Gặp Gỡ Thời Thanh Xuân

Chương 6: Chương 6




Lúc bọn họ vào lớp thấy có một cậu con trai đang ngồi ở chỗ Tần Minh, lật cuốn tập ra đọc gì đó.

Bách Khanh bước tới vỗ vai cậu ta: "Thi đấu thế nào rồi? Lúc nãy Tần Minh nói cậu chiều nay mới vào nhưng không ngờ lại sớm hơn dự kiến."
Cậu ta quay đầu lại, vỗ vào tay Bách Khanh đang để trên vai: "Thi đấu rất tốt còn giành được giải nhất về cho trường.

Mình cũng tính để chiều có tiết thể dục thì vào học luôn nhưng lại nhớ mọi người quá nên vào sớm."
Cậu ta có gương mặt khá soái không kém cạnh Tần Minh, nhưng trên mặt của cậu ta lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ chứ không phải là người ít cười như cậu ấy.
Mộng Phạn khều nhẹ tay cô: "Đây là Lập Thành, người mà lúc nãy bọn họ nhắc tới."
Hóa ra cậu ta là Lập Thành, đúng y như lời Mộng Phạn nói với cô không sai chỗ nào.

Mộng Phạn dắt cô đi tới chỗ họ đang nói chuyện, đưa chân ra đá chân Lập Thành một cái: "Sắp tới giờ vào học rồi cậu nên về chỗ mình đi."
Lập Thành nở nụ cười tay cầm bút trên bàn ngồi xoay: "Tần Minh cậu ta chưa nói gì sao cậu lại vội vàng đuổi tôi rồi.

Không ăn mừng tôi giành được giải nhất cho trường sao?"
Mộng Phạn lườm cậu ta, giựt lấy cây bút trên tay cậu ta để lại trên bàn: "Tôi đuổi cậu là vì cậu đang cản trở bạn cùng bàn của tôi đi về chỗ ngồi."
Lập Thành nghe nói vậy thì đưa mắt nhìn sang cô gái bên cạnh, đúng thật là xinh đẹp.

Cậu nở nụ cười dịu dàng đang tính nói gì đó thì Tần Minh nãy giờ đứng bên cạnh không nói câu nào bỗng dưng lên tiếng: "Vào học rồi về chỗ đi."
Lập Thành nghe vậy thì đứng dậy trước khi đi còn quay sang giới thiệu với Cố Thường Hi: "Chào cậu, mình là Lập Thành.


Nhớ tên mình đó."
Cậu ta nói xong thì chạy về chỗ ngồi của mình, Mộng Phạn ở bên cạnh nói: "Kệ cậu ta, cậu ta là như vậy đấy.

Mau về chỗ ngồi thôi."
"À được."
Sáng chủ nhật, trong căn phòng được rèm cửa che kín nhưng ánh sáng mặt trời cũng le lói chiếu vào căn phòng.

Cố Thường Hi nằm trên chiếc giường tay ôm gối vẫn còn ngủ say sưa bị ánh nắng mặt trời chiếu vào cô nhíu mày, đưa tay mò mẫm chiếc điện thoại.
Lấy được điện thoại cô mở ra xem thì thấy đã 7 giờ, cô dụi mắt để xem lại cho kĩ thì thấy đúng là 7 giờ.

Cô giật mình ngồi dậy, vò nhẹ mái tóc rối của mình: "Thế mà nay mình lại thức trễ." Cô bước xuống tới tủ quần áo lấy đại một bộ rồi bước vào phòng tắm.
Lúc Cố Thường Hi đi xuống thì trong phòng khách không thấy bóng dáng ai, vào phòng ăn thì thấy trên bàn có chén cháo, một cái bánh bao và một tờ giấy ghi chú.

Cô đi tới cầm lấy tờ giấy lên xem: [Đồ ăn sáng dì đã để trên bàn, con nhớ ăn.

Chú và dì đi ra siêu thị mua chút đồ.]
Cô kéo ghế ngồi xuống cầm bánh bao lên ăn, lúc này ở chỗ cầu thang có người bước xuống rồi đi tới phòng ăn.

Cô thấy mái tóc cậu còn rối chắc là mới thức dậy, cô hỏi: "Cậu mới thức sao?"
Tần Minh đi vào phòng bếp đem chén cháo và bánh bao ra đặt lên bàn, kéo ghế ngồi đối diện cô: "Mới thức, tôi không nghĩ tới nay cậu cũng thức trễ."
Cố Thường Hi đang ăn bánh bao nghe vậy thì cười trừ, đưa tay gãi má: "Chắc là do một tuần học tập mệt mỏi nên nay mới thức dậy trễ."

Cậu nghe vậy cũng không nói gì tập trung ăn bữa sáng của mình, cô cầm lấy chén cháo lên ăn thấy cậu im lặng nên cô cũng không nói gì.
Ăn sáng xong, Tần Minh về phòng còn cô thì ra vườn tưới nước cho mấy cái cây và hoa.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô để bình tưới nước xuống lấy điện thoại ra nhìn là Mộng Phạn gọi tới.

Cô bắt máy: "Alo."
Mộng Phạn ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng cô thì háo hức cả lên: "Một lát nữa chúng ta cùng đi thư viện đi, sau đó thì đi ăn mừng Lập Thành đạt được giải nhất bóng rổ."
Cô nghe vậy thì gật đầu đáp ứng: "Được."
"Thế nhờ cậu chuyển lời tới Tần Minh, bọn mình sáng giờ gọi cho cậu ấy không được.

Mình nhớ đến cậu ở gần nhà cậu ấy nên nhờ cậu cả đấy." Nói xong thì Mộng Phạn vội vàng tắt máy chỉ sợ còn nói tiếp thì cô sẽ từ chối.
"H-hả?" Cô ngơ ngác nhìn cuộc gọi đã kết thúc, ngẩng đầu nhìn lên phòng cậu.

Cô bây giờ phải đi chuyển lời tới cậu ấy sao?
Cố Thường Hi đi đến trước cửa phòng cậu nhưng lại đứng đó chần chừ.

Một lúc sau cô đưa tay lên gõ cửa, gõ mấy tiếng nhưng không thấy cậu ra mở cửa, cô ghé tai vào cửa nghe tiếng động bên trong xem.
Bất ngờ cửa bị mở ra, cô đứng không vững nên ngã về phía trước.

Cứ tưởng là sẽ tiếp đất nhưng hình như cô đụng phải cái gì đó, cô mở mắt ra nhìn thì thấy cô đang dựa vào người Tần Minh, trên người còn có hơi ấm.

Cô giật mình vội vàng đứng dậy, Tần Minh tay cầm khăn đang lau khô mái tóc của mình nhìn cô: "Cậu tìm tôi có việc gì sao?"
"Mộng Phạn nói lát nữa cùng đi thư viện rồi đi ăn mừng Lập Thành giành được giải nhất bóng rổ.

Mấy cậu ấy gọi cho cậu nhưng hình như không gọi được."
Cậu đi vào phòng cầm lấy điện thoại đặt trên bàn mở ra nhìn: "Bọn họ có gọi tới nhưng lúc đó tôi ở trong phòng tắm nên không nghe thấy."
Cô nghe vậy thì gật đầu, hiểu ra lý do: "Vậy không còn gì nữa thì mình về phòng trước đây."
Cậu đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn cô đang đứng ở cửa: "Được rồi, cậu về phòng chuẩn bị đi.

Khi nào đi thì tôi sang gọi cậu."
Cô nghe vậy thì gật đầu vội vàng đi về phòng của mình đóng cửa lại.

Cậu nhìn bóng lưng cô thì khóe môi cong lên lắc đầu, bước ra đóng cửa.
Trong phòng, Cố Thường Hi mở tủ quần áo ra nhìn rồi suy nghĩ không biết chọn cái nào.

Cô lấy một cái đầm màu trắng có tay áo dài, đứng trước gương ướm thử gật đầu đi vào phòng tắm.
Cô thay đồ xong bước ra đứng trước gương ngắm nhìn thấy ổn rồi thì lấy túi xách trong tủ ra để điện thoại và ví tiền vào.

Tiếng gõ cửa vang lên, cô cầm túi xách lấy áo khoác rồi ra mở cửa nhìn cậu mặc chiếc áo dài tay xám phối với quần jean xanh đen.
Tần Minh nhìn cô thì gật đầu, nói: "Đi thôi."
Cố Thường Hi đóng cửa phòng lại, đi theo ở phía sau lưng cậu.

Bước xuống thì thấy Từ Dĩnh và Tần Dương đang ngồi trên ghế sofa xem TV, nghe tiếng động thì hai ông bà quay sang nhìn.
Từ Dĩnh nhìn hai người rồi hỏi: "Hai đứa đang tính đi đâu vậy?"
"Tụi con có hẹn với bạn ra thư viện và đi ăn mừng cho một người bạn đạt giải." Tần Minh nhìn hai ông bà rồi trả lời.

Bà nghe vậy thì nở nụ cười: "Thế trên đường đi nhớ chú ý an toàn."
"Con biết rồi." Tần Minh gật đầu rồi bước ra ngoài.

Cô thấy thế thì quay sang nói với bà: "Vậy tụi con đi đây chú dì." rồi đi ra chỗ cậu đang đứng ở ngoài.
Hai người tới thư viện đã thấy bên ngoài nhóm Mộng Phạn đang đứng ở đó.

Bách Khanh thấy hai người thì vẫy tay: "Tần Minh, Thường Hi ở đây."
Hai người đi sang chỗ bọn họ, Mộng Phạn chạy tới ôm lấy tay cô: "Lâu rồi mới gặp mình nhớ cậu chết mất."
Cố Thường Hi khinh thường nhìn cô: "Cậu đừng có nói quá, hôm qua mới gặp nhau xong."
Mộng Phạn cười hì hì nhìn cô, Lập Thành đi tới chỗ Tần Minh vỗ vai cậu rồi nhìn bọn cô nói: "Lúc đầu tính vào thư viện đọc sách nhưng nghĩ lại hôm nay là ngày nghỉ, cho nên chúng ta đi ăn kem đi."
Bách Khanh đang đứng ở cầu thang chơi game nghe vậy thì gật đầu tán thành: "Được đó trời cũng đang nóng."
Mộng Phạn cũng gật đầu đồng ý: "Trời nóng như vậy ăn kem là hợp lý, còn cậu thì sao Hi Hi?"
Cố Thường Hi cũng không có ý kiến gì gật đầu: "Mình cũng đồng ý."
Lập Thành vỗ vai Tần Minh đang đứng bên cạnh, hỏi: "Cậu thì sao?"
"Tôi không có ý kiến." Cậu nhìn mọi người rồi nói.
"Được, thế đi đến quán kem gần đây đi.

Chỗ đó bán rất ngon." Lập Thành cười nói kéo Tần Minh đi trước, mọi người thì đi theo phía sau.
Mộng Phạn đạp chân Bách Khanh một cái: "Tập trung đi đường đừng có mà vừa chơi game vừa đi đường, kẻo lại đụng trúng người ta."
Bách Khanh bị đạp đau nhăn mặt, nhảy lò cò một chân gằn giọng nói: "Cậu nói được rồi đâu cần phải động thủ làm gì?"
"Tôi nói mà không động thủ cậu có chú ý lời tôi nói không?"
"..." Hình như là không..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện