Gặp Lại Em Sau Ba Năm

Chương 14: 14: Công Chúa Nhỏ




Phòng tổng giám đốc.
Chu Tử Hiên mệt mỏi nhìn lại đống công việc hôm nay, rồi lại nhìn đồng hồ treo tường.

7 giờ 15 rồi.

Không biết mọi người đã về chưa.

Thường mà lượng công việc như này Triệu Khang và Quách My sẽ tự giác tăng ca.

Anh cũng quên mất bảo Triệu Khang cho Ninh Dư về trước, chắc có lẽ là cô vẫn còn ở bên ngoài.

Chu Tử Hiên đứng dậy, lắc lắc cổ vài cái.

Hướng cửa phòng đi ra.
Bên ngoài, Triệu Khang và Quách My không biết là đang ở nơi nào, nhưng máy tính vẫn còn sáng.

Chắc là vừa đi đâu đó.


Lại hướng ánh mắt tới một nơi, một bóng lưng nhỏ nhắn đang nằm gục trên bàn làm việc.

Chu Tử Hiên nhẹ nhàng đi lại đó, khuỵu gối xuống nhìn Ninh Dư đang vùi một bên mặt vào cánh tay, hơi thở nhẹ nhàng phập phồng phả ra.
Nhìn nhìn một hồi, Chu Tử Hiên lại không kìm lòng được, đưa tay chạm khẽ lên má của Ninh Dư, xoa xoa nhẹ.

Dư Dư, phải làm sao với em đây...
“Ưm...”
Ninh Dư bỗng nhiên nhúc nhích, dường như cảm nhận được má hơi ngứa, cô cọ cọ mặt vào cánh tay mình, sau đó vùi cả mặt mình xuống bàn, để lại một đầu tóc trước mặt Chu Tử Hiên.
Chu Tử Hiên: “...”
Tay vẫn còn đang lơ lửng trên không trung, tim nhảy một nhịp, bị cô làm cho giật mình.

Khóe môi anh hơi nhếch một chút, anh đứng lên đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Ninh Dư, lại lấy cái áo khoác của cô bên cạnh đắp lên vai cô, sau đó đút tay vào túi quần trở lại phòng làm việc của mình.
Chu Tử Hiên ấn số gọi Triệu Khang.
“Alo, sếp.”
“Đang ở đâu ?”
“Tôi với chị Quách xuống lầu hít thở không khí chút, làm việc từ sáng tới giờ ngộp thở quá...”
“Ừm, nhanh về.

Đặt vài món ăn khuya dinh dưỡng một chút, bồi bổ cho mọi người.

Ăn xong thì kêu Ninh Dư về trước đi, cô ấy không cần tăng ca đâu.”
“Ây cha, đãi ngộ đặc biệt nha.

Trợ lý là tôi đây đau lòng quá.

Người mới thì được sếp hết mua nước lại mua đồ ăn khuya.

Còn tôi thì anh lại trừ lương, quá đáng! Lúc tôi mới theo Chu tổng làm việc, cũng không thấy anh quan tâm nhân viên như vậy đâu.” Triệu Khang bắt đầu lải nhải lải nhải.

Thường thì cậu chỉ nghiêm túc vào giờ hành chính, hết giờ hành chính mặc dù không có dám cãi lời Chu Tử Hiên, nhưng xõa vai một chút như vầy thì cậu vẫn thường hay làm.


Chu Tử Hiên sau giờ làm việc cũng không có khó tính nữa, lúc vui vẻ vẫn cùng Triệu Khang đùa một hai câu.
“Thích đãi ngộ đặc biệt sao? Trừ lương chính là đãi ngộ đặc biệt.” Nghe giọng điệu của Triệu Khang thì Chu Tử Hiên biết cậu ta đoán ra được phần nào rồi.

Thật ra mấy năm nay đi du học, đôi khi Chu Tử Hiên vẫn sẽ kể về chuyện tình của mình cho Triệu Khang nghe.

Cậu ta cũng không có thảo luận nhiều về chuyện của anh, chỉ nghe anh nói rồi mở miệng chọc ghẹo vài câu thôi.
“Nè, không phải Ninh Dư chính là cô gái anh thường kể đấy chứ?”
Chu Tử Hiên nghe vậy, tay khẽ gõ gõ trên mặt bàn.

Im lặng một hồi mới lên tiếng.
“Ừm, là cô ấy.”
“Tôi nói này Chu tổng, thế không phải anh càng phải nên tăng lương cho tôi mới đúng sao ? Nhờ tôi mà anh với cô ấy mới gặp lại nhau, còn đòi trừ lương tôi!!!” Triệu Khang muốn bùng nổ tới nơi.
Chu Tử Hiên bên này bật cười một cái.
“Cậu dụ được cô ấy về phòng Tổng giám đốc làm việc, lương cậu liền được tăng.”
“Xì...”
“Cúp đây, còn phải làm việc.

Nhanh lên đi.”
“Vâng, không dám bỏ đói công chúa nhỏ của anh đâu.”
Gọi điện xong, Chu Tử Hiên nằm dựa ra ghế nhắm mắt một chút.

Thật ra hai ngày nay gặp Ninh Dư, anh có để ý vài chuyện.


Ninh Dư là tiểu thư nhà họ Ninh, là con một.

Mặc dù gia nghiệp nhà họ Ninh không tính là quá lớn, phất lên từ đời ông nội của Ninh Dư, sau đó truyền lại cho Ninh Quốc Tường – ba của Ninh Dư, theo anh biết thì Ninh Quốc Tường cũng rất giỏi, tiếp nhận gia nghiệp một thời gian đã phát triển vô cùng tốt.

Vậy, vì sao quần áo trên người Ninh tiểu thư đều là đồ rẻ tiền ? Lúc anh và cô còn yêu đương, mặc dù Ninh Dư không phải dạng mấy cô nàng công chúa thích mua mấy món đồ xa xỉ, nhưng quần áo trên người Ninh Dư đều là đồ tốt, là đồ đặt may riêng.

Nếu không cũng sẽ là đồ có thương hiệu.

Sống trong giới này, Chu Tử Hiên mặc dù không quan tâm đ ến thời trang, nhưng anh vẫn nhìn ra được đâu là đồ tốt, đâu là đồ mặc bình thường.
Anh hơi nhíu mày, nhớ lại hồ sơ của Ninh Dư.

Thật ra mà nói, dựa trên hồ sơ có thể thấy cô học hành và làm việc khá là bán mạng, cái đống kinh nghiệm cùng thành tích của cô...Vì sao lại nỗ lực đến mức này ? Còn nữa, vì sao tốt nghiệp xong cô không làm ở công ty gia đình ? Lại chạy đến công ty của anh.

Vì cứ đinh ninh là Ninh Dư sẽ làm ở công ty gia đình, nên khi thấy Triệu Khang gửi hồ sơ của cô cho anh, Chu Tử Hiên mới nghĩ mình nhìn lầm.

Còn có, lúc đó đột nhiên cô lại nói chia tay anh, anh vẫn luôn cảm thấy có điểm kì quái..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện