Gặp Lại Vui Vẻ

Chương 31: Quan tâm hơn nhiều so với tưởng tượng



Lộ Viễn không xuất hiện thêm lần nào nữa, Lý Lily tự giáng một cấp chuyển từ nơi khác đến thành phố N, đang sắp xếp chỗ ở, Phương Tình nghe được tin này lập tức gọi điện thoại báo cho Tạ Xuân Hồng.

Tạ Xuân Hồng nghe giọng Phương Tình vô cùng lo lắng còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì lớn, đợi đến khi hiểu rõ không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười.

Tạ Xuân Hồng bất đắc dĩ thở dài nói: “Thành phố N không phải là nhà của mình, cô ta muốn tới thì tới muốn đi thì đi, với mình chẳng có liên quan gì, chẳng lẽ mình có thể cản cô ta được sao?”

Ở bên kia đầu dây Phương Tình oán hận không thể luyện sắt thành ra thép bức xúc nói: “Cậu sao lại ngốc như vậy chứ, Lý Lily cùng với anh họ từ nhỏ lớn lên bên nhau, người phụ nữ kia coi trọng sự nghiệp đến như vậy, lần này lại tình nguyện giáng một cấp cũng vì muốn đến thành phố N, nếu không liều chết tìm đến gần anh họ thì là vì cái gì? Còn không phải là muốn đẩy cậu ra! Cô ta rõ ràng chính là có ý định không tốt đó!”

Trong nháy mắt Tạ Xuân Hồng có chút hốt hoảng, rồi lại rất nhanh chóng trả lời: “Anh họ cậu không phải là loại đàn ông có thể dễ dàng bị quyến rũ, cậu còn không biết anh ấy xấu tính đến như thế nào sao?”

Phương Tình tức giận mắng: “Thật không hiểu cậu ra làm sao nữa, cậu như vậy là đang tin tưởng anh ấy sao? Nói cho cậu biết, nếu đàn ông đáng tin, thì heo có thể leo cây đấy!”

Tạ Xuân Hồng “Xùy” một tiếng rồi bật cười, những lời của cô ấy đã chọc cười cô, không khỏi trêu ghẹo nói: “Thế nào? Lục Hân đáng tin đến độ heo phải leo cây à?”

“Cậu đừng có đổi chủ đề!” Phương Tình nói đến miệng lưỡi đều khô, đối phương ngay cả chút phản ứng cũng không có, thật là hoàng đế không vội thái giám đã gấp!

“Đừng trách mình không nhắc nhở cậu Tạ Xuân Hồng, anh họ mình là một người đàn ông có giá, là mơ ước của nhiều phụ nữ, nếu không như anh ấy không giữ mình trong sạch như Bạch Ngọc trong nhiều năm như vậy, sớm đã bị đám phụ nữ như hổ báo kia gặm đến mảnh vụn cũng không còn! Đặc biệt là cái cô Lý Lily đó … Đơn giản chính là hàm cá mập, hung tàn cực kỳ! Chờ cô ta nhe nanh múa vuốt cũng lúc cậu sẽ thê thảm, cậu hãy tự bảo trọng đi!”

Tạ Xuân Hồng nhớ tới lần trước gặp gỡ liền không khỏi toát mồ hôi lạnh, khi đó có Dịch Hồi che chở cho cô, cô mới không bị cô ta hạ độc thủ, nếu như cô đơn thương độc mã thì … Tạ Xuân Hồng rùng mình.

“Được rồi, mình biết rồi, mình cúp máy đây!”

Tạ Xuân Hồng vừa mới tắt di động, thì bên kia liền thấy Lý Lily được cô tiếp tân đang một mực cung kính hướng dẫn đi tới.

Lý Lily mặc cảnh phục màu đen, tóc buộc đuôi ngựa cao chỉnh tề nghiêm túc, toát ra vẻ khí khái anh hùng, Xuân Hồng lập tức giơ cao tập tài liệu che mặt, đầu rụt xuống cố ý ẩn mình đi.

Lý Lily liếc mắt thấy Tạ Xuân Hồng núp sau tập tài liệu, trong mắt chợt ánh lên nét kinh ngạc, ngay sau đó lộ nụ cười giễu cợt.

Lý Lily bước đi uyển chuyển, đi thẳng tới trước bàn Tạ Xuân Hồng dừng lại, từ trên cao nhìn xuống cô, trên mặt như cười như không nói: “Cô Tạ, không nghĩ rằng sẽ gặp cô ở nơi này.”

Trong lòng Tạ Xuân Hồng oán giận người phụ nữa quá là không hiểu chuyện, một chút phân biệt cũng không có, hành động của mình rõ ràng là không muốn gặp cô ta vậy mà cô ta cũng không nhìn ra được.

Xuân Hồng cười cười, khuôn mặt thờ ơ đứng lên nhìn thẳng vào cô ta: “Cô Lý, cô khỏe không, tôi cũng không nghĩ chúng ta có thể nhanh chóng gặp lại đến như vậy, Dịch Hồi và dì Dịch cũng thường nhắc tới cô, nói cô và Dịch Hồi là bạn rất thân, tôi cũng đang mong được gặp lại cô đây.”

Tạ Xuân Hồng trợn mắt nói bừa, thua người không thua trận, cô đứng thẳng, trong lòng không tự chủ được đang rất khẩn trương.

Nói ra những lời không mặn không lạt, rõ ràng phân Lý Lily thành người ngoài, sắc mặt Lý Lily ẩn hiện sự giận dữ, khinh miệt nhìn cô hỏi: “Cô cũng làm việc ở Dịch thị? Quả thật không nhìn ra cũng có lúc Dịch Hồi lạm dụng chức quyền đưa nhân tình vào công ty, Cô Tạ đây sử dụng mối quan hệ này vào làm ở đây quả thật cũng không tệ!”

Tạ Xuân Hồng cười nhạt, ôn nhu đúng mực, chậm rãi nói: “Lời nói này của cô Lý thật có chỗ không đúng … Nếu cô Lý ngồi vào vị trí này mới gọi là dùng quan hệ thân thiết để đạt được, về phần tôi thì … Cùng lắm là đi theo Dịch Hồi để phu xướng phụ tùy thôi!”

“Cô …” Lý Lily suýt chút nữa là mất khống chế, hít thở thật sâu, cười lạnh nói: “Hừ! Nghe nói cô Tạ đây tốt nghiệp hệ văn, không biết có từng nghe qua câu này “Dĩ sắc thị quân giả, sắc suy nhi ái thỉ, ái thỉ tắc ân tuyệt”? Tôi tin rằng cô Tạ tất nhiên hiểu rõ trong lịch sử có nhiều chuyện tình đẫm máu đúng không?

Lời khiêu khích quá ư là rõ ràng, xung quanh đồng loạt toát ra một lớp khí lạnh bao phủ, tất cả mọi người kinh ngạc dừng tất cả công việc lại, chờ Tạ Xuân Hồng khóc lóc đi tìm Dịch Hồi.

Tạ Xuân Hồng nhìn thẳng cô ta, ánh mắt thản nhiên không chút sợ hãi, quyến rũ cười một tiếng: “Thật là ngại quá, so với xuất thân từ nữ quân nhân như cô, tôi xem ra vẫn còn có chút văn hóa.”

Lý Lily đi đạp vào chỗ đau, sắc mắt khó coi đến cực điểm, lửa giận phừng phừng muốn thoát ra khỏi miệng, Dịch Hồi đứng ở cửa phòng làm việc thờ ơ hỏi: “Các người đang làm gì vậy?”

Mọi người ngay lập tức trở lại với công việc đang dang dở, trên mặt vẫn không giấu được vẻ tiếc nuối sâu sắc kỳ cục.

Lý Lily cố gắng ngăn chặn cơn giận, kiềm nén đến độ thiếu chút nữa là thở không được, hung hăng trợn mắt nhìn Tạ Xuân Hồng một cái, quay đầu bước nhanh về phía Dịch Hồi vừa cười vừa nói: “Em tới thăm anh một chút.”

Dịch Hồi nhíu mày một cái, cực kỳ lạnh nhạt nhìn cô ta: “Anh rất khỏe, nhìn anh trông giống như có bệnh tật gì sao? Còn nữa, lúc anh làm việc trong công ty không thích tiếp khách riêng, em nên về đi!”

Sắc mặt Lý Lily cứng đờ, nhưng cũng rất mau lấy lại nụ cười, hơi ủy khuất hỏi: “Tình cảm của chúng ta nhiều năm như vậy, anh đối xử vô tình vô nghĩa với bạn cũ như vậy sao?”

Dịch Hồi cũng lười nói nhiều với cô ta, lướt qua cô ta đi đến bên Tạ Xuân Hồng, ôn hòa nói: “Anh nhờ em tìm tài liệu em đã tìm được chưa?”

Tạ Xuân Hồng lập tức lấy túi văn kiện đang để trên bàn giao cho anh: “Những thứ này là tài liệu liên quan, em đã phân loại và chỉnh sửa hoàn chỉnh, ngoài ra những chỗ quan trọng em đã đánh dấu bằng mực đỏ.”

Dịch Hồi hài lòng gật đầu một cái, đang muốn quay trở về phòng mình tiếp tục làm việc, thì thấy Dan đang vội vàng chạy tới.

“Dịch tổng, phía Thành Hân vừa gọi điện, nói để chúc mừng hạng mục hợp tác lần này thành công tốt đẹp, buổi tốt ngày mốt muốn mời cơm chúng ta tại cao ốc Thành Hân.” Dan dừng một chút rồi tiếp tục: “ Tổng giám đốc của Thành Hân, Lục Tổng sẽ mang theo vợ con cùng tới dự.”

Nghe thấy Phương Tình cũng tham dự, Dịch Hồi không khỏi nhíu chặt mày.

Đôi mắt Lý Lily sáng lên, không thể chờ đợi mở miệng nói: “Em cũng chưa gặp lại Tình bảo bảo, Dịch Hồi, em với anh cùng đi được không?”

Trường hợp này nếu Lý Lily cùng đi, nhất định sẽ làm bạn gái Dịch Hồi, nếu quả như vậy, lại sẽ sinh ra những chuyện liên lụy không cần thiết

Dịch Hồi không chút do dự từ chối, quả quyết nói với Xuân Hồng: “Ngày mốt tan làm sớm một chút, buổi tối đi cùng anh, tiểu Tình với em đã lâu không gặp, em ấy vẫn muốn tìm cơ hội gặp gỡ em.”

Phương Tình dường như mới vừa cùng cô nói chuyện điện thoại …

Tạ Xuân Hồng liếc mắt nhìn Lý Lily một cái, gật đầu cười đáp ứng: “Em nhất định sẽ đến đúng giờ.”

Lý Lily mặt mày tối sầm vừa rời đi, Tạ Xuân Hồng liền không khách khí đẩy Dịch Hồi ra khỏi phòng làm việc.

Ánh mắt Dịch Hồi di chuyện khỏi màn hình máy tính, tinh ý thấy sắc mặt của cô không tốt đẹp gì mấy, liền vội vàng cười hỏi: “Không phải cô ta đã đi rồi sao? Em vẫn còn khó chịu à?”

Tạ Xuân Hồng hừ lạnh một tiếng, hơi đắc ý nghiêng đầu: “Cô ta lợi hại, đấu võ với cô ta em xác định là chết rất thảm, nhưng bây giờ là xã hội văn minh, em đấu văn với cô ta không phải sẽ đạp chết cô ta sao?”

Dịch Hồi kéo cô đứng lên ôm vào lòng, nói theo lời cô: “Đúng vậy đúng vậy, Xuân Hồng của chúng ta là tài nữ, xinh đẹp lại còn thông minh, Lý Lily nhỏ bé kia thì là cái gì chứ?”

Tạ Xuân Hồng lạnh lùng đẩy anh ra: “Anh ít nịnh hót em thôi, đừng cho là em không biết, anh trốn trong phòng anh xem kịch hay đã bao lâu rồi? Thấy sao, nhìn hai người phụ nữ vì anh mà tranh cãi có phải đặc biệt thỏa mãn thói hư vinh của đàn ông hay không? Cảm giác đặc biệt tốt hả?”

Dịch Hồi lúng túng cười, mạnh mẽ ôm cô nói: “Sao có thể, anh đây không phải là thấy em chiếm thế thượng phong sao, không muốn đi ra là tránh ảnh hưởng đến phát huy, chỉ biết đứng đợi chứ sao.”

Tạ Xuân Hồng giãy giụa cố thoát ra mà không được, không thể làm gì khác hơn là để mặc anh ôm mà không nói lời nào.

Dịch Hồi hưởng thụ giây phút yên lặng an hòa này, thuận tay vuốt tóc cô, hồi lâu mới đột nhiên nói: “Anh mới nghe được em vừa nói với Lily rằng “phu xướng phụ tùy” đúng không?”

Tạ Xuân Hồng đem đầu chôn trong ngực anh, buồn buồn giải thích: “Em còn không phải là tấn công cô ta mới nói như vậy, nếu không … Sau đó!”

Tạ Xuân hồng ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm: “Anh mới gọi cô ta là cái gì? Lily? Thật là thân mật quá nhỉ?”

Dịch Hồi vui vẻ cười rộ lên, rồi lại cố nèn càng lúc càng tỏ ra vui vẻ, làm ra giả bộ ngửi ngửi, hỏi: “Sao anh lại ngửi thấy mùi chua nồng nặc nhỉ?”

Tạ Xuân Hồng tức giận hung hăng đạp anh một đạp, cười lạnh nói: “Dịch tổng, xin tự trọng, không được động tay động chân, cẩn thận em tố cáo anh quấy rối tình dục nữ nhân viên! Em ra ngoài làm việc!”

Nói xong không đợi anh phản ứng liền đi ra cửa.

Tạ Vân rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho Xuân Hồng, cho nên lúc nhận được điện thoại của bà, Xuân Hồng đã hết sức ngạc nhiên,còn tưởng chuyện gì lớn đã xảy ra.

Tạ Vân nói giọng bình thản để Xuân Hồng thả lỏng, bà cũng không có chuyện gì, chính là dặn dò cô chú ý giữ gìn thân thể, tiết trời dần dần trở lên nóng nực, cho nên dặn cô nhớ mua thuốc bồi bổ cơ thể.

Vì Tạ Vân hết sực dịu dàng nên Xuân Hồng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nói đông nói tây trên điện thoại một lúc lâu.

Tạ Vân không trả lời cô lấy một câu, nhưng cũng không giống như thường ngày là cúp máy rất nhanh, do dự một lát, rồi mở miệng thăm dò: “Xuân Hồng, dạo này con ở thành phố N có tốt không?”

“Rất tốt ạ, công việc nhẹ nhàng, không gặp khó khăn gì hết.”

Tạ Vân thở phào một cái: “Vậy thì tốt … Vậy còn gần đây có … Có gặp qua người nào kỳ lại không?”

Tạ Xuân Hồng lần này ngẩng người: “Người kỳ lạ? Cái gì mà người kỳ lạ ạ?”

“Chính là …” Tạ Vân dừng lại, hồi lâu mới ngập ngừng nói: “Không có gì, mẹ chỉ thuận miệng hỏi chút thôi, hiện tại hay xảy ra nhiều chuyện lừa gạt và buôn bán người, con phải cẩn thận một chút!”

Tạ Xuân Hồng bật cười, lơ đễnh nói: “Mẹ, con cũng không còn nhỏ, sao có thể dễ dàng bị lừa gạt như vậy chứ?”

Tạ Vân cảm thấy cái lý do của mình có chút không thuyết phục, trong lúc vội vàng càng không tìm được lý do nào khác, bèn cuống cuống nói: “Không có là tốt rồi, mẹ cúp trước, mẹ còn phải đến bệnh viện thăm Tô Văn một chút …”

“Chị Tô Văn?” Tạ Xuân Hồng kinh ngạc hỏi: “Chị Tô Văn lại nằm viện sao? Bây giờ chị ấy sao rồi?”

Lần này Tạ Vân có chút buồn bã, nếu không phải có nhiều chuyện xảy ra là lòng bà rối loạn, bà cũng không buột miệng nói ra những điều không nên nói.

“Cô ấy vẫn tốt, không có gì đặc biệt!”

Tạ Xuân Hồng không tin, còn muốn hỏi thêm nữa, đã nghe Tạ Vân vội vã nói câu “Tạm biệt” rồi cúp điện thoại.

Tạ Xuân Hồng không yên lòng, lập tức gọi điện cho Đường Sơ, điện thoại reo nửa ngày mà không ai nhấc máy.

Xuân Hồng đứng ngồi không yên một lúc, mới quyết định tự mình trở về thị trấn nhỏ một chuyến, không gặp được Đường Sơ, cô không cách nào an tâm được.

Tạ Xuân Hồng không còn kịp về nhà, vội vã tìm một ngân hàng ven đường rút chút tiền rồi chạy ra trạm xe, vừa kịp lúc bắt được một chuyến xe.

Đến nơi cũng đã là rạng sáng, cô vào phòng vệ sinh sửa soạn cho bản thân một chút, Tạ Xuân Hồng liền đi đến bệnh viện ngay.

Không cần hỏi cũng biết Tô Văn nhất định là đang ở trong bệnh viện huyện, trên đường không thấy người nào, lúc này cô mới xác định không có chiếc taxi nào hết, trạm xe cách bệnh việc còn rất xa, Tạ Xuân Hồng bước chân vội vã trên đường phố lạnh lẽo, bước chân lặng lẽ vang vọng trong đêm, làm tăng thêm vẻ trống trải cô đơn.

Xuân Hồng vừa mệt vừa đói, ở huyện nhỏ này ngay cả một cửa hàng ăn uống phục vụ 24/24 cũng không có, chỉ có bóng đèn đường vẫn hiu hắt sáng, nhưng cũng làm cho Xuân Hồng có cảm giác không đến nổi sợ hãi. Vừa tới bệnh viện, Xuân Hồng cảm thấy hai chân mang giày cao như muốn rời ra, nhìn thấy một cái ghế liền vội vàng bước qua.

Nghỉ ngơi thật lâu mới từ từ hồi phục, Tạ Xuân Hồng không khỏi có chút hối hận, thật tùy tiện nửa đêm đã kích động chạy tới đây, cô bây giờ phải tìm nhà nghỉ để qua đêm trước đã, chờ tới khi trời sáng.

Đột nhiên nhớ tới khi đi còn không nói với Dịch Hồi, sợ anh về nhà không thấy cô lại phát điên lên, vội vàng lấy điện thoại ra, quả đúng như vậy, trên điện thoại thể hiện đến mười mấy cuộc gọi nhỡ đền là của anh gọi tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện