hiểu chuyện như vậy.

Trong lòng Khương Như, miễn bàn có bao nhiêu kích động. Nguyên bản, còn lo lắng Tiêu Trần đem sự thật nói toạt ra, đánh mất mặt. Không nghĩ tới, Tiêu Trần tri kỉ như thế, còn cho bà mặt mũi.

Hà phu nhân kéo Khương Như ngồi xuống, Duyên Duyên giãy khỏi nữ giúp việc, chạy tới bên chân Tiêu Trần quấn quít muốn ôm.

“Ngoan.” Tiêu Trần ôm Duyên Duyên vào trong ngực, vỗ lưng tiểu béo cầu dỗ: “Duyên Duyên muốn ăn cái gì?” Tiêu Trần chỉ vào quà vặt trên bàn trà hỏi.

“Duyên Duyên muốn ăn khoai tây phiến.” Duyên Duyên ánh mắt đen bóng, giống như con chó nhỏ muốn chủ nhân uy thực hết sức chân thành.

Tiêu Trần rướn nửa người trên, lấy túi đóng gói trên bàn, xé mở đưa cho Duyên Duyên nói: “Chỉ có thể ăn một chút. Đầu bếp thúc thúc nói, giữa trưa nấu trứng tôm Duyên Duyên thích ăn đó.”

“Dạ. Duyên Duyên nghe lời.” Tiểu béo cầu đáp ứng gật đầu. Chỉ cần là Tiêu ca ca nói, bé sẽ nghe theo.

“Ai —–!” Đổng phu nhân thở dài một hơi: “Nếu con tôi có thể tốt bằng một nửa Tiêu Trần. Tôi liền an tâm.”

Vương phu nhân đảo mắt xem thường, hừ lạnh: “Con dâu tôi nếu có tính tình như Tiêu Trần, tôi nằm mơ cũng cười trộm.”

“Được rồi, đừng nói làm Tiêu Trần không được tự nhiên.” Hà phu nhân dẫn vào chính đề: “Tiêu Trần a, áo len trên người Tiểu Như mặc là cậu đan đi?”

Tiêu Trần gật đầu.

“Vậy có thể cũng đan cho bọn dì vài kiện hay không?” Tiêu phu nhân chờ mong hỏi.

Loại chuyện đan len hao tổn tâm trí này, hiện tại phụ nữ đều không có hứng làm, dựa vào cái gì bảo người ngoài như Tiêu Trần đồng ý a? Nói cũng không nói rõ ràng, thật là! Đổng phu nhân lườm Tiêu phu nhân một cái nói: “Tiêu Trần, bọn ta không bảo cậu đan không công. Quần áo tùy cậu ra giá.”

Tiêu Trần không đáp hỏi lại: “Cháu muốn hỏi, các dì biết đan len không?”

“Thế hệ của bọn ta, cũng biết một chút.” Vương phu nhân đáp.

Tiêu Trần áy náy cười nói: “Vậy được, cháu thật sự không có thời gian đan áo len. Cháu cùng nhà xuất bản ký hợp đồng, còn phải viết sách. Bất quá, các dì đã biết đan, cháu thật có thể chỉ các dì. Tin tưởng các dì khéo tay, đan ra, nhất định so với cháu đẹp hơn.”

“Được!” Tiêu phu nhân vỗ tay nói: “Tiểu Như, con dâu này của bà thật làm người yêu thích.”

“Cậu không thấy cùng nhóm lão thái bà chúng ta nói chuyện phiền toái sao? Còn muốn chỉ chúng ta đan?” Hà phu nhân ý cười trong suốt nhìn Tiêu Trần.

“Dì sao lại nói như vậy. Các dì chiếu cố gia mẫu, vì các vị đan kiện áo len là nghĩa bất dung từ (việc phải làm). Nhưng, cháu trong tay có việc, chỉ có thể chỉ một chút cách đan. Các vị tự mình đan, đã là có lỗi, như thế nào còn cảm thấy phiền chứ?”

“Ai yêu! Tiểu Như, Tiêu Trần nếu không phải thích con bà, tôi nhất định đem con gái giới thiệu cho cậu ấy.” Vương phu nhân thẳng thắn tỏ vẻ đáng tiếc.

Hà phu nhân liên tiếp mời Tiêu Trần ăn, hòa ái cười hỏi: “Tiêu Trần a, chân cháu là chuyện gì xảy ra?”

Không đợi Tiêu Trần nói chuyện, Khương Như giành trước trả lời: “Nói đến chuyện này, tôi liền tức. Mấy ngày hôm trước, Tiêu Trần cùng Kỉ Tích đi du lịch. Thời điểm du hồ, người chèo bè cư nhiên làm cho Tiêu Trần ngã xuống, cái này chưa tính, còn để Kỉ Tích nhảy xuống hồ cứu Tiêu Trần lên. Các bà nói, có nhà đò như vậy sao?”

“Kiện hắn chưa?” Vương phu nhân tức giận bất bình nói.

Tiêu Trần xoa Duyên Duyên ngoan ngoãn, khẽ cười nói: “Việc này, cháu cũng có sai. Coi như hết.”

“Sao có thể tính a?” Tiêu phu nhân reo lên: “Không cho bọn họ một cái giáo huấn, bọn họ thật may mắn! Là địa phương nào? Cháu yên tâm, con dì là luật sư, nhất định kiện bọn họ táng gia bại sản. Phí chữa bệnh, hảo hảo câu một khoản.”

Lời này, sao giống xã hội đen vậy. Tiêu Trần nghe xong dở khóc dở cười.

“Đúng vậy! Hiện giờ chính là xã hội người khinh người. Tiêu Trần, cháu tâm tính thiện lương, bọn họ sẽ dễ dàng khi dễ cháu đó!” Hà phu nhân gật đầu phụ họa.

Khương Như thấy Tiêu Trần không biết nói cái gì cho phải, vội vàng hướng Đổng thị làm cái ánh mắt.

Đổng phu nhân thấy Khương Như ra dấu, ngăn đề tài nói: “Bồi thường hay không, để sau đi. Chủ yếu là Tiêu Trần có bị thương nặng không a?”

“Đúng vậy! Tiêu Trần, cháu bị thương thế nào?” Vương phu nhân giật mình nói.

“Tiêu ca ca cũng không thể đi đường!” Duyên Duyên cướp lời.

“Ai yo! Kia làm sao giờ?” Tiêu phu nhân khẩn trương nói.

Tiêu Trần phất tay: “Duyên Duyên khoa trương…..”

Khương Như đánh gảy lời nói Tiêu Trần, bất mãn: “Khoa trương cái gì nha! Con hai ba tháng cũng không thể đi đường, thương này còn không nặng a? Nhà đò kia, nếu như bị ta gặp phải, ít nhất cũng phải chặt hai tay!”

“Đúng vậy, đúng vậy!” Nhóm phu nhân đều trầm trồ khen ngợi.

Tiêu Trần yên lặng thở dài, nhu mắt nói: “Các vị a di nói chuyện phiếm, cháu cũng không muốn quấy rầy. Lần đầu đến câu lạc bộ, cháu muốn tham quan chung quanh.”

Khương Như biết Tiêu Trần xấu hổ, bảo nữ giúp việc đẩy anh nơi nơi dạo chơi.

Đổng phu nhân kêu bảo tiêu mở cửa phòng, tức giận oán hận. “Các bà thật là! Xem, dọa đứa nhỏ chạy mất.”

“Ô! Sao có thể hoàn toàn trách chúng tôi?”

“Được rồi, cãi gì chứ!” Vương phu nhân chuyển hướng Khương Như nói: “Tiêu Trần rốt cuộc bị thương làm sao a?”

Khương Như uống nước nói: “Trật chân.”

“Ai! Có nghiêm trọng không a? Tôi ở nhà có một lọ thuốc chuyên trị trật chân, chỉ cần mỗi ngày mát xa, hiệu quả tốt lắm.” Đổng phu nhân nói: “Là chồng tôi ra nước ngoài công tác, đặc biệt mang về.”

“Nói đến trật chân, tôi trước kia cũng bị trật thắt lưng. Bác sĩ nhà tôi cho thuốc cao, dùng tốt lắm. Buổi chiều tôi bảo nữ giúp việc đưa qua nhà bà.”

“Thuốc tôi không có. Bất quá, người ta nói thương chỗ nào ăn chỗ đó, bị thương cần bồi bổ. Sau khi chúng ta tan, tôi gọi quản lí siêu thị tặng cho bà xương cốt tươi nhất, bà bảo phòng bếp hầm cho Tiêu Trần ăn.” Cách ăn nói của Tiêu Trần rất hợp ý Vương phu nhân, ngày thường, bà cũng không hào phóng như vậy.

“Thuốc a, xương cốt a, nhà tôi đều có.” Khương Như cười nói: “Tuần trước, có người gửi đến cho Tiêu Trần Kỉ Tích. Bò dê heo, gà vị ngỗng, cua đại áp cái gì cũng có. Nghe nói, là sinh nhật Kỉ Tích, lúc Tiêu Trần bồi nó đi ra ngoài chơi đùa, bằng hữu mới quen tặng. Tôi thật quên mất, lần trước bọn nó mang về rất nhiều lá trà nông gia, phao rất thơm. Tiêu Trần biết nhà tôi thích uống trà, đặc biệt mua về biếu chúng tôi. Lần sau, tôi cho các bà mỗi người một túi mang về nếm thử.”

Tiêu phu nhân mặt mày hớn hở nói: “Ông chồng nhà tôi, rất thích cái này.”

“Tiêu Trần bộ dáng tốt, tâm tính thiện lương, lại hiếu thuận. Tôi sao mà không phúc khí, có được con rể như vậy a?”

Đổng phu nhân liếc trắng mắt Hà phu nhân nói: “Tiểu Như là đời trước thắp hương, chúng ta hưởng phúc của bà ấy quen biết Tiêu Trần, cũng tính là tốt rồi.”

“Các bà không biết.” Khương Như nghe bạn bè nói hâm mộ, trong lòng tràn ngập đắc ý, khen ngợi từng câu từng câu theo miệng thốt ra. “Tiêu Trần đứa nhỏ kia có được thịt bò thịt heo, buổi sáng cùng ngày sắp xếp xong, đưa đến đại trạch. Đích thân làm cho chúng tôi bánh thịt bò, bánh chẻo thịt heo, vằn thắn dê, buổi tối lại làm thịt nướng, đồ ăn thơm đến mức đem hàng xóm chung quanh chưa bao giờ giao tiếp đều kéo tới. Còn có một nồi canh xương hầm, tôi không dám nghĩ, nghĩ đến liền thấy thèm.”

Hà phu nhân reo lên: “Bà như thế nào không nói cho chúng tôi một tiếng a? Nếu biết tôi cũng đi.”

“Đúng vậy!” Đổng phu nhân phát hiện dụng tâm độc ác của Khương Như, lời lẽ lãnh liệt châm chọc. “Tiểu Như, bà muốn cho chúng tôi ghen tị chết có phải hay không?”

“Tôi làm sao nghĩ như vậy……”

Bang——-!

Khương Như còn đang biện giải, bị tiếng nữ giúp việc vội vã nhào vào phòng thổi bay. Dưới năm ánh nhìn chăm chú, nữ giúp việc thở hổn hển báo cáo. “Duyên Duyên thiếu gia cùng người khác cãi vã.”

“A?” Khương Như đứng lên nói: “Tiêu Trần sao lại mặc kệ nó?”

Nữ giúp việc giải thích nói: “Duyên Duyên thiếu gia, chính là bởi vì Tiêu Trần thiếu gia bị người mắng mới lôi kéo đối phương cãi.”

“Đi, đi xem.” Mấy người Đổng phu nhân lập tức đứng lên, lao tới hiện trường.

“Bà nội! Ở chỗ này!” Duyên Duyên túm váy một cô gái, thật xa nhìn thấy Khương Như chạy tới, lập tức lớn tiếng kêu gọi.

Khương Như một tay kéo qua Tiêu Trần ngồi xe lăn, một tay ôm lấy Duyên Duyên, lo lắng hỏi: “Sao lại thế này?”

Duyên Duyên chỉ vào nữ nhân nói: “Cô ta đụng vào xe lăn của ca ca, kéo rách váy. Ca ca nói xin lỗi, cổ còn mắng ca ca là tàn phế!”

“Cái gì?” Khương Như nổi trận lôi đình nói: “Cô là thứ gì chứ? Dám nói con ta như vậy! Mặc đồ kém chất lượng, thứ phế phẩm trong thùng rác, rách thì thế nào? Ném ra đường cũng không có người thèm nhặt!”

“Một nữ nhân không có khẩu đức như vậy, không được phép ra đường đâu!” Vương phu nhân khinh miệt nhìn có gái, rất giống đang nhìn một ả gái điếm. “Không cần cùng loại người này chấp nhặt!”

Một bên ba vị phu nhân không tham gia đấu khẩu, thay phiên hỏi han ân cần Tiêu Trần, hỏi có hay không bị thương ở đâu.

Nữ nhân thấy đối phương thế mạnh người đông, khí cực (giận giữ tột độ) bại hoại nói: “Đều là vài bác gái, còn đến câu lạc bộ tìm thanh xuân sao? Có phải quản không được chồng trong nhà không a? Cũng đúng, ai mà coi trọng mấy bà! Buồn cười, còn dẫn theo thằng tàn phế! Mắt các bà đều mù rồi, váy này của tôi một vạn đó! Các bà mua nổi sao?”

Đáng tiếc, nữ nhân đã quên. Có thể đi vào câu lạc bộ Mộng Long, người nào không phải người giàu có?

“Cổ còn đánh ca ca, đẩy ngã Duyên Duyên xuống đất!” Duyên Duyên tiếp tục cáo trạng.

Tiêu phu nhân không nhiều lời, mở túi da lấy điện thoại di động ra, gọi tới công ty luật của đứa con. “Alô, là mẹ. Lập tức đến đại sảnh tầng mười hai câu lạc bộ Mộng Long, cho con mười phút.”

Hà phu nhân gọi quản lí câu lạc bộ tới, mời hắn lập tức tìm ông chủ tới đây.

“Mạn Lệ! Làm gì đó? Còn không mau lại đây!” Một đầu khác đại sảnh, có người quát.

Cô gái quyến rũ vẫy vẫy tóc dài, dáng vẻ khí thế tăng vọt liếc mắt đám người Khương Như, lắc lắc mông xoay người đi.

“Ngăn cô ta lại.” Khương Như quát.

Bảo tiêu Kỉ thị nhảy lên, chặn đường Mạn Lệ.

Mạn Lệ trừng mắt bảo tiêu, xoay người nhìn Khương Như nói: “Bà muốn thế nào?”

Khương Như cười lạnh: “Cô mắng con ta, đánh cháu trai ta, còn hỏi ta muốn thế nào? Cô là con nít năm tuổi sao?”

“Mạn Lệ, nhanh lên a!”

Cô gái chỉ phải cầu cứu: “Tôi bị vây, mấy bà này không cho tôi đi.”

“Thật có lỗi, thỉnh ngài chờ.” Nam nhân cao lớn thô kệch không biết hướng ai hạ thấp người, đi tới đại sảnh.

Duyên Duyên mắt tinh, nhảy người lên đầu vai bảo tiêu kêu to. “Nhị thúc, Nhị thúc! Duyên Duyên ở bên này! Mau tới đây, cứu Duyên Duyên!”

Kỉ Hưởng Vân sửng sốt, nhoài người nhìn vào trong sảnh, không phải Duyên Duyên thì là ai? Mẹ ở đây không kì quái, kì chính là Tiêu Trần cũng ở. Kỉ Hưởng Vân cười tủm tỉm bước tới bên Khương Như, ôm Duyên Duyên từ trên vai bảo tiêu xuống nói: “Mọi người đều ở đây a?”

“Hừ!” Khương Như tức giận trừng mắt Kỉ Hưởng Vân: “Con cùng bọn họ quen biết? Ả kia sẽ không phải là bạn gái con đi?”

Kỉ Hưởng Vân nhìn nhìn Mạn Lệ, trả lời: “Thưởng thức của con nào có kém như vậy?”

Kỉ Hưởng Vân một câu, cô gái sớm sắc mặt xanh mét chuyển sang đen thùi.

“Có phải hay không có cái gì hiểu lầm a?” Quản lí của Mạn Lệ bồi cười hỏi. Nam nhân không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tình hình trước mắt, rõ ràng bất lợi cho minh tinh điện ảnh nhà mình.

“Nhị thúc.” Duyên Duyên đồng ngôn đồng ngữ chỉ vào nữ nhân đâm chọt. “Cô ta đi đường tự mình không cẩn thận, đụng phải Tiêu ca ca. Tiêu ca ca nói xin lỗi, cổ mắng ca ca, đồ tàn tật chết tiệt, còn ở trong này lẳng lơ.”

Duyên Duyên thấy ánh mắt Kỉ Hưởng Vân lui đi ý cười, cảm thấy âm thầm cao hứng, tiếp tục nói: “Ca ca không để ý tới cổ, muốn ôm Duyên Duyên đi. Cổ một phen giữ chặt xe lăn của ca ca, muốn tát vào mặt ca ca.”

“Đánh trúng không?” Mọi người nheo mắt lại, trăm miệng một lời hỏi.

“Không đánh trúng, ca ca lấy tay gạt ra. Nhưng cổ sửa thành đánh bả vai ca ca, nói phải đền váy. Duyên Duyên thấy cổ đánh ca ca, nhảy xuống đẩy cổ ra, cổ liền đẩy Duyên Duyên ngã xuống đất. Oa……”

“Ngoan, Duyên Duyên không khóc.” Tiêu Trần vươn tay ý bảo Kỉ Hưởng Vân để Duyên Duyên cho anh ôm.

Lúc Kỉ Hưởng Vân bỏ Duyên Duyên vào trong lòng Tiêu Trần, Tiêu phu nhân nhấc tay gọi: “Tiêu Minh, bên này!”

Mấy vị phu nhân thất chủy bát thiệt (nói cùng một lúc), đem sự tình đã xảy ra thuật lại một lần. Tiêu Minh đẩy mắt kính, mặt quay sang Mạn Lệ nói: “Cô vì lỗi của chính mình, nhục mạ ẩu đả người thương tàn cùng trẻ nhỏ, vũ nhục phỉ báng các vị phu nhân ở đây, đã cấu thành tội cố ý thương tổn. Tôi buổi chiều đưa đơn tố tụng, cô lập tức sẽ nhận được thư mời từ tòa án, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng.”

Khương Như vỗ vỗ vai Tiêu Minh, nhìn Tiêu phu nhân khen ngợi: “Tuổi trẻ đầy hứa hẹn a!”

“Đương nhiên nên như vậy! Nếu không, còn là con Tiêu Viên tôi sao?” Tiêu phu nhân phất tay nói: “Mẹ biết con thời gian gấp gáp, đi đi. Đừng quên, cẩn thận đánh trận này trên tòa.”

“Dạ. Tạm biệt các dì.” Tiêu Minh đối Tiêu Trần, Kỉ Hưởng Vân gật gật đầu cáo từ. Bất quá là một đoạn tranh cãi nhỏ, nhưng lại bắt luật sư danh tiếng như hắn ra trận, quả nhiên là cái mệnh khổ cực a!

Kỉ Hưởng Vân nhìn Tiêu Trần Duyên Duyên cười cười, trở lại nhìn đôi nam nữ một bên ngốc lăng lạnh lùng trào phúng: “Các người có thể đi rồi. Ngay cả người nhà của tôi cũng dám đánh mắng, tôi không dùng nổi người mới như vậy. Về phần công việc tôi cùng các người ước định, xóa bỏ. Dù sao cũng là nói miệng, không phải sao? Tôi không bao giờ đổi ý, không phải là tôi sẽ không đổi ý. Đắc tội người nhà của tôi, đừng nói bội ước, tôi muốn cô trong ngành này đều không làm được!”

“Hưu Minh tiên sinh, kia chẳng qua là hành vi cá nhân của Mạn Lệ.” Người quản lí tính toán thí tốt bảo xe (thí con tốt bảo vệ con xe, một nước cờ trong cờ tướng) . “Cùng công ty chúng tôi không quan hệ a?”

Vương phu nhân không ủng hộ nói: “Cái gì hành vi cá nhân? Nếu chúng ta không đến, Tiêu Trần Duyên Duyên còn không biết bị khi dễ tới thế nào đâu! Tiêu Trần trọng thương thành như vậy, ả còn dám xuống tay đánh! Các người có thể đem một ngôi sao hạng ba vô danh, phủng* thành kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, còn không phải lỗi các người?”

(*nuôi, đào tạo, đầu tư….)

“A! Khương phu nhân, Tiêu phu nhân, Đổng phu nhân, các vị phu nhân đại giá quang lâm, thật sự là làm cho túp lều tranh Mộng Long được tỏa sáng a!” Ông chủ Mộng Long khoan thai bước đến, thỉnh tội nói: “Tôi không biết các vị đến, nếu không tôi tự mình đi ra tiếp đãi.”

Toàn bộ diễn biến, được người bán hàng thấy rõ tình thế liền kể lại cho ông chủ.

Ông chủ nhíu mày nhìn Mạn Lệ nói: “Cô ta là ai giới thiệu tới?”

“Cô ấy là bạn của thiếu gia.” Quản lí tỏ vẻ hàm súc.

“Khai trừ tư cách hội viên Mộng Long.” Ông chủ nói: “Về sau, mặc kệ ai mang cô ta đến, cũng không cho vào.”

“Vâng.” Ông chủ Mộng Long lớn nhất, thiếu gia phải nghe ông chủ, ai kêu một người là ông chủ, một người là đứa con chứ? Quản lí hạ thấp người đáp ứng, phân phó thủ hạ đứng bên khai trừ bản ghi chép hội viên.

Mạn Lệ thua không dậy nổi mặt mũi, vừa muốn thừa cơ chạy khỏi đại sảnh, trong lúc vội vàng đụng trúng Kỉ Thi vừa bị nhóc con gọi điện thoại thúc giục tới.

“Ba ba, chính là cô ta đẩy Duyên Duyên!” Tiểu béo cầu thấy Kỉ Thi đuổi tới, lập tức tinh thần nâng cao. Chỉ vào Mạn Lệ, yêu cầu ba thay Tiêu ca ca báo thù.

Kỉ Thi cười lạnh nói: “Con tôi cùng em trai được cô chiếu cố!”

Mạn Lệ sợ hãi không dám lên tiếng, giương mắt tìm kiếm quản lí xin giúp đỡ. Nhìn quanh đại sảnh không thấy một người quen biết, mới hiểu được đối phương sớm bỏ mình mà chạy. “Anh muốn thế nào?” Mạn Lệ luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại nói.

Kỉ Thi không trả lời, chỉ lo đi tới bên đứa con.

Mạn Lệ nghĩ đến thoát thân, lập tức chạy vội ra cửa lớn. Ai ngờ, bảo tiêu của Kỉ Thi cách sau vài bước, lúc Mạn Lệ vượt qua thình lình vươn chân.

Bịch bang —–!

Cả thân thể nữ nhân bay lên, vẽ thành đường parabol tuyệt đẹp rơi xuống đất, nương theo sàn đá cẩm thạch bóng loáng, trượt thật xa. Một chiếc giày cao gót đỏ tươi, rầm rầm ngã xuống thang lầu.

Sau khi khách khứa chung quanh ồn ào cười to, giống như cái gì cũng chưa thấy, cùng đoàn người Kỉ gia làm cái chào hỏi rồi rời đi.

“Chú Triệu, hội viên vào Mộng Long có phải hay không nên có hạn chế phẩm hạnh? Tôi cũng không hy vọng, lần sau người nhà tôi đến, lại phát sinh chuyện như vậy.” Kỉ Thi đẩy xe lăn của Tiêu Trần, ánh mắt lợi hại nhìn ông chủ.

Đều là bại gia tử (phá gia chi tử) làm hại! Ông chủ trong lòng nổi giận mắng, trên mặt bồi cười: “Đúng vậy, tôi cam đoan nhất định sẽ không lại có chuyện như vậy phát sinh.” Theo sau, ông chủ nhận lỗi Tiêu Trần. “Thực ngại quá, thiếu gia bị thương nặng như thế, còn ở trong tiệm chúng tôi bị hại. Tôi nhất định bồi thường.”

>_< Trật chân, cũng tính là trọng thương? Tiêu Trần nghĩ, vì cái gì mọi người đều nói như vậy?

Chờ đám người Khương Như đi rồi, ông chủ xoa xoa mồ hôi lạnh. Đối phương người nào không phải tay mắt thông thiên, gia tài bạc triệu? Bằng mạng lưới quan hệ của bọn họ, đừng nói Mộng Long nho nhỏ, chính là phóng mắt ra cả S thị, cũng không ai dám nói chữ không.

Ông chủ xem xét nữ nhân tê liệt trên đất, lắc đầu nói: “Nghé con mới sinh không sợ chết a!” Cũng phân phó quản lí phía sau. “Quăng nữ nhân này xa xa chút, thiếu gia trở về cũng bảo nó lập tức tới gặp tôi.”

Buổi chiều, hoa viên đại trạch Kỉ gia.

>_< Tiêu Trần nghĩ đến chuyện ban ngày, anh không ngờ bị người ta nhầm thành tàn tật! Tiêu Trần vuốt xe lăn dưới chân cười khổ.

“A? Này không phải đứa nhỏ nấu đồ ăn rất ngon sao?” Lão tiên sinh biệt thự cách vách, vừa vặn ra hoa viên tản bộ, nhìn thấy Tiêu Trần lập tức hô.

Tiêu Trần ôn hòa cười nói: “Chào ông.”

Lão tiên sinh nhìn kỹ, quá sợ hãi nói: “Mấy hôm trước không phải còn tốt sao? Chân của cháu là làm sao vậy?”

“Đừng lo, chỉ là trật chân.” Tiêu Trần giải thích nói.

Lão tiên sinh nói lời thấm thía: “Đứa nhỏ, đừng xem thường trật chân! Bên trong có thể bị nặng hơn! Trong nhà ông có bình thuốc tốt, cháu chờ chút, ông cầm tới cho.”

“Không cần, cháu đã có.”

Lão tiên sinh trách cứ nói: “Nhóc con, khinh thường ông? Ông ăn cơm của cháu, cho cháu bình thuốc tính cái gì? Cháu không cần, chính là khinh thường ông!”

=_= Tiêu Trần câm nín.

Chỉ trong nháy mắt, lão tiên sinh từ trong biệt thự đi ra, đem rượu thuốc cho Tiêu Trần nói: “Trọng thương nhất định phải trị, đừng để lại bệnh căn a!”

>0</// Anh chỉ là trật chân, trật chân thôi a!

Giờ cơm chiều.

“Tiêu Trần a, ăn nhiều canh xương hầm một chút.” Khương Như nói: “Nói dì Vương không cần đưa tới, bà ấy vẫn đưa tới. Còn có gân cốt liền da, mẹ bảo nhà bếp hầm, hương vị không tồi.”

Kỉ Tích múc cho Tiêu Trần bát canh nói: “Trần Trần, Hợi Nhẫm Tĩnh bọn họ cho em mấy bình thuốc. Về phòng em giúp anh mát xa.”

“Anh còn dán thuốc dán.” Tiêu Trần nhắc nhở.

“Không có việc gì. Mát xa xong rồi, lại dán sau.” Kỉ Tích hôn Tiêu Trần nói.

Khương Như nói: “Nói đến thuốc, nhóm dì Tiêu đưa tới cho con. Còn có hàng xóm cách vách, không biết làm sao biết được, đều đem thuốc cầm đến. Mẹ đếm đếm, tổng cộng hai mươi ba bình.”

>_</// Bọn họ muốn mình ngâm chân trong rượu thuốc sao?

Kỉ Tích ăn khối thịt kho tàu nói: “Chuyện buổi sáng con đã nghe nói. Mẹ, hiện tại Trần Trần bị thương nặng thế này, sao mẹ có thể mang anh ấy ra ngoài? Còn như vậy, con liền mang Trần Trần về nhà.”

“Đúng vậy!” Kỉ Vinh trách cứ: “Bị trọng thương, nên ở nhà nghỉ ngơi.” Nói giỡn, Tiêu Trần săn sóc như vậy, sao cũng phải ở lại hai tháng, bồi bồi mình a?

Khương Như sợ hãi nói: “Sẽ không, sẽ không!”

“Này còn được!” Kỉ Tích cười nói: “Nhớ kỹ, chiếu cố Trần Trần, anh ấy là…..”

Tiêu Trần vỗ vỗ vai Kỉ Tích, nhịn không được hỏi. “Kỉ Tích, bản thân anh đều hồ đồ. Đến tột cùng là bị trật chân, hay là bệnh nhân trọng thương?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện