Gặp Gỡ Thời Thanh Xuân

Chương 106: Chương 106




Bên trong trung tâm thương mại, do giờ này mọi người đa số đều bận rộn nên cũng khá vắng người, hai người cùng nhau đi dạo một vòng mỗi lần đi ngang qua một gian hàng nào đó mà bán đồ khá xinh họ đều dừng lại ghé mua.

Đi một lát trên tay hai người họ có khá nhiều túi đồ, hai người đi lên tầng trên đó là khu mua sắm.

Đi vào bên trong khu mua sắm, Giang Ảnh đi tới chỗ bán quần áo cho nữ trước, Cố Thường Hi đi theo phía sau ngắm nhìn.

Giang Ảnh quay sang nhìn cô sau đó đi tới lấy một chiếc đầm hai dây dài màu đỏ rượu thích hợp đi tiệc đem sang đưa cho cô: "Hi Hi, em vào trong thử bộ này xem."
Cô nhìn chiếc đầm trên tay cô ấy, hỏi: "Không phải là chị lựa cho chị sao, sao lại kêu em thử?"
Cô ấy để chiếc đầm vào tay cô sau đó đẩy cô đến trước phòng thay đồ, nói: "Mau vào trong thử xem."
Cô thở dài đành chiều theo ý cô ấy bước vào bên trong phòng thay đồ, một lát sau bước ra cô ấy nhìn thấy cô thì kinh ngạc đi tới xoay cô một vòng tấm tắc khen ngợi: "Quả nhiên mắt nhìn của chị khá tốt, bộ này rất hợp với em.

Lấy bộ này đi."
Cô nghe thấy vậy thì vội ngăn cản lại: "Không cần đâu chị Giang Ảnh, chiếc đầm này..."
"Đây là quà mà chị tặng cho em, không được từ chối.

Hơn nữa em mặc vào rất đẹp không mua thì tiếc lắm."
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết, chị quyết định lấy bộ này." Giang Ảnh đẩy cô trở về lại phòng thay đồ rồi tiếp tục đi lựa thêm vài bộ quần áo.
Lúc cô từ trong phòng thay đồ đi ra đã thấy trên tay cô ấy cầm vài bộ quần áo, khi nhìn thấy cô thì đi tới đưa sang.

Một lát sau cô mệt mỏi ngồi trên ghế nhìn Giang Ảnh ngồi bên cạnh háo hức, cô hỏi: "Sao chị không mua cái gì cho bản thân vậy?"
Giang Ảnh lắc đầu: "Hôm trước chị đi trung tâm thương mại với bạn chị cũng đã mua khá nhiều rồi.


Lần này đi là mua cho em thôi."
"Như vậy sao được, chị cũng mua cho chị vài cái đi."
"Không cần đâu, đồ chị nhiều lắm rồi." Giang Ảnh biết nếu nói tiếp có khi cô ấy sẽ lựa cho cô thêm bộ đồ, cô liền lảng tránh sang chỗ đề khác: "Em có muốn sang chỗ quần áo nam xem một chút không?"
Cố Thường Hi nghe vậy thì nhìn sang gian hàng bán quần áo nam đứng dậy, gật đầu: "Em qua xem xem có gì được để mua cho Tần Minh không."
Giang Ảnh cũng đứng dậy, khoác tay cô: "Đi thôi, chúng ta qua đó xem xem."
Hai người đi sang gian hàng bán quần áo nam, cô nhìn một lượt thở dài đều không có cái nào được để có thể làm quà tặng.

Tần Minh có rất nhiều áo sơ mi, áo thun, áo vest ngay cả mấy bộ thể thao cô nghe nói cũng là do khách hàng tặng.

Giang Ảnh đứng trước một cái áo sơ mi màu xanh đen nhưng có mấy sọc kẻ trắng, hỏi: "Hi Hi, em nghĩ anh em mặc chiếc áo này hợp không?"
Cô đang chuyên chú xem mấy bộ đồ nghe cô ấy hỏi quay sang nhìn, sau đó gật đầu: "Rất hợp, với lại anh em đa số đều mặc áo sơ mi nếu chị tặng thì rất hợp."
"Chị cũng nghĩ vậy."
Cố Thường Hi đi đến chỗ bán cà vạt nhìn qua một lượt cô nhìn trúng một chiếc cà vạt màu đen có sọc trắng, cô cầm lên ngắm nhìn.

Giang Ảnh đi tới thấy cô đang chăm chú nhìn chiếc cà vạt đang cầm trong tay, hỏi: "Em muốn mua chiếc cà vạt này về tặng cho Tần Minh sao?"
Cô gật đầu quay sang hỏi cô ấy: "Đúng vậy, sắp tới là sinh nhật của anh ấy.

Em muốn tặng món quà gì đó nhưng chưa biết nên tặng gì, bây giờ gặp phải chiếc cà vạt này chị nhìn xem nếu anh ấy đeo lên có được không?"
Giang Ảnh nhìn chiếc cà vạt trên tay cô gật đầu: "Em có mắt nhìn rất tốt, chiếc cà vạt này nếu Tần Minh đeo vào chắc chắn sẽ rất đẹp."
Cô mỉm cười nói: "Vậy em sẽ lấy nó." Quay sang nói với nhân viên đang đứng gần đó: "Phiền cô gói giúp tôi chiếc cà vạt này."
Nhân viên đi tới nhận lấy: "Dạ được, cô đợi chút."
Sau khi mua đồ xong, hai người rời khỏi trung tâm thương mại rồi ghé vào một quán cà phê gần đó.

Hai người đi tới một chiếc bàn trống ngồi xuống, nhân viên phục vụ đi tới đưa menu sang hỏi: "Không biết quý khách dùng gì?"

Giang Ảnh cũng không nhìn menu, gọi: "Cho tôi một ly americano."
"Cho tôi một ly hồng trà nóng."
Nhân viên phục vụ ghi vào rồi cầm lấy menu rời đi, Giang Ảnh lúc này nhìn cô cười nói: "Ở Anh chị cũng hay gặp em vài lần nhưng cũng không tiếp xúc quá nhiều."
Cô mỉm cười: "Lúc đó em đến công ty cũng chỉ có vài lần, không có ở lại lâu cho nên không có tiếp xúc gì nhiều nhưng em không nghĩ tới chị vậy mà lại là bạn gái của anh em.

Có phải chị thấy anh ấy rất hung dữ và có hơi nghiêm khắc không?"
Giang Ảnh nghe cô nói vậy thì phì cười, lắc đầu: "Không có, Thường Phong rất tốt với chị.

Thật ra chị từng là bạn Đại học của anh ấy nhưng bọn chị lúc đó không thân, gặp nhau chào hỏi rồi thì thôi.

Không nghĩ tới sau này lại hẹn hò với nhau."
Nhân viên phục vụ lúc này bưng nước lên cho hai người, đợi nhân viên rời đi cô mới hỏi: "Thật sao?"
"Đúng vậy, lúc đó anh em như một ngôi sao sáng vậy đi đâu cũng có nhiều người chú ý còn chị thì không có gì nổi bật suốt ngày vùi đầu vào việc học.

Cho nên đến hiện tại chị vẫn còn nghĩ rằng đây là một giấc mơ vậy chứ không phải là sự thật."
Cô nghe như vậy thì biết một phần nào của cô ấy vẫn tự ti, cô nắm lấy tay cô ấy nói: "Đây là thật sao có thể là mơ được, không có chuyện gì là không thể hết."
Giang Ảnh nở nụ cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô: "Nhưng nói đi nói lại, chị vẫn hâm mộ chuyện tình cảm của em và Tần Minh.

Rời xa nhau năm năm mà vẫn có thể trở về bên nhau đó là biết bao nhiêu điều mơ ước từ các cặp đôi khác nhưng rất ít người thành hiện thực."
Nhắc đến Tần Minh gương mặt cô nở nụ cười ngọt ngào: "Lúc đó em rời đi cũng chỉ là chưa suy nghĩ thật kỹ càng cũng không tìm ra một giải pháp nào hợp lý lúc đấy.

Em còn tưởng là bọn em đã bỏ lỡ nhau rồi."
"Hai đứa vẫn còn tình cảm với nhau tất nhiên là trở về bên nhau thôi.


À đúng rồi chị có cái này muốn đưa cho em." Giang Ảnh nói rồi mở túi xách ra lục tìm gì đó.
Cố Thường Hi tò mò hỏi: "Là gì vậy chị?"
Giang Ảnh đưa sang cho cô chìa khóa xe, nói: "Anh em kêu chị đưa chìa khóa xe này sang cho em nói là bây giờ em cũng đã lớn rồi, nên có phương tiện di chuyển.

Với lại em cũng có bằng lái rồi nên cần có chiếc xe để lái."
Cô nhìn chìa khóa xe trước mắt kinh ngạc sau đó vội vàng lắc đầu: "Cái này em không nhận đâu."
"Chị chỉ là người chuyển giúp thôi, em muốn từ chối thì nói với anh em."
Cô nghe cô ấy nói vậy thì cũng không làm khó nữa, nhận lấy chìa khóa xe trước rồi về gọi trả lại chìa khóa xe cho anh sau.

Hai người ngồi đó tán gẫu với nhau những chuyện khác như chuyện lúc còn đi học.
Tới tối thì Giang Ảnh chở cô về dưới khu chung cư, cô ấy quay sang nói: "Cảm ơn em chiều nay đã đi cùng chị nguyên một buổi."
Cô tháo dây an toàn ra, cười nói: "Chị đừng khách sáo, em đi với chị cũng cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái.

Với lại tương lai chị còn là chị dâu của em nên em phải tranh thủ bồi đắp tình cảm một chút."
Giang Ảnh nghe vậy thì bật cười: "Được rồi, em mau vào nhà đi không Tần Minh sẽ lo lắng."
"Vậy em vào trong đây, tạm biệt chị.

Hẹn gặp lại."
Cô cầm mấy túi đồ mở cửa xe bước xuống rồi vẫy tay tạm biệt sau đó nhanh chóng đi vào bên trong khu chung cư.

Giang Ảnh thấy cô đã đi vào rồi thì mới lái xe rời đi.
Vào bên trong nhà, Cố Thường Hi nghe thấy mùi thơm của đồ ăn truyền tới.

Cô nhanh chóng tháo giày mang dép vào rồi chạy vào bên trong, nói: "Anh đang nấu món gì mà ở ngoài cửa thôi đã ngửi thấy mùi thơm rồi."
Tần Minh bưng đồ ăn ra đặt lên bàn, nhìn cô: "Mùi bay ra ngoài đó luôn sao? Anh nấu món canh gà, sườn xào chua ngọt cho em."
Cô đi tới nhìn đồ ăn trên bàn, bụng không nhịn được kêu một tiếng khiến anh đang đứng bên cạnh cũng phì cười.


Anh nhìn thấy trên tay cô cầm nhiều túi đồ thì hỏi: "Em đi mua gì mà nhiều đồ vậy?"
Cô đặt mấy túi đồ lên ghế sofa, nói: "Một phần là em mua, phần còn lại là chị Giang Ảnh mua cho em.

Chị ấy mua cho em rất nhiều quần áo nhưng em từ chối cỡ nào cũng không được."
Anh bước tới đứng bên cạnh cô nhìn mấy túi đồ đó rồi nói: "Anh nên mua thêm một cái tủ khác lớn hơn một chút như vậy mới có thể để đủ quần áo của em."
Cô nghe anh nói như vậy mới nhớ ra bên trong tủ quần áo của cô cũng đã đầy ắp, cô thở dài: "Chắc là thế rồi."
"Được rồi tính sau đi.

Bây giờ em vào rửa tay rồi ra ăn cơm, không phải đói rồi sao?"
"Đúng rồi, phải đi ăn cơm trước." Cô vừa nói vừa chạy vào trong bếp rửa tay.
Buổi tối ở trong phòng, cô mặc bộ đồ ngủ ngồi xếp bằng trên giường nhìn chìa khóa xe trước mắt mà lúc chiều Giang Ảnh đã đưa cho cô.

Tần Minh bước vào thấy vẻ mặt cô đăm chiêu nhìn chiếc chìa khóa trước mắt, đi tới hỏi: "Chìa khóa xe này của ai vậy?"
Cô ngẩng đầu nhìn anh, trả lời: "Của anh em nhưng anh ấy giao cho em."
Anh nghe vậy thì hơi bất ngờ, khom người hai tay chống lên thành giường hỏi cô: "Em biết lái xe sao?"
Cô gật đầu: "Tất nhiên là biết rồi, em đã có bằng lái xe luôn đấy.

Nhưng chiếc xe này em không biết có nên nhận hay không."
Anh đưa tay xoa đầu cô, nói: "Nếu là tấm lòng của anh em thì em cứ nhận, nhưng anh không yên tâm khi để em lái xe lắm."
"Em lái xe rất được đó, anh phải tin tưởng."
Anh cười cười gật đầu: "Được, anh sẽ tin tưởng em.

Bây giờ anh đi tắm đây, em ngồi đó suy nghĩ có nên trả hay không trả chìa khóa xe đó đi."
Anh đi tới mở tủ quần áo lấy ra bộ đồ ngủ rồi đi vào bên trong phòng tắm.

Cô ngồi trên giường nghe thấy bên trong truyền tới tiếng nước thì thở dài, cầm lấy điện thoại lên đi ra ngoài ban công gọi điện.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện