Gặp Gỡ Số Mệnh

Chương 12



Cơ thể Tư Ngữ Ngưng run lên vì đau đớn, hai mắt mở to, nước mắt theo khoé mi không ngừng chảy xuống, những cảm xúc đê mê vừa được Đào Vũ Sâm khơi mào cũng bị cảm giác đau nhức do hạ thân bị xé rách đánh úp .

Đôi môi Đào Vũ Sâm bị cô cắn chặt, in lên một dấu đỏ tươi. Tư Ngữ Ngưng bỗng nhiên oa oa khóc lớn, luôn miệng thì thào đau, đau quá. Đào Vũ Sâm nhìn khuôn mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi của cô, trái tim như bị ai bóp nghẹt.

“ Lập tức sẽ tốt thôi, bảo bối ngoan nhịn một chút “ Anh dịu dàng vuốt ve, an ủi cô.

Vừa nói xong anh cúi xuống ngậm lấy đầu ngực đỏ hồng, vì anh biết đây là điểm nhạy cảm của cô, anh luôn chú ý quan sát biểu cảm trên mặt cô, chờ đợi đến khi thần sắc cô có chút thả lỏng, anh lại tiếp tục hôn lên môi cô, tuy cơ thể hai người đang kết hợp chặt chẽ với nhau, nhưng nụ hôn của anh chẳng mang theo tí tình dục nào, đơn giản chỉ vì lo lắng.

“ Hiện tại có tốt hơn chút nào chưa? “ Đào Vũ Sâm âu yếm hỏi.

“ Ừm “

Tư Ngữ Ngưng mỉm cười, hai tay cô ôm lấy cổ Đào Vũ Sâm, như muốn hoà tan thành một thể với anh, cảm nhận được nhịp tim đang đập liên hồi, khoảnh khắc này cả đời Tư Ngữ Ngưng sẽ không bao giờ quên.

“ Em thích anh “ Tư Ngữ Ngưng ôm chặt Đào Vũ Sâm không cho anh di chuyển .

Sau đó cô tiếp tục nói “ Đào Vũ Sâm, em thật thích anh, em biết trước đây anh từng có rất nhiều phụ nữ, em không phải là người đầu tiên, cũng chẳng phải là người cuối cùng, bất quá vào giờ phút này em chỉ muốn nói cho anh biết, bởi vì em thích anh nên mới bằng lòng làm tình với anh “

Nói xong Tư Ngữ Ngưng bật khóc, lời của cô giống như đang tự biện hộ cho bản thân, thực ra cô chỉ muốn nói cho anh biết tấm lòng của mình, mặc kệ anh có tin hay không

“ Đúng là ngốc “

Đào Vũ Sâm lau đi nước mắt trên mặt cô, đôi môi anh lần lượt hôn lên trán, mũi, gò má, cuối cùng tìm đến đôi môi anh đào, vừa thương tiếc vừa nâng niu.

“ Anh sẽ nhớ em sao? “

Nhìn vẻ mặt tràn đầy mong chờ của Tư Ngữ Ngưng, trong lòng anh bỗng chốc đau thắt lại, thấy cô hạ mình cầu xin anh ban cho một ân huệ nho nhỏ, anh chỉ muốn đem cô nuốt vào trong bụng, để xua tan những bất an cô đang phải trải qua.

“ Anh mãi mãi sẽ không quên em “

Vừa dứt lời, Đào Vũ Sâm bắt đầu chuyển động, động tác của anh hết sức nhẹ nhàng, cự vật to lớn ma sát vào u cốc, nhè nhẹ ra vào, còn mang theo vết máu đỏ tươi, đại biểu cho trinh tiết của người con gái đã dâng trọn cho anh, anh không chỉ có được cơ thể cô, còn có cả trái tim của cô, chỉ nghĩ tới đây cả người anh hưng phấn tột cùng.

Đây là lần đầu tiên Tư Ngữ Ngưng nếm mùi tình dục, cô có thể cảm nhận được một cự vật to lớn đang chôn trong cơ thể mình, chèn ép vùng nữ tính căng phồng, đợi đến khi đau nhức đi qua, một loại cảm xúc vui sướng xa lạ chạy khắp thân thể cô.

“ Ừm..a...a...”

Đào Vũ Sâm như một nhà thám hiểm, nỗ lực đào xới từng chút một trên người cô, vừa luật động vừa tỉ mỉ quan sát, cố khai thác những điểm mẫn cảm chưa được khám phá.

Đào Vũ Sâm dùng sức đâm mạnh vài cái, Tư Ngữ Ngưng bắt đầu há miệng rên rỉ, hai tay nắm chặt tấm drap, khe huyệt bị đụng mạnh bất ngờ co rút, xoắn chặt cự vật hung hãn.

“ Không muốn ...”

Cự vật bị khe huyệt dè ép càng phồng lên lợi hại, đem u cốc căng muốn xé rách, Tư Ngữ Ngưng không thể tin vật này còn có thể biến lớn, bản thân làm sao chứa đựng được nó.

“ Đừng sợ, nó sẽ làm em rất thoải mái “

Đào Vũ Sâm bắt lấy hai chân cô dán lên thắt lưng mình, mãnh liệt đâm vào rút ra, mắt vẫn ngắm nhìn khuôn mặt ửng đỏ do thẹn thùng của cô.

Miệng huyệt chậm rãi ẩm ướt hoà vào chút máu đỏ tươi, làm tường thịt trở nên trơn trượt, cự vật ra vào thông thuận hơn rất nhiều, cảm giác đau đớn đã biến mất, cô nhắm mắt tận hưởng niềm vui thích do hoan ái mang lại, phát hiện Tư Ngữ Ngưng động tình, Đào Vũ Sâm cũng bắt đầu buông thả dục vọng, động tác cũng theo đó tăng tốc...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện