Gặp Gỡ Số Mệnh
Chương 15
“ Anh không muốn lừa dối em, anh thừa nhận anh rất thích em, loại cảm giác thích này sẽ kéo dài bao lâu, anh không có cách nào cho em một sự đảm bảo, nếu em nguyện ý, chúng ta liền thử gặp gỡ, anh có thể cùng em hứa hẹn với nhau trong khoảng thời gian này, anh nhất định sẽ đối với em không thay đổi.”
Tư Ngữ Ngưng không cần cân nhắc, liền nói: “ Em nguyện ý.”
Thứ cô muốn chính là lời nói thật, cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, cô cũng sẽ không nuối tiếc, có thể để cho cô có một đoạn tình yêu say đắm khắc sâu trong lòng, cô... ít nhất ... Sẽ không hối hận.
Thân phận của hai người bọn họ rất đặc biệt, xuất hiện ở nơi công chúng sẽ gây xôn xao dư luận, bọn họ liền chọn một quán rượu để gặp nhau cùng nhau vượt qua buổi chiều nhàm chán. Không có gì bất ngờ xảy ra đối với Tư Ngữ Ngưng khi quay phim, bộ phim này chính là do công ty của Đào Vũ Sâm đầu tư tiến hành, nam nữ nhân vật sáng sớm nay đã có quyết định, Tư Ngữ Ngưng lúc đầu chỉ được đóng một vai phụ nhỏ trong Hồng Hoa Đán, thế nhưng khi sắp xếp người lại bị thiếu, lúc này Tư Ngữ Ngưng nhất thời được vào vai chính.
“ Đây là ý tứ từ phía nhà đầu tư sao?” Tư Ngữ Ngưng biết rõ còn hỏi.
“ Xưa có Chu U vương vì muốn Bao Tự cười mà Phong Hỏa Hí Chư Hầu (*), ta vì tranh thủ tình cảm của mỹ nhân, an bài việc này cũng không quá đáng đi.”
“ Anh cũng không ngu ngốc như ông ta.”
“ Từ cổ chí kim, anh hùng khó qua ải mỹ nhân là lời lẽ chí lý, cho nên anh cũng muốn nhìn em một chút.”
Tư Ngữ Ngưng ngồi ở trên đùi Đào Vũ Sâm, hai người vui cười đùa giỡn, giống như một tràng cảnh thời cổ ngày trước Chu U vương sủng ái phi tử, bất tri bất giác khóe môi hai người liền dính vào nhau. Chỉ bằng một nụ hôn, Tư Ngữ Ngưng đã bị rút đi gần hết khí lực, miệng nhỏ khẽ phập phồng bất bình, bất quá cô lại thích loại cảm giác hôn nhau đến hít thở không thông.
“ Có một chút thời gian như thế liền hít thở không?” Đào Vũ Sâm nhìn cô cười.
“ Em lại không giống như anh kinh nghiệm phong phú.” Tư Ngữ Ngưng mang theo mùi giấm chua trả lời.
“ Bây giờ cùng anh lôi chuyện cũ ra nói?” Đào Vũ Sâm cười đến càng thoải mái, nói tiếp “ Anh chỉ cùng Tiểu Bạch ngốc nghếch của anh hôn nhau, lượng hô hấp quá kém, mới lập tức không thở ra hơi.”
“ Không có khả năng.” Hiển nhiên Tư Ngữ Ngưng nghe thấy người Đào Vũ Sâm nói là cô, thế nhưng điều này không phải khiến cho người ta khó có thể tin sao.
“ Không tin quên đi.”
“ Anh nói đều là sự thật? Không phải chỉ để dỗ em chứ?”
“ Thực sự, không phải dỗ dành em.”
Tư Ngữ Ngưng đắc chí, không nghĩ tới đối tượng có được nụ hồn đầu tiên của Đào Vũ Sâm lại là cô, Đào Vũ Sâm nhìn dáng vẻ đắc ý của cô, cưng chiều nhìn, trước kia anh là do nhu cầu sinh lý, bất quá chuyện hôn môi anh lại cảm thấy dư thừa, chỉ là khi gặp được Tư Ngữ Ngưng, anh mới phát hiện ra hôn môi lại tuyệt đến không thể tả.
Một buổi chiều cứ thế trôi đi, đảo mắt một cái trời đã tối hẳn, Đào Vũ Sâm hỏi cô buổi tối muốn ăn gì, Tư Ngữ Ngưng nói muốn anh quyết định. Đào Vũ Sâm mang Tư Ngữ Ngưng đi tới một câu lạc bộ cao cấp, toàn bộ nơi đây chỉ có hội viên mới được vào, những người không có nhiệm vụ đều không được tiến vào, cũng vì cân nhắc đến hình tượng của Tư Ngữ Ngưng, anh không muốn cô bị quay chụp sau đó loan ra những tin đồn không tốt. Đào Vũ Sâm chọn một vị trí ở trên lầu hai, cảnh đêm nơi đây về tối rất mê người, bàn được dùng đều là bàn tròn, ghế sô pha màu nâu đỏ, dễ dàng cho bọn họ ngồi chung một chỗ.
Thức ăn được mang lên với tốc độ rất nhanh, nhân viên phục vụ ở đây đều phải trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, bình thường những người tới đây đều là những nhân vật trọng yếu, cho nên nhân viên phục vụ đều phải nói năng thật thận trọng.
Tư Ngữ Ngưng gia cảnh bình thường, thế nhưng cô rất kén chọn, thông thường cô không bao giờ ăn tỏi, lại kén chọn ăn các loại rau dưa, Đào Vũ Sâm trải qua vài lần đã phát hiện ra tật xấu của cô, anh gọi tất cả các món ăn mà cô thích ăn lên.
Hai người bọn họ ăn xong liền ra ghế sa lông ngồi, gặp được Trình Tân Khôn, trong tay ôm một đống ảnh của nghệ sĩ trong công ty bọn họ, là Quách Phỉ Á, tháng trước mới ra tờ Album thứ nhất, hiện nay lượng tiêu thụ rất tốt.
Đào Vũ Sâm lên tiếng chào xã giao với hắn, Trình Tân Khôn liếc nhìn về phía Tư Ngữ Ngưng, ý vị thâm trường nháy mắt với Đào Vũ Sâm, cười cười rời đi, Tư Ngữ Ngưng bị nhìn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, Đào Vũ Sâm vỗ vỗ vai cô an ủi. Lúc ở trên đường về nhà Tư Ngữ Ngưng nhận được điện thoại của Lương Nhược Băng, thông báo lịch quay phim vào ngày mai của cô là từ buổi chiều lúc 3 giờ, cần chú ý đến đúng giờ.
Về tới cửa nhà, Tư Ngữ Ngưng do dự một chút, liền hỏi: “ Có muốn vào nhà ngồi một chút hay không?”
(*) Chu U Vương (chữ Hán: 周幽王; trị vì: 781 TCN-771 TCN), tên là Cơ Cung Tinh (姬宮湦), là vị vua thứ 12 của nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Ông cũng là vị vua cuối cùng của thời kỳ Tây Chu.
Chu U Vương là con trai Chu Tuyên Vương–vua thứ 11 nhà Chu. Có tài liệu ghi ông sinh năm thứ 33 đời Tuyên vương (795 TCN)
Chu U vương trọng dụng Quắc công Thạch Phủ, cho cầm quyền chính trong triều. Thạch Phủ ham lợi, thường xu nịnh U Vương, đón ý vua, mọi người trong triều đều ghét. Chu U Vương đã có vương hậu họ Thân, con gái của Thân hầu, sinh thế tử Nghi Cữu. Năm 779 TCN, Bao Quýnh bị tội với Chu U vương, bèn dâng lên ông một mỹ nữ là BaoTự.
Thấy Bao Tự duyên dáng, xinh đẹp tuyệt trần, Chu U Vương liền ngày đêm sủng ái. Bao Tự sinh được con trai là công tử Cơ Bá Phục. Vì say mê Bao Tự, U vương muốn phế bỏ Thân hậu và thế tử Nghi Cữu để lập Bao Tự và Bá Phục. Bao Tự rất ít khi cười. U vương tìm mọi cách để làm Bao Tự cười nhưng đều không thành. Quanh đất nhà Chu cai trị vốn xây nhiều tháp dầu để khi có giặc kéo đến thì đốt các cột lửa báo hiệu cho chư hầu đến cứu. Theo lời Quắc công Thạch Phủ, Chu U vương sai đốt lửa cho chư hầu mang quân đến để cho Bao Tự cười. U vương làm theo. Quân chư hầu mấy nước lân cận trông thấy các cột lửa cháy, ngỡ là có giặc bèn hớt hải mang quân đến cứu. Đến kinh thành, thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì cả. Các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau. Bao Tự ở trên đài trông thấy bật tiếng cười lớn. U vương vô cùng hoan hỉ vì làm được cho Bao Tự cười. Xong U vương lệnh cho các trấn chư hầu rút quân về vì không có giặc.
Từ lần Bao Tự cười, U vương rất mừng, lại sai đốt lửa phong đài lần nữa và các chư hầu lại bị lừa. Từ đó các chư hầu mất lòng tin vào thiên tử nhà Chu. U vương ngày càng chuyên sủng Bao Tự và xa lánh Thân hậu. Nghe lời Quắc công Thạch Phủ, ông chính thức phế bỏ Thân hậu, lập Bao Tự làm hậu và phế nốt thế tử Nghi Cữu, lập Bá Phục làm thế tử.
Tư Ngữ Ngưng không cần cân nhắc, liền nói: “ Em nguyện ý.”
Thứ cô muốn chính là lời nói thật, cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, cô cũng sẽ không nuối tiếc, có thể để cho cô có một đoạn tình yêu say đắm khắc sâu trong lòng, cô... ít nhất ... Sẽ không hối hận.
Thân phận của hai người bọn họ rất đặc biệt, xuất hiện ở nơi công chúng sẽ gây xôn xao dư luận, bọn họ liền chọn một quán rượu để gặp nhau cùng nhau vượt qua buổi chiều nhàm chán. Không có gì bất ngờ xảy ra đối với Tư Ngữ Ngưng khi quay phim, bộ phim này chính là do công ty của Đào Vũ Sâm đầu tư tiến hành, nam nữ nhân vật sáng sớm nay đã có quyết định, Tư Ngữ Ngưng lúc đầu chỉ được đóng một vai phụ nhỏ trong Hồng Hoa Đán, thế nhưng khi sắp xếp người lại bị thiếu, lúc này Tư Ngữ Ngưng nhất thời được vào vai chính.
“ Đây là ý tứ từ phía nhà đầu tư sao?” Tư Ngữ Ngưng biết rõ còn hỏi.
“ Xưa có Chu U vương vì muốn Bao Tự cười mà Phong Hỏa Hí Chư Hầu (*), ta vì tranh thủ tình cảm của mỹ nhân, an bài việc này cũng không quá đáng đi.”
“ Anh cũng không ngu ngốc như ông ta.”
“ Từ cổ chí kim, anh hùng khó qua ải mỹ nhân là lời lẽ chí lý, cho nên anh cũng muốn nhìn em một chút.”
Tư Ngữ Ngưng ngồi ở trên đùi Đào Vũ Sâm, hai người vui cười đùa giỡn, giống như một tràng cảnh thời cổ ngày trước Chu U vương sủng ái phi tử, bất tri bất giác khóe môi hai người liền dính vào nhau. Chỉ bằng một nụ hôn, Tư Ngữ Ngưng đã bị rút đi gần hết khí lực, miệng nhỏ khẽ phập phồng bất bình, bất quá cô lại thích loại cảm giác hôn nhau đến hít thở không thông.
“ Có một chút thời gian như thế liền hít thở không?” Đào Vũ Sâm nhìn cô cười.
“ Em lại không giống như anh kinh nghiệm phong phú.” Tư Ngữ Ngưng mang theo mùi giấm chua trả lời.
“ Bây giờ cùng anh lôi chuyện cũ ra nói?” Đào Vũ Sâm cười đến càng thoải mái, nói tiếp “ Anh chỉ cùng Tiểu Bạch ngốc nghếch của anh hôn nhau, lượng hô hấp quá kém, mới lập tức không thở ra hơi.”
“ Không có khả năng.” Hiển nhiên Tư Ngữ Ngưng nghe thấy người Đào Vũ Sâm nói là cô, thế nhưng điều này không phải khiến cho người ta khó có thể tin sao.
“ Không tin quên đi.”
“ Anh nói đều là sự thật? Không phải chỉ để dỗ em chứ?”
“ Thực sự, không phải dỗ dành em.”
Tư Ngữ Ngưng đắc chí, không nghĩ tới đối tượng có được nụ hồn đầu tiên của Đào Vũ Sâm lại là cô, Đào Vũ Sâm nhìn dáng vẻ đắc ý của cô, cưng chiều nhìn, trước kia anh là do nhu cầu sinh lý, bất quá chuyện hôn môi anh lại cảm thấy dư thừa, chỉ là khi gặp được Tư Ngữ Ngưng, anh mới phát hiện ra hôn môi lại tuyệt đến không thể tả.
Một buổi chiều cứ thế trôi đi, đảo mắt một cái trời đã tối hẳn, Đào Vũ Sâm hỏi cô buổi tối muốn ăn gì, Tư Ngữ Ngưng nói muốn anh quyết định. Đào Vũ Sâm mang Tư Ngữ Ngưng đi tới một câu lạc bộ cao cấp, toàn bộ nơi đây chỉ có hội viên mới được vào, những người không có nhiệm vụ đều không được tiến vào, cũng vì cân nhắc đến hình tượng của Tư Ngữ Ngưng, anh không muốn cô bị quay chụp sau đó loan ra những tin đồn không tốt. Đào Vũ Sâm chọn một vị trí ở trên lầu hai, cảnh đêm nơi đây về tối rất mê người, bàn được dùng đều là bàn tròn, ghế sô pha màu nâu đỏ, dễ dàng cho bọn họ ngồi chung một chỗ.
Thức ăn được mang lên với tốc độ rất nhanh, nhân viên phục vụ ở đây đều phải trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, bình thường những người tới đây đều là những nhân vật trọng yếu, cho nên nhân viên phục vụ đều phải nói năng thật thận trọng.
Tư Ngữ Ngưng gia cảnh bình thường, thế nhưng cô rất kén chọn, thông thường cô không bao giờ ăn tỏi, lại kén chọn ăn các loại rau dưa, Đào Vũ Sâm trải qua vài lần đã phát hiện ra tật xấu của cô, anh gọi tất cả các món ăn mà cô thích ăn lên.
Hai người bọn họ ăn xong liền ra ghế sa lông ngồi, gặp được Trình Tân Khôn, trong tay ôm một đống ảnh của nghệ sĩ trong công ty bọn họ, là Quách Phỉ Á, tháng trước mới ra tờ Album thứ nhất, hiện nay lượng tiêu thụ rất tốt.
Đào Vũ Sâm lên tiếng chào xã giao với hắn, Trình Tân Khôn liếc nhìn về phía Tư Ngữ Ngưng, ý vị thâm trường nháy mắt với Đào Vũ Sâm, cười cười rời đi, Tư Ngữ Ngưng bị nhìn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, Đào Vũ Sâm vỗ vỗ vai cô an ủi. Lúc ở trên đường về nhà Tư Ngữ Ngưng nhận được điện thoại của Lương Nhược Băng, thông báo lịch quay phim vào ngày mai của cô là từ buổi chiều lúc 3 giờ, cần chú ý đến đúng giờ.
Về tới cửa nhà, Tư Ngữ Ngưng do dự một chút, liền hỏi: “ Có muốn vào nhà ngồi một chút hay không?”
(*) Chu U Vương (chữ Hán: 周幽王; trị vì: 781 TCN-771 TCN), tên là Cơ Cung Tinh (姬宮湦), là vị vua thứ 12 của nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Ông cũng là vị vua cuối cùng của thời kỳ Tây Chu.
Chu U Vương là con trai Chu Tuyên Vương–vua thứ 11 nhà Chu. Có tài liệu ghi ông sinh năm thứ 33 đời Tuyên vương (795 TCN)
Chu U vương trọng dụng Quắc công Thạch Phủ, cho cầm quyền chính trong triều. Thạch Phủ ham lợi, thường xu nịnh U Vương, đón ý vua, mọi người trong triều đều ghét. Chu U Vương đã có vương hậu họ Thân, con gái của Thân hầu, sinh thế tử Nghi Cữu. Năm 779 TCN, Bao Quýnh bị tội với Chu U vương, bèn dâng lên ông một mỹ nữ là BaoTự.
Thấy Bao Tự duyên dáng, xinh đẹp tuyệt trần, Chu U Vương liền ngày đêm sủng ái. Bao Tự sinh được con trai là công tử Cơ Bá Phục. Vì say mê Bao Tự, U vương muốn phế bỏ Thân hậu và thế tử Nghi Cữu để lập Bao Tự và Bá Phục. Bao Tự rất ít khi cười. U vương tìm mọi cách để làm Bao Tự cười nhưng đều không thành. Quanh đất nhà Chu cai trị vốn xây nhiều tháp dầu để khi có giặc kéo đến thì đốt các cột lửa báo hiệu cho chư hầu đến cứu. Theo lời Quắc công Thạch Phủ, Chu U vương sai đốt lửa cho chư hầu mang quân đến để cho Bao Tự cười. U vương làm theo. Quân chư hầu mấy nước lân cận trông thấy các cột lửa cháy, ngỡ là có giặc bèn hớt hải mang quân đến cứu. Đến kinh thành, thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì cả. Các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau. Bao Tự ở trên đài trông thấy bật tiếng cười lớn. U vương vô cùng hoan hỉ vì làm được cho Bao Tự cười. Xong U vương lệnh cho các trấn chư hầu rút quân về vì không có giặc.
Từ lần Bao Tự cười, U vương rất mừng, lại sai đốt lửa phong đài lần nữa và các chư hầu lại bị lừa. Từ đó các chư hầu mất lòng tin vào thiên tử nhà Chu. U vương ngày càng chuyên sủng Bao Tự và xa lánh Thân hậu. Nghe lời Quắc công Thạch Phủ, ông chính thức phế bỏ Thân hậu, lập Bao Tự làm hậu và phế nốt thế tử Nghi Cữu, lập Bá Phục làm thế tử.
Bình luận truyện